LoveTruyen.Me

[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONE

7 NĂM CHƯA CƯỚI SẼ CHIA TAY.

kwonjinhee_ee


Xin chàooo, chuyện là 13/9 là sinh nhật của mình. Mặc dù đã qua ngày mới rồi nhưng mà mình vẫn muốn ăn mừng ngày vui này cùng với mọi người ❤️. Nên mình xin gửi đến mọi người một chap nho nhỏ để chung vui với hậu không khí rộn ràng này cùng với mình nhá.🍰

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

____________________________________

Một chiếc xe đang chạy băng băng trên đường với tốc độ cao, và chủ nhân của nó hình như tâm trạng đang không được vui cho lắm. Vì nhìn xem, khuôn mặt cau có như vậy, ngay đến vẻ xinh đẹp trên mặt cũng không thể nào cứu vãn nổi rồi.

Trên đời này lỡ như bạn có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại chia tay, thì bạn có muốn quay lại với người yêu cũ không?

Người bình thường chắc sẽ trả lời là không, nhưng đối với một người mấy tuần qua vẫn còn lụy người yêu cũ như điếu đổ kia, thì sẽ trả lời có phần hơi khác đi một chút đấy.

Ý là cũng không, không bao giờ muốn chia tay.

Nhưng làm cách nào để quay lại, khi người ta đã tuyệt tình với mình đến mức ngay cả mặt mũi cũng không cho mình nhìn thấy ngay sau cái ngày nói chia tay định mệnh đó?

LingLing Kwong đúng là điên rồi, mới đi lụy người yêu cũ đến như vậy.

Chứ người bình thường, ai đời lại khùng điên lên lặng lội láy xe đi tìm bạn gái cũ của mình như bây giờ cơ chứ!

Mọi sự cũng xuất phát từ việc bài post của chủ tài khoản IG tên là Orm.Kornnaphat kia, với nội dung đơn giản chỉ là: Hình ảnh sexy dưới bãi biển, caption thả thính và điều đặc biệt nằm trong bức ảnh cuối, có hình hai trái dừa tươi.

Là hai trái dừa tươi lận đó!!!

Người yêu cũ của LingLing Kwong sau 3 tuần im lặng, liền đăng những thứ như vậy lên mạng! Tại sao em ấy lại chụp hai trái dừa tươi mà không phải là một? Em ấy đang đi với ai?

Càng nghĩ LingLing Kwong càng nóng máu, chân phải tăng lực đạp gas, thật hận không thể nào đến ngay cái bãi biển chết tiệt Ko Samui đó ngay lập tức.

Khí trời bây giờ cũng không được tốt cho lắm, nhiều mây đen và dễ có mưa phùn. Orm Kornnaphat đúng là điên rồi mới lại đi biển vào cái thời tiết quái quỷ này đấy, em ấy đúng là chỉ giỏi làm cho chị phát khùng lên mà thôi.

Lúc mà LingLing Kwong đùng đùng đi đến đây, chính là lúc chị đang ở công ty ký hợp đồng với đối tác. Trợ lí của LingLing Kwong là một người rất chu toàn, ngay đến người yêu cũ của sếp còn có thể thuộc thông tin lào lào, thì giăm ba cái bài đăng sặc mùi thả thính như vậy, trợ lí này làm sao mà bỏ qua cho được. Và thế là, ngay khi trợ lí vừa mách lẽo về bài đăng của Orm Kornnaphat xong, LingLing Kwong liền nổi máu chiếm hữu lên, láy xe chạy như điên đến Ko Samui. Bỏ mặt công việc, bỏ luôn buổi tập gym đáng giá, chỉ để tới đây đi bắt giang. Nom na được giang hồ nói là: đánh ghen.

Sau 2 tiếng láy xe, cuối cùng LingLing Kwong cũng đã đến khách sạn gần bãi biển Ko Samui.

Dưới sảnh khách sạn là một quầy lễ tân hiện đại, LingLing Kwong ngay khi bước vào, đã hùng hồn nói:

"Lấy thẻ phòng của Orm Kornnaphat cho tôi."

