[Series] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - Thế giới chú thuật mới tươi đẹp
Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (11.2)
Chương 11: Ngày hôm qua còn chế nhạo trò chơi gia đình, hôm nay bạn cùng lớp lại khen ngợi hết lời (2)
Editor: Rinka----44-Không rõ vì sao, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, Ieiri nhạy bén nhận ra bầu không khí trong nhà đã thay đổi. Thật khó nói là tốt hơn hay tệ hơn, vì khi Gojo và Geto đều có mặt, cô vẫn vô thức cảm thấy căng thẳng, nhưng bầu không khí trong nhà rõ ràng có điều gì đó không còn giống như trước.Cô như thường lệ vừa lướt mạng xã hội vừa ăn sáng, nhưng khi đặt cốc sữa xuống, lại phát hiện Gojo và Geto đều đang nhìn cô.“...Chuyện gì vậy?” Cô hỏi, tay vươn về phía hộp khăn giấy trên bàn, “Trên mặt tôi dính gì à?”Geto nói không có gì, rồi đưa khăn giấy cho cô.Gojo cũng nói không có gì, rót chỗ sữa còn lại trong hộp vào cốc của cô.Ieiri bán tín bán nghi lau miệng, quả thật không có gì cả, nhưng khi đặt khăn giấy xuống và ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp ánh nhìn của hai người bạn đồng trang lứa.“...Lại có chuyện gì nữa đây?” Cô hỏi, “Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?”Gojo ngả người ra lưng ghế, vươn vai một cái: “Đã nói là không có gì rồi mà, cứ ăn đi.”Ieiri liếc nhìn đĩa của hai người, phát hiện đã ăn sạch từ lâu, càng có lý do để đuổi họ đi: "Ăn xong rồi thì hai người đi đi chứ? Ngồi đây làm gì?""Ngồi một chút cũng không được à?" Gojo cầm cốc sữa của cô lên uống một ngụm lớn, rồi lại đặt cốc về chỗ cũ trước mặt cô. "Tiêu hóa cũng cần thời gian mà.""Ngon không?" Geto hỏi cô."Cũng ổn — à không, chẳng phải chúng ta đều ăn giống nhau sao?"Với một người có biên độ dao động cảm xúc khá hẹp mà người khác có thể quan sát như Ieiri Shoko, hệ thống đánh giá của cô cũng nằm trong khoảng giữa hai ngưỡng không quá cao cũng không quá thấp. Nếu phân tích kỹ hơn, thì "bình thường" của cô nghĩa là không được tốt lắm, còn "cũng ổn" có nghĩa là cô khá hài lòng, nếu cô chủ động đưa ra lời phê bình, điều đó có nghĩa là món ăn đã tệ đến mức không tưởng, và thứ duy nhất khiến cô thốt lên "tuyệt đỉnh" dường như chỉ có rượu."Bơ hôm nay hơi sống, tớ lo là sẽ ảnh hưởng đến vị, nhưng nếu cậu thấy ổn thì tốt rồi, cứ từ từ ăn, không cần vội," đầu bếp Geto dường như đã hiểu được phản hồi của cô."Thế nên... hai người cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bảo tôi ăn thế nào đây? Có phải đang livestream ăn uống đâu?"Con dao phết bơ xoay tròn trong tay Gojo một cách điêu luyện, anh thản nhiên giải thích: "Chủ yếu là không biết đặt mắt vào đâu thôi — không nhìn cậu thì tớ nhìn ai? Cứ nhìn chăm chăm vào Suguru thì cũng kỳ lạ quá, đúng không?"Ieiri lập tức phản bác: "Nhưng hai người cứ nhìn chằm chằm vào tôi cũng kỳ lạ lắm đấy."Geto ở bên kia liền dời ánh mắt trước, chủ động lấy điện thoại ra nghịch, Gojo cũng nhanh chóng làm theo, đặt con dao phết bơ xuống rồi bắt đầu lướt điện thoại.Mặc dù hai người cùng bàn đã dời mắt đi, nhưng Ieiri vẫn cảm thấy như ngồi trên đống kim, toàn thân không thoải mái. Cô cắn một miếng bánh mì nướng bơ, giả vờ như đang chăm chú nghịch điện thoại, nhưng vừa lướt được vài cái, cô ngẩng đầu liếc nhìn — quả nhiên, Gojo và Geto lại đang nhìn cô....Hai người này bị làm sao thế? Rõ ràng là kiểu “gài bẫy” quá lộ liễu, họ thậm chí chẳng thèm diễn nữa sao? Hôm qua cãi nhau ầm ĩ làm cô rất bực, giờ tuy không cãi nữa nhưng độ phiền phức của họ lại chẳng hề giảm đi chút nào.Cô ném miếng bánh mì nướng trở lại đĩa, dựa lưng vào ghế với vẻ khó chịu: "Hai người làm vậy thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi đấy."
