LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Chương 11: Ngày hôm qua còn chế nhạo trò chơi gia đình, hôm nay bạn cùng lớp lại khen ngợi hết lời (1)

Editor: Rinka

---

-43-

Rất nhiều thứ chỉ đến khi đã nếm trải cảm giác mất đi, ta mới nhận ra giá trị ban đầu của chúng – chẳng hạn như một bàng quang đàn hồi tốt, có thể giữ nước tiểu ban đêm, giúp ta yên tâm ngủ thẳng đến sáng.

Mặc dù việc thức dậy một đến hai lần mỗi đêm được coi là bình thường trong y học, nhưng Ieiri vẫn mơ hồ nhớ rằng cô từng trải qua giai đoạn mà dù có uống bao nhiêu nước trước khi ngủ, chỉ cần nằm xuống là sẽ không thức giấc giữa chừng. Khi đó, cô vô tư hưởng thụ những gì mình có, ngây thơ tin rằng cuộc sống sẽ luôn êm đềm trôi qua, thậm chí đôi khi còn bực mình vì sự nhạt nhẽo, tẻ nhạt của cuộc sống.

Cô cũng quên mất chính xác là từ khi nào mà việc thức dậy giữa đêm đột nhiên trở nên thường xuyên hơn, có lẽ là từ khi cô ôn thi lấy chứng chỉ bác sĩ, hoặc cũng có thể từ trước đó nữa.

Phải chăng bàng quang là cơ quan bắt đầu lão hóa sớm nhất trong cơ thể? Nhưng khi đó cô mới chỉ đôi mươi thôi mà, hơn nữa đổ lỗi cho bàng quang vì việc thức dậy ban đêm thì không công bằng, bởi nhiều lúc cô đâu có buồn tiểu, chỉ là đột nhiên tỉnh giấc mà thôi.

Quá lạnh hoặc quá nóng, chứng mề đay không rõ nguyên nhân, hay tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên – có quá nhiều nguyên nhân quấy rầy giấc ngủ vốn đã nông của Ieiri, dần dần cô cũng quen với việc ngủ giấc chập chờn. Trên xe khi đi giám sát hỗ trợ, trên giường trong phòng y tế, khi cơn buồn ngủ ập đến, cô tranh thủ chợp mắt một chút cũng không ảnh hưởng gì, vì nếu có tình huống khẩn cấp, luôn sẽ có người gọi cô dậy.

-

Khi Gojo đã nắm vững Phản chuyển, anh từng hỏi cô tại sao lúc nào cô cũng trông mệt mỏi như vậy – rõ ràng là cô đã có Phản chuyển rồi cơ mà? Giảm thiểu sự tiêu hao chú lực vô ích, kiểm soát chú lực một cách hiệu quả và hợp lý nhất, luôn làm mới não bộ, luôn giữ cho các chức năng cơ thể ở trạng thái tốt nhất – sau khi thực hành, Gojo đã rút ra kết luận rằng người nắm vững Phản chuyển thuật thức thực ra không cần ngủ nhiều đến vậy.

Đó là cậu thôi, cô uể oải nói khi dựa vào bóng râm của hành lang, tôi với cậu đâu có giống nhau.

Cho dù là thuật thức, chú lực hay năng lực thực tế, đều khác nhau cả.

Phần lớn chú lực Phản chuyển sinh ra trong cơ thể cô đều được chuyển cho những người bị thương đang chờ được chữa trị, chứ không giữ lại để sử dụng cho bản thân. Hiệu suất sử dụng chú lực Phản chuyển cho người khác chưa đến một nửa so với dùng cho chính mình, điều này cũng có nghĩa là, nếu muốn chữa lành một vết thương tương tự, cô cần xuất ra ít nhất gấp đôi chú lực.

Tuy nhiên, cô là một trường hợp đặc biệt trong số những người sở hữu Phản chuyển thuật thức. Suy đoán của Gojo có lẽ không sai, vì sau khi tự mình lĩnh ngộ Phản chuyển, anh đã duy trì thói quen ngủ chỉ ba đến bốn tiếng mỗi ngày trong nhiều năm, mà vẫn luôn phấn chấn tinh thần, tràn đầy năng lượng.

