LoveTruyen.Me

Seulrene Chance

--------------------------------------------------------

Vậy hiện tại vấn đề skinship đã được giải quyết ổn thỏa

Về cơ bản, Irene đã được cậu cho phép thực hiện skinship. Chị đã có khá nhiều giấc mơ ngọt ngào về việc hẹn hò với Seulgi.

Chị tưởng tượng đến cái ngày mà Seulgi sẽ dành toàn bộ thời gian cho mình hay việc cậu cũng có thể sẽ hôn vào má Irene (đôi lúc có thể là môi nữa), nếu điều đó xảy ra thì thật tuyệt vời biết bao. Nhưng đối với Kang Seulgi, chị biết mình nên làm mọi thứ từ từ thôi.

Không sao đâu.

Thêm vào đó, cảm giác được khoác tay Seulgi bằng xương bằng thịt còn tuyệt hơn trong giấc mơ nữa. Kể từ khi Irene quyết định bước đến gần và chạm vào tay cậu, Seulgi dường như không nói một câu nào cả. Cơ thể Seulgi trông hơi cứng đờ, thỉnh thoảng lại giật mình một chút.

"Nhưng chắc chắn em ấy sẽ quen chúng sớm thôi" - Irene chắc chắn.

Tệ thật, chị phải rời khỏi vòng tay kia khi họ bước vào nhà hàng. Mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng bay đến và chị biết nó chắc chắn sẽ làm mình cảm thấy đói đến chết. Tuy nhiên, Irene càng ngày càng lo lắng.

"Có phải mùi hương này khiến chị có thể biết rằng họ chỉ luôn phục vụ thức ăn tốt nhất? Unnie không nghĩ vậy sao?" - Seulgi hỏi trong khi chọn một cái bàn dành cho hai người.

"Ừm"

"Unnie đã bao giờ đến đây chưa?"

Irene lắc đầu.

Nhà hàng này không quá lộng lẫy nhưng chị chắc chắn rằng giá của chúng sẽ không rẻ như những quán ăn trên vỉa hè. Nội thất bên trong nơi này đủ để chứng minh điều đó. Xét cho cùng, Irene không phải là kiểu người thích chi quá nhiều tiền vào thức ăn.

"Vậy unnie có phiền không nếu em order giúp chị?"

"Tất nhiên là không" - Irene gượng cười.

Tất nhiên, Seulgi không hề nhận ra đó là nụ cười gượng ép bởi vì cậu trông vô cùng hào hứng khi giữ thực đơn trong tay.

"Seulgi rất thích thức ăn" - Chị ghi chú lại.

Cậu giơ tay lên để gọi món và ngay sau đó một người phục vụ bước tới bàn của họ. Chị ước món ấy sẽ không liên quan đến gà nhưng đó là một điều bất khả thi ở đây.

Bởi vì nhà hàng này chuyên cung cấp gà và thậm chí chúng còn nằm trong phần thực đơn chính. Họ nấu thịt gà cùng với tất cả những món trong thực đơn, kể cả món tráng miệng (và cũng có thể là đồ uống).

Irene tin rằng hiện tại thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường. Chị chỉ vừa mới thấy người phục vụ một phút trước vậy mà bây giờ mấy món ăn Seulgi gọi đã được đem ra hết. Chính chị cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.

"Joohyun unnie! Chị ổn chứ?" - Irene nhìn lên ngay lập tức.

"Chị không thích mấy món em chọn sao?"

"Không! Không, thật sự không phải như vậy. Chị không sao. Chúng ta ăn ngay thôi!"

Irene không biết có phải là do cậu quá dễ thuyết phục hay là do Seulgi không hề quan tâm đến chị nhưng vào khoảnh khắc chị nói "Hãy ăn nào", cậu đã đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Trong giây lát, Irene dừng lại và xem cậu thưởng thức chúng như thế nào. Cái cách Seulgi nhai thức ăn trông vô cùng dễ thương. Chị đột nhiên quên mất tình cảnh tồi tệ hiện giờ của mình.

"Món này thật sự rất ngon. Sao chị không ăn thử đi?" - Với một nụ cười nhút nhát, Irene gật đầu và vui vẻ múc một muỗng nhỏ thức ăn cho vào miệng.

Seulgi đã đúng

Chúng rất ngon. Chủ yếu là do chị đói bụng và cũng đã lâu rồi chị chưa thử lại thịt gà. Irene nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều thứ khi không ăn thịt gà chỉ vì sự việc khủng khiếp kia.

