Series Wendy X Irene Seungwan X Joohyun
Lời dặn dò trước: Chap này bạn nào thần kinh mong manh thì mình nghĩ hãy nên bỏ qua , dù thể loại này là lần đầu mình viết , nên chắc cũng lủng củng và vụng về , nhưng dù sao thì cũng nên có trách nhiệm những gì mình viết :)) nên dặn dò trước vẫn nên phải không . Và xong chap này mình nghĩ mình nên nghỉ ngơi dài hạn,cơ bản là hết ý tưởng rồi ấy mà =]]
À có thể thì hãy nghe nhạc khi đọc, mình nghĩ chắc sẽ hợp với chap này, mong là vậy :)) chúc mọi người có giấc ngủ ngon.
-------------------------------------------
Này , hay chúng ta cùng chết đi .
Cùng chết đi thì sẽ thanh thản hơn , có phải không ?
- Uhm
- Chị muốn thử.
Cô muốn thử , cái mùi thuốc lá trước giờ cô ghét cay ghét đắng đó, thì hiện tại cô thật muốn nếm trải mùi vị của nó. Cảm giác sẽ làm sao nhỉ? Có khiến ta thoải mái hơn không?
- Khụ khụ
- Chị ổn chứ ?
Cô lắc lắc tay bảo em không sao, em nhẹ vuốt lưng cho cô và khục khặc cười thành tiếng, khi thấy cô ổn em với tay lấy điếu thuốc trên tay cô mà hút.
Em nhả khói
Em mỉm cười
Em ngâm nga hát
Thật thoải mái làm sao.
- Em hát hay thật.
- Em biết mà, mọi người thường khen em hát rất hay đấy.
- Thích thật.
- Còn chị...
- Hửm?
- Thật là đẹp.
- Sao cơ.
- Gương mặt chị, khiến em loạn nhịp .
Dập tan điếu thuốc , em thả làn khói sát mặt chị. Làn khói mờ ảo , em mỉm cười , nụ cười em , thật gần...thật gần đôi môi chị.
- Em có thể hôn chị không?
- Ừ.
" Nụ hôn đầu của chúng ta đã bắt đầu ở buổi chiều chủ nhật hôm ấy "
- Chị này.
- Sao?
- Nếu từ đây mà nhảy xuống thì mình cần mấy bước chân?
- Chị nghĩ chỉ cần một bước là đủ rồi.
Cô bình thản trả lời khi em đang đứng vắt vẻo trên bức tường ngăn cách của sân thượng toà nhà.
- Em cũng nghĩ vậy.
Em gật gù đồng ý với ý kiến của chị .
- Muốn nhảy sao?
- Cũng một chút .
Em hờ hững đưa một chân lên ướm thử , bất chợt nhoẻn miệng cười như hài lòng điều gì đó.
- Tự tử sẽ mang tội đấy.
- Thật à .
- Sẽ phải xuống địa ngục .
- Chậc , có lẽ em nên suy nghĩ lại nhỉ ?
Em nhướn mày đăm chiêu , thật sẽ xuống địa ngục ?
- Nhưng mà chẳng phải chúng ta đang sống ở địa ngục không phải sao?
Chúng ta đang sống ở địa ngục ? Cũng đúng mà nhỉ ?
- Em là người bạn thứ mấy của chị ?
- Chị không rõ nữa .
Quá lâu để cô nhớ đến những kẻ cô đã từng gọi là bạn kia .
- Còn em ?
- Uhmmmmm
- Sao? Nhiều quá không đếm nổi à ?
Cô bật cười khi em méo xệch cả mặt ra suy nghĩ .
- Không , vì chị là người đầu tiên .
Nụ cười tươi tắn ấy , thật lâu rồi cô chưa thấy điều gì bừng sáng đến như vậy , lòng cô cảm thấy ấm lạ.
