LoveTruyen.Me

Seulrene Thau Tam Dao Phe

Chỉ ngắn ngủi vài ngày Khương Sáp Kỳ đã cảm giác được cách tất cả mọi người đối đãi với mình đều thay đổi, mức độ cung kính đều tăng lên rất nhiều. Các văn võ bá quan cũng rất khách khí, có lẽ bọn hắn cho rằng nàng là một hoàng đế thiện lương ham học hỏi, cứ nửa khắc sẽ có một người đến tận thư phòng thỉnh an nàng, còn chỉ cho nàng một vài lời nhắn nhủ cực tốt, điều này đã giúp Khương Sáp Kỳ rất nhiều trong việc phê duyệt tấu chương.

Ngẫm nghĩ dường như cũng đã trôi qua hai canh giờ, Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhìn đống tấu chương, âm thầm đánh giá. Nàng phê duyệt liên tục không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến ban trưa mà đống tấu chương này dường như vẫn chưa từng thấp xuống, giống như là tự biết phân thân ra, không cho nàng được có cơ hội ngơi tay.

Khương Sáp Kỳ ngẩn người, thoáng nhớ đến năm mình vừa lên mười tuổi, không như những đứa trẻ khác được vui chơi thỏa thích, nàng phải chôn chặt bản thân trong tẩm điện học chữ cùng Thái phó. Sau đó không lâu mẫu hậu lại mời đến một đại tướng, hắn tên gọi là Hoắc Tịnh, có một chòm râu đen dài ôm khắp cằm. Hắn dạy nàng cường thân kiện thể bằng những bài tập có thể tự luyện được trong tẩm điện, còn dạy nàng về cách sử dụng binh khí, cốt là để phòng thân. Trải qua biết bao mùa hoa nở hoa tàn, đến hai năm sau Khương Sáp Kỳ mới có thể tinh thông, dần điều khiển được vài loại binh khí cơ bản, khoảnh khắc Khương Sáp Kỳ tự mình dùng sức một tay cầm lên được cây chùy lớn, theo đó thành công thực hiện liên tục một bài quyền, nàng vui đến mức hầu như đã nhảy cẫng lên, vội vã muốn chạy đi nói cho mẫu hậu biết, muốn mẫu hậu tự hào về mình. 

Khương Sáp Kỳ lấy hết can đảm một mình bước ra khỏi tẩm điện, loắt choắt chạy đến Phượng Từ Cung, chỉ là nàng không hề nghĩ đến, vào lúc nàng nói rằng mình đã tinh thông mọi thứ, mẫu hậu dù là một cái mỉm cười cũng không buồn phô ra cho nàng, nàng trong lòng có chút ủy khuất, nhưng không biết nên nói ra như thế nào, mà nàng có nói thì mẫu hậu cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi, cuối cùng người vẫn sẽ để ngoài tai. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ chỉ đành ủ rũ mím mím môi, bàn tay cũng rụt rè giấu lại vào trong ống tay áo. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn một thân phục sức Hoàng hậu của Đoan Nhậm Nhiên, thầm nghĩ những thứ đồ lấp lánh này thực sự rất hợp với mẫu hậu, vô cùng cao quý đoan trang, nhưng chúng cũng vô tình tạo cho nàng một cảm giác lạnh lẽo xa cách, giống như mẫu hậu là một đóa tuyết liên hoa trên đỉnh núi, lãnh đạm cao quý, không dễ gì để người khác có thể chạm tới được.

Đoan Nhậm Nhiên khi ấy vẫn thấy chột dạ khi Khương Sáp Kỳ vì mình mà buồn bã. Nàng lúc này mở lời trước, giọng nói vẫn vô thức đạm nhạt nhưng ánh mắt nàng đã dần nhu hòa một chút.

