Series Smut Cheolhan Ban Tinh Ca Cua Doi Ta
Yoon JeongHan bị một lực tay mạnh mẽ đẩy mạnh xuống giường. Tấm voan trắng trên đầu em khẽ rung rinh, nửa kín nửa hở, lộ ra gương mặt đỏ ửng mềm nhũn của em. Choi SeungCheol cắn răng thầm chửi thề, bàn tay dày rắn chắc lần mò lấy vòng hai nhỏ xinh của em qua lớp áo, bóp lấy phần thịt mềm mềm. Eo của JeongHan rất mẫn cảm, làm cho em khẽ rên lên một tiếng, liền bị đầu môi lạnh mềm mại áp sát, miết lấy môi em.JeongHan bấu lấy cánh tay của SeungCheol, từng nụ hôn ướt át dính trên đầu lưỡi, em không nhịn được mà đỏ mặt, gò má xinh đẹp hây đỏ, da JeongHan rất trắng, khi đỏ lên, trông giống như một miếng bánh mochi đào mềm mại ngon ngọt.Anh thở dốc khi ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt của mình đã hơi ám trên cơ thể của JeongHan, JeongHan không khỏi mềm nhũn trước từng động chạm của anh mang lại cho em. Mắt em ướt nước lờ mờ, giờ em cảm giác chỉ cần SeungCheol thở thôi cũng đủ làm cho em cảm thấy run rẩy rồi. Khẽ đẩy cái bản mặt đáng ghét ra khỏi mình, JeongHan liếc mắt lườm anh, ấy vậy mà SeungCheol lại nghĩ rằng em đang liếc mắt đưa tình với anh."Anh vội cái gì hả?" Giọng JeongHan run run, một tay dựng xuống nệm mềm làm điểm tựa, một tay thì lại bị anh nắm lấy gọn ghẽ. SeungCheol nhìn tấm voan mỏng manh kia che khuất đi nửa khuôn mặt của em mà càng ngày càng thấy JeongHan vô cùng quyến rũ, khiến cho anh tưởng rằng chính JeongHan đang cố tình khiêu khích anh."Vội yêu em."Trở về lúc sáng hôm đó, thì Yoon JeongHan đã thực sự giận Choi SeungCheol rồi.Hong JiSoo sáng dậy mở cửa sổ ra đã thấy mây đen ầm ầm kéo đến làm cho cậu hơi hoảng hồn. Và bằng khả năng tâm linh huyền diệu sau hơn mười hai năm làm bạn với Yoon JeongHan kết hợp đó là sự đẹp trai hút cả trai lẫn gái của bản thân, JiSoo cậu đã đoán được điều gì đó đang xảy ra với nữ hoàng băng giá của khoa Kinh Tế và cậu bạn JeongHan của mình rồi.Và quả thực như lời tiên tri của JiSoo, khi cậu đến trương và thứ đầu tiên đập vào cậu chính là bản mặt phụng phịu đến cau có của Yoon JeongHan nhà cậu. Mang theo tâm trạng vui vẻ tưởng chừng "Biết ngay mà" đến lại gần JeongHan, khoác vai cậu bạn và đưa đôi mắt nai xinh xinh híp lại cười cười."Vụ gì đó bạn tôi ơi?"JeongHan lườm JiSoo, không buồn nói. Nhưng cuối cùng em lại nghĩ mình có đứa bạn thân ở ngay đây luôn sẵn sàng lắng nghe mình trải lòng như vậy thế thì việc gì phải giấu cơ chứ?Thế là JiSoo cùng JeongHan dắt tay nhau dung da dung dẻ cúp một tiết của chính nữ hoàng băng giá khoa Kinh Tế. Với châm ngôn: tôi và bạn sống chết có số, bạn lùi tôi lùi, bạn tiến tôi tiến, bạn bị con F thì tôi cùng chịu, sợ gì Choi SeungCheol thì cuối cùng cả hai đã tọa vị yên phận ở một quán cà phê gần trường, gọi hai cốc trà sữa kem trứng cháy mà JiSoo thích, tướng ngồi bố đời lắng nghe JeongHan nấu xôi.Sau gần một tiếng nghe cậu bạn huyên thuyên về chuyện tình của nhỏ, thì JiSoo cuối cùng cũng get được trọng điểm. Nhẹ nhàng khuấy ống hút bên trong ly trà sữa còn phân nửa, JiSoo cười cười nhấp một ngụm."Phải chăng là mày chưa đủ sức quyến rũ?""