LoveTruyen.Me

Series Jujutsu Kaisen Sashisu The Gioi Chu Thuat Moi Tuoi Dep

Chương 5: Bạn cùng lớp dường như có xu hướng nuôi dưỡng, nhưng tôi thật sự không phải là loại để làm thú cưng (2)

Editor: Rinka

---

-19-

Ngày thứ sáu, Ieiri thức dậy sớm hơn thường lệ, sớm hơn giờ ăn bình thường hơn một tiếng, đi gõ cửa căn hộ của Geto. Người ra mở cửa vẫn là con chú linh không đầu, nó dẫn cô vào phòng khách, rót cho cô một ly sữa.

Cửa nhà vệ sinh và một vài phòng khác đều đóng kín; trong phòng khách, cửa sổ mà ngày hôm trước Geto đã đập vỡ khi lặn xuống biển để cứu cô vẫn chưa được sửa; những mảnh kính vỡ và khung cửa sổ bị biến dạng đã được tháo ra, nhưng chưa thay cái mới. Khoảng trống tạm thời được lấp đầy bằng một lớp màng do chú linh tạo ra, ít nhất là để không bị gió lùa vào.

Ieiri dựa vào ghế sofa chơi điện thoại một lúc, Geto vẫn chưa xuất hiện, rồi cô chợt nhận ra rằng Geto không có ở nhà — nếu nơi này có thể gọi là nhà của cậu ta. 

Tại sao cô lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào nhỉ?

Chỉ là tình huống bắt đầu trở nên có chút buồn cười mà thôi. 

Đương nhiên. Đương nhiên rồi — 

Tất nhiên chỉ có cô là bị mắc kẹt ở đây, không thể nhúc nhích, trong khi cậu ta luôn tự do đến và đi, có thể lên trời xuống đất, không gì là không thể, thậm chí ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng chẳng thể ngăn cản cậu ta.

Cô không có quyền hỏi thăm về hành tung của Geto, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi — nhưng từ khi nào mà việc ăn cùng cậu ta lại trở thành điều hiển nhiên vậy? 

Những lý thuyết thành công rầm rộ đã nhồi nhét vào đầu người ta phương pháp "21 ngày để tạo thành thói quen", nhưng mới chỉ mấy ngày thôi? Thậm chí còn chưa đến 21 bữa ăn, cũng chẳng có ai rung chuông, vậy mà cô đã bị thuần hóa còn ngoan ngoãn hơn cả những con chó của Pavlov.

Sự chăm sóc chu đáo, hay là kỳ vọng về những ngày tháng bình yên — rốt cuộc cô đã bị mê hoặc bởi điều gì, mà lại cam tâm tình nguyện rơi vào chiếc bẫy đầy giả dối này? Đến khi nhận ra, cô đã trở thành một người phụ nữ ngốc nghếch đứng chờ tại chỗ, hỏi đối phương khi nào trở về.

Không nên như thế này. Cô không muốn thế. 

Cô cập nhật lại bản đồ giao thông trực tuyến của Alaska, đường hầm rời thị trấn đã được thông xe vài giờ trước. Ieiri cất điện thoại, đứng lên, chú linh chặn trước cửa, như thể van xin, nhưng lại mất đi cơ quan phát ra âm thanh.

Đúng rồi, cô đã từng nói sẽ mang con chú linh này đi cùng — nhưng tất cả đều vô nghĩa, nó chỉ là con rối do Geto Suguru điều khiển, mang theo nó có nghĩa là để cho Geto Suguru luôn kè kè bên cạnh. Vô nghĩa, từ đầu đến cuối đều vô nghĩa.

"Đừng theo tao," Ieiri nói với con chú linh, nó liền tránh sang một bên. 

Ieiri nhanh chóng mở khóa cửa, bước ra ngoài rồi quay đầu lại, thông qua con chú linh gửi tối hậu thư đến chủ nhân của nó: "Geto, đừng đến tìm tôi nữa."



-20-

Chiếc xe bán tải được trang bị đầy đủ lốp và xích tuyết, tiếng động cơ gầm rú trên suốt chặng đường hướng về phía bắc. Đồ hộp, nước, bánh quy nén, chất chống đông, nước rửa kính, điện thoại vệ tinh, Ieiri đã mua đủ mọi thứ tiếp tế, đổ đầy xăng cho xe, chạy thẳng đến suối nước nóng Chena.

Ngồi trong suối nước nóng ngoài trời, lối vào chật kín người, rất đông du khách chờ đợi cực quang, cùng nhau ngồi vào suối nước nóng tự nhiên giữa trời băng tuyết.

Theo như hướng dẫn, suối nước nóng này thực sự rất rộng, Ieiri cầm điện thoại và áo choàng tắm, dò dẫm đi vào sâu bên trong. Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng nước của riêng cô.

Chẳng bao lâu sau, mí mắt của cô trở nên rất nặng nề. Ieiri mở camera trước, xung quanh tối đen, không thể thấy gì; bật đèn flash, rồi lật ngược điện thoại lại chụp một tấm một cách mù quáng. Ánh sáng trắng chói lóa để lại dư ảnh trong mắt cô, bức ảnh trông giống hệt những bức ảnh mà người dùng chia sẻ trên Google Maps — lông mi và tóc đều bị phủ một lớp băng, má đỏ bừng kết hợp với lông mày trắng xóa, trông chẳng khác gì loài khỉ tắm suối nước nóng ở Nhật Bản.

Đã lái xe cả ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng thần kinh vẫn ở trạng thái căng thẳng cao độ. Nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không thể ngủ được, nhưng nếu không ngủ thì ngày hôm sau sẽ không thể dậy kịp để trả phòng đúng giờ.

Ieiri do dự giữa viên melatonin và mấy chai rượu whisky nhỏ mà cô đã tiện tay mua khi mua sắm, và không bất ngờ gì, cô chọn cái sau, rồi rơi vào một cơn ác mộng kỳ quái.

Trong giấc mơ, cô bị nhốt trong một không gian chật hẹp, không có ánh sáng cũng không có không khí lưu thông. Là kết giới hay lãnh địa? Ieiri cố gắng truyền chú lực Phản chuyển về bốn phía, nhưng không thể triệu hồi được chú lực — có phải là do thuật thức của lãnh địa đang áp chế không?

Cô mò mẫm xung quanh, không thể cúi người cũng không thể xoay chuyển, quần áo trên người không có túi, dĩ nhiên không tìm thấy điện thoại, nhưng lại chạm được một chuỗi hạt và một cây gậy bên cạnh — đó là cơ quan hay là đạo cụ?

Cô cầm cây gậy gõ lung tung trong phạm vi hạn chế, nhưng ngoài việc làm cho bụi rơi xuống phủ đầy mặt thì hoàn toàn vô dụng.

Khoan đã, tại sao bụi lại rơi xuống mặt cô? Nói mới nhớ, rốt cuộc là cô đang đứng hay nằm? Trong lòng Ieiri dâng lên một dự cảm không lành, cô bắt đầu mò mẫm các đường nối của ranh giới trong bóng tối.

Oxy ngày càng trở nên khan hiếm, Ieiri vùng vẫy đẩy tấm nắp phía trên, nhưng nắp không hề nhúc nhích.

Không ổn rồi. Cô thật sự không thể thở nổi.

Cô bắt đầu hối hận vì mấy chai whisky trước khi ngủ — ngạt thở do chất nôn làm tắc khí quản là một nguyên nhân tử vong rất phổ biến khi say rượu, Ieiri nắm chặt cổ mình trong cơn ngạt thở, khao khát được tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng vang vọng trong không gian kín, cùng với đó là tiếng đập u u khi cô đá vào tấm nắp trong lúc vùng vẫy.

Phải nghĩ cách gì đó, đầu óc cô dần trở nên chậm chạp…

Móng tay cào rách da thịt, máu trơn trượt thấm qua kẽ ngón tay. Nếu tỉnh dậy ngay bây giờ thì vẫn còn kịp, nhưng nếu chậm thêm chút nữa, khi não bị chết, thì sẽ hoàn toàn vô phương cứu chữa —

Bụi và ánh sáng ùa vào cùng lúc, tấm nắp bị mở ra một khe hở nhỏ, Ieiri thở hổn hển, ngón tay cố chèn vào khe hở vừa xuất hiện, sợ rằng nó sẽ bị đóng kín trở lại.