"Sáp Kỳ, ngày mai Hoắc tướng quân sẽ dạy đến cưỡi ngựa bắn tên, con phải luyện tập cho thật tốt." Cẩn thận đừng để bị thương. Lời này Đoan Nhậm Nhiên đã nghĩ đến nhưng nàng lại không nói ra, chủ yếu nàng vẫn muốn rèn cho Khương Sáp Kỳ trở nên mạnh mẽ gan dạ, trở nên kiên cường bất khuất, giống như là một nam nhân thực thụ, có như vậy thì mới qua mắt người ngoài được. Đoan Nhậm Nhiên cẩn thận như vậy cũng là bởi chuyện này một khi lộ ra thì chính là họa sát thân, nàng nhận thức rõ như thế, nên những thứ gọi là quan tâm chăm sóc cũng bị nàng gạt qua một bên. Khương Sáp Kỳ không thể yếu đuối được, nàng không cho phép Khương Sáp Kỳ được quyền yếu đuối.

Ngày đó Khương Sáp Kỳ không hiểu gì, tâm tư trẻ con đơn thuần thiện lương, căn bản cũng không thể suy nghĩ thêm điều gì khác, đành đinh ninh làm theo lời mẫu hậu, chỉ biết là khi bị mẫu hậu lờ đi nàng sẽ buồn, sẽ thất vọng. Cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành hơn thì Khương Sáp Kỳ mới dần cảm giác được mình từ lúc sinh ra đã là một con cờ trong tay mẫu hậu, mặc cho người tùy ý sử dụng để củng cố cục diện cho ván cờ lớn của người.

"Nô tài thỉnh an Thái hậu."

Khương Sáp Kỳ vội vã thoát ra khỏi dòng hồi ức của mình, vừa nghe thấy hai từ Thái hậu, nàng ngay tức khắc từ giữa đống tấu chương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoan Nhậm Nhiên ở cách đó không xa, cả thân mình Khương Sáp Kỳ liền hơi căng thẳng, nàng chỉnh tư thế dựng đứng tấm lưng thon gầy, nhẹ nhàng đặt bút xuống nghiên mực, bộ dáng vừa định đứng lên hành lễ thì đã bị Đoan Nhậm Nhiên phất tay, ý bảo không cần đa lễ. 

"Các ngươi lui ra đi." Khương Sáp Kỳ hắn giọng, đợi đến khi thái giám đã khuất xa khỏi cửa mới thả lỏng biểu tình trên mặt, nàng trở về nguyên trạng, là một bộ dáng ôn hòa.

"Mẫu hậu, sao người lại đến đây?"  Khương Sáp Kỳ thốt ra lời trước, nàng cảm giác mẫu hậu hôm nay có gì đó không đúng, sắc mặt dường như không được thoải mái, áp lực vô hình xung quanh cũng nặng nề hơn ngày thường. 

Đoan Nhậm Nhiên một thân phục sức Thái hậu, thật sự rất hợp với nàng, vô cùng uy nghi trầm ổn. Nàng bước đến trước mặt Khương Sáp Kỳ, mắt hướng nhìn xuống từng quyển tấu chương chất thành đống khắp xung quanh, thoạt nhìn Khương Sáp Kỳ như một tiểu miêu bị kẹt giữa trận pháp do người khác bày bố. Đoan Nhậm Nhiên nghĩ, lại khẽ dời ánh mắt nhìn sang Khương Sáp Kỳ, thật lâu mới mở miệng nói : "Không phải mọi tấu chương đều phải cần tự mình phê duyệt, một vài việc nhỏ có thể để cho các đại thần quyết định." 

Nghe giọng Đoan Nhậm Nhiên đều đều đi vào tai, Khương Sáp Kỳ cảm giác như có ai đó bỏ tảng băng vào lưng mình, hồng sắc bào nàng đang mặc rất dày thế nhưng vẫn không tránh khỏi một đợt ớn lạnh, nàng cảnh giác, phản ứng này đã in sâu vào trong bản năng, trong đầu sớm đã âm thầm suy nghĩ lời này của Đoan Nhậm Nhiên còn có ý gì khác nữa hay không.

