LoveTruyen.Me

Series Oneshots Multi Couple Something You Just Don T Forget

Cô An đã làm nhà giáo quá nửa đời người, đã gặp gỡ, dạy dỗ, nhìn từng lớp từng lớp học trò lớn lên, rời đi ngôi trường cấp một nhỏ bé này, bay đến một vùng trời rộng lớn hơn để thỏa sức vẫy vùng. Cô không nhớ nổi mình đã dạy qua bao nhiêu lứa học sinh, tụi nhỏ đến rồi đi, cuộc sống về sau đều do tụi nó tự mình chống đỡ giãy giụa. Thỉnh thoảng cũng có một vài đứa nhỏ ghé lại thăm người giáo già này, thỉnh thoảng cô cũng nghe loáng thoáng một vài tin tức của những người học trò cô từng rất quý mến. Đường đời khấp khuỷu, có đứa công thành danh toại, có đứa chật vật xoay xở miếng cơm manh áo mỗi ngày, cô nghe rồi lại nghe, cuối cùng vẫn thường chỉ sót lại một tiếng thở dài rất nhẹ.

Trong số những người học trò ấy, có một đứa trẻ rất đặc biệt.

Thực ra thằng bé học cô thời gian không dài, chỉ bao gồm hai năm lớp 3 và lớp 4. Từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe nó líu ra líu ríu mỗi ngày cũng đủ thấy vui. Có một đoạn thời gian, bố mẹ nó đều có việc đi công tác một tuần, vốn dĩ muốn gửi nó đến nhà ông bà ngoại, nhưng nó lại nằng nặc đòi ở với cô giáo. Nhà cô An cũng chỉ cách nhà thằng bé hai con phố, bố mẹ nó cũng biết cô là người như thế nào, mà con trai nhỏ nhà họ đã mến cô đến vậy, thì họ còn có cách nào chứ? Cô An chỉ ở có một mình, cô không kết hôn cũng không có con, thế nên cô cũng vui lòng đón một đứa trẻ đáng yêu như vậy về nhà, dù là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Giờ cô An vẫn còn nhớ rõ đêm đầu tiên đón thằng bé về nhà, vốn dĩ đã dọn dẹp sẵn một phòng riêng cho nó rồi, thế nhưng đến nửa đêm, khi cô còn đang miệt mài chấm bài bên ngọn đèn vàng ấm áp thì nghe có tiếng gõ cửa đầy gấp gáp. Cô ngạc nhiên buông xuống cây bút, sao thằng bé vẫn chưa ngủ chứ?

Khi mở cửa, trước mặt cô là bé con ôm theo cái gối to gần bằng cả người nó, khuôn mặt tèm lem nước mắt và nước mũi.

"Cô ơi, có con chó đuổi theo con, nó cắn con..."

Cô An vốn đang lo lắng lau nước mắt cho thằng bé, nghe vậy cũng phải bật cười. Cô cũng đoán là nó gặp ác mộng, cũng không quen ngủ một mình nên mới chạy sang tìm cô, nhưng mà ai ngờ lại là một giấc mộng ngốc nghếch như thế chứ. Cô đưa thằng bé về giường mình, dịu dàng vỗ lưng cho nó, nhẹ giọng.

"Không sao, con ngủ đi, cô ở đây với con mà."

"Cô ơi..."

"Ừ?"

Thằng bé ôm lấy cánh tay cô, hai mắt đã díp lại, nhưng vẫn cố nói nốt mấy chữ lùng bà lùng bùng trong miệng.

"Cô ơi, sau này con nhất định phải ở bên cạnh một người bảo vệ con khi gặp phải chó... con sợ nó cắn con..."

Cô An nén tiếng cười, xoa xoa đầu thằng bé ngốc nghếch này.

"Ừ, sau này nhất định con phải ở bên cạnh một người sẵn sàng bảo vệ con, an ủi con, yêu thương con, nhé. Con cũng phải bảo vệ người đó, an ủi người đó, yêu thương người đó đấy."

Năm ấy, cô An chưa từng nghĩ, thằng bé về sau vậy mà thực sự tìm được một người sẵn sàng bảo vệ nó, an ủi nó, cũng yêu thương nó, nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh nhau.

.

