Seulmin Muoi Chin Ngay
Trong trí nhớ của Thẩm Bình An, cậu của cô bé ít nói mà lại hay nổi nóng, điều này chủ yếu là do thời gian cô bé gây chuyện và thời gian cậu cô bé đến thăm gần như trùng khớp với nhau. Kể từ khi bị mắng một trận tơi bời từ lần trước, lần này cô bé đã học khôn: Trước mặt cậu phải biết giả vờ. Vì thế, từ lúc bước lên xe là cô nhóc đã ngoan ngoãn ngồi đằng sau, không nói câu nào.Phác Chí Mẫn lái được nửa đường thì nhận ra hôm nay tiểu ma vương im lặng đến kỳ lạ.Bình An, ngủ rồi à?Câu hỏi đột ngột này làm cô nhóc sợ tới nỗi lắp bắp: Đâu đâu, đâu có ạ, cháu tỉnh lắm.Thế sao không nói chuyện? Phác Chí Mẫn nắm vô lăng, tăng tốc độ lên dốc.Bình An chỉ thấy hình như mặt trời đang mọc ở hướng Tây rồi, cậu cô nhóc đang nói chuyện đấy à.Cháu sợ làm phiền cậu lái xe. Nói xong liền tự tặng cho mình một bông hoa đỏ to đùng trong lòng.Phác Chí Mẫn cười một tiếng: Ngoan.Thẩm Bình An: ...... Đồng chí này là cậu mình thật à? Nhất định là bịthứ tà ma gì đó nhập vào rồi.Xe lên dốc rồi lại đi xuống, tốc độ chậm lại. Thẩm Bình An nhìn chằm chằm cái gáy của Phác Chí Mẫn, quyết định tranh thủ cơ hội: Cậu ơi, cháu nhờ cậu một chuyện được không?Nói.Trong cặp sách có sôcôla, cháu muốn ăn.Ăn đi.Tiệm tạp hóa dưới tầng nhà cháu có bán một cái hình dán siêu siêu ngầu, cháu muốn có.Cậu mua cho cháu.Nhưng mà cậu ơi, con quay cũng rất ngầu!Mua hết.Thẩm Bình An mừng rơn: Cậu ơi, buổi học tiếng Anh ngày mai cháu có thể không đi học được không?Một tiếng cười lạnh bật ra: Ngứa đòn rồi đúng không.......Sau khi đưa cô bé về nhà, Phác Chí Mẫn không nán lại lâu mà lái xe ra con phố buôn bán trên thành phố. Trừ túi tiền ra thì mấy thứ khác anh đều không mang, tối nay không có quần áo để thay.Dừng xe xong, anh đi vào chợ mua hai cái áo phông, lúc đi thanh toán còn mang ra một túi quần lót và một hộp tất, sau đó đi cửa hàng tiện lợi mua kẹo bạc hà.Nhãn hiệu Khương Sáp Kỳ thích nhất khi trước đã không còn bán nữa, loại mà cô mua ở siêu thị ngày hôm đó cũng không có ở đây. Anh tìm trên giá hàng hai lần, chỉ cần có chữ bạc hà anh đều lấy mỗi loại một hộp.Thanh toán xong liền đi lấy xe. Rất trùng hợp là gặp được người quen ở bãi đỗ.Anh vội đi gấp, không quan sát xung quanh, là đối phương gọi anh lại. Phác Chí Mẫn quay đầu nhìn, chợt nhận ra: Tống Tiểu Quân?Là cậu thật à? Tống Tiểu Quân vui vẻ: Sao cậu lại ở đây?Mua chút đồ. Phác Chí Mẫn nhìn cậu ta: Cậu đang...thi hành nhiệm vụ?Không, tôi tan ca rồi, vừa mới đi ăn cơm ở chỗ bố mẹ tôi xong. Cậu ta hỏi:Cậu tới Ngu Khê thăm chị à?Ừ. Anh nhìn thời gian, chín giờ hai mươi. Tôi đi trước đây.Anh bước lên xe.Ê, Phác Chí Mẫn, cậu đợi đã! Cậu ta đi qua, nói qua tấm kính cửa sổ: Lần trước tôi gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu vẫn chưa trả lời? Cậu định trở về thành phố Tỉnh hay là định đổi việc?Anh nói: Vẫn chưa quyết định.Vậy cậu phải suy nghĩ kỹ vào, đội cảnh sát ở đây tuy rằng mới thành lập năm ngoái, nhưng Ngu Khê phát triển ngày càng nhanh, trật tự cũng dần bất ổn, ở lại đây cũng không hẳn là dễ dàng, mà làm cảnh sát thì làm ở đâu mà chẳng là làm chứ. Cuối năm sẽ có thông báo, nếu cậu đã nghĩ xong thì chuẩn bị kỹ càng, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp, đều là bạn học cũ mà.Anh gật đầu: Cảm ơn, lần sau sẽ mời cậu uống rượu.Được.