Series Short Fic Live From My Dream
-------------------------------
[Ngày 12/3/20??]
Xung quanh sân sau này là nguyên một vườn cẩm tú cầu. Mưa thì ngày càng nặng hạt,chỉ có tiếng mưa và tiếng ếch nhái kêu văng vẳng khắp nơi. Nếu dùng một từ để miêu tả thì có lẽ là....lãng mạn? Đang thẫn thờ nhìn khung cảnh,bỗng....
-Ai?Giọng nói lạnh băng của Ame vang lên khiến Hizashi giật bắn. Chẳng lẽ cô biết anh chạy theo cô từ nãy nên mới rẽ vào đây? Nếu không trả lời có khi cô sẽ phi sang bên anh và tặng anh một cú ngay ấy chứ. Nhưng trả lời thật thì gặp cô anh sẽ chẳng dám nhìn mất.Anh phân vân suy nghĩ,cũng sợ lên tiếng cô sẽ nhận ra giọng. Chợt,Hizashi nhận ra một điều,họ đã từng nói chuyện với nhau bao giờ đâu,trời lại còn đang mưa,có lẽ cô sẽ không nhận ra.Mà có nhận ra cũng chẳng sao. Lúc đó anh đã thầm nghĩ vậy.Đền.Mưa.Mùa xuân.Khung cảnh.Tất cả khiến anh nghĩ ra một lời nói dối điên rồ.-Tôi là thần mưa.-Là thần mưa phải không?2 giọng nói đồng thanh cùng một lúc khiến cả Hizashi lẫn Ame đều mở rộng đôi mắt vì bất ngờ. Không thể tin nổi rằng 2 người đã lớn nhường này mà vẫn cùng nghĩ ra cái điều điên khùng ấy. Ame đang trống rỗng nên buột miệng nói,nói xong mới biết ngại,nhưng nào ngờ đối phương cũng hâm khùng như mình. Tuy nhiên,nghe giọng nói này có lẽ......không phải,chắc cô nghe nhầm rồi,mới cả cô cũng đâu rõ giọng anh ra sao đâu?Chỉ là...trong lòng cô lúc này thực sự mong sẽ được anh an ủi. Chắc là ai ghé qua tạm thời chú mưa,cô có là trẻ con đâu mà tin có thần mưa? Nhưng cũng không nên chạy sang nhìn anh chàng kia vì sẽ khiến cả 2 khó xử,cũng không nên để anh ta thấy cô khóc,sẽ lộ chuyện mất.Hizashi ngỡ người,anh ghét mưa đến vậy mà còn tự nhận là thần mưa? Nhưng vì đang mưa nên có lẽ vậy là hợp nhất,hoặc cũng có thể là tại Ame. Anh biết cô nhận ra anh nói dối,ban đầu anh cũng nghĩ cô sẽ nhận ra,chỉ không ngờ là cả cô cũng nghĩ vậy. Cả 2 im lặng rồi chợt......-Hahahaha! Hahahaha!-Ame ôm bụng cười phá lên còn Hizashi thì phải lấy tay che miệng lại để không cười lớn.-Sao ngài xuất hiện đúng lúc vậy thần mưa-sama?-Cô ngưng cười,lau nước mắt rồi hỏi.Hizashi thở phảo nhẹ nhõm.Vậy là cô không biết anh chạy theo.Nhưng thực chất đâu đó trong lòng anh lại mong rằng cô biết đó là anh.-Vì tôi muốn nghe cô tâm sự. Tôi nghĩ mưa rơi không đúng lúc.-Anh đáp lại. Theo quan điểm của anh thì mưa là reo rắc nỗi buồn,nó chỉ khiến mọi thứ thêm ảm đạm,nó khiến những người cứng đầu dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối nhưng rồi lại lẩn trốn sự yếu đuối của bản thân bằng việc nước mắt chỉ là nước mưa.-Phì! Ngài đang tự nói xấu mình đấy à?-Ame bật cười nhẹ. Chẳng hiểu sao cô thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người này.-Nhưng không phải tại mưa nên tôi buồn đâu. