Series Wendy X Irene Seungwan X Joohyun
Tôi yêu chị nhiều đến mức , thế giới quan của tôi chỉ là mình chị.
- JooHyun unnie , chị uống nước này.Wendy vui vẻ đưa chai nước đã mở sẵn cho Irene.- Cảm ơn em .- Hì , chị mệt không ? Em bóp chân cho chị nha .- Thôi không cần đâu , em ngồi cạnh chị đi .Irene mỉm cười kéo tay đứa nhỏ ấm áp ngồi xuống cạnh mình , rồi dựa lên bờ vai nhỏ nhắn ấy .- Có em thật tốt .- Vậy phải yêu em thật nhiều vào .Irene ngượng ngùng lủi vào cổ cô nhóc thì thầm .- Uhmm, chị sẽ yêu em thật nhiều .- Eo ôi , nhìn hai người họ kìa , ghê chết đi được .Cái giọng leo lẻo của đứa út vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn .- Đúng rồi đấy , thỉnh cầu hai người cho bọn em nghỉ ngơi yên bình .Giọng đứa áp út the thé lên kể tội.- Hai đứa lo nghỉ đi , nói tiếng nữa là tối nay mất phần cơm đấy .Yeri và Joy khẽ trề môi rồi cắm mặt vào điện thoại .- SeungWan , tối nay tớ muốn ăn canh kim chi .Wendy mỉm cười khi nghe đứa bạn cùng tuổi mình giơ tay đề nghị món ăn tối nay.- Uhm , vậy tối mình sẽ làm món đó.- Em nữa , thịt gà , SeungWan unnieeeee .- Đúng đúng , thịt gà SeungWan xinh đẹp của bọn em
Hai đứa nhỏ nheo nhéo theo đề nghị
- Không- Tại saoooooo.- Chị JooHyun không ăn được thịt gà.- Đả đảoooo , không công bằnggg.Irene dựa trên vai Wendy bật cười khi thấy cảnh tượng này , nhìn mặt hai đứa như trề ra cả thước khiến cô mềm lòng khẽ nắm lấy tay em nói khẽ.- Wanie , cứ nấu gà cho tụi nhỏ đi , lâu rồi tụi nó cũng không được ăn .- Nhưng chị không ăn được , sẽ dị ứng .- Thì chị ăn với canh , với ăn vài miếng cũng không bị ảnh hưởng đâu.Wendy khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi mới nói .- Được rồi, vậy nay sẽ ăn gà.- Yeahhhh- Thật tình .Wendy cũng bật cười vui vẻ khi thấy ba đứa nắm tay nhau nhảy vòng vòng xung quanh phòng tập .---------Seulgi và Joy đang lúi húi dọn dẹp sau bữa tối vì nay đến lượt hai người rửa chén , thì một tiếng vang vọng ngoài phòng cất lên.- Seulgi và SooYoung ơi , tớ và chị JooHyun ra ngoài đây nha. Không cần chờ cửa bọn mình đâu.- Ồ , Okey , đi hẹn hò vui vẻ .Seulgi cười vui lên tiếng chọc ghẹo . Cửa ngoài phát ra tiếng khoá cửa thì không gian nhà bếp cũng trầm lắng hẳn.- Lát em có đi chơi đâu không SooYoung?- ...- SooYoung?- Ơ... dạ?Joy giật mình khi nghe Seulgi gọi tên , dường như nãy giờ tâm trí của cô đang lơ lửng ở nơi nào.- Chị hỏi em lát có đi chơi đâu không?- À , dạ không , lát chị đi đâu à?- Chị cũng không , ở nhà với em .Seulgi quay qua nhìn người đang lau chén bên cạnh cười tít mắt lại .- Chị này .- Hửm?- Có người yêu như chị SeungWan sướng thật nhỉ ?Seulgi đang rửa chén thì khẽ dừng động tác mình lại , quay mặt nhìn Joy đứng cạnh . Dường như cũng không quan tâm Seulgi đang nhìn mình , đứa nhỏ tuổi hơn vẫn tập trung công việc lau chén đều đều giọng nói.- Dù chị ấy đồng ý nấu cho chúng ta món gà , nhưng vẫn lo lắng cho chị JooHyun mà nấu thêm món thịt bò cho chị ấy ăn . Luôn nhẹ nhàng và để ý từng việc nhỏ nhặt mọi thứ xung quanh chị ấy , hầy... thật một người yêu hoàn hảo,chị nhỉ?- Uhmm....- Thật muốn kiếm một người yêu như chị ấy . Joy bật cười vui úp chén lên giá , có lẽ do tiếng nước chảy , hoặc do giọng nói của Seulgi quá bé khiến Joy không nghe được giọng nói của con gấu bên cạnh.