*****Khương Sáp Kỳ ngồi ở sân sau đến chín rưỡi. Người đi xem kịch đã lục tục trở về, nhà trước toàn là tiếng bước chân, cũng có tiếng người nói chuyện. Nhan Hân vừa hay cũng tới, cô bé hỏi lễ tân rồi tới tìm Khương Sáp Kỳ.Cô hỏi cô bé đã đi đâu, Nhan Hân đáp: Em đi lên núi.Núi Linh Đinh?Vâng.Vui không?Cũng không tệ, trên đó chỗ tên là Mộc Vân sơn trang, cũng nổi tiếng lắm, nhưng em không vào.Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng người: Chỗ đó người bình thường không được phép vào.Nhan Hân: Phải đấy, nghe nói người nào có quyền có tiền mới vào được, người dân bình thường còn lâu mới được vào. Em rất tò mò trong đó có gì mà trong lời đồn đại lại thần kỳ như vậy, cứ như là Linh Sơn của Phật Tổ ấy.Khương Sáp Kỳ cười cười: Em đúng là tò mò thật.Nhan Hân gật đầu thật mạnh: Không sửa nổi. Dừng một chút liền thử dò hỏi: Chị ơi, ngày trước chị là phóng viên nổi tiếng, lại còn từng đến đây rồi, chị có quen ai có thể để chúng ta vào đó xem không?Khương Sáp Kỳ nói: Đâu dễ dàng như vậy.Cũng phải. Mỗi nơi đều có bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo đan xen vào nhau, nếu không phải người bản địa thì cũng khó để có mối qua hệ vững chắc. Nhan Hân cũng không nhắc lại nữa.Khi Phác Chí Mẫn về thì đã hơn mười giờ. Dương Thanh đã về nhà, Phác Lâm cũng đi ngủ rồi, còn Tiểu Triệu ở bàn tiếp tân trực đêm. Phác Chí Mẫn đi về liền đi tới cầu thang.Phác ca. Tiểu Triệu gọi anh, Chị Lâm nói, nếu anh tìm Khương tiểu thư thì cô ấy ở đằng sau.Chân anh không dừng lại, rẽ ngoặt ra sân sau.Lúc này, cuộc sống về đêm nói chân núi đã hoàn toàn kết thúc, trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi thì không còn âm thanh nào khác. Trên tường chỉ có độc một chiếc đèn, ánh vàng len lỏi qua dây leo chảy xuống mặt đất, loang lổ những vệt sáng tối. Khương Sáp Kỳ ngồi trong vầng sáng đó, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt. Cốc sứ trên bàn đã nguội ngắt, bên trong vẫn còn dư lại một ít sữa cacao. Nhìn dáng vẻ này, chắc là ngủ quên rồi.Phác Chí Mẫn không tự luyến đến mức cho rằng cô đang đợi anh. Dù sao thì đây cũng không phải nơi để ngủ. Anh dựa vào cửa đứng một lúc mới đi qua. Khương Sáp Kỳ nghe thấy tiếng động, mở choàng mắt, nhìn thấy một bóng người đi qua. Anh đứng trước, cô chỉ nhìn thấy eo, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt.Về rồi à? Cô mơ màng hỏi một câu, muốn động đậy, chợt nhận ra tay phải đã tê cứng.Anh nhìn cô: Dậy rồi?Ừ.Phác Chí Mẫn đặt chiếc túi mua ở siêu thị lên bàn: Không biết loại nào ngon, em thử đi.Túi nylon trong suốt, cô nhìn thấy bên trong toàn là kẹo bạc hà.Cảm ơn.Anh đứng im, nhìn cô: Không đi ngủ à?Em muốn ngồi một lúc.Thấy cô không có ý muốn nói chuyện, anh nói: Anh về phòng đây.Anh quay người đi, Khương Sáp Kỳ giơ tay nắm lấy tay anh, cầm lấy ngón tay, nhưng do bàn tay phải đã tê cứng nắm không chặt nên cánh tay cô nhanh chóng rơi vào khoảng không.Phác Chí Mẫn dừng chân: Sao thế.Tay em tê....... Hỏi một đằng đáp một nẻo.Anh hắng giọng: Đáng đời.Nói thì nói vậy, nhưng vẫn kéo cái ghế gỗ bên cạnh, ngồi xuống, nắm tay cô xoa bóp. Bàn tay này vẫn như ngày trước, vừa nhỏ vừa mềm, ngón tay thon dài, bàn tay anh nắm lại là có thể bao trọn. Đàn ông khí thịnh, dù là mùa đông hay mùa hạ thì tay vẫn nóng hổi. Anh xoa một lúc, cảm giác tê không còn, chỉ thấy nóng.Khương Sáp Kỳ nói: Được rồi, tay em có cảm giác rồi. Ý rất rõ ràng bảo anh buông tay.Anh nâng mắt: Cảm giác gì?Cô vừa nhìn mặt anh là đã thấy không ổn.Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn chằm chằm cô, nhếch môi: Chỗ nào của em có cảm giác?Khương Sáp Kỳ: Anh đừng có bán sắc nữa được không.