LoveTruyen.Me

[Series] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - Thế giới chú thuật mới tươi đẹp

[R16] Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (6.3)

kanroji_rinka

Chương 6: Nếu có thể, trước khi trời kịp tối, tôi mong mình quên được ánh mắt cậu (3)

Editor: Rinka

Warning: Angry sex

---

-25-

Căn hộ cũ của Ieiri đã được dọn dẹp và trả lại, lễ tân ở khách sạn tầng trên cùng thì không có ai, điện thoại trực cũng không gọi được, nên cô quyết định ở tạm qua đêm tại căn hộ của Geto.

Phòng ngủ của Geto, từ cách bố trí cho đến chất liệu đệm, đều giống y hệt căn hộ cũ của cô, lẽ ra không nên có vấn đề gì với việc quen giường, nhưng lượng caffeine từ hai ly cola vẫn không buông tha cô, Ieiri cứ trằn trọc mãi trên giường mà không thể ngủ được.

Geto đan tay đặt sau đầu, trong bóng tối nghe thấy Ieiri mở cửa phòng ngủ. Hắn nghĩ cô chỉ đi vệ sinh, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng dép kéo lê tiến về phía ghế sofa.

"Shoko?" Hắn lập tức ngồi dậy, nguyền hồn thắp sáng đèn ngủ. "Có chuyện gì vậy?"

Ieiri nheo mắt vì ánh sáng đột ngột. "Tôi không ngủ được," cô nói, "cho tôi chút rượu đi."

Hắn đắp chăn lên chân cô, rồi hỏi: "Có phải vì giường không thoải mái không?"

"Không phải, tại tối nay uống nhiều coca quá."

"Muốn uống chút sữa nóng không?"

Có phải định ăn gì đó để tăng đường huyết cho dễ buồn ngủ không? Ieiri từ chối: "Buồn ngủ chắc không đấu lại được với caffeine đâu."

"Muốn đi phòng gym không? Tớ sẽ đi với cậu."

Nửa đêm nửa hôm đi phòng gym sao? Vừa nãy còn hối cô nghỉ ngơi sớm, giờ lại rủ đi tập luyện mà không xem giờ giấc? Ieiri sắc bén bình luận: "Nghe thôi cũng thấy dễ đột tử."

"Thế thì mình kiếm bộ phim xem nhé?"

"Càng xem thì càng tỉnh táo đúng không?"

"Tớ biết rồi--" Getou lấy ra một con chú linh bị nứt giống như âm thoa [1], giới thiệu rằng thuật thức của nó có thể khiến đối tượng bị ngất trong một giây.

[1] Âm thoa (Tuning fork/Diapason) là một âm thanh cộng hưởng được hình thành từ một thanh âm thoa hình chữ U bằng kim loại đàn hồi (thường là thép).

Chỉ nói đến hiệu quả mà không đề cập đến hậu quả? Ieiri đi thẳng vào vấn đề: "Mất bao lâu để tỉnh lại?"

"Ừm... hiện tại chỉ thử trên chú linh thôi, chú linh cấp một hình như chưa kịp tỉnh lại trước khi bị tớ hấp thụ."

"Nhưng tôi chỉ muốn một chút rượu thôi mà? Có ai đó vừa nãy còn nói sẽ chiều theo ý tôi cơ mà?"

"'Chăm sóc bản thân, còn lại đều theo ý cậu' - dựa vào việc uống rượu để mất trí mà ngủ thì rõ ràng là vi phạm quy tắc đầu tiên."

"... cậu chưa xong đúng không?"

-

Cuối cùng, phương án thỏa hiệp là để chú linh phát tiếng ồn trắng [2].

[2] Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng (tiếng Anh: white noise) là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống, thường có mật độ phổ năng lượng không đổi trong một dải tần số nhất định.

Ieiri cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng trên ghế sofa, Getou ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước mặt cô, vừa quan sát tình trạng ngủ của cô, vừa điều chỉnh tiếng ồn trắng.

Hắn lần lượt thử tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng kêu, tiếng quạt, và dừng lại ở âm thanh của củi cháy từ máy hát.

