[Series] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - Thế giới chú thuật mới tươi đẹp
[R16] Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (8.1)
Chương 8: Không gặp bạn cùng lớp mới hai tuần mà họ đã âm thầm quyết định kết hôn sau lưng tôi (1)
E/N: Satoru sắp xuất hiện rồii, đáng lẽ không nên spoil như thế này nhưng mà phấn khích quá chịu hông có nổi =))---"Mở đèn đi." Ieiri đột nhiên nói, chống tay lên vai hắn, ngồi dậy trên người hắn. Chú linh bật chiếc đèn sàn mờ vàng rồi tan biến. Getou vòng tay qua eo cô, chống người từ lưng ghế sofa dậy, tiếp tục rướn tới hôn lên khóe môi cô. "Sao thế?" hắn lẩm bẩm hỏi. Ieiri dùng một tay đẩy mặt hắn ra, tay còn lại kéo áo hoodie đen trên người hắn lên - quả nhiên, từ xương sườn trở lên, từng lớp băng quấn chặt lấy. Cô đập một cái vào bên sườn hắn, ra hiệu cho hắn xoay người, nhưng Getou không phối hợp, chỉ kéo áo xuống, còn tay Ieiri thì luồn thẳng vào, lần theo băng quấn đến lưng hắn, chỗ vải băng chuyển từ khô sang ướt, ngay lập tức dính lại trong tay cô.Vậy là cô không ngửi nhầm, cái mùi máu tanh thoang thoảng đó quả thực là có thật. Trước đó khi thấy hắn thay quần áo lúc nấu ăn, cô tưởng rằng hắn đã chữa lành vết thương do cô cố tình trả đũa, không ngờ hắn chỉ quấn băng mà thôi."Tại sao không dùng Phản chuyển?" Ieiri hỏi, nhắm thẳng vào chỗ băng thấm máu, chính xác đâm vào vết thương trên lưng hắn.Lưng hắn căng lên trong thoáng chốc, rồi lại thả lỏng. "Tớ muốn giữ lại," Getou nói, "Cái gì cậu cho tớ, tớ đều muốn giữ lại -" "Cậu không có chút kiến thức thông thường nào à?" Ieiri hỏi, nhưng cách quấn băng thực ra không có gì đáng chê trách, có thể thấy hắn rất thành thạo; cô lần đến mép băng, ở vị trí quen thuộc gỡ đầu băng được gấp vào bên trong ra. "Cậu quấn thế này, thịt sẽ dính vào băng mất, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành được đâu-""Không lành mới tốt," hắn thuận thế nghiêng người tới, mắt cụp xuống, lại định hôn cô, "Nếu cậu không cần tớ nữa, thì ít nhất tớ còn chút kỷ niệm này..."Ieiri nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn chỉ chạm vào má cô. "Đồ thần kinh," cô bực bội vỗ một cái lên eo Getou, "cậu định bắt tôi mở lãnh địa cho cậu ngay bây giờ sao? Tự mà chữa đi, nếu tôi chỉ dùng Phản chuyển thì sẽ để lại sẹo đấy -""Có sẹo cũng không sao, chỉ cần là cậu để lại, tớ đều thích," hắn trơ trẽn nói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước, "Shoko, làm ơn..." Hắn nắm lấy cổ áo, cởi áo ra rồi tháo băng. Ieiri định rời khỏi người hắn, nhưng hắn không chịu buông tay, như một con gấu túi quá khổ bám lấy thân cây bạch đàn nhỏ bé không tương xứng với cơ thể mình. Ieiri đành phải trong tư thế cực kỳ khó xử, quỳ ngồi trên người Suguru, xử lý vết thương nham nhở trên lưng hắn.Getou ôm eo cô, đầu hắn lặng lẽ tựa lên vai cô. Không lâu sau, bờ vai hắn bắt đầu run lên, mái tóc buộc phía sau khẽ đung đưa, quét lên cổ cô. "... Cậu còn cười được à?" Ieiri hỏi, tay vẫn không ngừng truyền chú lực Phản chuyển. "Xin lỗi," Getou nói lời xin lỗi, nhưng trong tiếng cười trầm thấp bị kìm nén của hắn không có chút nào tỏ ra hối lỗi, "Tớ vừa nhớ lại một chuyện từ rất lâu rồi - Shoko, cậu thật đáng yêu." "Quá khen, cậu cũng thật đáng ghét." "Tớ nói thật đấy, Shoko, mấy năm qua cậu cứ dùng đi dùng lại một chiêu này thôi sao?" Cuối cùng, Ieiri mới nhận ra hắn đang nói gì --Rất lâu trước đây, vào thời kỳ xa xôi khi họ còn học ở Cao chuyên, khi cô vẫn chưa thành thạo Phản chuyển thuật thức và chưa được xem là báu vật của trường, nổi danh khắp nơi và được ngưỡng mộ, cô đã cùng hai người bạn đồng khóa tham gia một buổi giao lưu với trường kết nghĩa. Do trường Tokyo đã trải qua một vài khóa gián đoạn trước khi họ nhập học, nên cả ba người khi đó vẫn là học sinh năm nhất đã được cử thẳng đến