Seulrene Don T Be Shy End
Âm nhạc tràn ngập khắp nơi. Không khí trong phòng tuy không có lấy một tiếng nói chuyện nhưng vô cùng dễ chịu, vì cả Joohyun và Seulgi đều chìm trong thế giới riêng của mình. "Chị thường sẽ làm gì trong những lúc thế này?" Seulgi mơ màng hỏi. Joohyun khẽ mở mắt, nàng hướng tới chiếc mặt nạ đỏ sậm, chậm rãi đáp. "Tôi sao? Thường thì.. tôi sẽ nghe nhạc và nằm yên một chỗ suy nghĩ thôi, như bây giờ này" Seulgi khẽ bật cười bởi câu trả lời này. Không phải là vì nó có gì đặc biệt, chỉ vì đó chính xác những gì em vẫn thường làm. "Em cười cái gì?" Joohyun hỏi. "Vì tôi cũng vậy, thường thì chị sẽ suy nghĩ về vấn đề gì?" Câu hỏi này làm Joohyun có trước bất ngờ. "Nhiều thứ lắm. Chuyện công việc, lịch trình, cuộc sống hiện tại, về quá khứ hoặc tương lai. Đôi khi là về những bộ phim hoặc là chỉ đơn giản cố nhớ xem lời bài hát mình đang bật là gì để hát theo" Không hiểu là vì lí do gì. Là vì mùi hương trên người em, hay là tính cách của em, Bae Joohyun cảm thấy khá thoải mái khi trò chuyện cùng người này. Thú vị, vui tính, và thật thà cùng cách nói chuyện phóng khoáng mà tự nhiên. Như thể Joohyun không còn sợ liệu lời mình nói ra có gây đụng chạm, hiểu lầm cho người khác hay không. Để làm một người nổi tiếng, trước khi nói ra điều gì cũng nên uốn lưỡi bảy lần, không được phép sai sót. Nghĩ lại thật buồn, không biết lần cuối cùng nàng nói chuyện với một người lạ về những thứ khác ngoài chuyện công việc là khi nào nhỉ? "Chị giỏi thật đấy. Tôi cũng thường thích ngồi suy nghĩ lung tung, nhưng lúc đang bay thì chỉ tập trung được vào âm nhạc và cảm nhận mình đang như không khí mà thôi" Seulgi nói rồi giang cánh tay ra minh hoạ khiến cho Joohyun bật cười bởi sự ngốc nghếch này. "Vậy.. thể loại nhạc yêu thích của cậu là gì?" Joohyun hỏi, cúi đầu vào miệng bình hút khói rồi từ tốn quay đầu về hướng khác phả khói để tránh bay vào mặt Seulgi. Em cảm kích sự tinh tế này, cũng thấy hơi tội nghiệp nàng. Hẳn là nàng đã luôn phải tỏ ra cẩn trọng trong hành động của mình. Ngay cả khi tâm trí đang dần trôi vào niềm cực lạc, em có thể nhận ra Irene vẫn phải kiểm soát từng cử chỉ nhỏ. "Tôi sao? Tôi nghe mọi thể loại. Từ jazz, rock, blue, R&B, soul, nhạc giao hưởng, chỉ là không phải của thế hệ này thôi" Joohyun nghiêng đầu khó hiểu. "Ý em là sao?" Nàng hỏi."Tôi nghĩ là mình được sinh ra ở nhầm thời điểm rồi. Nếu tôi nói rằng.. ban nhạc yêu thích của tôi là The Beatles, ca sĩ tôi yêu thích nhất là những Freddy Mercury, Dionne Winrack, Frank Sinatra, Carole King và tôi không có một chút hiểu biết gì về nhạc pop đương thời thì chị có tin tôi không?" Hiểu được vấn đề, Joohyun ngửa đầu lên cười. "Ừm.. có gu đấy" "Gu âm nhạc.. khá giống bố tôi" Nghe vậy, Seulgi chỉ xua tay. "Được rồi, tôi có thể giải thích. Đơn giản là tôi có người bố làm nhạc trưởng" Joohyun nhướn mày. "Vậy sao, trải nghiệm đó thế nào?" "Vừa tồi tệ, vừa ngọt ngào. Tôi đoán là vậy" Nàng đã không còn quan tâm về chuyện liệu mình có đang quá hở hang trước mặt người này hay không. Nàng tự nhiên nghiêng hẳn một bên người đổ ngang ra ghế. Joohyun đợi Seulgi hút xuống