Nàng vừa nghĩ lại vừa từ trên tấm đệm nhỏ đứng lên đi đến đỡ lấy tay Đoan Nhậm Nhiên, dìu Đoan Nhậm Nhiên đến tận chỗ ngồi, bản thân đứng cạnh xoa bóp cho nàng ấy. Đón nhận sự tận tâm của Khương Sáp Kỳ, mắt Đoan Nhậm Nhiên khẽ khép lại, dường như đang thoải mái hưởng thụ.

"Hoàng thượng, từ lúc còn là một tiểu hài tử cho đến bây giờ, mọi việc người đều thuận theo ý ai gia." Đoan Nhậm Nhiên đạm nhạt nói, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Tính khí của Đoan Nhậm Nhiên làm cho Khương Sáp Kỳ vô cùng đau đầu, nàng cố gắng làm ra vẻ thoải mái, không muốn Đoan Nhậm Nhiên nhìn thấu tia hỗn loạn trong lòng mình.

"Mẫu hậu là người có đạo lí, nhi tử ắt sẽ luôn thuận theo người." 

Nghe lời này, Đoan Nhậm Nhiên chậm rãi mở mắt, như đang giằng co quyết định trong lòng, thật lâu mới đạm nhạt lên tiếng.

"Hậu vị đến nay vẫn chưa có chủ." Một câu nói thốt ra, Khương Sáp Kỳ tức khắc sững người. Đoan Nhậm Nhiên cảm giác được tay Khương Sáp Kỳ đã dừng lại, bất giác tâm nàng lạnh đi vài phần, rõ là không vừa ý với biểu hiện này của Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ im lặng thật lâu, nàng cảm giác mẫu hậu dù không vừa lòng nhưng người cũng không vội, dường như đang cho nàng thời gian suy nghĩ. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng, băn khoăn một lúc lâu mới dám thốt ra.

"Mẫu hậu, nhi tử vốn là nữ tử, loại chuyện này sao lại có thể.." Khương Sáp Kỳ lầm bầm nói, ý định thương lượng thỏa hiệp nhẹ nhàng, nàng vốn còn định nói thêm thì đột nhiên lại thấy Đoan Nhậm Nhiên đứng dậy rời khỏi ghế, quay người lại mặt đối mặt với nàng.

"Ai gia không ép, nhưng người vốn là Hoàng thượng, là một bậc quân vương." - Đoan Nhậm Nhiên vừa nói lại vừa hướng nàng mỉm cười. Khương Sáp Kỳ thoáng ngây người, đây là lần đầu tiên mẫu hậu mỉm cười với nàng, nhưng nụ cười của mẫu hậu lại không như nàng tưởng tượng, không vui vẻ ấm áp, chỉ có lạnh lẽo vô hồn.

"Người dù là Hoàng thượng cũng không được hồ ngôn loạn ngữ, văn võ bá quan sẽ chê cười." Đoan Nhậm Nhiên lại nói, lời này như muốn gạt phăng sự thật vừa được Khương Sáp Kỳ phanh phui ra. Nàng không e ngại nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ, kia băng sương trong mắt như muốn đông chết Khương Sáp Kỳ. Mà Khương Sáp Kỳ cũng tự biết ý định của mẫu hậu có ý nghĩa như thế nào, mẫu hậu vốn muốn xóa tan sự thật rằng Khương Sáp Kỳ nàng là nữ tử, nhưng một vị Hoàng đế nữ cải nam trang vẫn chưa đủ để thiên hạ chê cười hay sao?

