LoveTruyen.Me

Series Smut Cheolhan Ban Tinh Ca Cua Doi Ta

JeongHan hít lấy một ngụm khí lạnh rồi phả ra đầy hơi có thể nhìn rõ, đôi bàn tay đỏ ửng lên vì buốt, xoa lại với nhau.

Mũi đỏ ửng lên, đuôi mắt cũng đỏ.

Bỗng JeongHan nghe thấy tiếng gọi í ới từ đằng xa, bóng hình cao cao quen thuộc chạy đến, càng ngày càng đến gần với em hơn.

SeungCheol chạy lại chỗ JeongHan, nhìn em không găng tay, không mũ, không ủ tai mà xót xa.

Đuôi mắt vốn đỏ nheo lại cười cười, em dang tay ra ôm lấy cơ thể mang hơi lạnh này, tay ôm lấy eo SeungCheol, đầu ngẩng lên, đôi mắt hạt dẻ đầy nước long lanh nhìn người yêu.

SeungCheol nhìn người nhỏ hơn, cưng chiều vò vò mái đầu xù, rồi cúi người bế thốc thỏ con trong cái áo lông trắng dày cộm, tựa như JeongHan không có nặng miếng nào nhẹ nhàng di chuyển đưa JeongHan về nhà mình.

"Bố mẹ cho phép em gặp anh rồi, chỉ là em ra hơi sớm." Chiếc mũi vốn đỏ vì lạnh chun lại, môi nhỏ chu chu ra giải thích với anh người yêu, hai tay vẫn bâu lấy cổ anh, vậy mà anh không than lạnh miếng nào.

"Ừm ừm, anh biết." SeungCheol phả ra từng làn hơi khói lạnh, đáp lại JeongHan một cách dịu dàng, cả hai cứ trò chuyện với nhau, anh anh em em, vui vẻ thế cho đến khi đến nhà SeungCheol.

Nhà SeungCheol cách nhà JeongHan không quá xa, không phải vốn ở đó mà là SeungCheol tự mình chuyển đến, phần vì ba mẹ JeongHan rất thoải mái trong chuyện tình hai đứa, phần JeongHan thích qua nhà SeungCheol chơi hơn nhiều, ba mẹ cho phép liền lon ton chạy khỏi nhà, đứng ở cửa đợi anh đến đón.

Mở cửa.

Vào nhà.

Đèn vàng chiếu rọi vào mắt, không bị chói, nó làm mắt của JeongHan trở nên dễ chịu phần nào. Đặt JeongHan xuống đất, SeungCheol cởi áo khoác ra, treo lên giá treo đồ, đi đến chỗ bàn sưởi kiểu Nhật và bật công tắc, chui vào bên trong rồi quay ra vẫy vẫy tay ý bảo JeongHan hãy vào đi.

JeongHan cười thật tươi, cũng vội cởi chiếc áo lông của mình đem treo rồi lại lon ton chạy lại, chui vào trong lòng người yêu, thoải mái hít hà mùi hương bạc hà hơi ám mùi thuốc sát trùng của anh.

SeungCheol nhìn cục kẹo nhỏ trong lòng mà khẽ nhăn mày, kéo JeongHan ra, nói.

"Anh vừa có một tiểu phẫu nhỏ, làm xong chạy đi đón em luôn, vẫn ám mùi thuốc sát trùng, em ngồi đây, đợi anh tắm xong anh ra với em." SeungCheol không nhanh không chậm giải thích, tay vuốt vuốt lấy mái tóc mềm, chỉnh lại mấy lọn tóc chỉa ra của em, rồi ngồi đợi cái gật đầu đồng ý mới hôn lên trán em cái "chụt" rồi mới bước ra đi tắm.

JeongHan nằm bên trong bàn sưởi rất ấm, đôi tay lạnh giờ đã hơi nong nóng, JeongHan cười khì khì một mình đến dại, cứ thể cứ thể tận hưởng cảm giác quen thuộc ấm cúng này.

