LoveTruyen.Me

Series Oneshot Vhope

✦Oneshot_ Vhope✦
Author: moonsun

【Lời yêu cuối cùng! 】

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Taehyung ! Anh thích em ! Làm người yêu anh nhé !"

Hoseok gọi với theo Taehyung lúc cậu chuẩn bị ra về. Ngày nào cũng vậy, anh luôn đứng ở cổng trường chờ Taehyung ra và nói rằng anh thích cậu, nhưng nhận lại vẫn chỉ là câu nói : "Tôi không thích anh". Hoseok yêu Taehyung lâu rồi, từ 4 năm trước cơ. Hồi đó, hai người thương nhau như anh em trong nhà. Cậu coi anh là người quan trọng nhất, có gì cũng tâm sự với anh. Nhưng rồi.....cho đến một đêm nọ, đó là đêm thay đổi tất cả mọi thứ, anh gặp lại mấy người bạn cũ và họ rủ nhau đi uống rượu.

Hoseok vốn là người tửu lượng kém, ngửi hơi rượu thôi cũng say, mà hôm đấy lại uống quá chén nên say bí tỉ, phải để người khác đưa về. Taehyung lại là người đỡ anh vào phòng ngủ, trong cơn say, anh đã thổ lộ hết với cậu, rằng anh thích cậu rất nhiều, còn cướp luôn nụ hôn đầu của cậu. Và từ hôm đấy, không còn những cử chỉ thân mật, cũng không còn những lời hỏi han quan tâm, cậu trở nên lạnh nhạt với anh hơn, coi anh như người lạ, gặp nhau cũng chỉ chào nhau cho qua. Taehyung cố tình né tránh anh, còn anh lại cứ hy vọng cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình. Một người cứ bỏ qua, còn một người lại cứ hy vọng. Là cậu vô tâm hay anh quá cố chấp đây ?

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn chạy theo Taehyung để nói với cậu, nhưng hôm nay, cậu quay lại đối diện với anh rồi quát :

"Hoseok ! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu ? Tôi không thích anh, và anh đang làm tôi ghét anh hơn đấy. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Tôi ghê tởm anh, TÔI GHÉT ANH, JUNG HOSEOK !!!"

Khi cậu định quay lưng rời đi thì anh đến cạnh cậu và nói :

"Taehyung ! Đây là lần cuối cùng anh nói thích em, từ bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc. Xin lỗi em....xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều...

Hoseok nói trong nước mắt rồi chạy đi.

Taehyung đứng lại đó với nhiều câu hỏi trong đầu "Anh ta thích mình lắm cơ mà ? Tại sao lại không nói thích mình nữa ? Tại sao lại xin lỗi vì đã yêu mình ?....".

Cậu trở về nhà với một tâm hồn nặng trĩu. Đến gần bàn học, mở ngăn kéo bàn ra, cậu nhìn thấy một tấm ảnh. Cầm nó lên, cậu nhớ rằng anh nói anh rất thích tấm ảnh này. 'Anh nói vì nụ cười của em đẹp lắm, đẹp như nắng sớm mai ấy, yên bình và dịu nhẹ vô cùng. Anh thích nắng sớm mai, anh thích hoa hướng dương, anh thích nhiều thứ lắm, nhưng thứ mà anh cho nó là cả thế giới của anh, là động lực sống của anh, thì chỉ có em thôi, chỉ khi anh thấy em cười thôi....Anh yêu nụ cười ấy, và....anh yêu em'

Taehyung vô thức cười nhẹ, cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh trên bức ảnh. Cậu cũng đã từng nói rất thích nụ cười của anh, vì đó là mặt trời của cậu. Anh là người anh cậu hết mực yêu quý, và là mặt trời rọi sáng thế giới u tối này của cậu. Nhưng....sao anh không cười với em nữa ? Câu hỏi thật nực cười....Vì chính cậu đã không muốn anh cười nữa mà ? Muốn anh biến mất cơ mà ? Cậu còn tư cách để nói anh sao ?

Taehyung thoát khỏi dòng suy tư khi nhận ra có một vết xước trên ảnh ở ngay khuôn mặt tươi như hoa của anh. Không hiểu điều gì làm tim cậu nhói lên. Liệu đây có phải là điềm báo xấu không ?

