LoveTruyen.Me

Seulrene The Desaturating Seven End

Vừa nãy khi thấy mưa đổ xuống, cả bọn đã nhanh chân chạy vào hang động dưới chân mỏm đá cao để trú mưa. Thế nhưng khi vào đến nơi thì Seulgi lại không thấy Joohyun đâu, bèn chạy ra kiếm nàng thì thấy nàng đứng như trời trồng một chỗ, hứng chịu cả cơn mưa đang trút xuống. Không nghĩ nhiều, cậu vội vàng cởi bỏ mũ ra đội lên đầu nàng sau đó kéo nàng vào trong hang.

Khi vào đến nơi, cả Joohyun và cậu đều đã ướt đẫm như hai con chuột lột. Nước mưa cứ thế luồn lách vào bên trong, thấm nhuần lấy từng thớ thịt của Seulgi khiến cậu vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Thế nhưng, Seulgi lại không biết làm cách nào để gỡ bỏ bộ đồ cồng kềnh chết tiệt này ngoài cái mũ. Cậu thấy Joohyun khi vào tới hang động liền ngã quỵ xuống vì lạnh mà vô cùng hoảng hốt. Cậu thấy lũ yêu tinh kia, con màu tràm và con màu tím đang ra sức vươn dài cánh tay ra thành nhiều mảnh gỗ, con màu cam lấy màn răng của mình cắn đứt khúc gỗ, sau đó con màu đỏ phát lửa ra từ bàn tay mình, tạo nên một đóm lửa nhỏ để sưởi ấm cho Joohyun.

"Tạm thời chúng ta cứ ở đây chờ mưa tạnh đã" Vàng lên tiếng. Joohyun run lên bần bật, không khí từ kẽ môi nàng toả ra một làn khói trắng trong suốt. Thân nhiệt hạ nhanh chóng, cái lạnh như cắt da cắt thịt tấn công vào từng tế bào của Joohyun khiến nàng không thể cử động. Tứ chi của nàng cứ như bị đông cứng, đột nhiên nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Cái lạnh vì cơn mưa này rất khác với những cái lạnh khác. Nó làm nàng tê dại, làm nàng tưởng như mình có thể chết đi trong khoảnh khắc này. Seulgi ngay lập tức phát hiện ra điều kì lạ đang xảy ra với Joohyun. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ vội đi tới ôm nàng. Joohyun đang run lên cầm cập thì cảm thấy có hơi ấm gắt gao bọc lấy mình. Hai tay nàng được Seulgi bọc chặt lấy, cậu vòng cả hai tay quấn lấy người nàng, không để chừa ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất để khí lạnh tràn vào.
"Cậu..Cậu làm gì vậy?" Joohyun run rẩy lên tiếng. Seulgi ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng từng làn hơi ấm nóng.
"Sưởi ấm cho chị chứ còn làm gì? Cứ thế này chị sẽ chết cóng mất. Chị phải biết... bây giờ tận thế rồi. Cái gì nó cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi xưa rất nhiều. Ai mà biết được trong không khí có những chất hoá học gì Một cơn mưa thôi cũng có thể giết chết chị đấy"

Nghe được lời này của Seulgi, đột nhiên Joohyun cảm thấy rằng, lời cậu nói ban nãy khi cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ nàng, Seulgi không hề nói dối. Có lẽ nàng đã quá nhạy cảm trong thời điểm này, mà chỉ một câu nói đơn giản kia của Seulgi cũng có thể khiến nàng an tâm tới lạ. Sau đó, Joohyun lại phát hiện ra vì vừa nãy cởi mũ ra che mưa cho mình mà tóc của Seulgi cũng đã ướt sũng. Nàng khẽ quay người lại đối diện với cậu. Mặt của hai người vì vậy mà cũng gần sát nhau trong gang tấc. Bây giờ Joohyun mới có cơ hội quan sát thật kĩ khuôn mặt của Seulgi. Từ khi gặp nhau tới giờ, nàng chỉ thấy mặt Seulgi khi cậu mở kính che lên chứ chưa hề thấy tóc cậu. Seulgi có mái tóc dài ngang vai, đen tuyền khiến cho khuôn mặt cậu trở nên khả ái hơn rất nhiều lần. Joohyun mỉm cười, trông khuôn mặt hớt hải bây giờ của Seulgi cũn có chút đáng yêu. Không còn những lời mỉa mai, không còn bộ mặt dài thườn thượt cùng cái miệng chu chu chỉ biết than thở, Seulgi cũng là một đứa trẻ khá dễ mến đấy chứ. Nàng bất giác đưa tay lên lau đi những hạt nước mưa bướng bỉnh còn bám trên mặt cậu.