Ứ thể nào." JeongHan đập bàn đứng dậy, rồi lại giật mình nhìn sang xung quanh, khi nhận ra quán chỉ có mỗi hai đứa em và nhân viên quán đang ngồi đếm số lần gặp crush của ẻm, thì JeongHan mới thở phào nhẹ nhõm mà nói tiếp."Hôn tao lâu như vậy chắc chắn là ổng hứng lắm." JeongHan thủ thỉ, "Nhưng sau đó ổng ứ làm gì tao cả, ngồi giường lôi macbook ra soạn giáo trình mày ạ."JiSoo khoanh tay lắc lư đầu ngẫm nghĩ, nói qua nói lại thì cậu vẫn tin vào ý kiến của mình hơn. Bỗng một ý tưởng lóe ra trong đầu cậu, JiSoo ngước lên nhìn JeongHan. Gương mặt nhỏ, trắng, mắt to mà môi thì đẹp, nếu như mà bị che đi thì sẽ gây tò mò cho người khác đúng không? Vậy là cậu dứt khoát phóng xe trở JeongHan cùng đến tiệm may đồ cưới để mua một chiếc màn voan che mặt.Thanh toán xong, JiSoo dúi túi đồ vào cho JeongHan, dặn dò."Tối về đeo cái này vào cho tao, nhớ lấy áo sơ mi của thầy Choi mặc vào. Thành công thì mai ở nhà mà gọi điện báo tao."Và JeongHan đồng ý..
.
.
.
.Chuyện là như vậy đó.Vậy là giờ đây JeongHan đang bị SeungCheol chèn ép trên giường, vải quần tây lạnh nghiến thẳng lên hạ bộ mẫn cảm, JeongHan rít lên một tiếng nho nhỏ, oán hờn lườm SeungCheol lần nữa. Áo sơ mi bị gỡ mất hai cúc vắt vẻo trên bên vai trắng gầy, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Đầu vai JeongHan vì ngại mà hơi ửng hồng, áo sơ mi nhăn nhúm đến đáng thương. JeongHan cắn cắn đầu môi mọng nước mềm mại, ngón tay nhỏ vô thức đụng vào anh, làm cho hơi thở của SeungCheol thêm phần hỗn loạn.Bờ ngực trắng ngần để lộ hai đóa hoa hồng hồng xinh đẹp. SeungCheol cúi xuống ngậm lấy. JeongHan quằn quại dưới thân người vững chãi, cảm nhận lấy đầu lưỡi nóng mềm đang liếm mút hay quả cherry đỏ của mình. Bầu ngực em mềm mại, bóp rất đã tay, SeungCheol không phải lần đầu làm chuyện này với JeongHan, những vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thán với độ đàn hồi mềm dẻo này.Cắn lên đầu ngực một vết đỏ ửng làm JeongHan khẽ rên lên một tiếng oán trách, SeungCheol lại không nhịn được mà đưa tay lên vén lấy tấm voan, hôn lên mí mắt của em một tiếng dịu dàng."Em đẹp lắm đó."JeongHan được khen đột ngột, mặt đỏ như sắp chảy máu, muốn đẩy SeungCheol ra lần nữa nhưng không thành. Đành chỉ cắn cắn môi dưới căng mọng, nhìn anh cầu khát. Mà SeungCheol