LoveTruyen.Me

Seulrene Thau Tam Dao Phe

Sau vụ hỏa hoạn lần đó thì Khương Đan Ni Nhĩ liền công cáo với toàn thiên hạ rằng Khương Sáp Kỳ đã bị thích khách ám hại, sau đó còn tàn nhẫn đem nàng thiêu chết, không có di nguyện để lại, Khương Sáp Kỳ cũng không có hậu tự, thế nên theo lí mà nói thì Khương Đan Ni Nhĩ đương nhiên là kẻ duy nhất đủ điều kiện thuận lợi đăng cơ.

Hoắc Khanh và Tô Công Thành trở thành hai cánh tay đắc lực của Khương Đan Ni Nhĩ, riêng Hoắc Thịnh Thế thì tự động từ chức võ tướng, nhượng lại chức vị này cho kẻ khác, kẻ nhậm chức tướng này đương nhiên sẽ là hạ cấp của Hoắc Khanh, được Hoắc Khanh nâng đỡ ra mặt. Thái hậu thì đã an phận tại Đại Quốc tự, Khương Đan Ni Nhĩ hay tin thì cũng rộng lượng không truy cứu, còn sáu vị đại lão quan thần cũng viện cớ tuổi già sức yếu, không tiếp tục chức vị, nếu Khương Đan Ni Nhĩ ép buộc thì bọn lão thà bồi táng theo Khương Sáp Kỳ chứ không chịu kiếp bất phục.

Khương Đan Ni Nhĩ không ép, cũng cho phép tất thảy thoải mái từ quan, hắn quyết định tự mình rèn dũa lại thuộc hạ, thay da đổi thịt, thay cả xương máu, xây dựng một triều đại hoàn toàn mới.

Về việc hai cỗ thi thể bị cháy đen ngày đó thì Khương Đan Ni Nhĩ vẫn chưa thật sự xác định được đó là ai. Nếu đó thật sự là Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền thì hắn không có gì để nói, nhưng nếu đó không phải bọn họ thì lại là một chuyện khác nữa. Khương Đan Ni Nhĩ thầm nghĩ nếu đó thật sự không phải thì xem ra nhị tỷ sớm đã động tâm với cừu nhân, ý nhị tỷ đã quyết, hắn sẽ không nói, cũng không muốn truy cứu. Suy cho cùng thù thì cũng xem như đã báo được, Khương Sáp Kỳ còn bị hạ hai loại độc cực kì mạnh, chỉ trong một đêm liền mất hết tất cả, chết thì dễ, sống thì sẽ bị độc tính dày vò, vậy cũng xem như nàng đã trả đủ rồi. Khương Đan Ni Nhĩ hạ quyết tâm, hắn biết việc mình cần làm bây giờ chính là trở thành một Hoàng đế tốt, ác giả ác báo, nếu chấm dứt được thì cũng nên chấm dứt.

Cùng lúc đó ở tại Đại Khưu, bên trong một gian nhà gỗ nhỏ đang tập trung rất nhiều người, tất cả bọn họ đều nhất quán im lặng, tuyệt nhiên chỉ có nữ nhân vô cùng cáu gắt kia là luôn miệng nói không ngừng.

"Bùi Châu Hiền ngươi nên tự mừng thầm cho bản thân đi, nếu không nể mặt chủ tử thì ta đã giết quách ngươi từ lâu rồi. Không có ngươi thì chủ tử cũng không ra nông nổi này!"

"Vệ Y, ta cứu người về không phải là để cho ngươi xả giận." Nhị đệ đứng bên cạnh lên tiếng, sau lưng hắn là Cấm long vệ mặt sẹo cũng đang đứng khoanh tay quan sát.