- Chị là người đầu tiên , tốt thật , cuối cùng em cũng có bạn rồi . Chỉ tiếc rằng, em chỉ có thể gặp chị mỗi chủ nhật .
Mỗi chủ nhật mới có thể gặp nhau
Đúng là chỉ mỗi ngày chủ nhật
Cũng cảm thấy có chút buồn.
- Sao hôm nay lại mặc áo khoác? Trời không phải rất nóng sao?
- Có một số thứ không muốn chị nhìn thấy .
- Bà ấy lại đánh em ? Vì chuyện gì ?
- Ả bồ của ông ta đến làm loạn , bà ta thì không thể làm gì thì lấy em ra trút giận thôi .
- Sao bà ta không sinh thêm một đứa con trai ?
- Tịt rồi .
Em vươn vai đáp , rồi khẽ nhăn mày vì cái đau ở hai cánh tay .
- Với cả , chắc ông ta cũng hết hứng thú " sản xuất" với bả rồi .
Em bật cười khành khạch , em cứ cười , cười , cười rồi âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần , gương mặt em bỗng trầm tư hẳn .
- Này.
- Chị , có phải nếu em là con trai thì cuộc sống sẽ không như vậy ?
Nếu em là con trai thì sẽ tốt hơn nhiều ?
Cô uh, chắc vậy , vì họ cần là kẻ nối dõi mà .
- Sao chị lại muốn chết ?
- Sao em nghĩ chị muốn chết ?
- Sẽ không ai đến những nơi như này , ngoài những kẻ muốn chết cả .
Em đung đưa chân khi đang ngồi ở bức tường ngăn cách . Hướng nhìn chị nhoẻn miệng cười .
- Chỉ cảm thấy chán thôi .
- Chán sao? Uhmm , cũng chán thật , như em này , mỗi ngày tù túng quanh bốn bức tường , chỉ học học và học , gặp gỡ cũng chỉ đám gia nhân trong nhà và mấy lão già dạy học , thật chán chết...
- Nhưng em tìm được điểm sáng vui vẻ của em rồi .
- Hửm ? Là gì ?
Em nhìn chị , cười thật tươi , đôi mắt khẽ lấp lánh .
Mỗi chiều chủ nhật
Đều được gặp chị.
"Chị cũng thật mong , mỗi ngày đều là chủ nhật"
Hôm nay em không đến.
- Chết rồi sao ?
Em ấy quyết định rồi ? Ngạc nhiên gì chứ, không phải ai đến đây cũng có ý nghĩ đó sao ?
Cô đến đây cũng vì vậy mà , mỗi ngày.
Nhưng mà sao lại chảy nước mắt như vậy ? Cô đang khóc sao ? Đau lòng?
Tệ thật.
Mỗi ngày cô đều đến đây để kết thúc cuộc đời này. Nhưng có điều gì níu lấy cô , níu lấy cô thật chặt.
Là em sao?
Uhm , đúng rồi , là em .
Cô gái có nụ cười thật ấm áp.
- CHỊ JOOHYUN.
Em đây rồi .
May thật , chỉ một bước chân thôi , là không gặp được em rồi.
- Hôm nay đâu phải chủ nhật? Sao em lại ở đây?
- Chị xuống đây, được không?
Em nhìn cô , giơ hai tay ra chờ đợi cô bước xuống để ôm vào lòng.
Cái ôm đó đầy cám dỗ làm sao.
May thật , em chưa chết
Cô nhẹ bước xuống rơi vào người em.
Ấm thật.
- Em biến mất hai tuần rồi .
- Bà ta phát hiện ra mỗi chiều chủ nhật em trốn đi , nên nhốt em và canh em cẩn thận hơn , xin lỗi.
- Chị luôn thắc mắc , vì sao luôn nhốt em như vậy ?
Em ôm chị chặt hơn vào lòng , đung đưa qua lại.