đương nhiên là không nhịn được rồi, bàn tay to dày lần mò từ thắt eo mà xuống. JeongHan thật sự chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh mà thôi, không mặc quần lót, để lộ cây kẹo nhỏ đã cương lên đến rỉ dịch nhầy đục đục ở trên đỉnh. SeungCheol không chần chừ mà trườn người xuống, nhanh chóng ngậm lấy căn cự của bạn nhỏ, liếm mút trong miệng.JeongHan sốc đến hoảng hồn, cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc lấy mình, dường như mọi dây thần kinh mẫn cảm của em đều đã quy tụ lại một chỗ, đôi chân thon dài xinh đẹp cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự sung sướng không tên. Tay cũng không ngừng bấu lấy tóc của thầy Choi mà phản kháng."Thầy Choi, thầy làm gì- a!"Nói chung là có kháng cự nhưng không đáng kể.Gan bàn chân của JeongHan cũng rất mềm, cổ chân bị SeungCheol giữ lại không cho cựa quậy, Jeonghan bị đánh úp đến khóc nấc lên, run rẩy co giật bắn ra trong khoang miệng anh. SeungCheol liếm lấy đỉnh quy đầu của em thêm đợt, rồi hôn lên nó an ủi. Rời khỏi cây kẹo xụi lơ, SeungCheol liếm môi nhìn chằm chằm vào thân ảnh quyến rũ hút người đang nằm trên ga giường nhăn nhúm. JeongHan che mắt đầy nước của mình thở dốc, giờ có áo sơ mi ở trên người em hay không thì cũng chả khác cho lắm. SeungCheol khẽ hôn nhẹ lên vành tai em, liếm lấy nó rồi ngậm nó. Tấm voan vẫn chưa hề được gỡ ra, có lẽ SeungCheol rất thích nó."Thả lỏng nào JeongHan."Cảm nhận được một dị vật dính chất lỏng sệt lành lạnh đang xoa xoa trên cửa mình, JeongHan không khỏi cảm thấy rối loạn. Hơi thở em trở nên hơi gấp gáp, cố gắng thả lỏng theo lời Choi SeungCheol nói, cho đến khi ngón tay của anh đi vào bên trong cậu, huyệt hậu mềm mại đã không ngừng co bóp.Lâu rồi không làm khiến cho JeongHan bị đau, em khẽ rên rỉ, giọng đã khàn rách nát đáng thương, nước mắt sinh lý đã bắt đầu chảy ra thêm lần nữa."T- Thầy Choi, em đau... huhu, đừng mà, ah- thầy ơi..."Ngón tay SeungCheol không vì thế mà ngừng lại, anh nhíu mày một chút, cẩn thận đưa ngón tay vào sâu bên trong em thêm một chút. Khuấy đảo huyệt động run rẩy, nghiến lấy vách thịt mẫn cảm. JeongHan từ đau dần đã quen hơn, thở dốc rên rỉ, bám lấy vạt áo sơ mi của SeungCheol. Nói thật là SeungCheol nhịn nãy giờ nên phía dưới đã phồng lên một bọc rồi, anh là đang sợ JeongHan bị thương, với cả anh cũng không mất nhân tính đến độ thấy em đã mần em luôn. Chứ không thì anh cũng muốn thân ảnh mềm mại này sẽ bị anh đụ đến nỗi không thể đi được, dấu vết chi chít đầy mình, cả người đều ám lấy mùi của mình mới thôi."JeongHan à..." SeungCheol cười, giọng nói khàn đến sợ, làm cho JeongHan nghe thấy không khỏi rùng mình, cửa huyệt co bóp mãnh liệt hơn, "Tôi