Ieiri quay mặt lại, dưới ánh đèn cố ý được điều chỉnh tối hơn, đôi mắt cô vẫn to tròn và sáng rực, rõ ràng là một lần nữa thất bại trong việc ngủ.

Ánh sáng của chú linh có phải quá sáng không? Getou đưa tay nhẹ nhàng che lên mắt của Ieiri, lông mi cô rung rinh quét qua lòng bàn tay hắn.

"Getou," giọng của Ieiri nhẹ như tiếng gió, "nhịp tim của cậu ồn quá."

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay của Getou, chính xác đặt lên mạch của hắn, rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi mắt mình.

"Diễn đến giờ cậu không mệt sao?" Cô kéo tay Getou lại gần, đối diện với đôi mắt hắn trở nên u ám hơn vì ngược sáng, "Tôi không muốn một kẻ giả tạo - cho tôi thấy Getou Suguru thực sự đi."



-26-

Trái tim cứng hơn sắt, lạnh hơn băng, nhưng đầu lưỡi và đôi môi của hắn lại ấm áp mềm mại đến khó tin. Những cú liếm mút kết hợp nhịp nhàng, khiến Ieiri nhanh chóng thở dốc, không thể tựa vào lưng ghế sofa nữa, mà ngả người xuống đệm rộng, lưng cong lên run rẩy.

Khoái cảm trào dâng như thủy triều, không có điểm tựa nào để cô bám víu, khiến cô chìm ngập hoàn toàn. Ieiri theo bản năng muốn khép chân lại, cố gắng tạm thời thoát ra, nhưng bắp đùi lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, càng bị tách ra hơn.

"Đợi, đợi một chút," cô run giọng nói. Getou hoàn toàn phớt lờ, cúi xuống giữa hai chân cô, tập trung ngậm lấy âm vật của cô. Không, đợi một chút - cô đưa tay ra đẩy đầu hắn, nhưng Getou không mảy may dao động, giữ chặt lấy đùi của Ieiri, kéo cô xuống khỏi ghế sofa một đoạn.

Toàn thân ngứa ngáy đến mức không thể gãi được, Ieiri co quắp lại như một tờ báo bị vò nát, bị Getou đè xuống tấm bảng rồi từ từ vuốt phẳng từng chút một, rồi ném vào gió để run rẩy.

Cô cố nhớ lại lần cuối cùng là khi nào. Là vì quá lâu không làm sao, tại sao lại nhanh ra thế này. Không biết từ lúc nào, dưới lưng cô đã bị chèn một chiếc gối, khớp chặt với đường cong của lưng cô đang ưỡn lên, cũng giữ chặt khiến cô không thể trốn đi đâu. Trước khi kịp nhận ra, toàn thân cô đã căng cứng, chỉ còn lại bản năng thở dốc, nhưng đúng lúc đó, Getou đột ngột dừng lại.

"Muộn rồi, ngủ đi." Hắn nói, dùng ngón cái lau đi vệt nước trơn nhầy trên môi dưới, rồi nhấc chiếc quần lót đang vắt trên mắt cá chân cô lên, nắm lấy cổ chân còn lại của cô để mặc vào, kéo lên đến khuỷu gối.

Khi Ieiri ngồi dậy, hơi thở của cô vẫn chưa ổn định, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, ngón cái lướt theo đường đi trước đó của hắn, xoa nắn đôi môi ướt át của hắn. "Hoàn toàn chưa thấy thoải mái chút nào," mặt cô vẫn còn ửng đỏ, khẽ ra lệnh: "Làm lại đi."

-

Getou lại đè cô xuống. Lần trước chỉ là mút âm vật, lần này hắn lại chỉ liếm ở cửa âm đạo. Lớp lưỡi thô ráp, ấm nóng cọ xát vào lớp niêm mạc mỏng manh ở lối vào, những phản ứng như có dòng điện chạy qua từ các đầu dây thần kinh khiến cột sống của Ieiri tê dại, gần chạm đến đỉnh của khoái cảm nhưng luôn thiếu một chút để đạt đến.

