LoveTruyen.Me

[Series-shots] [DANWOO] ALL IN LOVE.

11. hashtag love (seongwoo ver).

elaineonabeat

seongwoo cũng có đầy những cái yêu.

seongwoo yêu cái cách daniel đến trong đời mình. anh không còn ở cái tuổi trẻ trung gì cho lắm và cũng bộn bề suy nghĩ. rằng có lẽ mình của vài chục năm nữa sẽ thành một ông già lưng khòm xấu tính chuyên ngồi ở chiếc chế bành tô cũ kĩ màu ghi sáng nhìn ra cửa sổ và dọa nạt bọn nhóc cùng xóm vì dám làm rơi quả bóng rổ vào sân nhà mình.

hay chí ít thì cũng cô đơn đến nỗi nuôi khoảng bốn năm chú mèo nheo nhóc, để chúng chạy nhảy xung quanh nhà, mình thì ngồi trên ghế xem tv cho đến khi nào hết đời thì thôi.

ờ thì, anh đã tuyệt vọng như vậy đấy. thế nên phải nói là daniel đã cực kì khôn ngoan chọn thời điểm xuất hiện trong đời anh, để bây giờ dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu anh trân trọng cậu chàng nhiều biết bao nhiêu.

anh yêu daniel vì cậu chàng trẻ con. cực kì. có những ngày nghỉ phép daniel tình nguyện lăn lộn dưới sàn cả ngày trời để đùa giỡn cùng rooney và peter. và còn cố xác chạy theo chúng ra ngoài vườn để bới tưng bừng mấy khóm hoa anh vừa trồng chưa lâu, và kết quả là hai mèo một người bị đánh cho trơ trụi.

daniel thường nhìn đời với con mắt lạc quan hết cỡ, bằng đôi mắt của lũ trẻ con ngây thơ vô (số) tội. mặc dù những gì cậu trải qua trong đời cũng không gọi là dễ chịu, cậu đã gặp hầu như mọi loại người tốt xấu trên địa cầu này. nhưng daniel vẫn hồn nhiên như thế. như cách cậu đêm đêm ôm anh vào lòng kể cho anh về một người tốt bụng giúp đỡ cho cụ già vô gia cư tội nghiệp cậu tình cờ thấy trên đường.

"rõ ràng là em chỉ gặp những phần xấu xa nhất của trái đất thôi, nhưng vẫn còn nhiều người tốt bụng lắm chứ bộ."

nhưng daniel cũng trưởng thành chết đi được. đôi khi anh tự hỏi liệu daniel có bao nhiêu con người khác nhau tồn tại trong cái cơ thể bự như gấu đầu đàn ấy. nhất là khi cậu tập trung vào công việc của mình.

seongwoo đã từng thấy daniel trách phạt một người cấp dưới không hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà đấy là anh ta không chịu cố gắng làm cho tốt ấy nhé, daniel nói thế. thề là lúc ấy cậu chàng chỉ hơi cau mày và giọng nghe vẫn khá giống bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể ngăn bản thân mình run cầm cập.

seongwoo dành khá nhiều thời gian phân tích về những mặt khác nhau của con người tên daniel, nhưng rồi sao, mỗi khi daniel ôm anh và thủ thỉ mấy câu yêu thương anh như cậu vẫn luôn luôn làm thế, thì seongwoo mới vỗ trán kết luận như một đứa ngốc.

thì sao hả, dù daniel có bao nhiêu mặt thì không phải cậu ấy vẫn luôn yêu và dịu dàng với mỗi mình anh hay sao?

và đó lại là một cái yêu nữa.

seongwoo còn yêu cái tính lãng mạn trong daniel. cậu chàng thích coi phim cực kì, nhất là những bộ phim chuyên về tình cảm nhẹ nhàng trong sáng tuổi học đường. mà đôi khi anh cũng thấy hơi mệt mỏi, bọn họ đã qua cái thời đó ít nhất là năm năm rồi và từ tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba đứa nhóc kang daniel còn chưa xuất hiện trong đời anh lấy một giây. nhưng bằng cách nào đó thì cậu chàng vẫn lôi kéo được anh xem cùng mình mấy bộ phim ấy.

daniel học hỏi chúng rất nhanh. những ngày mưa phùn lất phất, cậu chạy sang công ty anh, mà không có ô dù hay bất kì thứ gì.

daniel nhìn anh nghiêng đầu cười, chìa một bàn tay ra đan lấy năm ngón tay anh rồi cùng nhau chầm chậm đi bộ về nhà, miệng thì nhẩm theo mấy lời bài hát tình ca ngọt ngào.

cậu chàng còn yêu thích chuyện bất thình lình chạy sang công ty đón anh về. đó là một ngày mưa như trút nước. anh thì quên mất không mang theo dù, tự nhủ lát ra về chịu ướt một tí chạy ra trạm xe bus về sớm cho ai kia khỏi trông.

nhưng không ngờ vừa đến sảnh một đồng nghiệp đã huých vai anh chỉ ra cửa miệng cười ý nhị. seongwoo nhướn mắt nhìn, thấy một kang daniel tóc nâu đóng suit đứng cầm ô dựa người vào xe ô tô trắng quen thuộc. cậu chàng thấy anh ở sảnh liền đi lại, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.

"anh lại quên ô chứ gì?"

"ờ..."

"anh nên thấy may mắn vì còn có em."

daniel mở cửa ghế lái phụ cho anh, còn mình thì vòng sang mở cửa ngồi vào ghế lái chính.

các chị em trong công ty đang đứng chờ tạnh mưa ở sảnh nhìn về phía chiếc xe hơi trắng tinh vừa lăn bánh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"bao giờ đến lượt chúng mình nhỉ?"

daniel hay tặng quà anh vào những dịp chẳng có gì để tặng quà. seongwoo nghĩ có lẽ đó là thói quen của mấy người nhà giàu mới nổi. kiểu như là, anh về nhà và daniel sẽ chạy lại dúi vào tay anh một đôi nhẫn chẳng hạn, hay một chiếc vòng. hay bất kì thứ quà có vẻ xa xỉ nào khác.

daniel nói thấy đẹp thì mua, cũng như thấy ngày đẹp trời thì tặng vậy. nói chung là khó hiểu.

từ khi daniel xuất hiện trong đời anh, seongwoo yêu thêm nhiều thứ. chỉ cần là làm cùng daniel, thì đều yêu cả.
-

mình đã có một cuộc trò chuyện với lũ bạn về tương lai và ừm, thật ra chính mình mới là đứa ế chỏng chơ ngồi bên cửa sổ đan len và nuôi mèo ấy chứ chẳng phải seongwoo ;;^;;

thật ra thì ờ, có mấy cậu inb trong wattpad này này bảo mình muốn làm quen mà ngại, trời đất ơi ngại gì chứ mình có ăn thịt đâu mà mọi người ngại mình...

cứ nói chuyện với nhau bình thường thôi, ha, đừng có ngại mình pls...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me