Series Thi Tham Taekook
"hoa hồng này thật thơm, anh có ngửi thấy không taehyung?"jeon jungkook ôm lấy bó hoa hồng trắng trên tay khẽ mỉm cười rồi cẩn thận hôn lên từng cành hoa.sau nụ hôn dịu dàng đó, ánh mắt jungkook lập tức thay đổi."...rõ ràng chúng rất hợp với em mà nhỉ?""sao anh lại nói thế!" cậu đột nhiên cao giọng hét, giọng điệu đầy tức giận lại chua chát. jungkook cố nén xuống cảm xúc tiêu cực trong mình, cổ họng khô khan thèm khát sự ướt át, yết hầu liên tục chuyển động miễn cưỡng nuốt xuống sự tanh tưởi của máu trong khoang miệng."xin lỗi, em hơi nóng giận một chút.""có làm anh sợ không?" trên môi cậu lại lần nữa nở nụ cười, jungkook đặt đóa bó hoa xuống bàn, cởi áo khoác xuống giũ vào không trung khiến những đóa hoa tuyết nhỏ chầm chậm đáp xuống đất rồi tan biến."sao trong nhà lại tối thế?""anh không biết bật đèn à." chân mày cậu nhíu chặt chốc lại giãn ra rồi tự mình đi đến gần cửa bật công tắc.tạch một tiếng, ánh đèn sáng lên ấm áp lập tức bao phủ quanh nhà."mai là lễ tình nhân đấy, anh có muốn đi cùng em không?"tiếng cậu vọng lên tầng, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.jungkook có vẻ quen với điều này, cậu cười khẽ lại ngâm nga một bài hát nào đó một cách vô nghĩa. đột nhiên trong không khí thoang thoảng một mùi hôi thối buồn nôn."mùi gì đấy?" ánh mắt jungkook chuyển động ngó nhìn xung quanh rồi lại chuyển hướng xuống sàn nhà.sàn gỗ vẫn luôn bóng loáng sạch sẽ không có vệt nước nào."rõ ràng đã dọn sạch rồi mà..."jungkook thì thầm một chút rồi dừng lại, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên tầng. cánh cửa trên phòng đã đóng kín nhưng lại có vài đám ruồi vẫn kiên trì đậu phía trên."kim taehyung, anh đang phân hủy à.""thật tệ đấy, em còn chưa ngắm đủ mà.""jeon jungkook này yêu cầu anh dừng lại quá trình phân hủy hiểu chưa?"cậu có chút bực tức, vội vã chạy đến trên tầng, đem đám ruồi đuổi đi rồi lật đật mở khoá phòng đi vào.căn phòng u tối lóe lên một tia sáng. jungkook bật đèn ngủ nhỏ đặt bên cạnh giường lên bởi vì taehyung không thích ánh sáng quá chói.mùi hôi thối gây mũi quanh quẩn bên người khiến cậu khó chịu. jungkook nương theo ánh đèn nhìn bóng đen với tư thế nghiêng ngả đang tựa lưng vào thành giường, trong đôi mắt có chút ghét bỏ."xem đi, trông anh thật xấu xí đến cả lớp da cũng rớt ra rồi.""em nghĩ chúng ta cần thạch cao.""em hứa sẽ làm cho anh một cơ thể đẹp nhất! thật đấy!"...một tháng trước."cậu có biết bản thân đang bị trầm cảm không?"tiếng tích tách của đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng,a liên tục dồn dập như đang cố thúc giục điều gì."