SeungCheol tắm khá nhanh, tầm chưa đầy 10 phút đã bước ra, tóc vẫn còn ướt sũng. Khi anh lại gần JeongHan, em có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nồng đậm vương lên người anh sau khi tắm xong.

Đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn, JeongHan vừa nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh người yêu, vừa thủ thỉ kể vài câu chuyện mà em gặp phải khi học ở trường. Cả hai cũng cứ đối thoại với nhau như vậy, cho đến khi tóc SeungCheol khô hẳn, JeongHan đã chui tọt vào lòng anh tự lúc nào.

JeongHan năm nay 22 tuổi, hồi bé đã xinh xắn và kháu khỉnh, lớn lên trổ mã, vừa đẹp trai lại vừa xinh đẹp. JeongHan là sinh viên trường Y, một lần, vào buổi diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm của các giáo sư với các bạn sinh viên năm nhất mà trường tổ chức, hay thay SeungCheol lại là bác sĩ - kiêm giáo sư trường, phát biểu về những kiến thức y khoa của mình. Buổi thuyết giảng đó để lại cho JeongHan đầy ấn tượng, em hậu bối năm nhất từ đó đã vô tình hay theo đuôi SeungCheol mà bắt chuyện và cố gắng tiến gần về mối quan hệ.

SeungCheol vốn từ đầu không quan tâm lắm, nhưng càng tiếp xúc, càng nhận ra JeongHan là một cậu bé tuy nhìn vô lo vô tư, luôn lạc quan; thì em lại là người rất hay suy nghĩ, để ý đến người khác. JeongHan có một tật xấu, đó là khi gặp phải tình huống khó xử nào đó, em sẽ nắm chặt bàn tay của mình, lúc đó, móng tay chưa kịp cắt sẽ đâm vào da. JeongHan coi đó như một kích thích giúp em nghĩ ra tình huống giải quyết, nhưng SeungCheol lại không thấy vậy. Nhìn đôi bàn tay trắng nhỏ ẩn hiện vài vết chưa lành, SeungCheol lại hơi xót xa. Lúc đó, anh nhận ra mình đã chót thích JeongHan mất rồi.

À không, phải là thương.

Cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ, nhìn xuống cục mềm mại trong lòng đang nhắm mắt ngủ, đôi môi đỏ như dâu mở ra he hé, từng nhịp từng nhịp thở đều đều.

Nhìn mãi nhìn mãi, SeungCheol không nhịn được mà ghé sát gần JeongHan, cuốn lên đôi môi nhỏ đó.

Cái lưỡi biến thái khẽ liếm xuống cánh dâu dưới, rồi luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, đậm thơm mùi dâu. SeungCheol híp mắt, đáy mắt phát lên một tia trầm đục, bé con hôm nay không những ăn dâu, còn đánh răng bằng thuốc đánh răng vị dâu hả?

JeongHan từ từ mở mắt khi cảm nhận miệng của mình đang bị giày vò bởi ai đó, em không bận tâm quá nhiều, mơ màng nghiêng đầu nghênh đón, để SeungCheol có thể tiến vào sâu hơn.

Cái lưỡi nhỏ rụt rè sau đó bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai hôn nhau không ít, ai cũng có mẹo để trêu ghẹo đối phương, JeongHan hôn không nhắm mắt, mở đôi mắt to tròn, ngây thơ như thỏ của mình nhìn SeungCheol, anh thấy vậy liền cắn vào môi dưới của em, khẽ day lên để lại tiếng rên nhỏ trong cổ họng của đối phương, thích thú khi nhìn hai bên má, hai đôi tai nhỏ, dần dần chuyển hồng.

Cả hai hôn nhau rất lâu, cho đến khi dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc, thì JeongHan đã ngồi dậy từ khi nào, tư thế mặt đối mặt rất gần với SeungCheol. JeongHan mắt long lanh mơ màng nhìn người yêu, môi óng ánh nước hơi sưng vì bị cắn, em nhỏ cười híp mắt tinh nghịch, ưỡn nhẹ eo mềm, để phía sau của bản thân chạm đến hạ bộ của SeungCheol.

