LoveTruyen.Me

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]

The Wars You Don't See

gloomychild_

Thư viện thành phố bị huỷ hoại sau một trận bão với hình ảnh hành lang và bàn ghế đều vỡ vụn. Khoang tàu điện bị chôn vùi sâu trong trận bão cát. Viện hải dương học bị tàn phá với hình ảnh mái nhà và các bức tường đều bong tróc. Nước tràn khắp nơi. Dòng nước sóng sánh một màu đen đục, đặc quánh. Mùi hương đặc sệt của vụ nổ hạt nhân và rò rỉ phóng xạ còn in hằn trong không khí. Khung cảnh hoang tàn một màu chết chóc. Xa xa, ánh lửa vẫn như loé lên từ phía bên kia thành phố, bốc lên làn khói bụi mù mịt.

Joohyun khẽ cử động mi mắt, bụi trắng từ hàng mi theo rung động mà rơi xuống. Mặt nàng lấm lem vết đen loang lổ như dầu nhớt. Mái tóc ướt bết bám chặt vào mặt Joohyun. Nàng cảm thấy cơn đau thấu xương tuỷ như chạy dọc qua cơ thể mình. Một bên mặt nàng áp xuống nền đất ẩm ướt. Mái tóc đen tuyền bị nước đen cùng rêu sợi đeo bám vô cùng bẩn thỉu. Joohyun hít thở, chắc rằng mình vẫn còn sống, sau đó nàng mở chừng mắt ra trong hoảng loạn. Nàng há miệng thở dốc, đầu óc vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nàng chỉ cảm thấy một mùi chì nồng nặc xung quanh mình. Tai nàng ong ong tiếng lửa cháy cùng tiếng gió hú.

"Sao lạnh vậy?" Joohyun nghĩ thầm.

Đáy mắt nàng vẫn đang tập trung nhìn vào một điểm đen kịt duy nhất trong đống đổ nát. Nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đang nằm ở một nơi giống như một siêu thị vừa bị cướp. Xung quanh tối đen, các gian trưng bày sản phẩm bị lật đổ xếp chồng lên nhau. Trên sàn nơi đâu cũng là nước, nước và nước. Dây điện đứt gãy nằm la liệt trên sàn, trên tường.

Joohyun cố gắng di chuyển tay chân để rồi chợt nhận ra chân phải của mình đang bị một kệ tủ đè lên. Nàng đau đớn cắn môi, giờ đây mới để ý tới những vết thương còn lại trên cơ thể mình. Cánh tay nàng trầy xước một vết khá lớn, khi nước bẩn dạt vào rất rát.

"Chết tiệt" Joohyun rủa thầm.

Nàng nhìn xung quanh. Không ở đâu có dấu hiệu của sự sống. Không khí ẩm mốc và dơ dáy khiến Joohyun cảm thấy buồng phổi mình thực nặng nề. Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn lên trong đầu nàng. Nàng là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng lại không có một chút kí ức gì về chuyện này?

Thế nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nằm đây chờ chết được. Nghĩ vậy, Joohyun xoay người một góc tám mươi độ, nàng nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể để đẩy cái kệ gỗ ra. Cơn đau như thấu xương đè nặng lên đôi chân gầy khẳng khiu của nàng. May mắn rằng cái kệ cũng không nặng như nàng nghĩ, sau một hồi nỗ lực, cuối cùng nó cũng nhúc nhích, nhường Joohyun nhích thân mình qua. Sau khi đẩy được cái tủ ra khỏi người mình, nàng nằm ngửa mặt lên trời, cố gắng vận dụng bộ não nhớ lại chút ít nào đó của quá khứ.

Thế nhưng, không một hình ảnh nào hiện hữu trong đầu nàng. Hiện giờ, nàng chỉ biết rằng mình tên là Joohyun, còn lại, nàng thực sự không có một manh mối nào cả. Nàng đang bị kẹt ở đâu đây? Kí ức của nàng..đang ở đâu? Đột nhiên, một giọt nước mắt lọt qua khe mắt nàng. Bây giờ, Joohyun chỉ muốn khóc thật to, sự mơ hồ này làm nàng cảm thấy sợ. Rất sợ là đằng khác. Tại sao nàng lại nằm ở đây? Trong đống hoang tàn đổ nát này? Gia đình của nàng, đang ở đâu? Tồi tệ hơn, nàng cũng không thể nhớ được gia đình mình. Trong kí ức của nàng giờ đây, chỉ là những bóng người không có khuôn mặt. Joohyun nghĩ, liệu có phải nàng đã chết rồi hay không? Đây là.. thiên đường hay địa ngục vậy?

Đột nhiên, nàng nghe ở đâu đó xa xa tiếng loa phát thanh.

