LoveTruyen.Me

Series Sweet For Chaennie






Căn nhà rộng lớn vang dội tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đứa trẻ gương mặt lấm lem nước mắt vì không may té ngã trong trong lúc đùa giỡn cùng với bố. Bà Kim nghe con gái khóc to, vội vã buông đũa chạy vụt ra phòng khách, bồng công chúa nhỏ lên tay nhẹ giọng dỗ dành.

Cô bé rất nhanh lại cười khanh khách trước những trò đùa bố mẹ bày ra, làm cho người làm bố mẹ như ông bà Kim không khỏi hạnh phúc bởi nụ cười trẻ thơ.

Một nhà ba người chơi đùa rơm rã, lại không hề để ý tới bóng dáng cô gái nhỏ đã một lúc lâu đứng trên cầu thang. Kim Jennie nước mắt lăn dài, nàng cũng là con của họ mà? Tại sao nàng cũng khóc nhưng họ lại không dỗ?

Khóc cái gì chứ, cũng không phải lần đầu, Kim Jennie không muốn tiếp tục nhìn nữa, lạnh lẽo xoay người trở về phòng. Căn phòng tối om không một chút hơi ấm, bước chân quen thuộc bước tới một góc phòng, nàng ôm lấy đầu gối trơ trọi, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên mặt trăng nhỏ đang hóng gió bên kia cửa sổ.

Nếu như ngày hôm đó, mẹ nàng không phát hiện ra quyển nhật kí, không phát hiện ra bí mật của nàng thì có lẽ bây giờ đứa nhỏ kia sẽ không tồn tại, và nàng vẫn sẽ được nâng niu trong vòng tay bố mẹ.

Sinh ra trong một gia đình khá giả và yêu thích trẻ con, Kim Jennie từ lúc mới chào đời đã sống trong tình yêu thương vô đối của ông bà Kim. Đối với họ mà nói, Kim Jennie chính là viên ngọc quý.

Kim Jennie ở trường học tốt, lại rất xinh đẹp nên được rất nhiều bạn bè yêu thích. Nàng có một người bạn thân tên là Chahee, cả hai đã thân thiết được hơn 6 năm kể từ khi Chahee chuyển đến trường Jennie học. Chahee vẫn thường hay đến nhà Jennie chơi, còn có ở lại dùng bữa cùng với gia đình nàng, ông bà Kim cũng rất thích cô bạn này của con gái.

Cuộc sống của Kim Jennie vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như ngày hôm đó không đến. Bà Kim trong lúc dọn dẹp bàn học của Jennie, vô tình làm rơi một quyển sổ, lọ mọ nhặt lên xem mới phát hiện đây là nhật kí của nàng. Trong lòng nổi lên tò mò muốn biết con gái viết những gì trong quyển sổ kia, bà Kim trộm đọc nhật kí của nàng.

Nét chữ nhỏ nhắn được Kim Jennie thật ngay hàng viết lên mặt giấy trắng, những trang đầu tiên đều viết ra tình yêu thương của bố mẹ và còn có cả gia đình dì Park dành cho nàng, Jennie bảo rằng mình rất hạnh phúc. Về sau là cuộc gặp gỡ với người bạn Chahee, nàng kể rất rõ ràng mình đã giúp đỡ Chahee như thế nào khi cô mới vừa chuyển đến trường. Tình bạn thân thiết với Chahee là điều mà Jennie không hề ngờ tới.

Bà Kim vốn định gấp lại quyển sổ, nào ngờ lại nhìn đến một dòng chữ làm cho nụ cười trên môi bà chợt cứng lại, mày nhíu chặt. Ngẫm lại những lần nắm tay, ôm ấp hay cùng nhau trốn vào phòng đầy kì lạ mà mình đã vô tình bỏ qua của đôi bạn thân, bà Kim trong lòng sinh nghi ngờ, thế nên buổi tối sau khi ăn cơm, bà gọi Jennie xuống nhà, quyết định sẽ tra hỏi nàng.

"Jennie à, con nói thật cho mẹ biết, có phải con thích con gái không?"