Đứa trẻ mà cô An coi như con trai ruột ấy lớn dần, rời xa gia đình, rời xa quê hương, bắt đầu cuộc sống của riêng nó. Cuộc sống của nó vất vả mà lại bận rộn vô cùng, có khi cả năm chẳng về nhà được mấy lần, nhưng lần nào có thời gian về thăm nhà nó cũng bớt chút thời gian ghé qua nhà cô. Hai cô trò gặp nhau là mừng mừng tủi tủi, nó sẽ kể cô nghe gần đây nó sống như thế nào, công việc ra sao, gặp được chuyện gì thú vị, nó cũng sẽ rì rầm làm nũng đòi cô nói nó nghe cuộc sống của cô thế nào, lứa học sinh năm nay có ngoan không, dạo này cô có còn đi tập thể dục với mọi người trong phố mỗi chiều cuối tuần nữa không.

Một ngày cuối tháng tám, khi trời chiều đã ngả về tây, thằng bé lại về thăm cô, mang theo cơ man là quà. Hình như so với lần gặp trước thì nó cao hơn một chút, cũng đen hơn một chút, nó bảo mới đi quay một chương trình truyền hình thực tế về văn hóa, đi đến trời nam biển bắc, thế nên mới đen hơn.

Hai cô trò ngồi trong phòng khách, như thường lệ, nó cũng luyên thuyên đủ chuyện trên đời, còn cô An thì trìu mến nhìn nó, nghe thằng bé nói chuyện.

Đang nói, nó chợt dừng lại, sau đó cười cười hỏi cô, Cô ơi, cô có nhớ cậu ấy không?

Cô An mất vài giây mới hiểu người thằng bé đang nhắc đến là ai, cô cũng cười hiền, Ừ, nhớ chứ.

Nó cầm bàn tay gầy guộc ấm áp của cô, khịt khịt mũi.

Cô ơi, hôm trước là sinh nhật cậu ấy, trước đó một ngày, con hỏi cậu ấy có muốn đi công viên trò chơi không. Cậu ấy còn cười nhạo con, hỏi con có bị làm sao không, ngày trước cậu ấy rủ con đi thì sống chết không chịu, giờ đã là hai thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu thì lại chủ động đòi đi. Nhưng mà cuối cùng cậu ấy vẫn phải chịu thua con, haha.

Tụi con cùng đi công viên trò chơi, còn ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô ơi, cậu ấy ngốc lắm, cậu ấy vẫn nghĩ rằng con sợ ngồi tàu lượn siêu tốc như cái hồi mười sáu, mười bảy tuổi ấy. Nhưng mà cả chục năm rồi, con từng đi đóng phim, từng vật lộn với dây cáp, treo lơ lửng trên không mấy tiếng đồng hồ liền, từng tham gia các chương trình trèo đèo lội suối nữa là, từ lâu con đã chẳng sợ ngồi tàu lượn siêu tốc nữa rồi.

Còn cậu ấy thì vẫn ngốc nghếch như thế. Cậu ấy vẫn ngốc nghếch chỉ biết dành ra một tay để nắm chặt tay con, ngốc nghếch lặp lại vài câu an ủi mà ai cũng nói được, ngốc nghếch chẳng nhận ra rằng cả hai đứa bọn con đều không phải là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi năm ấy nữa rồi.

Cô ơi, cô nói xem, cậu ấy có ngốc nghếch không cơ chứ?

Nói đến đây, thằng bé chợt ngẩng đầu nhìn cô, nhoẻn miệng cười, Cậu ấy vẫn ngốc nghếch chẳng biết là con đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, từ cái ngày mười sáu, mười bảy tuổi năm ấy rồi.

Thế nên, cậu ấy ngốc thật đấy, cô nhỉ.

Cô An nhìn đứa trẻ mà mình yêu thương nói những lời này, chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, như thể nó cũng vẫn chỉ là đứa bé mười sáu, mười bảy năm ấy, hớn ha hớn hở nói với cô rằng, cô ơi, con biết thích một người rồi, vui vẻ hệt như hoàng tử bé tìm thấy kho báu của đời mình vậy.

Cậu ấy ngốc thật đấy, nhưng mà con trai cô thì chẳng ngốc tẹo nào. Thế nên con bao dung cho cậu ấy một chút, con nói cho cậu ấy nghe, nhé con. Dù sao thì làm gì có ai mà không thích con trai cô chứ?

Phải vậy không cô? Đôi mắt thằng bé chợt sáng bừng lên lấp lánh, nhưng nó nhanh chóng bĩu môi, thì thầm phủ nhận, Cũng chưa chắc đâu ạ.