Kyoto.Lúc đó, Getou và Gojo vẫn chưa thăng cấp đặc cấp, nhưng đã đánh bại khắp nơi, không có đối thủ, suốt ngày vênh váo tự nhận mình là 'mạnh nhất'. Mấy tiền bối của trường Kyoto, sau khi bị Gojo và Getou đánh cho mất hết tinh thần, đã cố gắng tìm lại thể diện bằng cách tấn công Ieiri khi cô đi lẻ - nhưng đánh thắng cô thì có ích gì chứ? Đánh nhau có ý nghĩa gì đâu? Ieiri thẳng thắn thừa nhận không đánh lại, không nói thêm lời nào, trực tiếp nhận thua.Tuy nhiên, chiến lược xoa dịu của cô lại không có tác dụng trước đối thủ đang thua đến mức mất bình tĩnh - kết quả là, khi ngày hôm đó kết thúc, trường Kyoto có thêm một học sinh với khuôn mặt trông như sự lai tạo giữa khỉ mũi dài [1] và cá giọt nước [2]. [1][2]Màn biến hình cơ thể này được Gojo hết lời khen ngợi, cậu đến nơi thì trận đấu gần như đã kết thúc, nhưng điều đó không ngăn cậu trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi gặp cô, lại cùng Getou cúi đầu khúm núm gọi cô là "đại ca", rồi cứ thế vui vẻ mà thay đổi thành vẻ mặt lạnh lùng, mí mắt cụp xuống, giống như một cái máy lặp lại lời cô: "... Việc kiểm soát tế bào phân hóa cao hiện tại vẫn chưa làm được, nhưng để tạo thêm một khối mô nhầy nhụa trên mặt anh thì việc đó vẫn có thể thực hiện được."-Những kỷ niệm cũ ở Cao chuyên xa xôi như thể đã xảy ra từ nửa đời trước, quay đầu nhìn lại mới nhận ra, cô cũng đã đi được xa như thế. Nhưng có phải cô đã bị những ký ức mờ nhạt này trói buộc không? Từ bàn phím thẳng chuyển sang điện thoại nắp gập, rồi lại đổi sang các thế hệ điện thoại cảm ứng ngày càng lớn, ngày càng thông minh hơn, mỗi lần đổi điện thoại cô đều sao lưu ảnh, ban đầu là lưu trong ổ cứng, sau này cũng tải lên đám mây. Ảnh lưu rất nhiều, nhưng cô lại không hay xem, lần đầu tiên cẩn thận lướt xem từng tấm có lẽ là sau khi cô mất trí nhớ. Tín hiệu ở căn cứ Cao chuyên trong đống đổ nát của thành phố vô cùng kém, chỉ có vài giờ trước khi trời sáng, khi mọi người đều ngủ, mạng mới không còn đông đúc; cũng vào mấy giờ lạnh nhất trước khi trời sáng, cuối cùng cô mới được thả về từ những câu hỏi nghiêm khắc của cao tầng, trong tình trạng mạng lúc có lúc không, nhờ vào những bức ảnh cũ với độ phân giải tệ hại từ nhiều năm trước, cô xác nhận được phạm vi của chứng mất trí nhớ của mình. Ieiri suy nghĩ muôn ngàn điều nên vẫn không lên tiếng, Getou tưởng cô thẹn quá hoá giận, tay ôm eo cô xoa nhẹ rồi kéo cô vào lòng, lại bắt đầu vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô từng chút một. Thấy cô vẫn không nói gì, Getou nghiêng mặt nhìn cô. Ieiri ép mình tập trung vào vết thương trên lưng hắn, kiềm chế không để ánh mắt lệch đi dù chỉ một chút, tuy nhiên trong tầm mắt của cô, sự đùa cợt trêu ghẹo của hắn không thể giấu đi được, có khoảnh khắc thoáng qua cô bỗng nghĩ rằng, sự tồi tệ dưới lớp vỏ khiêm tốn của hắn vẫn vô hại như năm xưa. Hãy cười với tôi, cười đi
Như lần đầu ta gặp gỡNhưng Getou à, cô muốn nói, tiền bối trường Kyoto mà cô đã làm cho biến dạng mặt, sau này trở thành chú thuật sư cấp một, cũng đứng ở phe đối lập với hắn và gia đình hắn trong trận Bách Quỷ Dạ Hành - chuyện này chắc hắn cũng biết, theo phong cách của hắn, chắc chắn trước khi tuyên chiến, hắn đã thống kê rất rõ ràng về lực lượng của Cao chuyên rồi.Nhưng có lẽ điều hắn không biết là, ngoài hắn ra, còn rất nhiều người giám sát hỗ trợ khác đã qua đời trong trận nội chiến quy mô chưa từng có đó; mà cô, đeo cùng một chiếc vòng cổ ngọc trai, đã dự tang lễ của đồng nghiệp, ba tháng sau lại cùng với Gojo tham dự đám cưới của tiền bối trường Kyoto. Ba tháng sau nữa, tiền bối mất tích trong một nhiệm vụ, Gojo được cử đi xử lý hậu quả. Nhiệm vụ chắc chắn đã được giải quyết, nhưng đến nay thi thể người bạn học cũ của họ vẫn chưa được tìm thấy. "Lại ít đi một người" - đó là nhận xét