- Chị yêu, nghe em nói nè Wendy tất tả chạy theo Irene, từ lúc xuống xe đến giờ chị hầm hầm không nói với mọi người một tiếng nào. Nói rõ hơn là bọn nhóc và chị quản lý không dám manh động hay hỏi han ngoài trừ kẻ gây chuyện kia.- Chị Baeee , đi từ từ thôi té bây giờ-...- JooHyun, chờ em vào thang máy nữa.-...- Chị, nghe em nói đi mà, em với tiền bối Eunji không có gì đâu mà, bọn em chỉ là bạn bè xã giao thông thường thôi.- ...- Chị yêuuuuuuuuu- Thử nói thêm một câu xem.Wendy chợt cụp tai lại khi thấy giọng nói lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh của chị. Em chợt im thin thít rút người lại. " Chết rồi , chị ấy giận thật rồi " 😭Irene như tảng băng di động, cô vào nhà rồi phóng thẳng vào phòng , trước khi kịp đóng cửa Wendy đã nhanh chóng đưa tay chặn cửa lại, khiến em bị kẹp tay.- Ah, đau.Irene khẽ nhíu mày xót nhưng nhanh chóng cất giọng lạnh lùng nói.- Bỏ ra.- Không, chị cho em vàoIrene bất lực quay đi, không thèm chấp kẻ mặt dày kia, đi thẳng vào nhà tắm . Nói thật ra thì có kẻ xót người yêu, nên không nỡ .Wendy vào được thì hí hửng chui tọt vào rồi khoá cửa lại, trầy chút da mà không phải ngủ ngoài sofa thì Son SeungWan lời quá rồi.Irene sau khi tắm xong thì cũng đỡ bực tức phần nào , đang tính lấy đồ mặc thì nhớ ra nãy mình đi thẳng vào phòng tắm , chưa kịp lấy đồ. Chị cắn cắn đầu ngón tay suy nghĩ, quấn khăn tắm đi ra không ổn, con sói nhỏ kia đang ở ngoài đó. Mà giờ gọi em nó lấy dùm đồ cũng như giao trứng cho ác. Không phải cô không tin tưởng SeungWan nhà cô, chỉ là cô đang giận em , không muốn nhờ vả em nó thôi.Loay hoay một hồi không biết làm sao, cô nghe tiếng gõ cửa phòng tắm, là giọng Wendy.- Hyunie, em treo váy ngủ chị ngay cửa nha, chị đừng tắm lâu quá, sẽ cảm lạnh đấy.Irene khẽ cảm thấy ấm áp trong lòng, SeungWan của cô, lúc nào cũng nhẹ nhàng và tinh ý như vậy . Cô khẽ mở cửa với tay lấy váy rồi mặc vào, lúc bước ra tính tha lỗi cho con nhóc kia thì cô ngạc nhiên nhìn dáng người nho nhỏ đang ngồi trên ghế, mà ghế quay mặt vào tường. Không khỏi ngạc nhiên cô cất giọng hỏi.- Đang làm gì vậy?- Dạ, em đang sám hối- Hử?- Đây là ghế suy ngẫm, em đang ngẫm nghĩ những việc đã làm sai khiến chị buồn.Irene khẽ buồn cười- Em đâu còn là trẻ con mà cần ngồi ghế suy ngẫm.- Người lớn cũng cần phải suy ngẫm những việc mình làm sai , với lại em là đứa trẻ của chị mà.
Irene ngồi trên giường nhìn đứa nhóc vẫn quyết tâm nhìn bức tường kia, cô làm sao có thể giận lâu đứa trẻ lắm trò mà ôn nhu , tình cảm này bây giờ.
- Đứng lên, lại đây.
Wendy mở cờ trong lòng nhưng gương mặt vẫn mang vẻ cún con đến chỗ chị.
- Biết lỗi chưa?
- Dạ rồi
- Lỗi là gì?
- Không được nắm tay người khác, đặc biệt là khi không có chị ở đó. Không được khiến chị khó chịu và buồn lòng.
- Ngoan
Bất chợt Wendy quay mông về phía chị khiến chị giật mình.
- Gì vậy?
- Mông em nè, chị đánh , véo gì nó cũng được, nếu thích chị cũng có thể cắn nó.
Mắt Irene khẽ giật giật khi nghe Wendy thổ lộ.
- Em nghĩ chị là kẻ biến thái hay sao mà cắn mông em .
- Không , không em không có ý đó, chỉ là thỉnh thoảng em có cảm giác chị muốn cắn mông ..
*BỐP*
Chưa kịp nói hết câu Wendy bị ăn phát đánh đau điếng ngay mông.
- ĐI TẮM.
- Dạ.
Wendy ôm mông đau chạy đi lấy quần áo , trước khi vào phòng tắm còn chạy ngang qua hôn lên má con người vẫn đang ngồi tức giận kia thì thầm.
- Đừng giận , em đùa thôi mà, chờ em tắm xong rồi chúng mình đi ngủ nha, yêu chị.
Irene nhận được nụ hôn má xong khẽ đỏ mặt. Vặn vẹo vạt áo mắng thầm trong miệng.
- Đồ đang ghét khó ưa.
Tắm xong Wendy chạy tới chui tọt vào chăn , ôm chặt con thỏ nhỏ ấy của cô vào lòng . Đang nhắm mắt dụi dụi vào tóc chị thì nghe chị hỏi.
- Còn đau không?
- Dạ?
- Cái tay
- Huhu, vẫn còn đau lắm,
Irene khẽ quay lại lườm con người kia thì cô nhóc cười hì hì hôn nhanh lên môi cô .
- Nhưng được hôn chị thì em hết đau rồi.
- Đồ dẻo miệng.
- Em yêu chị, Bae JooHyun.
-...
- Em chỉ thương chị.
-...
- Hyunie, chị là duy nhất .
- Ngốc , ngủ đi , chị biết rồi.
- Ngủ ngon , chị yêu.
- Ngủ ngon, chị cũng thương em.
Wendy khẽ siết vòng tay chặt hơn mỉm cười.