...không biết.""dạo gần đây tôi chỉ cảm thấy cơ thể có chút không được thoải mái, rất buồn bực lại khó chịu. có gì đó nghẹn mãi trong lòng nhưng không thể làm gì khác.""cậu bình tĩnh một chút.""có thể nó tôi biết nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi hay không?"lời hỏi của bác sĩ tư vấn vẫn vang mãi trong đầu cậu.nguyên nhân hả?nguyên nhân khiến cậu không để tâm đến bản thân, khiến cơ thể ngày càng mệt mỏi, tâm trạng càng tụt dốc.nguyên nhân là do đâu....anh ấy... không cần tôi nữa.tại sao anh ấy không cần tôi!tại sao anh ấy có thể rời bỏ tôi như thế!jungkook nổi điên, bác sĩ tư vấn vô cùng hoảng sợ cố gắng mọi cách để làm dịu tâm trạng của cậu. nhưng jungkook không thể kiểm soát nó, bác sĩ bị cậu đẩy ngã, đồ đạc trên bàn bị jungkook ném đi va mạnh vào cửa sổ, tiếng đổ nát vang lên trong phòng, nếu không có cách âm có lẽ jungkook đã bị đem đi.đôi mắt đầy tơ máu của cậu nhắm chặt lại, tiếng máu tí tách rơi vương vãi trên sàn gạch trắng trông vô cùng chói mắt.bác sĩ tư vấn còn trông cơn kinh hoàng nhưng khi nhìn thấy vết thương nức toẹt của cậu lại hoảng hốt lập tức chạy đến cầm máu.bệnh nhân jeon jungkook phải được điều trị tại nơi này.cậu bị giam giữ để phối hợp điều trị cho đến cách lễ tình nhân còn năm ngày.đêm sau khi jungkook được xuất viện, cậu gặp được anh...ánh đèn đường lập lòe chớp tắt xuyên qua bảng hiệu sạp hàng đối diện rọi đến nơi cậu đứng.jungkook khó chịu đứng hít mũi, ánh mắt mờ mịt nhìn mũi giày đang đạp lên cái bóng của mình. ban đêm trời trở lạnh, xung quanh lại vắng bóng người chỉ có vài sạp hàng và tiệm đồ ăn vặt là còn mở. cậu cúi đầu lôi trong túi ra chiếc điện thoại. màn hình trong phút chốc lóe sáng hiện rõ bức ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau trước ống kính cười rạng rỡ.đuôi mắt cậu có chút cay, không hiểu vì sao lại thế.người cầm máy ảnh trong bức hình này là cậu, còn lại... chính là anh ấy.tay jungkook khẽ động vuốt ve gương mặt ôn nhu mỉm cười trên bức ảnh. mỗi khi nhớ đến lại càng sầu não lại càng bi thương mà đau đớn.suốt một tháng điều trị tại bệnh viện, đây như cơn ác mộng của cậu, jungkook chưa từng hé răng nhắc về hắn một lần nào nữa. bọn họ sẽ cảm thấy cậu đang rất hiểu chuyện mà phối hợp điều trị nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, dù có làm cách gì đi nữa, jeon jungkook cũng sẽ không bao giờ quên đi kim taehyung.jungkook phát bệnh cũng vì hắn.vì vậy, chỉ có hắn mới có thể chữa lành cho cậu....gió đêm ùa đến mang hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể jungkook lạnh đến run bần bật. đột nhiên phía trước có ánh đèn chiếu đến, jungkook theo quán tính giơ tay chắn trước mặt lại đến khi ánh sáng dần mờ nhạt cậu mới chậm rãi hạ tay xuống."lên xe đi."chất giọng trầm quen thuộc đã lâu chưa từng nghe bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến lòng jungkook như từng đợt sóng dậy lên rung động mãnh liệt."... không cần." nhưng thứ jungkook có thể làm chính là khắc chế cảm xúc trong lòng mình.hắn liếc mắt nhìn người đứng bên ngoài cách một lớp xe mà run rẩy vì lạnh.lạnh đến cả mặt đều đỏ lên vậy mà vẫn có thể cố chấp từ chối hắn."nhất định không lên?""không...""