LoveTruyen.Me

Series: Những câu chuyện ngắn kì bí

Chương 2:Cuộc điện thoại

natrixhong


Ngoại ô thành phố có một khu cắm trại khá an toàn và nổi tiếng.

Nhân dịp tốt nghiệp có nhóm bạn nọ cùng nhau cắm trại một đêm. Nhóm bạn đó gồm 4 người, là 2 cặp đôi đang trong giai đoạn bùng cháy của tình yêu.

Nửa đêm khi cả hai cặp đôi đều đang đi ngủ đột nhiên Lý Mộng_bạn gái của Đào Giang tỉnh dậy. Cô lay bạn trai mình vì cần đi vệ sinh. Đào Giang cũng đồng ý và ra một chỗ cách xa khu cắm trại một khoảng, bạn gái anh thì lại ra xa hơn anh một chút. Hơn 15 phút mà chưa thấy bạn gái chạy lại, Đào Giang thử gọi tên cô nhưng không có phản ứng. Đột nhiên có một mùi gay mũi nổi lên, từ hướng bạn gái anh đi xuất hiện một cái bóng mặc đồ của Lý Mộng nhưng vô cùng tả tơi, bước chân nặng trịu về phía anh. Đào Giang đang ngái ngủ giật thót mình một cái, dụi mắt thì người đang bước đến lại là Lý Mộng, mặt cô gái vô cùng hoảng hốt. Nói có người gọi đến cho mình nhưng đầu bên kia toàn là âm thanh ma quái.

Đào Giang tự động gạt phăng câu chuyện cái bóng kia mà dỗ dành Lý Mộng, nói rằng chỗ này vô cùng sạch sẽ, chỉ là một số kẻ biến thái thích gọi điện đùa giỡn ban đêm thôi. Dỗ dành một hồi thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Đào Giang chưa kịp say giấc bao lâu thì Lý Mộng lại đánh thức anh dậy. Đang định phàn nàn vài câu thì thấy mặt cô bạn gái toàn nước mắt, anh vội vàng lau nước mắt cho cô và hỏi có chuyện gì. Lý Mộng nói số điện thoại kia lại gọi cho cô dù cô tắt máy bao nhiều lần hay thậm chí chặn số, sau đó lại có số khác gọi đến . Đào Giang nổi giận, tên điên nào biết số điện thoại bán gái anh rồi dám gọi điện quấy rầy, đúng là chán sống. Vừa nghĩ đến thì, số điện thoại ấy lại gọi đến, bạn gái vội vàng nấp sau lưng anh. Đào Giang bắt máy chưa kịp nghe bên kia nói gì đã mắng sối xả, mắng đến đã thì thôi, sau đó tắt máy, chặn số. Lúc này anh mới thấy hả giận.

Cứ tưởng vậy là xong nhưng lại có số điện thoái khác gọi đến. Đào Giang quyết định bật chế độ chặn số lạ nhưng số điện thoại lạ vẫn gọi đến, không có hiện tên thì đâu phải người quen của Lý Mộng. Nên anh thử bắt may xem đầu giây bên kia muốn nói cái gì. Bên kia im lặng một hồi rồi cất lên một tiếng khóc dài đến thê lương của phụ nữ. Đêm hôm khuya khoắt giữa rừng thì âm thanh ấy càng rùng mình hơn nữa, Lý Mộng nghe thấy thì ôm chặt anh khóc lóc không kém gì người trong điện thoại.

Tim gan của Đào Giang cũng đập loạn rồi nhưng anh còn phải bảo vệ bạn gái, không thể để cô ấy thấy anh yếu đuối được. Đào Giang làm đủ mọi cách từ ngắt điện thoại, tháo sim tắt tiếng thì chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục. Đào Giang chỉ còn cách đâp nát điện thoại, âm thanh liền biến mất. Anh ôm chặt Lý Mộng liên tục an ủi, nghĩ rằng mai sẽ mua cho bạn gái chiếc máy mới, chỉ cần qua được đêm nay thôi, không gian vừa im lặng một lúc thì lại có âm thanh vang lên. Là chuông điện thoại của Bạch Nhất Minh bên lều bên kia, nhạc chuông điện thoại là một đoán hí đang rất phổ biến. Nhưng vào thời điểm này nó không khác gì âm thanh của tà ma, tiếng hí kéo dài như tiếng thở dài đầy đau khổ đến não lòng.