Cô lễ tân chỉ mới vừa nở nụ cười gật đầu chào khách, đã bị LingLing Kwong tính nóng như kem quát vào mặt một hơi, biểu cảm gương mặt theo đó có hơi méo mó, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Vậy vị khách đó có nói là phòng nào không ạ?

"Phòng ở trên cùng."

"Xin quý khách đợi một chút, quý khách cần gọi đến chủ phòng để xác nhận rồi lấy thẻ phòng ạ."

"Tôi không liên lạc được với cô ấy."

Gì đây? Không liên lạc được thì vào đây kêu réo cái gì? Trong tâm cô lễ tân nghĩ như vậy đó. Nhưng với tác phong làm việc được huấn luyện chuyên nghiệp như cô, dễ gì thất thố trước vị khách này được.

"Vậy thì thành thật xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, đặc biệt là khách hàng Vip được ạ."

"Nói nhiều quá, tôi kêu đưa thì đưa đi."

Cô lễ tân hít một hơi thật sâu, thầm dặn với lòng là phải mỉm cười, dù có gặp cô hồn cũng phải mỉm cười thật tươi:

"Tôi không thể giải quyết trường hợp này được, quý khách nên liên hệ riêng với khách hàng đó đi ạ."

"Nếu tôi liên lạc được thì hỏi cô làm gì."

Phải thật bình tĩnh, vì tư bản, vì tiền đu OTP LingOrm, cô phải cười: "Thật sự rất xin lỗi quý khách, chúng tôi có quy định chung, chính là phải tôn trọng sự riêng tư của khách hàng."

Sự khó chịu đã đẩy lên đến cực điểm, LingLing Kwong lúc này mới chịu xoay đầu, chú ý đến gương mặt của cô lễ tân kia. Nhìn qua rất lạ mắt, chắc là người mới rồi.

"Kêu Quản lý ra đây gặp tôi."

Cô lễ tân nhìn sắc mặt LingLing Kwong đã căng đến mức muốn nhào vào đánh lộn với cô luôn rồi, nên mặc dù rất sợ quản lý sẽ khiển trách, nhưng mà bây giờ, cô lễ tân lại bắt đầu sợ cô gái trước mặt này hơn rồi đấy. Nhìn từ bên ngoài thì ăn mặc rất lịch sự, nhưng tác phong thì càng nhìn càng thấy giống mấy tên đầu gấu giang hồ dữ vậy trời!

Quản lý rất nhanh sau đó liền xuất hiện, ngay khi nhìn thấy LingLing Kwong đang chống tay cuối gầm mặt xuống đứng trước quầy lễ tân. Người quản lý liền hồi hợp, tăng lực bước chân.

"Dạ chào Phu Nhân." Vị quản lý ái ngại cuối người chào.

LingLing Kwong gật đầu, bắt đầu không kiên nhẫn hất mặt vào quầy lễ tân.

Người quản lý chỉ cần nhìn thấy LingLing Kwong liền hiểu ý, nhanh nhẹn nói với cô lễ tân lấy ra chiếc thẻ phòng thứ hai đưa cho LingLing Kwong.

"Nhìn cái gì? Còn không mau đưa cho Phu Nhân đi!"

Cô lễ tân mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng phận làm nhân viên, phải tuân theo lời của cấp trên thôi:

"Dạ thẻ phòng của Phu Nhân đây ạ!"

LingLing Kwong hậm hực cầm lấy thẻ phòng, cũng rất lịch sự gật đầu cảm ơn cô nhân viên lễ tân kia một cái. Cô nhân viên cũng chỉ làm đúng như phận sự của mình thôi, có trách thì nên trách LingLing Kwong tính tình nóng nảy nên mới to tiếng như thế. Mà biết làm sao được! Thử hỏi đang gấp đi đánh ghen mà gặp trường hợp này coi!

Căn phòng Orm Kornnaphat đang ở là phòng Tổng Thống trên cùng của tòa nhà, LingLing Kwong đã xua tay đuổi Quản Lý khi anh ta ngỏ ý muốn đi cùng trước khi lên đến đây. Chị không cần ai đi theo quấy rầy tâm trạng đang không vui của chị cả, vì căn phòng này đã quá quen thuộc với chị rồi.