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã ban mưa đúng lúc ấy chứ.-Tại sao?-Hizashi biết cô thích mưa và muốn hỏi lí do từ lâu.-Mưa tuyệt vời lắm. Nó gột rửa,nó xoa dịu,nó an ủi tôi khi tức giận,khi tôi buồn,khi tôi cô đơn.-Ame chìa tay ra hứng mưa.-Nghe kì nhỉ? Tôi khác người lắm.Giọng nói đầy ngượng ngạo của Ame khiến Hizashi lặng lại. Anh tự hỏi cô đã trải qua những gì? Cách nói chuyện của cô rõ ràng là của những kẻ tự kỉ. Anh thực sự chưa hề hiểu cô một chút nào. Những gì anh biết hay thấy về Ame chỉ là vỏ bọc của cô. Anh muốn cứu rỗi cô,dù có bị bảo là tên lo chuyện bao đồng cũng được,dù anh chẳng biết gì cả,vì vậy anh muốn biết lí do khiến cô như vậy. Anh muốn hiểu cô! -Cô....có bao giờ thấy hạnh phúc?-Mặt Hizashi tối xầm lại. Một câu hỏi nghe như mấy tên nam chính trong phim mà anh cực ghét,nhưng anh lại nói ra.Bỗng dưng có một sự im lặng. Anh không thấy bất cứ động tĩnh gì từ Ame cả. Cô đi rồi sao? Hizashi tò mò nên quay qua xem thử.Vừa quay ra phía mặt sau tấm bảng-nơi Ame đứng dựa lưng vào thì Hizashi đã giật mình vội nấp vào lại vị trí của anh ban đầu.Cô vẫn ở đó,nhưng mặt cúi gằm và tay nắm chặt lại. Dù mới nhìn lướt qua nhưng Hizashi thấy rõ hoàn toàn. Răng cô cắn chặt lấy môi và....cô khóc. Cô đang cố gắng để không khóc lớn,tuy nhiên điều đó khiến Hizashi quặn lòng lại. Có lẽ anh nên im lặng ở cạnh cô lúc này,vì chính câu hỏi đó của anh khiến cô khóc. Anh đã nhắc đến một từ cấm,đã đụng vào vết thương lòng luôn trực rách của cô:sự hạnh phúc. Dự tính sẽ im lặng đến khi cô nín,nhưng...-Tôi...-Ame bỗng lên tiếng,giọng cô run lên và khàn nhẹ. Nước mắt cô tuôn ra không ngừng và dàn dụa trên mặt.-Luôn tự hỏi mình đã làm gì sai....-Cô cố nói nhưng vẫn bị ngắt quãng vì nấc.-Tại sao...mẹ lại đánh mình dù tôi là con bà. Tôi...-Cô khựng họng.-Tôi...muốn được mẹ yêu thương như người khác...Cô vừa nói vừa run,cố kìm không khóc nhưng rồi cũng khóc lớn lên oà lên không kiểm soát và ngồi gục xuống. Tiếng khóc của Ame như xé toạc cả tiếng mưa rơi,nó dữ dội hơn cả một cơn bão. Hizashi đứng đó. Anh ghiến chặt răng,xiết thật chặt hai bàn tay mà ngửa mặt lên trời để ngăn cho mình không khóc hay chạy sang ôm chầm lấy cô. Mắt Hizashi nheo lại và sống mũi anh cay lên. Anh không khóc dàn dụa như Ame nhưng lại hiểu được sự đau đớn của cô bây giờ. Vậy ra cô gái mà anh nghĩ rằng luôn mạnh mẽ,luôn tươi cười,luôn tự tin,luôn vui vẻ thực chất lại phải chịu bạo lực gia đình,thiếu đi tình thương và chôn vùi nỗi đau của mình mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Điều Ame kể ra như khiến cho anh bị đè nặng xuống khi tưởng tượng ra khung cảnh của cô,thế nhưng cô vẫn chịu đựng một mình được.Mưa rơi tầm tã ngày càng nặng hạt như để cho tiếng khóc của Ame hoà vào cùng tiếng mưa,nó đang muốn tô thêm màu sắc cho nỗi cô đơn cô phải chịu