Gai ốc của cả hai người đều nổi hết cả lên. Chân tay của Đào Giang mềm nhũn rồi nhưng anh vẫn phải qua bên kia kiểm tra. Lý Mộng không muốn ở một mình nên bám theo anh, hai người vừa ôm lấy nhau vừa chật vật lết sang lều bên kia. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, không gian vô cùng lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh thấu tim gan thổi vào làm Đào Giang sắp đái ra quần. Không gian im lặng không một tiếng chim chỉ có tiếng hí giông dài kinh dị cất lên. Đào Giang gọi to tên Nhất Minh mấy lần nhưng không có ai trả lời, Lý Mộng cũng thử gọi tên bạn gái Diễm Diễm của câu ta, nhưng họ chỉ nhận lại sự im lặng. Tiếng hí vẫn tiếp tục, càng lúc càng the thé như cứa vào màng nhĩ cả hai.

Đào Giang lấy hết can đảm, mở toang lều ra. Trong lều không một bóng người, chăn đêm còn xộc xệch chứng tỏ 2 người họ từng ngủ ở đây. Vậy người đâu rồi, đêm hôm khuya khoắt này còn đi đâu được? Đào Giang nhanh chóng tìm điện thoại của Nhất Minh. Vừa cầm điện thoại lên anh suýt thực sự đái ra quần. Tiếng hi đột nhiên cất cao như là tiếng hét gào tấn công lỗ tai. Trên màn hình lại là bạn gái của anh với bộ tân nương cháy rực lửa theo đúng nghĩa đen. Đào Giang không tìm thấy nút tắt, trong lúc hoảng loạn liền đập luôn chiếc điện thoại xuống đất. Âm thanh im bặt, không gian lúc này mới coi như yên bình. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó với bạn gái thì anh chợt nhận ra sao đột nhiên Lý Mộng im lặng vậy.

Không khi giống như giảm xuống vài độ, da gà da ốc Đào Giang nổi hết cả lên. Trong đầu anh là tỷ viễn cảnh khi anh quay đầu lại nhưng rồi lại tự mắng bản thân ngu ngốc. Bạn gái mình sao có thể biến thành cái gì kinh dị được, trừ khi đứng đó không phải bạn gái anh .... Thuyết phục bản thân xong, Đào Giang lấy hết can đảm quay đầu lại. Qủa là thần hồn nát thần tính, Lý Mộng vẫn đứng đó, mặt cúi gằm xuống. Vụ điện thoại bao giờ Nhất Minh quay lại anh sẽ đền sau cũng như xin lỗi. Còn bây giờ phải về lều đã, ở bên ngoài này anh cảm thấy không có cảm giác an toàn nào.

Về đến Lều Lý Mộng vẫn run rẩy khóc thút thít. Cũng đã 3 giờ sáng, anh quyết định ôm chặt lấy bạn gái và ngồi đợi đến bình minh.

Khi Đào Giang lơ là và sắp gà gật đến nơi thì anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh lập tức tỉnh táo nhìn ngó xung quanh. Bạn gái Lý Mộng trong lòng lại không thấy đâu nữa.Trong không gian truyền đến mùi khét lẹt, Đào Giang tìm thấy điện thoại mình rơi dưới đất. Anh nhìn chằm chằm điện thoại, anh đột nhiên hiểu ra cái gì đó, vẻ mặt trắng bệch, lý do các số điện thoại gọi đến anh đều thấy quen mắt, đó không phải vì tất cả đều là số của những người anh quen biết sao? Còn điện thoại Nhất Minh, đó là cái điện thoại phụ của anh cơ mà, hình nền Lý Mộng mặc váy cưới không phải là trong buổi kịch cuối năm của trường anh đã chụp cô ấy sao? Trong máy cô ấy cũng có tấm ảnh Đào Giang mặc áo tân lang. Mùi khét bắt đầu tăng lên, lửa đột nhiên bén lên chiếc lều, không gian sặc sụa khói.