Hoseok trở về nhà trong cơn mưa xối xả. Mưa rơi nặng hạt như khóc thương cho con người khổ vì tình này. Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, nhưng có nhiều bằng nỗi đau anh đang mang không ?

Anh vào nhà, thay quần áo rồi vào phòng. Anh cầm tờ hồ sơ bệnh án của mình lên, khẽ cười *Taehyung, anh xin lỗi ! Anh không còn thời gian nữa rồi !.....*

Hôm sau, Taehyung đến trường nhưng không thấy anh, khi về cũng không thấy anh chạy theo nữa, trong lòng cậu lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Và những ngày sau cũng vậy, anh cũng không đến trường. Đã 10 ngày rồi, cậu không thấy anh. Nhớ đến vết xước trên ảnh, cậu lại cảm thấy lo lắng cho anh. Cậu hỏi những người bạn của Hoseok về địa chỉ nhà anh rồi lập tức chạy đến đó

Khi mà Taehyung chạy đến, cửa nhà khoá, cậu ấn chuông, đập cửa nhưng không có hồi âm. Nỗi lo mỗi lúc càng dâng cao, cậu đành phá cửa chạy vào. Khi cậu vào anh không chạy ra đón cậu, thay vào đó là một ngôi nhà với không khí lạnh lẽo. Taehyung chạy quanh nhà tìm anh, cậu đẩy cửa phòng ngủ của anh và vào phòng. Cảnh tượng trước mắt làm cậu đứng hình. Anh nằm trên giường nhưng cậu gọi lại không trả lời, hơi thở cũng không còn nữa. Trước mắt cậu là một cái xác chứ không phải người cậu thương. Taehyung cầm tờ hồ sơ bệnh án của anh lên thì biết anh bị bệnh tim.

Cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình, trái tim anh đã đau vì bệnh tật, vì những lời từ chối của cậu càng đau hơn. Jung Hoseok - người cậu thương không thể chịu đựng được nữa rồi, anh đành buông bỏ mọi thứ mà rời đi. Taehyung chỉ còn biết nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ thì nó không còn tác dụng nữa rồi, vì người cậu cần xin lỗi đã đi mất rồi, anh đã để lại mọi thứ mà rời đi rồi...
"Jung Hoseok ! Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã khiến anh yêu em..."

'Jung Hoseok không chết. Mà anh chỉ đi đến thế giới mới của anh thôi. Thế giới mà anh sẽ được yêu thương, được hy vọng. Anh không về nữa, nhưng trái tim vẫn đặt nơi em, chờ mong sẽ được xoa dịu bởi tình yêu của em.........

Anh có thể tìm được người yêu anh thật lòng, nhưng nơi mà tình yêu anh thuộc về thì chỉ có em. Em là cả thế giới của anh, là người anh yêu. Dù em có ghét anh, anh vẫn chúc em hạnh phúc bên người mà em yêu, hạnh phúc với người mà có lẽ không bao giờ là Jung Hoseok. Anh ngộ nhỉ? Sao lại chúc cậu hạnh phúc bên người khác? Chẳng phải anh yêu cậu lắm sao? Thật ngốc nghếch

Đúng, anh ngốc lắm ! Ngốc nghếch nên mới chúc em hạnh phúc bên người khác. Nhưng....chỉ cần được nhìn thấy em vui, em cười, thật đó đã là liều thuốc xoa dịu trái tim anh rồi. Anh có thể giữ lại trái tim đã sớm tan vỡ này vì em mà để em hạnh phúc với người em yêu.

Vì....anh không muốn em phải buồn. Em là mặt trời của anh, nếu mặt trời không chiếu sáng nữa, loài người sẽ chết. Em và anh cũng vậy, nếu em không hạnh phúc, vui vẻ; anh cũng sẽ đổ vỡ theo.

Anh đã hy vọng sẽ được thấy em ngoảnh mặt lại nhìn mình và nói lời yêu.

Nhưng không....Em nói anh là hoa hướng dương, loài hoa của hy vọng. Nhưng em đâu biết, hoa hướng dương chỉ có thể hướng về mặt trời mà mãi mãi không thể với tới được.....'

'Mùa đông đến mang theo bao giá lạnh
Đông đi rồi, để lại nỗi vấn vương
Anh là tuyết, theo mùa đông trở lại
Xuân sang rồi, mãi chẳng tìm thấy anh.'

.
.
#ban

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả moonsunvhope

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me