Thì ra ngày hôm đó Nhị đệ hắn vẫn chưa hề rời đi, sau khi dập đầu ba cái liền như cũ nấp lên trên mái ngói quan sát, canh phòng. Đợi đến khi đám cháy bùng lên, hắn liền thuần thục đưa tay mở một viên ngói trên mái Thư phòng ra để nhìn xuống dưới, hắn trông thấy Khương Sáp Kỳ đã ngất xỉu, Bùi Châu Hiền thì loay hoay giữ thanh chủy thủ trên ngực Khương Sáp Kỳ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt thấm ướt cả mặt. Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền, Nhị đệ lặng người một lát, sau lại nhìn sang phía gần cửa môn đang lập lòe hàng ngàn đóm lửa đi vào, hắn biết đó là đoàn người của Khương Đan Ni Nhĩ, lúc này không suy nghĩ thêm gì nữa, hắn từ trên mái nhà lao xuống, ra hiệu với Bùi Châu Hiền mau mau theo hắn, hai tay hắn lại nhanh thoăn thoắt bế Khương Sáp Kỳ theo cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài.

Sự tình là vậy, cả năm nữ ám vệ của Khương Sáp Kỳ cũng có mặt đầy đủ ở đây, dù là mệnh lệnh nhưng không ai muốn đi theo Khương Đan Ni Nhĩ, thà rằng ở đây rồi chịu Khương Sáp Kỳ phạt còn hơn. Các nàng đã tự hứa rằng sẽ chỉ có duy nhất một chủ tử là Khương Sáp Kỳ, ngoài ra sẽ không phục tùng cho bất kì khác.

Thảo Cầm cũng ở đây, từ đầu nàng đã bị Vệ Y lôi ra ngoài nên một chút thương tổn cũng không có. Nàng đứng bên cạnh giường, nhìn xuống Khương Sáp Kỳ y phục đầy máu đang hôn mê ở trên giường, lại nhìn sang Bùi Châu Hiền mi mắt ướt đẫm, gương mặt lấm lem vệt than, biểu tình đờ đẫn như người mất hồn, dáng vẻ khiến cho người ta thương xót, khẳng định Khương Sáp Kỳ giây phút trông thấy nhất định sẽ rất đau lòng.

"Vết thương băng bó tốt rồi, bây giờ chủ yếu là phải giải được hết độc tính trong người chủ tử." Thảo Cầm lên tiếng.

Vệ Y gật gù, lại không bằng lòng nói : "Như thế nào mà chủ tử chỉ nghĩ giải pháp cho người khác mà lại không nghĩ cho mình đây? Người không liên quan đều được mang ra ngoài, người liên quan là chúng ta thì cũng toàn mạng ở ngoài cung, kể cả nữ nhân kia dù lao vào trong cũng không xước lấy miếng da miếng thịt, cuối cùng chỉ có mỗi người là bị lôi đến bên cửa tử, đáng sao?"

Một tiếng nữ nhân kia ám chỉ Bùi Châu Hiền, nàng vẫn thẫn thờ ngồi đó, đôi con ngươi như mất hồn. Mà Nhị đệ biết Khương Sáp Kỳ sẽ không nỡ nhìn cảnh này, liền nói Vệ Y nên giữ chừng mực.

"Khẳng định ngay khi tỉnh lại thì nương nương sẽ là người mà chủ tử muốn gặp nhất, ngươi cũng đừng hà khắc quá với nương nương."

"Gọi ta Bùi Châu Hiền." Bùi Châu Hiền lúc này mới lên tiếng, mắt nhìn đến Khương Sáp Kỳ đang bất tỉnh nằm trên giường, trái tim nàng liền hung hăng tấy đau.

Vệ Y không có hảo cảm với Bùi Châu Hiền, trực tiếp bỏ qua nàng, lại nói với Thảo Cầm :

"Đan dược của ta không cứu được nữa rồi, chất độc đã ngấm quá sâu vào thiên mạch, cộng thêm nhát chủy thủ kia nữa.."

