LoveTruyen.Me

Series JunZhe 48

[TUẤN HẠN] Tổng tài x Minh tinh

momochan18228

Tác giả: 岁岁摇铃

Link đoản: https://weibo.com/3269728704/M391sFOwA
Edit: momochan

Tui lại tới đây, tưởng tượng một chiếc đoản ôm bầu chạy 🤭

Mami vô tình mang thai rồi. Mami vốn dĩ chỉ là một minh tinh nhỏ bé tuyến mười bảy, mười năm lăn lộn trong giới không tới mức chìm nghỉm nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa nổi lên được, người đại diện của mami sốt ruột đến phát phiền luôn rồi. Hắn nhờ vào quan hệ của mình kiếm được một tấm thiệp mời tham dự tiệc tối của giới thượng lưu, cứng rắn ép mami đi. Mami hết cách đành phải nhận lời tham gia. Kết quả vẫn là tình tiết cũ, trong tiệc rượu bất ngờ cùng một tổng tài lắm tiền nhiều của trải qua tình một đêm.

Papi thật sự là tổng tài. Đại gia tộc nhà papi nội đấu không ngừng, hãm hại nhau khiến không ít người bị hạ bệ, papi lại chỉ đơn giản ngồi một bên xem kịch làm ngư ông đắc lợi, cuối cùng không tốn chút sức thuận lợi trở thành người thừa kế gia nghiệp, trở thành tổng tài bá đạo tiêu chuẩn trong giới. Bữa tiệc tối này là do anh họ papi tổ chức, mua chuộc người mời rượu papi lén bỏ chút thuốc vào trong rượu, muốn mượn cơ hội này gài người của mình bên cạnh papi, nếu như có thể mang thai thì lại càng tốt.

Không ngờ tới khi thuốc sắp bị hạ lại bị mami thấy được, trực tiếp giải quyết người hạ thuốc. Nhưng mami không may vẫn trúng chiêu, cuối cùng cùng papi lăn giường một đêm. Papi biết mình bị gài bẫy nhưng lại không ngờ đối phương lại tìm một nam nhân đến cho mình. Papi lập tức rời đi xử lý kẻ kia, trước khi đi tiện tay ký một tấm chi phiếu ném cho mami:
"Cầm lấy, coi như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì".

Mami cùng một người đàn ông đẹp trai lăn giường một đêm thật ra cũng không tới mức cảm thấy bản thân chịu thiệt, lúc kéo quần chuẩn bị rời đi lại nghe được câu nói kia của papi liền cảm thấy tức giận: 
"Anh coi tôi là loại người gì? Chúng ta đôi bên đều vui vẻ, đưa tiền là định vũ nhục ai..."

Mami vừa nói vừa liếc nhìn giá trị trên tờ chi phiếu:...

Mami vèo một cái đem chi phiếu cất đi:
"Ngài đi thong thả, Cung tổng, tạm biệt".

Thời gian đầu mami không cảm thấy có gì khác lạ, cho đến khi ăn gì nôn đó, còn cực kỳ thích ngủ mới cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thân thể mami cấu tạo có chút đặc biệt, trước đây cũng đã từng đi khám qua, nhưng bác sỹ nói thể chất này không dễ thụ thai. Không ngờ tới một lần thử liền trúng số độc đắc. Nghĩ tới chuyện mang thai, mami cảm thấy khá đau đầu, rất muốn mắng người nhưng lại phát hiện không lưu số điện thoại của papi. Tuy mami rất thích trẻ con nhưng mà còn chưa chuẩn bị gì cho chuyện chính mình sẽ một mình sinh con, đấu tranh tâm lý lâu thật lâu, vẫn là không nỡ bỏ đứa bé, cũng không dám nói cho người nhà biết.

Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua, cái bụng càng lúc càng lớn, mami cũng không thể tiếp tục nhập đoàn đóng phim, mà mami cũng không muốn ngược đãi chính mình, dứt khoát xin nghỉ phép dài hạn, cầm tiền lúc trước papi đưa đi ra nước ngoài sinh con.