- Chị cũng có thể nhẹ nhàng và chu đáo như vậy mà.
-......
- Này... SooYoung..
- Sao? Em nghe.
- Hmmm... chị hỏi này được không ?
Joy đang mở tủ lạnh lấy cho mình quả táo , nghe giọng nói ấp úp thì bật cười nhìn bà chị ngáo ngơ của mình vẫn đang cần mẫn lau tay thì giở giọng chọc ghẹo .
- Uầy , nay sao chị e lệ như thiếu nữ đôi mươi thế , sao có gì chị cứ hỏi đi , em có cắn chị đâu mà sợ .
- Uhmm... em thích mẫu người như thế nào ?
- Mẫu người yêu như thế nào ấy à?
- Ờ uhm.
Seulgi khẽ bối rối vuốt vuốt tóc mình, thỉnh thoảng nhìn biểu hiện của đứa trẻ kia . Joy khẽ vuốt vuốt cằm mình suy nghĩ , rồi ánh mắt đầy nhu tình nhìn Seulgi .
- Ấm áp và biết quan tâm mọi thứ chăng...
- Em... em thích SeungWan?
Joy khẽ giật mình vì câu hỏi của Seulgi , vội xua xua tay bật cười .
- Không không , chị nghĩ sao vậy , hmm nói sao nhỉ? Em thích người yêu ấm áp như chị ấy thôi . Em thích chị ấy , nhưng là thích của em gái dành cho chị gái thôi . Em còn yêu mạng sống mình lắm , không muốn chị JooHyun giết chết đâu.
- Ờ..uhm chắc do chị suy nghĩ nhiều.
Seulgi mỉm cười ngại ngùng với Joy .
- Với lại.... em không thích con gái .
- Hửm?
- Nhưng... em lại đang thích một người.
Joy dựa vào tủ lạnh nhìn thẳng vào Seulgi.
- Uhm.... Cũng đúng , em xinh đẹp thế kia mà , hợp với một chàng trai hơn .
Seulgi cười ngu ngơ không nhìn lấy Joy mà tập trung vào ly nước trên tay mình, dường như câu nói phía sau cô cũng không nghe lấy.
- Ngu ngốc.
- Hả?
- Em bảo chị là đồ ngu ngốc.
Seulgi nhìn Joy , thấy gương mặt ấy lạnh lùng hẳn, em nhìn cô đầy tức giận khiến cô nuốt nước bọt nghĩ xem mình có nói sai điều gì không.
- Ờ ... uhmm sao vậy , chị... chị nói sai gì sao ?
- Mọi người nói chị là con gấu ngu ngốc quả không sai .
Joy bực mình bước thẳng vào phòng với tâm trạng đầy giận dữ . Khi Seulgi vẫn còn thộn mặt ra khó hiểu thì Yeri bước ra ngoài phòng với vẻ mặt khinh bỉ nhìn người chị thân yêu của mình.
- Đúng là bệnh ngu ngốc ăn sâu vào máu không chữa nổi mà .
- Yahh , con nhóc kia.
- Em đi chơi với SooHyun đây , chị ở nhà mà tự vấn đi .
Yeri bình thản mặc áo khoác ngoài , đang cúi người mang giày thì một bàn tay kéo ngược em lên khiến em gần như mất thăng bằng bật ngửa suýt ngã ra sau.
- Yahh, con gấu ngu ngốc , chị làm gì vậy.
Yeri bực mình lườm lấy con người kia , Seulgi không quan tâm nắm chặt vai đứa nhỏ hỏi .
- Em giấu chị điều gì phải không ?
- Không liên quan đến em , chị tự đi mà tìm hiểu
- Yahh, con nhóc này .
- Yahh, chẳng lẽ chị ngu ngốc đến nỗi không cảm nhận được tình cảm người khác hay sao?
- Hử?
Yeri nhìn vẻ mặt thộn cả ra của Seulgi thì liền khinh bỉ lắc đầu , quay lại tiếp tục công việc mang giày, vừa mang vừa chép miệng.
- Đúng là khổ cho bà chị của em, yêu phải kẻ ngu ngốc.
Bỗng nhiên Yeri tiếp tục bị kéo lên phát nữa , khiến con bé sắp ngã chúi về phía trước , chưa kịp chửi rủa thì một cái ôm ấm áp ôm chặt lấy em .
Yeri còn đang trợn ngược mắt thì lại bị đẩy ra , một nụ hôn nhẹ được đặt lên má em . Tròng mắt Yeri như muốn lòi cả ra ,nhanh chóng đẩy Seulgi rồi lấy tay chùi lên má mình.
- Con mẹ nó , chị làm cái gì vậy?
- Em không bối rối ngại ngùng khi được chị ôm hôn sao?
