[Sesshoumaru] Hành trình khó quên
Phần 6
Tiếng bước chân của Ah-Un nặng nề dẫm trên mặt đất, làn sương làm cho bầu không khí xung quanh trở nên tối tăm hơn hẳn. Cô đang đứng trên hẻm núi cao, trước mặt là vực sâu với những dãy núi gồ ghề nhô cao. "Đây là đâu vậy?"Rin lên tiếng hỏi. "Đây là nơi phong ấn đại yêu quái Long Cốt Tinh, nhưng mà, không ngờ nó đã bị thổi bay không một dấu vết" Jaken lên tiếng trả lời, rồi quay sang hỏi "Sesshoumaru-sama, có thật là Inuyasha đã làm chuyện này không?"Sesshoumaru nhìn khung cảnh trước mắt "Ta không biết hắn đã làm gì" "Không thể ngờ được Inuyasha đã đánh bại được Long Cốt Tinh, phụ thân ngài đã mất nhiều công sức mới phong ấn được nó" Jaken nghi ngờ nóiSuki ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào vai Rin ngủ gật. Lúc này cô thật sự rất nhớ giường ngủ của mình. Họ đã khởi hành cả đêm để đến được nơi này.Sesshoumaru quay người rời đi, còn Jaken thì vẫn đứng đó lảm nhảm."Aa. Sesshoumaru-sama chờ tôi với" Jaken chạy hớt hải gọi vọng từ đằng sau.
Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ chiếu xuyên qua từng kẽ lá, ánh sáng rơi xuống lòng bàn tay Suki. Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la, mỉm cười. Từng làn gió mát như nhẹ nhàng xoa lên má cô, lượn lờ qua từng làn tóc.Rin và Jaken đang nô đùa, bắt cá dưới dòng sông "Jaken-sama cẩn thận đấy". "Không được","Qua phải","Qua trái". Rin ở dưới chỉ huy Jaken bắt cá, còn Jaken thì cứ loay hoay mãi, vồ hụt hết rồi.Cô tựa lưng lên tảng đá, lôi tập giấy nháp và bút chì trong balo ra. Một thanh niên đang tựa người bên gốc cây, tay đặt lên gối, đôi mắt hững hờ như vô định. Hình bóng anh ta hiện lên, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên an toàn một cách khó hiểu. Một cô bé đang vui đùa, tiếng cười giòn tan như vang vọng trong không khí. Ánh mắt anh ta tựa như đang dừng trên người con bé, mang theo 1 loại cảm giác năm tháng an nhiên. Vì nụ cười ấy mà trái tim băng giá đang dần thay đổi, vì 1 nụ cười mà năm tháng không còn lạnh lẽo, cô đơn.Nhìn bức tranh trước mắt, lòng cô như thắt lại. Có gì đó dần lên men trên đôi mắt. Trong bức tranh này, không có cô. Liệu rằng, cô có thực sự gia nhập vào cuộc sống của bọn họ hay không, hoặc là, cô chỉ là 1 vị khách đi lướt qua mà thôi. Từ khi mất ba mẹ, cô đã không tìm thấy ánh sáng trong tim mình. Nhưng với cuộc sống này, cô rất trân trọng nó. Hình như, cô đang lưu luyến 1 điều gì."Tuyệt quá Jaken-sama, ông giỏi thật đấy" Jaken vui vẻ nhảy cẫng lên, 2 tay nâng 1 con cá thật to. Rin đứng bên cạnh, mí mắt cong cong cổ vũ ông ta.Dường như nhận ra có điều gì, Sesshoumaru đứng dậy, bước về hạ nguồn sau vách núi. Suki chỉ nhìn theo, thở dài. Hình như sắp tới anh ta còn có trận chiến với tộc báo miêu phải không.Rin đã bắt được rất nhiều cá, con bé xâu từng con lại được 1 dây dài. "Suki nhìn này, mình bắt được rất nhiều, rất nhiều cá đó" Rin cười vui sướng khoe với cô. Cô gật đầu, giấu nháp vào balo, đáp lại "Thật tốt quá"."Chúng ta đi khoe với thiếu gia Sesshoumaru đi, Jaken-sama nhanh chân lên nào" Con bé vừa nói vừa chạy nhanh tới chỗ Sesshoumaru. Jaken thì kéo Ah-un chạy tung tăng phía sau. Suki nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh trước mắt chỉ thấy rất buồn cười, bao nhiêu muộn phiền, suy tư trong lòng bỗng bay đi hết. Cô ôm balo chầm chậm đi theo."Sesshoumaru-sama. Nhìn này, em bắt được nhiều lắm đấy" 1 tay cầm xâu cá, 1 tay vẫy vẫy"Chờ ta với, đừng chạy nhanh vậy" Jaken gọi vọng lại."Nhìn này" Rin giơ lên khoe thành quả của mình. