Series Nhung Co Gai Tang 13
Cả đám cười cười, có cho tiền họ cũng không dám ăn nữa đâu. Thùy Tiên thật không biết giải thích cho bà ngoại như thế nào về cái " chày đâm tiêu " đó, chị nhìn xung quanh rồi đột nhiên nói :- Đó là...cây đánh chó.Bà ngạc nhiên, có thấy nhà nó nuôi chó đâu mà đánh chó ? Bà dòm cái thứ màu hồng nằm dưới sàn, vẻ tò mò, thôi thì nó nói gì là vậy đi, bà tin sái cổ.Bà giục cả đám ăn thêm bánh đậu phộng, nhưng không đứa nào dám ăn, nên chỉ có thể viện lí do no bụng, không thể ăn thêm. Thế là bà lại gói lại, cho môi đứa vài cái, căn dặn để dành mà ăn dần.
********Sáng ngày hôm sau, chỉ mới 4h, bà đã réo um sùm cả lên, đập cửa ầm ầm :- Thùy Tiên, Tiểu Vy, mở cửa, đi tập thể dục, trời ơi, thứccccccBà gọi hai đứa cháu xong thì liền bấm chuông hai căn phòng kế bên :- Mở cửa coi, Phương Anh, Ngọc Thảo, Đỗ Hà, Lương Linh, thức, biết mấy giờ chưa hả ? Tập thể dụccccccccccccccccc
Cả đám mắt nhắm mắt mở chạy theo bà, ai cũng ngáp lên ngáp xuống, sao mà bà siêng vậy bà ?Tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bà hăng hái kể cho cả đám nghe :- Thùy Tiên thật ra được lụm ngoài bụi chuối đó, không phải con cháu nhà này đâu.Cả đám trợn tròn mắt, nhìn chị. Không ngờ Thùy Tiên lại đáng thương như thế, Phương Anh ủ rủ :- Thùy Tiên không phải cháu của ngoại , vậy mà ngoại cũng thương nó quá chời .- Gì, ai nói, Thùy Tiên không phải cháu của ngoại thì cháu của ai ? Cái con tào lao này. - Bà cốc đầu Phương Anh. - Thôi chạy tiếp.Cả đám trơ mắt ra nhìn bà, rồi nhìn Thùy Tiên. Chị lắc đầu, tạch lưỡi. Bà bị bệnh người già thật rồi, nói xong rồi không biết mình mới nói cái gì.Thế là cả đám lại chạy tiếp, thiếu điều muốn vừa ngủ vừa chạy luôn ấy.Tập thể dục xong, ai về nhà nấy. Thùy Tiên và Tiểu Vy chuẩn bị đến chỗ chụp ảnh.- Ngoại, ngoại ở nhà chơi, trưa tụi con về.- Rồi bây có cần gì không, ngoại mua cho. - Bà cũng chuẩn bị đi ra chợ, định mua đồ về nấu cơm.- À, vậy ngoại mua giùm con nhang muỗi. - Chị gửi cho bà ít tiền để đi chợ, nhang muỗi đã dùng hết, sợ rằng tối không có mà dùng.Bà sau đó đi ra chợ, mua gà, mua bánh mì, mua rau củ về nấu cari cho tụi nhỏ ăn, nhưng lại quên mất Thùy Tiên dặn bà mua cái gì, nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ là nhang gì đó. Thế là bà đi mua về bó nhang cúng, còn mua thêm đèn cầy và trái cây, bà chắc mẫm Thùy Tiên muốn đi chùa .Con nhỏ đó bộ cỡ này tạo nghiệp lắm hay sao mà phải đi chùa vậy ?
******
Ngày hôm sau, chỉ mới 3h30, Thùy Tiên và Tiểu Vy đã rón rén đi ra khỏi nhà, chạy qua phòng Phương Anh xin ở nhờ, kẻo một hồi ngoại lại bắt chạy bộ. Ít lâu sau thì hai vợ chồng họ Lương kia cũng sang, thế là 6 đứa ngủ ngon lành, hy vọng bà ngoại không thấy bọn họ, sẽ không cằn nhằn.Đúng beeng 4h, bà gọi cho Thùy Tiên.Chị ngáy ngủ bắt máy :- Alo.....- Bây đâu hết rồi ? - Bà nói với âm giọng khá lớn, làm cả đám cũng tỉnh ngủ.Thùy Tiên ngồi dậy ngay ngắn, nhìn 5 người kia , lắp bắp. - Dạ ? Dạ....tụi con đi chụp hình, 4 đứa kia cũng đi luôn rồi.- Ờ. - Bà chỉ nói bấy nhiêu rồi tắt máy.Cả đám mừng như lụm được vàng, tiếp tục ngủ khò.