luôn sợ rằng em sẽ bị đau nên mới nhẫn nhịn...""Nhưng có vẻ em đã giựt phắt giới hạn của tôi rồi."Ngón tay thứ ba đã thuận lợi đi vào, liên tục ấn vào điểm ngọt bên trong em, JeongHan nức nở, không thể nói được gì ngoài những câu rên rỉ vô nghĩa, đùi trong đã nhầy nhụa đến rối tinh rối mù. Tiếng thở dốc của SeungCheol vọng vào tai em như phóng đại lên, quyến rũ chết người."Thầy... ah~ Thầy Choi... k- không được, a, em ra mất..."Cho đến khi JeongHan cảm thấy mình sắp đạt giới hạn rồi. SeungCheol liền rút tay ra, để lại một sợi chỉ dâm mỹ óng ánh. Ba ngón tay anh nhầy nhụa dâm dịch mà JeongHan tiết ra lẫn dầu bôi trơn, SeungCheol nắn lấy má mông mềm mại no đủ của em, vỗ một tiếng, giọng nói khẩn trương."Trò Yoon, quay người lại, chổng mông cao lên."JeongHan bị thầy Choi ra lệnh mà không dám phản kháng, run rẩy quay người lại, cong eo xuống, chu mông lên. Hai đùi em mềm nhũn lẩy bẩy trụ không vững. Hậu huyệt ướt đẫm dịch nhầy mềm mại co bóp mời gọi. SeungCheol đỏ mắt nhìn, JeongHan có thể nghe thấy tiếng xé bao cao su của anh rõ mồn một, lại càng bị kích thích, một bên má mông đỏ ửng dâm dục.SeungCheol nắm lấy mông núng nính thịt của em, không nói trước một câu nào liền đâm thẳng vào bên trong JeongHan. JeongHan cam chịu cắn lấy gối, nức nở. Đầu óc em giờ là một mảng trắng xóa, JeongHan hoàn toàn không thể nghĩ đến điều gì nữa, nước mắt cứ vậy chảy đầy gối. SeungCheol gầm lên một tiếng nho nhỏ, ghé sát lại tai JeongHan, liếm lên cần cổ thon dài xinh đẹp, ngân lên nó một dấu hôn đỏ chói."Em tham ăn quá đó trò Yoon. Tôi đứt mất."JeongHan run rẩy khi nghe thấy giọng anh rất gần bên mình, hơi thở anh nóng rực như muốn hun cháy em. Dục vọng bên trong càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng muốn được bùng phát mạnh mẽ. Em khẽ rên rỉ nức nở, hậu huyệt nhỏ nghe lời co bóp lấy lòng căn cự bên trong nó, vách thịt mềm ẩm ướt ôm lấy quái vật, mong rằng vì vậy mà nó có thể nhẹ nhàng với mình hơn.Nhưng làm gì có chuyện đó.Khi cảm thấy JeongHan đã thả lỏng rồi, SeungCheol cười."Ngoan."Rồi thúc thật mạnh vào trong JeongHan thêm một lần nữa. JeongHan cắn gối run rẩy bắn ra, dòng sữa trắng đục dính lên bụng nhỏ. SeungCheol cứ vậy giữ nguyên tiết tấu mà làm, hại Jeonghan trụ không nổi, hai chân em mềm nhũn như cọng bún, đầu óc em mờ mịt, hơi nước trong mắt càng ngày càng đầy. Anh không thèm thương tiếc cơ thể nhỏ bên dưới thân mình, một tay đỡ lấy bụng nhỏ, một tay véo lấy phần thịt mông no đủ, hông vẫn đưa ra đưa vào đầy mãnh liệt. Căn phòng của cả hai cứ vậy vang lên tiếng giao hợp dâm dục, làm cho JeongHan không tránh được ngại ngùng.Chăn gối thì lung tung hết cả, eo em thì xụi lơ, cả cơ thể