LoveTruyen.Me

Sesshoumaru Hanh Trinh Kho Quen

Cuộc sống của cô ở thế giới mới cũng được coi như đã ổn định. Ngày nào cô cùng Rin cũng cùng nhau đi tìm thức ăn. Sức của 2 đứa trẻ con thì bọn cô không săn bắt được con vật nào cả, may mà Rin biết bắt cá, cô bé rất giỏi trong chuyện này. Còn cô thì hay chạy nhảy trong rừng, tìm kiếm hoa quả và 1 ít gia vị mà cô biết. Đôi lúc, cô bắt được vài con thằn lằn hay ếch mang về cho Jaken. Sesshoumaru đôi khi sẽ không ở đây, cô thừa biết lúc này anh ta đang làm gì. Có lẽ anh ta đã tìm thấy Quỷ Ngộ Tâm và giao nó cho thợ rèn để tạo ra Nanh Quỷ.

Mấy ngày nay, Sesshoumaru gọi Jaken đi cùng, để laị cô và Rin cùng Ah-uh. Ah-un rất ngoan, tuy rằng hình dạng của nó hơi khiến cô sợ hãi, nhưng càng ngày cô càng thấy nó rất dễ thương. Ah-uh để cho cô vuốt ve, làn da của nó khá cứng và sần sùi. Cô đã dựng hết tóc gáy khi lần đầu tiên chạm vào Ah-uh. Rin và cô cùng vuốt ve 2 cái đầu của Ah-uh, nó có vẻ rất hưởng thụ. Nó thích cả hai đứa bọn cô.

Tiếng lửa bập bùng, ngọn lửa như đang nhảy múa tý tách kêu. Trời đang tối dần, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào trên những ngọn cây. Cô và Rin ngồi quanh đống lửa, trước mặt là mấy xiên cá mà Rin bắt được ngày hôm nay. Còn cô thì tìm thấy một ít khoai lang và nấm. Cô còn tìm thấy một ít ớt, tiêu và ít hành tươi, rắc lên cá ăn rất thơm. "Nè, của Rin đây", rắc 1 ít gia vị lên thịt cá được nướng chín đều, cô đưa cho Rin. "Ah-uh có ăn không nè" Cô giơ xiên cá về phía Ah-uh đang nằm gần đó. Ah-uh ngẩng lên nhìn, cái đầu vui sướng gật gật. Cô lấy 2 con chia cho nó "Xin lỗi nhé, chị chỉ bắt được từng này thôi". Ah-uh chạm chạm đầu vào cánh tay cô, tỏ ý không sao cả.

Cô cũng cầm lấy 1 xiên cá ăn cùng với nấm, một tay lấy cây gậy vùi khoai lang sâu hơn trong đống tro còn nóng. "Ngon quá Suki" Rin ăn một cách thỏa mãn. Cô cười hì hì, "Nếu có một cái nồi ở đây thì chúng ta có thể nấu canh ăn rồi. Cái này để phần cho Jaken-sama. Ngày mai chúng ta nhờ Jaken-sama bắt thỏ rừng nướng ăn nhé"

"Ừmm, thịt thỏ ngon lắm" Rin vui vẻ lên tiếng. Cô lấy 1 chiếc lá to, gói thịt cá và nấm vào trong đợi Sesshoumaru và Jaken trở về. Khoai lang nướng sẽ để dành cho ngày mai.

"Ăn xong rồi, chúng ta đi tắm đi" Cô gọi Rin. Mấy ngày trước, Jaken mang về cho cô 1 bộ Kimono mới. Jaken nói rằng trang phục của cô trông rất khó coi, nên mặc trang phục cho phù hợp 1 chút. Nếu có ai nhìn thấy thì đỡ mất mặt thiếu gia Sesshoumaru.

Bộ Kimono này rất đẹp, màu xanh nước biển với họa tiết hoa sen trắng, đai lưng màu hồng nhạt thắt nơ ở đằng sau. Cô còn muốn đòi Jaken thêm 1 vài bộ nữa, nhưng ở đây mọi người đều chỉ mặc 1 trang phục duy nhất làm cô không dám không biết điều.

Tắm rửa sạch sẽ, cả người cô đều thấy thoải mái hẳn. Nước ở đây rất trong lành, không khí không hề ô nhiễm, gió mang mùi hương thoang thoảng của lá cây ập vào sống mũi cô. Cuộc sống ở đây rất đẹp, cô sẽ rất thích nếu không có nguy hiểm từ yêu quái. Nhưng, cô nhìn sang Ah-uh, cũng có những yêu quái rất đáng yêu như Ah-un, Jaken này. Tuy Jaken nói khá nhiều và hơi nhỏ mọn, cô vẫn thấy Jaken rất đáng yêu, xứng đáng làm cây tấu hài cho cả nhóm.

Rin ngồi sưởi tay cạnh đống lửa ấm áp, còn cô bận bịu tìm kiếm những mảnh lá cây to, trải ra nằm ngủ. Cuộc sống hiện đại vẫn khiến cô không có thói quen nằm trực tiếp trên đất. Nền đất rất lạnh và cứng. Cô thật sự lo nếu ngủ trên đất nhiều cô sẽ mắc bệnh thấp khớp mất thôi. Hơn nữa, bộ Kimono này rất đẹp, cô không muốn làm bẩn nó.

"Nè, mình tìm được cái này, cậu trải xuống nằm nhé", cô đưa cho Rin vài mảnh lá cây to. Cô trải nằm cạnh Rin, một mảnh đặt cạnh để đắp.

