Sessgiyuu Bon Mua Hoan
Tuyết rơi rồi.Những bông tuyết trắng chậm rãi phủ kín núi đồi. Ao nước trước sân cũng đóng thành băng, bãi cỏ xanh bị tuyết lấp đi từng chút một cho tới khi chỉ còn một màu trắng xóa.Tomioka Giyuu nằm trong chăn bông ấm áp, anh hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, đại khuyển yêu đang bê một đống củi từ trên lưng Aun xuống đi vào trong sân, để lại hai hàng dấu chân trên nền tuyết trắng.- Ta về rồi đây.- Mừng ngài trở về.Xếp đống củi xuống dưới mái hiên xong xuôi, đại khuyển yêu mới đi vào nhà, cời than trong lò ra rồi bỏ thêm vài khúc củi để lửa thêm đượm, lúc này ngài mới rùng mình một cái, đánh rớt hết đám tuyết bám trên người mình đi. Kiếm sĩ nhìn ngài, tựa hồ hơi mỉm cười, cánh tay gầy gom góp chút sức tàn nâng góc chăn lên, vừa lúc đại khuyển yêu nằm xuống. Hai người ở trong chăn lặng lẽ ôm lấy nhau, hơi thở trộn lẫn, gần kề, ấm áp, bếp lửa thi thoảng nhảy lên tí tách. Dường như không khí cũng dần nóng lên, rồi kiếm sĩ không chịu được nữa, anh vùi đầu vào sâu trong chăn, vành tai dưới mái tóc xù lộ ra ngoài, đỏ rực.Nhìn biểu hiện ấy của anh, đại khuyển yêu có chút hơi buồn cười. Ngài cúi đầu hôn nhẹ lên cái mái tóc xù như tổ quạ ấy của anh, nhẹ nhàng hỏi:- Cũng không phải lần đầu chúng ta làm thế này, em vẫn còn thấy xấu hổ ư?Giyuu không đáp lại, chỉ có tiếng thở khó nhọc trong lớp chăn kia là đang bán đứng anh.Quả nhiên vẫn chẳng thể trốn được. Kiếm sĩ vùi đầu trong chăn dần bị hết dưỡng khí, cuối cùng lại phải giơ tay đầu hàng. Anh từ từ ló đầu ra khỏi chăn, tức thì chạm phải ánh nhìn của đại khuyển yêu. Khi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đại khuyển yêu, anh đã sợ hãi trốn chạy, anh sợ rằng mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi ngang qua cuộc đời trường sinh của ngài, rồi ngài sẽ lãng quên anh như cách thời gian buộc con người ta quên đi tất cả. Nhưng anh đã thua. Ngài đã đuổi kịp anh khi anh chuẩn bị lẩn đi mất. Và ngài nói rằng ngài thích anh.Ngài thích anh, thích cách anh cầm kiếm diệt quỷ. Ngài thích anh, thích đôi mắt xanh tựa biển sâu của anh. Ngài thích anh, bằng cả tấm lòng mình.Anh không trốn được nữa.Shinobu nói anh lạnh lùng tới tận xương tủy chỉ vì anh đã đem hết ấm áp trong lòng trao cho người khác rồi. Cô ấy nói đúng. Anh có thể chối bỏ tình cảm của mình, nhưng anh không thể không thừa nhận nó. Anh yêu ngài. Một tình yêu ích kỉ. Anh muốn ngài chỉ nhìn mình anh, chỉ nói với anh, chỉ chạm vào anh, dường như anh ghen tị với tất cả những vật mà anh chạm phải. Anh nghĩ mình là một kẻ tồi tệ, đáng lí ra một kẻ tồi tệ như anh nên chết đi từ lâu rồi mới đúng. Nhưng anh vẫn sống. Và còn hạnh phúc vì tình yêu của mình được đáp trả. Đại khuyển yêu hôn lên trán anh, lại vuốt khẽ gò má gầy gò của anh.- Anh em nhà Kamado tới thăm em sao?Anh gật gật đầu, hơi rướn người lên đáp lại nụ hôn kia, nói:- Tanjirou đem tới một giỏ đầy than, còn Nezuko thì đem củ cải tới. Hai đứa nói mùa đông tới rồi, muốn tặng chúng ta ít than để sưởi ấm, như vậy ngài cũng không cần đi ra ngoài nữa.Nghĩ tới hình ảnh đại khuyển yêu vĩ đại tay ôm đống củi, anh không kiềm được mà bật cười.Quả thực là mất khí chất quý phái. Bôi nhọ hình tượng quá rồi.Đại khuyển yêu nhìn anh cười mà lòng nhẹ nhõm. Gần đây anh đã không còn nằm thoi thóp một chỗ nữa, anh đã có thể hoạt động chân tay của mình, tuy không đủ sức ngồi dậy nhưng cũng đủ để chứng minh anh đang dần khỏe lại. Xem ra mấy thứ thuốc mà Jaken đem về có hiệu quả.Qua được mùa đông này, sang năm sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nở. Anh đã hứa với ngài như thế.