LoveTruyen.Me

Sesshoumaru And Rin Reup

Nhờ cuộc tuyển chọn có một không hai đó của Kagome, dân số Nhật Bản lúc bấy giờ bị giảm đi hết một phần tư trong khi âm phủ thì khóc ròng vì bị... quá tải. 18 tầng địa ngục đều bị tận dụng tối đa nhưng vẫn thiếu chỗ. Diêm vương đau khổ gửi thư lên thiên đình cầu cứu nhưng chỉ nhận được phúc đáp ngắn gọn của Ngọc Hoàng: "Vượt chỉ tiêu. Phạt!".

Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, quả là lần này, "ong bướm" có chất lượng hơn một chút. Dù không phải ai cũng hội đúng 3 điều kiện trên nhưng chí ít cũng khá đẹp, khỏe mạnh và tương đối gan dạ.

Trong khi Kagome thở phào, tạm hài lòng khi thấy công sức kén chọn của mình rốt cuộc cũng đã có kết quả thì Rin lại rầu thúi ruột. Xấu xí, dở hơi như mấy gã kia còn dễ từ chối chứ được vầy mà không chịu thì sẽ mang tiếng làm giá, bày đặt chê ỏng chê eo mất. Mà nào phải cô kén "cá", chọn "canh", chỉ tại cô lỡ thích... "cẩu" rồi thì biết làm sao giờ?

Kagome nhìn Rin tuy thần sắc đã hồng hào, trắng trẻo lại như xưa nhưng gương mặt thì không có mùa xuân, lòng buồn vô cùng. Cô thở dài. Làm cách nào đi nữa thì cũng không thể xóa nhòa hình bóng Sesshoumaru trong lòng cô gái trẻ. Chợt ngẫm lại mình, Kagome cũng biết, nếu là cô, cô cũng không thay lòng đổi dạ được.

Nhưng lỡ kén rồi mà không cho họ được phép cua Rin thì họ sẽ làm loạn mất. Kagome trầm ngâm hồi lâu rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ghé tai Rin nói nhỏ:

"Rin, nếu em không muốn lấy họ thì chị cũng không ép nhưng em cũng đừng có từ chối họ!"

"Nếu không bằng lòng thì cho họ cơ hội làm gì?". Rin ngạc nhiên.

"Thì...abc...xyz...". Kagome thì thào.

Rin nghe Kagome nói xong thì hai má hồng lên. Cô khẽ liếc Kagome rồi bẽn lẽn gật đầu.

Kagome thấy Rin đồng thuận liền mỉm cười khoái chí. Lần này thì có kịch hay để xem rồi.

*************

Ngay khi cuộc tuyển chọn kết thúc, sáng ngày hôm sau, dân làng đã thấy một hình bóng quen thuộc của nhân vật nổi danh là "kẻ khủng bố thầm lặng nhưng đẹp trai" ở bìa rừng.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Gió vi vu thổi và mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng ấm chiếu rọi khắp nơi trừ một chỗ - nơi Sesshoumaru ngồi. Trong chu vi mười bước xung quanh hắn, cỏ cây đóng băng, nắng không sợ chết soi vào cũng đông thành tuyết.

Tương truyền chỗ Sesshoumaru ngồi ngày ấy, mười năm sau vẫn còn... băng giá.

Rin biết tin Sesshoumaru trở về thì vui mừng khôn xiết. Bất chấp điều mình đã bàn với Kagome, cô hớn hở chạy ra bìa rừng thăm hắn.

Lúc Rin cách Sesshoumaru chỉ khoảng trăm bước chân thì bất ngờ có một trai làng đến gần cô. Tên này gian manh. Không thắng nổi cuộc thi khắc nghiệt kia, hắn thừa cơ Rin một mình nên bén mảng tới định hớt tay trên.

Hắn bước lại gần Rin rồi bất thình lình chìa 1 cành bông ra trước mặt cô:

"Rin, cái này tặng e..."

Chưa dứt lời thì mắt hắn liền trợn trừng lên. Sau lưng Rin là nguyên một tảng băng phát ra sát khí. Dù run đến độ không nói nên lời nhưng gái đẹp ở đây lẽ nào buông tay dễ vậy, hắn gồng mình hết sức để giữ bình tĩnh, lấy tay banh miệng, cố phát cho ra tiếng:

"Cái... cái... c..."

Từ tảng băng, 1 tia nhìn chết chóc xỉa thẳng vào hắn. Tên gian manh lập tức đờ người. Rin ngạc nhiên trước phản ứng của hắn rồi bỗng dưng cô dời mắt xuống đất.

Quần hắn... ướt nhẹp.

Rin giật thót người, xấu hổ quay mặt đi nhưng bất ngờ bị vấp, nhào ngay vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ngước lên nhìn: là Sesshoumaru!

Mặt Rin đỏ lựng lên. Quay hướng này hay hướng kia đây? Thôi kệ, nhìn Sesshoumaru đỡ đau mắt hơn.

Sesshoumaru ban cho tên "hèn mà bày đặt bon chen" kia một cái liếc sắc lẻm rồi phẩy mạnh tay áo làm hắn bay phất phơ trong không trung như chiếc lá khô bị đá khỏi cành.

