LoveTruyen.Me

Series Verkwan Truong Mam Non Cua Chung Minh

Nếu hỏi hai bạn gấu rằng có biết "cúp tiết" thì hai bạn không có biết. Nhưng nếu hỏi rằng hai bạn có bao giờ không đi học vì không thích thì chắc là biết đó. Vì hôm nay có hai bạn gấu nằm rên ư ử trên giường vì ăn kẹo bông gòn hôm trước, bây giờ đau bụng. Cái bụng không chịu nghe lời như thế, không thích đi học là đúng rồi.

Kẹo bông gòn thì ngon đấy, lại còn gắn kết được tình bạn sau khi bị chia "biên giới", nhưng Hansol ghét nó lắm rồi. Tại nó hết, tại nó mà bạn nhỏ phải nằm lăn trên giường cả buổi, dù mẹ Melody đã xoa xoa bụng tròn, cậu cũng không khá lên được. Cậu nhớ Kwanie lắm. Chẳng biết gấu nâu có định sang chơi với cậu không đây.

Bụng đau đến mức, gấu trắng nằm mơ thấy kẹo bông gòn khổng lồ có răng nanh, còn có cái sừng đen xì hình xoắn ốc, doạ sẽ bắt nạt cậu, sẽ khiến cậu khóc mấy ngày đêm. Mà Solie nhớ bạn đến mức, trong giấc mơ, từ đâu xuất hiện vị hiệp sĩ gấu nâu, đánh bại con quái vật trong nháy mắt, ngầu ơi là ngầu luôn. Cơ mà chưa ngầu được bao lâu, vị hiệp sĩ lại rời đi.

Hiệp sĩ biến mất, không còn người bảo vệ, gấu Sol bật dậy ngay, nhìn quanh không thấy mẹ Melody đâu, Hansol lại hoảng sợ khóc toáng. Từ ngoài liền nghe tiếng gấp gáp chạy lên cầu thang, nhưng mà nhiều tiếng chân lắm, Solie sợ. Chưa được bao lâu, cửa phòng bật mở, hai bà mẹ hốt hoảng nhìn Hansol, lo lắng rằng cậu bị làm sao. Oa, có gấu nâu nữa kìa.

Gấu nâu được mẹ Jwa bế cũng đưa tay về phía trước, mắt tròn mệt mỏi tìm Hansol. Theo lời mẹ Jwa, gấu nâu họ Boo nhớ cậu, vòi vĩnh sang ôm cậu dù cái bụng nhỏ cứ đau mãi thôi. Cơ mà Hansol cũng nhớ bạn, thấy Boo qua cũng gắng gượng bò sang nhường giường cho bạn.

- Tại bạn mà mẹ mình phải mua kẹo bông gòn cho hai đứa đó. Bắt đền cái bụng đây.

Là nhớ bạn thật nha, cơ mà Solie nhà ta phải mắng bạn vì hôm trước dỗi mình, báo hại làm gấu trắng phải cầu cứu kẹo bông gòn, có ai ngờ ra nông nỗi như này đâu. Kwanie nghe thế cũng phụng phịu đánh bạn, cơ mà được một chốc lại ôm bụng than đau. Đấy. Là tại kẹo bông gòn hết.

-  Không-

Cơ mà cũng không dỗi được. Boo rõ ràng là nhớ người ta mới ráng chống chọi với tên ma vương nhiều màu kẹo bông gòn và đồ đệ của hắn họ Đau tên Bụng mà sang đây. Không thể dỗi mà vòi về được, mẹ Jwa sẽ tét mông cậu mất. Vậy là bạn gấu nâu xị mặt cũng đành nằm im thin thít, cắn răng cắn cỏ cho bạn gấu trắng mắng vậy.

- Bạn ơi.

- Ơi.

Từ lúc bạn Kwanie sang, Solie nhẹ lòng hẳn, nhẹ đến mức muốn đi ngủ mà chẳng sợ tên quái vật kia xuất hiện nữa. Hai mẹ cũng đã rời đi từ lâu để hai bạn nhỏ chăm nhau, không khí yên tĩnh này quả thật phù hợp cho việc đi ngủ. Bạn nằm thiu thiu ngủ, chưa kịp vào giấc đã nghe tiếng gấu nâu gọi. Solie ti hí nhìn bạn, liền trông thấy bạn Boo mang vẻ trầm tư như ông cụ, tay vỗ vỗ cái bụng trắng. Chờ mãi bạn chẳng nói chẳng rằng, Hansol gọi nhỏ.

- Bạn ơi?

- Mình sau này sẽ thành siêu nhân. Để cái bụng này không bao giờ bị đau.

Một giây im lặng. Hai giây im lặng. Nhà có con gấu Sol đang mệt, nghe bạn tâm sự cũng chẳng biết đáp gì cả. Thế là có chiếc gấu Boo giãy nảy, mặt nhăn lại, môi trề ra làm nũng. Bạn bé Sol biết chứ nhưng mà bạn mệt quá trời luôn, vị thần nào đó xuống trả lời bạn hộ với. Chẳng biết ai dạy cho, Solie đáp rằng:

- Ờm thì mình sẽ là bạn của siêu nhân.

- Bạn không thích làm siêu nhân hả?

- Không thích. Thích đi theo bạn hơn.

Đang dỗi nghe câu trả lời cũng phải nín. Kwanie sẽ chết vì vui mất thôi, hạnh phúc đến mức phải nằm gần lại ôm bạn một cái. "Vậy là lớn lên sẽ có một bạn Solie xinh trai đi tò tò theo mình", Boo nghĩ, đầu gật gù, tay vuốt vuốt chỏm râu trong tưởng tượng. Phải nói gì ra dáng siêu nhân mới được.

"Mình cùng đánh trả cái bụng hư nhá," gấu nâu đã nói vậy đó. Tối hôm đó, có hai bạn uống thuốc giỏi, ăn cháo ngoan và ôm nhau ngủ yên để quái vật đau bụng không quấy siêu nhân và bạn của siêu nhân bé nhỏ nữa.

~*~*~

Lúc viết Ya còn định đưa chút siêu nhân deka vô cơ mà thôi =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me