Sesshoumaru Hanh Trinh Kho Quen
"Vào đi" kagura mở cánh cửa gỗ, đẩy Suki vào trong. Cô loạng choạng một chút mới đứng vững được."Vậy nhé, ta đi đây" nói xong, cô ta tung chiếc lông vũ, biến mất trong màn đêm.Đây là một căn nhà gỗ đã cũ, nằm trơ trọi giữa nơi hoang vu, ánh sáng lập lòe từ 1 cây đuốc treo trên cột trụ. Nhận thấy có điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn sang. Một cậu bé xa lạ và Rin đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, tay vẫn đang cầm miếng dưa gặm dở. Rin thốt lên "Suki. Cậu cũng bị bắt tới đây sao?".Cô gật đầu, đi tới ngồi cạnh Rin. Ngồi bó gối, hai tay ôm lấy chân mình, cô im lặng trong một góc. Rin nhanh tay, đưa miếng dưa cuối cùng con bé có cho cô, giọng nói nhẹ nhàng an ủi "Đừng lo lắng, Sesshoumaru sẽ đến cứu chúng ta thôi. Cậu tin chứ?"."A, đây là Kohaku, cậu ý cũng bị bắt tới đây". Suki nhìn Rin, phải công nhận con bé này lạc quan trong mọi hoàn cảnh thật. Cũng phải thôi, chỉ có mình cô mới phải lo lắng cho tính mạng của mình. Rin có thể cảm nhận được bản chất tốt xấu của một người, Kohaku hiện tại chưa bị điều khiển bởi Naraku, hiện tại họ vẫn đang được an toàn. Tay Suki khẽ chạm lên đai lưng, nắm chặt chuôi dao cô mang theo bên mình.Cô biết Kohaku là thợ săn quỷ, được huấn luyện từ nhỏ. Chỉ nói về sức lực, vóc dáng và kỹ năng cô đã không thể thắng nổi anh ta. Nhưng dù sao, cô vẫn phải nỗ lực, không thể cứ như vậy mà nhận mệnh được.Bên ngoài vang lên từng tiếng gầm vang, yêu quái bạo động, Sesshoumaru và Inuyasha đã đánh bại được Naraku, hắn đang tìm cách chạy trốn.Kohaku chạy nhanh dập tắt ngọn lửa, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ le lói lại chút ánh sáng từ bên ngoài. Anh ta nép mình, nhìn theo khe hẹp trên ô cửa, quan sát khung cảnh ngoài kia.Đã đến lúc rồi."Kohaku" Giọng nói lo sợ của Rin vang lên.Kohaku quay lại, ánh mắt đã không còn sức sống, mờ mịt, tối tăm. Cô nắm lấy tay Rin, kéo con bé về bên cạnh. Một con yêu quái khổng lồ, đánh vỡ cánh cửa tiến về hướng này. Kohaku không chút do dự, một bên túm lấy tay Rin, bên kia túm lấy cổ áo cô, nhảy lên thân yêu quái. Cô biết cô với Kohaku còn chưa tính là quen nhau được bao lâu, nhưng có nhất thiết phải túm lấy cổ áo cô như vậy không?Con quái vật nhanh chóng bay lên, ẩn mình trong bầu trời đêm. Cánh đồng cỏ lay động theo nhịp điệu của gió, vang vọng từng tiếng xào xạc, nhìn trên cao như những gợn sóng biển xô bồ. Kohaku dẫn theo cô và Rin tiến về phía trước, không có đích đến. Bỗng nhiên, anh ta dừng lại, cánh tay buông ra cổ áo cô, nắm lấy lưỡi hái sau lưng. " Giết chúng nó" Mệnh lệnh được hạ xuống trong vô thức.Suki không chút do dự, cầm dao nhỏ đâm vào cánh tay Kohaku, khó khăn lắm mới tách được Rin ra. Máu đỏ chảy xuống, ướt đẫm cả bàn tay nhưng anh ta không có một chút cảm giác đau."Kohaku, Suki" Rin kêu lên, tiến 1 bước định chạy đến bên anh ta. Suki gắt gao nắm lấy tay Rin, kéo con bé chạy trốn. Vút, tiếng lưỡi hái lao trong không khí nghe rợn người. Nếu không tránh được nó, cơ thể cô có thể đứt làm đôi. Suki kéo Rin nhào về trước, nghiêng người lăn trên thảm cỏ. Một kích không trúng, cô kéo Rin bò dậy, tiếp tục chạy. Trái tim cô đập liên hồi, căng thẳng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay rịn mồ hôi, đôi mắt cay cay, môi run rẩy không dám hé nửa lời. Tiếng xích sắt va chạm vào nhau, truyền trong không khí đến bên tai. Cô