đựng và đang thúc đẩy lên trong Hizashi một suy nghĩ:anh phải cứu cô.Khi một người gặp khó khăn,ai cũng sẽ muốn giúp, huống hồ chi Ame còn là người đầu tiên khiến anh hiểu được cảm giác của "yêu",nếu Hizashi mà đứng đó làm ngơ thì có lẽ anh không đủ tư cách để ở bên với bất cứ ai,anh cho là vậy. Nhưng anh còn một thắc mắc. Chẳng lẽ cô không có bất kì khi nào cảm thấy hạnh phúc thực sự?Hizashi không thể khẳng định rằng anh hiểu Ame hoàn toàn,nhưng anh có thể khẳng định rằng cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn bè mình,đó không phải sự hạnh phúc giả tạo.-Có người bạn nào của cô biết điều này không?-Hizashi hỏi khi cảm thấy Ame bình tĩnh hơn,dù rằng anh nghĩ mình có thể khiến cô khóc lần nữa,nhưng thà vậy còn hơn bỏ lửng giữa chừng khiến cô chịu thêm sự hành hạ,nếu có người bạn nào của cô biết, anh sẽ cùng người đó cứu cô.-Không.-Ame trả lời dứt khoát,lau đi giọt nước mắt.-Họ là những người bạn tốt,tôi không muốn liên luỵ tới họ,vả lại có nói cũng không thay đổi được điều gì,chỉ khiến cho chúng tôi khó xử và muộn phiền thôi. Tôi biết nếu mình nói ra họ sẽ lo lắng và tìm cách,nhưng tôi vẫn chịu được,vậy nên không sao.-Cô cười nhẹ.-Cô sai rồi.-Hizashi lên tiếng khiến Ame ngỡ ngàng,nhưng đó chỉ là một phần,điều khiến cô bất ngờ là anh đã phủ định câu nói của cô.-Họ làm bạn của cô không phải chỉ để được tươi cười bên cô mà còn để làm chỗ dựa cho cô,đó mới là bạn bè. Nếu cô coi họ là bạn thì hãy tin tưởng họ.-Anh nói tiếp dù biết câu nói này sẽ khiến Ame tự nhói lòng,nhưng anh không nói thì cô sẽ không chịu mở lòng. Con người khi muốn giúp một ai đó không đơn thuần chỉ là động viên mà còn phải có cả nhắc nhở,anh không phải một tên uỷ mị,vậy nên anh sẽ nói hết cho cô hiểu.-Tôi không phải thần mưa hay gì cả,tôi cũng đơn giản là một con người,chỉ là lớn hơn em vài tuổi. Xin lỗi vì đã nói dối.Ame mở rộng con mắt,cô đã bị chỉ trích ngay khi mình buồn bởi một người xa lạ. Thế nhưng tại sao cô cảm giác như có một điều gì đó mới nảy nở trong lòng mình,cô không thêm buồn hay giận người đó mà chỉ thấy được rộng mở. Mưa ngớt dần,trời quang dần,giống như tâm hồn cô bây giờ.Rồi bất giác linh cảm mách bảo cô rằng người phía bên kia chính là người đó. Ame giật mình vội quay sang phía bên kia tấm bảng nhưng...chẳng có ai cả. Chàng trai đó đã đi mất,cô không thể biết đó là ai,nhưng dư âm người đó để lại trong cô chắc chắn không bao giờ mất được.-Cảm ơn anh.-Ame nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sau cơn mưa,cô cúi mình cảm ơn trước tấm bảng mà anh đã đứng ban nãy dù chẳng còn anh mà không hề nhận ra rằng,Hizashi chỉ đang nấp ở một góc của ngôi đền và quan sát. Quả đúng như anh đoán,cô sẽ chạy sang.Cầu vòng. Nó thu hút ánh nhìn của cả Ame và Hizashi. Nếu cơn mưa kết thúc để lại cầu vòng tươi sáng,liệu rằng Hizashi có giúp Ame thoát khỏi cơn mưa u ám và đưa cô đến cơn mưa có thể tạo ra cầu vòng? Nếu như anh muốn làm vậy thì tốt nhất nên làm từ bây giờ, trước khi đến ngày tổng kết.