LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Chương 4: Tôi đã đạt điểm 0 xuất sắc trong thử thách 'Đừng rung động trước bạn cùng lớp', bạn cũng thử xem nào (2)

Editor: Rinka

---

-16-

Ieiri một mình bước vào tiệm ăn nhanh bên bến cảng, tháo chiếc mũ ngoài áo khoác rồi cởi mũ len, mái tóc dài bị tĩnh điện dính bết vào mặt cô. Nói là tiệm ăn nhanh, nhưng phần lớn công việc ở đây là chế biến trực tiếp hải sản đã được xử lý sẵn cho những người đi câu về; phí chế biến được tính theo trọng lượng, trên tấm bảng đen sau quầy có liệt kê một vài cách chế biến hoa mỹ, nhưng nhìn kỹ thì dường như chỉ khác nhau ở phần nước sốt mà thôi.

Getou vẫn còn đang chọn cá bên ngoài, cũng không biết lát nữa cậu ta định làm gì — nhưng kệ cậu ta thôi. Ieiri tự gọi cho mình một bát súp nghêu nóng hổi, thả vài chiếc bánh quy hàu vào, ăn vài thìa liền cảm thấy ấm áp hơn, rồi gọi thêm một cốc bia. Trong cả tiệm chỉ có một người phục vụ bận rộn như con quay, đưa cho cô một chai bia nhưng lại quên không mang theo dụng cụ mở nắp. Ieiri không thể đợi được nữa, lo sợ rằng chỉ chậm một giây thôi Getou sẽ bước vào để thực thi lệnh cấm rượu, nên cô trực tiếp dùng cạnh bàn cạy nắp chai ra, uống một hơi cạn sạch.

Khi Ieiri đặt chai rỗng xuống, người phục vụ vừa vặn đi ngang qua, lấy chai rỗng đi, hỏi Ieiri có muốn thêm ly nữa không.

Quần áo mặc nhiều, vừa rồi lại uống nhanh, thực ra Ieiri đã có chút không thể uống thêm nữa, nhưng cô liếc nhìn ra cửa, không thấy bóng dáng Getou đâu, cơ hội quả thực hiếm có, nên cô gật đầu.

Thực ra, đây đúng là một cơ hội rất tốt, không chỉ là có thể đường hoàng mua rượu, mà quan trọng hơn, trước khi ra ngoài cô đã đặc biệt mang theo hộ chiếu và ví tiền, bây giờ giấy tờ tùy thân đầy đủ trên người, lại đang ở thủ phủ bang Alaska, muốn giành lại tự do chỉ cần gọi một chiếc taxi là được. Hoặc thậm chí không cần phải trốn đi như vượt ngục, cô hoàn toàn có thể đợi khi Getou đến đón, chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà nói rằng mình không định đi theo cậu ta về — chẳng phải cậu ta thích nói ‘mọi lựa chọn của cậu đều có ý nghĩa’ sao, nếu cô thực sự tỏ ý muốn rời đi, cậu ta cũng không thể nói một đằng làm một nẻo mà ép cô quay lại Whittier được.

Chai bia thứ hai được mang lên, Ieiri mở ứng dụng gọi xe, cách cô một dặm có một chiếc xe trống, dự kiến sẽ đến chỗ cô trong ba phút nữa.

Ba phút… Ieiri cầm chai bia, nhấp từng ngụm nhỏ, nghĩ rằng có lẽ như vậy thì hơi vội vàng, thậm chí còn không kịp thanh toán xong.

Cô giơ tay gọi phục vụ mang hóa đơn đến. Sau khi Ieiri quẹt thẻ và ký tiền tip, rồi mở lại ứng dụng gọi xe, thì thấy trong vòng năm dặm có ba chiếc xe trống, thời gian chờ không quá mười phút. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của cô. Phải nói không hổ là khu trung tâm, gọi xe dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều.

Thiên thời địa lợi, giữa cô và tự do, chỉ còn thiếu bước nhấn nút 'xác nhận gọi xe' thôi.

Thật sự muốn đi sao?

Cẩn thận nghĩ lại thì, nếu bây giờ cô đi, thì căn hộ cô thuê ở Whittier sẽ thế nào đây? Vẫn chưa trả lại, đồ đạc bên trong cũng chưa thu dọn, hơn nữa cô còn thuê một chiếc xe đang đậu ở Whittier chưa trả, cứ thế mà bỏ đi thì có vẻ hơi thiếu trách nhiệm.

Ieiri nắm lấy chai bia, nhấp thêm một ngụm nhỏ, nghĩ rằng nếu có thể nói thẳng với Getou và rời đi, thì thật ra cũng không cần vội vã vào lúc này.