Bí mật mà nàng luôn cất giấu đột nhiên được thốt ra từ miệng bà Kim làm Jennie có chút giật mình. Từ bé bố mẹ đều luôn chiều theo ý muốn của mình, vẻ mặt của bà Kim khi hỏi nàng vẫn rất dịu dàng, nghĩ như vậy làm cho Jennie trong lòng có chút nhẹ nhõm, quyết định thành thật với bố mẹ, nàng gật gật đầu, "Sao mẹ lại..."

Má trái truyền đến cảm giác đau rát dữ dội, Kim Jennie hoảng sợ ôm lấy một bên má đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước nhìn người mẹ đột nhiên trở nên đáng sợ của mình. Đây là lần đầu tiên bà ra tay đánh nàng, làm Kim Jennie có cảm giác lạ lẫm vô cùng, môi mấp máy "Mẹ... "

"Đừng gọi tôi, đồ bệnh hoạn" Bà Kim thẳng thừng gọi đứa con yêu quý của mình là đồ bệnh hoạn, bởi vì Kim Jennie đã phạm phải điều cấm kị trong cuộc đời bà, đồng tính.

Ông Kim ngồi bên cạnh, tức giận đập tay xuống bàn, "Hai đứa con gái làm sao có thể yêu nhau? Đúng là hoang đường"

Bà Kim lấy ra một tờ giấy ném vào người Kim Jennie, trước khi bỏ đi để lại cho nàng một lời cảnh cáo, "Trừ khi cô lấy chồng sinh con, cả đời này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô"

Ông Kim nhìn Jennie, lắc đầu một cái, đứng dậy theo sau bà Kim lên lầu.

Kim Jennie hai mắt đẫm nước nhìn theo bóng lưng ông bà Kim, vừa rồi chính là bố mẹ luôn yêu thương nàng hết mực sao? Họ xem nàng là bệnh hoạn, họ không chấp nhận nàng chỉ bởi vì nàng yêu con gái, họ nói yêu thương nàng sao lại không thể chấp nhận con người thật của nàng? Kim Jennie đau khổ cắn chặt môi ngăn chặn tiếng nấc, run rẩy mở ra tờ giấy mà bà Kim đã vứt lại.

Nội dung ghi tên giờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, như vậy thôi cũng đủ để Kim Jennie hiểu rõ, rằng vì sao bà Kim lại phát hiện bí mật mà nàng cố giấu.

Tình yêu, không phân biệt giới tính.
Love you, C.

Kể từ buổi tối hôm đó, ông bà Kim bắt đầu giam lỏng Kim Jennie, một bước cũng không được ra khỏi nhà. Chuyện học hành đều bị bỏ dở, cắt bỏ toàn bộ liên lạc không cho phép Chahee đến gần nàng nửa bước, bởi vì họ cho rằng C mà Jennie nhắc đến trong quyển nhật kí, chính là Chahee.

Họ bảo rằng sẽ trị khỏi bệnh cho nàng.

Trị làm sao được đây, khi mà nàng không hề bị bệnh?

Căn nhà mà Kim Jennie luôn cho rằng là nơi ấm áp nhất trên trần đời, giờ đây đối với nàng một chút cũng không khác ngục tù, mà tù nhân là chính bản thân nàng. Bao nhiêu nâng niu cưng chiều đều giống như mọc cánh bay đi mất sau buổi tối hôm đó. Mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng làm Kim Jennie cảm tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Cơ mà, đã mơ dài như vậy, sao nàng mãi vẫn chưa tỉnh dậy đây?

Dường như cảm thấy dùng sự thờ ơ lạnh nhạt để tra tấn nàng trong chính ngôi nhà của nàng vẫn là chưa đủ, bố mẹ nàng không ngại nguy hiểm vẫn quyết định sinh thêm em bé khi mà mẹ nàng đã chạm mốc 40.

Đáng thương làm sao, nàng bị bố mẹ của mình vứt bỏ bằng cách sinh một em bé khác.

Cũng thật may mắn, đứa nhỏ sinh ra chỉ yếu hơn các em bé khác một chút, ngoài ra không có bệnh tật ngoài ý muốn. Đứa bé được chăm sóc tốt, rất nhanh liền trở thành một bé gái kháu khỉnh, đặt tên Kim Jinna.