hơi của mình mới từ tốn hỏi. "Embkhông thích điểm nào về nó sao?" Seulgi cười tới run cả vai khiến Joohyun cũng khúc khích cười theo. Người này không tỉnh táo tới vậy sao? "Ồ, tôi có thể kể ra cho chị nghe hàng trăm thứ tôi không thích ấy chứ. Như là chuyện bố tôi chưa bao giờ có đủ thời gian dành cho tôi vì phải đi lưu diễn ở khắp nơi. Thi thoảng, tôi vẫn quên mất bố tôi có tồn tại trong tuổi thơ của mình" Em dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. "Hoặc là như chuyện vì bố tôi chưa từng ở đó trong quá trình trưởng thành của tôi nên ông mặc định tôi cũng muốn theo đuổi con đường âm nhạc""Từ nhỏ, tôi đã được gửi tới những lớp học piano và dành gần như vài năm đầu đời để luyện tập" Joohyun không nghĩ rằng khi tháo gỡ phòng thủ trong lòng, nàng lại trở thành con người dễ dãi, có thể tán tỉnh lả lướt với người khác tới mức này, nhưng những người có khả năng chơi nhạc cụ luôn chiếm được thiện cảm lớn trong lòng nàng.Joohyun khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay Seulgi, sau đó nhanh chóng rút nó về để vuốt nhẹ mái tóc. "Em biết chơi piano sao?" Seulgi gật đầu. "Phải, cả guitar.. và violin nữa" Joohyun ngả người về phía Seulgi, sau đó thì thầm. "Tôi muốn nghe em chơi một bản" Seulgi ngó nghiêng ngang dọc. "Phòng chị đủ rộng để chứa cả cây đàn piano sao?" Joohyun bật cười, vươn tay đánh nhẹ vào vai Seulgi. Nàng để bàn tay mình buông thõng xuống ghế, đặt bên cạnh tay Seulgi. "Nó chỉ là một chiếc piano điện nhỏ thôi. Tôi vẫn đang học dần. Bao giờ tôi cảm thấy tôi đánh thật sự tốt rồi tôi mới mua một cây piano thật sự" Seulgi gật gù. Và nhanh hơn em nghĩ, Joohyun đã đứng dậy, loạng chạng đi tới bên ngoài, sau đó ngồi xuống đất. Nàng đưa tay kéo ngăn tủ vốn là một phần của chiếc giường. Bên trong liền hiện ra một chiếc piano điện đen bóng trước sự ngỡ ngàng của Seulgi.Em đi tới ngồi bên cạnh Irene. Cảm nhận sự buốt giá quen thuộc của những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau chạm lên đầu ngón tay mình như một dòng điện nhỏ khiến Seulgi khẽ rùng mình. "Chị.. tự học à?" "Không, tôi có tới nhà giáo viên học vào những lúc rảnh rỗi, nhưng vì lịch trình bận rộn mà dạo này ít đi hơn hẳn. Đây chỉ là công cụ tập luyện những lúc tôi ở một mình thôi" Seulgi cười khẽ. "Có tập luyện là tốt rồi. Thật ra chìa khoá để chơi nhạc cụ giỏi chính là sự kiên trì rèn giũa kĩ năng thôi" Seulgi hất cằm về phía nàng. "Đánh thử cho tôi nghe những gì chị biết đi" Joohyun che miệng cười, hỏi lại một cách khó tin. "Tôi sao? Đã rất lâu rồi tôi chưa tới lớp. Tôi chỉ có thể nhớ được một giai điệu duy nhất mà thôi" "Không sao đâu" Joohyun hít một hơi thật sâu, khẽ đặt tay lên phím đàn. Nàng chưa kịp cử động thì Seulgi đột ngột nắm lấy bàn tay nàng khiến Joohyun giật mình. "Dáng ngón phải tròn một chút. Hãy tưởng tượng như chị đang cầm một quả bóng hình cầu và giữ nguyên nó như vậy""Ngày trước tôi đã từng phải cầm hai quả cam suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh tư thế tay thôi đấy" Seulgi ngán ngẩm kể. Joohyun cảm nhận đụng chạm của Seulgi đang nhẹ nhàng giúp nàng thả lỏng khớp ngón, không