như mất sức mà vì từng lần đưa đẩy của SeungCheol mà nghe lời xuôi theo. SeungCheol thấy em cắn gối như vậy không khỏi bất mãn, liền dựng người em lên, khiến cho JeongHan kêu lên một tiếng. Liếm lấy bầu má giờ đã toàn nước mắt nhem đầy mặt, một bên tay anh xoa nắn đầu ngực mẫn cảm đã sưng lên vì bị dày vò."Tôi muốn nghe em rên tên tôi."JeongHan trợn mắt, chưa kịp định thần đã liền bị từng cơn sóng khoái cảm đánh vào mình thêm một lần nữa. Chiếc khăn voan đáng thương bị rơi xuống ở một góc trơ trọi. Em khóc nấc lên, giờ đây không có gối, tay cũng bị thầy Choi khóa lại, tiếng rên mềm mại giờ đây cũng không thể ngăn lại được nữa."Ah~ Thầy ơi... em... đừng thúc vào đó mà... thầy ơi- huhu..."SeungCheol nghe JeongHan vẫn gọi mình là thầy mà nhíu mày lại, hông đẩy một lần trừng phạt làm cho JeongHan nghẹn ứ, em quay lại nhìn anh, SeungCheol liếm lấy môi em."Cho em nói lại."Gương mặt JeongHan giờ đây chỉ nhuộm lên sắc đỏ của dục vọng, em khẽ nghiêng đầu liếm lên môi anh, thủ thỉ lấy lòng."Anh ơi..."SeungCheol cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng rối loạn, đẩy mạnh em xuống giường, hông như gắn gắn thêm hỏa lực mà thúc càng ngày càng mạnh bạo. Lần nào cũng trúng lấy điểm ngọt bên trong. JeongHan hận đời mà khóc nấc, khoái cảm cứ vậy mà tăng vụt, mặt đối mặt với anh, SeungCheol hoàn toàn có thể thấy từng vụn nước mắt đang dính trên lông mi dài của em.Khẽ hôn lên chóp mũi của JeongHan, rồi đưa tay bịt lấy lỗ sáo nhỏ, JeongHan bị bức đến nỗi nước mắt tràn trề. Cả cơ thể như ngâm trong nước, muốn ra nhưng bị anh ngăn lại. SeungCheol khẽ rên một tiếng sảng khoái khi cảm thấy lỗ nhỏ co bóp cật lực hơn một chút để khiến anh ra. Cho đến tầm chục lần nhấp nữa, SeungCheol dằn mạnh em, khảm sâu em vào trong lòng mình. JeongHan cứ vậy rên lên một tiếng nhỏ, cây kẹo nhỏ run rẩy phun ra một đợt nước trong suốt, bắn đầy lên sơ mi của cậu và anh đang mặc.JeongHan sau đó ngủ luôn chứ có biết trời trăng mây đất gì đâu, chỉ có thể cảm nhận làn nước ấm bao quanh lấy mình, rồi được SeungCheol bế sang một phòng khác, sau đó cả hai ôm nhau ngủ.Cũng không biết có phải JeongHan nhớ thiếu không, mà sáng dậy, em thấy trên ngón áp út của bản tay phải mình, bình thường trống không trơ trọi, vậy mà đã có một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh. Dòng chữ latinh được điêu khắc tinh tế dường như khẳng định mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là thầy trò, hay là người yêu nữa.~ ~ ~Natsu::))hâha, cổ căm bách sê ri rồi đây. bật mí cho cả nhà là sẽ có một chap extra khác liên quan đến nội dung của "thầy" đó nha. uwu
cổ chưa beta hay soát typo nên mong nhà mình sẽ giả mù nhó hihi.
.
.
.