Hành động bất ngờ này đột nhiên làm Seulgi trở nên lúng túng không biết làm gì. Biểu cảm trên mặt cậu cũng không hề che giấu điều đó. Hai mắt Seulgi mở to khi bàn tay lạnh lẽo của Joohyun cùng làn da mềm mại của nàng khẽ chạm vào mặt mình. Đôi mắt nàng hiện lên đóm lửa chập chờn. Ngũ quan hoàn hảo của Joohyun đột nhiên bây giờ trở nên thật đẹp đẽ trong mắt Seulgi. Hai tay cậu đang ôm chặt eo Joohyun bỗng siết lại. Hít thở đột nhiên trở nên thật khó khăn. Joohyun cứ thế tập trung lau mặt cho Seulgi mà không biết ai kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Coi kìa, cậu cũng ướt hết rồi mà còn lo cho tôi hay sao?"

Joohyun nhẹ giọng nói. Seulgi không biết mình rốt cuộc bị làm sao, nhưng đột nhiên cậu thấy tim mình đập nhanh đáng kể. Đột nhiên, cậu cảm thấy bà chằn lúc này thật sự rất đáng yêu.
"Vậy gọi là em đi, chị định.. cứ gọi như vậy hoài sao?" Seulgi bất giác lên tiếng. Joohyun nghe vậy cũng không nói gì, nàng chỉ cười lên nhẹ nhàng rồi búng vào lỗ mũi Seulgi.
"Được rồi, coi như cậu cũng không tệ đi. Em thì em. Em lại gần lửa đi. Đừng để bị lạnh" Nói rồi nàng cẩn thận chui ra khỏi cái ôm của Seulgi. Sau đó kéo cậu đứng dậy, đi tới phía đám lửa nhỏ cùng những con yêu tinh.