duy nhất của Gojo, không nói rõ là lại ít đi một chú thuật sư có năng lực, hay ít đi một người bạn đã cùng chia sẻ những khoảnh khắc tuổi trẻ với họ; Ieiri lặng lẽ nghe, cũng chẳng có ý định hỏi.Từ xưa đến nay, các học sinh cùng khóa ở Cao chuyên chú thuật, chết cùng thì nhiều, sống cùng thì ít - danh sách có bao nhiêu khóa học sinh, tốt nghiệp chưa được mấy năm đã không đếm nổi một ai còn sống; chỉ có ba người bọn họ, dù khi chụp ảnh tốt nghiệp không đủ số người, nhưng đến bây giờ vẫn không thiếu một ai, thậm chí mỗi người đều còn lành lặn. Hiện trạng này giống như một sự viên mãn đánh cắp được, khiến cô nghiêm trọng cảm thấy mình không xứng đáng. Hãy nói với tôi, nói đi
Dù lời hứa mai kia sẽ đổi thay Vết thương cuối cùng nứt ra dưới ngón tay cô rồi dần dần liền lại. Trên tấm lưng với những đường nét mượt mà, vết máu khô vẫn loang lổ. Getou ngồi thẳng dậy, nâng mặt cô lên, bàn tay lướt qua má cô, xuyên qua mái tóc dài, giữ lấy phía sau đầu cô, rồi hắn ngả người ra ghế sofa, kéo Ieiri lại lần nữa nằm trên ngực mình. Hãy tận hưởng tôi, ngay lúc này
Vì đời người vốn dĩ vô thườngCô đưa tay tháo dây buộc tóc của hắn, nhẹ giọng nói: "Tắt đèn đi."Hãy nhớ tới tôi, mai sau
Khi tóc em đã bạc màu -32-Sự xao động khó mà bình lặng, cơn mê loạn tự nguyện chìm đắm. Hơi thở của Getou phả lên trước ngực cô, nhưng bàn tay lại lướt xuống phía dưới, vuốt ve, gây loạn. Đầu ngực cương cứng trong khoảng không giữa môi lưỡi, cảm giác cắn giữ lại ở ranh giới giữa đau đớn; qua lồng ngực, ngay cả nhịp tim cũng vướng vào sự ngứa ngáy không thỏa mãn, như một kẻ ăn mày không chịu cúi đầu, mắc kẹt trong cơn đói khát vô tận. Bên ngoài trời đã tối đen từ lâu, khi ánh sáng trong phòng bị cắt đi, Ieiri hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận. Thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác bù đắp một cách quá mức, bản năng được khắc sâu trong gien để con người cảnh giác và sinh tồn, nhưng trong cơn choáng váng vì thiếu oxy, chúng lại bị cô kích thích trong cơn mê muội. Là cái gì khiến cô run rẩy, khối khí lắng đọng trên mặt biển, dòng hải lưu đổi chiều trong vịnh, cơn bão tuyết quét qua vùng cực, những cơn gió không ngừng nghỉ từ Bắc Cực - Nhưng tất cả những điều đó đều không đủ để giải thích, sự tiếp cận không phòng bị của cô, và cơn nóng bừng không thể kiềm chế; vậy nên nguyên nhân thực ra thấp kém hơn và đơn giản hơn, vẻn vẹn chỉ là sự dao động hormone do chu kỳ sinh lý gây ra, cùng với sự dâng lên và hạ xuống của thủy triều dưới lực hút của mặt trăng.Cởi bỏ quần áo ra, ai cũng giống nhau, chỉ là cơ thể mà thôi, da kề da, hắn cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác. Cho nên chẳng cần phải phân biệt rõ ràng, rốt cuộc họ ôm nhau vì lý do gì, là vì cô đơn không giải tỏa được hay vì không khí lúc đó thuận tiện mà chẳng có việc gì làm --Trước mắt tối đen như mực, Ieiri chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác để cảm nhận tình hình hiện tại. Cảm giác khác biệt nơi eo, không giống với da thịt con người, đến từ chiếc nhẫn mà hắn nhất quyết không chịu tháo ra. Ieiri nhiều lần bảo hắn tháo ra, nói nếu không sẽ khiến cô có cảm giác như đang ngoại tình với chồng người khác, nhưng Getou thản nhiên đáp rằng, nếu cô muốn ngoại tình với chồng mình thì cứ tùy ý cô.Cô áp lên lồng ngực phập phồng đều đặn của hắn, chậm rãi cọ xát vào bộ phận sinh dục của hắn. Bàn tay lướt tìm điểm tựa trong bóng tối, đầu ngón tay lướt qua vùng eo và bụng căng cứng, chạm vào nhịp tim nóng bỏng, trong lớp chất bôi trơn mỏng của bao cao su trộn lẫn thêm nhiều hơi ẩm trơn trượt hơn.Nếu trên đời này thật sự tồn tại một căn phòng có thể đáp ứng mọi điều ước, mà cô mang theo bản thiết kế những mong muốn của mình, đứng trước cửa bước tới bước lui - Chưa đi tới đi lui được bao lâu, giữa