=== Đây chỉ là dòng phân cách chết tiệt===Tuyết vừa ngừng rơi thì anh em nhà Kamado lại tới. Đi cùng với họ còn có Urokodaki, thầy của Giyuu.Sesshoumaru đỡ Giyuu ngồi dậy dựa vào đống gối sau lưng. Hôm nay tinh thần anh cũng khá tốt, bởi vậy nên Sesshoumaru cũng an tâm để anh ở lại trò chuyện với Urokodaki, bản thân thì dẫn anh em Kamado xuống bếp, Tanjirou đem theo cá hồi tới, cũng chẳng biết thằng nhóc kiếm được từ đâu, cộng với củ cải lúc trước vẫn còn mấy củ, ba người bắt đầu xắn tay vào làm món cá hồi hầm củ cải, món yêu thích của anh.Urokodaki nhìn anh, yên lặng không nói gì. Mãi lâu sau ông mới gật đầu, xác nhận học trò của mình đúng là đã khá lên một chút, lúc này ông mới lên tiếng:- Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, ngay cả mấy con quạ cũng trốn sạch, làm cho ta muốn gửi thư cho con mà chẳng được.- Con xin lỗi vì không viết thư cho thầy thường xuyên được...- Không sao, ta hiểu mà.Hai người câu được câu không trò chuyện cùng nhau, cho tới khi Sesshoumaru bước vào cắt ngang câu chuyện. Ngài lạnh lùng nhìn Urokodaki một cái, sau đó ôm Giyuu lên, hôn nhẹ lên má anh.- Ăn cơm thôi, ta nấu cá hồi hầm củ cải cho em đấy.Urokodaki đi theo sau hai người, hơi hơi thở dài.Người yêu của học trò nhà mình khủng bố hơn quỷ Thượng Huyền nhiều lắm.Có món khoái khẩu cá hồi hầm củ cải trên bàn ăn, thầy và đàn em ngồi cùng bàn, bên cạnh là người mình yêu thương nhất, Giyuu chợt cảm thấy đỉnh cao nhân sinh chắc cũng chỉ đến mức này là hết cỡ rồi, bởi vậy nên anh ăn được hết một bát cơm, ăn thêm một khúc cá, vài miếng củ cải, sau đó thỏa mãn mà vùi đầu vào trong chăn ngủ khì luôn, còn chẳng kịp chào thầy lấy một tiếng.Sesshoumaru tiễn ba người tới trước cổng, dặn dò họ đi đường nhớ cẩn thận, còn đưa cho họ một bình mận ngâm. Anh em Kamado vâng dạ nói sẽ cẩn thận, sau đó ôm bình mận chạy đi.-Còn bốn tháng nữa là sinh nhật thứ hai lăm của nó.Urokodaki nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ ở đằng xa, thở dài nói một câu như vậy. Việc kích hoạt ấn diệt quỷ sẽ có hậu quả gì ông biết rất rõ, xưa nay chỉ có Nhật trụ là người duy nhất vượt qua được lời nguyền ấy. Ông rất thương học trò của mình, nhưng việc kích hoạt được ấn diệt quỷ cũng chứng tỏ được năng lực của thằng bé. Chỉ tiếc… không cách nào phá bỏ được vận mệnh đã định sẵn, mà đại khuyển yêu thì cố chấp quá mức. Đại khuyển yêu hừ một tiếng, lạnh lùng đáp lại: - Em ấy hứa sẽ cùng ta ngắm hoa nở vào năm sau, cho nên nhất định là sẽ qua. Em ấy chưa bao giờ thất hứa.Urokodaki lắc đầu bỏ đi. Không khuyên nhủ được, vậy thì đành thuận theo ý trời vậy.Urokodaki đi khuất rồi Sesshoumaru mới đi vào nhà. Kiếm sĩ của ngài đã say giấc từ lâu, gò má gầy gò hơi ửng hồng, xem ra ngày hôm nay anh đã rất vui vẻ. Ngài gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên má anh ra sau, thấp giọng thì thầm một câu khe khẽ.- Hãy khỏe lên, và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa nở hàng năm.=============================- Sesshoumaru.- Ừ.- Tôi có thể xin ngài một thỉnh cầu không?- Bất kì điều gì.- Sau này khi tôi chỉ còn một nấm mồ, ngài có thể quên tôi đi không?- Không thể. Em biết mà.- Như thế sẽ đau khổ lắm. Ngài đau suốt mấy trăm năm rồi, giờ lại tiếp tục nữa, tôi xót lắm.- Nếu xót cho ta thì em nên khỏe lại và sống thật lâu. Thật lâu, để yêu ta.- Ngài thật bướng bỉnh.