khỏi tò mò hỏi. Tuy là tiếp xúc qua một lớp vải dày, Joohyun cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay trần người này hẳn là rất đẹp."Vậy thì.. từ khi nào em biết rằng mình muốn theo đuổi thời trang?" Seulgi quay sang nhìn Joohyun. Một câu hỏi thú vị đấy, chưa từng có ai hỏi em điều này, chính bản thân Seulgi cũng không hề nghĩ tới. Thời điểm nào trong quá khứ là khi em quyết định từ bỏ âm nhạc - một trong những thứ đã gắn liền với thế giới của em , là tất cả mà em từng biết đến để theo đuổi một thứ hoàn toàn khác? "Tôi xin lỗi, có phải câu hỏi quá riêng tư hay không?" Joohyun lịch sự nói. "Ồ không, câu hỏi rất hay. Tôi chỉ đang cố nhớ xem. Thành thật mà nói, tôi nghĩ là tôi đã luôn biết về đam mê của mình rồi" Seulgi thật lòng nói. "Bố mẹ tôi gặp nhau trong một buổi công diễn của ông cách đây hơn 20 năm. Khi đó, mẹ tôi đang làm việc ở một cửa hiệu thiết kế váy cưới. Ông bà cưới nhau được khoảng 2 năm thì tôi ra đời" Seulgi vốn là người trầm tính, em chỉ nói nhiều mỗi khi say. Hơn nữa, em có thể thấy được Joohyun đang bị cuốn vào câu chuyện của mình. "Vì công việc của bố nên từ nhỏ tôi đã luôn gần gũi với mẹ. Những thứ thuộc về bố tôi luôn là một phạm trù thật cao xa. Còn những thứ mẹ tôi theo đuổi, trông có vẻ là thứ tôi có thể chạm vào" Joohyun lắng nghe rất chăm chú. Dù không thể nhìn được mặt người kia, nàng vẫn như thể đang bị thôi miên bởi chất giọng trầm ấm đặc biệt của đối phương."Những dịp cuối tuần, mẹ con tôi lại rủ nhau đi khắp các cửa hiệu quần áo, nhà may. Dần dần, sở thích mò mẫm đọc nhiều hơn những thứ liên quan đến chuyện váy áo hình thành. Tôi ước rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng cuộc đời nào dễ dàng như vậy" Seulgi nhún vai."Càng học nghiêng về thời trang, tôi liền nhận ra mình không quá giỏi, không muốn nói là dở tệ trong việc may vá. Tôi đã từng thử rất nhiều, nhưng kết quả đều vô vọng" Em nói rồi rướn người về phía bàn để lấy chiếc boong. Seulgi thở ra làn khói dày, trắng muốt lên không khí. "Ngược lại, tôi lại khá giỏi trong việc viết, dàn trang, thiết kế bìa báo vì tôi từng làm nhật báo cho trường, nên tôi quyết định học để trở thành biên tập viên""Bố tôi chẳng mấy vui vẻ gì về chuyện đó đâu, nhưng ông không thể ngăn cản tôi. Tôi lén đăng kí thi học bổng. Khi thành công, tôi chờ tới gần ngày đi rồi báo phụ huynh một tiếng, sau đó.. đi" Em nói rồi cười phá lên khiến Joohyun cũng cười theo. Càng về cuối, Seulgi càng nhỏ giọng hơn. Em nhận ra mình vẫn đang nắm lấy bàn tay uyển chuyển đầy mịn màng của nàng. Không biết Joohyun có cảm thấy khó chịu không nhỉ? Seulgi ngưng cười, liếm môi, khẽ đặt tay nàng trở lại phím đàn. Em ho khan."Thả lỏng một chút, chơi bất cứ bài nào mà chị thích" Bae Joohyun ngồi thẳng người, tiếng nhạc vẫn đang nhẹ nhàng lưu luyến căn phòng càng làm Joohyun trở nên xinh đẹp, dịu dàng, mơ mộng như một nàng công chúa thực thụ. Ngón tay run rẩy của Joohyun chậm rãi chơi một giai điệu quen thuộc làm Seulgi mỉm cười. Đây là bản nhạc phải cần hai người cùng đánh, phải chăng.. nàng đang muốn Seulgi hỗ trợ mình? "The Piano Duet" trong Corpse Bride