LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Chương 2: Ép buộc bạn cùng lớp thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh có được xem là một loại ép buộc yêu không (2)

Editor: Rinka

---

-07-

Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết vùng cực vào tháng Mười Hai sẽ như thế nào, việc đường bị phong tỏa bởi bão tuyết kéo dài đương nhiên là điều dễ hiểu —— cho nên cô không thể ra ngoài, nguồn cung cấp thuốc lá và rượu của cô cũng không thể vào được.

Ieiri đi đi lại lại trong căn hộ, cảm thấy khó chịu khắp người, giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, bực bội vì mất tự do —— nhưng đây là cái lồng mà cô tự mình lựa chọn, là cô tự mình mang theo hy vọng tạm thời ẩn dật khỏi xã hội, chủ động bước vào thị trấn cô đơn ở tận cùng thế giới này, bây giờ hối hận thì có ích gì?

Cô bực bội bật màn hình khóa lên nhiều lần để xem giờ, trong lòng thầm mắng mình vì dễ dàng bị ràng buộc bởi các quy tắc do Getou đặt ra —— nhưng không tuân theo thì còn làm gì được nữa?

Cuối cùng cũng đến lúc có thể lấy một điếu thuốc khác, cô lại đứng trước cửa phòng 704, lần này mở cửa là con chú linh không đầu mà cô đã gặp vào buổi trưa. Ieiri đi thẳng vào bếp, Getou cầm kẹp nấu ăn chào cô một tiếng, rồi quay lại tiếp tục bận rộn trước bếp.

Cô dựa vào quầy bếp, quan sát Getou đang chiên cá —— hắn vẫn mặc bộ quần áo buổi trưa, mà điều chắc chắn là trước bữa trưa, hắn đã lấy nửa gói Lucky Strike từ túi bên trái của chiếc quần đó.

Ieiri tiến lại gần trong tiếng ù ù của máy hút mùi, lặng lẽ đứng sau lưng Getou, luồn tay vào túi quần hắn qua khe hở giữa tạp dề và quần áo ——

Trống không.

Getou vặn người tránh né, nhưng Ieiri không bỏ cuộc, cô nắm lấy dây buộc tạp dề sau lưng hắn rồi với tay vào túi quần bên kia của hắn. Túi quần nam sâu hơn nhiều so với túi quần nữ, cô phải thò cả bàn tay vào vẫn chưa đủ, lớp vải rộng rãi còn ấm áp bao phủ đến cổ tay cô. Cô mò mẫm khắp bên trong túi rộng, các ngón tay cô chạm nhẹ vào đùi hắn qua lớp vải cotton mỏng của túi lót.

Getou nhanh chóng giữ chặt tay Ieiri, di chuyển chảo chiên đang bắn dầu sang bên bếp chưa bật lửa.

"Thuốc đâu rồi?" Ieiri hỏi với vẻ mặt không biểu cảm, không đợi Getou trả lời, tay cô lại thò vào túi trước của tạp dề.

"Không có ở đây đâu." Geto nói, tiện tay tắt bếp.

Ieiri không tin, sau khi kiểm tra túi phẳng của tạp dề, cô lại nhấc phần trước của tạp dề lên, bên trong là một chiếc áo hoodie đen, trông có vẻ không có túi, nhưng ai biết được Getou Suguru có thể làm ra chuyện gì, nên cô bảo Getou kéo áo lên.

"Thật sự không có trên người tớ mà." Getou bất lực nói, nhưng không thể từ chối sự kiên quyết của Ieiri, đành phải kéo vạt áo hoodie lên, rồi theo chỉ thị của cô kéo cả áo thun bên trong lên. Ieiri như một nhân viên an ninh sân bay, cẩn thận rà soát quanh thắt lưng hắn, dĩ nhiên là không tìm thấy gì, khi cô định đưa tay xuống dưới nữa thì bị Getou ngăn lại.

"Ăn xong tớ sẽ đưa cho cậu mà," hắn hạ tạp dề xuống, kéo chảo chiên lại, bật bếp trở lại, "Cậu ngồi nghỉ một chút đi."

Ieiri không muốn vòng vo, nói thẳng ý định của mình: "Tôi ăn rồi —— đưa thuốc cho tôi đi."

"Vậy sao... Tối nay cậu ăn gì vậy?"

"Mì tôm," Ieiri trả lời qua loa, rồi mất kiên nhẫn nói: "Thuốc đâu?"

"Mì tôm à..." Getou lật miếng cá hồi, trong khi chú linh không đầu mở tủ, lấy từ ngăn trên cùng ra một gói mì lớn, rồi mang đến trước mặt Ieiri để trưng ra.