LingLing Kwong chạm vân tay, căn phòng tối đen như mực lập tức mở ra, chị đặt thẻ phòng lên cảm biến nguồn điện, sau đó đi khắp nơi quan sát xem ngoài Orm Kornnaphat ra, trong đây còn có dấu hiệu sinh hoạt của người nào nữa hay không.

Tốt, trước hết là LingLing Kwong tạm thời không thấy dấu hiệu sự sống nào ngoài Orm Kornnaphat của chị cả.

Hiện tại đã là 9 giờ đêm, LingLing Kwong khi đến đây ngay đến hành lý còn không thèm mang theo nói chi là đến tắm rửa. Dù sao cũng đã đến được đây rồi, cũng nên đi tắm cho thơm tho sạch sẽ rồi mới đi đánh ghen được.

LingLing Kwong rất tự nhiên đi đến chiếc tủ âm tường trong phòng ngủ, dang tay mở ra, tùy hứng lựa chọn một bộ suit của Orm Kornnaphat. Trước khi đóng của tủ, còn không quên hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà đã 3 tuần rồi chị chưa được ngửi, sau đó mới đóng lại và đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm trong veo đã lấp đầy bồn tắm, LingLing Kwong lấy một viên sủi thơm được chuẩn bị sẳn cho vào bên trong, đứng một bên huýt sao, cầm điện thoại nhấn vào X của Orm Kornnaphat.

Ngón trỏ của LingLing Kwong lướt lướt, sau đó nhìn thấy Orm Kornnaphat vừa đăng một bài viết mới cách đây 5 phút, với caption: "Uống rượu với người độc thân không?". Ngay khi đọc xong, LingLing Kwong lại trở về trạng thái nhíu mày ban đầu.

Độc thân? Chị đã đồng ý chia tay khi nào đâu? Ai cho phép Orm Kornnaphat độc thân?

LingLing Kwong chỉ cần lướt nhìn qua bức ảnh chụp ly rượu, đã biết ngay Orm Kornnaphat hiện tại đang ở chổ nào rồi. Tình hình nguy cấp, tắm rửa cái nổi gì nữa chứ. Đi đánh ghen ngay thôi.

Khách sạn này là tòa nhà cao nhất ở Ko Samui, được khởi công xây dựng vào 4 năm trước và đi vào hoạt động khoảng 3 năm nay. Gồm có khuôn viên rộng lớn, phòng gym, khu vui chơi và quầy bar lớn dành cho khách hàng. Và Orm Kornnaphat, chính là bà chủ ở đây.

LingLing Kwong ấn vào số 11 trên thang máy, khuôn mặt lạnh lùng đứng khoanh tay chờ đợi thang máy đi xuống. Tất cả lục phủ ngủ tạng bây giờ đều thay phiên nhau nhảy múa, đủ để hiểu tính tình chiếm hữu của LingLing Kwong đối với "người yêu cũ" cao đến mức nào rồi đấy.

Và nhân vật làm cho vị Chủ Tịch công ty Bất Động Sản đáng kính của chúng ta ghen đến phát khùng kia, hiện tay đang ung dung mỉm cười ngồi chểm chệ trên quầy bar, đôi môi đỏ mộng hờ hửng nhấp nháy ly Cocktail Cosmopolitan trên tay.

Đôi chân dài được chiếc váy màu xanh dương cắt xẻ khéo léo khoe ra đầy tinh tế, tóc dài màu vàng chói thướt tha xõa tung sau tấm lưng trần, vòng eo thon, khuôn ngực trắng muốt, cùng với khuôn mặt vô cùng điện ảnh tùy tiện nhìn lơ đãng xung quanh. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người tại đây rồi.

Sở dĩ hôm nay Bà Chủ xinh đẹp của chúng ta lựa chọn ngồi ngay giữa quầy pha chế, mục đích chỉ có một, chính là đang chờ con mồi của em cắn câu.