Sau đó, tấm nắp được mở bung hoàn toàn, Ieiri ôm lấy cổ mình, ánh nắng chiếu thẳng từ trên xuống khiến cô không thể mở mắt.

"… Shoko?" Có người gọi cô như vậy, một bàn tay bẩn thỉu với khớp ngón tay còn đang rỉ máu đưa ra để kéo cô.

Ieiri mượn lực ngồi dậy, ánh mắt chạm vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Geto, người đang quỳ bên cạnh cô, người toàn thân đầy bùn đất.

… Người mà cô không muốn gặp nhất chính là hắn. Ieiri chộp lấy thứ gì đó bên cạnh rồi ném về phía hắn.

Geto bắt lấy chiếc mũ tre mà cô ném lệch, đội lại lên đầu Ieiri. Cô bực bội hất nó ra, nhưng Geto lại nhặt lên, một tay cầm chiếc mũ che nắng cho cô, tay kia đặt lên xương hàm để kiểm tra vết máu rỉ ra ở cổ cô.

Phiền chết đi được. Ieiri gạt tay hắn ra, nhận ra móng tay của mình cũng bị nứt.

Chiếc mũ tre, chuỗi hạt, cây gậy, dép cỏ, và cả bộ kinh y trắng toát trên người cô — đầy đủ các yếu tố của trang phục chôn cất, Ieiri quay đầu lại, quả nhiên thấy một bia mộ khắc tên cô.

… Vậy là cô đã bị chôn sống sao?

Geto, cũng khoác trên mình bộ tang phục giống cô, ngồi xổm bên cạnh đọc những dòng chữ trên cột đá trên cùng của ngôi mộ: "Sinh năm Bình Thành nguyên niên, mất năm Lệnh Hòa 62 — ừm… Shoko, cậu sống thọ thật đấy."

(Thời kỳ Bình Thành bắt đầu từ năm 1989 và kết thúc vào năm 2019, thời kỳ Lệnh Hoà bắt đầu từ năm 2019 cho đến nay. Tính ra Sho thọ khoảng 91 - 92 tuổi.)

Lệnh Hòa 62? Thế kỷ nào rồi mà vẫn chưa đổi niên hiệu? Hoàng đế Naruhito vẫn chưa thoái vị sao? Có gì đó không đúng.

Ieiri loạng choạng trèo ra khỏi quan tài, nhìn thấy cái hố mộ bên cạnh cũng bị mở ra một cách thô bạo, trên bia mộ nghiêng là tên của Geto Suguru — tại sao cô lại bị chôn cạnh cậu ta chứ? Sinh năm Bình Thành 2, mất năm Bình Thành 29, tên này đúng là chết sớm đúng như thực tế.

Nhưng tại sao cậu ta lại bật nắp quan tài mà dậy?

Nghĩa trang xây dựa vào núi, phong thủy rất tốt, hàng trên cùng chỉ có hai ngôi mộ của cô và Geto. Ieiri chẳng màng hình tượng, vén tà áo tang lên, mang dép cỏ bước xuống dưới. Trên các bia mộ mà cô đi qua toàn là những cái tên quen thuộc, từ học sinh Cao chuyên, đến thầy cô, hiệu trưởng, quản lý phụ trợ, và rồi vô số ngôi mộ của gia tộc Gojo, từ mới đến cũ, các chữ khắc bị gió làm mờ dần.

Con đường mộ dài dằng dặc như không có điểm kết thúc, một bóng người ngồi trên bậc thang phía dưới, bị bóng cây bao phủ.

Lại là một người khác mà cô không muốn gặp. Ieiri đoán được danh tính của người đó, nhưng ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không muốn đối mặt với anh.

"Satoru —" Geto phía sau lưng cô gọi to.

Bóng người cao gầy quay lại rồi đứng lên, cảnh tượng tiếp theo giống như một cú zoom trong phim Hitchcock, những bia mộ trong nền đột nhiên lúc xa lúc gần. Gojo Satoru dường như chẳng hề di chuyển, nhưng đã tiến sát đến ngay trước mặt họ, trên tay còn cầm một khối lập phương. Anh nói gì đó mà cô không nghe rõ, vì giấc mơ đến đây thì đột ngột kết thúc.