Sau khi về nước, mami cũng không tiếp tục gia nhập giới giải trí nữa. Thứ nhất, mami không thể giải thích cho người ngoài biết lai lịch của đứa nhỏ này, hơn nữa mami cũng không muốn mời bảo mẫu chăm con. Do năng lực kinh tế có hạn, mami mỗi ngày đều cố gắng chăm chỉ học cách chăm con cũng đã là quá sức rồi. Mami vốn là người hay quên trước quên sau, bình thường tay chân cũng vụng về, ôm trẻ con cũng không biết cách nhưng đứa nhỏ cũng rất bám người. Nếu được mami ôm đứa nhỏ sẽ ngủ rất say, nhưng vừa đặt xuống giường lập tức thức dậy khóc oe oe. Mami cảm giác mình sắp bị tình cảnh này bức cho phát điên rồi, đứa nhỏ khóc, mami ôm con cũng không chịu nổi nữa khóc theo con, vừa khóc vừa nói bên tai con, sau này nếu gặp được tên ba ba khốn kiếp của con nhất định mami sẽ đánh hắn một trận.Kết quả lời này vừa nói ra chưa bao lâu mami đã thật sự gặp lại papi. Mami là một người vô cùng mạnh mẽ, sau khi tự xốc lại tinh thần liền quyết tâm đi kiếm tiền. Mami nhờ bạn bè giúp mình tìm một công việc, trùng hợp lại làm trong công ty của papi. Mami hết cách, đi làm không thể mang con theo nên chỉ có thể tìm một bảo mẫu thay mình chăm con. Người quản lý cũng khá tốt bụng, thương đứa nhỏ mồ côi nên cho phép cuối tuần tăng ca mami có thể mang con đi làm. Giờ nghỉ trưa, mami ôm đứa nhỏ vào phòng nghỉ, vừa gặm bánh mì vừa pha sữa cho con. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp papi đang đứng ở cửa nhìn mình muốn nói gì đó lại thôi.

Mami mở to hai mắt, nháy mắt trong đầu chạy qua vô số kịch bản nhà giàu cưỡng chế giành quyền nuôi con, cảnh giác ôm chặt đứa nhỏ, mà những chuyện papi nghĩ trong đầu lại chẳng có chút liên quan gì tới tình cảnh trước mắt.

Người này, sao lại gầy đi nhiều như vậy.

Sau đêm định mệnh kia, papi trở về xử lý mọi chuyện xong xuôi mới nhớ tới mami. Papi là một người cực kỳ truyền thống, thật ra bên cạnh chưa từng cùng người khác thân cận. Những lúc rảnh rỗi sẽ nhớ đến bộ dáng của mami đêm đó, giống hệt một chú mèo nhỏ cắn bả vai papi để papi nhẹ nhàng một chút. Không muốn nghĩ tới cũng vô tình thấy được người mình nhung nhớ trên tivi. Ngay lập tức papi cho trợ lý tìm hiểu hết mọi thông tin của mami, đơn giản chỉ muốn mời một bữa cơm. Lại không nghĩ tới còn chưa kịp mở lời thì mami đã lui giới bay ra nước ngoài, không có tin tức gì.

Papi không ngờ tới lại gặp được mami ở nơi này, do dự một hồi lâu lại chỉ nói được một câu:
"Anh.. Sao lại dùng nước sôi pha sữa..."

Trong lòng mami thầm nghĩ "Còn không phải do nhìn thấy anh nên mới nhấn nhầm nút sao" nhưng trầm mặc không nói gì, đem sữa trong bình đổ đi pha bình mới. Bé con ghé đầu trên vai mami mở to đôi mắt tròn, tò mò nhìn chằm chằm papi, papi đem ngón tay mình cùng đứa nhỏ chơi đùa, bé con liền cười khanh khách, còn muốn bắt lấy ngón tay papi. Mami nhìn một màn trước mắt liền nhớ lại cái đêm điên cuồng ngày ấy. Papi chơi cùng đứa nhỏ càng chơi càng thấy thích, rất muốn ôm một cái nhưng nhìn sắc mặt của mami xong lại không dám nói ra yêu cầu này. Papi hoàn toàn không biết đứa nhỏ này là do mami sinh ra, lại cứ nghĩ mami đã kết hôn, thăm dò hỏi một câu: 
"Sao anh lại mang theo con đi làm?"

Mami không thèm nhìn papi, nhàn nhạt trả lời:
"Cuối tuần ở nhà không có người trông. Công ty không cho phép sao?"

Papi lập tức vội vàng giải thích nói không phải, lại hỏi thêm: 
"Mẹ đứa nhỏ đâu? Cô ấy cũng phải tăng ca sao?"

Papi từ khi sinh ra đã bị cuốn vào cuộc chiến gia tộc, nửa đời người chỉ biết tranh đoạt, nên trong lòng rất bài xích hai chữ "gia đình". Nhưng khi papi nhìn thấy mami ôm đứa nhỏ đứng đó, trong nháy mắt liền cảm thấy đây có lẽ chính là "gia đình" mà mình luôn mong muốn. Mami ngẩng đầu nhìn papi, hai mắt bỗng đỏ hoe.

Mami cắn răng nhét bình sữa vừa pha vào tay papi:
"Mẹ đứa nhỏ cuối tuần còn phải ôm nó đi làm cùng, do ba nó còn bộn bề công việc!"

--------------------------------------------------------------
Kỷ niệm một năm Bắc Âu vui vẻ. Đứa bé Bắc Âu năm ấy chắc cũng một tuổi rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me