"Cậu nói không phải cái này chứ?" Getou hỏi, thản nhiên giải thích: "Con chú linh này bị bắt từ bên Indonesia, hình như nó rất thích mì ăn liền của cậu, nên tự ý lấy đi rồi."

Ieiri bị lật tẩy lời nói dối mím chặt môi. Con chú linh quay một vòng, rồi đặt lại gói mì vào chỗ cũ.

-

Mặc dù cô rất muốn kiếm cớ nổi giận, nhưng bữa tối thực sự không có gì để chê trách. Cá rất tươi, hình thức và độ chín đều rất tốt, cô nhớ cái chảo chiên đó thậm chí chiên trứng cũng dễ bị dính, vậy mà Getou lại có thể chiên miếng cá hồi đến mức bốn mặt đều có lớp vỏ giòn vàng. Nấm và măng tây ăn kèm cũng rất ngon miệng, ngay cả món khoai tây nướng phô mai mà cô cố tình làm khó đòi ăn cũng được dọn lên. Ieiri vừa chơi điện thoại vừa ăn tối, đến cuối cùng cũng không tìm được điểm gì để phàn nàn.

Nhưng hôm nay cô đã có sẵn cơn giận vô cớ trong lòng, việc Getou cố tình tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo không có sơ hở càng làm cô không có cớ gì để phát tác, chuyện này đối với cô còn tệ hơn.

Cô vẫn chưa hiểu Getou lấy hộp thuốc lá từ đâu ra, sau khi nhận điếu thuốc, cô lại xin hắn cái bật lửa. Lười biếng không muốn đội bão tuyết ra xe để hút thuốc, cô bắt đầu nhả khói ngay trong bếp.

Getou bật máy hút mùi, cô lập tức tắt nó đi. Getou rửa bát đĩa trước bồn rửa, chuẩn bị cho vào máy rửa bát, còn cô thì cố ý dựa vào máy rửa bát, khoanh tay tận hưởng điếu thuốc cuối cùng trong ngày. Hắn đành chịu, phải lấy nước rửa chén và miếng rửa bát từ dưới bồn ra, bắt đầu rửa bát đĩa bằng tay.

Mỗi khi hắn rửa xong một chiếc bát đĩa, Ieiri lại giũ một chút tàn thuốc vào chiếc bát đĩa sạch đó. Nhưng dù vậy, Getou cũng không giận, thậm chí còn không cố ngăn cô lại, ngược lại, hắn lại tiếp tay bằng cách mỗi lần đều rửa sạch những chiếc bát dính tro thuốc rồi xếp chúng ngay ngắn thành một chồng để ráo nước.

Cuối cùng, Ieiri cũng cảm thấy chán, vứt mẩu thuốc lá vào bồn rửa, rồi lê đôi dép về nhà.


-08-

Trong bữa sáng ngày hôm sau, Getou Suguru hỏi cô tối hôm trước ngủ thế nào, Ieiri trằn trọc suốt cả đêm mới miễn cưỡng chợp mắt được phàn nàn rằng cô không thể ngủ được chút nào ——

"Vậy à. Là vì vẫn chưa quen được chênh lệch múi giờ sao?" Hắn hỏi.

... Rõ ràng là phản ứng cai nghiện, vậy mà cái tên này còn giả vờ không biết? Trước đây cô phải uống đến nửa say trước khi ngủ mới có thể miễn cưỡng duy trì được nhịp sinh hoạt, làm sao mà có thể cai thuốc kiêng rượu đột ngột như vậy được? Phản ứng cai nghiện gấp đôi, có ngủ được mới lạ. Ieiri muốn nhân cơ hội này đề nghị Getou cung cấp lượng rượu cố định hàng ngày, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Suguru nói:

"Ở Alaska thời gian có ánh sáng mỗi ngày quá ngắn —— để lát nữa tớ lắp cho cậu một cái đèn ánh sáng mặt trời nhé."

-

Cuộc trò chuyện với Getou Suguru luôn đi theo những hướng kỳ lạ. Sau bữa ăn, Getou theo Ieiri về căn hộ của cô, lấy ra mấy hộp đèn ánh sáng mặt trời được đóng gói cẩn thận. Lợi ích của việc có chú linh là, làm thợ điện thậm chí không cần phải mang thang. Hắn cầm sách hướng dẫn lắp đặt xem một lúc, rồi lại không biết từ kết giới của thế giới khác nào mà lấy ra cái khoan điện.

Ieiri đang nằm trên sofa giám sát lập tức ngăn lại: "Căn hộ không cho khoan lỗ, đến lúc trả lại nhà sẽ bị phạt tiền đấy."