Bùi Châu Hiền nghe mà trong đầu tê rần, nàng không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm gì mới tốt. Cảm giác bất lực vây lấy nàng, bây giờ chỉ cần nhìn đến Khương Sáp Kỳ thì nơi trái tim nàng từng giây từng phút đều như đang bị rạch cho chảy máu.

Nàng yêu Khương Sáp Kỳ, nàng đã sáng tỏ điều này rồi, nhưng hiện tại đều đã quá muộn để nói ra, chính nàng là kẻ bại hoại không ra gì, tàn nhẫn hại Khương Sáp Kỳ thành ra bộ dạng này, tất cả là tại nàng, nàng vô dụng, nàng nhẫn tâm. Bùi Châu Hiền không ngừng tự rủa bản thân mình, bàn tay vẫn không phút nào là không siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay sớm đã bị bấm cho không ra hình dạng, bấy nhầy máu tươi.

"Chủ tử là người tốt, bản chất thiện lương, người còn âm thầm cứu bao nhiêu mạng người, nhất định người sẽ không sao." Thảo Cầm trấn an mọi người, dù cho chính nàng cũng biết chuyện Khương Sáp Kỳ tỉnh lại vốn là không thể nào, khả năng cực kì thấp, giống như mò kim đáy bể vậy.

Tất cả chìm vào trong im lặng, mãi cho đến khi Vệ Y lên tiếng, chuyển sang chủ đề khác :

"Ngươi không có chỗ nào khác ngoài chỗ này sao? Quá tồi tàn, huống hồ ngân lượng bọn ta làm ra đủ để xây cả trăm căn biệt viện lớn hơn rất nhiều lần căn nhà gỗ này."

Nhị đệ không cho là đúng, hắn nói : "Đúng là chúng ta không thiếu ngân lượng, nhưng nếu ở biệt viện rộng rãi như vậy sẽ rất dễ bị người chú ý. Còn chưa kể đến ngày đó hai thi thể bị thêu cháy kia là của hai tên binh lính, ta lôi bọn hắn vào đó chỉ để múa rìu qua mắt thợ, khẳng định Khương Đan Ni Nhĩ vẫn đang bán tín bán nghi, bây giờ chủ tử còn đang lặn ngụp giữa sự sống và cái chết, chúng ta không thể khinh suất được."

Vệ Y nghe thấy hợp lí, cũng không nói nữa. Nàng hôm nay mất bình tĩnh rất nhiều, tất cả là vì sự có mặt của Bùi Châu Hiền, kẻ đã ám hại chủ tử của nàng ra nông nỗi này.

Thúy Ngọc và Hồng Ngọc đang canh gác ở bên ngoài, lúc này cả hai nàng đều cúi người hành lễ tiếp đón người kia đi vào, là người đứng đầu đội ám vệ, Võ Thương.

Nàng cũng không nhìn đến Bùi Châu Hiền, vừa đi vào đã hỏi Vệ Y :

"Chủ tử sao rồi?"

Vệ Y cúi người cung kính, u sầu đáp : "Bẩm, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Theo những gì gã Cấm long vệ kia kể lại thì chủ tử trước đó từng phát điên, khi lại tỉnh táo, khi thì phát điên, nhưng lúc gặp lại nữ nhân kia thì dần lại trở lại dáng vẻ tỉnh táo như thường ngày. Thuộc hạ nghĩ là.. có lẽ đó cũng là lần cuối cùng chủ tử có thể tỉnh táo, giống như là sự nỗ lực cuối cùng từ tiềm thức vậy, đúng ra cổ độc phát tác thì người đã phải phát điên luôn từ lâu rồi mới đúng."

"Không có thuốc giải sao?"

"Bẩm, có thuốc giải, nhưng bây giờ mới uống thì muộn rồi."

Võ thương nặng nề thở hắt ra một hơi : "Thuận theo ý trời. Từ bây giờ các ngươi thay phiên nhau chăm sóc cho chủ tử, bắt đầu thay thường phục đi.." Nói đoạn lại nhìn sang Bùi Châu Hiền, nàng căm phẫn người này, nhưng không thể không nói Khương Sáp Kỳ liệu có thể tỉnh lại hay không vẫn còn phụ thuộc vào người này rất nhiều.