Đẹp trai là lỗi của anh chắc?......Khương Sáp Kỳ mặc kệ anh, đầu dựa vào ghế tựa, hưởng thụ mát xa miễn phí. Phác Chí Mẫn ghé sát vào: Là em nắm anh trước.Cô nhắm mắt trả lời: Có nắm được đâu.Bây giờ nắm được rồi.Anh dùng sức nắm ngón tay cô. Ngón tay Khương Sáp Kỳ run lên, mở bừng mắt: Phác Chí Mẫn, đau.Anh vội thả tay ra, cô rút tay về để trên đùi. Anh nhìn một lúc, không biết rõ cô đang nói thật hay đang giả vờ. Phác Chí Mẫn đang cúi đầu suy nghĩ, Khương Sáp Kỳ chợt nói: Muốn anh ở lại thêm chút nữa.Gì cơ...Hỏi xong liền hiểu ra, cô đang trả lời câu hỏi đầu tiên: Kéo tay anh, là muốn giữ anh lại.Phác Chí Mẫn bỗng nhiên không biết phải nói gì.Gió lướt qua khiến lá cây xào xạc, dây leo bám trên tường rung rung lá cây, anh sáng chảy xuống mặt đất cũng nhảy nhót theo, lúc sáng, lúc tối.Khương Sáp Kỳ đổi tư thế, ngồi thẳng: Phác Chí Mẫn, em muốn hôn anh.Rì rầm rì rầm, lá trên cây dương thụ xào xạc như muốn hát.Chỉ tầm một giây, Phác Chí Mẫn ngắn ngủi cười một tiếng, khóe mắt mang theo chút phóng khoáng tùy tiện. Anh đứng dậy khom người, hai tay chống lên hai bên thành ghế, đưa môi ghé sát miệng Khương Sáp Kỳ: Hôn đi.Khương Sáp Kỳ không khách khí với anh nữa, hôn lên. Không giống với cái hôn tối qua, tuy đều rất dịu dàng, không gấp không loạn, thậm chí khi mới bắt đầu, ai cũng không động lưỡi, đơn giản thuần khiết như nụ hôn đầu năm đó. Lần đó cũng là buổi tối. Tết Nguyên Tiêu, họ ngắm đèn bên bờ sông Thanh Lan, Phác Chí Mẫn vì chuyện đó mà lên kế hoạch suốt một tuần, nhưng nụ hôn lại nằm ngoài kế hoạch, thời ấy lông ngông bất cần, thấy cô cười liền không nhịn được, sáp lên, đã chuẩn bị sẵn tinh thần hôn xong sẽ ăn một cái tát của Khương Sáp Kỳ, may mà cô tốt tính, không đánh anh. Lúc đó ngốc nghếch, hôn mấy giây liền buông tha cô. Bây giờ, mấy giây làm sao đủ? Nửa phút sau, Phác Chí Mẫn vươn lưỡi ra trước. Tư thế này không dễ chịu cho lắm, người cao to lúc khom người thực ra rất khó chịu. Phác Chí Mẫn ôm cô lên khỏi ghế gỗ, sau đó chính anh ngồi lên ghế, đặt cô ngồi trên đùi mình. Gió lớn như vậy, trên người anh lại đầy mồ hôi. Lúc không chịu nổi nữa, đành phải dừng lại.Anh đặt Khương Sáp Kỳ về trên ghế, quay mặt đi: Anh đi tắm đây, lát nữa sẽ tới đưa em về, đợi đấy.Khương Sáp Kỳ không phải đồ ngốc, vừa nãy ngồi trên đùi anh, cơ thể anh có thay đổi gì, cô biết rõ ràng, chỉ là không cần phải vạch trần, chỉ gật đầu, nhìn anh vội vã rời đi.Phác Chí Mẫn tắm hơi lâu, vừa mặc quần lên, tóc còn chưa lau đã chạy ra sân sau. Hàng ghế vắng tanh, bàn ghế đã xếp gọn gàng, không có một bóng người? Anh đứng một lúc liền rời đi.Tầng một nhà nghỉ có một phòng của anh, hơi nhỏ một chút, giường gỗ thông thường, đồ đạc rất đơn giản, một tủ quần áo bằng gỗ, một cái bàn.Hút xong điếu thuốc, anh liếc đồng hồ, đã mười rưỡi. Phác Chí Mẫn mở hộp thuốc ra, lại lấy ra một điếu, hút hai hơi rồi vứt bật lửa lên giường, đi ra ngoài.Tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên, Khương Sáp Kỳ liền đi ra mở cửa, người đàn ông đứng trước cửa mặc áo thun trắng, quần xám dài, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc.Anh ngủ ở đây, được không?Anh vứt lại một câu như vậy, trong hành lang khói thuốc mong manh xen lẫn mùi hương không tên, không biết là xà phòng tắm hay là dầu gội đầu. Khương Sáp Kỳ nhìn anh từ đầu đến chân, nói: Hút hết đã rồi hẵng vào.Anh dập điếu thuốc.Cô mở cửa ra, anh đi theo cô vào trong, ôm chặt cô từ phía sau: Cánh cửa này nếu đã mở ra, sau này không đóng lại được nữa, hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me