
Bỏ Seulrene vào balo....------------Bùi Châu Hiền ngồi trên gốc cây nhìn bầu trời không mây đầy sao, gió đêm thổi ù ù vào người nàng, Quốc Đình ngồi bên cạnh nàng cũng nhìn lên bầu trời, ngồi như vầy hai người hồi tưởng lại những ngày tháng cùng nhau hẹn hò, ngỡ chuyện tình đẹp trai tài gái sắc đi đến suốt đời, nhưng rồi tiền thắng tình thua nàng làm dâu người khác, lỗi không phải do Châu Hiền vì danh lợi chấp nhận lấy chồng giàu sang, nàng cũng vì quá thương ba mẹ thiếu nợ, chữ hiếu chưa tròn nàng bắt buộc bỏ chữ tình chạy theo chữ hiếu."Anh nói gì, mau nói đi" Châu Hiền thôi nhìn bầu trời, nàng quay lại nhìn Quốc Đình."Anh chỉ muốn hỏi, em còn yêu anh không" Quốc Đình nhắm mắt trầm tư cảm nhận cơn gió, miệng nhấp nháy hỏi nàng."Còn yêu hay không, nó bây giờ không còn quan trọng nữa, Quốc Đình em biết anh còn rất yêu em, em xin lỗi vì phản bội anh, nhưng..." nàng cười buồn nhìn về nơi xa xăm, câu cuối thì nàng dừng lại nghẹn cứng ở cổ họng không hốt ra lời."CÁI ANH MUỐN BIẾT EM CÒN YÊU ANH HAY KHÔNG, NÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM, TẤT CẢ LÀ TẠI KHƯƠNG SÁP KỲ PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CHÚNG TA" Quốc Đình không kìm nén được cơn giận hét lên, thứ cậu cần nàng nói là còn yêu anh không chứ không phải lời xin lỗi từ miệng nàng."Sáp Kỳ vô tội" Châu Hiền bị tiếng hét của anh làm giật mình, nhanh chóng nàng lấy lại bình tĩnh phản bác, nàng không muốn anh hiểu lầm Sáp Kỳ."VÔ TỘI, CẬU TA VÔ TỘI VÌ NHƯ MỘT CON ĐẦN, NHƯ MỘT ĐỨA TÂM THẦN TỐI NGÀY CHỈ BIẾT NGAY RẮC RỐI, TRÊN ĐỜI NÀY THIẾU GÌ CÔ GÁI XINH ĐẸP, TẠI SAO MỘT MỰC MUỐN EM CHỨ" anh tức giận đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn nàng."Em không cho phép anh nói vậy với Sáp Kỳ" Châu Hiền nhíu mày khi anh buông lời khó nghe lăng mạ cậu trước mặt nàng."Từ khi nào em lại bênh cô ta, bênh người tách rời hạnh phúc của em" Quốc Đình khó hiểu ôm vai Châu Hiền chất vất."Sáp Kỳ không phải loại người như anh nói, Sáp Kỳ nghĩ đơn giản hơn chúng ta thôi, em biết Sáp Kỳ là không cố ý" Châu Hiền quay mặt nhìn hướng khác không muốn đối diện với Quốc Đình lúc này."Em nghĩ cho Khương Sáp Kỳ, vậy còn anh, còn anh thì sao" Quốc Đình bật khóc đánh vào ngực mình, khi nghe nàng toàn bênh vực cậu.Châu Hiền không trả lời, nghe anh khóc trái tim nàng cũng nhối đau, nước mắt cũng không kiềm được tuôn trào, nàng biết anh đau khổ, nàng cũng có vui vẻ gì đâu nàng cũng khổ sở mà, chỉ là nàng chịu đựng tốt nhắm mắt làm vợ người ta, Quốc Đình khóc nức nở đưa tay kéo mặt nàng lại đối diện với mình, Châu Hiền quay lại nhìn vào ánh mắt anh, bỗng Quốc Đình giữ gáy nàng tiến tới hôn Châu Hiền, nàng thất kinh trợn mắt cứng người đứng im, anh thấy nàng không phản ứng liền mạnh bạo hôn nàng, đè nàng xuống bụi lá khô gần đó, Châu Hiền lúc này mới giật mình nàng thấy Quốc Đình không còn tỉnh táo nữa, nàng giẫy giụa đẩy anh ra.Nhưng Quốc Đình mạnh hơn anh dần mất lý trí, anh nổi lên ý định muốn chiếm đoạt nàng, tay bắt đầu cỡi áo nàng, Châu Hiền hoảng sợ lúng túng vùng vẫy đạp đẩy anh ra, có thứ gì đó hối thúc nàng mau thoát ra khỏi vòng tay Quốc Đình người nàng yêu, nàng cảm thấy mình không nên phản bội Sáp Kỳ, cậu đủ tội nghiệp rồi nàng không thể gieo cho cậu thêm