"Theo mô tả, một vụ va chạm thiên thạch có đường kính 500km đã đâm xuống Trái Đất và thổi bay 10km lớp bề mặt của hành tinh này.
Các đợt sóng va chạm đã lan đi với vận tốc siêu thanh. Đất đá và các mảnh vỡ vụn bị thổi bay vào khắp quỹ đạo thấp của Trái đất, rồi quay trở lại tàn phá bề mặt của hành tinh. Hỏa hoạn khủng khiếp bao trùm khắp nơi, hủy diệt mọi sự sống trên đường đi của nó"

Cái quái gì? Joohyun tin chắc rằng mình đã nghe nhầm rồi. Mặc dù nàng đang rất lạnh, vậy nhưng mồ hôi hột vẫn túa ra đằng sau gáy. Nàng cắn môi, tập trung suy nghĩ, nàng không thể để mình bị nỗi sợ khống chế được. Ít nhất là không phải lúc này.

Nếu như tiếng nói vừa nãy là sự thật, thì có nghĩa là tất cả mọi người trên Trái Đất này, đều đã chết rồi sao? Vậy.. Vậy tại sao nàng còn ở đây? Và nếu tất cả đã chết, ai là người đọc bản tin đó cơ chứ? Vô lý, hoàn toàn không có căn cứ. Càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, Joohyun quyết định chống tay đứng dậy. Nàng nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu gối đau buốt. Joohyun hít một hơi thật sâu trước khi tháo chạy ra khỏi nơi này.

Vừa mới bật cửa ra, Joohyun đã phải che miệng lại ho khan. Bên ngoài dường như còn tệ hơn cả bên trong. Khắp nơi bao trùm một làn khói đặc ngầu, hệt như bị tung hoả mù. Điều này khiến nàng phải di chuyển vô cùng khó khăn. Joohyun không hề biết trước mặt mình có gì. Nàng cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng chỉ biết, nếu nàng đoán không lầm, thì đây chính là viễn cảnh của Hậu Tận thế.

Chu kỳ thiên nhiên – ngày và đêm, bốn mùa – đã từ lâu nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của con người về việc sẽ bị rơi vào bóng tối vĩnh cửu hay mùa đông vô tận. Và bây giờ, nó đã xảy ra, Trái Đất đã hoàn toàn bị diệt vong.

"Có ai ở đây không?" Joohyun gọi lớn. Giọng nàng khẩn khoản và tha thiết như cầu cứu. Nàng vẫn không hiểu được, cớ gì mình lại có thể sống sót qua trận va chạm ấy. Rõ ràng nàng là một con người vô cùng bình thường, đáng lẽ ra nàng đã phải chết đi như hầu hết các sinh vật sống trên Trái Đất này rồi chứ? Tại sao, tại sao nàng lại ở đây? Một mình cô độc thế này?

"Có ai không? Làm ơn" Joohyun vẫn chưa từ bỏ tia hi vọng cuối cùng. Nàng vẫn đi về phía trước, gào lên những tiếng gọi khàn đặc trong vô thức. Thế nhưng, đáp lại sự tuyệt vọng của nàng cũng chỉ là tiếng gió rít. Nhìn quanh, con đường phía trước mặt nàng như dài vô tận. Nó bị bao phủ bởi khói, lửa, nước và những tàng tích của công nghệ. Những chiếc xe, những chiếc tàu bay nằm chỏng chơ ở khắp mọi nơi. Nhà cửa thưa thớt hệt như vừa bị một đợt đại hồng thuỷ quét qua. Nàng nhìn tới ngôi nhà gần mình nhất. Không gian âm u, mái ngói và các lối đi đã bị rêu phủ kín cả, tạo nên một sự lạnh gáy khó tả. Bên trong tuyệt nhiên không có một ai. Bao quát toàn thể khu vực này cũng chỉ là những đống sắt vụt chất chồng cao ngất như núi, hệt như một bãi phế liệu khổng lồ.  Bầu trời tối mù một màu đỏ au gay gắt. Đất trời dường như không có ranh giới phân chia, mù mịt và tối tăm ở trước mặt Joohyun. Khung cảnh không khác gì so với  những bộ phim kinh dị rùng rợn về sự lụi tàn của loài người mà nàng đã xem qua. Góc nào góc nấy cũng đều nhuốm một vẻ hoang tàn, lạnh lẽo.

Đột nhiên, ở phía xa, Joohyun phát hiện ra một vật thể hình người đang nằm sấp dưới nền đất đen đúa. Nàng mở to mắt, vội vàng lê bước tới bên thứ mà nàng cho là con người đó. Joohyun cuối cùng cũng tới được kế bên vật thể đó. Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống, chắp tay cầu nguyện đây thật sự là một con người. Nàng không tin nếu như nàng có thể sống sót thì loài người đã hoàn toàn bị diệt vong. Joohyun hít một hơi thật sâu, đưa tay lập vật thể kia lên. Sau khi khuôn mặt của một con người thực sự kia hiện lên trong đáy mắt nàng, Joohyun đã muốn oà khóc. Đúng là một con người bằng xương bằng thịt rồi!