-45-
Cuối cùng cũng đuổi được Gojo và Geto đi, Ieiri nhanh chóng giải quyết bữa sáng còn lại trong vài miếng, ném bát đĩa cho Geto rửa, rồi nằm dài trên ghế sofa, cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám đọc dở từ hôm qua lên.Geto dọn dẹp xong bát đĩa, lau khô tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Ieiri. Cô nằm ngửa trên sofa, vắt chân lên, ống quần mặc ở nhà xắn lên đến bắp chân. Tình trạng da khô nứt nẻ do thời tiết lạnh gần đây đã được cải thiện rõ rệt, bây giờ da ở phía trước xương ống chân hầu như không còn bong tróc nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của cô qua lớp tất len dày, hỏi cô có lạnh chân không, rồi trải chăn ra đắp lên nửa thân dưới của cô.Ieiri ậm ừ một tiếng, lật sang trang khác, rồi kẹp chăn lại và đổi tư thế nằm, Geto vuốt nhẹ lên chân cô qua lớp chăn, rồi không làm phiền cô nữa.Gojo không biết đang bày bừa gì trong phòng làm việc bỏ trống, khi ra ngoài thấy Ieiri lại nằm dài trên sofa, liền hét lên hỏi: “Cậu vừa ăn xong đã nằm luôn à? Hôm nay có kế hoạch gì không?”“Không có,” Ieiri kéo dài giọng trả lời, “Hôm nay là ngày nghỉ mà.”Gojo nghĩ có lẽ mình tính sai múi giờ, bật màn hình điện thoại lên xem rồi nói với Ieiri: “Hôm nay là thứ Hai đấy.”Mắt của Ieiri vẫn dán chặt vào trang sách, cô đã kích hoạt chế độ trả lời tự động mà không cần suy nghĩ, lười biếng nói: "Đó chính là lợi ích của việc nghỉ phép đấy, khi nghỉ phép thì ngày nào cũng là ngày nghỉ.""Được thôi," Gojo hào phóng, không thèm chấp nhặt những chi tiết nhỏ nhặt đó, theo đúng logic của cô mà hỏi tiếp: "Vậy thì ngày nghỉ cậu định làm gì?"Ieiri không rời mắt khỏi trang sách, tự tin trả lời: "Tất nhiên là không làm gì cả, không làm gì mới gọi là nghỉ ngơi."Khóe miệng của Geto ở đầu kia sofa đã nở ra một nụ cười không thành tiếng, Gojo bị lời của Ieiri làm cho nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn: "… Đừng nói với tôi là hai người các cậu đã cuộn tròn trên sofa suốt hai tuần chỉ để đọc sách đấy.""Ai mà biết được." Geto đáp lại một cách mơ hồ."Cậu nói sao thì là vậy." Ieiri vẫn đang trong chế độ trả lời tự động.Gojo bất ngờ giật cuốn sách từ tay Ieiri — "Hung thủ là bác sĩ tâm lý, hắn biết gia đình đó nuôi một con chó lớn, nên đã bò qua lỗ chó ở cửa để vào nhà giết hết cả gia đình đó, động cơ giết người là do hắn bị rối loạn tâm lý, ai mà gặp phải hắn thì coi như xui xẻo, câu chuyện này dạy chúng ta đừng bao giờ tiết lộ tình hình trong nhà cho người lạ, kể cả bác sĩ tâm lý, ông bà xưa nói rất đúng, không được có ý hại người, nhưng cũng không thể không đề phòng người khác—"Dù phòng bị kỹ đến đâu cũng không ngăn được người khác đến tận mặt mà spoil cơ đấy? Bị bất ngờ tiết lộ hết nội dung truyện, Ieiri lên tiếng chất vấn đầy tâm huyết: "Làm sao trên đời lại có loại người như cậu chứ?!""Ai mà biết được," Gojo bắt đầu lặp lại, "Có thể là vì bạn gái tớ không cho tớ lên giường ngủ, nên trong đêm khuya lạnh lẽo, khi tớ cô đơn buồn chán, chẳng có gì làm ngoài việc đọc sách của cô ấy thôi. Được rồi, còn thắc mắc gì không? Nếu có chỗ nào chưa hiểu, cứ hỏi bất cứ lúc nào, thầy Gojo luôn sẵn sàng tận tình giải đáp cho em.""Cứ thế này thì còn gì vui nữa chứ...! Nội dung của truyện trinh thám là phải tự mình đọc mới có ý nghĩa —""Không cần thiết, đánh giá của tớ là phần sau viết tệ lắm, thật sự không đáng đọc —""Chán phèo," Ieiri tức giận ngồi bật dậy, nhận ra mình không thể nào làm gì được Gojo Satoru, lại giận dữ ngả người nằm xuống, "Gojo Satoru, cậu thật chán.""