một cái sừng đáng thương nữa, nghĩ vậy Châu Hiền dùng hết sức bình sinh dùng chân đạp mạng vào bụng Quốc Đình, khi anh bị đẩy văng ra một bên, Châu Hiền liền túm áo bật ngồi dậy."Quốc Đình, ngày mai tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện" Châu Hiền thất vọng nhìn anh, quay lưng chạy đi mà không một lần quay đầu lại.Quốc Đình ngồi dậy nhìn Châu Hiền sợ mình chạy đi, anh biết mình vừa làm ra chuyện tồi bại tổn thương nàng, anh biết sau này đối diện với nàng như thế nào đây, anh dùng tay đánh vào mặt mình cho tỉnh táo.Châu Hiền một mực chạy về nhà, nhìn bên thiên Sáp Kỳ đã biến mất, nàng càng hoảng loạn hơn gọi cậu, Sáp Kỳ như nghe được tiếng nàng gọi, cậu trong phòng mở cửa đi ra, Châu Hiền như thấy gì đó ở nơi cậu, nàng không nói lời nào chạy tới nhào vào lòng Sáp Kỳ, nàng run rẩy ôm cậu thật chặt, Sáp Kỳ kinh ngạc ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của nàng vào lòng."Vợ sao a, ai ăn hiếp vợ hả" Sáp Kỳ vuốt ve lưng nàng, miệng hỏi hỏi an ủi nàng.Nàng không nói gì chỉ lắc đầu trong lòng ôm chặt cậu, Khương Sáp Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, thấy Châu Hiền không ổn cậu khó khăn na Châu Hiền vào phòng để nàng nằm lên giường, như vậy mà Châu Hiền vẫn không buông cậu ra, Sáp Kỳ đành leo lên nằm kế cho nàng ôm mình, lâu thật lâu cậu nghe nàng thút thít tay dịu dàng vuốt tóc Châu Hiền, bên cạnh bồi Bùi Châu Hiền khóc, đến khi Châu Hiền khóc đến ngủ quen trong lòng cậu.Sáng hôm sau, Sáp Kỳ dậy sớm hơn nàng, rửa mặt xong xuôi, cậu ra ngoài cùng ba Bùi đi ăn sáng uống cà phê, Châu Hiền ngủ trễ hơn một chút mới thức, thấy người bên cạnh lại biến mất, nàng vươn người ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, trở ra gặp mẹ Bùi cũng đang chuẩn bị đi chợ."Sáp Kỳ đâu rồi mẹ" nàng thấy nhà vắng hoe liền hỏi."Mới dậy đã tìm nó rồi, sáng nó cùng ba con ra chợ trước rồi" mẹ Bùi cười cười, hôm qua giận cậu hôm nay sáng dậy đã đi tìm."Vậy ạ, vậy con đi cùng mẹ" Châu Hiền nghe cậu đi trước mà không chờ mình, thấy kì lạ nàng nhanh đống cửa đi chung với mẹ.Hai người ra tới chợ, nàng với mẹ Bùi ăn sáng, Sáp Kỳ chắc đã ăn rồi nên nàng không cần tìm, ăn xong nàng đi chợ mua đồ với mẹ, hai người mua xong thì về nhà, trên đường đi hai mẹ con nói chuyện này kia, bỗng nàng chạm mặt với Quốc Đình, Hai người nhìn nhau ngượng ngùng không ai dám mở miệng nói lời chào nhau."Thôi ta về trước hai đứa nói chuyện đi" mẹ Bùi lên tiếng về trước, bà nhìn biết hai người muốn nói chuyện với nhau, bà không muốn làm chướng ngại vật của hai đứa nhỏ."Châu Hiền, anh xin lỗi, hôm qua do anh say quá mất kiểm soát" Quốc Đình lên tiếng trước khi mẹ Bùi đi xa rồi."Vậy tốt, em không trách anh, nhưng Quốc Đình chuyện chúng ta hãy dừng lại ở đây được rồi, em đã có chồng anh cũng biết em là người một lòng một dạ, em không muốn mình mang tiếng anh hiểu chứ" Châu Hiền nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc nói chuyện, nàng muốn hai người kết thúc ở đây, đừng dây dưa làm nhau đau khổ, người không liên quan cũng phải đau khổ."Anh biết" Quốc Đình nhỏ giọng."Cho nên anh hãy quên em đi, em mong anh tìm được người mình yêu, em sẽ chúc phúc cho anh, em xin lỗi vì không thể giữ đúng lời hứa của hai ta, em mong chuyện này