- Biết sao được , dù sao hiện tại em cũng là đứa con độc nhất của họ mà , coi như em là cái phao cứu rỗi đời bà ta đi . Ông già thì chỉ trọng thành tích , giờ chỉ cần mỗi ngày em đều nhét hết đống sách kia vào đầu , ổng hài lòng thì em vẫn có thể thừa kế , nếu không , chậc , cái danh phu nhân chắc phải rơi vào tay kẻ khác sớm thôi . Nên phải nhốt em để học , học không tốt thì bị đánh , cứ vậy mỗi ngày .
- ...
- Nghe thật chán phải không , không thú vị gì cả .
- Em trốn vậy lỡ bị phát hiện ra thì sao?
- Cùng lắm chỉ ăn đánh thôi , em quen rồi , bả chưa dám giết em đâu , haha.
Nụ cười ấy, nghe sao thật đau lòng.
- Em yêu chị.
- ...
- Thật đấy , em liều mạng chạy đến đây , chỉ để bảo rằng em yêu chị .
- Biết yêu là gì không ?
- Không .
- Vậy cũng bảo yêu chị ?
- Vì tim em bảo nó yêu chị , nó nhờ miệng truyện đạt lại thôi.
Chỉ một câu đùa đầy ngô nghê , em cũng khiến cô cười , nhưng mà...
- Đừng yêu chị.
- Vì sao? Vì chúng ta đều là con gái?
- Không phải, chị ... không phải là loại con gái em nên yêu đâu .
- Trả lời em , vì sao ?
Cô ôm em chặt hơn , cô muốn nói , nhưng lại sợ em biết được , rồi sẽ mắng cô, chửi cô , hay khinh cô đây .
- Đừng khóc , em yêu chị , dù chị có làm cái nghề đó , dù chị có là con người như thế nào , thì em cũng yêu chị .
- Em biết sao ?
- Em biết , vô tình một lần em nhìn thấy vết trên cổ chị ..
Em biết , biết từ lâu rồi , nhưng vẫn chấp nhận yêu chị , chị có nên nắm giữ... tình yêu này hay không?
- Em biết không , người đẩy chị vào nghề này lại là bố chị , thật nhơ nhuốc làm sao . Chị còn em trai , chị không muốn bỏ nó lại , nhưng mà , mỗi ngày chị đều muốn chết .
Cô khóc , đã lâu rồi , không ai nghe cô nói , cũng lâu rồi , không ai ôm cô dịu dàng như vậy , cũng rất lâu rồi , không ai thương yêu cô , như em .
- Đừng lo , chị có em đây rồi .
Có em đây rồi
Nghe thật thích làm sao
- Sao chị lại bị đánh thế này?
Em hốt hoảng nhẹ ôm lấy , được em quan tâm như vậy , cô cũng thấy thật mãn nguyện.
- Chị không muốn làm nghề đó nữa, thì bị ông ta đánh , cũng nhẹ thôi , dù sao cũng không dám mạnh tay với chị, cơ mà ... thấy chị làm dữ quá nên hôm qua cũng không bắt chị đi làm.
Cô nhẹ nhàng nói , nghe như một chiến tích đầy tự hào cô muốn kể cho em nghe.
- Sao hôm nay cũng chạy đến đây được , mà lại mặc áo khoác? Không lẽ hôm qua trốn cũng bị phát hiện sao?
Cô phát hiện lưng áo em ướt sũng vì nóng , nhưng vẫn mặc một chiếc áo khoác dày , nhẹ đẩy em ra , tính kéo áo thì bị em ngăn lại.
- Đừng , chị sẽ đau lòng đấy .
- Chị muốn xem.
Nghe giọng chị cương quyết, em buông tay ra cho chị kéo khoá kéo xuống .
- Tại sao... bà ta có thể tàn nhẫn như vậy.