--------------------------------------------------Tối hôm ấy,mẹ Ame lại đi vắng. Cô nằm trên giường mà loay hoay không biết nên nhắn tin cho họ-những người bạn của cô ra sao,và rồi Ame tự nhủ rằng cô sẽ nói với họ. Vào ngày mai.Hizashi ngồi ăn cơm với gia đình mà cứ thẫn thờ gắp thức ăn. Anh chỉ đang nghĩ cách giúp cô,nhưng vấn đề là kinh phí. Hành động của anh đương nhiên khiến cả nhà khá lo lắng,nhưng không ai hỏi cho đến khi hết bữa ăn,Hizashi lên phòng nghỉ ngơi và "cạch" chị cậu bước vào.-Dầm mưa nên ốm rồi à?-Chị anh hỏi.-Hay là bị cô gái nào đó từ chối?-Cô tiến lại gần rồi đứng trước mặt cậu.-Không. Em khoẻ.-Hizashi trả lời thờ ơ,nhìn chăm chăm lên trần nhà,nếu là mọi lần anh sẽ hơi cáu mới đúng.-Thế có chuyện gì?-Chị anh ngay lập tức nhận ra,hỏi với thái độ nghiêm túc hẳn.Chợt Hizashi nghĩ mình nên thử hỏi chị vì cô làm tình nguyện khá nhiều,có lẽ sẽ chỉ anh chỗ kiếm được đôi chút.-Chị có công việc nào mà em làm được không?-Anh hỏi.-Hả?-Chị anh sốc rõ rệt.-Nhà mình chưa nghèo tới nỗi vậy đâu.-Không phải vậy.-Anh vẫn khá bình tĩnh.-Em cần nó vào chuyện khác.-Mày nợ nần hay làm hỏng đồ ai à?-Sao chị chỉ nghĩ xấu về em thế?-Hizashi chán nản nhìn chị mình,trông anh thảm hại trong mắt chị anh tới thế à. Với cả có một người bố nghiêm túc như vậy thì sao anh dám làm liều.-Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu mày không nói rõ thì chị cũng chẳng giúp đâu.-Chị anh khôn khéo dồn.Hizashi trần trừ,chị anh rất thông minh nên anh phải nghĩ cách nói sao cho khó bị vặn,nhưng lí do mà nghe nhạt quá thì sẽ không nhận lại được gì. Có lẽ nói thẳng sẽ tốt hơn,dù gì chị anh cũng ở CLB từ thiện và có bạn trai là cảnh sát,nhờ bả giữ bí mật với ba mẹ là được.-Chị đã tham gia giúp ai đó bị bạo lực gia đình bao giờ chưa?-Anh ngồi bật dậy,nói với vẻ nghiêm túc.
Nét mặt chị anh ngay lập tức thay đổi rõ rệt,nghiêm túc hơn hẳn ban nãy. Nghe anh hỏi vậy là chị anh đủ hiểu rằng anh biết một vụ và muốn giúp người đó.
-Kể chị nghe cụ thể đi.-Cô ngồi xuống cạnh em trai mình và nghe kể.
Hizashi kể tường tận nhưng không để lộ đó là Ame.
-Em muốn giúp cô ấy.-Anh chốt lại câu cuối cùng với ánh mắt quyết tâm khiến chị anh phải cười nhẹ vì vui mừng.
-Ba mẹ ơi~ Hizashi-kun của chúng ta trưởng thành rồi.-Cô ngoái nhìn ra cửa.
Ba mẹ của Hizashi thực chất đứng ngoài cửa nãy giờ,nghe vậy liền bước vào. Hizashi thấy họ vô cùng hốt hoảng. Loay hoay không biết làm thế nào thì mẹ anh liên tiếng.
-Tháng này sẽ cắt giảm tiền tiêu vặt của Hizashi phải không ba nó.-Mẹ anh nở nụ cười hiền.
Hizashi cứng họng không nói lên lời thì chợt ba anh lại nói tiếp.