Trong đầu cô cứ quay qua quay lại, suy tính đủ điều, thì Getou cuối cùng cũng đẩy cửa quán ăn nhanh bước vào. Bên trong và bên ngoài như hai thế giới, một bên là trời lạnh giá buốt, một bên là hương thơm của đồ ăn lan tỏa. Chiếc chuông treo sau cửa kêu lên một tiếng giòn tan, nhân viên phục vụ máy móc chào đón khách, mà Getou ngay lập tức định vị được chỗ ngồi của cô trong quán đông đúc. Ieiri không bận tâm che giấu chai bia, thậm chí khi hắn bước về phía cô, qua làn hơi ấm bốc lên và tiếng ồn ào của khách, cô còn ngẩng đầu lên một cách thách thức, uống một ngụm lớn.

Getou bước đến trước mặt cô, Ieiri không chút sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.

Được thôi. Lần này chắc chắn cậu ta sẽ bắt đầu giảng đạo lý rồi. Ieiri nắm lấy chai bia, chậm rãi chớp mắt, nghĩ bụng nếu Getou công khai cấm cô uống rượu ngay giữa nơi đông người, thì cô sẽ có lý do chính đáng để lợi dụng tình huống, giả vờ như không thể chịu nổi nữa, dứt khoát chia tay với cậu ta ngay tại đây.

Chỉ cần một thời điểm thích hợp, một cái cớ hợp lý. 

Rồi Getou tháo găng tay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô. 

Dính gì sao? Ieiri nghi ngờ sờ vào mũi mình, rõ ràng chẳng có gì cả. 

"Họ nói tối nay sẽ có hiện tượng cực quang," Getou ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Cậu có muốn xem cực quang không?"

-17-

Một cốc rưỡi bia không đủ để làm Ieiri say, nhưng lại khiến cô cảm thấy buồn ngủ. 

Anchorage nằm ở phía Nam Alaska, vĩ độ tương đối thấp, cũng không phải là nơi lý tưởng để ngắm cực quang. Đi thẳng về phía Bắc khoảng bốn trăm ba mươi cây số là Fairbanks, thành phố lớn thứ hai của Alaska, nơi mà những du khách săn đuổi cực quang thường tụ tập.

Máy bay nối liền hai nơi này mỗi ngày có hai chuyến, một chuyến sáng và một chuyến tối, chuyến tiếp theo phải đợi đến mười một giờ đêm mới cất cánh, khi hạ cánh thì đã bỏ lỡ thời điểm cực quang đạt đỉnh theo dự đoán. Ngồi lên chú linh cũng là một lựa chọn, nhưng nhiệt độ ở Fairbanks là âm 20 độ, bay một đoạn dài như vậy, có lẽ Ieiri không chịu nổi. Sau khi cân nhắc, Getou quyết định lái xe lên phía Bắc.

Thiết bị dẫn đường hiển thị hành trình khoảng bảy tiếng đồng hồ. Mặc dù khi lái xe đường dài, người ngồi ghế phụ nên có trách nhiệm quan sát đường, trò chuyện, đưa nước, và bật nhạc, nhưng chẳng bao lâu sau khi lên xe, dưới tác động của luồng gió ấm từ cửa thông gió và hiệu ứng của bia trước đó, Ieiri nhanh chóng bị cơn buồn ngủ chế ngự, hạ thấp ghế ngồi rồi lắc lư thiếp đi.

Càng lái về phía bắc, thời gian chiếu sáng càng ngắn, khi Ieiri tỉnh dậy, trời đã tối đen, nhưng trên màn hình dẫn đường trên xe hiển thị vẫn chưa đến năm giờ chiều. Vì cô đang ngả lưng trên ghế hạ thấp, nên từ góc nhìn của cô không thể thấy mặt đường, chỉ khi thỉnh thoảng có xe đi ngược chiều, ánh đèn pha từ đối diện mới chiếu sáng bên trong xe trong chốc lát.

Ieiri mơ màng nhìn vào đường nét khuôn mặt của Getou. Hắn vẫn đeo đôi bông tai hình đĩa màu đen đó, trong bóng tối, cằm của hắn rất sạch sẽ, không có chút râu nào. Gojo cũng chưa bao giờ có râu, từ khi bắt đầu vào Cao chuyên đã không có. Thỉnh thoảng có cùng nhau trải qua một đêm, nhưng đa phần khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi rồi; dù anh có làm nhiệm vụ liên tục suốt đêm, thì trên người cũng không tìm thấy một vết tích nào. Nghĩ kỹ thì đúng là kỳ lạ, không đến mức phải râu ria xồm xoàm, nhưng mười mấy năm qua, làm sao cô chưa từng thấy lúc râu của Gojo mọc ra.