"Ngươi ổn chứ?" Cam hỏi. Joohyun nhìn nó, sau đó gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa hang. Mưa vẫn đang rơi tầm tã. Có lẽ, Seulgi nói đúng. Cơn mưa này rất khác so với cơn mưa bình thường. Không phải là Joohyun có thể nhớ được bất cứ cơn mưa nào trong kí ức của mình. Thế nhưng, cảm giác từng hạt mưa như từng mũi kim đâm thẳng vào mặt nàng làm nàng không thể cử động còn rấtrox trên da thịt Joohyun. Đó là cảm giác lần đầu nàng trải qua khi đứng dưới một cơn mưa. Những hạt mưa nặng nề ấy khiến nàng trở nên vô lực và yếu đuối tới khôn cùng. Nhất định là có điều gì đó rất lạ đang xảy ra xung quanh đây. Chợt, Joohyun nhớ tới lời nói của Vàng trước khi vào hang động. Khi đó, nàng vì quá tập trung vào cơn mưa mà không hề để ý tới câu nói ấy. Nó nói rằng các nàng đã tiến vào chiều không gian trung gian. Mọi thứ đều sẽ trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều lần. Thế nên phải cẩn thận. Nếu không sẽ bị lọt vào một không gian khác. Chính là, lời nói này lại khơi gợi cho Joohyun trí tò mò vô hạn. Lỡ như ở một trong những chiều không gian kia, nàng có thể gặp được con người nhanh hơn thì sao? Và trong những chiều không gian ấy chứa đựng những điều gì? Có phải chúng sẽ chứa đựng những bí mật khủng khiếp hơn mà nàng cần biết hay không? Liệu những chiều không gian ấy có thật không? Đường nào dẫn tới một chiều không gian khác? Đúng lúc những suy nghĩ của Joohyun đang chạy ngang dọc trong đầu nàng thì Vàng lại lên tiếng.
"Trước hãy ngủ để lấy sức đi đã, cơn mưa thế này không dễ dàng mà tạnh đâu" Nó nói, sau đó bảy con yêu tinh cùng nhau nằm thành một vòng tròn. Nhìn chúng, Joohyun lại cảm thấy một nỗi thương cảm dấy lên trong lòng. Mặc dù chưa gặp bọn chúng bao lâu, nhưng nàng đã có một loại mong muốn được giúp đỡ chúng hết mình. Mắt nhìn tới hạt mưa bên ngoài, tai nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt, Joohyun khẽ thở dài, không biết bao giờ thì tất cả chuyện này mới kết thúc. Nàng khẽ nằm xuống nền đất lạnh lẽo mà thoáng run rẩy. Seulgi đang ngồi phía sau nàng. Từ nãy giờ cậu chỉ ngồi yên một chỗ quan sát nét mặt của Joohyun. Nét mặt nàng lúc nào cũng thật khó đoán, giống như nàng có rất nhiều tâm sự cần nói ra. Seulgi nhủ thầm, không biết Joohyun đang nghĩ gì nhỉ?
"Này, chị đang nghĩ gì thế?" Nghĩ liền hỏi, Seulgi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mặt Joohyun. Động tác này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên, sau cái ôm ban nãy mà hai người trao cho nhau, Joohyun chợt thấy khía cạnh khác của Seulgi. Thế nên, nghĩ tới người kia đang thật lòng quan tâm mình, nàng lại có chút ngại ngùng.
"Suy nghĩ vớ vẩn thôi" Joohyun đáp.
"Nhìn mặt là biết đang mắc vệ sinh mà không dám nói" Seulgi bĩu môi nói. Joohyun lại một làn nữa nghĩ rằng mình đã quá vội vàng khi đánh giá Seulgi. Nàng bặm môi, giơ tay lên đấm cậu một cái.
"Em không trêu chị thì em không sống nổi hay sao hả?" Seulgi nhìn nàng, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng.
"Được rồi, em xin lỗi. Mà Joohyun này, em muốn hỏi một câu. Nếu chị có thể thoát khỏi cảnh này. Ý em là, sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, chị sẽ muốn có điều gì nhất?" Joohyun đang đưa mắt nhìn tới ngọn lửa bập bùng đang cháy, nàng bất giác quay đầu nhìn Seulgi.
"Chị cũng không biết nữa. Có lẽ chị sẽ muốn nhớ lại tất cả những kí ức đã mất. Về tất cả những chuyện đã xảy ra. Chị hi vọng là chị có một gia đình, chị sẽ rất muốn gặp lại họ" Seulgi nghe vậy liền gật gù đồng tình. Thấy vậy, trong lòng Joohyun chợt nổi lên tò mò về đứa trẻ này. Tính tình cậu vui vẻ, hoạt bát, nhưng liệu trong cái đầu kia có chứa tâm tư gì sâu xa hơn là những câu bông đùa hay không? Dù gì thì cậu cũng là con người mà, Joohyun dám cá rằng Seulgi cũng sẽ có những nỗi sợ riêng.
"Vậy còn em, em sẽ muốn có thứ gì?" Joohyun khẽ huých tay Seulgi. Cậu nhìn xa xăm.

"Em muốn có người yêu"

Câu trả lời có phần ngây thơ và quá mức đơn giản của Seulgi bỗng khiến Joohyun bật cười. Đứa trẻ này, trong đầu nghĩ cái gì vậy hả?
"Em nghĩ đi đâu vậy? Thật sự là muốn có người yêu sao?" Ấy vậy mà Seulgi lại gật đầu vô cùng nghiêm túc, như thể đây không chỉ là một trò trong những trò đùa vô nghĩa của cậu, mà nó thực sự là một mong ước xa xôi.
"Thật mà. Em muốn biết cảm giác có người yêu sẽ như thế nào. Chị thử nghĩ mà xem, kiểu như, Thế giới diệt vong, rồi ai cũng chết hết, chỉ có em và người yêu em còn sống. Không phải là có duyên lắm hay sao? Cô ấy sẽ hiểu được phải vất vả thế nào mới có thể sống sót được. Em nói chứ, người đầu tiên em thấy sau khi tất cả chuyện này kết thúc, em sẽ phải theo đuổi cho bằng được" Seulgi nói đoạn, đột nhiên cậu ngừng hẳn lại rồi quay sang nhìn Joohyun. Từ khi nãy, nàng đã cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Từ khoảnh khắc vừa nãy khi Seulgi ôm nàng vào lòng, sau đó nhìn chằm chằm nàng, Joohyun đã cảm thấy mình đột nhiên trở nên ngượng ngùng trước ngời này. Cơ thể nàng đã vô cùng nhạy cảm trước cái ôm của Seulgi để rồi bây giờ, khi cậu nói thế này, nhìn chằm chằm nàng thế này, Joohyun chợt cảm thấy một sự ngại ngùng toát ra trên mặt mình. Lời nói của cậu cũng làm nàng suy nghĩ rất nhiều. Trong khi nàng vẫn luôn muốn bám víu, muốn nhớ lại những kí ức trước kia, trước khi tất thảy chuyện này xảy ra thì Seulgi lại không hề như vậy. Từ khi cả hai gặp nhau tới bây giờ, Seulgi chưa hề nhắc tới chuyện muốn tìm lại kia ức của mình, tất cả những thứ cậu nói, đều là những dự định, những kế hoạch tập trung vào hiện tại.

