LoveTruyen.Me

Seulrene Color Of Love

Quá nhiều sai lầm được bào chữa cho việc đúng đắn, qua nhiều câu trả lời được trả lời bằng việc lãng quên. Cho nên Seulgi rất sợ khi ai đó tìm cô và chỉ than, than rằng cuộc sống họ thống khổ đến bao nhiêu vì mình không đưa cho họ điều mà họ mong muốn, điều đó càng khiến cô bế tắc với bản thân hơn, cảm thấy mình thua kém hơn những người xung quanh.

Seulgi không phải là con người luôn lắng nghe, lại càng không phải là con người thấu hiểu. Nói đúng hơn cô là con người nửa vời, một con người lúc vô tư lự, luôn cười và coi nó như là viên thuốc vitamin sống qua ngày, cũng là cô, cũng là con người có những suy nghĩ ẩn khuất trầm tư bao nỗi niềm. Vậy nên, cô luôn nghĩ.

Không ai hiểu mình là chuyện bình thường, nhưng ngược lại, mình không hiểu mình mới là chuyện lớn.

Từ nhỏ không có nhiều tình thương, luôn sống tự lập, đã sống một mình chỉ biết tự vực dậy tinh thần mà không có ai bên cạnh. Nên đôi lúc, cô cảm thấy mệt mỏi, muốn bắt đầu lại, muốn buông bỏ mọi thứ để đến với người mình yêu thương thật lòng.

Nhưng... dù gì đó chỉ là là cách để bỏ trốn bản thân thôi.

Cũng đã lâu lắm rồi Seulgi lắng nghe và hiểu thấu một người. Sau khi nghe Seungwan tâm sự, sự thúc đẩy nào đấy khiến cô muốn đứng dậy và ôm chầm, như một người bạn thân lâu năm, như một thành viên trong gia đình. Có lẽ đó là sự đồng cảm đó đã sớm Seulgi ví Seungwan như một tấm gương phản chiếu con người của cô, hình ảnh phản chiếu cô đơn trong guồng quay không có điểm dừng, chao đảo vô thức trong cõi không bóng người.

Và cô cảm thấy ghét hình ảnh phản chiếu ấy, ghét bản thân mình.

Sau khi tạm biệt Seungwan, cô chỉ đi đâu đó một mình. Bóng hình cô đơn không biết thuộc về nơi nào, chỉ có thể đi đến chỗ nào đó để giải khuây bản thân, cũng là cách để rửa mọi nỗi đau trong lòng.

Nhưng có lẽ thứ làm cô yên tĩnh nhất vẫn là một tách cà phê nóng hổi, một mình với một không gian tĩnh lặng cùng những điệu nhạc du dương thư giãn. Seulgi bước vào quán cà phê mà mọi ngày cô hay đi, liền gọi cho mình một tách, lần này lại có chút đắng,

Đắng như tình yêu của cô lúc này.

Một mình ngồi kế bên cửa sổ, đeo một cặp kính và ngồi đọc sách. Đường phố Seoul cùng nơi đây đều tĩnh lặng, hòa làm một với nỗi lòng của cô, lạc lõng chơi vơi.

Viết sách, đó là sở thích của Seulgi mà ít ai biết. Con người có đôi lúc có những góc khuất mà chỉ có mình họ biết, chỉ có bản thân mới hiểu được bản thân, thì làm sao hiểu được người khác?

Ngồi viết sách một hồi, có một cặp đôi bước vô. Seulgi sẽ làm lơ nếu như không nhận hai con người đó lại vô cùng thân thuộc.

"Park BogumJoohyun unnie?

"Họ làm gì ở đây?"

Hai người không nhận ra Seulgi, chắc do cô đeo kính và một phần cuốn sách nửa khuôn mặt cô. Sau đó cô nhanh nhạy cải trang bằng cách đeo khẩu trang, vờ như mắt thì đọc nhưng tai thì vẫn nghe từng câu chữ họ đang nói. Vì hai người ngồi đối diện Seulgi nên nên cô rất tiện cho việc nghe từng chi tiết trong cuộc trò chuyện.

- Em hẹn chị ra đây là có chuyện cần nói.

Vẫn là Park Bogum mở lời, trông người đối diện anh, Bae Joohyun, cũng là với khuôn mặt e ngại và dường như không thoải mái với người đàn ông kia. Nàng nói với giọng gắt gỏng:

- Chẳng phải chị bảo đã chấm dứt rồi sao? Nếu lại là chuyện kia thì chị không muốn nhắc đến nữa!

Joohyun cau mày khó chịu, nàng biết thế nào Bogum cũng hẹn cô đến đây chỉ để nói điều đó. Nàng miễn cưỡng đi với Bogum vì anh ta nài nỉ nàng quá nhiều, chứ trong lòng thật sự cảm thấy chán ghét và phiền phức.

- Thật ra không phải chuyện đó, mà là... em muốn làm bạn với chị!

- Hả!?

Joohyun bất ngờ đến mức suýt nữa vật lộn cái bàn, dĩ nhiên bên kia cũng không kém, cả Seulgi cũng há hốc miệng vì Bogum.

- Ý em là sao chị không hiểu?

Bogum thở thật sâu, giải thích:

- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, có lẽ thời gian qua em đã quá ép buộc chị. Cứ khăng khăng đòi chị yêu em nhưng lại không hiểu được cảm giác của chị, nên bản thân em thấy mình thật tồi tệ. Chính vì vậy, em muốn chị cho em cơ hội làm lại từ đầu, để mình lại làm quen và cùng nói chuyện với nhau như một người bạn, tìm hiểu từng chút một với nhau. Được chứ?