Cô đưa tay xuống định tự xoa mình, nhưng chạm phải sống mũi của Getou trước, đầu ngón tay vừa mới chạm đến âm vật thì tay cô đã bị Getou nắm lấy. Ieiri dùng tay còn lại đánh hắn trong sự bực bội, nhưng cũng bị hắn giữ chặt, cả hai tay đều bị áp chặt vào bụng dưới đang phập phồng của cô. Đầu lưỡi đẩy vào lớp thịt mềm ở cửa âm đạo, thăm dò bên trong, đôi chân không còn bị kiềm chế của cô run rẩy kẹp lấy tai Getou, ngón cái của hắn cuối cùng cũng như mong muốn chạm vào âm vật đang sưng lên vì sung huyết -

Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa, vào sâu hơn, mạnh hơn nữa, thêm một lần nữa --

Rồi Getou lại dừng lại.

Dây thần kinh căng thẳng đột ngột thả lỏng, Ieiri quay đầu lại, đôi mắt đã mờ sương khó tin nổi một lần nữa lại tập trung.

Getou đứng thẳng dậy, quỳ trước ghế sofa, lấy hộp giấy trên bàn trà, đưa hai tờ cho Ieiri, rồi cũng rút một tờ, từ tốn lau miệng.

Ieiri gạt tờ giấy mà hắn đưa ra, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống, "Cậu cố tình, phải không?" Cô chất vấn, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cảm giác khoái lạc bị dừng đột ngột.

"Nghỉ sớm đi." Getou kéo chăn qua, đắp lên eo bụng cô, định đứng dậy nhưng bị Ieiri kéo lại gần.

"Làm nữa đi," cô nói, "không cho phép dừng khi tôi chưa bảo dừng."

-

Không có hôn hay vuốt ve, không có tình cảm, chỉ có kỹ thuật, hắn chạm vào cơ quan sinh dục của cô một cách chính xác, dường như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Không sao cả, tất cả đều không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một lần gặp gỡ rồi chia xa.

Ngón tay hắn lách vào huyệt đạo, đôi chân cô không thể chịu nổi mà quấn quanh eo hắn. Trong nếp gấp ẩm nóng và chật hẹp, hắn cong đầu ngón tay, khiến cô ôm chặt lấy cổ hắn, run rẩy. Hai ngón tay hơi rút ra, rồi lại chạm vào, cô co rúm lại, tựa vào vai hắn, hơi thở run rẩy phả vào bên cổ hắn. Động tác nhanh hơn một chút, đầu ngón tay cô bấu chặt vào bả vai hắn, bị lớp vải cản lại, nên cô luồn tay vào dưới vạt áo hắn ở eo, không thương tiếc mà cào lên làn da săn chắc trên lưng hắn.

Đường hành lang đã bắt đầu co thắt không đều vì khoái cảm tích tụ do trì hoãn, trong cơn sóng dục vọng chỉ có hơi thở dồn dập của cô. Khuỷu tay Getou chống bên tai cô, nhưng đầu lại ngoảnh về phía khác, không muốn nhìn cô lấy một lần.

Nhưng rõ ràng vài giờ trước cậu ta còn nói sẽ nghe theo cô, tại sao bây giờ lại để cô một mình chịu đựng?

Cánh tay vòng qua eo hắn chạm vào phía trước, lần theo đường nhân ngư tiến đến hạ thân hắn. Getou lập tức né tránh, rút ngón tay ra.

"Sao vậy?" Ieiri cắn chặt răng để kìm nén giọng run, ngồi dậy từ sofa, thách thức hỏi, "Tôi nhớ lúc đó đã lắp lại cho cậu rồi mà - hay là tôi lắp không đúng?"

Getou im lặng quỳ giữa hai chân cô, mở chăn ra và quấn lên vai cô. "Mệt rồi thì ngủ đi, sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy."

"Vừa nãy cậu nói sẽ nghe theo tôi mà --"

"Shoko..."

"-- cậu cứng rồi." Ieiri nắm lấy cơ thể hắn qua lớp quần và bắt đầu vuốt ve, ra lệnh cho Getou lần nữa - "Ôm tôi đi."

"Đừng làm loạn." Hắn gạt tay cô ra, "Tớ không có bao."

Kết giới của cậu ta như chứa cả gia tài, đến cả vỉ nướng cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào, sao lại không có nổi một cái áo mưa? Thật là một cái cớ vụng về, Ieiri cười lạnh, bảo hắn rằng cửa hàng tiện lợi dưới lầu có bán đấy.