Có tiếng khóc trẻ con, có tiếng dỗ dành của mẹ, có tiếng trêu đùa của bố, căn nhà vốn tĩnh lặng bấy lâu đột nhiên trở nên rộn rã. Sự xuất hiện của Jinna làm cho Jennie càng trở nên mờ nhạt trong mắt ông bà Kim, mọi sự yêu thương đều đổ dồn lên người đứa bé, họ thật sự quên rằng mình còn có một đứa trẻ cần tình thương.

Kim Jennie đã nhiều lần xin lỗi bố mẹ nàng, nhưng đều bị họ bỏ ngoài tai. Giờ đây có Jinna, họ thậm chí còn không cho nàng đến gần nửa bước.

Họ bỏ qua hoàn toàn sự tồn tại của nàng, đôi lúc Kim Jennie tự hỏi, đây thực sự là bố mẹ nàng sao?

Đã 3 năm trôi qua, đã 3 năm Kim Jennie một mình đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Nàng thường xuyên nhốt mình trong căn phòng tối, tự khóc rồi lại tự lau đi nước mắt.

Khoảng thời gian khốn khổ đó, cũng may còn một người mà nàng có thể nương tựa, Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung rất thích có em, nhưng bà Park khó sinh, bác sĩ khuyên bà không nên sinh thêm vì sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Vừa lúc em gái của bà Park hạ sinh một bé gái, Park Chaeyoung phấn khích đến không ngủ được, nôn nóng được gặp em bé.

Kim Jennie từ bé đã rất đáng yêu, hai má phúng phính làm Park Chaeyoung cưng nựng đến phát nghiện. Mỗi ngày đều đòi bố mẹ đưa sang chơi với em bé, không gặp được em bé sẽ không ăn cơm, ông bà Park đành chịu thua trước cô con gái nhỏ, chiều theo ý cô mỗi ngày đều đặn sang thăm Kim Jennie.

Park Chaeyoung 5 tuổi đã biết yêu thương bảo vệ em gái, lớn lên cũng không thay đổi, hết mực yêu thương Kim Jennie như em gái ruột.

Sau khi biết được chuyện kia, cô lập tức bỏ hết công việc chạy đến bên Kim Jennie chỉ để biết được nàng có ổn hay không.

Yeah tất nhiên rồi, nàng một chút cũng không ổn.

Kim Jennie lúc đấy tủi thân ôm chặt Chaeyoung, ở trong lòng cô nức nở. Ngày đó đang lúc suy nghĩ vu vơ, nàng vô thức viết ra vài ba chữ trên trang nhật kí, có lẽ bố mẹ nàng mãi cũng không thể biết, người mà nàng thực sự yêu, là Chaeyoung.

Phải, là Park Chaeyoung, chị họ của nàng.

Hai đứa trẻ từ nhỏ quấn quýt, Kim Jennie cực kì yêu thích chị họ Park Chaeyoung. Dù đã lớn đến thế nào đi nữa thì khi ở bên cạnh chị ấy, nàng vẫn luôn là đứa nhỏ được chị hết mực cưng chiều. Nàng yêu thích những lần nắm tay hay những cái vuốt tóc yêu chiều của cô, những lần như thế nàng đều cảm nhận được trái tim trong lòng ngực mình không ngừng nhảy múa, cảm giác thực sự khác hoàn toàn khi nàng làm những điều tương tự với người bạn thân Chahee.

Và Jennie đủ hiểu biết để nhận thức được, bản thân đã sa chân vào lưới tình của chị họ.

Khoảnh khắc mà Jennie nghĩ rằng mình đã thực sự bị tất cả mọi người bỏ rơi, Park Chaeyoung lại đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Nàng phải làm thế nào với tình yêu ngang trái này đây?

Chaeyoung ra sức thuyết phục bố mẹ Jennie để có thể đưa nàng ra ngoài dạo chơi, cô mua cho nàng quần áo mới, cô dạy cho nàng học, cô làm tất cả mọi thứ để Jennie có thể tìm lại niềm tin sống. Tiếc là bố Chaeyoung không cho phép, cô thật muốn mang Kim Jennie về nhà mình, một tay chăm sóc cho nàng.

Nếu không có Park Chaeyoung, có lẽ Kim Jennie cũng giống cành hoa thiếu nắng mà từ từ khô héo trong căn phòng lạnh lẽo kia, trong chính ngôi nhà của nàng.

Kim Jennie nhiều lần tự hỏi, nếu như Chaeyoung biết được tình yêu của nàng dành cho cô, liệu cô có ghê tởm nàng không?