Nghĩ lại thì, Nanami lúc nào cũng chỉn chu cũng không có râu, Kusakabe - người đã cùng cô cố gắng cai thuốc lá - cũng không có râu, ngay cả Ijichi, người thường ngồi trong phòng khám của cô với cái mũi đỏ ửng để xin thuốc tiêu hóa, cũng không có râu. Mấy học sinh đã đăng ký ở Cao chuyên cũng vậy, tất cả đều đang ở độ tuổi dậy thì, lẽ ra theo tuổi thì phải mọc râu rồi, nhưng cằm và môi trên của ai nấy đều rất mịn màng.

Yaga và Gakuganji, khi về già rút về hậu phương, thì bắt đầu nuôi râu; nhưng những chú thuật sư xung quanh cô, những người vẫn còn làm nhiệm vụ ở tiền tuyến, bất kể trạng thái tinh thần bên trong như thế nào, vẻ ngoài của họ luôn sạch sẽ và chỉnh tề, như thể thật sự không có ngày mai, căng thẳng không bao giờ thư giãn, lúc nào cũng sẵn sàng chết đi trong trạng thái tốt nhất.

Bình tâm mà nói, Getou Suguru cũng không phải là nguồn cơn của cuộc sống bấp bênh đầy sóng gió của cô, mà chính thế giới chú thuật, nơi con người không được coi là con người, mới là nguyên nhân. Cô là vật tiêu hao, thực ra Getou cũng vậy, ngay cả Gojo được coi là con trai của thần cũng không thoát khỏi số phận bị lợi dụng và vật hóa. Toàn bộ chú thuật sư chỉ là những quân cờ, nhưng rốt cuộc ai mới là người điều khiển cuộc chơi?

Trong những năm tháng dài đằng đẵng của sự bấp bênh, cô đã học được cách không quan tâm. Những điều rắc rối trước mắt còn chưa kịp giải quyết, thì đâu có sức mà lo chuyện sau này, gặp nhau là duyên, dù sao thì mọi người cũng chỉ sống được ngày nào hay ngày đó. Song khi cuộc sống ổn định trở lại, cô lại trở nên ngày càng quan tâm hơn. Cảm giác yếu đuối luôn sợ được mất không bao giờ dập tắt được, trong những khoảnh khắc cô lơ là, nó lại trỗi dậy từ tiềm thức.

Ieiri cầm lấy con chú linh lông mềm không biết từ khi nào đã đặt bên má mình, dựng ghế ngồi thẳng dậy, hỏi Getou đã đến đâu rồi, cô muốn đi vệ sinh.

Rẽ vào lối ra gần nhất trên đường số ba, trạm xăng không có nhà vệ sinh, Getou lại lái xe thêm một đoạn nữa, dừng lại ở một khu cắm trại. Ieiri bước ra từ nhà vệ sinh công cộng đơn sơ, thấy Getou đang ngồi bên đống lửa trại, vây quanh bởi vài chiếc xe RV, cùng mấy đứa trẻ nướng kẹo dẻo.

Getou chia cho cô một que xiên, nhưng Ieiri lắc đầu, ngồi xổm bên đống lửa, hai tay đút vào túi, trông chẳng khác nào gà mẹ ấp trứng. Getou lăn một con chú linh hình khúc gỗ đến gần, cô không khách sáo gì mà ngồi phịch lên, nheo mắt sưởi ấm.

Khi lớp vỏ giòn màu nâu vàng xuất hiện ở rìa viên kẹo dẻo nướng, Getou làm theo cách mà bọn trẻ con chỉ, kẹp viên kẹo dẻo nóng hổi cùng một miếng sô-cô-la Hershey vào giữa hai miếng bánh quy tiêu hóa rồi đưa đến gần miệng Ieiri.

"Trông ngọt quá," cô nói, không có ý định thử thách hàm lượng đường trong đồ ăn Mỹ, nhưng lại nhớ đến Gojo, định chụp một tấm ảnh Getou nướng kẹo dẻo gửi cho anh, nhưng lười lấy điện thoại ra. Thôi bỏ vậy, dù sao ở đây chắc chắn cũng không có tín hiệu.

Sau khi cai thuốc lá, khẩu vị của cô rõ ràng tốt hơn trước, trước khi đi, cô đã uống súp kem và bia, giờ đây lại cảm thấy hơi đói. Ieiri quay mặt về phía ngọn lửa đang bập bùng, cầu nguyện với vị thần lửa vô hình: "Mình muốn ăn cá nướng."

"Được, không vấn đề gì," Getou nhận được đơn đặt hàng cho bữa tối, bẻ một miếng lớn từ chiếc bánh quy kẹp kẹo dẻo rồi nhét vào miệng, sau đó đưa phần còn lại cho Ieiri, "Đói thì ăn tạm trước đi."