Đâu phải tớ bịa, cuốn sách này đúng là kết thúc tệ mà, không tin thì cậu đọc review đi, người khác chắc chắn cũng nói vậy. Dù sao tớ cũng thật sự rất hối hận, cậu nói xem, tối qua tớ làm gì khác chẳng được? Gojo Satoru mà đi quét đường thì cũng sẽ quét sạch sẽ đẹp đẽ, nhưng Gojo Satoru lại dùng một đêm không thể lấy lại trong cuộc đời để đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám tệ hại."Getou Suguru, người từng có lần thức cả đêm đi quét tuyết trên đường Dalton, chỉ biết cười mà không nói gì.Còn Ieiri ngày càng bực bội hơn, cô biết rằng với hai người bạn đồng môn có vị trí quan trọng trong thế giới chú thuật như họ, điều quý giá nhất chính là thời gian và sức lực của họ — nhưng cô chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ ai trong số họ dành thời gian và sức lực cho mình mà?!"Thế giờ cậu không có việc gì làm rồi đúng không? Cảm thấy cực kỳ chán phải không? Cảm thấy cực kỳ trống rỗng phải không? Cảm thấy không biết cuộc sống dài đằng đẵng này sẽ trôi về đâu phải không?" Gojo lật tấm chăn ra, kéo Ieiri từ trên ghế sofa dậy, "Đi mua đồ với tớ đi! Mua sắm lớn cho Giáng sinh!"Ieiri vẫn đang chìm trong nỗi bực bội không tên, hoàn toàn không có hứng thú với đề nghị của Gojo: "…Hôm qua chẳng phải vừa mua rồi sao?"
-46-
Đã gần mười bốn năm kể từ lần cuối ba người bọn họ lại một lần nữa cùng nhau bước vào siêu thị.Mặc dù Ieiri nghi ngờ rằng sau ngày hôm nay, liệu Gojo Satoru có còn tự mình đi mua đồ ở những siêu thị bán sỉ kiểu như Costco hay không, nhưng cô vẫn không thể ngăn được anh hứng khởi kéo cô đi làm thẻ thành viên. Thế là chỉ hơn một tuần trước vừa được Getou Suguru thêm vào thẻ phụ, Ieiri lại đột nhiên có thêm một chiếc thẻ phụ khác mà cô có thể khẳng định là sẽ chẳng bao giờ được sử dụng.Gojo Satoru giơ hai tấm thẻ vừa được in ngay tại chỗ, nhìn tới nhìn lui bức ảnh đen trắng mờ nhạt phía sau hai tấm thẻ, cảm thấy vô cùng hài lòng, như thể việc anh bỏ ra một trăm hai mươi đô để làm một chiếc thẻ thành viên chỉ sử dụng một lần là hoàn toàn vì hai bức ảnh ngớ ngẩn này. Getou ghé qua nhìn một cái, hừ một tiếng, rồi nói lần trước hắn và Shoko chụp đẹp hơn."Chẳng phải cậu là người giỏi nhất trong việc làm phụ nữ vui sao?" Gojo cũng hừ một tiếng, đầy đắc ý giơ thẻ thành viên cho nhân viên ở lối vào kiểm tra, rồi quay sang hỏi Geto: "Sao lúc này không nói câu 'Shoko lúc nào cũng xinh đẹp' nữa à?"“Chỉ là nói thật thôi mà.” Geto đáp lại, rồi bảo Ieiri lấy thẻ ra cho Gojo xem, Ieiri tỏ vẻ việc không liên quan tới mình, nói rằng cô thậm chí còn không mang theo ví.