...""nếu em cứ cố chấp như vậy tôi sẽ bỏ đi đấy, em sẽ phải đứng đây một lúc lâu trong khi chẳng có chiếc xe nào chạy vào giờ này đâu."cuối cùng jeon jungkook vẫn đồng ý lên xe. tiếng cửa xe đóng lại vang lên thật to cuối cùng lại bị không khí tĩnh lặng bên trong cưỡng ép nhấn chìm. jungkook không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cậu duy trì tư thế cứng ngắt mất tự nhiên mà ngồi trong suốt mấy chục phút ấy, hai bàn tay đan nhau đặt trên đùi lại lo lắng mà vô thức chà xát."biết rõ trời lạnh vẫn ngoan cố ra ngoài vào thời gian này à."câu hỏi của hắn kéo jungkook ra khỏi sự ngượng ngạo thất thần của mình."không... không phải.""em, em chỉ là..." là sao nhỉ? nói đến một nửa cậu đột nhiên im bặt, hai người lại lần nữa rơi vào bầu không khí kỳ lạ. bởi vì cậu cậu cảm thấy câu hỏi này thật sự không cần thiết phải trả lời nữa.bởi vì có nói ra, hắn cũng sẽ không để tâm. bởi vì, cậu không còn là người hắn yêu. bởi vì...lý do để ngụy biện cho bản thân cũng không còn nữa...nhưng nếu như làm một kẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế thì jeon jungkook này đã không cần phải buộc vào viện để điều trị rồi.với câu hỏi kia jeon jungkook thật sự không phải trả lời thứ cậu muốn là lời thật lòng từ đối phương.trước khi rời khỏi xe, jungkook đã hỏi rằng:"chúng ta đã chia tay sao?""đúng vậy.""vậy vì sao anh lại để em lên xe ngồi?""vì đây là việc tốt cuối cùng anh có thể làm cho em."..."vậy anh sẽ mãi mãi không quay về bên em nữa à.""...có lẽ vậy."đó là lời nói cuối cùng mà anh dành trọn ánh mắt ôn nhu cho tôi.bởi vì tôi biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều nhỉ?vì sao anh không nói rõ lí do ra nhỉ?một kẻ có máu chiếm hữu với tính cách tệ hại như tôi đáng để anh ấy bảo vệ che chở à. tôi đã bao lần khiến anh ấy bị ngộp thở cố vùng vẫy trong đáy sâu đại dương như tìm sự giải thoát trong mối quan hệ này. và rồi, hiện tại anh ấy đã có thể thoát khỏi tôi...chắc hẳn là vậy rồi mà nhỉ?...ba ngày trước khi lễ tình nhân đến.dưới ánh nến vàng nhạt, mùi hương hoa hồng ngan ngát bao quanh.đôi mắt sáng của cậu lóe lên trong bóng tối tràn ngập ý cười, jungkook chống tay nâng má dựa vào bàn mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.người này là người đàn ông của cậu.hắn là của cậu.tất cả...."thịt này ngon lắm đấy, anh muốn nếm thử không?""em đã rất vất vả mới chọn được nó đấy."jungkook nâng mắt, biểu cảm khó chịu của người đàn ông thu hết vào mắt cậu."đừng tỏ ra khó chịu như vậy, em cũng không ăn thịt hay bắt cóc anh mà.""không thể cho em một lễ tình nhân ngọt ngào à." jungkook cắt một miếng thịt mềm óng ánh dầu tận tay đưa đến khóe miệng của đối phương.môi cậu vẽ ra một nụ cười, trong mắt đều ngập tràn sự chờ mong hứng phấn."mau mau nếm thử, em tự tay nấu đấy."miếng thịt áp lên môi đối phương nhưng người nọ còn không thèm hé miệng dù chỉ một chút, người đàn ông mất kiên nhẫn vung tay đập rớt chiếc nĩa trên tay jungkook khiến miếng thịt rơi xuống đất.hành động này của hắn khiến cậu bất ngờ, mọi cử chỉ như ngưng đọng chìm vào yên lặng.mặt cậu tối sầm, lần nữa thu tay về trở lại bộ dáng ban đầu im lặng tiếp tục bữa ăn của chính mình."