"Chỉ cần thật lòng yêu thương Hoàng thượng, dù là nữ tử ai gia vẫn sẽ chấp thuận." Nghe Đoan Nhậm Nhiên nói, từng câu từng chữ như đang nổ vang trong đầu Khương Sáp Kỳ, nàng cảm thấy thực sự khó tin, cũng rất khó để chấp nhận, nữ tử cùng nữ tử có thể nảy sinh tình cảm với nhau sao? Đó là còn chưa nói đến việc nàng sống ở trong Hoàng cung, nàng còn là Hoàng đế, cung đấu hoàng quyền, việc lập Hậu vị đương nhiên là không thể thiếu, đây cũng sẽ là một tấm khiên giúp nàng che giấu thân phận nữ tử, nhưng nó thật sự vẫn trái với luân thường đạo lí. Mà mẫu hậu là người hà khắc đến mức nào, để có thể nói ra lời này nhất định mẫu hậu đã phải đắn đo rất lâu, cuối cùng người hẳn cũng đã quyết định chọn lấy mạng sống, chọn lấy hư vinh, đành lòng đánh đổi cả thứ gọi là luân thường đạo lí mà bấy lâu nay bản thân người đã một mực tuân theo. Khương Sáp Kỳ nghĩ như thế, rất nhanh đã hiểu, nhưng nàng thật sự vẫn không muốn lập Hậu vị. Dù là ai, nàng cũng không muốn mình sẽ là người làm lỡ tuổi xuân của họ, họ vốn có thể trở thành một nữ tử bình thường, khi trưởng thành sẽ được gả cho nam nhân mình yêu thương, sinh con đẻ cái, về già sẽ có người phụng dưỡng, sau đó ra đi trên chiếc giường ấm áp cùng với những người thân yêu vây quanh, đáng lẽ cuộc đời của họ sẽ như thế chứ không phải cùng Khương Sáp Kỳ nàng sống trong vũng lầy của hư vinh giả dối, sống trong cái lồng giam bằng vàng đầy mưu toan lộc lừa.

"Mẫu hậu, nhi tử còn chưa đến mười sáu tuổi, bây giờ lập Hậu, e rằng vẫn còn quá sớm." Khương Sáp Kỳ nắm chặt bàn tay đang giấu trong ống tay áo, nhận thấy Đoan Nhậm Nhiên vẫn cứ như thế nhìn mình chằm chằm, một ý nghĩ chợt lóe, nàng liền nói tiếp: "Nhi tử vừa phê duyệt một loạt tấu chương nói về tình hình ở biên cương, trong đó ghi rằng quân Mạc Phổ đã lén lút đốt doanh trại của quân ta trong đêm khiến cho hàng trăm quân lính thiệt mạng, quân lương đều mất sạch. Nay tình hình biên cương bất ổn, nhi tử quyết định chính mình sẽ dẫn theo năm ngàn bộ binh xuất chinh. Việc này nhi tử đã sớm quyết định, cũng đã phê vào tấu chương, nay nhi tử mong mẫu hậu tạm gác việc lập Hậu vị sang một bên, cùng nhi tử đặt giang sơn bá tánh lên hàng đầu." 

Khương Sáp Kỳ hướng Đoan Nhậm Nhiên chấp hai tay cúi người. Vì nàng nói dối lừa gạt chính mẫu hậu nên trong lòng có hơi nhộn nhạo không yên, phóng lao đành phải theo lao, chỉ mong mẫu hậu đừng ngỏ ý muốn chứng thực tấu chương ấy. Tình hình biên cương nàng vừa nói cho mẫu hậu nghe đương nhiên là thật, nhưng nàng vốn chỉ điều thêm năm ngàn bộ binh về phía biên cương chứ không có ý định xuất chinh, một phần là vì binh lính vừa được điều đi đều là những binh lính tinh nhuệ, phần còn lại là vì quân Mạc Phổ tuy tài giỏi nhưng số lượng rất ít, nàng dám cược hai vạn lượng bạc rằng binh lính nàng vừa điều đi sẽ đủ để diệt gọn quân Mạc Phổ hiếu chiến ấy.

