LoveTruyen.Me

Seulrene Red Velvet Van Cu Thich Chi Short Fic

Joohyun dừng bước, tám năm qua, tám năm dài đằng đẵng của thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chị dành để chờ câu hỏi này.

Joohyun từng tự vấn bản thân, chị có thích Seulgi không? Chị có đang chờ đợi em ấy, chờ đợi một người dường như có thể quên bẵng mình trong cuộc đời họ, rồi chị tự trả lời mình, chị không thích em ấy, cũng chưa hề chờ đợi em ấy, nhưng bản thân không thể chấp nhận một mối quan hệ tình cảm nào khác.

Những đêm cô đơn liêu xiêu đi trên đường, qua những quán quen, những con đường từng đi, có hôm ngồi dưới quán cà phê cóc ở chung cư cũ, cứ chờ đợi điều gì, mà bản thân cũng không rõ.

Joohyun chỉ biết ngồi đó, lắng nghe từng bước chân xuống cầu thang, nhắm mắt, mường tượng những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày đã qua luôn khắc ghi trong đầu, dù có sống cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, nhưng những năm tháng đó, là hạnh phúc, là khoảnh khắc trọn vẹn nhất của chị.

- Bae Joohyun ...

- Tám năm qua, chị còn nhớ, tôi nói thích chị chứ? Vậy chị còn thích tôi không?

- ...

- Tôi đã cố gắng để trở thành một con người khác với quá khứ. Tôi luôn nhớ chị, hồi đó, cằn nhằn bên tai, " học đi, sao lười quá vậy, chỉ ăn rồi phá là giỏi thôi."

- Em còn nhớ đã nói thích chị sao?

- Đồ ngốc. Tôi không phải người tùy tiện nói gì thì nói. Tôi nói điều gì, luôn là điều đúng đắn nhất, mà điều đúng đắn, thì khó có thể thay đổi lắm.

- Là sao?

- Vẫn cứ thích chị.

- Chị cũng thích em.

Seulgi cười, nụ cười của em như Mặt Trời sưởi ấm trái tim chị . Seulgi dịu dàng ôm lấy Joohyun vào lòng.

- Tôi chờ câu này của chị lâu rồi

Hai người bước qua hết những vạch trắng kẻ đường, đâu đó thoảng trong gió, mùi hoa ngọc lan phảng phất, nồng nàn, trong lòng chị vô cùng dễ chịu.

Tám năm thanh xuân đã qua không hề uổng phí, vì hôm nay, chị biết được ra, chị thích em ấy, rất thích em ấy.

Thật ra, thanh xuân có tươi đẹp đến thế nào, mà không có một người để sẻ chia, cùng nhau đi qua thăng trầm của tuổi trẻ, thì có đẹp cách mấy, cũng có nghĩa lý gì?

Chúng ta dành thời thanh xuân của mình cho một người thật sự có ý nghĩa, thì dù sau này, đi hết quãng thời gian tươi đẹp, cũng không có gì phải hối tiếc.

Thế giới này rộng lớn vô cùng, gặp nhiều người, đến nhiều nơi, nhưng thế nào đi nữa, chỉ có một người, chỉ có một điểm đến- là Seulgi , duy nhất là em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me