-

Sau một thời gian gần đây tiếp xúc với nhau, Ieiri phát hiện ra rằng thời gian ngủ của Geto thực ra cũng rất ngắn. Mỗi đêm, sau khi cùng cô đi ngủ, thời gian làm việc thực sự của hắn mới bắt đầu.

Ieiri không có sự cảm thông dư thừa nào cho thói quen làm việc như tự hành hạ bản thân của Geto, vì tình hình khắp thế giới đều xuất hiện chú linh vốn dĩ không thể tách rời trách nhiệm của hắn, việc hắn chịu trách nhiệm giải quyết là điều đương nhiên; tương tự, cô cũng không có cảm xúc nào quá mức, bởi chính Geto là người tự nguyện đưa cô vào trong kế hoạch của hắn cho tương lai, nên dĩ nhiên cũng nên do hắn quyết định sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống của mình; tương ứng với điều đó, Ieiri cũng không có sự than phiền nào dư thừa đối với tình hình hiện tại, vì từ trước đó, cô đã quen với việc ngủ cùng với một người khác, nhưng khi tỉnh dậy giữa đêm thì trên giường chỉ còn lại mình cô mà thôi.

Mặc dù Geto nói rằng quá trình thanh tẩy chú linh chỉ là lao động chân tay đơn thuần, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mỗi khi ra ngoài, hắn vẫn luôn để lại một chú linh bên cạnh cô. "Vì đó là chú linh của tớ, nên nó không sao có nghĩa là tớ không sao" – hắn đã nói với Ieiri như vậy, dù cô chưa bao giờ tỏ ra lo lắng.

Chú linh thực sự là một công cụ chỉ thị, hiệu quả, nhưng rất kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là, Geto không chỉ chủ động bật chức năng chia sẻ vị trí theo thời gian thực trên điện thoại, mà thậm chí còn đeo một chiếc đồng hồ có thể đồng bộ trạng thái vận động theo thời gian thực --

"Không cần phải làm đến mức này đâu..." Ieiri nghe Geto giới thiệu cách theo dõi trạng thái của hắn từ mọi góc độ, càng nghe càng thấy không ổn – thông tin vị trí, dữ liệu vận động, đều là những thông tin cá nhân quá nhạy cảm, yêu cầu đối phương chia sẻ vị trí theo thời gian thực nghe giống như hành động của một người bạn đời có tính kiểm soát quá mức.

Hầu hết mọi người trên thế giới đều tránh xa những người có xu hướng kiểm soát, nhưng Geto lại tận hưởng điều đó, vui vẻ và ngọt ngào như mật, tự mình đeo lên những ràng buộc từng lớp từng lớp, và còn háo hức đưa dây cương vào tay cô --

"Tôi đâu có yêu cầu cậu báo cáo với tôi," cô nói với Geto: "Có hơi quá rồi, đừng như vậy, cậu không cần phải nói với tôi những chuyện này."

"Tớ biết," Geto đáp: "Nên đây chỉ là phương án dự phòng thôi, mặc dù khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng lỡ có một ngày..." Hắn ngập ngừng, không nói hết câu.

Tim Ieiri đột nhiên thắt lại: "Chẳng phải cậu nói là hoàn toàn không nguy hiểm sao?" Nhưng nếu không có rủi ro, tại sao hắn lại nhắc đến lỡ như, và tại sao hắn lại phải lập kế hoạch B cho tình huống xấu mà hắn đã lường trước?

"Không nguy hiểm đâu, cậu cũng không cần phải lo lắng..." Geto giả vờ do dự, kiểm soát từng chút một, từ tốn tháo mở bí mật.

Ieiri đã cảnh giác, vì khả năng nhỏ nhoi mà hắn giấu giếm, cô ngoan cố tiếp tục truy hỏi: "Nếu không nguy hiểm, thì tại sao lại phải nhắc đến 'lỡ như'?"

"Lỡ như thôi, Shoko," Geto nhìn thấy phản ứng mà hắn mong đợi, hài lòng nở nụ cười, "Lỡ như một ngày nào đó, cậu đột nhiên nhớ đến tớ thì sao?"