- Ừ.- Sesshoumaru.- Ừ.- Tôi yêu ngài.- Cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi.Ngài xoay người ôm lấy anh ở trong chăn, cố để anh gần mình nhất có thể. Thân nhiệt của anh gần đây dần tụt xuống, vốn ủ một chốc là ấm ngay, giờ nằm ngay sát cũng khó mà ấm lên được. Ngài nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, nhẹ nhàng vây nó trong tay mình, hi vọng người ấy sẽ ấm lên một chút.- Đã hẹn trước là cùng ngắm hoa nở.Anh đan lấy tay ngài, lặng lẽ nắm lại. Mười ngón tay đan xen, gần kề, ấm áp. Anh dụi đầu vào ngực ngài, cảm nhận nhịp tim đều đều mạnh mẽ đang vang trong lồng ngực kia, bỗng nhiên lại xấu hổ.Da của đại khuyển yêu vì có yêu lực bảo vệ nên vô cùng nhẵn nhụi, sờ lên cảm giác trơn loáng mềm mại, nửa khuôn ngực rộng lộ ra dưới lớp áo đơn, yêu văn vằn vện đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng. Đại khuyển yêu vẫn luôn không rời mắt khỏi anh phát hiện anh đang nhìn gì thì đột nhiên nổi hứng, ngón tay thon dài hơi kéo vạt áo ra.- Em muốn xem tiếp không?Tức thì mặt anh bùm một cái đỏ bừng như cà chua chín. Hỏng rồi, hình tượng cao lãnh ngày xưa của ngài đâu hả đại khuyển yêu vĩ đại? Giyuu xấu hổ muốn chết rúc đầu vào trong chăn, còn Sesshoumaru thì bật cười vui vẻ.Không biết qua bao lâu, đại khuyển yêu mới thấy anh chậm rì rì kéo chăn xuống, ti hí mắt nhìn ngài, ngại ngùng lên tiếng.- T-Tôi có thể xem tiếp không?Đại khuyển yêu mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi anh.- Đương nhiên có thể.Ngày lễ mừng năm mới rốt cuộc cũng chậm chạp tới, kéo theo làn gió ấm áp của mùa xuân. Tuyết cũng từ từ tan đi, để lộ ra những chồi non đang háo hức vươn mình khỏi vỏ sau những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng. Hoa cũng bắt đầu nở rộ.Giyuu co mình trong lớp áo dày nhìn anh em Kamado đang chơi đùa cùng Aun ở phía xa, thầy Urokodaki thì giúp đại khuyển yêu dựng mấy xiên đồ nướng lên để nướng. Ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng xuyên qua lớp mây mà phủ xuống thế gian, nhuộm ra một màu ấm áp.Giyuu nhìn một hồi thấy mỏi mệt, cuối cùng cũng gục đầu sang một bên ngủ gật mất.Anh mơ thấy ngày hai người mới gặp nhau, anh bị lạc khỏi dòng thời gian hiện tại, gặp được đại khuyển yêu đang đi dạo trong rừng. Lúc ấy còn may là ngài không có bẻ cổ anh luôn, phải biết ngài có bao nhiêu khinh ghét con người.Anh lại mơ thấy ngày đầu tiên sau khi hai người xác nhận quan hệ, Sesshoumaru trái phải trước sau làm quen một lượt với những người xung quanh anh, kiên nhẫn tới mức anh cũng thấy cảm động. Dù rằng hôm đó anh Shinazugawa và cậu Iguro suýt bị ngài chém vì chế giễu anh.A… hình như từ sau khi gặp anh ngài thay đổi nhiều quá, nhiều tới mức anh đau lòng.Sesshoumaru của trước đây, cao lãnh kiêu ngạo, luôn dùng tư thái bễ nghễ mà nhìn xuống chúng sinh. Sesshoumaru của bây giờ, ôn hòa dễ gần, chỉ là khí chất quá mức xuất chúng, hẳn là liên quan tới huyết thống, thoạt nhìn vẫn có chút cảm giác lãnh đạm với người khác. Tuy nhiên điều thay đổi lớn nhất của đại khuyển yêu không phải là tính cách mà là trái tim.Khi ta chưa biết tình cảm là gì, ta sẽ tự tin kiêu ngạo mà nói mình không cần bảo vệ thứ gì hết. Nhưng khi nảy sinh tình cảm rồi, yêu một người sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ người đó. Giyuu là vậy, Sesshoumaru cũng thế. Khi ta yêu thương ai đó bằng cả trái tim, thì sinh mạng của bản thân lúc này cũng chỉ là một vấn đề nhỏ không đáng để suy xét. Bởi vì sinh mạng thì không thể đặt lên bàn cân mà suy tính, còn tình yêu thì không bao giờ có thể đong đếm kỹ càng được.Anh nghe ai đó gọi tên anh ở bên tai liền mơ màng mở mắt. Tanjirou thấy anh tỉnh dậy thì vui vẻ lấy khăn ấm đã chuẩn bị trước lau mặt và tay cho anh, sau đó bế anh đi tới chỗ bày tiệc đồ nướng.