LoveTruyen.Me

[Series] [Khải Thiên] Đoản văn Khải Thiên╭(╯ε╰)╮

#22 Tôi đợi em

phuonganh36

Dịch Dương Thiên Tỉ, bản chất trước giờ của cậu vẫn là lạnh lùng, hời hợt trong những mối quan hệ ngoài xã hội. Cậu đối với những người đó là xã giao không hơn không kém.

Vậy mà, đứng trước một tên con trai từng nói cậu khó gần, trái tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh đến thế...

"Em chắc chắn chưa? Vẫn là rời khỏi nhóm và sang nước ngoài du học?" Giọng anh nhàn nhạt.

Tâm tư cậu đang rối bời, cậu không muốn bố mẹ đau lòng khi biết tính hướng của con trai mình, lại càng không muốn lũ người tầm thường ngoài kia vì chuyện này mà xúc phạm gia đình cậu. Tốt nhất vẫn nên ép buộc bản thân quên đi...

"Chắc chắn. Em cũng chán phải đi đi lại lại, cố gắng đến mức không thể cố gắng được nữa mà bản thân cũng chỉ là cái bóng đứng sau người khác rồi!"

"Vậy đành tùy em thôi, khi nào ra sân bay gọi cho anh một tiếng." Tuấn Khải nói xong liền bước ra ngoài.

'Hóa ra trước giờ do em tự đa tình rồi...'

----------------------------------

Điện thoại Tuấn Khải kêu lên- là Vương Nguyên.

'Khải ca, Thiên Tỉ định ra nước ngoài thật à?'

'Ừ, mới biết?'

'Cậu ấy vừa nói với em. Cậu ta là tên ngốc hay sao! Chịu đựng cũng không phải ngày một ngày hai, tình anh em 5 năm nói bỏ là bỏ........'

'Không thể cản cậu ta được nữa rồi.'

'Ngày kia Thiên Tỉ bay, anh ra chứ?'

'Chắc không, anh nhờ chú một việc...'

---------------------------------

Đã tới ngày Thiên Tỉ phải sang nước ngoài, Vương Nguyên ngay từ sáng sớm đã sang nhà cậu. Dặn dò, mắng mỏ, sến súa đều có cả.

"Mình biết rồi...à mà... Vương Tuấn Khải hôm nay sẽ không đến phải không?"

"À...thì...ừ, anh ấy không đến."

"Không sao, hai chúng ta là đủ vui rồi!"

"Ừ."

Vương Nguyên vui vẻ mọi hôm không còn nữa, từ sáng đến lúc sân bay thông báo chuyến bay của Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị khởi hành, vẫn luôn ủ rũ...

"Vương Nguyên, bây giờ mình phải đi rồi. Nhớ giữ sức khỏe!"

"Đến lúc này rồi mà cậu còn kiệm lời được ấy hả!"

"Được rồi được rồi. Mình sẽ gọi về thường xuyên. Giờ thì tạm biệt..."

Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Máy bay chuẩn bị cất cánh,Thiên Tỉ vẫn chưa tắt điện thoại, cậu vẫn chờ tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó.

'Ting ting ting'

"A... là Vương Nguyên..."

Thiên Tỉ, không phải Vương Tuấn Khải không muốn đến tiễn cậu, do tên ngốc đó sợ khi đến làm cậu khó xử. Trước hôm cậu đi 2 ngày, Tuấn Khải đã nhờ mình bảo cậu 'Tôi ch em'. Vương Tuấn Khải thật sự rất ngốc đúng không? Thiên Tỉ, lên đường bình an.

Cảm ơn anh Vương Tuấn Khải, vẫn là do em không đủ dũng cảm, xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me