Getou cũng cười: "Vậy là cậu đang mời tớ làm một trận chia tay à?"

Ieiri cười mỉa mai: "Chưa bao giờ ở bên nhau, thì nói gì đến chia tay?"

"Vậy thì đây là gì?" Getou không ngừng truy hỏi, "Chỉ là tình một đêm sao? Chúng ta là mối quan hệ gì?"

Giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? "Trước đây có thể xem như hàng xóm - bây giờ ngay cả hàng xóm cũng không phải," Ieiri lạnh lùng nói với hắn, "Nếu nhất định phải định nghĩa, thì đó là người lạ, hiểu chưa? Bây giờ có thể ôm tôi được chưa, người lạ?"

Cửa sổ phòng khách đột nhiên vỡ tan, chú linh không đầu cùng với gió lạnh bên ngoài tràn vào. Ieiri co rúm lại, quấn chặt chiếc chăn. Chú linh tan thành khói, trong tay Getou đã xuất hiện một hộp bao cao su, miệng hắn đang lẩm nhẩm giăng "màn". Những con chú linh to lớn như thằn lằn bò qua khung cửa sổ vỡ, để lại một đống trứng đen dính và phình to, lấp đầy những khoảng trống gió lùa.

"Xác nhận lại lần nữa --" Getou mở hộp, lấy ra một cái, xé bao bì, từ tốn đeo vào, "Cậu muốn tớ ôm cậu, đúng không? Còn yêu cầu gì khác nữa không?"

"Còn nói gì nữa," Ieiri hừ lạnh, "Cậu hoàn thành chuyện này trước đi rồi nói tiếp."

"Được, tớ biết rồi."

Getou lật Ieiri lại, để cô nằm sấp trên sofa. Hắn đang cúi người lấy chiếc gối dự định kê dưới đầu gối cô, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn vuốt dọc theo lưng cô, do dự một chút, rồi bế cô nằm nghiêng lên sofa.

"Thế này được không?" Hắn hỏi, giao nhau hai chân cô, rồi lại ấn vào âm vật và xoa nhẹ, kiểm tra độ ẩm của huyệt đạo. Ba lần dừng lại liên tiếp vừa rồi khiến cơ thể Ieiri trở nên vô cùng nhạy cảm, khoái cảm dồn nén bấy lâu nay, vốn đã chạm đến ranh giới đỉnh điểm. Chỉ mới đẩy vào được vài lần, Ieiri đã run rẩy co thắt trong im lặng, run lẩy bẩy bị đẩy đến đỉnh cao khoái cảm muộn màng.

Mọi hành động đều đã hỏi ý kiến và được cô chấp thuận trước khi thực hiện, cô đều biết từng bước sẽ diễn ra như thế nào, nhưng trong lòng Ieiri trống rỗng vô cùng. Dù có là người xa lạ không gặp lại sau một đêm bên nhau... nhưng khi cô run rẩy đến mức này, ít nhất hắn cũng nên ôm cô.

Nếu đây là lần cuối cùng, nếu sau khi trời sáng họ sẽ mỗi người một ngả...

Getou rút ra khỏi cơ thể cô, chuẩn bị tháo bao, nhưng lại bị cô đưa tay ra kéo lại.

"Làm nữa đi," Ieiri nói, đôi mắt mờ sương nhìn hắn, giọng nói cũng hơi khàn, "Từ phía sau cũng được - làm nữa đi."

-

Getou không có ý kiến gì, thực hiện theo chỉ dẫn của cô một cách không chút do dự, như một cái máy, bước nào nói là làm bước đó, điều chỉnh tần suất và góc độ dựa trên phản ứng của cơ thể cô.

Theo yêu cầu của Ieiri, cuối cùng cô cũng nhận được những cái vuốt ve và nụ hôn nhẹ, nhưng chỉ vừa đủ, không có chút cảm xúc nào, thậm chí ham muốn cũng chẳng còn nhiều.