SeungCheol giật mình, gầm gừ tóm lấy cái vòng hai nghịch ngợm, liếc mắt lên em cảnh cáo. JeongHan cười khục khục, chăm chú nhìn SeungCheol, nhan sắc tạc tượng. Lông mi dài, môi đỏ, da không phải quá trắng, nhưng dưới ánh đèn vàng thực sự anh như phát sáng vậy. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh cái hôn phớt, em quàng tay qua cổ SeungCheol, nhích sát người thêm một chút, đè nghiến hạ bộ, bắt nạt anh bác sĩ thêm một chút.

Nom JeongHan như con thỏ nhỏ đến kì động dục, nhe hàm răng nhỏ của mình ra cắn vào trái cổ của SeungCheol, liếm lấy yết hầu to khẽ lên xuống, cánh tay không chịu để im lần mò xuống cơ bụng săn chắc, tuy SeungCheol không phải là dạng đô con vạm vỡ, nhưng chắc chắn là anh không yếu, cả người chắc khỏe, cánh tay cũng to hơn cánh tay gầy của JeongHan, JeongHan nhìn, thực sự rất kích thích.

Cái mông hư vẫn đè lên trên hạ bộ, giờ đây nom đã thành cái túp lều nhỏ, nghiến lên rồi trượt lên trượt xuống.
Quanh phần xương quai xanh của anh giờ đây đã chằng chịt những vết hôn đo đỏ lưu lại do ai đó làm, SeungCheol vẫn để im cho người bé hơn quậy phá, ánh mắt đen đục ngầu nhìn vào con thỏ đang tự đưa mình vào hang cọp. JeongHan đang thích thú khi cảm nhận được rằng bản thân đang chiếm thế thượng phong thì giật nảy mình khi bàn tay của SeungCheol bao lấy cánh mông tròn và bóp. Mềm mềm như một viên kẹo mashmallow.

SeungCheol gương mặt lạnh tanh đầy nghiêm túc, anh ghé sát lại tai của JeongHan, phả ra những hơi thở nóng rực bên đôi tai đỏ lựng.

"Em cứng rồi."

JeongHan cảm thấy ngại muốn độn thổ, bàn tay hư hỏng kia vẫn không ngừng xoa nắn mông của em, ánh mắt si tình hiện lên ý cười khi thấy người nhỏ hơn bắt đầu ngại. SeungCheol không nhanh không chậm tiến sát lại, ngậm cái cánh môi mềm thêm lần nữa. JeongHan tròn xoe mắt đã hơi ngấn nước, đành mềm mại xuôi theo anh, ngả người về phía sau.

Hiện tại hai người đang ở phòng khách, điều hòa ấm đã bật, hai người lại còn đang dây dưa với nhau trong bàn sưởi, chưa đến bước chính nhưng không khí đã nóng hừng hực.

Bàn tay to dày bắt đầu luồn vào hai lớp quần của em, không nhịn được liền đưa một ngón vào bên trong hang động. JeongHan buông ra một tiếng rên thỏa mãn, cái đầu tóc xù giờ đây chỉ biết gặm vai anh người yêu để ngăn tiếng rên rỉ, cổ họng phát ra vài tiếng ư ử, tay bấu víu lấy bắp tay cứng cỏi, eo ưỡn ra sau.

Hai người đã làm cách đây một tuần, nhưng huyệt động lại rất dễ dàng ra vào.

"Bé con, em chuẩn bị trước đó à?" SeungCheol nhanh chóng nhận ra ý đồ của em người yêu, cười khàn ghé sát lại hỏi tội. JeongHan bị kích thích, huyệt hậu bỗng khít chặt lại, không buông tha cho ngón tay của SeungCheol.

"K-không... Không mà... Không phải đâu- á ~" JeongHan kêu lên một tiếng nức nở, SeungCheol đã luồn thêm một ngón nữa vào trong. Ngón tay cảm nhận được sự mềm mịn của vách thịt, lần mò tìm kiếm một hồi đã tìm ra điểm gồ nằm ở bên trong, liền ấn mạnh hai ngón tay, khiến cho JeongHan run cầm cập, miệng nhỏ không biết làm gì, chỉ biết là người yêu đang giận dỗi, nên đưa gần lên yết hầu của anh, liếm nhẹ an ủi.