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, nói với Jaken " Tộc báo miêu đã xuất hiện"Jaken hốt hoảng "Ý, bọn chúng lại xuất hiện nữa sao?""Rin, ở lại đây cùng với Ah-un" Sesshoumaru ra lệnh."Vâng, em và Suki sẽ đợi" Nghe Rin trả lời anh ta mới xoay người rời đi.Jaken thấy vậy vội nhảy theo "Đợi tôi với Sesshoumaru-sama"Suki ở phía sau, chỉ thấy bóng dáng Sesshoumaru đã xa dần. Con bé Rin vẫn đứng vẫy tay với họ "Nhớ quay lại đón em. Nhớ đấy nhé!". "Ngày mai họ sẽ về thôi, chúng ta tìm nơi nào ở tạm đêm nay đi" Cô gọi Rin. Rin quay lại nhìn cô, nói nhỏ "Mỗi khi họ rời đi, mình đều cảm thấy rất cô đơn". Cô cười, xoa đầu con bé "Không sao đâu, cậu vẫn còn có mình và Ah-un. Họ sẽ không bỏ lại cậu 1 mình đâu"Rin nắm lấy tay cô, nói "Phải là họ sẽ không bỏ lại chúng ta đâu". "Phải", cô dắt theo Ah-un đi trước.Đêm nay trôi qua rất nhanh.—------------------Cô ngồi tựa lưng nghe Rin hát những lời vu vơ, giọng con bé nghe lảnh lót và êm tai. Cô thầm gật gù, nếu ở thời đại của cô thì chắc con bé cũng đi thi tài năng nhí được đó nhỉ. Con bé có vẻ thích hát, giai điệu nghe rất hơp tai cô."Bên trong ngọn núi....Bên trong khu rừngBên trong ngọn gió...Bên trong giấc mơSesshoumaru-sama, ngài đang ở nơi đâuCùng Jaken đầy tớ trung thànhMình một mình ngồi đợiSesshoumaru-sama trở về""Nè, còn có mình và Ah-un mà. Sao cậu lại hát là 1 mình?" Suki khó hiểu quay sang hỏi Rin.Rin thốt lên "A, mình cũng không hiểu sao mình lại hát như vậy nữa. Giai điệu này cứ vang lên trong đầu mình vậy đó". "Hừm" Cô nhìn chằm chằm con bé, cốt truyện này vẫn chưa sai lệch 1 chút nào cả.Lời hát vừa dứt, 1 giọng nói quen thuộc vang lên "Rin, Suki, đi thôi". Nhìn thấy Sesshoumaru, Rin vui lên hẳn. "Vâng", 1 tay con bé nắm lấy Ah-un, 1 tay nắm tay cô chạy theo Sesshoumaru.Cô nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay cô, ấm áp. Dù cho chỉ là 1 vị khách, thì có lẽ, được đồng hành cùng với họ cũng đã rất hạnh phúc rồi!
Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ chiếu xuyên qua từng kẽ lá, ánh sáng rơi xuống lòng bàn tay Suki. Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la, mỉm cười. Từng làn gió mát như nhẹ nhàng xoa lên má cô, lượn lờ qua từng làn tóc.Rin và Jaken đang nô đùa, bắt cá dưới dòng sông "Jaken-sama cẩn thận đấy". "Không được","Qua phải","Qua trái". Rin ở dưới chỉ huy Jaken bắt cá, còn Jaken thì cứ loay hoay mãi, vồ hụt hết rồi.Cô tựa lưng lên tảng đá, lôi tập giấy nháp và bút chì trong balo ra. Một thanh niên đang tựa người bên gốc cây, tay đặt lên gối, đôi mắt hững hờ như vô định. Hình bóng anh ta hiện lên, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên an toàn một cách khó hiểu. Một cô bé đang vui đùa, tiếng cười giòn tan như vang vọng trong không khí. Ánh mắt anh ta tựa như đang dừng trên người con bé, mang theo 1 loại cảm giác năm tháng an nhiên. Vì nụ cười ấy mà trái tim băng giá đang dần thay đổi, vì 1 nụ cười mà năm tháng không còn lạnh lẽo, cô đơn.Nhìn bức tranh trước mắt, lòng cô như thắt lại. Có gì đó dần lên men trên đôi mắt. Trong bức tranh này, không có cô. Liệu rằng, cô có thực sự gia nhập vào cuộc sống