Joohyun cúi xuống, nhìn kĩ hơn khuôn mặt người kia, là một thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh mà ngây thơ. Nàng nghĩ, cậu ta có lẽ nhỏ tuổi hơn nàng. Mắt cậu nhắm chặt, gương mặt lấm lem đất cát. Joohyun ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt bất động ấy. Nàng nhủ thầm, người này, có phải cũng giống như nàng hay không? Là sống sót qua cơn đại hạn, hay thực ra cũng không may bị bỏ lại mà thôi? Nàng thở dài, một lần nữa quan sát từ trên xuống dưới của người kia.
Khác với trang phục có chút rách rưới của Joohyun, người này khoác trên mình bộ trang phục khá dày, hệt như bộ đồ của phi hành gia. Khuôn ngực cậu nhấp nhô từng hơi thở yếu ớt, cho nàng biết rằng người này vẫn còn sống. Joohyun ôm lấy đầu người kia đặt lên đùi mình. Sau đó, nàng khẽ lay nhẹ người kia. Trông cậu ta giống như đang ngủ hơn là vừa phải trải qua đau đớn nào.
"Này" Nàng gọi nhỏ. Thế nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Joohyun không thể để cậu ở đây một mình. Bây giờ, người này chính là tia hi vọng cuối cùng của nàng. Nàng không thể bỏ mặc cậu được.

Nghĩ vậy, Joohyun hớt hải nhìn xung quanh, không biết sau sự tàn phá của thiên thạch kia, có còn lại thứ gì trên đời này có thể nuôi sống nàng và người này hay không. Joohyun thấy được, đằng trước mặt nàng có một cái xe van nhỏ, Joohyun tự hỏi không biết bên trong có gì. Sự bất an cùng cảnh giác dâng lên trong lồng ngực nàng. Thế nhưng Joohyun không thể để cả nàng và người này ở ngoài đây mãi được, cả hai sẽ chết cóng mất. Nàng khẽ nhìn lên trời, Joohyun thật sự không biết bây giờ là mấy giờ nữa, vì bầu trời dường như bị làn khói dày đặc che mất. Thứ ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi cho Joohyun chính là ánh sáng từ những ngọn lửa còn đang bùng cháy ở khu vực khác. Joohyun nhìn xa xa thấy có lửa, cũng không còn sức để đi tìm thêm đồng bọn, nàng cắn răng kéo con người đang bất tỉnh này về phía cái xe van.
"Sao nhìn trẻ tuổi mà nặng như heo vậy?" Nàng nhắm nghiền mắt, tập trung sức lực kéo lấy hai cánh tay của người này. Vật vã một hồi lâu, Joohyun cũng kéo được cậu ta vào trong xe. Khung cảnh trong xe cũng không đỡ hơn so với bên ngoài là bao. Thế nhưng, ít ra cả hai sẽ an toàn khỏi cơn bão đang kéo đến ngoài kia. Joohyun cẩn thận đặt người kia lên trên cái ghế dài xỉn màu đã rát bươm. Nàng đi vòng quanh xem có gì ở đây có thể sử dụng được hay không. Tầm mắt Joohyun đáp ngay vào chiếc hộp nhựa khá to đặt dưới gầm phía sau ghế phụ. Joohyun cau mày, nàng chợt nhớ lại khi xưa ở trong trường học vẫn thường dạy rằng hạn chế sử dụng nhựa vì rất khó tái chế. Quả nhiên, khi con người đã chết hết rồi, vẫn còn nhựa ở đây.

Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, Joohyun nhanh chóng mở ra cái hộp kia. Bên trong, không như nàng nghĩ, lại chứa đựng tất cả những gì hai người cần để có thể sống sót trong vài ngày tới. Nàng cau mày, tỉ mỉ xem xét từng món đồ chứa bên trong. Hai vỉ đồ hộp, vài chai nước, một sợi dây thừng và hai khẩu súng.

Cái quái gì vậy?

Lẽ nào đây là vật dụng dùng trong ngày Tận thế? Lẽ nào loài người của nàng đã được báo trước về thảm kịch này và đang cố chạy trốn? Sau đó, tất cả đều bị giết, để lại nàng và người này sao? Nàng..phải làm sao bây giờ?

Joohyun vừa rối rắm nghĩ ngợi, vừa đi lại lấy nước mớm cho người đang nằm như tảng thịt thối trên ghế. Đã nói rồi, cậu ta chính là tia hi vọng cuối cùng của nàng. Ở một nơi đáng sợ thế này, có một người bạn đồng hành cũng không phải là ý tồi.

