LoveTruyen.Me

Seulrene A Poem Titled You

Bùi Châu Hiền đã để ý cái đứa mắt một mí ở quán cà phê đối diện lâu lắm rồi.

Mắt một mí, đầu búi củ tỏi, mái cắt bằng quá lông mày. Con bé làm ca sáng ở quán cà phê đối diện, mỗi khi nàng dọn hoa bày ở ngoài hàng mỗi sớm, nó đều vứt cây chổi quét hè sang một bên rồi lăng xăng chạy sang bê hộ Châu Hiền mấy chậu hoa nặng.

Con bé tên là Khương Sáp Kì.

Mỗi lần như vậy Châu Hiền đều dúi cho nó mấy cái bánh để trả ơn, khi ấy Sáp Kì cười lên trông xinh lắm, cũng ngốc xít nữa. Tại khi bé nó cười thì đôi mắt mèo đó hoá thành một đường chỉ thẳng, cười không thấy tổ quốc luôn.

"Em chào chị Hiền ạ."

Đấy, nó tới rồi, vẫn là cái giọng đầy sức sống đó. Châu Hiền ngửa đầu lên rồi cười với nó một cái, chỉ vào mấy xô hoa mới nhập đêm qua ở góc cửa hàng còn đẫm sương đêm.

"Bé xách hộ chị mấy cái thùng kia ra nhé."

Sáp Kì vâng dạ rồi biến vào cửa hàng. Thùng hoa có nước nên hơi nặng khiến nó loạng choạng, Châu Hiền vội bỏ mấy chậu hoa lộn xộn lên giá, chạy lại phụ nó.

"Cẩn thận sàn nhà trơn đấy chị ơi." Sáp Kì rên, định không cho nàng xách cùng nhưng bị Châu Hiền đè lại.

"Ngoan nào, chị làm cùng cho nhanh rồi còn ăn sáng nữa."

Sớm thu Hà Nội se lạnh, nhưng với những người phải dậy sớm làm việc như Châu Hiền và Sáp Kì thì cái lạnh đó cũng chẳng thấm vào đâu. Bê xong mấy thùng hoa, Châu Hiền đưa tiền cho Sáp Kì chạy đi mua hai cái bánh mì với cốc sữa đậu để ăn sáng. Con bé đi cũng nhanh, chưa tới hai mươi phút đã chạy về, đưa túi bánh mì cho nàng như hiến vật quý. Châu Hiền cũng đã sửa soạn xong cửa hàng, bắc 2 cái ghế nhựa bên hè cho hai đứa ngồi ăn ở đó.

Mới 6 rưỡi sáng, người còn hẻo, trên đường lớn chỉ có mấy cô mấy bà đạp xe ra chợ, các ông đi tập thể dục mới về và vài chiếc xe máy phóng chậm. Lá cây sấu vàng ươm như nhuộm màu nắng hạ, rụng lả tả sau mấy cơn gió heo may. Mùi cà phê phin thoang thoảng từ quán lề đường ngay cạnh cửa hàng và tiếng ấm nước chè sôi ùng ục, thêm cả câu chuyện Sáp Kì đang kể khiến Châu Hiền thích chí híp mắt lại, gật gù theo giọng điệu của con bé.

Châu Hiền có một tật xấu khó bỏ, đó là ăn cái gì cũng phải để thừa một tí. Ngày xưa bố mẹ chiều nàng, nói Châu Hiền vài lần mà nàng không sửa được cũng thôi, đổ vào tô cơm cho con cún nhà hàng xóm cũng chẳng phí gì. Bây giờ lên Hà Nội làm việc, Châu Hiền vẫn ăn thừa, nhưng không có cún ăn hộ nên nàng cũng thấy phí, mà không bỏ thì cũng chẳng để làm gì.

"Vậy để em ăn hộ chị nha?" Sáp Kì lanh chanh nói khiến Châu Hiền sợ hết hồn. Eo, từ trước tới giờ có mỗi người thân trong gia đình mới ăn kiểu vậy thôi đấy, người ngoài thì... thì nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.

Sáp Kì nói xong cũng thấy ngượng: "Em tuổi Tuất, à không, em còn hơi đói một xíu..."

Nhìn bản mặt tội nghiệp của ẻm kìa... Châu Hiền dằn cái sự lấn cấn trong lòng mình xuống rồi đưa hộp xôi còn mấy miếng xúc xích cho Sáp Kì. Con bé đánh nhanh diệt sạch không chút nao núng, Châu Hiền thấy thế lại đưa luôn cốc sữa đậu còn non nửa cho ẻm xơi, cũng sạch bách trong một nốt nhạc.