.Chuyện là như vậy đó.Vậy là giờ đây JeongHan đang bị SeungCheol chèn ép trên giường, vải quần tây lạnh nghiến thẳng lên hạ bộ mẫn cảm, JeongHan rít lên một tiếng nho nhỏ, oán hờn lườm SeungCheol lần nữa. Áo sơ mi bị gỡ mất hai cúc vắt vẻo trên bên vai trắng gầy, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Đầu vai JeongHan vì ngại mà hơi ửng hồng, áo sơ mi nhăn nhúm đến đáng thương. JeongHan cắn cắn đầu môi mọng nước mềm mại, ngón tay nhỏ vô thức đụng vào anh, làm cho hơi thở của SeungCheol thêm phần hỗn loạn.Bờ ngực trắng ngần để lộ hai đóa hoa hồng hồng xinh đẹp. SeungCheol cúi xuống ngậm lấy. JeongHan quằn quại dưới thân người vững chãi, cảm nhận lấy đầu lưỡi nóng mềm đang liếm mút hay quả cherry đỏ của mình. Bầu ngực em mềm mại, bóp rất đã tay, SeungCheol không phải lần đầu làm chuyện này với JeongHan, những vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thán với độ đàn hồi mềm dẻo này.Cắn lên đầu ngực một vết đỏ ửng làm JeongHan khẽ rên lên một tiếng oán trách, SeungCheol lại không nhịn được mà đưa tay lên vén lấy tấm voan, hôn lên mí mắt của em một tiếng dịu dàng."Em đẹp lắm đó."JeongHan được khen đột ngột, mặt đỏ như sắp chảy máu, muốn đẩy SeungCheol ra lần nữa nhưng không thành. Đành chỉ cắn cắn môi dưới căng mọng, nhìn anh cầu khát. Mà SeungCheol đương nhiên là không nhịn được rồi, bàn tay to dày lần mò từ thắt eo mà xuống. JeongHan thật sự chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh mà thôi, không mặc quần lót, để lộ cây kẹo nhỏ đã cương lên đến rỉ dịch nhầy đục đục ở trên đỉnh. SeungCheol không chần chừ mà trườn người xuống, nhanh chóng ngậm lấy căn cự của bạn nhỏ, liếm mút trong miệng.JeongHan sốc đến hoảng hồn, cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc lấy mình, dường như mọi dây thần kinh mẫn cảm của em đều đã quy tụ lại một chỗ, đôi chân thon dài xinh đẹp cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự sung sướng không tên. Tay cũng không ngừng bấu lấy tóc của thầy Choi mà phản kháng."Thầy Choi, thầy làm gì- a!"Nói chung là có kháng cự nhưng không đáng kể.Gan bàn chân của JeongHan cũng rất mềm, cổ chân bị SeungCheol giữ lại không cho cựa quậy, Jeonghan bị đánh úp đến khóc nấc lên, run rẩy co giật bắn ra trong khoang miệng anh. SeungCheol liếm lấy đỉnh quy đầu của em thêm đợt, rồi hôn lên nó an ủi. Rời khỏi cây kẹo xụi lơ, SeungCheol liếm môi nhìn chằm chằm vào thân ảnh quyến rũ hút người đang nằm trên ga giường nhăn nhúm. JeongHan che mắt đầy nước của mình thở dốc, giờ có áo sơ mi ở trên người em hay không thì cũng chả khác cho lắm. SeungCheol khẽ hôn nhẹ lên vành tai em, liếm lấy nó rồi ngậm nó. Tấm voan vẫn chưa hề được gỡ ra, có lẽ SeungCheol rất thích nó."Thả lỏng nào JeongHan."Cảm nhận được một dị vật dính chất lỏng sệt lành lạnh đang xoa xoa trên cửa mình, JeongHan không khỏi cảm thấy rối loạn. Hơi thở em trở nên hơi gấp gáp, cố gắng thả lỏng theo lời Choi SeungCheol nói, cho đến khi ngón tay của anh đi vào bên trong cậu, huyệt hậu mềm mại đã không ngừng co bóp.Lâu rồi không làm khiến cho JeongHan bị đau, em khẽ rên rỉ, giọng đã khàn rách nát đáng thương, nước