Sesshoumaru hài lòng nhìn "tình địch" bay đi đâu đến hắn còn không biết, thì khẽ nhếch mép. Cỡ đó mà đòi cua Rin? Xách dép còn chưa xứng.
__________________
Rin gặp được Sesshoumaru thì vui mừng đến độ quên hết mọi thứ. Cô suốt ngày tíu tít bên hắn làm mấy kẻ chiến thắng kia ngậm ngùi lẫn tức tối vì không tiếp cận được người đẹp.

Về phía Sesshoumaru, hắn cũng thoải mái không kém. Gần nửa năm trời không gặp, Rin của hắn càng ngày càng xinh đẹp, nhất là mùi hương trên người cô càng ngày càng trở nên quyến rũ. Có Rin bên cạnh, băng giá quanh hắn cũng tan đi bớt, mùa xuân như đang đến. Hai người cứ thế tận hưởng hạnh phúc riêng mà không hề hay biết có hơn hai chục cặp mắt đang nhìn theo đầy căm hận.

*****************

Rin dù không ưng mấy người kia nhưng cô vẫn theo lời Kagome, không thẳng thừng từ chối họ. Mà nói thẳng ra là dù Rin có chấp nhận thì họ vẫn không có cửa tiếp cận cô. Liên tục 3 ngày từ khi Sesshoumaru đến, đã có một nửa số người chiến thắng xuống... đất làm bạn với gián. Rin thở dài thương cảm nhưng cũng biết làm sao được, ai biểu lì quá chi, thấy Sesshoumaru ở đây mà còn dám bén mảng tới.

Như thường lệ, hôm nay, Rin cùng Sesshoumaru lên đồi ngồi ngắm cảnh. Cô thích thú nhìn những cụm mây trắng đủ hình dạng bồng bềnh trôi trên trời, miệng khe khẽ hát. Bên cạnh Rin, Sesshoumaru lặng im thưởng thức sự thanh bình mà lâu rồi hắn mới có. Jaken thì vẫn giữ vị trí cố hữu ngồi kế bên Ah-Un.

Bỗng từ trong lùm cây gần đó có tiếng sột soạt khe khẽ. Một người trong số những "anh hùng" đã chiến thắng đang núp sau những bụi cây để ngắm người đẹp.

Tên này là ningen, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy gái đẹp do mẹ của hắn thường dạy "hồng nhan họa thủy", nhưng máu "35" được thừa kế từ cha hắn đã phát tác ngay khi hắn nghe tin Rin - "đệ nhất mỹ nhân làng Kaede" kén chồng. Hắn liều mạng dự thi và may mắn làm sao đã được "vé vớt" vào vòng chung kết.

Tên này kể ra thì số cũng hên lắm. Lúc dự thi, do bản thân là con người, dù mặt mũi ngó cũng tạm ổn nhưng xét về sức mạnh lẫn tốc độ thì chỉ đủ... hít bụi từ những thí sinh bán yêu hay yêu quái mà thôi. Nếu không nhờ trong lúc quá vội vã, bọn yêu quái vô tình... đạp hắn một phát lăn cù mèo, bay thẳng xuống đồi rồi "hạ cánh"... bầm dập ngay trước mặt Kagome thì hắn có lẽ đã không có cửa lọt vào danh sách "cảm tử quân" rồi!

Hôm nay, vì nghe tin Rin đang ở trên đồi ngắm cảnh nên hắn liền lén lút đi theo nghía mỹ nhân.

Hắn sục sạo quanh đồi hồi lâu mới tìm thấy chỗ của Rin. Từ trong lùm cây dòm ra, hắn suýt nữa là lên cơn tăng xông khi ánh mắt hắn bắt gặp hình ảnh của một mỹ nhân tuyệt sắc.

Hắn nín thở ngắm nàng. Dưới bầu trời xanh bao la với vài cụm mây lững thững trôi, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi phơi nắng. Gương mặt nàng nhìn nghiêng đẹp một cách kỳ lạ. Làn da trắng mịn không chút tì vết. Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn đến từng mi li mét. Đôi mắt nàng trong vắt như mặt nước hồ thu đang an tĩnh hướng về phía trước. Một ngọn gió nhẹ đùa mái tóc nàng bay bay, khuất lấp đi vài đường nét hoàn hảo của gương mặt thanh tú, càng làm cho nàng thêm phần bí ẩn và quyến rũ.

Cầm lòng không đặng, bất chấp việc có thể làm mỹ nhân kinh động, hắn vụt lao ra khỏi lùm cây. Vừa chạy hắn vừa dang rộng tay, miệng thì không ngừng la sảng:

"MỸ NHÂN... ÔI... MỸ NHÂNNNNN....!"

"BỐP" một tiếng thiệt kêu, tên có mắt như mù đó ngay lập tức... bay ngược hướng chạy.

Sesshoumaru lạnh lùng thu tay về, không thèm liếc đến một cái sinh vật vừa bị hắn cho đo ván.

Jaken ôm cây gậy Nintoujou nhìn tên "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" bị Sesshoumaru tặng cho một chưởng, ngã chỏng gọng y như con khỉ khô trồng chuối thì lắc đầu ngao ngán:

"Hây dà, thằng này hồi nhỏ má nó không có dạy nó phân biệt giới tính đây mà!"

Rin đang lang thang hái hoa nghe tiếng động lạ liền giật mình quay lại nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có Sesshoumaru vẫn đang lặng yên ngắm trời và Jaken thì ngồi thở dài thườn thượt. Cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu một chốc rồi cũng chép miệng bỏ qua, tiếp tục đi hái hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me