sao?" Cậu cười, Joohyun vẫn chú tâm vào đánh đàn, chỉ nghiêng người một chút để đỉnh vai của cả nàng và Seulgi chạm nhau. "Đúng tinh thần Halloween mà, không phải sao?" Nàng nói rồi huých vai em, nhắc nhở Seulgi đã đến lúc phải thực hiện phần của mình. Theo quán tính, ngón tay em lướt nhanh trên phím đàn trước sự ngỡ ngàng của Joohyun khi nàng nhận ra Seulgi vẫn đang nhìn mình. Chuyển động nhịp nhàng của em như buộc Joohyun phải tăng tốc theo để bắt kịp với tiết tấu càng về sau càng nhanh. Trong phim, ở phân đoạn gần cuối bản nhạc, cánh tay xương xẩu của cô dâu Emily sẽ đứt lìa ra, sau đó tự ý chạy lên vai người chú rể Victor để trêu đùa chàng trai. Bae Joohyun tinh nghịch làm đúng như nguyên tác, chạy tay từ phím đàn tới gõ gõ nhịp nhàng vào mu bàn tay Seulgi, em cũng vô cùng phối hợp mà nghiêng người sang một bên để ngón tay nàng có thể đi tới bên vai mình trước khi Joohyun loạng choạng mất thăng bằng mà ngã nhào vào người em. Tay nàng chống lên vai Seulgi, em theo phản xạ tự nhiên liền ôm lấy eo Joohyun để đỡ nàng, vô tình ôm sát cơ thể người kia vào lòng mình. Âm nhạc chấm dứt, chỉ còn lại ánh mắt hai người ở cùng một chỗ, vương vấn nhau. Ở cự li gần thế này, Joohyun hận không thể thô lỗ đưa tay giật phăng chiếc mặt nạ của Seulgi, để nàng thấy được chân dung người đã khiến buổi tối tẻ nhạt của mình trở nên vui vẻ. Nàng nghĩ rằng, mình đã không cười nhiều thế này trong quãng thời gian rất dài.Về phần Seulgi, em chỉ có ham muốn thấy được đôi mắt sắc sảo, đẹp đẽ của cô nàng Irene này. Nàng không hề giống những gì Seulgi đã có hình dung trong đầu, càng khác xa những gì người khác mô tả. Sooyoung nói rằng nàng rất lạnh lùng và bí ẩn. Sếp của em nói rằng nàng vô cùng khéo léo nhưng khó tính, có chút kiêu kì và khó gần. Vậy mà dưới tác dụng của chất kích thích, Seulgi lại cảm thấy người này có tất cả những đặc điểm khiến người phụ nữ trở nên vô cùng cuốn hút. Nàng lịch sự, hài hước, hay cười và tự tin trong mọi cuộc trò chuyện. Khí chất bức người được nàng thể hiện trong từng cái đưa tay nhấc chân. Em có thể cảm thấy một cơn say nắng dữ dội đang chực chờ thời cơ để cuốn lấy mình.Tuy nhiên, chút lí trí còn lại mách bảo Seulgi rằng em không nên làm điều gì quá phận với nàng. Giọng nói liên tục lặp lại trong đầu cậu, nhắc nhở Seulgi nhớ về mục đích thật sự mà em ở đây. Là vì Sooyoung, không phải vì em muốn tán tỉnh cô chủ nhà nóng bỏng này.Nghĩ vậy, Seulgi cứng nhắc tách người mình ra khỏi Joohyun, em lúng túng nói. "Tôi muốn.. uống một chút rượu" Sau đó, Seulgi vội đứng dậy trước sự hụt hẫng của Joohyun. Cơ thể nàng vừa được hơi ấm kia quấn lấy nay đã trở về trạng thái lạnh lẽo vốn có. "Chị uống rượu chứ?" Em khẽ hỏi. Joohyun xoay đầu nhìn người trên ghế, không hề bỏ cuộc, tiến tới ngồi cạnh em. Nàng nghiêng đầu. "Tôi có thể nói cho em một bí mật không?" Seulgi bật cười, dường như những người trong bữa tiệc này đều muốn kể cho em nghe một chuyện gì đó. Joohyun sẽ không nói rằng nàng vừa hút cần và không biết mình đang làm gì chứ? "Chị.. nói đi" "Tôi rất ghét uống rượu"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me