Hắn vòng ra sau cốp xe, nói là để chuẩn bị, nhưng tám phần là đang ở ngoài tầm mắt của những người không phải chú thuật sư, lôi đồ nướng ra từ một kết giới bí ẩn nào đó. Ieiri đã quen với việc Getou luôn mang theo toàn bộ gia sản bên mình, có lẽ kỹ năng kết giới siêu phàm của hắn là học từ Tengen đã hóa thành chú linh, còn việc mang theo đầy đủ trang bị có thể là do hắn thường phải ăn ngủ ngoài trời trong quá trình đi khắp nơi bắt chú linh — nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi, vì hắn chưa từng nhắc đến chuyện này với cô dù chỉ một lời.

Dưới sự khích lệ của lũ trẻ, Ieiri cắn một miếng nhỏ trên viên kẹo dẻo nướng, vụn bánh quy rơi lả tả xuống găng tay. Đúng như cô dự đoán, mỗi thành phần đều ngọt đến mức khó chịu.

Lên đường lần nữa, điện thoại của Getou chỉ lưu lại bản đồ, Ieiri cũng không có danh sách nhạc ngoại tuyến, đành phải mở đài phát thanh trên xe làm nhạc nền, nghe như đang làm bài nghe tiếng Anh. Kênh duy nhất ít quảng cáo hơn, nghe một lúc mới phát hiện là đang truyền đạo.

Làm sao mà chạy đến Alaska rồi vẫn không thoát được nhỉ? Nếu mình thực sự muốn nghe người ta truyền đạo, chẳng phải để cái tên bên cạnh nói vài câu là xong sao, còn là phiên bản tiếng Nhật nữa, liên quan đến thần quỷ bản địa, phù hợp hơn với thể chất của chú thuật sư Nhật Bản.

Sau bữa tối hình như quên không xin Getou thuốc lá rồi. Cô không nhắc, Getou càng không thể tự giác đưa. Cũng chẳng phải thực sự thèm hút, chỉ là buồn ngủ. Khi ở trên các phương tiện giao thông, cơn buồn ngủ luôn dồi dào hơn hẳn, có lẽ là do bị lắc lư chóng mặt.

Ieiri không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, khi tỉnh dậy xe đã dừng lại, tắt máy, vạn vật im lìm, không còn tiếng ồn từ bánh xe ma sát với mặt đường, cũng không còn tiếng vo vo của động cơ và điều hòa trên xe, trong màn đêm cực lạnh, chỉ còn lại cô và hơi thở đều đặn đan xen bên cạnh từ ghế ngồi hạ xuống.

Hơi thở ở quá gần, gần như đầu kề đầu. Cô giữ nguyên tư thế nằm nghiêng khi vừa tỉnh dậy, mơ màng đếm tần suất lồng ngực của Getou phập phồng. 

Đừng chìm vào nữa. 

Lý trí của cô vang lên hồi chuông cảnh báo.

Hắn không mời mà đến, xâm nhập vào cuộc sống của cô, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong sinh hoạt hằng ngày của cô, nhưng hắn chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ của mình, không bao giờ lên kế hoạch cho tương lai, cũng không chia sẻ những suy nghĩ hiện tại trước mắt cô. Hắn dùng sự im lặng như một bức tường kiên cố, vạch ra một ranh giới rõ ràng. Cô đứng ở một bên, gần như không còn gì để giấu giếm, còn Getou Suguru thật sự lại ẩn mình ở bên kia, chỉ đứng từ xa nhìn ngọn lửa mà thôi.

Bây giờ hắn chỉ đang tạm thời mệt mỏi, khi tỉnh dậy hắn lại sẽ là một con rối chìm đắm trong màn trình diễn. Đừng làm một kẻ ngốc si tình. Tuyệt đối đừng chìm vào nữa. 

Vì vậy cô quay mặt đi, nằm ngửa trên ghế để lấy lại tinh thần, nhưng khi nhìn qua mái xe với màn rèm đã được kéo ra, cô bất ngờ bắt gặp bầu trời đầy ánh sáng xanh rực rỡ.

Khe cửa sổ để hở một chút, xe cũng đã tắt máy, theo lý thì thời tiết này nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Không biết là gì đang đắp trên người cô, cúi đầu nhìn cũng không rõ, cô sợ đánh thức Getou, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay, lặng lẽ nhấc lên một góc. Một con cáo lông bóng loáng với ánh sáng đỏ dịu dàng thò đầu ra cọ vào cổ cô, chiếc đuôi xù to quét qua tay cô, phủ lên chân cô. Chân của nó nhẹ nhàng dẫm lên bụng và chân cô vài lần, sau đó nó cuộn mình lại trước ngực cô.

Trong đêm đông tĩnh lặng dài đằng đẵng này, Ieiri ôm một con cáo lửa mũm mĩm ấm áp, dưới trận mưa ánh sáng cực quang rực rỡ đến tận cùng.

---

A/N: Lỡ viết thành truyện hành trình rồi, vẫn chưa viết đến bánh chẻo giấm, có hơi phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me