"Yoon JeongHan, em đúng là đồ dâm tà." SeungCheol cười khẩy, ngón tay không ngừng đay nghiến lên điểm mẫn cảm của JeongHan. Người JeongHan run lẩy bẩy, chân quỳ vắt eo SeungCheol đã không thể vững, tiếng nức nở ngày một to, gương mặt ướt nhẹp nước mắt ngẩng lên nhìn anh. Cỗ chất lỏng ấm nóng xả lên hai ngón tay của SeungCheol, ướt cả mảng quần của em.

SeungCheol cứ như vậy cho đến khi cảm nhận JeongHan sắp lên đỉnh, liền rút hai ngón tay dầm dề nước dâm ra khỏi huyệt động. JeongHan nghẹn ứ, muốn ra nhưng không thể ra, tức giận đẩy SeungCheol, hai chân đứng dậy tê rần, làm JeongHan ngã khuỵu một cái.

May thay có SeungCheol ôm lấy, anh nở một nụ cười chuẩn mực đạo đức của một bác sĩ, bế bổng JeongHan lên chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng đặt xuống một cách thận trọng, nâng niu.

JeongHan gò má ửng đỏ, đôi môi hơi sưng, mắt đầy nước liếc lên nhìn anh giận dỗi, áo vén lộ chiếc bụng trắng ngần hơi ngấn mỡ, khổ nỗi em có thèm để ý rằng, cái túp lều ban đầu bây giờ có thể so sánh thành ngọn núi Everest chưa.

"Anh... Anh bắt nạt JeongHan, hic-"

JeongHan nấc nghẹn lại đi khi SeungCheol mạnh bạo giựt phăng hai cái quần vướng víu của em đi, thẳng tay đưa căn vật hóng rẫy của mình vào bên trong em. Kích thích đột ngột khiến cây kẹo nhỏ của JeongHan phun ra một dòng sữa trắng, JeongHan thở hồng hộc, tay bấu lấy chiếc ga nhung mềm mịn được trải trên sofa, nước mắt sinh lí tuôn ra khỏi hốc mắt. SeungCheol ngưng lại một chút, nhìn bé con bị mình dọa cho phát khóc nhưng không dám khóc, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khóe mắt em vỗ về an ủi, thì thầm hỏi.

"Anh động nhé?" Cho đến khi nhận được cái gật đầu từ JeongHan, anh liền gặm lấy đôi môi đã sớm sưng lên vì bị dày dò trước đó, tay nắm chặt lấy vòng hai mảnh mai mà thúc mạnh.

Mị thịt non mềm thít chặt bao quanh căn cự khiến SeungCheol sướng đến hoa cả mắt, điên cuồng giữ lấy cái eo của JeongHan mà nấc, mỗi cái thúc đều đâm vào điểm mẫm cảm mà nghiến như muốn mài ra nước. Vừa mới xuất nên em vẫn còn rất nhạy cảm, JeongHan run rẩy đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, rên rỉ trong tiếng khóc, khoái cảm dồn dậy bật lên não bộ làm ý chí em mơ màng, thân người xụi lơ mềm mại dang hai tay ôm lấy mái đầu anh người yêu đang chăm chỉ cày cuốc trên khuôn ngực em. Tiếng nỉ non rên rỉ vang khắp phòng, không khí được hâm nóng lên đến cùng cực.

'A~ SeungCheol à chỗ đó- a không... không- đừng mạnh quá mà huhu"

"Se- SeungCheol à, làm ơn chậm lại đi mà ứ-" Lại một lần nữa, SeungCheol làm cho JeongHan nghẹn ứ. Em mở thật to đôi mắt thỏ cúi xuống, SeungCheol cười cười, bàn tay đang xoa chiếc bụng ngấn mỡ, bất chợt ấn mạnh lên phần ở dưới rốn.