"Cậu đang giận gì vậy?" Ieiri thở hổn hển, kéo lấy cổ áo hắn. Tại sao cậu không bao giờ chịu nhìn hay lại gần tôi, tại sao chuyện này lại giống như một hình phạt và tra tấn.

"Tớ không giận." Getou nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, quay mặt cô sang một bên, những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước từ xương quai xanh kéo dài đến sau tai, "Thế này có thoải mái không? Bên trái hay bên phải?"

Cô luôn biết Getou Suguru là một kẻ lừa dối tài tình, là một diễn viên bẩm sinh, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy con người thật của hắn - không tô vẽ, không đeo mặt nạ, không ngụy trang. Bị lừa quá lâu, cô cũng không phân biệt được đâu mới là con người thật của hắn, liệu người trống rỗng trước mắt có phải là giả, hay có lẽ thiếu niên cưỡi rồng trong ký ức cũng là giả - vậy còn Getou Suguru vừa rút nhẫn ra hứa hẹn một tương lai lâu dài thì sao? Getou Suguru với đôi mắt đỏ hoe nói muốn chăm sóc cô thật tốt thì sao?

Hắn nhịp nhàng đưa đẩy hông với tần suất vừa đủ, từ một góc cố định mà liên tục chạm vào điểm khiến cơ thịt của cô siết chặt nhất. Một cánh tay chống bên tai cô để đảm bảo không đè lên cô cũng như tóc cô, trong khi tay kia nhẹ nhàng mơn trớn âm vật nhạy cảm của cô, đồng thời cúi xuống bên tai cô, để tiếng rên rỉ nghẹn ngào và hơi thở ấm áp phả lên tai cô --

Mặc dù vẫn duy trì sự cương cứng trong thời gian dài, nhưng rõ ràng trên người hắn không có một giọt mồ hôi nào, từ đầu đến cuối dường như hắn chưa hề có chút cảm xúc. Đúng vậy, Phản chuyển chú lực có thể chuyển hóa thành máu, sự cương cứng về bản chất chỉ là thể hang chứa đầy máu, hơn nữa chú lực có thể gia cố các bộ phận cơ thể - vậy nên ngay cả phản ứng sinh lý này hắn cũng có thể giả tạo.

Hắn biến mình thành một người tình hoàn hảo, thậm chí như một robot tình dục được lập trình sẵn để phản hồi theo hành động. Mặc dù biết tất cả những gì trước mắt đều giả dối đến mức không thể giả hơn, nhưng cơ thể cô vẫn vì những kích thích tích tụ đủ mà một lần nữa bị đẩy đến bờ vực của khoái cảm. Những giọt nước mắt sinh lý không kìm được trào ra, khiến khuôn mặt hắn trong tầm nhìn của cô trở nên càng thêm mờ nhạt.

"Cậu thích thế này phải không, Shoko?" Getou ghé sát tai cô hỏi, trong khi cô toàn thân căng cứng, co rúm lại run rẩy, không thể trả lời.

"Làm bạn giường của cậu cũng được - chúng ta có thể bắt đầu lại từ đây, được không?" Getou đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Màn diễn đã được dàn dựng bấy lâu cuối cùng cũng đi đến hồi kết, hắn lại nói ra câu nguyền rủa khiến Ieiri đau lòng: "Shoko, quên tớ đi -"

"- Đừng!" Ieiri sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói gần như bật khóc, "Tôi không muốn!"

Nỗi sợ hãi thấu xương và cơn cực khoái dữ dội ập đến cùng lúc, linh hồn như bị trói buộc và xé toạc, nặng nề, trong khi cơ thể lại trở nên nhẹ bẫng, mất hết cảm giác. Tâm trí Ieiri trống rỗng, nhưng lồng ngực cô đau đớn như bị xoắn lại.

"... Vừa nãy còn nói với tớ rằng chúng ta chỉ là người xa lạ," Suguru nắm chặt tay cô, kéo cô xuống, đè mạnh lên ghế sofa, cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ - "Chúng ta đâu phải mối quan hệ như thế, đúng không?!"

Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt Ieiri bỗng chốc vỡ òa, chảy dọc theo khóe mắt, thấm vào những lọn tóc rối bời.

Cô ngẩn người ra, bị Getou đè xuống, nhìn chằm chằm hắn rất lâu mới nhận ra rằng ký ức của mình không hề biến mất.