Điều này làm Joohyun cảm thấy mình đang sống ở kiếp sau, và thứ nàng đang muốn tìm lại chính là cuộc đời lúc trước của nàng, tiền kiếp của nàng. Nàng không chắc chắn về cuộc sống hiện tại của nàng, nàng cũng không châc liệu rằng, mình có một cuộc sống trước kia hay không? Nơi này có thật sự là Trái Đất hay không? Liệu nàng có thật sự đã từng sống trước kia hay không? Hay từ khi nàng sinh ra, mọi thứ vốn dĩ đã tan nát thế này rồi. Những thứ này, nó khiến Joohyun có cảm giác mình đang sống trong một thế giới ảo. Một thế giới mà nàng không thể tin tưởng bất cứ thứ gì. Nếu giả dụ rằng thực sự có sự tái sinh thì nhớ lại kiếp trước chẳng phải sẽ gây ra biết bao điều phiền toái trở ngại hay sao? Một người sinh ra nếu nhớ lại tiền kiếp của họ, người ấy sẽ tìm đến những gì liên quan đến bản thân họ ở quá khứ hơn là hiện tại.

Vậy thì.. nàng có nên buông bỏ mọi thứ? Như Seulgi, hướng về tương lai hay không?

Joohyun chỉ sợ rằng, nếu nàng đào quá sâu vào kí ức trước kia của mình, sẽ có những bí mật đáng lẽ ra mình không nên biết. Thế nhưng, đồng thời, nàng nghĩ sẽ có những bí mật đang ở đó chờ đợi nàng. Nếu nàng không tìm ra chúng, nàng nhất định sẽ hối hận.

"Joohyun" Đột nhiên Seulgi mông lung lên tiếng. Ánh mắt của cậu cũng đã không còn tập trung vào nàng nữa.
"Hửm?"

"Nếu chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này, chị làm người yêu em nhé" Lời nói đầy bất ngờ từ Seulgi khiến Joohyun mở to mắt nhìn cậu. Nàng lớn tiếng nói.
"Em nói cái gì cơ?" Seulgi híp mắt, sau đó cắn cắn môi. Biểu cảm đăm chiêu trên mặt cậu khiến nàng không biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Lời nói của Seulgi cũng thật tuỳ hứng, hệt như tính cách của cậu vậy.
"Em nói thật. Hoặc là chị cứ hứa như vậy đi" Seulgi nói, sau đó mạnh dạn nắm lấy tay Joohyun. Cậu khẽ xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng, sau đó thì thầm.
"Thật ra, em cũng rất sợ. Từ khi tỉnh dậy và nhìn nhận được mọi thứ, em đã luôn cố tỏ ra là mình ổn. Thật ra, em cũng như chị thôi. Em không những sợ, em còn rất chán nản và mệt mỏi. Em thậm chí còn không biết nếu như được sống thêm một lần nữa, mục đích của em sẽ là gì. Em cứ có cảm giác chúng ta đang đi trong một vòng luẩn quẩn ấy. Bây giờ chị là động lực cuối cùng của em đó. Chị hứa là nếu chúng ta cùng nhau trải qua hết chuyện này, chị sẽ làm người yêu của em đi. Vì ít ra, nếu chị nói vậy, em cũng sẽ tự nói dối bản thân mình rằng, em còn có thứ để cố gắng sống sót. Em sợ nhất là cảm giác muốn buông xuôi tất cả, mà hiện tại, em đang như vậy đây" Seulgi nói rồi thở dài thườn thượt.