Khoan đã

Chị chợt nhận ra lý do tại sao không ăn thịt gà và nhớ lại những gì chúng đã làm với mình, những sự cố khủng khiếp mà nó đã gây ra cho Irene. Bỗng, một cảm giác nóng rát ập đến khắp dạ dày. Chị đột nhiên cảm thấy no đến mức muốn nôn ra tất cả cùng một lúc, miệng nhận thấy mùi kì lạ bởi vì cơn buồn nôn đang tấn công kịch liệt.

Irene bắt đầu hối hận vì đã ăn nó

"Joohyun..." - Chị nghe thấy giọng Seulgi nhẹ nhàng phát ra nhưng không thể trả lời được. Liếc nhẹ nhìn Seulgi, cậu trông vô cùng lo lắng.I rene chau mày lại vì hai lý do khác nhau, một là vì Seulgi, điều còn lại là do cơn khó chịu trong bụng kia.

Cảm giác ói mửa dần trở nên tồi tệ hơn. Chị cố gắng rời khỏi bàn để đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng có điều Irene không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa .Khi gần như sắp trượt chân và ngã vào sàn nhà,Seulgi đã bước đến đỡ chị.

"Yah! Bae Joohyun"

Nhận thấy gương mặt lo lắng của cậu, Irene cảm thấy tồi tệ hơn bởi vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của họ, vậy mà sự việc như thế này lại xảy ra.

"Unnie, chị trông không ổn chút nào. Em sẽ đưa chị đến bệnh viện" - Không chần chừ, Seulgi bế chị lên theo kiểu công chúa.

Nếu không phải vì cái dạ dày khó chịu kia thì chắc chắn Irene sẽ đỏ mặt ngay lập tức. Nhưng việc mà chị có thể làm ngay bây giờ đó chính là bám lấy cơ thể Seulgi để cứu vãn cuộc sống của mình.

Irene không nhớ chuyện gì xảy ra vào lúc đó nữa bởi vì chị đang bận ôm chặt lấy cái bụng đau đớn kia, thậm chí còn gào lên gọi mẹ nữa, cảm tưởng như ở địa ngục vậy. Chị thề rằng sẽ không bao giờ chạm hoặc ăn thịt gà nữa trong toàn bộ phần đời còn lại của mình.

Irene tỉnh dậy nhìn lên trần nhà xa lạ và ngửi thấy mùi hương của bệnh viện ,lập tức nhớ ra Seulgi nói sẽ đưa mình đến đây.

"A~~~tệ thật...." - Chị nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong nhà hàng, quá muộn để có thể đỏ mặt.

Irene thở dài và ngồi dậy.
Nhìn quanh phòng, mong đợi được nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.

"Seulgi đã bỏ đi sau khi đưa mình đến bệnh viện? Có phải em ấy nghĩ mình đúng là một gánh nặng? Lỡ như em ấy muốn chia tay với mình thì sao? -"

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và cậu xuất hiện

Kang Seulgi

"Ah, chị dậy rồi!" - Cậu tiến về phía Irene, khẽ liếc nhìn một chút.

"Unnie cảm thấy như thế nào? Có phải chị còn mệt đúng không?"

"Không" - Irene lắc đầu,trả lời với một giọng nhỏ.

"Chị chắc chứ?" - Seulgi cúi xuống gần hơn một chút để có thể nhìn rõ gương mặt của chị. Khoảng cách quá gần nên Irene lập tức quay đi.

"Ừ"

"Vậy tại sao mặt unnie lại đỏ hết cả lên?" - Bây giờ, chị chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi.

Sau đó cậu liền thở dài.

Irene cắn môi khi nhận ra đó là tiếng thở dài mệt mỏi

"Lần sau chị đừng làm thế nữa"

"Um, chị xin lỗi" - Ánh mắt nhìn xuống tay mình, chị hối hận vì đã trở thành gánh nặng cho Seulgi.

"Em đã rất lo lắng đó"

"Chị biết mình đã gây rắc rối cho em, xin lỗi nha"

"Có lẽ unnie nên nói với em rằng chị không thể ăn thịt gà chứ"

Irene thấy mắt của cậu sáng lên khi nghĩ về món thịt gà yêu thích kia, chị đã quên bén đi việc mình bị khó tiêu khi ăn chúng. Nhưng tất nhiên là chị không thể nói với Seulgi cái lý do ngu ngốc ấy được.

"Thành thật xin lỗi em, Seulgi"

Seulgi không nói gì khác. Chợt khoé mắt Irene trông thấy cậu đem ra cái gì đó trông giống như là soup rau củ.

Đặt chúng ở cạnh giường, chị với lấy và chuẩn bị ăn nhưng Seulgi đột nhiên ngăn lại.

"Chị cứ ngồi đó đi, để em làm cho" - Cậu dùng tay khuấy đều thức ăn.

Yep, lẽ chứng khó tiêu do ăn thịt gà cũng không tệ lắm.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me