- Mắc mớ gì em phải ngại ngùng ? Chị bị thần kinh hả? Ghê chết đi được.
Bất chợt Seulgi nhoẻn miệng cười tươi tắn. Yeri nhìn gương mặt thiếu đấm kia muốn chửi cho phát thì tiếng đóng cửa phòng mạnh mẽ khiến cả hai giật mình.
Seulgi nhìn cửa phòng ngủ vừa đóng lại ấy thì nụ cười vẫn không hề tắt , quay lại nhìn Yeri vui vẻ nói.
- Chị hiểu rồi , cảm ơn em , đi chơi vui vẻ .
Yeri nhìn Seulgi chăm chăm rồi cũng bật cười lắc đầu cầm túi xách bước đi , không quên buông một câu nói khi mở cửa.
- Đừng làm chị ấy buồn nữa.
Seulgi đóng cửa cho Yeri rồi ngồi thừ người ở sofa suy nghĩ . Ngồi được một lúc thì cửa phòng hai đứa út được mở ra . Joy thấy Seulgi ngồi ở ghế thì lườm bước thẳng vào nhà vệ sinh . Khi cô bước ra vẫn thấy cặp mắt một mí cứ nhìn mình chăm chăm , chán ghét muốn vào phòng mình nhanh chóng thì một bàn tay khẽ nắm lấy cánh tay em .
Đầu óc Joy còn đang lơ mơ không hiểu gì thì một cái ôm đang ôm lấy em , còn chưa kịp hết bối rối thì một nụ hôn nhẹ áp lên má .
- Đúng cảm giác này rồi.
Joy còn đang thất thần nhìn Seulgi thì nhanh chóng một thứ mềm mại áp lên môi em.
- Tôi yêu em , SooYoung .
Joy còn đang mở to mắt ra nhìn người đối diện , đôi mắt gần như che phủ bởi tầng hơi nước.
- Em có yêu tôi không ? Park SooYoung .
Seulgi vừa hỏi lại vừa hôn lên môi em thêm cái nữa rồi nhoẻn miệng cười.
- Không tức giận , vậy là em cũng thích tôi phải không ?
Seulgi đang tính hôn thêm cái nữa thì ai đó cắn nhanh lên đôi môi kẻ đối diện với tâm tình đầy tức giận .
- Á, đau ... đau chị .
- Cho đáng đời kẻ đáng ghét nhà chị.
Joy đẩy nhanh Seulgi ra tính bước vào phòng thì có ai đó hôm nay dường như phấn khích nên tay chân cũng linh hoạt hơn thường ngày kéo ôm chặt lấy em vào lòng .
Joy khẽ giẫy khỏi cái ôm ấy , nhưng sức lực của con người đang ôm lấy em kia thật sự quá lớn . Được một lúc thì em bật khóc và chửi rủa con người kia.
- Xin lỗi , tôi ngu ngốc khiến em đợi chờ lâu rồi.
-...
- Xin lỗi em , SooYoung , tôi thích em lâu lắm rồi , nhưng ... lại cảm thấy lo lắng , em hoàn hảo như vậy , khiến tôi sợ hãi không với tới..
- ...
- Xin lỗi em , do tôi không đủ dũng khí nói thích em sớm hơn . Tôi sợ em chán ghét tôi .
- ...
- Xin lỗi em , tôi thực sự xin lỗi em... SooYoung , làm bạn gái tôi , được không?
Ánh mắt Seulgi thâm tình nhìn vào người con gái cô yêu , đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười tươi rói và nhanh chóng hôn lên đôi môi kẻ ấy .
- Khờ khạo nhà chị , cuối cùng đã nhận ra rồi .
Không gian hạnh phúc lan toả khắp căn phòng khi hai trái tim dường như đã tìm thấy nhau .
Mà có lẽ là vậy...
Yeri đung đưa người mình tránh khỏi những trận gió to .
- Tốt rồi , chị không phải buồn rầu nữa.
- YERI .
- Ah , SooHyun , tới rồi à ? Đi chơi thôi nào.
Park SooYoung , chị biết không.
Tôi yêu chị nhiều đến mức , thế giới quan của tôi chỉ là mình chị.
-----------------------
Một chương bất ngờ cho các thím đây :)) hết hồn và bất ngờ chưa . Nói chung cảm xúc tôi cũng rất lẫn lộn nên ra được chương này , hồi đầu tôi không định viết JoyGi đâu =]]]] và cũng không định cho cái kết thế kia đâu . Nhưng chắc lúc viết ý tưởng cứ đến và chồng chéo lên nhau nên mới ra một chương xàm quần như thế này . Mong các bạn sẽ thích =]]]
Giáng sinh vui vẻ , thả sao và cm cho tôi có động lực tiếp tục viết nha =]] Iu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me