đừng ăn nữa!""dù cậu làm bất cứ điều gì chúng ta cũng không thể quay lại như trước, cậu hiểu không?""...""jeon jungkook! tôi bảo cậu đừng ăn nữa."hắn lật đổ mọi thứ trên bàn, cướp đi chiếc nĩa trên tay jungkook. mọi thứ đều đổ vỡ cho đến khi đoá hồng trắng tinh khiết bị hắn dẫm nát chà đạp không thương tiếc...ánh mắt cậu đăm đăm nhìn về phía cánh hoa còn nguyên vẹn đáp trên vũng nước màu đỏ thẫm rồi từ từ bị nhấn chìm cho đến khi không còn là màu trắng thuần khiết chỉ còn lại là sắc đỏ chói mắt."anh không thích màu trắng à...""anh không thích đóa hoa ấy hả?" jungkook chuyển mắt nhìn tơ máu trong mắt người đàn ông."hôm sau em đổi thành màu đỏ nhé?"... được không anh.đừng rời bỏ em như thế chứ.chẳng phải anh từng bảo em giống đóa hồng trắng sao?vì yêu em nên mới ví em như đoá hồng trắng tinh khiết, như vậy anh cũng sẽ thích nó.nhưng vì sao, bây giờ anh lại chà đạp nó như thế.kim taehyung?anh cảm thấy làm như thế có thể khiến em bỏ cuộc à. kim taehyung, anh khiến em thật thất vọng.em sẽ không nói ra tình cảm bản thân em dành cho anh có bao nhiêu mãnh liệt đâu, em sẽ dùng hành động để chứng minh điều ấy.anh biết đấy, anh đã từng bảo rất thích nhìn em dưới ánh đèn không phải sao. anh nói rằng rất thích ánh nến lập lòe trong đêm cơ mà.còn cả nụ cười của em nữa.thật tiếc khi đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy chúng...."trông anh hiện tại thật xấu xí, đến cả lớp da mịn màng trước kia cũng trở nên hôi thối đầy ruồi bọ."jungkook chạm tay lên lớp da gần như sắp rớt ra ngoài của hắn khẽ vuốt nhè nhẹ rồi lại thì thầm."không phải sợ, đêm nay anh có thể ngủ cùng em rồi."đến khi cơ thể taehyung bị bọc bởi một lớp thạch cao chắc chắn hắn đã có thể được jungkook ôm vào lòng ngủ ngon giấc.ánh mặt trời dần ló dạng, xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi đến gương mặt ngây ngô say ngủ của cậu.tiếng xì xào được phóng đại vang lên dưới khu nhà, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng đập cửa dồn dập vang lên quanh quẩn màng nhĩ cậu đến điên đầu.jeon jungkook đã từng nghĩ sau đêm nay và cho đến khi mặt trời mọc ngày mai cậu đã có thể được bầu bạn với người mình yêu, không phải rất hạnh phúc sao.cậu có thể bên cạnh anh trong vài chục tiếng trước khi niềm hạnh phúc này kết thúc...."jeon jungkook, cậu đã bị bắt vì tội giam giữ người trái pháp luật và giết hại con tin."____tôi lại quay về nơi bắt đầu cơn ác mộng.cho đến khi cơ thể tôi hoàn toàn xụi lơ trong bồn tắm, tiếng máu lại lần nữa tí tách đáp xuống sàn gạch lạnh lẽo, giọt máu đỏ thẫm hoà tan trong bể nước xanh nhạt từ từ khiến cả vùng nước nhiễm đỏ như chính nó.như đoá nhược tâm bị vấy bẩn.tôi lại lần nữa được bên cạnh anh.sự giải thoát cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me