mắt sinh lý đã bắt đầu chảy ra thêm lần nữa."T- Thầy Choi, em đau... huhu, đừng mà, ah- thầy ơi..."Ngón tay SeungCheol không vì thế mà ngừng lại, anh nhíu mày một chút, cẩn thận đưa ngón tay vào sâu bên trong em thêm một chút. Khuấy đảo huyệt động run rẩy, nghiến lấy vách thịt mẫn cảm. JeongHan từ đau dần đã quen hơn, thở dốc rên rỉ, bám lấy vạt áo sơ mi của SeungCheol. Nói thật là SeungCheol nhịn nãy giờ nên phía dưới đã phồng lên một bọc rồi, anh là đang sợ JeongHan bị thương, với cả anh cũng không mất nhân tính đến độ thấy em đã mần em luôn. Chứ không thì anh cũng muốn thân ảnh mềm mại này sẽ bị anh đụ đến nỗi không thể đi được, dấu vết chi chít đầy mình, cả người đều ám lấy mùi của mình mới thôi."JeongHan à..." SeungCheol cười, giọng nói khàn đến sợ, làm cho JeongHan nghe thấy không khỏi rùng mình, cửa huyệt co bóp mãnh liệt hơn, "Tôi luôn sợ rằng em sẽ bị đau nên mới nhẫn nhịn...""Nhưng có vẻ em đã giựt phắt giới hạn của tôi rồi."Ngón tay thứ ba đã thuận lợi đi vào, liên tục ấn vào điểm ngọt bên trong em, JeongHan nức nở, không thể nói được gì ngoài những câu rên rỉ vô nghĩa, đùi trong đã nhầy nhụa đến rối tinh rối mù. Tiếng thở dốc của SeungCheol vọng vào tai em như phóng đại lên, quyến rũ chết người."Thầy... ah~ Thầy Choi... k- không được, a, em ra mất..."Cho đến khi JeongHan cảm thấy mình sắp đạt giới hạn rồi. SeungCheol liền rút tay ra, để lại một sợi chỉ dâm mỹ óng ánh. Ba ngón tay anh nhầy nhụa dâm dịch mà JeongHan tiết ra lẫn dầu bôi trơn, SeungCheol nắn lấy má mông mềm mại no đủ của em, vỗ một tiếng, giọng nói khẩn trương."Trò Yoon, quay người lại, chổng mông cao lên."JeongHan bị thầy Choi ra lệnh mà không dám phản kháng, run rẩy quay người lại, cong eo xuống, chu mông lên. Hai đùi em mềm nhũn lẩy bẩy trụ không vững. Hậu huyệt ướt đẫm dịch nhầy mềm mại co bóp mời gọi. SeungCheol đỏ mắt nhìn, JeongHan có thể nghe thấy tiếng xé bao cao su của anh rõ mồn một, lại càng bị kích thích, một bên má mông đỏ ửng dâm dục.SeungCheol nắm lấy mông núng nính thịt của em, không nói trước một câu nào liền đâm thẳng vào bên trong JeongHan. JeongHan cam chịu cắn lấy gối, nức nở. Đầu óc em giờ là một mảng trắng xóa, JeongHan hoàn toàn không thể nghĩ đến điều gì nữa, nước mắt cứ vậy chảy đầy gối. SeungCheol gầm lên một tiếng nho nhỏ, ghé sát lại tai JeongHan, liếm lên cần cổ thon dài xinh đẹp, ngân lên nó một dấu hôn đỏ chói."Em tham ăn quá đó trò Yoon. Tôi đứt mất."JeongHan run rẩy khi nghe thấy giọng anh rất gần bên mình, hơi thở anh nóng rực như muốn hun cháy em. Dục vọng bên trong càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng muốn được bùng phát mạnh mẽ. Em khẽ rên rỉ nức nở, hậu huyệt nhỏ nghe lời co bóp lấy lòng căn cự bên trong nó, vách thịt mềm ẩm ướt ôm lấy quái vật, mong rằng vì vậy mà nó có thể nhẹ nhàng với mình hơn.Nhưng làm gì có chuyện đó.Khi cảm thấy JeongHan đã thả lỏng rồi, SeungCheol cười."Ngoan."Rồi thúc thật mạnh vào trong JeongHan thêm một lần nữa. JeongHan cắn gối run rẩy bắn ra, dòng sữa trắng đục dính lên bụng nhỏ. SeungCheol cứ vậy giữ nguyên tiết tấu mà làm, hại Jeonghan trụ không nổi, hai chân em mềm