Được rồi, có lẽ là anh đã gầy quá rồi, ngay cả sư đệ ít hơn mình mấy tuổi cũng nhấc được mình lên thế này thì mất mặt thật. Sesshoumaru đón lấy anh từ chỗ Tanjirou, sau đó kiểm tra qua một chút rồi cầm xiên cá nướng đưa cho anh. Lão Jaken cũng vừa đem thêm đồ ăn tới, được đại khuyển yêu cho phép liền nhanh chóng nhập bàn, cùng anh em Kamado vừa ăn vừa đùa giỡn, nhất thời không khí vui vẻ náo nhiệt đã phủ kín sườn núi, hòa theo cơn gió ấm của mùa xuân thổi đi xa mãi.==========================Những khoảnh khắc tươi đẹp thì luôn ngắn ngủi, tựa như pháo hoa chóng tàn đêm lễ hội. Khi những cánh hoa đầu tiên nở rộ trên sườn núi, bệnh của Giyuu đột ngột trở nặng. Hơi thở của anh dần mong manh yếu ớt, đôi mắt xanh của anh cũng dần mất đi tiêu cự. Những cơn đau giằng xé anh từ trong ra ngoài, ấn diệt quỷ lại ngày càng rõ nét như thực.Đại khuyển yêu ngày đêm túc trực ở cạnh anh, chỉ sợ vừa rời mắt thì anh tan theo gió bay đi mất. Đứng trước sinh tử, Giyuu lại chẳng thấy sợ hãi. Mỗi khi tỉnh lại sau cơn mê man anh đều câu được câu không mà trò chuyện cùng đại khuyển yêu, hai người vẫn như thường lệ nằm trong chăn ủ ấm, Sesshoumaru sẽ kể cho anh nghe về những chuyến đi của mình, anh thi thoảng nghe được gì thú vị sẽ cười khúc khích dụi đầu lên ngực ngài, sau đó lại vì cười nhiều quá mà mệt nên ngủ luôn. Hai người cứ thấp thỏm ở bên nhau như vậy tới ngày mùng bảy tháng hai, Giyuu đột nhiên nói muốn ngắm sao trời, vậy là Sesshoumaru liền ôm anh cưỡi Aun bay lên trời ngắm sao.Ánh sao điểm xuyết trên bầu trời, dải Ngân Hà lung linh kì vĩ. Đứng trước thiên nhiên và vũ trụ mới cảm giác được mình nhỏ bé tới nhường nào. Anh nắm chặt tay Sesshoumaru, đại khuyển yêu cũng đáp lại anh bằng cái hôn trên trán, cả hai đều cùng thầm ước sao cho khoảnh khắc này dừng lại thêm chút nữa, không ai muốn rời xa người kia, cũng không ai muốn người kia phải chịu cảnh chia lìa. Aun đáp xuống cạnh một hồ nước lớn trên đỉnh núi, đại khuyển yêu ôm anh xuống đất, ngài hái một bông hoa dại cài lên tóc anh, thủ thỉ với anh những lời vui vẻ. Giyuu thì chỉ lên trời nơi những vì sao ngự trị, vẽ ra những bức tranh trong tưởng tượng của mình.- Chị Tsutako từng nói với tôi, nếu tôi buồn bã vì điều gì đó, hãy vẽ chúng trên trời sao. Thần linh nhất định sẽ thay tôi nhận lấy những nỗi buồn đó, và trả lại cho tôi sự vui vẻ.Đại khuyển yêu không nói gì, cọ cọ lên má anh.- Sesshoumaru, sau này ngài có gì buồn bực, hãy vẽ lên trời sao.Và gửi cho em. Giyuu quay người vòng tay ôm cổ ngài, lặng lẽ rơi nước mắt.Anh không sợ chết, nhưng anh thương ngài ngày sau sẽ lại cô độc một mình như trước đây. Anh biết vận mệnh của mình tới đây là kết thúc, nhưng anh vẫn không thể rời xa vòng tay của người.Ngày mới tới rồi.Sesshoumaru nghiêng đầu hôn lên gò má anh, thì thầm khe khẽ:-Chúc mừng sinh nhật tuổi hai lăm.Nỗi đau mất đi người ta yêu thương sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa đời người, có lẽ là trong thoáng chốc, Sesshoumaru ngồi nhìn bầu trời sao, gió lạnh quét qua, thổi bay đám lá khô bám trên bia đá.Bức tranh buồn của ngài chưa bao giờ dừng nét. Tựa như nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me