-Gojo lang thang ở khu vực đồ ăn vặt, cho vào giỏ một hộp bánh tai voi khổng lồ, rồi lại thêm một hộp bánh vỏ sò lớn. Một đứa trẻ tóc xoăn gần đó ôm chặt một túi bắp rang bơ caramel phô mai khổng lồ gần bằng kích thước của nó, nhất quyết không buông tay, Gojo cũng nhấc lên một túi, giơ lên từ xa, làm bộ nghiêm túc ước lượng với Ieiri, thông báo rằng cô cao tầm ba túi rưỡi bắp rang mà thôi.Đứa trẻ mặc áo bông dày trông như một quả bóng, ngồi ở ghế trẻ em phía trước xe đẩy, chân đung đưa lủng lẳng. Gojo cảm thấy vô cùng hứng khởi, quay đầu gọi Ieiri: “Này, Shoko —”“— Tôi không muốn.” Ieiri lập tức từ chối trước khi Gojo có thể nói ra đề nghị kỳ quặc của mình.Có lẽ vì đặc tính của siêu thị kiểu kho hàng này, ở đây không chỉ hàng hóa cỡ lớn mà ngay cả xe đẩy cũng siêu to khổng lồ. Gojo ước lượng kích cỡ của ghế trẻ em đã được mở rộng, rồi bất ngờ nhảy lên xe, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Như một vận động viên thể dục dụng cụ, anh nhẹ nhàng uyển chuyển đưa đôi chân dài của mình xuyên qua các lỗ ở phía trước ghế trẻ em.Gojo ngồi yên ổn rồi hài lòng vặn vẹo tại chỗ, gọi Ieiri đến đẩy anh.“Cậu làm thế này sẽ bị người ta quay lại đăng lên Tiktok đấy.” Ieiri lạnh lùng cảnh báo.“Cũng có phải lần đầu đâu, tớ mà ra đường là có thể bị chụp ngay — đã bảo rồi mà, mạnh nhất thì vẫn là mạnh nhất, ngay cả khi Gojo Satoru trở thành người nổi tiếng trên mạng thì cũng sẽ là người có lượng fan hâm mộ đông nhất, lần tới nếu họ đăng video về tớ thì nên thêm một hashtag nữa cho tớ.”“Chẳng phải đã có hashtag rồi sao, như kiểu ‘chàng trai tóc trắng 1m90’ ấy.”“Nhưng tớ vẫn thích cái này hơn: ‘Anh thầy đẹp trai Gojo Satoru.’”“Nghe như một kẻ cặn bã vậy.” Ieiri miễn cưỡng đẩy xe đẩy đi, nhưng phát hiện bánh xe lăn rất trơn tru, cô thậm chí không cần phải dùng nhiều lực, chỉ cần đặt tay lên là đủ. Chắc chắn rồi, đó hẳn là nhờ Gojo điều khiển. Nghĩ lại cái cách mà anh chui vào ghế trẻ em vừa rồi, rõ ràng là toàn bộ cơ thể đều lơ lửng nhưng lại khiến người khác lầm tưởng rằng anh đang dùng tay đẩy tay cầm của xe đẩy --"… Dự luật công khai giới chú thuật lại bị phủ quyết à?" Ieiri hỏi anh."Phiên bản ‘dài quá không đọc’ thì đúng là như vậy.""Phiên bản chi tiết thì sao?"Gojo Satoru thoải mái cởi áo khoác ngoài, ngoắc tay gọi cô lại gần.Lại đang bày trò gì nữa đây? Tốt nhất là lần này cậu ta thực sự có chuyện không thể chia sẻ ở nơi công cộng. Ieiri miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách giữa đầu gối anh và trước ngực cô thêm một chút."… Vậy nên lần này lý do phủ quyết là gì?" Cô hỏi.Gojo mở rộng hai vạt áo khoác, "A —" một tiếng, cuộn tròn Ieiri từ đầu đến vai vào trong."Còn có thể là gì nữa, vẫn là mấy lý do cũ rích thôi," anh thờ ơ nói, không có ý định nhắc đến những cuộc tranh đấu chính trị lắt nhắt suốt mấy tuần qua, chỉ nói với cô: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đợi đến khi thế hệ sau của chúng ta lớn lên, mọi chuyện sẽ khá hơn."Ieiri bị quấn kín mít trong chiếc áo khoác còn giữ nhiệt độ của Gojo, cô dùng trán đẩy vào ngực anh trong bóng tối: "… Đừng làm vậy, tôi không thấy đường nữa rồi."Gojo bắt chéo chân ở eo cô, kéo cô lại gần hơn. "Tớ thấy mà," anh nói, cúi đầu ôm chặt cô, quấn Ieiri vào lòng qua lớp áo khoác, "Không sao đâu."Khi Gojo thả Ieiri ra, tóc cô đã bị ma sát tạo ra tĩnh điện, xù lên như bông lơ lửng trong không khí. Geto, đang thong thả đi sau cô và quay phim, chuyển sang phía trước để quay biểu cảm của cô, trước khi cô bắt đầu tỏ rõ sự khó chịu, hắn và Gojo cùng nhau vội vã vuốt xuống mái tóc tím đang bù xù của cô.