"Em không cần chị phải thực sự trở thành người yêu của em. Em chỉ muốn, kiểu như một chữ tín ấy, để em an lòng tiếp tục cố gắng thôi. Chị làm điều đó vì em được không?"

Joohyun tới đôi mắt một mí đáng yêu đang sáng ngời, tròng mắt của cậu lăn tăn những đốm lửa chập chờn khiến nàng mủi lòng, không biết cách nào để từ chối. Joohyun nhủ thầm, Seulgi và nàng thật sự phải làm mọi thứ trên tinh thần giúp đỡ nhau. Nếu như cậu cần một chữ tín từ nàng, để cậu có thể yên lòng mà tiếp tục đấu tranh vì bản thân, nàng cũng không phải không thể cho Seulgi. Nàng khẽ nắm lấy bàn tay của Seulgi, vỗ nhẹ vài cái vào mu bàn tay gầy gò của cậu.
"Được rồi, chúng ta cùng cố gắng, nếu em có thể sống sót cùng chị, chị sẽ cho em cơ hội theo đuổi chị, thế nào?" Về căn bản, đây không phải là lời hứa, nhưng lại là câu nói thắp lên hi vọng trong lòng Seulgi để tiếp tục cố gắng. Cậu nhìn nàng, sau đó mỉm cười thật tươi.
"Cũng được" Seulgi thực tự nhiên giơ tay của Joohyun lên móc nghéo, như thể cậu vừa thiết lập một lời hứa giữa cả hai.

Joohyun không biết mình có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy Seulgi cười lên như vậy. Nàng đã không nhận ra rằng cậu có một nụ cười rất đáng yêu. Đôi má phúng phính cứ theo nụ cười căng tròn lên, trông rất mềm mại và dễ thương. Bất chợt, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ, nàng thích Seulgi cười thế này.

Đột nhiên, khi cả hai đang chìm đắm trong anha mắt của nhau dưới ánh lửa dập dìu, bỗng có tiếng động khẽ phát ra từ phía bên trong hang động.

Joohyun và Seulgi quay phắt người lại, tập trung lắng nghe. Tiếng động lạ kia tiếp tục phát ra, nghe hệt như những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Em có nghe thấy không vậy?" Joohyun hỏi.
"Có" Tiếng thì thầm càng ngày càng lớn khiến cà Seulgi và Joohyun lập tức chìm trong căng thẳng. Hai người quay phắt lại nhìn lũ yêu tinh. Chúng vẫn đang say ngủ.
"Em có muốn đi xem nó là gì không?"
"Em có, nhưng..chúng ta có nên đánh thức bọn chúng không?"
"Chị không biết, nếu là chị chị sẽ không làm như vậy" Joohyun liếm môi nói. Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng nổi lên sự tò mò, cùng ích kỉ. Đột nhiên nàng nghĩ, đó chính là con đường dẫn tới chiều không gian khác của Eden 412b. Joohyun không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác mạnh mẽ rằng con đường này sẽ dẫn nàng và Seulgi tới thế giới con người nhanh hơn là đi theo lũ yêu tinh kia.

Nghĩ là làm, Joohyun vội cầm tay Seulgi, kéo cậu đứng dậy. Cả hai như bị thôi miên, cùng một đường thẳng đi tới nơi phát ra tiếng thì thầm. Joohyun trong một khắc dường như đã quên mất lời căn dặn của Vàng. Nàng và Seulgi cứ đi sâu vào bên trong hang động tăm tối cho tới khi tiếng thì thầm như đã ở bên tai hai người. Xung quanh một màu đen tĩnh mịch khiến Joohyun thoáng sợ trong lòng. Bàn tay nàng đang nắm lấy tay Seulgi siết chặt hơn.
"Chúng ta..đang ở đâu vậy?" Nàng khẽ hỏi.
"Em không biết"
"Này, chị nghĩ-.."

Joohyun vừa định lên tiếng nói thì nàng bị sụt chân ở một mỏm đá nhỏ, cả người mất đi thăng bằng mà lao xuống hố sâu, kéo theo Seulgi đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me