-

Lúc đó, cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, không muốn đưa ra bất kỳ phản ứng nào khiến Geto càng thêm tùy tiện. Nhưng kể từ đó, khi cô thức giấc vào nửa đêm rồi không ngủ lại được, thỉnh thoảng cô lại mở tính năng định vị có sẵn trên hệ thống để xem Geto đang ở đâu. Trên bản đồ thế giới thu nhỏ trong màn hình điện thoại, chấm tròn mang họ của Geto, như hắn đã nói với cô trước khi đi, liên tục di chuyển giữa những quốc gia xa lạ và xa xôi. Đó có phải là bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn sống không? Giống như một thú cưng điện tử vậy, Ieiri chợt nhớ đến con Tamagotchi mà cô nuôi hồi tiểu học.

Một ngày mới vừa bắt đầu được vài giờ, vòng tròn ghi lại lượng vận động của cô vẫn chưa có tiến triển, nhưng trong bản ghi chép hoạt động hằng ngày được chia sẻ từ đồng hồ, vòng tròn của Geto đã gần như khép kín – lại là một công cụ chỉ thị, không quá chính xác, nhưng đủ để cô biết đại khái tiến độ thanh tẩy chú linh của hắn trong ngày.

Khi Ieiri ngủ lại rồi tỉnh dậy lần nữa, Geto đã nằm bên cạnh cô, chiếm lấy giường, chăn, sự tập trung, và cả chú lực Phản chuyển của cô – hai thứ đầu hắn tự đòi để nghỉ ngơi, còn hai thứ sau cô tự nguyện cung cấp vì trách nhiệm. Và thế là một ngày nữa lại trôi qua. Lại là một ngày hắn thực sự hiện diện bên cạnh cô.

-

Vào nửa đêm hôm đó, khi Ieiri bị đánh thức bởi cảm giác căng tức của bàng quang, trên giường lại chỉ còn mình cô. Cô đẩy con cáo lửa không biết từ lúc nào đã chui vào nách mình ra xa, lật người xuống giường, mơ màng bước về phía ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng ngủ.

Geto biết cô có thói quen dậy đi vệ sinh vào ban đêm, nên đã lắp đặt đèn ngủ trong phòng khách và phòng vệ sinh. Con đường từ phòng ngủ ra phòng vệ sinh, cô đã đi qua quá nhiều lần, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể mò tới nơi. Song khi Ieiri như thường lệ kéo cửa phòng ra, cô không ngờ lại bị cảnh tượng đèn sáng trưng làm chói mắt.

Bầu không khí trong phòng khách căng thẳng ngột ngạt, Geto và Gojo, một người ngồi trên ghế sofa, một người ngồi trên bàn trà, đối diện nhau, trừng mắt như đấu trí. Thấy cô xuất hiện, cả hai đều quay ánh nhìn về phía cô, nhưng Ieiri thì nheo mắt né ánh sáng đèn huỳnh quang, nhìn hai người bạn cũ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, giống như đang mộng du.

Gojo vẫy tay gọi cô lại.

Tình huống chiếc xe điện mất kiểm soát? Ngã ba đường sắt, cần gạt phải kéo về phía nào — tại sao loại lựa chọn này lại phải giao cho cô? Từ bao giờ cô có quyền được lựa chọn, khi mà vai trò thường ngày của cô thậm chí không phải là người qua đường cầm cây thông tắc bồn cầu, mà là con tin bị trói trên đường ray để làm quân cờ thay thế.

Khi đang nửa mơ nửa tỉnh mà nói chuyện là điều cấm kỵ nhất, vì nói chuyện cần phải suy nghĩ, một khi bắt đầu suy nghĩ thì não sẽ dần hoạt động, mà khi não đã hoạt động thì sẽ tỉnh táo, việc quay lại giấc ngủ sẽ rất khó khăn. Vì vậy, người khó ngủ như Ieiri hoàn toàn phớt lờ lời chào của Gojo, đưa tay che mắt để chắn ánh sáng, rồi thẳng tiến vào phòng vệ sinh. Như thể đang đi ngang qua một hiện trường đối đầu căng thẳng giữa hai băng nhóm trên phố, cô chỉ giống như một con gấu mèo tình cờ đi ngang qua, chỉ muốn tận dụng bóng tối để lục lọi thùng rác.

Khi Ieiri bước ra khỏi phòng vệ sinh, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, chiếu sáng một vùng nhỏ dưới chân.

Gojo và Geto không nói một lời, đứng chờ ở cửa, lần lượt kéo cô vào vòng tay ôm một cái, rồi đưa cô trở lại phòng ngủ, để cô tiếp tục giấc ngủ nửa đêm còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me