Đào Giang hiểu ra cái gì đó nhưng lại như không nhớ lắm. Anh liều minh lao ra khỏi đám lửa, mặc lửa bén lên người. Trước mặt anh chỉ toàn là lửa và khói. Âm thanh khóc than đầu tang thương của phụ nữ lại cất lên. Anh chạy thật nhanh về phía âm thanh ấy. Lửa đột nhiên rẽ ra cho anh một con đường thẳng tắp. Anh vừa chạy nước mắt lại bất chợt rơi lã chã. Cuối con đường ấy là Lý Mộng, trên người mặc bộ váy tân nương cháy lửa đỏ rực. Ánh mắt cô đỏ hoe, tiếng khóc đầy đau xót, gào xé ruột gan của anh ra. Đào Giang lao đến mặc lửa cháy mà ôm lấy cô ấy.

.

.

.

"Bỏng nặng quá,không cứu được,mau thông báo với người nhà."

"Người nhà bên kia rồi,khóc đến thê lương. Nghe bảo con họ mới đỗ được Thanh Hoa,còn là con một,gia đình họ vậy mà giờ thành kẻ đầu bác tiễn người đầu xanh. Cô bé bên cạnh là bạn gái sao?"

"Có vẻ vậy,từ lúc đi ra cậu ta đã luôn ôm chặt lấy bạn gái. Sức mạnh tình yêu thật diệu kì,mặc cho cậu ta bỏng đến bỏ mạng nhưng cô bạn gái kia lại không làm sao."

"Người ở lại mới là người đau lòng nhất,cô bé ấy có sống cũng đau khổ cả đời"

Đào Giang cảm thấy như linh hồn mình đang quan sát những khung cảnh cuối cùng của cuộc sống để rồi không cam tâm rời đi. Trong tầm nhìn mập mờ anh thấy Lý Mộng từ phía xa,sắc mặt cô xanh xao,hốc mắt đỏ hoe trên người và quần áo đều có vài vết bỏng.

Cô khóc lên tiếng khóc đau đến xé lòng,tang thương ngược thành dòng sông: "Đào Giang ơi,Đào Giang xin anh đừng ngủ nữa,tỉnh lại đi mà. Sao anh ngu ngốc vậy,sao không chạy đi,rõ ràng anh có thể chạy cơ mà,anh không như em,anh còn có người chờ đợi,còn có người quan tâm,anh còn tương lai xán lạn phía trước..." giọng cô nhòe đi trong nước mắt

Đào Giang nhớ ra rồi,nửa đêm chung cư anh thuê đột nhiên bốc cháy,tuy rằng anh ở tầng 4,có thể thoát được. Nhưng mà nhớ ra Lý Mộng còn ở tầng 10,từ nhỏ từng mất cha mẹ vì hỏa hoạn chắc chắn sẽ rất sợ lửa nên anh đã liều mình chạy ngược lên tìm Lý Mộng. Sau đó anh đã quấn cô ấy trong chăn. Giữa lửa cháy hừng hực,anh đã dùng cả thân thể để bảo vệ cô. Cơ thể anh bị bao vậy bởi lửa nhưng thần kì thay,Lý Mộng lại không hề bị lan lửa sang và cả bàn chân của anh vẫn cứ tiếp tục chạy. Chạy khỏi ngọn lửa,chạy khỏi định mệnh để bảo vệ Lý Mộng. Cho đến khi ra ngoài,khi xác định Lý Mộng đã an toàn thì anh mới ngã xuống. Có lẽ sau đó anh đã kẹt trong một giấc mơ kì lạ và những cuộc điện thoại ấy đang cố gọi anh trở lại thực tại.

Cơ thể anh đã cháy đến chỗ còn da chỗ không,đặc biệt kinh khủng. Lý Mộng vậy mà cứ ôm lấy cái xác ghê tởm ấy mà khóc. Đào Giang làm động tác xoa tóc cô,nụ cười hiền hòa: "Chẳng sinh mạng nào không xứng đáng được sống cả. Chẳng ai lại không có người chờ đợi và nhớ về cả. Anh đã hi sinh để bao vệ tương lại của em thì xin em hay sống nốt quãng đường con lại trong hạnh phúc"

Tuy biết cô ấy không thể nghe thấy nhưng cô ấy lại như đang đáp lại : "Cha mẹ em ra đi vì bảo vệ em,giờ đến cả anh nữa. Sao em có thể sống hạnh phúc nữa chứ?"

Đào Giang không thể khóc được,số phận trêu đùa người. Chỉ tháng sau thôi anh sẽ vào học chuyên ngành y học mà anh yêu thích,anh cũng sẽ ra mắt người yêu mình vậy mà cuối cùng lại chẳng thể làm được gì.

"Tạm biệt em,người con gái anh yêu nhất"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me