LoveTruyen.Me

Series Shots Danwoo All In Love

"daniel, nhớ hôm nay là ngày gì không?"

seongwoo ngồi trong văn phòng háo hức gọi daniel lúc chín giờ sáng, câu hỏi đầy vẻ trông chờ.

"ừm, để em đoán, kỉ niệm hàng tháng ư?"

"không phải."

"em hẹn hôm nay đi ăn với anh?"

"cũng không có!"

"anh ơi, thế thì từ từ nói nhé, giờ em phải đi họp."

seongwoo ú ớ chưa kịp tạm biệt đã nghe đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút dài.

"xin chào seongwoo, tuổi mới vui vẻ nhé." - một người đồng nghiệp đi làm muộn hớt hải chạy vào, nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi rói chúc mừng anh.

seongwoo tươi cười cảm ơn, nói chuyện vài câu qua loa.

đến người đồng nghiệp không tí gì thân thuộc còn nhớ sinh nhật anh, daniel, lẽ nào em lại không?

seongwoo có chút nghi ngờ daniel không nhớ thật, hở một tí lại gọi điện một lần hỏi daniel câu hỏi quen thuộc.

"rốt cuộc anh làm sao vậy hả? em đang họp, và em là sếp lớn, cứ một chút lại nghe điện thoại thì còn ra thể thống gì nữa?"

seongwoo chán chường dập máy, nhận phần cơm gà sốt cay thêm phần canh rong biển mấy anh chị trong phòng mua cho coi như là ăn sinh nhật, cười nhẹ nhận giỏ hoa tươi cùng món quà là một chiếc áo sơ mi cổ lọ xanh da trời mà anh chắc chắn là trích từ tiền quỹ phòng ra.

em không nhớ thật à, daniel?

seongwoo nghĩ nghĩ thế nào, rồi đứng dậy xách chìa khóa xe đi, nói với đồng nghiệp hết giờ nghỉ trưa em quay lại ngay.

'chắc là daniel đang chuẩn bị cho mình một buổi tiệc bất ngờ ở nhà chứ nhỉ? nên mới nói với mình như thế!"

khẳng định chắc nịch, anh nôn nóng lái về nhà, đón chào anh là.

ừm, là một căn nhà đóng cửa bình thường, seongwoo đã đi ra sân sau rồi mở cửa vào bếp kiểm tra, trong garage cũng chẳng có xe của daniel ở đó.

chẳng có gì cả. không một lời chúc, không một tin nhắn, anh đã mất công lái xe về nhà mong chờ một bữa tiệc nhỏ ấm áp với những người bạn thân quen, hay chỉ một bữa cơm do daniel tự tay nấu mừng sinh nhật anh cũng được.

vậy mà, tất cả những gì anh nhận lại là một câu mắng của người yêu về việc anh đã làm phiền cuộc họp của cậu, và nỗi thất vọng tràn lên cuống họng.

anh đã mong chờ đến nỗi sẵn sàng bị sếp mắng, khi anh quá vui vẻ mà quên không trở lại công ty vào sau buổi trưa.

mà chắc mọi thứ bây giờ đã vô nghĩa rồi.

daniel là một người tốt. trong mọi thứ. trong công việc thì rất nghiêm túc, học hành rất đàng hoàng, seongwoo đã nghĩ rằng kiếp trước mình cứu cả thế giới khỏi nạn diệt chủng hay nạn đói hay mấy thứ đại loại vậy để kiếp này gặp được người yêu như kang daniel, nhưng tất cả bây giờ chẳng còn gì ngoài chua xót dâng lên từ đáy tim.

seongwoo vác khuôn mặt đau khổ về lại công ty, mấy đồng nghiệp hỏi han nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt cùng sự im lặng đáng sợ của đương sự. ai cũng biết điều, vậy nên là, sau đó họ chỉ cố gắng làm giúp anh một phần công việc mà thôi.

tan ca hơi muộn vì chầu cà phê của mấy người làm chung, anh sầu não chầm chậm lái xe trở về nhà. daniel đã quên một trong những ngày đặc biệt nhất cuộc đời anh, thì chẳng có gì mà phải gấp gáp cả.

seongwoo mở cửa vào nhà. tất cả đèn trong nhà đều sáng rực. daniel nằm trên sofa lướt ipad, liếc mắt sang nhìn anh rồi chỉ vào trong bếp.

seongwoo lén liếc người yêu một cái sắc lẹm, đến cuối ngày vẫn không biết sao, đã vậy còn làm cái giọng giận dỗi đến phát cáu.

seongwoo đi vào bếp, định uống một ngụm nước và mặc cái tên daniel đã chỉ gì ở đây. nhưng trên bàn ăn, một vài món ăn bắt mắt và cả một tờ giấy note màu vàng đã giữ anh lại.