hai chân cô đã bắt đầu run rẩy, chao đảo như chiếc thuyền độc mộc trong cơn sóng gió, mà sợi dây duy nhất giữ cô lại ở bến cảng chính là bàn tay hắn đang vững vàng đặt trên eo cô.Nhưng đây có phải là bến cảng tránh bão không? Trên đời này thực sự có bến cảng tránh bão sao, nơi tuyệt đối an toàn, tuyệt đối ấm áp, tuyệt đối bao dung, phải đi bao xa, phải mất bao lâu mới đến được, mà nơi đó chắc chắn không phải là nhà thuộc về riêng cô, cho nên dù chỉ để cô, kẻ lữ khách qua đường, dừng lại một chút cũng được - Đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng tìm hiểu sâu, trong bóng tối mập mờ không cần một câu trả lời rõ ràng.-Thế là cô nhấc hông từ từ ngồi xuống. Đường hành lang đủ ẩm ướt, nhưng sự trống rỗng dường như không bao giờ kết thúc. Thời gian, hay lực hấp dẫn, rốt cuộc cái gì mới cấu thành chiều thứ tư của vũ trụ cao chiều - Khát khao thầm kín từng chút một được lấp đầy và xoa dịu, nhưng những mong muốn bị kìm nén vẫn chưa thể thỏa mãn, cơ thể đã chồng lên nhau đến mức không còn khoảng cách, tại sao vẫn cảm thấy cô độc như bị đày ải, cô độc đến mức khiến cô tự hỏi, liệu có phải chỉ mình cô bị bóng đêm bao phủ.Cô nâng một tay lên, ngày càng không vững, run rẩy dò dẫm trong bóng tối, chạm qua xương quai xanh của hắn, men theo mái tóc dài xõa xuống vai, rồi chạm lên khuôn mặt hắn. Đây có phải là người mà cô quen biết không, người này thực sự tồn tại sao, thực sự có ai đó ở đây cùng cô không -Chính cô là người yêu cầu tắt hết đèn để tìm kiếm sự che giấu bí mật, nhưng giờ đây, người đang rơi vào hoảng loạn trong bóng tối cũng là cô. "...Shoko?" Getou nhận ra sự run rẩy của cô, tay nắm lấy eo cô để giữ cô lại, "Cậu không thoải mái sao? Để tớ ra ngoài trước -""Đừng, đừng cử động..."Giọng nói và hành động của hắn lập tức có tác dụng, mọi nghi vấn lo âu của cô đều được giải đáp - đây chính là Getou Suguru mà cô biết, hắn thực sự tồn tại, và ngay lúc này đang ở đây, bị cô cưỡi lên trên. Sự ngứa ngáy sâu thẳm đã bắt đầu gào thét, khao khát một cơn giải thoát bất chấp, để được thỏa mãn theo cách khẩn thiết nhất, nhưng cô lại bị hắn nâng lên một đoạn, mắc kẹt lơ lửng, chẳng lên cũng chẳng xuống."Getou..." Ieiri nắm lấy bàn tay hắn đang đặt ở eo mình, khi gọi tên hắn gần như mang theo tiếng nghẹn mũi. "Ừ, tớ ở đây mà." Getou chậm rãi nghiêng mặt trong bóng tối, chủ động áp vào bàn tay cô vừa lúc nãy mò mẫm loạn xạ trên ngực hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy đốt ngón tay đầu tiên của cô, không chờ cô phản kháng, hắn liền ngậm cả ngón tay trỏ của cô, nuốt vào đến tận gốc.Lớp lưỡi thô ráp mút lấy và liếm từ gốc ngón tay lên, ngón tay của Ieiri đột nhiên bị bao bọc chặt trong khoang miệng ấm áp, ướt át của hắn. Hành động đầy ẩn ý này từ đầu ngón tay truyền đi cảm giác kích thích mới mẻ khắp cơ thể cô, lợi dụng lúc Ieiri phân tâm, Getou bất ngờ thả lỏng lực ở eo cô trong chốc lát, khiến cô không kịp phản ứng mà rơi xuống, ép chặt vào bộ phận sinh dục của hắn, trước khi cô kịp được lấp đầy, hắn lại chặn giữa chừng, nhưng đã quá muộn, cơn ngứa ngáy sâu bên trong bùng nổ mà không được giải tỏa.Cơn cực khoái đến quá bất ngờ, cô không có đủ thời gian để phản ứng, cơ thịt bên trong đã co thắt dữ dội, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Ieiri bấu chặt vào đùi mình, chao đảo, chỉ kịp ngẩng đầu lên trong bóng tối, cố nén nước mắt, ngay cả chính cô cũng không rõ mình đang đề phòng điều gì.Cô thành công kiềm chế những âm thanh dư thừa, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể giả vờ. Getou bị cô kẹp chặt đến mức bụng dưới co thắt lại, lập tức ngồi dậy từ tư thế ban đầu để mặc cô chiếm đoạt, sự di chuyển tại điểm kết nối khiến Ieiri co rút lần nữa, sau đó được Getou ôm chặt. "Màn đã hạ xuống rồi, cậu có kêu ra tiếng cũng không sao đâu." Getou nói, ân cần rút khỏi cơ thể cô, một tay ôm lấy eo, tay kia giữ sau đầu cô, với dáng vẻ của một người bảo vệ tuyệt đối, khiến nhịp đập của hai người gần gũi nhau hơn.