Ieiri trở mình trong bóng tối, đầu vừa căng vừa đau, dạ dày thì nóng rát, quả nhiên là do uống quá nhiều. May mắn là cổ không sao, cô cũng không thực sự bị ngạt thở. Cô lại chìm vào giấc ngủ trong cơn mê man, đến khi tỉnh lại, cô đã không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

---

A/N: Không biết sao mà cứ viết mãi, viết mãi rồi lại nhiều hơn, mãi cũng không theo kịp tiến độ dự kiến. Nội dung của chương này vốn chỉ là để chuyển tiếp, nhưng viết tới viết lui lại thành năm nghìn chữ rồi, sao lại thế nhỉ? Cứ bị kẹt rất lâu mà không rõ lý do, mối quan hệ của ba người này vẫn quá đỗi phức tạp... Để chứng tỏ là mình vẫn chưa bỏ cuộc, dù đây chỉ là một đoạn chuyển tiếp chưa hoàn chỉnh, nhưng mình cũng cắn răng đăng lên rồi, haha.

Vì đây là thiết lập 'mơ chung giấc mơ' của ba người SaShiSu mà mình tự thêm vào, và do vấn đề góc nhìn kể chuyện nên đã giấu đi nhiều nội dung, nên mình muốn giải thích một chút — giấc mơ Shoko bị nhốt trong quan tài thực ra là cơn ác mộng của Gojo Satoru. Thiết lập giấc mơ đại khái là Gojo Satoru bị nhốt trong Ngục Môn Cương, mãi cho đến rất rất nhiều năm sau mới được thả ra, và khi ra ngoài, anh phát hiện tất cả những người mà anh quen biết đều đã chết, chú thuật đã tuyệt diệt (cả Ge & Sho đều không thể sử dụng thuật thức), thế giới đã hoàn toàn biến thành một hình dạng khác.
Mình đã lên ý tưởng cho cơn ác mộng của Gojo Satoru từ rất lâu rồi, ban đầu định viết riêng thành một truyện, nhưng lại rất do dự, vì mình cứ nghĩ đó là Gojo Satoru mà, liệu trong lòng anh ấy có nỗi sợ nào hơi yếu đuối như thế này không? Nhưng sau khi chương 261 ra mắt, mình đã phải phá bỏ và xây dựng lại nhận thức về Gojo Satoru, và bây giờ dần dần chấp nhận rằng anh ấy là một con người rất rất mạnh — rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một con người, và những cảm xúc mà con người có, có lẽ anh ấy cũng sẽ có. Nếu phải nói, có lẽ là đã bớt đi một chút tính thần thánh của anh ấy... Mình cũng không biết làm như vậy có đúng không, nhưng Gege đã viết như vậy. Thật khó xử. 

Nhắc đến chia sẻ giấc mơ, nếu cơn ác mộng của Shoko cũng được chia sẻ thì sao nhỉ? Mỗi lần Shoko gặp ác mộng, hai người bạn đồng môn của cổ sẽ bị chém đôi hoặc bị phân thây một lần (x
Ge & Go kiểu: Có thật là mình sợ chết đến vậy không? Không đến mức đó chứ?
Cả hai đều cảm thấy việc mình mơ thấy ác mộng chỉ vì sợ chết thật mất mặt, nên sẽ không kể nội dung giấc mơ cho ai nghe, vì vậy trước đây họ chưa bao giờ phát hiện ra cơ chế chia sẻ giấc mơ (x

E/N: Cho ai vẫn chưa hiểu thì trong đây SaShiSu có một thiết lập là có thể mơ chung một giấc mơ - nghĩa là, nếu một người mơ thấy một giấc mơ có liên quan đến hai người kia thì hai người kia cũng bị kéo vào giấc mơ đó (nhưng trong vai trò là bản thân mình và có thể hành động theo ý mình).

Ví dụ như giấc mơ của Gojo trong chương này, ảnh mơ thấy sau khi mình được giải phong ấn thì Ge & Sho đã chết hết rồi, nhưng khi Ge & Sho bắt đầu có ý thức thì liền tìm cách cạy nắp hòm trốn ra.

Nếu Sho có mơ thì cũng toàn thấy cảnh GoGe chết, 2 ảnh tưởng do mình sợ chết nên mới có ác mộng như vậy, nên họ chưa bao giờ kể với nhau về những giấc mơ này : )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me