Cũng đã 15 phút rồi, Orm Kornnaphat đã rất cực lực khéo léo từ chối những ai đến mời rượu, vậy mà con mồi kia vẫn chưa chịu đến. Được, nếu càng trể, em sẽ để con mồi của em càng đau khổ!

Chưa gì hết, đã xuất hiện một kẻ săn mồi thích tìm chổ chết đến nữa rồi.

"Em gái, đi một mình sao?"

Lần này Orm Kornnaphat không còn tỏ thái độ từ chối nữa, em chủ động nghiêng đầu nhìn sang người kia, quyến rũ nói:

"Đúng."

Được người đẹp nhìn mình với ánh mắt gợi cảm như vậy, anh chàng kia vui như bắt được vàng, nhanh nhạy chóp lấy cơ hội:

"Anh đây ngồi em cùng nhé?"

Có gì to tác đâu chứ.

"Được thôi."

Orm Kornnaphat có nước da rất trắng, dưới ánh đèn mờ ảo như vậy, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà của em. Chàng trai nhìn Orm Kornnaphat đến mê mẩn, ngầm vui mừng trong lòng vì đã vớ được tuyệt sắc giai nhân.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"26."

"Trẻ như vậy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?" Chàng trai mang bộ dạng ngã ngớn, nhìn sơ qua cũng đủ biết, người này chính là tay chơi rất chuyên nghiệp. Nhưng mà ẻo lã quá, công tử bột như vậy không phải gu của Orm Kornnaphat đâu.

"Em có hứng thú với tình một đêm không?"

Chàng trai chỉ mới vừa dứt câu, mái tóc đã bị một lực rất lớn kéo mạnh về phía sau. Hắn kinh hoàng la lên một tiếng, sau đó cả cơ thể đều mất thăng bằng, té sõng soài xuống ghế.

LingLing Kwong không kịp đợi hắn ngồi dậy cho đoàng hoàng, đã khụy gối xuống, vung tay đấm vào mặt của hắn một cái rõ mạnh.

Tất cả mọi người bắt đầu hướng mắt đến tình trận ẩu đã đang diễn ra ngay giữa quầy bar, xì xào bàn tán.

Và Orm Kornnaphat, kẻ gián tiếp gây ra chuyện này, vẫn dửng dưng ngồi trên ghế, tay chống hờ lên cằm, đôi môi đỏ mộng nhếch lên một nụ cười khẽ, thích thú đánh mắt xem trò vui.

"Mẹ mày thằng chó, ai cho phép mày đụng đến em ấy!"

Trên miệng của chàng trai này bắt đầu chảy máu, điên tiết la lớn:

"Con khốn, mày là ai?"

"Là bà nội của mày."

Orm Kornnaphat phụt cười, bẽn lẽn quay mặt sang chổ khác, che môi.

LingLing Kwong xuất thân là chị đại, từ khi yêu người đẹp mới bắt dầu cải tà quy chính. Một tên công tử bột như hắn, làm sao lại là đối thủ của chị đại Bất Động Sản này được đây.

"Mày..."

Hắn còn chưa kịp nói hết, đã bị LingLing Kwong giáng xuống một cú đấm lần nữa.

"Tao cấm mày đụng đến em ấy, em ấy là của tao. Mày nghe rõ chưa?!"

Rõ cái nổi gì nữa, LingLing Kwong đã đánh người ta tới mức ngất xỉu luôn rồi mà.

Sự thật thì trước giờ LingLing Kwong chưa từng đánh thua một ai cả, đặc biệt là với những người có tư tưởng xấu với người đẹp của chị. Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng Orm Kornnaphat nhìn tên kia đang ngất xỉu trên sàn cũng không khỏi nuốt nước bọt một hơi. Nhưng mà, em cũng biết rất rõ, LingLing Kwong sẽ không bao giờ dám đụng tay đụng chân với em đâu. Coi như hôm nay tên này bị xui đi, ai biểu đi mơ tưởng đến người đẹp làm gì, cũng đáng đời lắm.