-Và số tiền đó sẽ giúp cô bé đó. Nhưng nhớ vẫn phải học hành để thi chuyển cấp đấy.
Câu nói nghiêm nghị của ba anh khiến Hizashi mừng rỡ ra mặt.
-Nhưng ba muốn biết cô gái đó là ai.-Ba anh lên tiếng phá vỡ sự vui mừng chưa đầy phút của Hizashi.
-Cũng phải thôi. Ta đâu thể giúp một người không biết được.-Chị anh bồi thêm,thực sự cô cũng tò mò về một cô gái mạnh mẽ như vậy.
Hizashi ngẫm nghĩ,nhưng anh bắt buộc phải nói thôi.
-Là Yoshio Ame,con gái của Yoshio Sada và Hikima Shina.-Anh trả lời một cách trầm lặng.
Cả 3 người nhà anh đều bất ngờ rõ rệt. Họ không thể tin vào tai mình khi nghe vậy vì cả Ame và mẹ cô-Shina đều cư xử rất bình thường,dù đúng là Shina có vài lời đồn.
-Nhưng mẹ nhớ cô bé đó nhỏ hơn con 2 tuổi đúng không?-Mẹ anh lên tiếng hỏi.-Sao nó có thể chịu nổi?
-Vì con bé không còn nơi nào khác để đi. Em biết là hai người họ li hôn từ sớm đúng chứ?-Ba anh trả lời, ông còn lo là Ame không nhớ mặt cha mình ấy.
-Mẹ thấy cô bé đó học hành và thể lực đều tốt mà.-Mẹ anh không ngờ nên vẫn hỏi lại.
-Đúng là vậy nhưng tận mắt con đã thấy những vết đánh. Và chính cô ấy đã khóc trong đau khổ khi kể cho con nghe.-Hizashi nhìn thẳng mắt ba anh,quả thực anh phải rất can đảm khi dám làm vậy vì ba anh rất rất nghiêm khắc.-Lần này con chắc chắn không nhầm lẫn.-Anh nói với giọng chắc nịch.
Ba anh nhìn Hizashi chằm chằm,mắt đối mắt khiến áp lực từ ông như bóp nát tim anh.
-Ba tin con. Đừng làm ba thất vọng đấy.-Ông nhắm mắt lại khi thấy con trai mình dám mắt đối mắt với mình rồi quay lưng đi cùng mẹ anh.
-Hehe! Nhớ kĩ đấy. Chị cũng sẽ giúp nhưng đổi lại nghe lời chị hơn đấy nhá!-Chị anh cười tươi rồi cũng tung tăng bỏ đi.
-Nói thẳng là làm chân sai vặt đi.-Hizashi lăn ra giường thở phào,anh quả thực hạnh phúc khi có một gia đình như thế này mà. Vậy tại sao Ame lại không?
------------------------------
[Ngày 14/3/20??]
Ngày hôm sau ra lớp,Ame lại nở nụ cười như thường ngày với tất cả,nhưng cô đã hẹn Yuzu,Mai và Hiiro lên sân thượng vào giờ ăn trưa để nói rõ mọi việc.
Trên sân thượng,Ame đã đứng đợi 3 người kia đi mua đồ ăn từ nãy. Gió thổi lồng lộng khiến hoa anh đào bay tứ tung nhưng Ame vẫn thấy rõ được Hizashi đang nói gì đó với Todoki ở đằng xa xa và có vẻ như Todoki khá sốc. Đang ngẩn ngơ nhìn với lòng bồn chồn suy nghĩ thì "két" cửa sân thượng mở ra,và 3 người bạn của cô bước vào. Ame xoay mình lại,nhìn họ và cố giữ bình tĩnh.
-Có chuyện gì mà rủ cả bọn lên đây thế?-Yuzu lên tiếng hỏi.
"Thình thịch" tim Ame đập loạn lên. Cô hít một hơi thật sâu và...
-Làm ơn. Chấp nhận lời xin lỗi và giúp tớ.-Cô cúi mình trước những người bạn thân khiến cả 3 bất ngờ,đặc biệt là Yuzu và Mai.
