Series Straykids Chanjin Hop Sua Khong Duong
Hyunjin đóng cánh cửa dorm lại,xỏ vào chân đôi Airmax trắng.Vì dorm đã hết sạch mì nên cậu quyết định không làm phiền các thành viên khác nữa mà sẽ tự mình mua.
*
Ở siêu thị ...
Hai cánh cửa tự động mở ra,bên trong toát ra một làn hơi lạnh thấu xương.Thật là,mùa đông rồi mà sao vẫn còn bật điều hòa có chứ.Khẽ kéo cao cổ áo lên,Hyunjin đi đến chỗ xếp một hàng dài xe đẩy,cậu nhét một đồng 10 won vào ,dây xích bung ra và Hyunjin thong thả kéo nó đi.
Ở quầy thức ăn liền,Hyunjin thấy một dãy ngút ngàn mì,cậu gãi đầu.Thường ngày ở dorm cậu chỉ ăn Kyeonyangmen thôi nhưng ở đây lại hết mất rồi...
*
Bangchan lấy hết sức lật chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi người.Chết thật,trời lạnh quá.Trùm chiếc hoodie oversize Superme rộng thùng thình lên người,anh đi ra khỏi phòng,ánh mắt đảo liên tục.Ủa vậy anh là người đầu tiên lôi được tấm thân ra khỏi cái chăn ấy hả?Chậc,cũng có sớm sủa gì đâu,8 rưỡi rồi đó.Bangchan mở cửa phòng Hyunjin nhưng không thấy cậu đâu,ẻm đi đâu rồi nhỉ? Bangchan nghĩ.Thôi vậy,mình làm việc rồi ẻm sẽ khắc về.Chan lấy từ trong tủ ra một tờ giấy.Đó là list mà anh đã viết ra từ lâu và giờ mới có dịp làm.Để xem,đầu tiên là mua chăn gối mới .À,bộ cũ của anh bị rách rồi.Đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu,Bangchan sập cửa lại rồi thả chìa khóa vào trong túi.Anh để đôi Yezzy triple white trắng bao bọc chân của mình và đi ra siêu thị.
*
Hyunjin đã đứng đây nghía đống mì này 15 phút mà vẫn không nghĩ được mình nên mua loại nào.Cậu vò đầu bứt tóc chán nản.Sau cùng,cân nhắc lắm cậu mới rút điện thoại ra gọi cho anh người thương yêu dấu của cậu. Thật là chẳng muốn phiền anh đâu nhưng mà lực bất tòng tâm rồi,cậu chỉ còn cách này.
*
Bangchan nhận xe đẩy hàng rồi đi vào quầy bán chăn gối.Đang lựa thì điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt.Màn hình hiển thị cái tên
-Em người thương
Anh vui vẻ áp lên tai
-What problem babe?
-Hyung ah,em đang mua mì mà hổng có biết nên chọn loại nào!Hyung giúp giúp em
-Ahhhhh,em đang ở siêu thị nào?
-Dạ Ewon
-Hyung cũng đang ở đó nè!Em ở quầy mì à?
-Vâng
-Rồi,hyung sang ngay
Cúp máy,Bangchan lựa nhanh một bộ có họa tiết kẻ sọc xanh trắng,đúng kiểu anh thích rồi vội vã phóng sang quầy mì.
*
Ở quầy mì....
-Hyung,em ở đây
Hyunjin vẫy vẫy tay khi trông thấy Bangchan đang ngó nghiêng tìm cậu.
-A,em đi sớm ghê
-À vâng(cười ngại-_-)
-Nào,để xem,mì gì ăn tốt nhỉ?
Bangchan xắn tay áo lên,xoa xoa cằm(khiếp đảm,chọn mì mà như sắp đánh nhau không bằng )
Hyunjin thấy anh lúc này thiệt là men lì nha~~ Tim cậu lại lệch nhịp rồi~
-Kayon chắc là được nhỉ!
-.................
-Jinjin?
-.................
-Nè
-A dạ?
-Kayon được chứ em?
-À vâng vâng
Sau khi tính tiền và về nhà...
-Mì ra rồi đây~~
Hyunjin bưng 3 bát mì nóng hổi ra bàn.
-Woa,hình như đây là mì khác đúng không?
-Ừa,anh với Jinjin vừa mua về,ăn thử đi
Han là người thứ 3 lết dậy sau khi Bangchan và Hyunjin đi mua sắm.Cậu đã đói ùng ục sắp chết cho tới khi hai người về
-Ùi ui ngonnnnnn!!Hai người số zách nha~~~
-Thấy chưa,không tệ phải không
-Ưm,ngon mà hyung
Hyunjin vừa húp sùm sụp bát mì vừa trả lời
-Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn
-Ông ẹn ược âu ung ơi
(Không nghẹn được đâu hyung ơi)
Dứt lời cậu thồn cả một đống vào miệng ,thế là bị sặc-_-
-Á khụ khụ
-Đấy thấy chứ,tôi vừa mới dứt lời!
Bangchan nhíu mày vỗ vỗ lưng Hyunjin,đồng thời đưa cho cậu khăn giấy.
-Khụ khụ,chết thật
-Thôi,em vào phòng nghỉ đi,lần sau còn không nghe lời,hyung phạt
Thanh niên Han ngồi đấy ăn mì cũng sặc luôn,gì mà phạt? Nghĩa đen hay bóng.Quá hoảng sợ,thanh niên phải bê bát mì vào phòng ăn nốt.Hyunjin mỉm cười,cậu biết luôn luôn có một Bangchan như thế,ân cần và quan tâm tới mọi người.Và...nhất là cậu :))))
*
Ở siêu thị ...