Orm Kornnaphat ngoắc bảo an đi vào, bình tĩnh nói:

"Đem tên này đến bệnh viện đi, viện phí tôi trả."

Nói xong, liền quay sang nhìn LingLing Kwong, nghiến răng ken két: "Còn cô này, đem vứt ra ngoài cho tôi."

Tiếng nhạc của quán bar vẫn phát, LingLing Kwong thu lại biểu cảm giận dữ, ngỡ ngàng nhìn "người yêu cũ" đang trừng mắt với mình, đáng thương gọi lên tên em:

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat không thèm nhìn đến vẻ mặt cún con của LingLing Kwong, em lạnh lùng phun ra một chữ "Cút.". Sau đó liền lướt qua bờ vai rắn chắc, tuyệt tình rời đi.

Hai tay LingLing Kwong đang bị nhân viên kiềm cặp, nhưng chị vẫn không thèm quan tâm, thứ mà chị đang chú ý đến bây giờ, chính là sự thờ ơ của Orm Kornnaphat đối với chị. Đau lòng đến chết mất, chị phải đuổi theo em ấy, chị không muốn em ấy đối xử với chị như vậy.

"Tránh ra." LingLing Kwong gấp gáp nói.

Hai nhân viên an ninh cũng nghe lời mà buông ra, để mặc cho LingLing Kwong đang đuổi theo bà chủ xinh đẹp của họ. Vì nếu như đã làm ở đây ngay từ đầu, thì ai mà không biết LingLing Kwong là chị đại cơ chứ. Với lại, phải thật hiểu lòng bà chủ mới có thể dễ dàng lãnh tiền lương, vì ở đây ai mà không biết, bà chủ cưng cô gái này như mạng sống của mình đâu. Đúng là người có tiền, làm "mắc mợt."

"Nong Orm."

"Em đứng lại." LingLing Kwong sải dài bước chân, vội vàng chụp lấy tay Orm Kornnaphat.

"Buông bàn tay dơ bẩn của chị ra ngay cho tôi."

"Không."

Orm Kornnaphat bậm môi, thật sự giận dữ thét:

"Chị là ai mà có quyền nói không với tôi?"

"Chị..." LingLing Kwong lâm vào thế hèn, lại vội vàng buông cánh tay em xuống.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong buông thỏng cái nắm tay ra, tâm trạng lại bùng nổ. Mặc dù tất cả là ý đồ của em, nhưng khi đối mặt với LingLing Kwong, trong lòng em vẫn thật sự rất muốn mắng chửi con người này thật nhiều, thật nhiều.

"LingLing Kwong, đồ khốn, cút khỏi em mau."

LingLing Kwong vẫn mặt dày, lẽo đẽo đi sau lưng Orm Kornnaphat.

"Chị không đi, ba tuần rồi em trốn chị, khó khăn lắm chị mới có thể đến đây, chị nhất định không đi."

"Chị câm ngay, đồ lăng loàng, trắc nết. Mau cút ngay."

Trên dãy hành lang của khu Vip, tiếng dậm chân của Orm Kornnaphat vang lên vô cùng lớn, nhưng vẫn không thể che lấp đi lời mắng chửi của em. LingLing Kwong đi theo sau cũng bắt đầu trở nên nóng nảy, thật sự dần mất kiên nhẫn với đứa trẻ này rồi.

"Orm Kornnaphat, em mắng đủ chưa."

"Chưa đủ, em còn muốn mắng cho đến hết hơi mới thô..." Orm Kornnaphat đang điên tiết, còn chưa kịp mắng cho tròn câu, đôi môi nhỏ đã bị người trước mặt chớp lấy, ngặm thật sâu vào trong miệng đối phương.

Orm Kornnaphat bất ngờ đến mở to mắt, bực bội đặt hai tay lên vai LingLing Kwong dùng lực đẩy ra. Đôi môi mỏng vừa thoát khỏi sự kìm cặp, đã vội hung dữ:

"Đồ khốn, đồ dê sòm..."

LingLing Kwong thật sự đang rất bực bội với cô gái này, dám hỗn với chị như vậy, phải phạt mới được.