JeongHan thét lên một tiếng ngân dài rồi bắn ra lần hai, vốn đã chịu kích thích từ lần bắn đầu, rồi lại bị SeungCheol kích thích đợt, huyệt động JeongHan yếu ớt thít chặt lại nam căn to lớn. SeungCheol rùng mình, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, ráng nhịn lại, con ngươi đen láy nhìn thân hình nhỏ nay đã bị chi chít dấu hôn để lại, đỏ rực, lộng lẫy.

JeongHan thút tha thút thít, mãi không thấy SeungCheol ra, đâm giận dỗi, lỗ nhỏ đang thả lỏng lại thít chặt thêm lần nữa, vách tường thịt đỏ hỏn nhờn ướt ép chặt lấy vật lớn bên trong. SeungCheol rít lên, nhìn JeongHan ánh mắt sắc lẹm rồi thở hắt, lần nữa ôm lấy cái eo mảnh mai, giã cày liên tục sâu bên trong em. JeongHan nấc lên trong tiếng khóc, thương ơi là thương, nhưng cũng chỉ có thể xuôi theo anh, đu lấy anh như một con koala, đôi chân trắng muốt một chân gác lên vai anh, một chân bị anh nắm lấy rất mạnh, như in lên tờ giấy trắng một vết mực đỏ khó phai vậy.

"Ư... a- anh ơi..." JeongHan gọi một tiếng "anh ơi" ngọt nị, SeungCheol nghe mà mềm nhũn tim, liền ghé sát tai lại gần, để lắng nghe em rõ hơn, bên dưới vẫn không ngừng luân động.

"Anh nghe."

JeongHan được anh đáp lại, lại càng cảm thấy yêu người đàn ông này hơn. Em lí nhí, giọng nhỏ xíu.

"B-Bên.. bên trái... thêm một chút...a... nhẹ chút nhẹ chút..."

SeungCheol nghe phát hiểu liền như cái cách anh lướt đề Toán cấp 1 vậy, rút nam căn to lớn ra hết cỡ, lại thúc mạnh vào bên trong, hơi nhích sang bên trái như lời Jeonghan nói.

JeongHan sướng tê người, nước mắt chảy ướt nhẹp, tóc xù rối tung rối mù, dịch vị xinh đẹp chảy dài từ khóe miệng mà lăn xuống. Tuyệt tác nhân gian, cực phẩm của Choi SeungCheol.

Bỗng JeongHan hẫng lên một nhịp, bị SeungCheol ép ngồi như tư thế cũ, em ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, sát gần nhau. Tư thế này làm cho vật cương cứng khi đâm sẽ đâm sâu vào đến cùng cực bên trong. JeongHan mặt ướt nhẹp, tai và má hây hây đỏ, môi đỏ mếu xệu nhìn SeungCheol, mắt nhấm nhem nước. Sau đó, biết rằng SeungCheol vẫn đang nhịn, JeongHan muốn anh thoải mái hơn, thả lỏng một chút rồi dang tay ra.

"Anh ơi."

"Hun iem." JeongHan nhắm nghiền chu cái mỏ ra khiến SeungCheol bật cười, đang ở trong tư thế kì quặc mà người yêu anh dễ thương thế này, ai mà không chịu yêu cho nổi cơ chứ? SeungCheol đúng là kiếp trước tu tâm dưỡng tính tốt quá, kiếp này nhận được trái ngọt, chính là bé người yêu này đây.

SeungCheol lại gần liếm nhẹ, rồi cuốn lấy đôi môi vị dâu đó. Như rằng nó làm bằng dâu thật, ngọt lịm. Phía dưới đã giảm tốc độ không ít, nhưng lần nào đâm mạnh vào điểm mềm đó cũng khiến JeongHan nấc nghẹn.

Rời môi.

JeongHan nhe hàm răng thỏ, cắn nhẹ lên yết hầu SeungCheol, mút lấy nó. SeungCheol cứng đơ người, bỗng, JeongHan nhỏm người dậy, ghé sát vào tai SeungCheol.