-Có chuyện gì vậy Ame?-Mai lo lắng lên tiếng hỏi,cô biết Ame thuộc kiểu có lòng tự trọng ngút trời,nếu cô cúi đầu trước một ai đó thì quá sốc,huống hồ chi lại là 3 người bọn họ.-Cậu làm bọn tớ khó xử đấy.
Từ từ ngẩng đầu dậy,Ame nhìn vào 3 người họ với ánh mắt không chút do dự,cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà.
............
Sau khi nghe Ame kể xong,người sốc nhất là Yuzu và Mai. Thức ăn đã nguội lạnh và thậm chí bị bóp nát bởi Yuzu. Còn Hiiro,thực ra anh đã được Hizashi nói cho biết từ tối qua để có thể kiểm soát tình hình ngày hôm nay,nhưng nhìn 2 cô nàng kia thì....
"Em nghe kể lần hai mà còn tức giận cô ấy đây senpai."- Hiiro tự nhủ,thật may cậu đã biết trước,nếu không có khi sẽ lao vào mà dằn cho Ame một trận mất. Nhưng Hiiro chưa kịp nói gì thì đã có chuyện.
-AME!!!!-Yuzu gào lớn,tức giận lao đến tóm lấy cổ áo Ame,đẩy Ame ngã xuống và ngồi lên.Cô vung tay và "bụp" đấm vào mặt Ame một cú,nhưng nó lại thậm trí còn chẳng có một chút lực nào.
Mặt Yuzu tối xầm và cúi gằm xuống,người cô bắt đầu run run. Hiiro quả thực hoảng phát đấy vì biết dù có bị Yuzu đánh mạnh đến mấy thì Ame cũng chẳng làm gì,nhưng có lẽ phần nào đó trong Hiiro lẫn Ame hay cả Mai đều biết rằng Yuzu sẽ không làm vậy. Cậu liếc qua nhìn Mai thì đã thấy Mai lăn dài nước mắt trên má nhìn về phía trước. Có lẽ cô cũng muốn lao đến lắm,tay cô đang xiết nát túi bánh mà. Chắc cậu nên đứng đây và quan sát mà không cần nói gì cả vì cậu biết Yuzu sẽ nói thay cậu mà.
-Con khốn này! Ai khiến cậu chịu đựng hả?-Yuzu quát lớn,những giọt nước mắt trên má cô rơi lách tách trên người Ame.-Cậu coi bọn này là gì hả?! Chỉ là đám mua vui cho cậu chắc?! Sao không nói cho bọn tớ biết hả đồ khốn!!! Chúng ta là bạn đúng không?!!!-Cô ngẩng mặt lên và gào lớn thẳng mặt Ame.
Ame im lặng không phản kháng hay trả lời mà nằm lăn ra nền sân,không rơi lấy một giọt nước mắt,còn Yuzu thì cứ khóc nấc lên,Mai cũng chẳng kém phần,thậm trí còn to hơn cả Yuzu. Cô nhắm mắt nhắm mũi khóc,nước mắt nước mũi tùm lum. Mai không đủ khoẻ và cứng rắn như Yuzu để lao ra hỏi Ame hay ôm chầm lấy cô,càng không thể nín khóc không rơi giọt nào như Hiiro.
Mai đã cố gắng đứng dậy nhưng chỉ bước một bước là ngã khuỵu xuống,may thay có Hiiro đỡ lấy. Cậu thực ra cũng muốn ôm lấy Ame lắm chứ,nhưng cũng muốn đấm cho cô một cái cho hả giận,cậu cũng chung cảm xúc với Mai và Yuzu,vừa tức vừa đau khi nghe chuyện của Ame.
Nước mặt của Yuzu thấm đẫm cả một vùng áo của Ame khiến nó bết vào da cô,để lộ một vết thâm tím do bị đánh đập của Ame vào thẳng mắt Yuzu. Yuzu mở rộng mắt khi thấy nó,rồi từ từ đặt tay lên vết thâm.
-Đau lắm đúng không?-Yuzu hỏi,cố giữ cho giọng không run.
-Ừ.-Ame gật đầu,đặt một cánh tay lên che ngang mắt.