Vòng eo thon của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong hung hăng ghì lấy, ép thật chặt em vào người chị. LingLing Kwong một tay ấn nút thang máy, tay còn lại không phí quá nhiều sức lực để khống chế sự vùng vẩy của Orm Kornnaphat trong lúc chờ đợi thang máy mở ra, vì nếu so về sức, Orm Kornnaphat làm sao có thể là đối thủ của chị được.

"LingLing Kwong, mau buông em ra, đồ khốn kiếp nhà chị, có buông em ra không."

"Em là của chị, cả đời này chị cũng không buông."

Trái tim Orm Kornnaphat chợt hẫng lại một nhịp sau câu nói đó, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của LingLing Kwong.

Cửa thang máy mở ra, LingLing Kwong nhanh nhẹn kéo Orm Kornnaphat đi vào, tiếng giày cao gót va chạm dưới nền gạch vang lên lộp cộp, không khí quanh đầu mũi của cả hai dần trở nên dồn dập đến khó thở.

Cánh cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại, LingLing Kwong đã vội đẩy Orm Kornnaphat tựa lưng vào mặt kính phía sau, nghiêng đầu hôn lên môi em.

Nụ hôn diễn ra một cách gấp gáp, vì cả hai người đều đồng dạng khao khát và nhớ nhung đối phương đến phát điên. Con số của thang máy liên tục nhảy, Orm Kornnaphat cảm thấy có hơi chóng mặt, tay phải chới với muốn chạm vào thanh ngang bên cạnh lại bị LingLing Kwong chụp lấy, dẫn dắt em quấn chặt quanh cổ chị, liên tục hôn.

Tiếng thang máy kêu *ting* lên một tiếng, cũng là lúc LingLing Kwong vội vàng nhấc bổng Orm Kornnaphat lên, mạnh mẽ bế em ra ngoài.

"LingLing, chúng ta chia tay rồi." Orm Kornnaphat dụi sâu vào hõm cổ của chị, lí nhí lên tiếng.

Bước chân của LingLing Kwong vẫn vững chắc, chị ôm em tiến đến trước cửa phòng, đặt vân tay lên nắm cửa, sau đó mở ra đi vào. LingLing Kwong vẫn thuỷ chung giữ im lặng, chị đặt Orm Kornnaphat ngồi lên kệ tủ, cuối người xuống tháo đi đôi guốc đang dần làm cho đôi chân em sưng tấy, sau đó cẩn thận mang dép lê vào cho em.

"Sau này ít đi cao gót lại, chị sót lắm." LingLing Kwong đứng dậy, chống hai tay vào hai bên hông em, khóa chặt em vào trong lòng.

"Không đấy, thì sao?" Orm Kornnaphat cười cười, giả vờ phản bác.

LingLing Kwong bên cạnh Orm Kornnaphat 7 năm, tất nhiên biết được tính tình của em như thế nào rồi. Em ấy đã thích chọc ghẹo như vậy, vậy thì cứ chiều theo cục cưng của chị thôi.

"Vậy thì chị sẽ quăng em lên giường, dốc toàn lực làm cho em khó xuống giường được vào ngày mai." LingLing Kwong nghiêng đầu hôn lên má Orm Kornnaphat, đôi tay chị rời khỏi mặt bàn, bắt đầu trườn lên, quấn quanh chiếc eo thon của em.

"Chị dám sao?" Hơi thở của Orm Kornnaphat phả vào tai LingLing Kwong, trêu chọc hỏi.

"Yêu em chị còn dám, nói chi đến việc chung giường với em."

Xuất thân từ giang hồ, LingLing Kwong tức nhiên là nói được làm được, huống chi bạn gái của chị lại xinh đẹp và quyến rũ như vậy, thật sự ngay đến làm thần tiên LingLing Kwong cũng tình nguyện sa đọa vào yêu nghiệt như em.

Đôi chân dài của Orm Kornnaphat khêu khích cọ cọ vào bên hông LingLing Kwong, đôi má hơi ửng đỏ vì một chút hơi men còn sót lại. Ánh mắt quyến rũ của em khao khát mời gọi, muốn dụ dỗ LingLing Kwong phải phục tùng và đầu hàng trước mặt em.