Cô bật khóc , thường ngày em mặc áo tay dài , nên cô không thấy những vết sẹo này, cả những vết thương mới đè lên vết thương cũ , chi chít nhau khắp người em , có lẽ vết thương mới ngày hôm qua khiến em không thể mặc gì ngoài chiếc áo ba lỗ rộng nên phải che chắn lại bằng chiếc áo khoác rộng dày sụ này.
- Đừng khóc , ngoan , em chịu được mà.
- Đồ ngốc em , nhiều vết thương thế này .
- Không sao mà.
Em lại ôm cô , vỗ về an ủi, cô luôn tự hỏi , vì sao đứa trẻ tốt vậy , lại phải chịu thương tổn nhiều như vậy cơ chứ.
- Đừng về , đừng về có được không ? Lỡ bà ấy phát hiện, lại đánh em thì sao bây giờ.
Cô ôm chặt em hơn , đứa nhỏ này , sẽ chết mất , chết mất , cô không muốn em chết , cô không muốn , ánh sáng duy nhất của cô, cô không muốn đánh mất nó .
- Không về , vậy thì em không về nữa , sẽ ở đây với chị .JooHyun à, đừng làm nữa , được không ?
- Uhm , không làm nữa .
Không làm nữa
Vì tình yêu của cô.
Ông ta giết mất đứa em của cô rồi.
Đứa em trai duy nhất của cô
Thằng bé chỗ dựa trước giờ của cô.
Chết rồi
Vì sao nó chết , vì thằng bé bảo vệ cô , vì ông ta đang gắng sức kéo cô đi làm cái việc nhơ bẩn đó , nó cản lại , một cái quăng nó ra xa đập vào tường.
Thằng bé gầy gò cô thương yêu ấy , đứa em trai duy nhất của cô , đã chết một cách đáng thương như vậy.
- TÔI GIẾT ÔNG , TÔI SẼ GIẾT ÔNG
Tôi muốn giết ông ta , cái thứ kinh tởm ấy , một con quỷ chứ không phải con người nữa .
Đáng chết thật , cô yếu hơn ông ta , làm sao giết được , làm sao giết được bây giờ . Cô đau đớn khi bị ông ta nắm tóc kéo đi , chắc cô chết mất.
SeungWan , hiện giờ chỉ muốn gặp em
Muốn gặp em
- MÀY LÀ CON NÀO ?MÀY...
*Phập*
- TAO.LÀ.KẺ.SẼ.GIẾT.MÀY .
Khi ông ta vẫn đang quát tháo khi thấy em đứng chặn tầm lão, em đã nhanh tay đâm lão , đâm thật nhiều nhát , trong giận dữ.
- Chị...
- Seu..ngW..an..
Em bước đến , tính ôm cô nhưng lại ngập ngừng.
- Tay em..dơ rồi , làm sao ôm chị đây.
- Không sao , không sao... em đây rồi , đây rồi.
Cô ôm em thật chặt , hơi ấm này, mùi hương này , em của cô, xuất hiện rồi.
Hãy ôm chặt lấy cô
Vì cô nghiện mùi hương em mất rồi.
Nhưng em...
Lại rời bỏ cô
Thật tàn nhẫn mà.
Em bị quy tội giết người , là hai mạng
Bị tử hình .
Thật buồn cười làm sao .
Không ai cứu em cả
Bố em thì bảo không quen biết, một bước phủi sạch không muốn nhận.
Vì ông ta sợ thanh danh mình bị vấy bẩn sao? Hay ông đang muốn dùng cái này để ly hôn vợ mình ?
Một đám người cặn bã
Cặn bã.
Đã cướp thiên thần duy nhất
Rời khỏi cô.
"Nếu từ đây mà nhảy xuống thì mình cần mấy bước chân?"
"Chị nghĩ chỉ cần một bước là đủ rồi"
Một bước là đủ rồi.
Một bước này thôi
Tôi lại sẽ được em ôm
Sẽ được ngửi hương thơm dịu ngọt ấy
Và...
Hai ta
Sẽ không phải khổ đau như vậy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me