-Cơn run rẩy cuối cùng cũng dừng lại, Ieiri cuối cùng thả lỏng, mềm nhũn tựa vào lòng Getou. "... Cậu rõ ràng biết phải làm thế nào mà?" Cô hỏi, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Vậy còn chuyện tối qua là sao?""Vừa nãy tớ đâu có dùng chút sức nào," hắn lười biếng nói, "Nhưng xem ra câu nói đó cũng có chút lý lẽ, não bộ mới là cơ quan tình dục lớn nhất --"Trong bóng tối không thể nhìn thấy phương hướng, Ieiri lần theo tiếng nói định bịt miệng hắn, nhưng Getou nhận ra hành động của cô, lập tức né tránh, ngón tay cô chỉ chạm được vào cằm hắn. Getou nắm lấy cổ tay cô, mang theo nụ cười lười biếng, lại ngả người ra sau tựa vào ghế sofa: "...Mới vừa vào đã ra rồi? Shoko, rốt cuộc là cậu thích tớ đến mức nào vậy?"Lần này, bàn tay của Ieiri đã che kín miệng hắn, nhưng chỉ trong chốc lát, vì lòng bàn tay cô ngay lập tức trở nên ẩm ướt ngứa ngáy bởi lưỡi của Getou liếm lên. "Không nói thì không ai coi cậu là câm đâu." Ieiri nói, rồi ghét bỏ lau nước bọt trên lòng bàn tay lên vai hắn. Cô nghĩ hắn thà làm người câm còn hơn, ít nhất người câm sẽ không dùng lời lẽ trêu chọc, cũng chẳng đi khơi gợi những chuyện không đáng nói."Vậy tại sao Shoko vừa rồi lại làm người câm?" Hắn lại bắt đầu phản đòn. "Cho tớ nghe giọng cậu được không? Lúc làm thì kêu ra tiếng cho tớ --"Lời đề nghị quá đáng chưa kịp nói hết đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Mái tóc dài phất phơ rơi bên má hắn, Ieiri một tay giữ cằm hắn, tay kia đặt lên yết hầu hắn. Đầu lưỡi cô lướt nhẹ qua môi dưới của hắn, như có như không, rồi rời đi trước khi hắn kịp đuổi theo để quấn lấy cô."Quả nhiên lúc cậu im lặng thì đỡ đáng ghét hơn," cô nói, ngẩng đầu lên nhưng vẫn không buông tay. "Không được nói nữa, nghe rõ chưa? Nghe rõ thì gật đầu."Trong bóng tối, Getou chầm chậm gật đầu, yết hầu chuyển động dưới lòng bàn tay cô, một lần nữa phối hợp nhường quyền chủ động. "Ngoan lắm." Ieiri khẽ cười, vỗ nhẹ lên má hắn.-Cô từ từ rời khỏi người Getou, quỳ hai bước, chống tay lên tường và dừng lại trước lưng ghế sofa. Getou liền áp sát phía sau cô, bị tước đi quyền nói, hai tay hắn lần mò tìm kiếm tay cô, theo sự dẫn dắt của cô, cuối cùng nắm lấy eo cô. Dù có đủ điểm tựa nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thiếu lực. Ieiri chống tay lên lưng ghế, hạ thấp eo, mỗi lần chỉ có thể cọ xát nhẹ nhàng quanh miệng huyệt. Góc độ bị hạn chế, không vào sâu được, nhưng quanh miệng huyệt có rất nhiều dây thần kinh, Ieiri kẹp lấy âm vật giữa các ngón tay, hông chỉ mới chuyển động vài lần, chân cô đã bắt đầu yếu đi, liền cúi đầu chống lên tường để trốn tránh cảm giác khoái lạc tích tụ quá nhanh.Getou để mặc cô cọ xát chậm rãi, như thể cuối cùng đã nhận ra vị trí của mình, ngoan ngoãn làm một chiếc gậy massage hình người không nói không rằng. Nhịp điệu và góc độ đều do cô kiểm soát, Ieiri di chuyển ít, dừng lại để lấy sức thì nhiều, luôn giữ khoái cảm trong phạm vi mà cô có thể chịu đựng. Nhưng sau vài lần, eo cô vẫn bắt đầu mỏi, ngày càng di chuyển ít hơn, lười biếng như đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng dù vậy, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa vẫn không chịu tan đi, như một làn sương nóng hổi bao phủ toàn bộ cơ thể cô trong bóng tối, xâm chiếm lấy tạng phủ và tứ chi.Đã đến lúc phải chuyển hướng sự chú ý - kết cấu của ghế sofa, hơi lạnh từ bức tường... Ánh mắt hoang mang của cô trong bóng tối không biết đặt ở đâu, hơi thở hỗn loạn ngày càng rõ rệt. Cô đưa tay ra sau nắm lấy Getou, quay người ôm lấy cổ hắn tìm kiếm đôi môi, nhưng chỉ nhận được một nụ hôn nhẹ mang tính chất trấn an, chuẩn mực, không nhanh không chậm, đủ lý do để khiến cô thất vọng.