Series Straykids Chanjin Hop Sua Khong Duong
Ráng chiều nghiêng xuống đồi núi,đổ bóng trên con đường hạ giới dài ngoằng và chật hẹp.Bangchan rảo bước trên vỉa hè,người vận bộ đồ công sở màu xanh lục .Tay phải anh cầm chiếc áo vest ,tay trái xách cặp táp.Hình ảnh vẩn vơ của em người thương cứ ẩn hiện trong đầu làm khóe miệng anh vô thức cong lên.Càng nghĩ càng nôn nóng,Bangchan như muốn nhảy phắt lên xe lái vội về nhà để mau chóng gặp lại em.Và anh chợt nhớ ra con xe xịn xò đã bị mình vứt lại gara công ty vì tội quá nhớ ai đóVỗ nhẹ lên trán,Bangchan cứ thế đi qua ngôi nhà của chính mình mà chẳng hề hay biết:))))- Ủa cái thứ đường gì lạ hoắc vậy?Bangchan thầm nghĩ,anh dừng lại ngó nghiêng nhìn xung quanh-Ê ê Bongki,lại đây tao hỏi cáiBangchan vẫy con Bongki-tức chú cún anh mua tặng em người thương dịp sinh nhật- đang chơi ở ven đường cùng chú cún khác của nhà hàng xóm- Sao mày ra được đây hay vậy?Mà tao tìm mãi không ra nhà mình,đứa nào giấu đi rồi?Và Bongki be like:"-_-,bộ ông hôm nay dean hả?"Rồi chú ta dùng chân hất một viên sỏi ra đằng sau,đoạn vẫy đuôi chạy lại chơi tiếpVề phần Bangchan thì anh được một phen ngỡ ngàng,căn nhà siêu to khổng lồ hiện ra trước mặt chính là tổ ấm của đôi chim cu đấy thôiBangchan rủa thầm , anh tháo giày đặt lên bệ đá rồi vào nhà ,trước khi đi không quên dặn Bongki về ăn tối đúng giờ.Nắng tràn vào căn phòng nhỏ,trượt dài theo những cuộc len đủ màu đang chẳng chịt trên tràng kỷ,chắc chắn là do tên Bongki kia lăn ra chứ còn ai trồng khoai đất này?Ánh mắt anh chuyển đến bóng dáng của cậu trai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ,trồi ôi say mê chưa kìa,đến nỗi người yêu về rồi còn không thèm ra đón nữa.Bangchan đằng hắng to thiệt to khiến Hyunjin giật mình ngẩng đầu lên.Cậu cười khúc khích khi thấy khuôn mặt khó ở do bị bơ của anh người thươngHyunjin lập tức buông sách,chạy lại sà vào lòng anh. Bangchan cũng lấy lại vẻ mặt vui vẻ rồi dang tay ôm chặt cậu vào lòng.Anh bật cười, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt.Giữa hành lang đang đầy nắng và gió như thế thì chợt nghe đâu đây tiếng bụng sôi của một thanh niênBangchan gãi gãi đầu- Anh đói. . .Hyunjin lập tức phá lên cười,cười đến đau bụng,đến chảy nước mắt trong khi anh người yêu thì trề môi,mặt dài cả thước.Lộn xộn một hồi thì cuối cùng hai người cũng đã đeo tạp dề màu hường ngay ngắn và đứng trong bếp xào xào nấu nấu- Á!Bangchan rít qua kẽ răng vì bị dầu bắn vào tay còn Hyunjin thì mỉa mai-Cho chừa cái tội không nghe lời em giảm nhỏ bếp-Xời,bắn có xíu xiu hà,nam nhi đại trượng phu không sợ dầu bắnSau khi hết đau thì anh đã vỗ ngực hùng hổ nói như vậyMột lúc sau. . .-Nóng nóng nóng Bangchan ôm tay nhảy khắp nơi,đây đã là lần thứ 3 anh bị dầu từ chảo mỡ bắn lên- Jinnie à cho anh đổi qua nấu cơm điBangchan nằn nỉ cầu xin-Sao tưởng nam nhi đại trượng phu cơ mà ?Cậu vẫn thản nhiên nấu,kháy lại vài câu-Nam nhi đại trượng phu chỉ cần nấu cơm thôi !Banchan khẳng định-Ủa chứ tên nào nãy em bảo nấu cơm thì đòi rán thịt?-Ờm . . .ờm. . .tên. . .Bangchan gãi gãi đầuĐúng lúc đó thì Bongki về,anh liền hớn hở trút hết tội lỗi-Tên Bongki,đúng rồi,chính hắn đòi anh rán thịt lúc về nhàBongki vừa bước chân qua cửa liền ngơ ngác khi bị gọi tên-Bớt xạo đi và vào đây nấu cơm giùm tôiHyunjin thở dài ,lấy một bát thức ăn của cún ra đặt trước mặt Bongki-Bongki ngoan,chút nữa anh đánh cho tên kia một trận vì tội xạo ke nhaChú ta nghe được liền vẫy đuôi lia lịa rồi bắt đầu chén bữa tốiCòn Bangchan đang vo gạo nghe thế liền bất bình lên tiếng-Ya Hwang Hyunjin!!!Em nỡ vì tên nhóc đó mà đánh anh sao?-Ai bảo anh hưCậu nói rồi phủi mông quay vào nấu tiếp-Tên Bongki đáng ghét nhà ngươi,chút nữa trẫm trảm đuôi luôn đi cho khỏi vẫyAnh lầm bầmBongki tai rất thính nên nghe hiểu hết lời anh nói,chú ta lấy chân hất vài hạt thức ăn còn lại vào người Bangchan-Yaaa tên Bongki chết bầm nhà ngươi,quay lại đây cho trẫmBangchan điên tiết đuổi theo ,còn Hyunjin chỉ biết ôm bụng cười sặc sụaKhông khí buổi đêm vọng lại những tiếng cười sảng khoái,hạt sương đậu trên lá rung rinh đem theo hạnh phúc ngập trànTại nơi đó có một mái ấm nho nhỏ nhưng lại ấp ủ một thứ hanh phúc to to.-------------Quả fic dở hơi này sắp đạt 1k rồi:)))Cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã ủng hộ cho em nó nhé:)))Tuy đây không phải con số to lớn gì trong mắt mọi người nó nhưng thừa sức làm tớ vui như trẩy hội rồi:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me