Series Oneshots Cheolhoon Cheolhoon S Little Land
Couple: S.Coups/ Seungcheol x Woozi/ Jihoon
Genre: Pink, HE
Trans: SmartestChick/ Gà Tinh Khôn
Author: Neko135
Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1058825__________ ✦✦✦✦✦✦✦ __________
S.Coups – leader siêu siêu đáng iu của Seventeen đang chán nản nằm trong phòng tập của nhóm. Kế bên anh lúc này là Woonwo và Mingyu. Cả hai thọc lét lẫn nhau rồi cười khúc khích. Không chỉ vậy, ở góc bên kia căn phòng, cặp đôi Jihan đang tình cảm ôm ấp, thì thầm những lời yêu thương vào tai nhau."Ughh, tại sao lại là mình chứ!" – S.Coups thầm nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào họ.Vậy làm cách nào mà Seungcheol có thể vượt qua viễn cảnh những người kia đang vui vẻ bên người yêu của họ trong khi cậu người yêu của anh thì đang ngồi trong... gian phòng nhỏ bé nào đó để... các bạn biết mà, để sang tác bài hát mới. S.Coups nhìn vào màn hình điện thoại và nhận ra rằng Woozi nhỏ bé của anh đã tự nhốt mình trong studio được hơn 9 tiếng rồi. Như muốn chứng minh cho mọi người thấy anh không hề nói khoác khi tuyên bố mình sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất hệ Mặt Trời này, anh quyết định đến thăm cậu người iu bé nhỏ đang làm việc cực lực kia. Và đương nhiên, những món ăn mà cậu thích cũng sẽ được anh mang đến đó.__________<><><><><><><>__________
Sau 20', anh người iu siu đẹp trai của Woozi đã đến studio. Nhưng vì đang chìm đắm trong đống giai điệu và ghi chú của mình nên Woozi không nhận ra anh đã vào từ lúc nào."Jagiya~ Jagiya~~" – S.Coups gọi.(Jagiya – kiểu như Honey à đồ ấy!!)Nhưng vì Woozi không trả lời nên S.Coups quyết định đặt đống thức ăn lên bàn và chờ cậu "phát hiện" ra anh. Cứ thế 5',10' rồi 30' trôi qua. Và từ khi nào S.Coups – leader quyền lực nhưng đáng iu nhất quả đất của chúng ta đã ngủ quên mất rồi.Một tiếng sau đó, những dòng ý tưởng cho bài hát mới của Woozi bị cắt ngang bới dạ dày đang kêu gào của mình. Cậu nhìn vào màn hình máy tính, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn về phía đồng hồ."Chết tiệt! Seungcheol!" – Woozi nghĩ rồi đứng phắc dậy, nguyền rủa chính mình tại sao lại trở thành cậu người iu tệ hại như vậy chứ!!Woozi chuẩn bị chạy ra khỏi phòng nhưng ngay lập tức, cậu dừng lại khi thấy S.Coups. Anh đang ngủ trên chiếc sofa nhỏ và kế bên là một túi thức ăn. Woozi tiến tới, đưa tay lên, khẽ chạm vào túi thức ăn. Nó nguội từ lúc nào rồi. Woozi cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không gọi S.Coups dậy, cậu ôm chầm lấy anh. Nhưng mùi hương quen thuộc trên cơ thể đã phản bội cậu. Nó đã đánh thức S.Coups. Và như một phản xạ tự nhiên, anh cũng ôm lại cậu."Seungcheol à... Xin lỗi... E... Em thật tệ mà." – Woozi khẽ nức nở, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh."Jihoon à, em không có lỗi. Anh mới là người có lỗi. Anh đã không thể giúp gì được cho em dù anh anh biết việc sáng tác nhạc thật sự rất mệt mỏi." – S.Coups nói rồi ôm cậu chặt hơn.Cả hai không ai nói gì, cứ thế ôm nhau thêm vài phút. Nhưng không phải vì họ không biết phải nói gì, trái lại, cả hai hiểu rằng im lại là quá đủ để họ hiểu nhau. Đó không phải là sự im lặng khó xử mà là sự an ủi, cho anh, và cho cả cậu."Với lại anh mang đồ ăn đến cho em mà! Em nên cảm ơn chứ không phải xin lỗi!"- S.Coups nói, anh đưa hai tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé rồi nhìn vào mắt cậu. Woozi không phản bác lại anh, cậu chỉ cười khúc khích."Thiệt tình! Anh chẳng biết em đang đói cỡ nào đâu!" – Woozi nói với đôi mắt mở to. Cậu gỡ tay anh ra khỏi mặt mình rồi đi đến bên túi thứ ăn. Dù chẳng muốn buông cậu ra đâu nhưng anh người iu đẹp trai mang tên Choi Seungcheol hiểu, Woozi của anh rất là ưu tiên thức ăn a~!"Anh là người bạn trai tốt nhất đúng không?" – S.Coups vừa nói vừa ngọ nguậy lông mày của mình. Nhìn cậu cười tinh nghịch."Hmm" - phản ứng duy nhất mà anh nhận được từ Woozi với một miệng đầy ụ thức ăn."Thôi nào! Em hãy thừa nhận đi! Anh là người bạn trai tuyệt nhất quả đất rồi còn gì nữa!~" – S.Coups nói rồi lấy tay đẩy nhẹ Woozi."Được rồi! Anh là người bạn trai tuyệt nhất! Nên làm ơn đừng có nói chuyện như vậy nữa đi a!"S.Coups cười nhưng một tên ngốc. Tên ngốc hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh nhìn cậu người iu bé nhỏ của mình, người cũng đang cười với anh.__________End__________