Đầu tiên là để mọi thứ chìm vào bóng tối, sau đó là cấm Getou nói chuyện, những yêu cầu mà Ieiri đưa ra đều nhằm loại bỏ tính chất biểu diễn trong quá trình làm tình, nhưng rốt cuộc thứ cô nhận được vẫn chẳng khác gì so với tối qua. Uất ức là cảm xúc của kẻ yếu, cô không muốn mình rơi vào thế bị động, quỵ lụy van xin. "Chỉ là không cho cậu nói thôi mà..." cô nói, mang chút trách móc, chút không hài lòng, rồi ác ý siết chặt hai chân lại. Ngay lập tức cô bị hôn thêm lần nữa, từ những cái chạm nhẹ trên môi dần trở nên sâu hơn, cơ thể áp sát khiến giữa hai chân cô càng thêm ẩm ướt, cô bị ép hôn đến mức từng chút một trượt xuống, không thể kiềm chế mà lại run lên.Getou buông cô ra, hơi thở ấm áp áp sát bên tai cô, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, sau đó kéo cánh tay cô đang đặt sau gáy hắn, dẫn cô từ từ trượt xuống. Hắn nắm lấy tay của Ieiri, bàn tay lớn của hắn che phủ lên mu bàn tay cô, lòng bàn tay hướng xuống, đặt lên bụng dưới của cô, vừa xoa vừa vuốt ve."...Gì cơ?" Ieiri mơ màng hỏi, trong đầu lúc có lúc không như bị giật điện, đáp lại cô chỉ là lực ấn ngày càng rõ rệt trên bụng dưới của cô. Hơi thở dồn dập là bản năng tranh giành oxy, giữ cô lại là để không cho cô trượt xuống, mọi hành động đều có lý do, hợp tình hợp lý, nhưng hoàn toàn vô dụng, chẳng giải quyết được vấn đề gì, vừa không thể xoa dịu sự bồn chồn của cô, lại càng không lấp đầy sự trống rỗng bên trong cô.Ieiri bất an vặn vẹo eo, rồi ngay dưới lòng bàn tay, Geto ấn vào phần thịt mềm đang co thắt, chen vào sâu trong lối đi. "Ưm...!" Cô hoàn toàn không chuẩn bị cho việc này, toàn thân run rẩy vì cú nhấn bất ngờ của hắn, đôi chân mềm nhũn không trụ vững, eo lại bị cú sốc làm bật lên, nhưng lại bị hắn giữ chặt tại chỗ.Hắn rút ra một chút, tách ngón tay của Ieiri ra, từ đầu ngón út đến ngón cái, đo một khoảng cách từ cửa huyệt lên trên. Sau đó, hắn nắm lấy tay cô rồi ấn vào vị trí tương ứng, mặt vùi vào hõm vai cô từ phía sau, cọ qua cọ lại, ngón tay nghịch ngợm bóp lớp mỡ mỏng ở bụng cô."... Không được!" Ieiri run giọng nói, cuối cùng cũng nhận ra Getou có ý gì, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút lo lắng. Hắn bật cười khẽ bên tai cô, từ tốn di chuyển tay cô xuống nửa tấc, để lộ rốn, rồi lại vững vàng ấn tay xuống. Sau đó hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi thăm dò đẩy kéo nhẹ nhàng, trong khi tay còn lại xảo quyệt mò xuống xoa bóp âm vật đã sưng lên của cô, xoay tròn và xoắn vặn.Việc kích thích đồng thời cả bên trong lẫn bên ngoài khiến Ieiri nhanh chóng mất kiểm soát, tay chống vào tường không thể giữ vững được nữa, run rẩy co lại, vừa muốn bỏ chạy vì lo lắng về nguy cơ vượt giới hạn, lại vừa vì sự bất an chưa được thỏa mãn mà càng khao khát nhiều hơn. Âm đạo tự động co thắt, eo cô mềm nhũn xuống, Getou tách chân cô ra, lại một lần nữa ép vào những nếp gấp ẩm nóng sâu bên trong. Khoái cảm tràn đến quá mãnh liệt, cô run lên gần như cắn vào lưỡi hắn, nhưng Getou lại không cho cô cơ hội nghỉ ngơi.Huyệt đạo không nằm trên bề mặt vùng chậu, nhưng mỗi lần hắn thúc vào, động tác đó đều truyền rõ ràng đến lòng bàn tay cô. Eo bụng căng chặt, cơ bắp co giãn từng nhịp, làn da lấm tấm mồ hôi, nhịp đập của mạch máu dồn dập, những động tác sát gần, lực ép gần như hòa tan cô vào cơ thể hắn - khi những lời lẽ mà hắn thường dùng để đánh lạc hướng đã bị cô cấm đoán, phần còn lại liệu có chạm đến bản chất chân thật hơn của hắn không -Tiếng thở gấp của Ieiri bị nụ hôn sâu quấn quýt của Geto chặn lại nơi cuống họng, cả hai tay đều bị hắn nắm chặt, ép vào bụng dưới và xương quai xanh, cô không thể nắm lấy hắn, thậm chí không thể tự cào xé chính mình, khoái cảm tích lũy nhanh chóng mà không có chỗ nào để chia sẻ hay giải tỏa. Hỏi ý thì có vẻ lịch sự nhưng nội dung lại quá đáng, thái độ dịu dàng nhưng động tác thì xâm phạm - đúng là một tên khốn -Giữa cơn hỗn loạn sắp vượt qua lý trí của mình, Ieiri không thể chịu đựng được nữa mà cắn mạnh vào môi dưới của Geto, khi nếm thấy mùi máu thì lại hối hận. Hắn cuối cùng cũng buông môi cô ra, còn cô thì trong bóng tối lại liếm vết thương của hắn, đầu lưỡi truyền ra chú lực Phản chuyển. Geto rõ ràng sững sờ. Việc xoa dịu vết thương chỉ là thứ yếu... Hắn cảm nhận được một tay đầy mồ hôi ướt đẫm, một tay đầy dịch ẩm mượt, nhịp tim và mạch đập của cô đang náo loạn, cả người tỏa ra hơi nóng ẩm ướt, được hắn ôm chặt không kẽ hở, nhưng lại giống như cô sắp tan biến vào giây tiếp theo - vào khoảnh khắc này, vào lúc cảm giác của cô mở toang nhưng ý thức lại mơ hồ, bản năng của cô vẫn mang đến cho hắn sự thấu hiểu và che chở -Bất kể cô đã luôn phủ nhận như thế nào, nhưng nếu ngay cả điều này cũng không tính là để tâm... Shoko, nếu ngay cả điều này cũng không tính là yêu...Trước khi kịp nhận ra, hắn đã bật cười thành tiếng. Vì phân tâm mà tìm lại được chút ý thức, Ieiri lúc này mới chậm chạp nhớ ra rằng, thật ra hắn cũng biết Phản chuyển.-Đúng là thừa thãi, thực sự ngốc nghếch, nhưng những việc ngốc cô đã làm không chỉ có mỗi chuyện này. Dùng cái đầu óc lơ đãng của mình để nhớ lại thì chẳng thể nghĩ ra được điều gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, để đầu óc mình rơi vào trạng thái lơ đãng như vậy vốn dĩ đã đủ ngu ngốc rồi.Bầu không khí căng thẳng bị cắt ngang bởi một đoạn ngắt quãng, Ieiri được một khoảnh khắc để thở dốc, kiệt sức ngửa đầu dựa vào vai Getou, nhưng hắn lại không có ý định nghỉ giữa chừng, trái lại, hắn còn nhân lúc cô thả lỏng cơ bắp mà cố tình ấn mạnh xuống bụng dưới của cô. "Đừng ấn -! Không được, đừng đè vào đó!" Cảm giác căng tức khác với khoái cảm lan tỏa từ lòng bàn tay hắn, nguy cơ mất kiểm soát khiến cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tư thế và vị trí mà cô tự chọn ngay từ đầu đã khiến cô bị kẹt giữa Getou và bức tường, tựa như con cừu vào miệng hổ, không còn đường thoát.Getou càng ấn mạnh hơn, đồng thời còn ác ý mà liên tục cọ xát vào chỗ nhạy cảm của cô. Ieiri cố gắng dùng hết sức lực để kiềm chế tác động của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm, nhưng cơ thể đã ở bên bờ vực của cực khoái lại đang dần buông thả, trượt dài theo cám dỗ muốn buông lỏng hoàn toàn.Sự kết thúc của màn hành hạ có chủ ý này đến đột ngột như khi nó bắt đầu, đầu óc Ieiri trở nên hỗn loạn, trong trạng thái mơ hồ, phần bụng dưới vừa được thả lỏng đột ngột vẫn còn co giật, cô đã được Getou đưa lên ngồi trên người hắn, dương vật cắm sâu vào trong mà không di chuyển. Getou vén mái tóc dài dính vào cơ thể cô vì mồ hôi, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, kiên nhẫn mân mê âm hạch, đưa Ieiri đang cách cực khoái chỉ một bước vững vàng lên đỉnh cao của sự thoải mái tột cùng.-Hắn rút toàn bộ ra ngoài, rồi lật Ieiri lại và ôm lấy cô. Ieiri thở dốc không yên, trả đũa bằng cách ấn vào bụng dưới của hắn, nhưng cơ bụng săn chắc không một khe hở, ngược lại cô còn bị cấn dương vật cương cứng của hắn. Cô chậc một tiếng, trong bóng tối gạt tay hắn ra, rồi lại trở về tư thế ngồi kiểu con vịt như ban đầu."Nhanh lên--" Cô nằm úp lên ngực hắn, "Sâu thêm một chút cũng được, nhưng đừng kéo dài quá lâu --""Không sao đâu, tớ tự giải quyết được mà --""Vẫn chưa xong đâu," Ieiri lấp lửng, che miệng và mũi hắn lại: "-- Cậu không được nói."Tư thế truyền giáo đảo ngược, góc độ thâm nhập sâu đến mức khó tin, mỗi lần Getou nâng hông thúc vào đều khiến xương mu của họ tách ra rồi va chạm, âm vật của cô bị trọng lượng cơ thể ép xuống, nghiền nát lặp đi lặp lại, khiến khoái cảm bùng nổ cả trong lẫn ngoài cùng lúc.