LingLing Kwong thì làm sao chịu nổi sự quyến rũ chết người này được chứ. Cơ thể chị bắt đầu nóng bừng lên, hơi nghiêng đầu muốn hôn lên môi Orm Kornnaphat, lại bị em tránh né, đẩy ra, thoát khỏi vòng tay của chị.

Orm Kornnaphat đã đạt được mục đích, sắc mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Khoanh tay đứng nói với LingLing Kwong:

"LingLing Kwong, chúng ta chia tay rồi."

Thật sự oan quá đi.

"Chị chưa từng nói lời đồng ý."

Đồng ý? Việc này còn phải đợi đến sự đồng ý của chị sao!

"Đồ khốn."

Đôi mắt Orm Kornnaphat rưng rưng, em mím môi, hai tay bắt đầu buông thỏng sang hai bên, nắm chặt lại thành một nấm đấm nhỏ. Hình ảnh 3 tuần trước lại hiện ra trước mắt Orm Kornnaphat, cơn tức giận xông thẳng vào đầu não, làm cho em thật sự có xúc động muốn nhào vào đánh người ngay lập tức.

"Chị mau cút, nếu không tôi sẽ đánh chị đó."

Nhìn cục cưng của chị phải đứng bậm môi uỷ khuất như vậy, trái tim LingLing Kwong đang như bị ai đó bóp chặt lấy, nhức nhói đến nhăn mày. 7 bên nhau, không lẽ Orm Kornnaphat còn không biết tâm ý của chị sao? Chị chỉ có một mình em ấy thôi mà.

"Nong Orm, chị rất yêu em, đừng giận chị nữa mà!"

Không giận? Vừa nảy có người đến tán tĩnh em LingLing Kwong còn đánh người ta đến mức nhập viện. Vậy Orm Kornnaphat không được quyền ghen như vậy sao?

Càng nghĩ Orm Kornnaphat càng tức tối, nước mắt lập tức ứa ra, nức nở hướng về LingLing Kwong chất vấn:

"Ai cho phép chị ôm ấp người khác trước mặt em?"

Tay chân LingLing Kwong luống cuống, rục rịch muốn ôm lấy Orm Kornnaphat vào trong lòng chị mà dỗ dành yêu thương. Nhưng mỗi khi chị tiến lên một bước, Orm Kornnaphat lại lùi về sau một bước, LingLing Kwong khổ sở lắm rồi, chị chừa rồi mà.

"Là cô ta chủ động ôm chị trước, chị thật sự rất vô tội."

"Chị cũng đã đuổi việc cô ta rồi, chị thật sự hối lỗi rồi. Chị sẽ không bao giờ dám cho phép ai vào phòng chị nữa hết, Nong Orm tha lỗi cho chị đi em, chị rất nhớ em, 3 tuần qua chị đều không thể ngủ ngon giấc, chị phải tìm đến thuốc ngủ mới chợp mắt được một chút thôi đó."

Orm Kornnaphat nghe xong liền mềm lòng, tiếng nức nở dần dần vơi bớt. Em thầm nghĩ, lúc em đi vào văn phòng LingLing Kwong, chỉ vừa nhìn thấy cô gái kia ôm chị ấy, em đã giận đến rung rẩy mà xoay người rời đi. Cũng không chịu nghe LingLing Kwong giải thích, đã đùng đùng bay qua Trung Quốc khóc lóc với Kwang, nói là LingLing Kwong già rồi liền sinh hư, tập tành có bồ nhí.

Dù sao thì xét về độ say đắm em, Orm Kornnaphat đã làm phép thử xong rồi. Nếu như LingLing Kwong thật sự không để em ở trong lòng, thì đã không dễ dàng bị em dẫn dụ đến đây như vậy.

"Có thật như thế không?"

"Nếu chị nói dối, ra đường liền bị xe c...."

Orm Kornnaphat vội vàng đặt tay lên môi LingLing Kwong, chặn lại.