của bọn họ hay không, hoặc là, cô chỉ là 1 vị khách đi lướt qua mà thôi. Từ khi mất ba mẹ, cô đã không tìm thấy ánh sáng trong tim mình. Nhưng với cuộc sống này, cô rất trân trọng nó. Hình như, cô đang lưu luyến 1 điều gì."Tuyệt quá Jaken-sama, ông giỏi thật đấy" Jaken vui vẻ nhảy cẫng lên, 2 tay nâng 1 con cá thật to. Rin đứng bên cạnh, mí mắt cong cong cổ vũ ông ta.Dường như nhận ra có điều gì, Sesshoumaru đứng dậy, bước về hạ nguồn sau vách núi. Suki chỉ nhìn theo, thở dài. Hình như sắp tới anh ta còn có trận chiến với tộc báo miêu phải không.Rin đã bắt được rất nhiều cá, con bé xâu từng con lại được 1 dây dài. "Suki nhìn này, mình bắt được rất nhiều, rất nhiều cá đó" Rin cười vui sướng khoe với cô. Cô gật đầu, giấu nháp vào balo, đáp lại "Thật tốt quá"."Chúng ta đi khoe với thiếu gia Sesshoumaru đi, Jaken-sama nhanh chân lên nào" Con bé vừa nói vừa chạy nhanh tới chỗ Sesshoumaru. Jaken thì kéo Ah-un chạy tung tăng phía sau. Suki nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh trước mắt chỉ thấy rất buồn cười, bao nhiêu muộn phiền, suy tư trong lòng bỗng bay đi hết. Cô ôm balo chầm chậm đi theo."Sesshoumaru-sama. Nhìn này, em bắt được nhiều lắm đấy" 1 tay cầm xâu cá, 1 tay vẫy vẫy"Chờ ta với, đừng chạy nhanh vậy" Jaken gọi vọng lại."Nhìn này" Rin giơ lên khoe thành quả của mình. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, nói với Jaken " Tộc báo miêu đã xuất hiện"Jaken hốt hoảng "Ý, bọn chúng lại xuất hiện nữa sao?""Rin, ở lại đây cùng với Ah-un" Sesshoumaru ra lệnh."Vâng, em và Suki sẽ đợi" Nghe Rin trả lời anh ta mới xoay người rời đi.Jaken thấy vậy vội nhảy theo "Đợi tôi với Sesshoumaru-sama"Suki ở phía sau, chỉ thấy bóng dáng Sesshoumaru đã xa dần. Con bé Rin vẫn đứng vẫy tay với họ "Nhớ quay lại đón em. Nhớ đấy nhé!". "Ngày mai họ sẽ về thôi, chúng ta tìm nơi nào ở tạm đêm nay đi" Cô gọi Rin. Rin quay lại nhìn cô, nói nhỏ "Mỗi khi họ rời đi, mình đều cảm thấy rất cô đơn". Cô cười, xoa đầu con bé "Không sao đâu, cậu vẫn còn có mình và Ah-un. Họ sẽ không bỏ lại cậu 1 mình đâu"Rin nắm lấy tay cô, nói "Phải là họ sẽ không bỏ lại chúng ta đâu". "Phải", cô dắt theo Ah-un đi trước.Đêm nay trôi qua rất nhanh.—------------------Cô ngồi tựa lưng nghe Rin hát những lời vu vơ, giọng con bé nghe lảnh lót và êm tai. Cô thầm gật gù, nếu ở thời đại của cô thì chắc con bé cũng đi thi tài năng nhí được đó nhỉ. Con bé có vẻ thích hát, giai điệu nghe rất hơp tai cô."Bên trong ngọn núi....Bên trong khu rừngBên trong ngọn gió...Bên trong giấc mơSesshoumaru-sama, ngài đang ở nơi đâuCùng Jaken đầy tớ trung thànhMình một mình ngồi đợiSesshoumaru-sama trở về""Nè, còn có mình và Ah-un mà. Sao cậu lại hát là 1 mình?" Suki khó hiểu quay sang hỏi Rin.Rin thốt lên "A, mình cũng không hiểu sao mình lại hát như vậy nữa. Giai điệu này cứ vang lên trong đầu mình vậy đó". "Hừm" Cô nhìn chằm chằm con bé, cốt truyện này vẫn chưa sai lệch 1 chút nào cả.Lời hát vừa dứt, 1 giọng nói quen thuộc vang lên "Rin, Suki, đi thôi". Nhìn thấy Sesshoumaru, Rin vui lên hẳn. "Vâng", 1 tay con bé nắm lấy Ah-un, 1 tay nắm tay cô chạy theo Sesshoumaru.Cô nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay cô, ấm áp. Dù cho chỉ là 1 vị khách, thì có lẽ, được đồng hành cùng với họ cũng đã rất hạnh phúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me