Đừng tìm hiểu, đừng phán đoán, tất cả chỉ là ảo giác do oxytocin [3] tạo ra, tình yêu nóng bỏng giống như cơn sốt, trừu tượng và dễ tan biến, khoái cảm thể xác thì nguyên thủy nhưng chân thật, dù chẳng có ý nghĩa gì, dù chỉ có thể dừng lại ở đây--[3] Oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu hay hormone âu yếm hay còn gọi là chất hóa học của tình yêu là một loại hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ.Nước mắt tràn ra ướt đẫm trong màn đêm vô tận, Ieiri để mặc tiếng thở dốc của mình mang theo tiếng nức nở, bị Getou ôm chặt hơn, cuối cùng đến cả nhịp tim của họ cũng hòa làm một, vang vọng rền rĩ.-Mồ hôi trên lưng vẫn chưa kịp khô, Getou đã mở chăn đắp lên người cô."Đừng cử động... cứ như vậy, đừng động." Ieiri lười biếng gối đầu lên hõm vai hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt từ lâu đã được hắn lau sạch, giờ đây trong khoảnh khắc yên bình, vai trò hoán đổi, cô trở thành người giống như một chú gấu túi."Tớ có thể nói chuyện được chưa?""Nếu là mấy lời kỳ quặc thì không được.""Ừm... cầu hôn có tính là kỳ quặc không?""Tính là cực kỳ kỳ quặc đấy - cậu có thể sớm bỏ cái ý định đó đi được không?""Nhưng vừa nãy có khoảnh khắc tớ cảm giác cậu thực sự có thể đồng ý ấy.""Đó chính là tác dụng của oxytocin mà, thực ra đàn ông cũng tiết ra oxytocin.""Đừng có đổ hết mọi thứ lên hormone chứ...""Ừm..." Ieiri lười biếng kéo dài giọng, mệt đến mức sắp chìm vào giấc ngủ.Getou nghiêng mặt, nhẹ nhàng cọ vào trán cô dính đầy những lọn tóc ướt mồ hôi, "Đi tắm không?"Ieiri mơ màng trong cơn buồn ngủ, khẽ đẩy mặt hắn ra, rồi sờ thêm hai cái ở cằm hắn.Sáng nay, khi đang trong phòng rửa mặt, hắn bị cô cắt ngang, sau đó đúng là quên cạo râu thật. Getou nhớ lại buổi sáng khi cô còn chưa thức dậy, cô cũng có động tác tương tự, bỗng một ý nghĩ lóe lên: "Shoko, cậu thích tớ để râu không?""Lạ lắm, đừng để." Cô nói, cơn buồn ngủ vì bị quấy rầy mà tan đi một phần, cô yên lặng nằm sấp một lúc, thực sự không thể tưởng tượng nổi Getou để râu sẽ trông thế nào, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô ngáp một cái rồi thêm một câu: "... Đợi thêm hai mươi năm nữa đi."---A/N: * Đúng vậy, mình lại hòa trộn thêm một số truyện ngắn chưa viết vào, liên quan đến mối quan hệ giữa bạn học trong Cao chuyên ngoài SaShiSu - Chuyện về một chú thuật sư cấp một mất tích là có thật. Trong nguyên tác, lý do ItaFushiKugi bị phái đến ngôi trường thiếu niên rõ ràng là quá nguy hiểm, là vì lúc đó Gojo Satoru đi công tác không giám sát họ, mà lý do anh đi công tác là để giải quyết hậu quả của việc chú thuật sư cấp một bị mất tích; nguyên tác không nhắc đến tên hay độ tuổi của vị cấp một này, có người suy đoán đó là Usami, 'cấp một mạnh nhất' được Kusakabe đề cập trong chương 253.* Căn phòng có thể đáp ứng mọi điều ước là một chi tiết liên quan đến Harry Potter, về cơ bản là khi bạn thật lòng mong muốn một nơi nào đó, bạn sẽ đi qua một vị trí cụ thể ba lần và cánh cửa của căn phòng có thể đáp ứng mọi điều ước sẽ xuất hiện.* Về tính hợp lý của việc sử dụng những bộ phận khác ngoài tay để xuất ra chú lực Phản chuyển - trong nguyên tác, Okkotsu đã từng sử dụng miệng để xuất chú lực Phản chuyển, xem chi tiết ở chương 175 của manga JJK.* Có một chút hồi tưởng đến《Kiểm tra sức khỏe định kỳ》 (cũng khá lâu rồi nhỉ).* Chuỗi ngọc trai của Shoko được lấy cảm hứng từ 《Đám tang của người bạn tội đồ》, có thể tìm thấy trên Weibo và Twitter, art rất đẹp, đẹp đến mức tan nát cõi lòng.(Đây là một doujinshi GOGE, mình cũng trans rồi vì muốn cho mọi người thấy chiếc vòng cổ ngọc trai của Shoko trông như nào, nhưng mà mình là dân nghiệp dư nên chỉ biết edit thoại bằng PicsArt thôi, hơi fail xíu, mọi người đọc đỡ 🥹Đọc từ trái qua phải nhó)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me