"Quyết định của Hoàng thượng, người đã phê vào tấu chương rồi sao?" Đoan Nhậm Nhiên rõ biết là Khương Sáp Kỳ đang lấy cớ lấp liếm, nàng không lên tiếng, càng không có ý định để Khương Sáp Kỳ đứng thẳng người lên, để mặc cho Khương Sáp Kỳ cứ cúi người như vậy. Khương Sáp Kỳ híp mắt, nàng cảm giác lưng mình như cành cây khô, gần gãy đến nơi rồi, dù vậy nhưng nàng vẫn gắng gượng cúi thấp, bây giờ nếu vì mỏi lưng mà ngẩng đầu dậy, một là bất kính với mẫu hậu, hai là sợ khi mẫu hậu nhìn vào mắt mình liền sẽ phát hiện mình đang lừa dối mẫu hậu.

"Nhi tử đều đã phê vào không sót một chữ, cả ngọc tỷ cũng đã ấn xuống, nhất định không thể thay đổi được." Khương Sáp Kỳ nói xong, cảm giác hẳn là hôm nay ngự trù đã cho gan hùm mật gấu vào món ăn, nàng há lại dám vừa lừa dối lại vừa cãi tay đôi với mẫu hậu.

Đoan Nhậm Nhiên tâm tình càng lúc càng lạnh như băng. Đúng, nàng đang rất phẫn nộ, Khương Sáp Kỳ hôm nay nói dối nàng, nghĩ nàng sẽ không nhận ra hay sao.

"Được, chuyện lập Hậu vị ai gia có thể đợi. Nhưng cho đến khi dẹp tan quân Mạc Phổ trở về, Hoàng thượng nhất định phải giữ lời hứa, thuận theo ý ai gia." Không đợi Khương Sáp Kỳ kịp đáp lời, Đoan Nhậm Nhiên vừa dứt câu liền đã xoay người rời đi. Khương Sáp Kỳ biết rằng mẫu hậu giận mình, nhưng nàng nhất quyết sẽ không thay đổi quyết định. Dù có chuyện hoang đường như cùng là nữ tử đều có thể nảy sinh tình cảm đi chăng nữa, nhưng như những gì đã nghĩ, Khương Sáp Kỳ không muốn làm lỡ tuổi xuân của một ai, càng không muốn trở thành kẻ lừa đảo, đi lừa dối người ta cả một đời.
   
    
   
Rất nhanh đã đến ngày Khương Sáp Kỳ đích thân dẫn theo năm ngàn bộ binh xuất chinh. Nàng một thân ngân giáp chói lòa, áo choàng huyền sắc dài hơn gối, lúc thì bị gió nhẹ nhàng thổi qua, lúc thì bị gió quật cho thật mạnh, có khi còn quật cả vào mặt, như muốn quấn cả người nàng lại thành một đoàn, Khương Sáp Kỳ đây là lần đầu xuất chinh, không biết như thế nào khống chế áo choàng, nàng chỉ đành ngây ngốc đưa tay loạn gỡ xuống. Mỗi một lần như vậy các binh lính như ngừng thở, tự nhủ người trước mặt cũng là lần đầu làm Hoàng đế, nếu ngươi không nhịn được mà phì cười một cái, khẳng định đầu ngươi liền sẽ rơi xuống đất.

Đến tiễn Khương Sáp Kỳ đi có hầu hết văn võ bá quan, đứng đầu là sáu vị đại lão quan thần.

"Hoàng thượng, nếu bây giờ còn không đi thì lúc người đến được biên cương trời sẽ tối đen mất thôi." Một tên phó tướng vừa nói vừa nhìn Khương Sáp Kỳ, âm thầm đánh giá một chút. Hắn công nhận Hoàng thượng tài giỏi hơn người, lại còn rất nhẫn nại, hắn còn được nghe kể rằng hôm qua Hoàng thượng dành cả ngày chôn chân trong ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương, điều này không khỏi khiến hắn có thêm vài phần kính trọng đối với vị Hoàng đế trẻ tuổi này. Quả là tuổi thiếu niên luôn tràn trề sinh lực, rất chăm chỉ.