Bà ngoại một tay cầm giấy, một tay cầm bật lửa. Đốt tờ giấy cho nó bốc khói rồi nhè ngay hệ thống báo cháy mà dụi vào.Đương nhiên, nó lập tức reo in ỏi, quả như bà đoán. Ít lâu sau, 6 người chạy ra từ phòng 14, không thiếu một đứa, trên tay còn cầm xô, thau......6 đứa nhìn bà, cười méo xệch.Bà cười khinh khỉnh :- Đi tập thể dụccccccccc..........
Tập thể dục xong là hai tiếng đồng hồ sau, 6 đứa thật sự phải đi làm. Bà ngoại cũng thông cảm, nhìn tụi nhỏ mà thấy thương hết sức :- Bây đi làm hoài, chậc......để chìa khóa đây, ngoại qua dọn nhà cho.Cả đám nghe xong, cười hí hửng, không phải lợi dụng gì, nhưng có người quen dọn nhà giúp cũng an tâm hơn. 3 chùm chìa khóa được đưa ra cho bà. Ai cũng an tâm đi làm, chắc mẫm một hồi về, nhà cửa sẽ vô cùng sạch sẽ.Bọn họ trở về nhà là lúc 11h trưa, nhưng có điều kì lạ, ai cũng nhìn bọn họ rồi cười cười, ủa, bọn họ ở đây lâu rồi, đâu phải mới ở, mắc gì dò xét dữ vậy ?Phương Anh còn cẩn thận xem coi mình có mặc quần rách đáy không ? Sao họ nhìn dữ vậy ?3 cặp vợ chồng đều đi vào nhà của mình, quả nhiên sạch sẽ, bà dọn từ ngoài vô trong, không sót một chỗ. Chỗ nào cũng sạch bóng.Phương Anh Ngọc Thảo, Lương Linh và Đỗ Hà , đều không hẹn mà đi sang căn hộ số 13, muốn cảm ơn bà một tiếng.- Tụi con cảm ơn bà nha. - Lương Linh lên tiếng, đi tới bóp tay cho bà.
Bà cười móm mém, già rồi, không giúp được việc lớn thì làm việc nhỏ, thấy tụi nó vui vẻ bà cũng vui theo.Rồi chợt nhớ gì đó, bà lên tiếng.
- À, bà phơi " dụng cụ nuôi chó " giùm tụi bây rồi đó.- Dụng cụ nuôi chó ?
- Cả đám trố mắt, bọn họ nuôi chó bao giờ mà có dụng cụ nuôi chó ? Bà có lầm không ?
- Ừa, thì cây đánh chó nè, dây xích, dây thừng, vòng cổ, roi da.....trên đây không có nắng, nên bà đem phơi ở dưới tầng trệt. Bây cũng kì, không nuôi chó mà mua mấy thứ đó làm chi ?
Cả đám chưng hửng, nhìn tới nhìn lui. " Dụng cụ nuôi chó " đó, không phải là cái mớ " đồ chơi " đó chứ ?Ai nấy chạy về phòng mình kiểm tra, quả nhiên là mất hết rồi. Hèn gì người trong chung cư nhìn họ với ánh mắt đó. Trời ơi. Cả đám chạy lại chỗ bà, mặt mũi tối đen, giọng nói gấp gáp :- Bà, bà phơi ở đâu, lấy lên mau đi bà.- Đừng có lo, bảo đảm không mất. Bà có ghi tên rồi. - Bà ngoại cười hóm hỉnh, bà đoán cái tụi nhỏ này chắc sợ mất đồ đây, không sao, bà cẩn thận lắm mấy con à.-"........."Không ai thốt lên lời nào, kéo nhau chạy xuống tầng trệt.Giữa sân, có ba cái sào phơi đồ, trên đó toàn là " dụng cụ nuôi chó " của bọn họ, được rửa rồi phơi, treo vắt vẻo, ai nhìn cũng đỏ mặt. Bà ngoại còn cẩn thận lấy 3 tấm giấy lớn viết lên đó hàng chữ xanh đậm bằng bút lông. Ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.
[ CÁI NÀY CỦA NGƯỜI MẪU THÙY TIÊN VÀ DIỄN VIÊN ( KIÊM NGƯỜI MẪU ) TIỂU VY, Ở PHÒNG 13 TẦNG 13 ]
[ CÁI NÀY CỦA Á HẬU HOA HẬU VIỆT NAM 2020 PHƯƠNG ANH VÀ NGƯỜI MẪU NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO Ở PHÒNG 14 TẦNG 13 ]
[ CÁI NÀY CỦA NGƯỜI MẪU (TOP 12 MISS WORLD ) LƯƠNG LINH VÀ NGƯỜI MẪU ĐỖ HÀ , Ở PHÒNG 12 TẦNG 13 ]
6 đứa khóc một dòng sông,núp bên trong ngó ra, bà ngoại cẩn thận kiểu này, nên vui hay nên buồn ? Tụicon sẽ chuyển chung cư mau thôi, hụ hụ. Ngoại ơi, sau này tụi con ra đường,quần đâu mà đội đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me