"seongwoo ơi, anh yêu. chúc anh sinh nhật vui vẻ, chỉ mong em có thể mãi mãi làm anh hạnh phúc, nhưng mà hôm nay, em thất bại rồi nhỉ? nếu anh đã nguôi giận, hãy gọi em vào bếp nhé, còn nếu anh chưa, em sẽ cực kì biết điều mà ngủ ở sofa."

yêu anh, kang daniel của anh!"

giờ thì nụ cười đã trở lại trên môi người lớn tuổi hơn. anh tươi cười đi ra chỗ sofa.

"hóa ra em vẫn nhớ!"

"không, seongwoo. lại đây ngồi với em nào."

daniel vỗ vỗ ghế sofa, và anh chợt ngần ngại bước đến gần, ngồi cạnh cậu người yêu bé hơn một tuổi và mặc cậu cầm tay mình.

"em là một thằng tồi, thật sự. em thật sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật anh, cho đến khi anh jisung hỏi em hôm nay đã tặng gì cho anh, và sau khi nghe em hỏi ngược lại về ngày hôm nay, ảnh thiếu nước lăn quay ra xỉu mất luôn."

"thế . . . em đã nấu mọi thứ sao? ở trong bếp ấy?"

"không, anh yêu à. em đã định, nhưng vì chắc chắn anh sẽ không nuốt nổi những gì em nấu, nên em đã mua chúng ở một nhà hàng."

"nhưng trừ canh rong biển ra nhé, em đã nấu nó. nên cũng đừng có bất ngờ quá nếu vị nó hơi kì quặc."

"em đã làm việc cật lực cả tuần nay, anh thấy mà đúng không? không phải em ngụy biện, nhưng em đã cố hoàn thành hết tất cả công việc trong hai tuần chỉ vì hai cái này."

daniel mở chiếc ốp lưng của ipad, lôi ra hai tấm vé máy bay.

"na uy sao?"

"ừ, cho anh và em. em đã đặt chúng cách đây hơn một tháng rồi và làm việc cật lực đến nỗi quên luôn sinh nhật anh cũng vì chúng luôn."

"đang cố đổ tội cho hai tấm vé máy bay sao?"

"có thể nói là như vậy!"

daniel vòng tay, ôm lấy người lớn tuổi hơn vào lòng, tặng cho anh một cái hôn vào má thật kêu.

"sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. đã thất vọng lắm đúng không?"

"thất vọng nhiều lắm."

"đến nỗi mà anh nhận ra, chỉ cần daniel ôm lấy anh thế này và chúc anh sinh nhật vui vẻ, chắc là điều tuyệt nhất."

"em tệ vậy sao?"

"không phải. ý anh là, anh chợt nhận ra bọn mình đã qua rồi cái thời một người mất ngủ để nghĩ quà tặng người kia, và một người cũng trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem người kia sẽ dành cho mình cái gì."

"tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái ôm từ đúng người mà thôi."
-

mình biết hôm qua sinh nhật seongwoo (hay seongwu, nhưng thật sự seongwoo thuận tai hơn) nhưng mình đã chật vật với một núi bài tập năm 12 và mình bệnh sml và boom, mình đã quên phải post cái này . . .

và mình đã nhét số transfic vào đầu nhiều đến nỗi mà giọng văn cũng bị thay đổi theo, mọi người cứ kệ nó đi, nhé? . . .

mà có ai đó nói mình biết năm lần bảy lượt đổi cái category kinh dị về lại fanfiction rồi mà ngủ giấc sáng dậy lại như cũ không? TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me