"Nói bậy, không được nói."

"Vậy nói yêu em được không?"

"Được."

LingLing Kwong cười cười, lại rục rịch muốn nhào đến hôn em.

Orm Kornnaphat làm sao lại dễ mềm lòng như thế, em chỉ tạm thời vơi bớt chút giận dỗi thôi, LingLing Kwong đừng vội tưởng bỡ nhé.

"Chị làm gì đó? Chúng ta chia tay rồi."

LingLing Kwong khựng lại bước chân, bất lực hướng đến Orm Kornnaphat uỷ khuất nói:

"Ai nói? Chị chưa bao giờ nói chia tay!"

"Em nói, LingLing Kwong, mau đi phòng khác mà ngủ đi. Em mệt rồi, em muốn đi tắm."

Nói xong, Orm Kornnaphat liền xoay người đi vào trong phòng ngủ, thật sự đi vào phòng tắm.

LingLing Kwong ấm ức đến nói không nên lời, em ấy kêu chị đi tìm phòng khác sao? Tại sao chứ! Đây cũng là phòng của chị mà! Em ấy được đi tắm, chị cũng có thể đi tắm vậy. Vì tất cả cửa ở đây đều là khoá vân tay, và vân tay của chị thì đã được cài vào sẳn từ 3 năm trước rồi mà!

Chiếc váy ngắn của Orm Kornnaphat rất nhanh tuột xuống khỏi cơ thể thon thả. Em tìm kím đồ búi tóc, khéo léo búi lên thành một chùm gọn gàng, đồ lót còn chưa kịp cởi, cánh cửa phía sau đã được mở ra, tấm lưng gầy lập tức bị bao bọc bởi một làn hơi ấm quen thuộc.

"Nong Orm, chị không tìm được phòng. Đêm nay em cho chị ngủ nhờ nhé." LingLing Kwong đưa mũi cọ vào cổ Orm Kornnaphat, nhẹ nói bên tai em.

Orm Kornnaphat đứng bất động, cơ thể mềm nhũn tựa vào người phía sau. Lúc Orm Kornnaphat quyết định tiến vào đây, trong lòng em thừa nhận là em đang chờ đợi LingLing Kwong đi vào, ôm em, và hôn em. Bây giờ mọi việc đã đúng như em mong muốn, giận dỗi gì đó nên gạt qua sang một bên thôi, cơ thể em đang rất nhớ LingLing Kwong, và em biết, chị ấy cũng đang giống như em.

"LingLing Kwong này, có muốn tình một đêm với em không?"

LingLing Kwong đặt nụ hôn rãi rác quanh đôi vai trần của Orm Kornnaphat, chị đưa tay kéo nhẹ dây áo xuống, dịu dàng tháo tung cút ngực của em ra. Hương thơm ngào ngạt bay vào chóp mũi, đánh thẳng vào khát vọng sâu thẳm của LingLing Kwong.

"Nhiều đêm được không em?"

"Được."

Vòi sen được bật lên, xối bừa bãi vào hai thân hình đang dính chặt lấy nhau, hôn hít đến mất bình tĩnh. Quần áo rất nhanh được lột bỏ, khoe ra những đường cong nóng bỏng của hai cô gái xinh đẹp đang say đắm yêu nhau.

Ở bên ngoài trời mưa tầm tả, những giọt mưa rơi xuống rồi nảy lên, rồi hoà tan vào vũng nước lớn. Tiếng thở dốc dồn dập, được che lấp bởi vài trận sấp chớp xẹt qua. Âm thanh rên rỉ được chủ nhân của nó thoải mái phô bày, hoà vào tiếng mưa rơi lách tách. Đến khi chà sát vào nổi khát vọng của nhau đến điên cuồng, mới bắt đầu giảm dần âm thanh, hoà vào màn đêm yên tĩnh, nghiêm túc nghỉ ngơi.

"LingLing."

"Ơi."

"Yêu em không?"

"Yêu."

"Nhưng mà em nghe nói 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đó."

"Vậy thì chia tay, không hẹn hò nữa, sáng mai liền kết hôn đi."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me