-Cô đơn lắm đúng không?
-Ừm.
-Mệt mỏi rồi đúng không?
-Ừm...
-Muốn khóc lắm đúng không?
-Ưm...-Giọng Ame đã bắt đầu hơi run,miệng cũng hơi mếu máo.
-Vậy thì khóc đi.-Yuzu gục mặt lên bụng Ame.
-Ư....-Ame cắn chặt môi,cô không thể phát ra một câu "Ừ" như nãy nữa vì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô rồi đã lăn qua tai cô và rơi xuống tóc. Cô đã tự nhủ không khóc mà.
-Hức!Ame-channn!!-Mai gào lớn, đứng bật dậy lao tới ôm chầm lấy Ame rồi cả 3 người cùng khóc nức nở.
------------------------------
Thoáng đã gần tuần trôi qua,Hizashi cùng hội Yuzu tham gia công việc làm thêm để kiếm tiền mua camera vì mẹ của Ame khá là giàu có,bà ta có thể dùng tiền để bịt miệng nên Hizashi nghĩ nên có bằng chứng như vậy thay vì lời nói của Ame không. Họ chỉ có tối đa là 14 ngày để có đủ bằng chứng buộc tội,nhưng tất cả đều muốn kiếm đủ tiền vào đúng cuối tuần tới.Nhưng có một vấn đề mà đến giờ anh mới nhận ra.....-------------------------13 ngày đếm ngược trước khi tổng kết,và tối nay-tối thứ 7,cái tối mà Ame sẽ chịu đòn. Vào buổi sáng,cô đã được Yuzu và Mai đưa cho một món đồ-camera.-Sao mấy cậu mua được cái này?-Ame bất ngờ nhưng vẫn cố nói nhỏ vì đang ở trong trường.-Tiền tiết kiệm và làm thêm của tớ,Mai và Hiiro,đây là bọn tớ tự nguyện nên cậu không cần phải cảm thấy gì cả.-Yuzu đáp lại,thực ra là của Hizashi là nhiều nhất nhưng anh đã nhờ họ không nói với Ame.-Cậu biết lắp đúng chứ? -Nhưng....-Ame hơi chập chừng.-Không nhưng nhị gì cả?! Cậu bảo bọn tớ giúp cậu mà đúng chứ?!-Mai nhảy bổ vô thẳng mặt Ame.-.....-Ame im lặng nhưng quả thực cô vẫn rất muốn nói. Bỗng..."Bụp"Một quyển sách đặt mạnh lên đầu cô,kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc:-Bà chỉ việc chịu đòn nốt trận cuối,hay là muốn chịu thêm nữa?-Ông có biết mình vừa hỏi ngu không?-Ame cãi lại,cất chiếc camera vào cặp.Trước mắt cô là 3 người bạn thân tuyệt vời nhất mà có lẽ đời người chỉ có thể có nổi 1 người. Đúng! Họ đã vất vả vì cô thì cô không được để họ thất vọng. Vì cô mà một người nữ tính như Mai không mua đồ trang điểm mà lại còn phải đi làm thêm. Vì cô mà một cô gái nghiêm nghị đề cao luật của nhà trường như Yuzu lại dám phá luật đi làm. Vì cô mà một tên láu cá như Hiiro...mà tên này thì chẳng có gì để nói cả.-Ừm! Tớ có một nước cờ hay hơn rồi. Và tớ sẽ tận dụng thứ này.-Ame gật đầu mạnh,đặt tay lên cặp nơi đựng chiếc camera với ánh mắt tự tin,nhưng....thực ra cô đang nói dối vì giờ thậm trí tim cô còn đang đập loạn lên khi nghĩ về việc chống lại mẹ mình.Vẻ mặt Yuzu,Mai và Hiiro hứng khởi hơn hẳn,nhưng có lẽ có một điều mà chỉ Ame mới đang bận tâm,và đó cũng là điều mà Hizashi đang suy nghĩ:ai sẽ là người nuôi cô sau này? Và điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải xa nhau nếu cô được một gia đình khác nhận nuôi đúng chứ?
------End chương II------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me