Để mặc bản thân trôi nổi trong mớ suy nghĩ tiêu cực, Kim Jennie từ từ thiếp đi trong căn phòng tối.

-

Park Chaeyoung cẩn thận sắp xếp mấy túi lớn nguyên liệu, hài lòng nhìn một lượt chiếc tủ lạnh vừa được mình lắp đầy đồ ăn.

Đoán chừng Kim Jennie còn chưa ngủ dậy, Chaeyoung chậm rãi thả bước lên tầng hai để đánh thức con mèo nhỏ. Cửa phòng vừa mới mở, hàng mày cô gái trẻ khẽ nhíu lại, tiến lại gần lay người con gái đang ngủ say, "Jennie à, dậy thôi em"

Bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, Kim Jennie nheo nheo mắt cố nhìn rõ người trước mặt.

"Tại sao không lên giường ngủ?"

Kim Jennie lúc này mới cảm nhận được hai chân tê rần, tối hôm qua ngồi ở một góc phòng suy nghĩ miên man đến ngủ quên đi mất. Nàng nhìn người đang cau mày trước mặt, không biết phải nói như thế nào với cô.

Park Chaeyoung hiểu rõ bệnh tình của Jennie, biết nàng lại suy nghĩ nhiều rồi tự mình khóc, cô thương nhiều hơn là giận, "Được rồi em không phải nói đâu, lần sau không cho phép ngốc như vậy nữa"

Kim Jennie ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau khi làm vệ sinh xong, ra khỏi phòng tắm lại không thấy Chaeyoung đâu, Jennie có chút ngập ngừng nhưng vẫn đi xuống nhà tìm cô, nàng rất sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của bố mẹ mình.

Nhìn một lượt xung quanh, trong lòng dấy lên chút kì lạ bởi vì nàng không thấy ông bà Kim đâu cả, không lí nào lại chưa ngủ dậy? Mang theo nghi hoặc đi vào nhà bếp, mọi suy nghĩ ban nãy nhất thời bị gác sang một bên khi nàng chăm chú nhìn tấm lưng cao gầy của người trong lòng. Đoán chắc cô đang nấu ăn cho nàng, trong lòng chảy qua dòng nước ấm.

Park Chaeyoung xào nấu một hồi, quay đầu một cái phát hiện Kim Jennie thơ thẩn nhìn chằm chằm vào mình. Tháo tạp dề, cô mang hết những thứ đã cất công chuẩn bị lên bàn, xong xuôi mới kéo tay nàng ngồi vào bàn ăn.

"Đều là món em thích, ăn nhiều một chút"

Kim Jennie nghe lời bắt đầu động đũa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Chaeyoung thắc mắc, "Bố mẹ em đâu?"

"Đã đưa Jinna đi biển, dì dượng không nói với em sao?" Park Chaeyoung có chút ngạc nhiên trả lời, ông bà Kim đi nghỉ dưỡng lại không nói tiếng nào với Jennie, nếu cô không sang thì đứa nhỏ này phải làm thế nào đây?

Tia buồn bã hiện rõ trên gương mặt Kim Jennie, lắc lắc đầu, im lặng dùng bữa.

Hiểu rõ sự mất mát tủi thân của em gái, Chaeyoung gắp một ít đồ ăn vào bát nàng, đổi sang chuyện khác, "Lần trước không phải đã nói với chị muốn một bữa cơm gia đình sao. Nào, chị là gia đình của em"

Kim Jennie khẽ cười, gật đầu thay cho câu trả lời.

Phải, chị là gia đình của em, bố mẹ đã không cần em nữa rồi.

Thấy được cái cười khẽ của Jennie, Park Chaeyoung lúc này mới nhẹ nhõm một chút, "Em có thích đi biển không?"

Kim Jennie có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, nàng thích biển.

"Chờ bố mẹ em trở về, chị đưa em đi đảo Jeju chơi nhé?"

Ba năm qua Chaeyoung vẫn hay đưa nàng ra ngoài, nhưng cũng chỉ dạo chơi quanh quẩn thành phố, lần này được thoát ra cái lồng sắt rộng lớn làm Kim Jennie có chút phấn khích, "Được"

Đời người rộng lớn, không ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Lần này đi Jeju, Kim Jennie cho phép bản thân mình tận hưởng thật tốt.