Hai cánh cửa tự động mở ra,bên trong toát ra một làn hơi lạnh thấu xương.Thật là,mùa đông rồi mà sao vẫn còn bật điều hòa có chứ.Khẽ kéo cao cổ áo lên,Hyunjin đi đến chỗ xếp một hàng dài xe đẩy,cậu nhét một đồng 10 won vào ,dây xích bung ra và Hyunjin thong thả kéo nó đi.
Ở quầy thức ăn liền,Hyunjin thấy một dãy ngút ngàn mì,cậu gãi đầu.Thường ngày ở dorm cậu chỉ ăn Kyeonyangmen thôi nhưng ở đây lại hết mất rồi...
*
Bangchan lấy hết sức lật chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi người.Chết thật,trời lạnh quá.Trùm chiếc hoodie oversize Superme rộng thùng thình lên người,anh đi ra khỏi phòng,ánh mắt đảo liên tục.Ủa vậy anh là người đầu tiên lôi được tấm thân ra khỏi cái chăn ấy hả?Chậc,cũng có sớm sủa gì đâu,8 rưỡi rồi đó.Bangchan mở cửa phòng Hyunjin nhưng không thấy cậu đâu,ẻm đi đâu rồi nhỉ? Bangchan nghĩ.Thôi vậy,mình làm việc rồi ẻm sẽ khắc về.Chan lấy từ trong tủ ra một tờ giấy.Đó là list mà anh đã viết ra từ lâu và giờ mới có dịp làm.Để xem,đầu tiên là mua chăn gối mới .À,bộ cũ của anh bị rách rồi.Đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu,Bangchan sập cửa lại rồi thả chìa khóa vào trong túi.Anh để đôi Yezzy triple white trắng bao bọc chân của mình và đi ra siêu thị.
*
Hyunjin đã đứng đây nghía đống mì này 15 phút mà vẫn không nghĩ được mình nên mua loại nào.Cậu vò đầu bứt tóc chán nản.Sau cùng,cân nhắc lắm cậu mới rút điện thoại ra gọi cho anh người thương yêu dấu của cậu. Thật là chẳng muốn phiền anh đâu nhưng mà lực bất tòng tâm rồi,cậu chỉ còn cách này.
*
Bangchan nhận xe đẩy hàng rồi đi vào quầy bán chăn gối.Đang lựa thì điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt.Màn hình hiển thị cái tên
-Em người thương
Anh vui vẻ áp lên tai
-What problem babe?
-Hyung ah,em đang mua mì mà hổng có biết nên chọn loại nào!Hyung giúp giúp em
-Ahhhhh,em đang ở siêu thị nào?
-Dạ Ewon
-Hyung cũng đang ở đó nè!Em ở quầy mì à?
-Vâng
-Rồi,hyung sang ngay
Cúp máy,Bangchan lựa nhanh một bộ có họa tiết kẻ sọc xanh trắng,đúng kiểu anh thích rồi vội vã phóng sang quầy mì.
*
Ở quầy mì....
-Hyung,em ở đây
Hyunjin vẫy vẫy tay khi trông thấy Bangchan đang ngó nghiêng tìm cậu.
-A,em đi sớm ghê
-À vâng(cười ngại-_-)
-Nào,để xem,mì gì ăn tốt nhỉ?
Bangchan xắn tay áo lên,xoa xoa cằm(khiếp đảm,chọn mì mà như sắp đánh nhau không bằng )
Hyunjin thấy anh lúc này thiệt là men lì nha~~ Tim cậu lại lệch nhịp rồi~
-Kayon chắc là được nhỉ!
-.................
-Jinjin?
-.................
-Nè
-A dạ?
-Kayon được chứ em?
-À vâng vâng
Sau khi tính tiền và về nhà...
-Mì ra rồi đây~~
Hyunjin bưng 3 bát mì nóng hổi ra bàn.
-Woa,hình như đây là mì khác đúng không?
-Ừa,anh với Jinjin vừa mua về,ăn thử đi
Han là người thứ 3 lết dậy sau khi Bangchan và Hyunjin đi mua sắm.Cậu đã đói ùng ục sắp chết cho tới khi hai người về
-Ùi ui ngonnnnnn!!Hai người số zách nha~~~
-Thấy chưa,không tệ phải không
-Ưm,ngon mà hyung
Hyunjin vừa húp sùm sụp bát mì vừa trả lời
-Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn
-Ông ẹn ược âu ung ơi
(Không nghẹn được đâu hyung ơi)
Dứt lời cậu thồn cả một đống vào miệng ,thế là bị sặc-_-
-Á khụ khụ
-Đấy thấy chứ,tôi vừa mới dứt lời!
Bangchan nhíu mày vỗ vỗ lưng Hyunjin,đồng thời đưa cho cậu khăn giấy.
-Khụ khụ,chết thật
-Thôi,em vào phòng nghỉ đi,lần sau còn không nghe lời,hyung phạt
Thanh niên Han ngồi đấy ăn mì cũng sặc luôn,gì mà phạt? Nghĩa đen hay bóng.Quá hoảng sợ,thanh niên phải bê bát mì vào phòng ăn nốt.Hyunjin mỉm cười,cậu biết luôn luôn có một Bangchan như thế,ân cần và quan tâm tới mọi người.Và...nhất là cậu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me