Vì vậy, câu nói đó vốn dĩ không hề truyền chú lực vào, ngay từ đầu nó không phải là một lời nguyền, mà chỉ là một lần thăm dò nữa của hắn, cố tình tạo ra sự mập mờ.

-

"... Đồ cặn bã."

Ieiri đã chán ngấy với cách gọi này rồi. Người ta thường nói 'ba tuổi đã biết lớn lên sẽ như thế nào, bảy tuổi đã định hình tính cách', cô đã quên mất lý do ban đầu tại sao lại gọi Getou là đồ cặn bã, nhưng rõ ràng nhận định của cô về người bạn đồng niên khi họ mười lăm tuổi lại vô cùng sâu sắc và chính xác. Hà tất gì phải cố công tìm kiếm con người thật của Getou Suguru? Cậu ta chính là một kẻ cặn bã, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối đều là một kẻ cặn bã.

"... Getou, cậu thật sự đối xử với tôi quá tệ."

Getou, sau khi đạt được mục đích, cũng không cảm thấy sự thỏa mãn như dự đoán. Hắn uể oải vùi đầu vào hõm vai Ieiri, lặng lẽ cọ lên cổ cô, rồi ngồi dậy, ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô.

"Tại sao lúc nào cũng là tôi khó buông bỏ hơn..." Ieiri lẩm bẩm, ngay cả chính cô cũng không rõ mình đang hỏi ai. Cậu ta là kẻ cặn bã, cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể buông bỏ - quả thực là ngu ngốc đến vô phương cứu chữa.

Má của Getou áp vào trán của Ieiri, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. "Đừng đuổi tớ đi, được không?"

"Lần nào cũng là cậu tự muốn rời đi, Getou, lần nào cũng vậy."

"Lần này không phải." Hắn ôm chặt lấy Ieiri, nhẹ nhàng đong đưa trái phải như một chiếc nôi, "Shoko, đừng đuổi tớ đi, được không? Để lại cho tớ một chỗ bên cạnh cậu, để thỉnh thoảng tớ có thể gặp cậu - đừng đuổi tớ đi, tớ chỉ có mỗi nguyện vọng này thôi, được không?"

"Vừa nãy còn nói là sẽ nghe theo tôi, mới một lúc mà lại thêm điều kiện nữa - cậu thật sự không đáng tin chút nào."

"Shoko..."

"Hơn nữa còn rất tham lam! Rõ ràng trước đây chỉ cần đại nghĩa, sao bây giờ lại đòi hỏi nhiều thứ như vậy!"

"Cậu mắng đúng lắm, Shoko, sau này cũng hãy mắng tớ nhiều hơn nữa, được không?"

"Giờ lại thêm một điều vô liêm sỉ nữa. Cậu đúng là thối nát tuyệt đối."

"Shoko, ngày mai cậu đi đâu? Tớ có thể đi cùng cậu không? Chuyến bay nào? Tớ sẽ mua vé ngay bây giờ."

"..."

"Cậu có thích Alaska không? Mùa hè ở đó rất đẹp, người ta nói rằng nếu đi dọc theo Quốc lộ 1 về phía đông, sẽ thấy những ngọn núi tuyết khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trông như thiên đường vậy - Shoko, đời này của tớ chỉ sợ không có cơ hội cùng cậu lên thiên đường, nhưng mùa hè chúng ta có thể đến đó ngắm nhìn."

"... Nhưng hình như địa ngục cũng không nhận cậu đâu nhỉ?"



-27-

Chú linh mang hộp nhẫn đến.

Getou đeo chiếc nhẫn lớn vào ngón áp út tay trái của mình, còn chiếc nhỏ hơn được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể rồi cẩn thận đeo vào tay của Ieiri đang say ngủ.

Một đêm thôi, hắn tự nhủ, chỉ một đêm này.

Họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, nhịp tim hòa nhịp suốt nửa đêm.

Trước khi trời sáng, Getou lại lặng lẽ tháo chiếc nhẫn của Ieiri ra.

---

E/N: Lén đeo vào rồi lại lén tháo ra 🤦 Oh shieettt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me