Vậy nên hình ảnh Khương Sáp Kì là người dọn sạch đồ ăn mỗi sáng đã biến thành chuyện thường ngày, đến cô hàng nước kế bên còn tưởng Sáp Kì đói quá nên hay cho con bé hộp sữa để uống, vừa dúi vào tay nó cô vừa bảo: "Sinh viên nghèo, thôi cô cho, cầm lấy mà học cho giỏi." khiến Sáp Kì chẳng biết đáp thế nào, còn Châu Hiền chẳng những không giúp con bé mà còn đứng một bên cười hì hì khoái chí lắm.

"Thôi em về quán đây, chuẩn bị tới giờ mở cửa rồi."

Châu Hiền gật đầu:"Ừ, chút chị cắm hoa xong thì chị gọi sang lấy nha."

"Vâng ạ, bye chị." Sáp Kì vừa ngó đường vừa vẫy tay với nàng khiến Châu Hiền phì cười, tại cái dáng nó ngờ ngệch đáng yêu quá đỗi.

Đúng 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của quán cà phê rung lên. Khương Sáp Kì chộp ngay tới cái điện thoại bàn như hổ đói vồ mồi khiến Tôn Thừa Hoan đang lau đồ cũng phải ngán ngẩm.

"Dạ, cà phê Red xin nghe ạ." Nó hắng giọng, giả bộ đon đả chào mời khách hàng dù biết tỏng người gọi là ai.

"Sáp Kì có phải không em? Chị chuẩn bị xong hoa cho ngày hôm nay rồi nhé, em sang lấy đi."

"Vâng vâng, em sang ngay đây ạ." Sáp Kì nhanh nhảu đáp rồi cúp máy. Châu Hiền thậm chí còn có thể tưởng tượng được điệu bộ của nó, như một chú cún samoyed vẫy cái đuôi lông xù lắc qua lắc lại, hớt hải chạy sang với cái mặt cute hết tả nổi.

Nàng vừa mới quay người thì bạn cún đó đã đẩy cửa bước vào cùng với tiếng chuông lanh lảnh. Sáp Kì mặc đồng phục quán với áo sơ mi kẻ nâu nhạt sơ vin vào quần tây đen, thêm cái tạp dề màu nâu sậm có thêu chữ 'Khương Sáp Kì' ở ngực trái. Và chắc do vừa mới xay xong một mẻ cà phê nên người Sáp Kì sực nức cái mùi đăng đắng đó, hình như gió thu còn đượm lên tà áo đó một chút gì mằn mặn bùi bùi.

Con bé xởi lởi chào nàng như ban sáng, chỉ vào hai bình bông nàng vừa cắm xong, khen: "Của quán em đây phải không ạ? Chị cắm đẹp quá trời quá đất."

"Ừ, nay hoa tươi nên mới được như thế đấy."

"Em tưởng do người cắm đẹp nên bông nào bông nấy xinh như người cắm vậy."

Châu Hiền phì cười, cái con bé này dẻo miệng ghê. Sáp Kì dường như cũng thấy mình nói hơi sến sủa nên gãi gãi gáy.

"Có ai tự thả thính rồi lại tự ngại như em không cơ chứ." Châu Hiền cười trêu nó, "Chị biết chị đẹp rồi, nhưng cảm ơn em nhé, em cũng xinh lắm cơ bé ạ."

Thấy tám nhảm đủ rồi, Sáp Kì cũng biết đang giờ làm việc nên không muốn phiền nàng. Nó lần lượt bê từng bình hoa về rồi chào Châu Hiền, mang theo cả tiếng cười lảnh lót và gương mặt tươi như nắng hạ đi mất. Châu Hiền đứng ngẩn người một lúc mới sực nhớ ra còn phải làm mấy đơn nữa cho khách, vừa gạt đống lá cắt vụn ở trên bàn ra thì chạm vào thứ gì đó.

Một túi hạt dẻ rang muối nhỏ, còn ấm lắm.

Thì ra không phải gió thu bùi ngùi, mà là tấm lòng của Sáp Kì.

Bùi Châu Hiền tủm tỉm, vừa cười vừa tách vỏ hạt dẻ ra rồi bỏ vào trong miệng.

Được rồi, Châu Hiền thừa nhận, nàng đã thích con bé mắt một mí, đầu búi củ tỏi, mái cắt bằng quá lông mày ở quán dối diện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me