Có chút mềm lòng, nhưng Joohyun lại ngập ngừng tìm câu trả lời. Còn về phía Seulgi bên kia như muốn la hét, muốn dừng cuộc trò chuyện mà ngăn cản nàng.

"Yah Joohyun unnie đừng để bị cắn câu!"

Ánh mắt Joohyun có chút thay đổi, không còn là ánh mắt phòng ngự, không còn e thẹn như ban đầu nữa, mà giờ là ánh mắt đầy sự cảm thông, có chút đổ gục đến từng câu nói của Bogum.

-Chị...

Nàng cảm thấy khó xử, không dám ngước nhìn xung quanh. Có chút lúng túng cùng bối rối vì trước giờ Joohyun rất ít có bạn là người khác giới, mà đây còn là Bogum từng theo đuổi nàng mà lại ngỏ lời làm bạn với nàng. Joohyun vừa định đáp lời:

- Chị nghĩ là... chị sẽ...

RẦM!

Tiếng đập bàn đầy thô bạo bên cạnh Joohyun và Bogum, cả hai người đều quay sang nhìn cô. Hành động bồng bột khiến cô không biết xử sự như thế nào nên mồ hôi hột của cô rơi xuống, người run lên sợ bị phát hiện. Bogum thì nhìn cô, nhưng có vẻ là không nhận ra nên chỉ cằn nhằn vài câu rồi quay qua hướng khác, còn Joohyun thì với vẻ mặt hoài nghi nhưng nàng lại tiếp tục nói chuyện tiếp.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện ra, cô gục xuống bàn lắng nghe tiếp.

- Chị nghĩ là... chị sẽ suy nghĩ về việc này.

- Em sẽ đợi câu trả lời của chị!

Bogum vẻ mặt cương định nhìn vào Joohyun, trông nàng vẫn còn e dè lắm. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi:

- Thôi em cũng có lịch trình rồi, chị ở lại đây sao?

- Chị cũng gặp bạn ở đây nên em cứ đi đi nhé!

Joohyun cười với nụ cười giả tạo, lòng vui mừng vì cuối cùng nàng cũng được tự do. Nàng thở dài thật mạnh, tay cầm điện thoại và áp tai lên máy gọi ai đó.

Seulgi chuồn thật lẹ để không sợ bị phát hiện, bất ngờ tiếng điện thoại reo lên. Tay cô luống cuống mở điện thoại.

Baechu unnie!!???

Cô nhẹ nhàng cúp máy, quay ra nhìn Joohyun với nụ cười gian tà, miệng mỉm cười đầy nham hiểm có ý đồ gì đó:

- Bắt quả tang em rồi nhé, Kang Seulgi!

Cô cười nhẹ, giả vờ giơ tay chào Joohyun chào ngày mới:

- À há, gấu chào chị thỏ...
---------------------

Trời cũng chợp tối, hoàng hôn giờ đây đang bao trùm cả thành phố Seoul. Đây cũng là thời điểm tan ca của người dân nơi đây, nên ai nấy cũng vội vã trở về sau một buổi làm việc, cũng như đi học đầy mệt mỏi. Một thành phố bận rộn, tấp nập, tràn trề sức sống, không bao giờ là kết thúc.

Joohyun cùng Seulgi đi về, nàng nhìn vào cô, nhưng cô lại không nói lời nào, chắc vì bị phát hiện nên xấu hổ đây mà.

- Em đã ở đó ngay từ đầu, đúng chứ?

- Dạ...

Tiếng "dạ" nhỏ để che đi sự ngượng ngùng của bạn trẻ. Nàng vẫn nghiêm túc mà tra khảo tiếp:

- Thế em đã nghe được những gì?

- Mọi thứ...

Cô cảm thấy cứng họng, không thể nói được. Việc lén lút thế này đối với Seulgi là chưa bao giờ xảy ra đến, nên Seulgi càng hỏi thì cô lại càng cứng họng trả lời.

- Sao chị biết đó là em?

Joohyun bực tức nhéo má đứa em nhỏ mặc cho Seulgi la cầu cứu, đây là lần đầu tiên bị nghe hết mọi chuyện thế này khiến nàng vô cùng tức giận.

- Nghĩ chị là ai!? Đã ở cùng nhau bao nhiêu năm rồi còn hỏi sao mà nhận ra em vậy! Chị đẹp chứ chị không có mù mà không nhận ra em, hiểu không!?

Hai cái má của Seulgi đỏ ửng lên, như bánh bao đủ để chọt cả ngày. Seulgi bĩu môi quay ra chỗ khác vờ hờn dỗi, hành động đó của cô khiến nàng từ việc giận dữ lại thấy chất chứa sự đáng yêu, thật sự rất muốn nựng.

Joohyun sờ vào mặt Seulgi, hành động vô thức của nàng khiến cho cô giật mình lùi phía sau. Hai tay áp vào tay của nàng, thoáng một giây, hai người chỉ nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói gì đó trong lòng... và liệu có nên nói?

Nhận ra sự bất thường của bản thân, nàng liền buông tay ra, giả vờ ho rồi quay mặt chỗ khác. Seulgi cười thật tươi và không biết tình huống lúc nãy là gì, nhưng cô chỉ mong một giây ban nãy có thể kéo dài nhiều hơn để cô ảo tưởng tiếp.

- Thế... nếu không ngại thì chị có thể nói chuyện đó với em không? Như một người bạn?

- Vậy thì về đi chúng ta sẽ cùng nói.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me