"Em yêu anh nhiều."

Bên dưới JeongHan thít chặt lại thêm đợt, lần này SeungCheol thật sự nhịn không nổi nữa, liền phóng thích ở bên trong em. JeongHan ôm SeungCheol run rẩy đón nhận rừng đợt một, cây kẹo nhỏ đạt thêm cực khoái lần ba, nhưng mà là cực khoái khô vì giờ JeongHan cạn kiệt sức lực rồi, nào có dồi dào như SeungCheol, ý là em nó trẻ hơn SeungCheol, nên em nó không có nhiều năng lượng như người già kia đâu.

~ ~ ~

SeungCheol mở cửa phòng tắm, tay ôm cục bông mềm mại bên trong, đầu xù nhú ra, ngước lên nhìn anh người yêu. Anh nhẹ nhàng đặt JeongHan lên giường, mở tủ lục đồ kiếm cho em cái áo để mặc, vẫn hay anh còn thừa một cái áo phông trắng và cái quần đùi vừa cỡ JeongHan. Đưa cho em rồi quay mặt đợi em thay đồ xong, SeungCheol liền quay người lại ôm lấy thân người nhỏ hơn, mềm mại, thơm mùi sữa tắm.

Cả hai đã sấy tóc bên trong phòng tắm rồi, SeungCheol và JeongHan ôm nhau trên giường, chân người nọ gác hôn người kia. JeongHan đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng cái giọng trầm ấm đánh thức em tỉnh lại.

"Anh nhận được lời mời sang Ý làm việc, anh đang suy nghĩ, bây giờ là đầu tháng, muốn hỏi em là..." SeungCheol hơi ấp úng chuyện này một lát, liền cúi xuống, mặt đối mặt với JeongHan.

"Em có muốn sang đó cùng anh không? Em còn 3 năm nữa, qua đó với anh, hai đứa vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày, anh... Anh không muốn yêu xa 3 năm..." SeungCheol vùi đầu JeongHan vào ngực mình, thiếu điều khảm JeongHan vào trong tim, giam giữ em mãi mãi, chỉ là của mỗi mình anh.

JeongHan khúc khích cười cười, liền đáp lại ngay.

"Được."

Cảm giác SeungCheol sẽ hỏi lại mình lần nữa, JeongHan ngẩng đầu lên, hôn lên môi SeungCheol, lặp lại lần nữa.

"Được, em sang Ý với anh."

SeungCheol đương nhiên bất ngờ, nhìn tiểu tâm can nhà mình, rồi lại nén nước mắt, ôm em chặt hơn. JeongHan vỗ lưng SeungCheol an ủi, không nhanh không chậm nói từng chữ một, rành rọt.

"Em biết là anh sợ trong thời gian yêu xa, một trong hai người sẽ thay lòng đổi dạ. Nên muốn em đi cùng. Nhưng em đi là bởi vì em muốn ở cạnh anh thôi, thực sự yêu xa 3 năm nữa, em cũng không muốn."

"Nếu qua đó định cư, thì mình qua đó định cư, bố mẹ anh ở đó mà, bố mẹ em nếu không theo sang, thì cứ tầm 3 tháng mình bay về thăm họ. Mỗi ngày em sẽ facetime với họ, anh à, anh đừng quá lo nhé."

JeongHan cũng ôm chặt lấy SeungCheol, giọng nhỏ dần nhỏ dần.

"Em yêu mỗi mình anh thôi. Anh, đây là chuyện tình của JeongHan yêu SeungCheol mà..." Nói xong, SeungCheol chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của em, nhẹ tựa lông vũ, xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Anh cười, không ngờ JeongHan một lát đã nghĩ ra từng đó thứ rồi, lại còn cưới nhau định cư bên Ý nữa chứ.

Hôn lên trán em một lời thương, anh cũng nhắm mắt, mong giấc mơ của em hôm nay sẽ thật đẹp.

"Cảm ơn em nhiều, thiên thần của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me