Như thể nó vừa nhớ ra điều gì đó, lần nữa lắc đầu, Chẳng phải ai cũng thích con đâu. Dù sao, cô ơi, thích cậu ấy của chuyện của một mình con mà.

Cậu ấy rất tốt, cái gì cũng tốt, sẽ bảo vệ con, sẽ an ủi con, sẽ ở bên cạnh con. Điều không tốt duy nhất là cậu ấy chẳng thích con đâu.

Nhưng mà không sao, cô ạ, bởi vì cậu ấy rất ngốc, con thì chẳng ngốc tẹo nào, thế nên để con bao dung cậu ấy một chút đi.

Nó cười đến đuôi mắt cong cong.

Thế nên để con thành toàn cho cậu ấy đi.

Cô An lặng người đi mấy giây, nhìn đứa trẻ mà mình hết mực yêu thương này, nhẹ nhàng đưa tay ôm nó vào lòng. Thằng bé thực sự đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nửa đêm ôm gối thút thít chạy sang gõ cửa phòng cô chỉ vì một giấc mộng ngốc nghếch nữa rồi.

Cô nhẹ giọng, Con trai, con thực sự cam tâm ư?

Thằng bé giấu mặt vào trong đôi vai gầy gầy của cô An. Giọng nó nghèn nghẹn.

Cô ơi, là con gặp được cậu ấy trước, là con thích cậu ấy trước, là con cùng cậu ấy đi qua rất nhiều chuyện, nhưng mà, cô ơi...

"Cô ơi, hóa ra thành toàn cho một người, cũng chẳng vĩ đại đến vậy đâu."

Bởi vì yêu một người, cũng chẳng vĩ đại đến vậy đâu.

.

Cô An đã ngồi bần thần trước bàn làm việc rất lâu. Thằng bé đã về rồi, một cuộc điện thoại gọi đến, nó ngay lập tức lau khô nước mắt, ngồi thẳng người dậy, giọng nó cũng đột nhiên trở nên khác hẳn. Nó ậm ừ vài câu với người ở đầu dây bên kia, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Thằng bé áy náy nhìn về phía cô, đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, giống như trẻ con làm sai chuyện, đang chờ bị mắng.

"Cô ơi, con có việc gấp, con phải đi đây. Lần sau con lại về thăm cô."

"Ừ, không sao, con mau đi đi, đừng để chậm trễ công việc."

Cô An đưa thằng bé ra cửa, nhìn bóng lưng cao lớn của nó bước từng bước thật chậm rãi về phía thái dương rực hồng, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Cánh cửa sắt hoen rỉ nặng nề đóng lại.

Cô An lặng lẽ bước vào phòng, trên chiếc bàn gỗ quen thuộc là màn hình máy tính vẫn đang sáng lên, dừng ở một trang tin tức trên mạng.

Dòng tiêu đề in đậm trên đó như đâm vào đôi mắt cô đau nhói.

"Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường và bạn gái công bố kết hôn ngay vào ngày sinh nhật của anh"

.

Ráng chiều ngoài kia vẫn đỏ rực như máu.

Đôi mắt đã hơi mờ đục của cô An nhìn về phía ánh dương bên ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến ngày thằng bé mười sáu, mười bảy tuổi năm nào, cũng trong một ngày đầy nắng, khóe môi nó cười với mắt trong, bảo với cô rằng,

Cô ơi, con thích một người rồi, người đó rất tốt. Người đó sẽ để con đứng sau lưng để bảo vệ con, sẽ nắm chặt tay con để an ủi con, sẽ cưng chiều con, chịu theo con mò mẫm suốt cả tiếng đồng hồ ở trạm tàu điện ngầm chỉ vì một yêu cầu tùy hứng vừa nảy ra trong đầu con, cũng sẽ nguyện ý cùng con đạp xe qua những con phố dài ở Bắc Kinh xô bồ, đưa con đi tìm những quán ăn ngon mà con vô tình thấy trên mạng.

Người đó rất tốt, cái gì cũng tốt.

Người đó tên là Nghiêm Hạo Tường.

.

Bởi vì yêu một người, cũng chẳng vĩ đại đến vậy đâu.

Thế nên thành toàn cho một người, cũng chẳng vĩ đại đến vậy đâu.

.

.

Ngày ấy, có mùa hạ lặng im chết bên thềm cửa sổ./

.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me