Getou cố tình liếc nhìn cái lỗ đạn cháy đen bên cạnh chiếc đồng hồ treo tường, còn Ieiri thì mặt không biến sắc, giả vờ như không thấy ánh mắt của hắn. Getou để một con chú linh dính dính xuất hiện trong lòng bàn tay, đề nghị dán tấm đèn lên trần nhà.

"Dính chắc không đấy?" Ieiri nghi ngờ nhìn con chú linh trông như slime kia, "Alaska cũng nằm trên đới động đất, đừng để đến một ngày nào đó nó rơi xuống."

"Chuyện đó thì không cần lo, chắc chắn là rất chắc chắn…" Không biết vì sao, Getou, người đề xuất phương án này, lại có vẻ hơi do dự.

"Vậy đến lúc đó làm sao gỡ xuống đây —— trực tiếp thanh tẩy chú linh luôn à?" Ieiri nghĩ đến một vấn đề khác: "Con chất nhờn này của cậu sẽ không làm hỏng tường chứ?"

"Được dính bằng chú lực nên cũng sẽ không để lại dấu vết đâu…" Getou muốn nói lại thôi, dừng lại giữa chừng. Thực ra, vấn đề thực sự không phải là cách tháo lắp, mà là cô ấy có sẵn sàng để chú linh của hắn ở lại căn hộ của mình hay không. Nhưng mà Ieiri đã hỏi liên tục mấy câu nhưng vẫn không đề cập đến điều này —— cô ấy không nghĩ đến chuyện này, hay là thật sự không bận tâm?

"Này, Shoko ——" hắn dò xét giới hạn an toàn, ngập ngừng hỏi, "Vậy tớ dùng chú linh của mình để dán đèn nhé… cậu đồng ý chứ?"

Ieiri nằm nghiêng trên sofa, lướt điện thoại, ngáp một cái thật to, đáp mà không ngẩng đầu: "Dán đi."

-

Hiệu quả của đèn ánh sáng mặt trời khá tốt, thoạt nhìn như thể trần nhà bị mở ra, lộ ra bầu trời xanh không mây, trong khi thực tế bên ngoài vẫn đang có bão tuyết.

Ieiri vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, phát hiện ra màu sắc của đèn thực ra có thể thay đổi, hiện tại sắc độ ấm hơn so với màu xanh trong vắt lúc giữa trưa. Cô ngồi dậy, tựa vào tay vịn sofa, mới phát hiện trên người không biết từ lúc nào đã được đắp một chiếc chăn.

Cô đi một vòng quanh căn hộ, phát hiện Getou không chỉ lắp một hàng đèn ánh sáng mặt trời trong phòng khách, mà còn dán một tấm ở bếp, phòng ngủ và phòng làm việc trống. Nhưng đèn vẫn chỉ là đèn thôi. Bật đèn ánh sáng mặt trời và bật đèn huỳnh quang trong phòng vốn dĩ không khác nhau là mấy, đều có tác dụng chiếu sáng mà —— không phải là bị lừa tốn tiền rồi đấy chứ? Mặc dù cũng khá tạo không khí.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ này thật sự có thể giúp điều chỉnh múi giờ không? Ieiri bán tín bán nghi, lo rằng việc ngủ ít vào ban ngày sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Cô hiểu rõ lý thuyết, nhưng khi cơn buồn ngủ kéo đến thì thật khó chống đỡ ——

Suy cho cùng, vẫn phải trách Getou Suguru ép cô cai thuốc và rượu nghiêm ngặt như trong tù!


-09-

Đã từng chứng kiến kỹ năng giấu đồ vô hình của Getou, Ieiri hầu như đã từ bỏ ý định lấy trộm thuốc lá từ tay hắn. Nhưng mà, vào buổi tối hôm đó, khi cô bước vào bếp của căn hộ Getou, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hơn nửa chai brandy trên bàn.

Getou thấy Ieiri tiến thẳng lại gần trong tầm mắt của mình, hắn chậm rãi cầm lấy chai Remy Martin trước cô một bước.

"Tôi biết chai rượu này, chắc chắn là của tôi," Ieiri quả quyết. "Lát nữa cho tôi một ly đấy —— uống sau bữa ăn với thuốc lá cũng được, dù sao brandy vốn là loại rượu uống sau bữa ăn mà——"

"Hmm?" Getou mở nắp chai rượu, rót một vòng dọc theo mép nồi hầm, hương rượu nồng nàn lập tức tỏa ra, hắn nhanh chóng đậy nắp lại. "Đừng tự ý quyết định chứ, tớ đâu có đồng ý."

"Mấy ngày rồi không uống, thật sự thèm lắm rồi —— tay tôi còn run lên đây này!"

"Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy," Getou vặn nắp chai Remy Martin lại, đẩy nó sang một bên, đáy chai rượu trượt trên mặt bàn đá cẩm thạch, nhẹ nhàng va vào viên gạch ốp tường. Hắn quay sang Ieiri: "Để tớ xem nào?"

Ieiri thành thạo dựng hai cánh tay trước ngực, mu bàn tay hướng ra ngoài, đầu ngón tay hướng lên, như thể vừa rửa tay xong và chuẩn bị mặc áo phẫu thuật vô trùng. Geto hợp tác tiến lại gần, ánh mắt lướt qua những ngón tay hơi run của cô, thấy vết chai bên ngoài ngón đeo nhẫn tay phải —— dấu vết để lại do cầm kéo phẫu thuật nhiều năm.

Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật, làm sao có thể bị run tay —— Getou nửa tin nửa ngờ nắm lấy cổ tay Ieiri, sự run rẩy ở đầu ngón tay cô lập tức biến mất. Để lừa một ngụm rượu mà cô ấy lại diễn như vậy. Geto thả tay ra, không để lộ cảm xúc gì, nhưng cảm thấy hơi buồn cười, hỏi cô: "Cậu có đói không?"

"Không," Ieiri phủ nhận ngay lập tức, không chút chột dạ, "Tôi lên cơn nghiện rượu đấy, phải nạp rượu kịp thời mới ổn."

"Đúng là không biết làm gì với cậu..." Getou lấy một chiếc thìa từ ngăn kéo, mở nắp nồi, múc một thìa nhỏ từ nước sốt sôi sùng sục, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cô.

Ieiri húp một ngụm, chép miệng, nhăn mặt phàn nàn rằng rượu đã bay hơi hết rồi.

"Có mùi rượu là được rồi —— mặn nhạt thế nào?" Getou hỏi.

Ieiri trả lời ngay, nói là quá nhạt.

Getou xoay thìa lại, tự mình nếm thử một chút: "Cũng được mà?" Hắn hơi khó hiểu: "Từ khi nào mà khẩu vị của cậu trở nên nặng vậy —— có phải vị giác bị rượu làm hỏng rồi không?"

"Không liên quan đến chuyện đó," Ieiri nói, "Tôi thích ăn cay, làm cho tôi món cay đi."

Getou vớt mì trong nồi ra để ráo, bác bỏ đề xuất kỳ lạ của cô: "Rất tiếc, tối nay là mì hải sản sốt brandy, không thể làm thành món cay được."

"Sao cậu nấu ăn mà cũng cứng nhắc thế?" Ieiri bất mãn, "Bây giờ cho chút ớt vào chẳng phải sẽ có vị cay sao?"

Getou không ngừng tay, nhấc nồi hầm ra khỏi bếp, đổ tôm đã chần sơ vào, rồi cắt một miếng bơ bỏ vào: "Trong công thức mì hải sản sốt brandy không có bước cho ớt, thêm vào thì không còn là mì hải sản sốt brandy nữa."

Ieiri lập tức nổi giận: "Thế thì không làm mì hải sản sốt brandy nữa thì có sao đâu? Cậu có cần phải kiểm soát mọi thứ đến vậy không?"

Getou nhìn cô một cách khó hiểu, hơi bất ngờ trước cơn giận đột ngột của cô. Vừa khuấy nồi để tôm thấm sốt, hắn vừa nói: "Thế này nhé, tớ sẽ làm xong trước, lát nữa cậu ăn rồi tự thêm ớt vào, vậy được không?"

Mì được dọn lên từ một chiếc đĩa đã được làm nóng trước, cuộn rất đẹp. Ieiri đang giận đầy bụng, mở tủ lạnh ra, lôi một tuýp mù tạt ra, không cần nghĩ ngợi mà bóp một đống, trộn mì đến mức lộn xộn, vừa cay vừa nồng, quả nhiên là không ngon.

Getou đợi cô phá phách đủ rồi, sau đó đổi đĩa với cô. Ieiri không nói một lời, ăn xong, ném đĩa vào bồn rửa, cầm lấy điếu thuốc lẻ loi trên bàn, một mình xuống lầu bước vào trong tuyết.

---

A/N: Đọc chương 261 của JJK làm mình quá đau lòng, đã có lúc mình muốn bỏ fandom.
Hoàn toàn không biết phải viết couple SatoShoko kiểu gì nữa.

E/N: Lúc tác giả đang viết truyện này cũng là lúc JJK phát hành chương 261 (chương Gojo bị chiếm xác 🥹). Bình thường bạn ấy sẽ cập nhật 1 tuần 1 chương mà tự nhiên tuần đấy bản không cập nhật nên mình sợ bản drop vcl 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me