Những giọt nước từ chai nhựa chậm rãi nhỏ giọt vào đôi môi khô nẻ của người kia. Từng giọt, từng giọt chảy xuống, cổ họng người kia dần dần nhấp nhô đón lấy nguồn nước ít ỏi. Cậu ấy vẫn đang thở đều đặn, cho tới khi đột nhiên, người này mở bừng mắt ra, thở dốc. Joohyun vô cùng sợ hãi và bất ngờ, tại sao đột nhiên, đột nhiên lại mở mắt ra như vậy?
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía trước nổi đầy lên những tia máu đỏ. Sau đó, người này khẽ khàng quay sang nhìn nàng. Một giây tĩnh lặng trôi qua khi hai mắt chạm nhau trước khi cậu ta như rút hết bình sinh của mình mà hét lên thật to.

"A" Tiếng hét khàn đặc như lợn bị chọc tiết. Người kia bật ra khỏi người nàng, khoẻ mạnh như chưa hề phải trải qua bất cứ tổn thương nào. Cậu ta vừa hét vừa nắm chặt tay lại hai bên. Tệ hơn chính là, khi thấy người lạ kia hét toáng lên như vậy, Joohyun cũng vì bị giật mình mà gào lên. Cả hai cứ như vậy la hét vào mặt nhau cho tới khi cậu ta là người lên tiếng.
"Chị là ai?" Joohyun mở to mắt nhìn người đối diện. Nàng là ai sao? Kì thực, nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết, nàng tên là Joohyun.
"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu là ai?" Thế nhưng, nàng không phải là loại con gái nhu mì. Một người lạ vừa gặp mà đã hét vào mặt nàng như vậy, thật quá thô lỗ đi.

"Tôi là Seulgi!"

Người kia lại hét lên.
"Tôi không biết cậu là ai cả"
"Chị không cần biết tôi là ai. Chị là ai?" Đứa nhóc trong bộ đồng phục phi hành gia vẫn gào lên với nàng. Joohyun ghét nhất là người ồn ào, thế mà cái người tên Seulgi này từ nãy tới giờ đã phá vỡ không gian của nàng làm nàng vô cùng, vô cùng khó chịu.
"Này! Cậu có thể nói nhỏ lại không hả? Sao cứ phải gào lên thế?" Nàng quát. Thế nhưng nàng không nghĩ tên khùng kia lại nhẹ giọng, cậu ta thì thầm với nàng.
"Chị là ai?" Điều này khiến Joohyun cảm thấy càng khó chịu hơn. Giờ phút này mà còn đùa được hay sao?
"Tôi không biết" Nàng hậm hực nói.
"Chị..có tên không?" Chợt, Seulgi đi tới ngồi xuống ghế kế bên nàng.
"Joohyun. Tôi tên Joohyun" Sau đó, người kia chìa cánh tay ra trước mặt nàng.
"Seulgi" Nàng nhìn lòng bàn tay đầy những vết cắt nhỏ li ti kia, sao đó nhìn tới khuôn mặt của Seulgi. Bây giờ nàng mới thấy rõ được ngũ quan của người này. Trông cũng không tệ. Joohyun nắm lấy tay cậu, sau đó hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao.. tôi không nhớ gì hết? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cậu lại ở đây" Seulgi nghe vậy, choáng váng nhìn nàng, sau đó đưa hai tay lên trời.
"Nè, nè, bà chị đây hỏi hơi nhiều rồi đấy. Làm sao tôi biết được? Chị không nghĩ tôi cũng giống chị à?"
"Cậu cũng không có kí ức sao?" Seulgi nhìn nàng, sau đó gật đầu.
"Ngoài việc tôi tên là Seulgi ra, tôi không hề nhớ gì cả. Chúng ta..đang ở đâu vậy?" Seulgi nói rồi nhìn quanh buồng xe chật chội. Joohyun không biết mình có nên nói cho cậu nghe chuyện mà nàng đã nghe được. Joohyun nhìn sang Seulgi, thấy trên mặt cậu vẫn là biểu cảm tò mò và mơ hồ. Đôi mắt một mí vẫn đang nhìn ngó xung quanh. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nắm lấy tay Seulgi. Cậu ta dường như bị giật mình bởi động tác của nàng, giương đôi mắt sáng rực lên nhìn nàng.

"Seulgi, nghe này, theo như tôi được biết, thì có một thiên thạch đã va vào Trái Đất. Điều đó có nghĩa là, khả năng cao, tôi và cậu là hai người duy nhất còn sống sót trên hành tinh này đấy" Nàng quan sát Seulgi, sau đó chờ cho cậu phản ứng. Thế nhưng, cậu chỉ nhìn nàng chăm chú, một chốc sau mới mở to hai mắt. Phản xạ chậm chạp hệt như con lười.

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me