-Tại khu thực phẩm tươi sống, Geto bỏ vào xe đẩy hành tây, cần tây, ớt chuông và cà chua chùm, Gojo thì chui vào kho lạnh, ôm ra những hộp việt quất, mâm xôi đen, phúc bồn tử và khay trái cây đã cắt sẵn gồm dưa lưới, dưa leo, và dứa. Ieiri lững thững bước về phía khu vực rượu, nơi rượu nấu và rượu chưng cất được bày thành từng lô lớn trên kệ. Trong siêu thị bán buôn không có loại rượu quý lẻ, dưới ánh sáng chan hòa của Costco, rượu vodka trong suốt như nước khoáng.Gojo chọc cho nhân viên ở quầy thử món cười đến mức rạng rỡ, rồi lấy liền ba hộp gà Mỹ sốt vỏ cam. Geto thản nhiên nắm lấy tay Ieiri, một tay đẩy xe đẩy, tay kia dắt Ieiri đang thẫn thờ đi vào dòng người tấp nập dự trữ hàng cho mùa lễ, chen đến tủ lạnh, rồi bắt đầu lựa chọn những miếng thịt đỏ.-“Có muốn mua ít hoa không?” Khi đi ngang qua quầy hoa tươi, Geto hỏi cô.Ieiri liếc nhìn qua những bó hoa đỏ xanh rực rỡ đặc trưng của mùa Giáng sinh, “...Không cần đâu.”Geto nhìn quanh một vòng, nhấc lên một bó hoa hồng màu champagne, kiểm tra độ tươi của cành và lá, rồi hỏi lại Ieiri, nhưng cô vẫn từ chối.“Chỉ mấy ngày là tàn,” cô nói, “Thêm Sprite, thêm đường cũng không ăn thua, lần nào cắm vào bình, chỉ vài ngày là héo.”“Ừm... hoa héo rồi cậu có buồn không?”“Nói đúng hơn là biết chắc sẽ không giữ được lâu, nên có hơi chán nản.”“Vậy à.” Geto suy nghĩ một chút, “Vậy là cậu không phải không thích hoa, mà là không thích những bông hoa đã bị cắt rời.”Ieiri mơ hồ nhận ra hắn lại đang có ẩn ý gì đó, nhưng không chắc mục đích của hắn, nên cô đáp lấp lửng: “Nói thế cũng đúng —”Không ngoài dự đoán của cô, Geto quả nhiên lại nói điều bất ngờ: “Vậy sau này chúng ta làm một căn nhà có sân vườn đi, trồng ít hoa, trồng thêm cây —”Có sự chuẩn bị trước, Ieiri không để ý đến viễn cảnh lớn lao mà Geto đang vẽ ra: “... Tôi không có thời gian để làm vườn đâu.”“Không cần cậu lo, tớ sẽ lo hết, cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu thích loài hoa nào thôi —”-Nhân viên ở lối ra cầm cây bút dạ, đếm số hàng trong xe đẩy, số lượng kiểm tra trùng khớp với tổng số trên hóa đơn, rồi dùng bút dạ đánh dấu một vạch dài trên tờ hóa đơn siêu dài. Sau khi kiểm tra xong, anh ấy nói với họ: “Giáng sinh vui vẻ.”“Công việc của anh ấy cũng hay đấy,” Gojo đẩy xe đẩy, nói với hai người bạn đồng môn, “Sau này tớ cũng muốn đến Costco kiểm hóa đơn, công việc này quá phù hợp với Lục Nhãn rồi, Gojo Satoru ngay cả làm công việc này ở cửa siêu thị cũng có thể làm nhanh và chuẩn xác nhất.”---A/N: Tình tiết mà Gojo đã spoil đến từ một tập trong phim《Criminal Minds》.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me