"Từ nay nhờ Bùi tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc chủ tử, nếu chủ tử cảm nhận được người trọng yếu nhất của mình luôn túc trực bên cạnh thì người hẳn sẽ sớm tỉnh dậy thôi."

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, tơ máu vươn đầy trong lòng mắt.

Vệ Y không phục, nàng toan bước tới liền đã bị Võ Thương đưa tay ngăn cản lại.

"Ta biết đây là người đã khiến chủ tử ra nông nỗi này, ta biết chứ, và ta cũng biết chỉ có người này mới có thể giúp chủ tử tỉnh lại, ngươi nếu muốn chủ tử mau mau tỉnh lại thì cũng nên an phận một chút, tập suy nghĩ vào đi. Ngoài ra ở đây là nơi vắng vẻ, xung quanh không có căn nhà nào nhưng lại có rất nhiều thương nhân qua lại trên đoạn đường này. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ cho người xây hai ba căn nhà gỗ cạnh bên, lẫn cả phía đối diện, chủ yếu là thuận tiện cho việc canh phòng chủ tử, cũng là không khiến cho ai nghi ngờ."

Võ Thương nói xong thì ra hiệu cho Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc mang thường phục vào, lại nói lời cuối với Bùi Châu Hiền trước khi rời đi :

"Nơi thư phòng của chủ tử, cũng là nơi mà ngươi đã lấy cắp binh phù, vốn còn có ngọc tỷ và một hộp đồ quan trọng nữa. Vào đêm hôm qua ta đã lén trà trộn vào lấy đi hộp đồ đó, bên trên có viết tên ngươi, đợi đến khi chủ tử tỉnh dậy thì ta sẽ đưa lại cho chủ tử để người đưa lại cho ngươi sau. Còn bây giờ thì ngươi hãy chăm sóc cho chủ tử thật tốt, ta mong hiện tại những gì ngươi dành cho chủ tử không phải là hư tình giả ý như lúc xưa."

Võ Thương nói xong thì rời đi, ngoài Vệ Y ra thì các nữ ám vệ khác cũng rời đi theo, trọng trách canh gác được nhường lại cho Cấm Long Vệ mặt sẹo và Nhị đệ.

Tối đến Vệ Y và Thảo Cầm đều không chịu rời đi, nguyện tựa vào vách mà ngủ, Nhị đệ lẫn Cấm Long Vệ mặt sẹo thì không cần nói, canh phòng buổi đêm đều là sở trường. Riêng Bùi Châu Hiền thì không hề biết đến ngủ là gì, nàng cả ngày chăm sóc cho Khương Sáp Kỳ từng li từng tí, tối đến thì lại thẫn thờ ngồi nhìn Khương Sáp Kỳ đang đều đều hơi thở ở trên giường.

Khương Sáp Kỳ lúc này đã được nàng thay lại nữ trang, mái tóc đen dài xõa tung ra, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, lúc nào cũng trông như nàng chỉ đang vừa chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khi vận nữ trang mới thấy Khương Sáp Kỳ gầy yếu đến độ nào, gần như là chỉ còn có da bọc xương, cơ thể xanh xao nhợt nhạt, tay chân lạnh toát, không còn ấm áp như ngày thường.

Khương Sáp Kỳ thành ra như thế này là do mình. Bùi Châu Hiền luôn lặp đi lặp lại những lời này, chúng giống như ma chú chèn ép trái tim nàng đau đớn.

Nàng biết, chỉ cần một ngày Khương Sáp Kỳ vẫn chưa tỉnh lại thì một ngày đó thế giới này đối với nàng vẫn mãi là địa ngục sâu không đáy, không có mặt trời, không có ánh sáng, chỉ có tang tóc cùng đau thương hối hận quặn thắt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me