Trái ngược với Seoul nhộn nhịp tấp nập người và xe, Jeju lắng động và êm đềm. Sóng biển nối tiếp nhau nô đùa cùng bờ cát trắng. Tia nắng vàng khẽ lả lướt trên mái tóc các em nhỏ làm Kim Jennie vô thức kéo lên khóe môi.

Kim Jennie đúng là rất thích biển, nhưng lần này nàng chỉ đứng ở ban công khách sạn ngắm nhìn dòng người nô đùa cùng biển nước mênh mông, tự mình thả hồn vào gió.

Park Chaeyoung phải thuyết phục cả buổi tối nàng mới đồng ý ra ngoài hít thở chút không khí biển với cô. Bãi biển về đêm vắng lặng không bóng người, tiếng vỗ về của mặt sóng như đang cổ vũ cho cơn gió reo hò.

Cả không gian chỉ còn lại hai người con gái thả bước bên nhau trên bờ biển rộng, gió biển trong lành dường như muốn cuốn trôi tất cả muộn phiền.

Park Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô nhóc bên cạnh, đưa tay vén lại lọn tóc bị gió làm cho lòa xòa, "Tiếp theo em muốn làm gì?"

Kim Jennie chỉ mới bước sang tuổi 21, bao nhiêu dự định tương lai đều bị bố mẹ nàng một tay xiềng xích. Chaeyoung hiểu được nàng chịu nhiều khổ tâm, thế nên luôn ở bên cạnh giúp nàng từng bước một thực hiện mong muốn dang dở.

Không vội trả lời, Kim Jennie đưa ánh nhìn xa xăm ra biển khơi rộng lớn, hồi sau mới chậm rãi mở miệng, "Em muốn cùng với người em yêu du ngoạn thế giới, sau đó cùng nhau bước vào lễ đường"

Park Chaeyoung nhất thời có chút thơ thẩn, nhanh chóng thu lại tia buồn bã chạy vụt qua ánh mắt, "Nghe tuyệt đấy. Cùng người em yêu du ngoạn thế giới, nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhất định"

Kim Jennie cười buồn, khẽ lắc đầu, "Không thể"

Làm sao mà em có thể kết hôn với chị họ của mình đây?

Nhìn thấy một Kim Jennie mang theo sầu muộn, Park Chaeyoung đau lòng vội tìm cách đánh tan sự tiêu cực trong nàng, "Em đừng suy nghĩ nhiều, dì dượng chỉ là nhất thời không thể chấp nhận, rồi họ sẽ hiểu cho em"

Thật sao? Họ sẽ hiểu cho em sao?

Họ đã bỏ rơi nàng từ lâu, muốn họ chấp nhận, e là không có khả năng. Kim Jennie ngồi lên một hõm đá, vươn mắt nhìn bầu trời đầy sao, "Chị này, nếu được sinh ra lần nữa, chị muốn trở thành cái gì nhỉ?"

Nếu được sinh ra lần nữa, chị không muốn sẽ lại là chị họ của em. Điều muốn nói thế nhưng lại bị Park Chaeyoung cất gọn vào một góc trong lòng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng tìm được câu trả lời, "Chị muốn làm cá heo, nhìn chúng lúc nào cũng vui vẻ"

Kim Jennie cầm lên một viên đá nhỏ, ném xuống mặt nước lênh đênh, "Chúng cũng tự do nữa"

Park Chaeyoung cũng cầm lên một viên đá, ném xuống biển, "Còn em thì sao? Em muốn trở thành cái gì?"

Kim Jennie thoáng cười nhẹ nhàng, tựa đầu lên vai Chaeyoung, ở bên tai cô nhỏ giọng, "Em muốn trở thành tia nắng, mùa xuân nhìn cây lá đơm hoa, mùa đông cho mọi người ấm áp. Khi nào mệt mỏi, chỉ cần nép mình sau cơn mưa, tự do phải không?"

Và không ai có thể cấm cản tia nắng chơi đùa cùng cá heo cả.

Bị xiềng xích trong chiếc lồng sắt vô hình, thời gian qua đi để lại trong tâm hồn Kim Jennie một vết thương không thể chữa lành, nàng khao khát được tự do, khao khát yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me