thầm mong Sesshoumaru nhanh chóng đến nơi này, cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Cũng không biết được, sự tồn tại của cô có ảnh hưởng đến Rin hay không, cô không muốn con bé bị thương chút nào. Vèo vèo, Kohaku vung tay, dây xích dài lao thẳng đến, quấn lấy chân Rin, còn bé mất đà ngã úp xuống, tay nhỏ buông cô ra. "Rin" Suki chạy lại, chân dẫm lên dây xích, đứng chắn giữa Rin và Kohaku. Còn dao nhỏ nằm trong tay bị cô ném về hướng Kohaku, anh ta đưa tay, dễ dàng cản lại. Rin ngã khá mạnh, con bé đã ngất đi rồi, chỉ còn một mình cô đối mặt với con rối này. Kohaku không một chút biểu cảm, vung lưỡi hái. Cơn đau ập đến từ chân trái, một đường cắt quá, máu nhỏ xuống từng ngọn cỏ, nhuộm đẫm. Có vẻ anh ta đang trả thù cô. Kohaku tiến đến gần, một lần nữa ra đòn. Khuôn mặt cô trắng bệch, đưa 2 tay chắn trước mặt, nếu cô tránh đi, Rin sẽ chết. Cô nhắm mắt, chờ đợi từng giây, chờ đợi cơn đau tiếp tục ập tới. Không khí xung quanh tĩnh lặng, cảm giác lành lạnh, im ắng khác thường. Cô mở hé mi mắt, chỉ thấy bóng áo trắng quen thuộc đang chắn trước mình. Cô không nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng có vẻ anh ta đang nổi giận. Mất máu quá nhiều, cơ thể cô như không còn chút độ ấm, cô ngã xuống thảm cỏ xanh, mẵt trĩu nặng, đầu óc đờ đẫn đi. Thật mệt. Cô nghe tiếng ai đó đang chạy nhanh lại đây, hét to tên Kohaku. Hình như đó là giọng của Inuyasha. Ý thức Suki chìm trong bóng tối.—-------------Inuyasha lao thẳng hướng Kohaku, giáng cú đấm mạnh khiến Kohaku ngã ra đất "Dừng lại. Cậu tính làm gì?". Sesshoumaru đưa mắt lạnh nhìn trò hề của Inuyasha, Inuyasha cảnh giác nhìn Sesshoumaru, sợ anh ta giết Kohaku mất.Kagome chạy đến ôm Suki, nhìn Rin bên cạnh nói "Không sao. Cô bé chỉ bất tỉnh thôi". "Còn Suki bị thương, tôi sẽ băng bó cho con bé ngay".Ánh mắt Sesshoumaru sắc bén, ngón tay khẽ động "Vô ích thôi Inuyasha. Dù ngươi có can thiệp thì thằng nhóc đó vẫn sẽ chết dưới móng vuốt của ta". Lưỡi đao của Kohaku tấn công Sesshoumaru, bị Inuyasha nhanh chóng đánh văng. Chớp mắt, Sesshoumaru xuất hiện bên cạnh Kohaku, đưa tay bóp lấy cổ, nhấc anh ta lên cao trước sự ngỡ ngàng của Inuyasha, mặt không chút biểu tình "Ngươi đã tước lấy vũ khí của thằng nhóc. Inuyasha, thật không ngờ ngươi lại nghĩ cho người anh này đấy"."Nói mớ gì đó. Ngươi mà không thả thằng bé ra là ta giết đó". Sesshoumaru không thèm liếc nhìn Inuuyasha, tay siết chặt. Anh ta có thể bẻ gãy cổ thằng bé chỉ trong một giây."Dừng lại đi Sesshoumaru" Kagome la lên. Sesshoumaru quan sát biểu cảm của đứa trẻ đang nắm trên tay, nó không hề thấy đau đớn hay sợ hãi. Nó chỉ là một con rối của Naraku mà thôi, cánh tay buông lỏng, Kohaku ngã ngồi trên mặt đất. Kohaku bỏ chạy, được Kagura đón đi mất."Không đuổi theo sao?" Inuyasha hỏi. Sesshoumaru im lặng đi đến cạnh Suki. Rin đã tỉnh, con bé hỗ trợ Kagome băng bó vết thương cho Suki. May mà vết thương không sâu lắm, nhưng sẽ cần một thời gian khá lâu để hồi phục.Xử lý miệng vết thương xong, Kagome đứng lên, nhẹ giọng nói "Cảm ơn vì đã tha cho Kohaku"."Ta chỉ không muốn làm theo ý đồ của Naraku" Sesshoumaru ôm lấy Suki, cùng Rin đi mất. Rin vẫy tay chào tạm biệt hai người.Inuyasha quay sang nói với Kagome, giọng khó hiểu "Tên Sesshoumaru này định nhận trông giữ trẻ hay sao? Thật không ngờ tới".—---------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me