Phó tướng thoáng trông vẫn chưa thấy bóng dáng Thái hậu, lại nói : "Có lẽ phượng thể của Thái hậu hôm nay không tốt lắm.." Hắn cố gắng khuyên nhủ, suốt cả một canh giờ nói đến đau miệng, nhưng chỉ nhận lại duy nhất một câu trả lời từ Khương Sáp Kỳ : " Trẫm tin mẫu hậu sẽ đến tiễn trẫm đi." 

Qua gần nửa canh giờ, cuối cùng Thái hậu cũng chậm rãi bước ra cùng hai cung nữ đi theo phía sau. Nàng một thân chàm y đạm sắc phối cùng phục sức Thái hậu lại càng tăng thêm vẻ ổn trọng, dung mạo như hoa như ngọc không hề bị mài mòn theo thời gian, từng khiến cho tiên đế một phen chao đảo không thôi.

"Chúng thần tham kiến Thái hậu vạn an." Bộ binh tầng tầng lớp lớp quỳ xuống, văn võ bá quan cũng cung kính cúi đầu, làm ra bộ dáng hành lễ.

"Mẫu hậu, nhi tử biết người sẽ đến tiễn nhi tử." Khương Sáp Kỳ hơi cong cong môi.

Đoan Nhậm Nhiên cảm giác thật giống thuở xưa, những lần nàng đến đón Khương Sáp Kỳ kết thúc buổi học, nàng ấy cũng mừng rỡ như thế này, cảm giác thật giống cún con, dáng vẻ nguyên sơ nhất vẫn là đáng yêu đến mơ hồ. Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt chỉ đạm nhạt gật đầu, Đoan Nhậm Nhiên đi đến đối diện Khương Sáp Kỳ, hạ thấp thanh âm dặn dò nàng. Binh lính bây giờ cả tiếng muỗi kêu cũng nghe rõ rệt, chỉ có giọng của Đoan Nhậm Nhiên là không ai nghe lọt được dù chỉ một chữ.

"Sau khi dẹp tan quân Mạc Phổ phải lập tức trở về, không được chậm trễ." Nói rồi liền không chút lưu luyến mà xoay người rời đi.

Khương Sáp Kỳ cười cười, nàng suy cho cùng là vẫn biết ơn mẫu hậu vì mẫu hậu đã chịu chấp thuận gạt chuyện Hậu vị sang một bên. Khương Sáp Kỳ nghĩ xong liền cung kính hướng Đoan Nhậm Nhiên cúi người thật sâu.

"Nhi tử đã hiểu, mong mẫu hậu an tâm."

Nói rồi nàng liền xoay người leo lên lưng ngựa, vì đã lâu không tiếp xúc với ngựa nên có chút không quen. Vóc dáng nhỏ bé lắc lư, nỗ lực giữ thăng bằng, cuối cùng cũng ngồi vững. Nhận ra mình có thể điều khiển tốt con ngựa này, Khương Sáp Kỳ trong lòng có chút mừng rỡ, xem ra thân thể vẫn còn ghi nhớ cảm giác, nàng hít sâu một hơi như âm thầm giúp bản thân mình đổ đầy dũng khí, lúc này không do dự phất tay, điều khiển binh lính nhất nhất rời đi.

Tiếng bước chân đều đều vang lên, thanh âm đanh thép dồn dập, dũng khí ngút cao tận trời, hàng ngàn ánh mắt cùng dồn về một phía, đặt lên tấm lưng nhỏ, đặt lên đôi vai gầy của Khương Sáp Kỳ.

Bụi đất mịt mù tung bay, theo từng vó ngựa lộc cộc bước đi, một trận chiến sinh tử cứ như vậy dần được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me