Genre: Pink, HE
Trans: SmartestChick/ Gà Tinh Khôn
Author: Neko135
Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1058825__________ ✦✦✦✦✦✦✦ __________
S.Coups – leader siêu siêu đáng iu của Seventeen đang chán nản nằm trong phòng tập của nhóm. Kế bên anh lúc này là Woonwo và Mingyu. Cả hai thọc lét lẫn nhau rồi cười khúc khích. Không chỉ vậy, ở góc bên kia căn phòng, cặp đôi Jihan đang tình cảm ôm ấp, thì thầm những lời yêu thương vào tai nhau."Ughh, tại sao lại là mình chứ!" – S.Coups thầm nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào họ.Vậy làm cách nào mà Seungcheol có thể vượt qua viễn cảnh những người kia đang vui vẻ bên người yêu của họ trong khi cậu người yêu của anh thì đang ngồi trong... gian phòng nhỏ bé nào đó để... các bạn biết mà, để sang tác bài hát mới. S.Coups nhìn vào màn hình điện thoại và nhận ra rằng Woozi nhỏ bé của anh đã tự nhốt mình trong studio được hơn 9 tiếng rồi. Như muốn chứng minh cho mọi người thấy anh không hề nói khoác khi tuyên bố mình sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất hệ Mặt Trời này, anh quyết định đến thăm cậu người iu bé nhỏ đang làm việc cực lực kia. Và đương nhiên, những món ăn mà cậu thích cũng sẽ được anh mang đến đó.__________<><><><><><><>__________
Sau 20', anh người iu siu đẹp trai của Woozi đã đến studio. Nhưng vì đang chìm đắm trong đống giai điệu và ghi chú của mình nên Woozi không nhận ra anh đã vào từ lúc nào."Jagiya~ Jagiya~~" – S.Coups gọi.(Jagiya – kiểu như Honey à đồ ấy!!)Nhưng vì Woozi không trả lời nên S.Coups quyết định đặt đống thức ăn lên bàn và chờ cậu "phát hiện" ra anh. Cứ thế 5',10' rồi 30' trôi qua. Và từ khi nào S.Coups – leader quyền lực nhưng đáng iu nhất quả đất của chúng ta đã ngủ quên mất rồi.Một tiếng sau đó, những dòng ý tưởng cho bài hát mới của Woozi bị cắt ngang bới dạ dày đang kêu gào của mình. Cậu nhìn vào màn hình máy tính, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn về phía đồng hồ."Chết tiệt! Seungcheol!" – Woozi nghĩ rồi đứng phắc dậy, nguyền rủa chính mình tại sao lại trở thành cậu người iu tệ hại như vậy chứ!!Woozi chuẩn bị chạy ra khỏi phòng nhưng ngay lập tức, cậu dừng lại khi thấy S.Coups. Anh đang ngủ trên chiếc sofa nhỏ và kế bên là một túi thức ăn. Woozi tiến tới, đưa tay lên, khẽ chạm vào túi thức ăn. Nó nguội từ lúc nào rồi. Woozi cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không gọi S.Coups dậy, cậu ôm chầm lấy anh. Nhưng mùi hương quen thuộc trên cơ thể đã phản bội cậu. Nó đã đánh thức S.Coups. Và như một phản xạ tự nhiên, anh cũng ôm lại cậu."Seungcheol à... Xin lỗi... E... Em thật tệ mà." – Woozi khẽ nức nở, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh."Jihoon à, em không có lỗi. Anh mới là người có lỗi. Anh đã không thể giúp gì được cho em dù anh anh biết việc sáng tác nhạc thật sự rất mệt mỏi." – S.Coups nói rồi ôm cậu chặt hơn.Cả hai không ai nói gì, cứ thế ôm nhau thêm vài phút. Nhưng không phải vì họ không biết phải nói gì, trái lại, cả hai hiểu rằng im lại là quá đủ để họ hiểu nhau. Đó không phải là sự im lặng khó xử mà là sự an ủi, cho anh, và cho cả cậu."Với lại anh mang đồ ăn đến cho em mà! Em nên cảm ơn chứ không phải xin lỗi!"- S.Coups nói, anh đưa hai tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé rồi nhìn vào mắt cậu. Woozi không phản bác lại anh, cậu chỉ cười khúc khích."Thiệt tình! Anh chẳng biết em đang đói cỡ nào đâu!" – Woozi nói với đôi mắt mở to. Cậu gỡ tay anh ra khỏi mặt mình rồi đi đến bên túi thứ ăn. Dù chẳng muốn buông cậu ra đâu nhưng anh người iu đẹp trai mang tên Choi Seungcheol hiểu, Woozi của anh rất là ưu tiên thức ăn a~!"Anh là người bạn trai tốt nhất đúng không?" – S.Coups vừa nói vừa ngọ nguậy lông mày của mình. Nhìn cậu cười tinh nghịch."Hmm" - phản ứng duy nhất mà anh nhận được từ Woozi với một miệng đầy ụ thức ăn."Thôi nào! Em hãy thừa nhận đi! Anh là người bạn trai tuyệt nhất quả đất rồi còn gì nữa!~" – S.Coups nói rồi lấy tay đẩy nhẹ Woozi."Được rồi! Anh là người bạn trai tuyệt nhất! Nên làm ơn đừng có nói chuyện như vậy nữa đi a!"S.Coups cười nhưng một tên ngốc. Tên ngốc hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh nhìn cậu người iu bé nhỏ của mình, người cũng đang cười với anh.__________End__________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me