"A, Sesshoumaru-sama về rồi kìa, cả Jaken-sama nữa" Rin đứng lên vẫy tay với 2 người. Cô yên lặng nhìn. Jaken nhìn thấy 2 người các cô thì nước mắt tý tách rơi "Ta chút nữa là không được nhìn thấy các ngươi rồi. May có Sesshoumaru-sama đã cứu ta". Jaken vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt. Cô nhìn Jaken một lúc mới nhớ ra, Jaken khi đến nhà của thợ rèn ra thanh kiếm Nanh Quỷ, gã đó bị yêu khí của thanh kiếm điều khiển và đã chém Jaken thành 2 nửa.

"Jaken-sama thật đáng thương, Suki để dành chút thức ăn cho Jaken-sama này, ngài đừng buồn nữa" Cô bước lên trước vừa an ủi, vừa lấy lòng Jaken. Cô đưa phần thức ăn cho Jaken "Ngon lắm". Jaken ngầng đầu, vẻ mặt cảm động nhận lấy.

"Jaken" Sesshoumaru lên tiếng.

"Vâng"

"Ăn nhanh lên còn đi có việc. Dắt Ah-uh theo" Nói xong, anh ta quay đầu nhìn cô và Rin "Rin, Suki, đợi ở đây"

"Vâng" Cô và Rin lên tiếng.

Jaken ăn vội vội vàng vàng rồi dẫn Ah-uh theo.

"Sesshoumaru-sama về sớm nhé" Rin vẫy

Cô cũng vội vàng nói "Sesshoumaru-sama và Jaken-sama cẩn thận". Nhìn bóng họ bay đi, cô quay sang nói với Rin "Mình đi ngủ nhé". Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngày nào cũng phải hoạt động chân tay khiến con người ta rất dễ mệt. Cô nằm xuống chiếc đệm lá, lấy balo làm gối, đắp chăn lá lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Chiếp, chiếp" tiếng chim hót sáng tinh mơ đánh thức cô, cô vẫn muốn ngủ nướng thêm một chút nữa. Cô lấy lá cây che qua đầu mình, ngủ tiếp. Rin thì đã dậy rất sớm, cô bé ngồi trên tảng đá đùa nghịch với những bông hoa mình mới hái được "Lâu quá rồi sao Sesshoumaru-sama vẫn chưa về"

"A, đại nhân Sesshoumaru" Rin vừa nhìn thấy Sesshoumaru bước đến gần, cô chạy vội ra đón.

"Rin, đứng yên" Sesshoumaru ra lệnh. Cô bé bỗng khựng lại, cả người không cử động. Sesshoumaru bật người bay lên cao, tay rút thanh kiếm chém gãy ngang cả hàng cây. Những cây cổ thụ đang đứng sừng sững ngã rụp xuống, gió bụi lan ra thổi bay mất lá cây cô đang đắp. Cô giật mình tỉnh giấc, rụi rụi mắt. Sesshoumaru đang đứng cách đó không xa, sau hàng cây gãy là 1 thân ảnh con gái.

"Ta còn nhớ cái mùi này. Rất giống tên Naraku, kẻ từng hãm hại ta."Sesshoumaru lên tiếng

"Hừ! Ngươi chính là Sesshoumaru, anh của Inuyasha hả? Nhìn cũng đẹp trai nhỉ"

Nghe đến đến đây, cô biết đó là Kagura, cô ta nhìn rất xinh đẹp, toát lên phong cách quý tộc cổ xưa.

"Ta là Kagura, sứ giả của gió! Phân thân của Naraku."

"Đúng hơn nữa, quỷ ngộ tâm mà ngươi đã dùng răng để làm thanh kiếm trên tay kia, cũng là phân thân của Naraku"

"Thì sao? Nó khóc lóc van xin Naraku nên hắn muốn đưa nó về hả?" Sess lên tiếng

"Hừ! Khéo tưởng tượng! Cái gã Naraku chẳng thèm quan tâm đến một con quỷ đã bị giết đâu. Tự ta muốn tìm đến tiễn quỷ ngộ tâm lần cuối thôi"

"Này, ngươi mạnh lắm hả? Có lẽ, ngươi giết nổi Naraku đó"

Nói rồi, cô ta rút lông vũ trên tóc mình xuống, tạo thành cơn gió to bay đi mất.

Gió mạnh khiến cho Suki đang chống cằm nhìn 2 bọn họ ngã phải ngã trái "Thật là, cô không thể đi một cách nhẹ nhàng được à?" Cô lẩm bẩm

Jaken nhìn theo bóng cô ta rời đi, quay sang nói với Sesshoumaru " Mụ ấy thật đáng nghi"

Sesshoumaru quay lại, nhìn Rin đang đứng yên, cả người vẫn đang trong tư thế chạy. "Rin, cử động được rồi đó". Sau đó anh ta mới quay sang nhìn cô, thấy cô có vẻ rất thản nhiên, lấy làm lạ.

"Rin, Suki, chuẩn bị lên đường" Sesshoumaru ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, ánh mắt điềm nhiên nhưng lạnh băng.

Anh ta thực sự rất đẹp, sống mũi cao, đôi mắt hổ phách cùng mái tóc dài tung bay trong gió. Cô nhìn đến ngơ ngẩn. Đến khi Sesshoumaru quay sang nhìn cô. Cô bình tĩnh nhìn lại, cười tươi "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me