nhũn như cọng bún, đầu óc em mờ mịt, hơi nước trong mắt càng ngày càng đầy. Anh không thèm thương tiếc cơ thể nhỏ bên dưới thân mình, một tay đỡ lấy bụng nhỏ, một tay véo lấy phần thịt mông no đủ, hông vẫn đưa ra đưa vào đầy mãnh liệt. Căn phòng của cả hai cứ vậy vang lên tiếng giao hợp dâm dục, làm cho JeongHan không tránh được ngại ngùng.Chăn gối thì lung tung hết cả, eo em thì xụi lơ, cả cơ thể như mất sức mà vì từng lần đưa đẩy của SeungCheol mà nghe lời xuôi theo. SeungCheol thấy em cắn gối như vậy không khỏi bất mãn, liền dựng người em lên, khiến cho JeongHan kêu lên một tiếng. Liếm lấy bầu má giờ đã toàn nước mắt nhem đầy mặt, một bên tay anh xoa nắn đầu ngực mẫn cảm đã sưng lên vì bị dày vò."Tôi muốn nghe em rên tên tôi."JeongHan trợn mắt, chưa kịp định thần đã liền bị từng cơn sóng khoái cảm đánh vào mình thêm một lần nữa. Chiếc khăn voan đáng thương bị rơi xuống ở một góc trơ trọi. Em khóc nấc lên, giờ đây không có gối, tay cũng bị thầy Choi khóa lại, tiếng rên mềm mại giờ đây cũng không thể ngăn lại được nữa."Ah~ Thầy ơi... em... đừng thúc vào đó mà... thầy ơi- huhu..."SeungCheol nghe JeongHan vẫn gọi mình là thầy mà nhíu mày lại, hông đẩy một lần trừng phạt làm cho JeongHan nghẹn ứ, em quay lại nhìn anh, SeungCheol liếm lấy môi em."Cho em nói lại."Gương mặt JeongHan giờ đây chỉ nhuộm lên sắc đỏ của dục vọng, em khẽ nghiêng đầu liếm lên môi anh, thủ thỉ lấy lòng."Anh ơi..."SeungCheol cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng rối loạn, đẩy mạnh em xuống giường, hông như gắn gắn thêm hỏa lực mà thúc càng ngày càng mạnh bạo. Lần nào cũng trúng lấy điểm ngọt bên trong. JeongHan hận đời mà khóc nấc, khoái cảm cứ vậy mà tăng vụt, mặt đối mặt với anh, SeungCheol hoàn toàn có thể thấy từng vụn nước mắt đang dính trên lông mi dài của em.Khẽ hôn lên chóp mũi của JeongHan, rồi đưa tay bịt lấy lỗ sáo nhỏ, JeongHan bị bức đến nỗi nước mắt tràn trề. Cả cơ thể như ngâm trong nước, muốn ra nhưng bị anh ngăn lại. SeungCheol khẽ rên một tiếng sảng khoái khi cảm thấy lỗ nhỏ co bóp cật lực hơn một chút để khiến anh ra. Cho đến tầm chục lần nhấp nữa, SeungCheol dằn mạnh em, khảm sâu em vào trong lòng mình. JeongHan cứ vậy rên lên một tiếng nhỏ, cây kẹo nhỏ run rẩy phun ra một đợt nước trong suốt, bắn đầy lên sơ mi của cậu và anh đang mặc.JeongHan sau đó ngủ luôn chứ có biết trời trăng mây đất gì đâu, chỉ có thể cảm nhận làn nước ấm bao quanh lấy mình, rồi được SeungCheol bế sang một phòng khác, sau đó cả hai ôm nhau ngủ.Cũng không biết có phải JeongHan nhớ thiếu không, mà sáng dậy, em thấy trên ngón áp út của bản tay phải mình, bình thường trống không trơ trọi, vậy mà đã có một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh. Dòng chữ latinh được điêu khắc tinh tế dường như khẳng định mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là thầy trò, hay là người yêu nữa.~ ~ ~Natsu::))hâha, cổ căm bách sê ri rồi đây. bật mí cho cả nhà là sẽ có một chap extra khác liên quan đến nội dung của "thầy" đó nha. uwu
cổ chưa beta hay soát typo nên mong nhà mình sẽ giả mù nhó hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me