mau chóng phai tàn theo năm tháng, còn bây giờ thì chào em về trước" Châu Hiền nói xong quay người thẳng thừng rời đi, nàng đi như tối hôm qua, không một tiếc nuối quay lại nhìn anh.Anh nhìn theo bống lưng nàng nắm chặt tay, anh thề nhất định sẽ có ngày anh cướp nàng về từ tay Sáp Kỳ, cho dù anh có bỏ mạng đi chăng nữa, vì anh biết tiếng tâm gia đình cậu, ba là trùm xã hội đen, mẹ là danh nhân nổi tiếng, gia thế nói chạm là không dễ dàng chạm, nhưng vì nàng anh nhất định sẽ làm tất cả.Châu Hiền trở về nhà nàng cứ thất thần phụ mẹ Bùi nấu cơm, mẹ Bùi nhìn nàng cũng lắc đầu ngán ngẩm, tuổi bà từng này nhìn còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng với Quốc Đình chắc chắn đã cãi nhau rồi, đang suy nghĩ thì Sáp Kỳ cùng ba bùi trở về, cậu lon ton chạy vào nhà, chạy tới nàng Sáp Kỳ vui vẻ đưa nàng bó hoa mình mua được ngoài chợ, Châu Hiền khó hiểu nhìn bó hoa rồi nhìn cậu, còn ba Bùi thì cứ cười như được mùa ôm bụng đi vào."Tặng vợ" Sáp Kỳ cười tươi tặng hoa cho nàng.Châu Hiền nhìn bó hoa mới hiểu vì sao ba Bùi cười, nàng hết nói nổi cầm lấy bó hoa ( huệ ) cậu mua tặng mình đen mặt nhìn, mẹ Bùi cũng bật cười khi con rễ mình biết thương vợ quá xá, mua hoa "đẹp" tặng vợ."Tự mua tặng em sao" Châu Hiền hỏi rõ ràng xem cậu tự mua hay có ai xúi bậy."Đúng rồi Sáp Kỳ tự chọn, nó thơm còn đẹp nha" Sáp Kỳ tưởng Châu Hiền thích, hào hứng cao mặt khoe khoang.Châu Hiền nghe xong thì mặt mũi tối sầm cúi đầu, Sáp Kỳ thiếu kì nhìn nàng rồi nhìn ba mẹ Bùi đứng cười mình, cậu gãy đầu thắc mắc tưởng mình làm sai ở đâu, hay mình mua hoa mà nàng không thích."Ha...ha...hahahaha...Sáp Kỳ ngốc nghếch, sao lại mua hoa huệ cúng tặng em chứ" Châu Hiền bật cười phá lên, tay gõ nhẹ đầu Sáp Kỳ trách yêu, nàng không ngờ Sáp Kỳ lại khờ đến như vậy."Là sao???" Sáp Kỳ khó hiểu nhìn nàng đang cười, quay lại cầu cứu ba mẹ Bùi giải thích, ông bà xua tay lắc đầu cũng cười đến đau bụng.Lúc nảy cậu nghe người bán nói hoa này hoa tốt tất phù hợp để trưng lâu tàn, cậu nhớ lúc trước hoa cậu hái tặng nàng, Châu Hiền cũng sẽ giữ lại để trên bàn, khi vào tàn mới đem bỏ, nghe người bán nói hoa tốt cậu liền mua tặng nàng, nhưng mua về sao mặt Châu Hiền không giống như lúc cậu hái hoa tặng nàng, Châu Hiền lúc đó ngại ngùng rất đáng yêu nha, nhưng sao bây giờ nàng cười tươi như vậy chứ, Châu Hiền thật khó hiểu ah.Châu Hiền sợ làm Sáp Kỳ buồn, nàng ân cần nhận bó hoa cảm ơn cậu, Châu Hiền từng nói Sáp Kỳ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nghĩ muốn có thứ đó thì đòi có, chứ không nghĩ thứ cậu đòi là đồ của người khác, cậu thấy người khác cười cậu nghĩ người kia đang vui, người khác khóc thì đang buồn, nếu Châu Hiền giải thích hoa ngày dùng để làm gì thì Sáp Kỳ sẽ không hiểu, cậu hiểu nghĩa khác là nàng không thích nó, chứ không chịu hiểu tác dụng của hoa, lúc đó mặt sẽ buồn cả một ngày.Cả nhà quây quần bên nhau buổi sáng, ăn trưa uống trà nói chuyện này kia, buổi chiều ba Bùi ra ruộng bắt ốc về thấp xã cho Sáp Kỳ ăn, nghe Châu Hiền nói mai nàng sẽ lên lại thành phố, Sáp Kỳ nghe bắt ốc thích thú đòi đi theo, Châu Hiền nhất quyết không cho đi hôm bắt cá là quá đủ với nàng rồi, năn nỉ ỉ ôi thật lâu cuối cùng Châu Hiền bị thuyết phục cũng chịu cho cậu đi, với một điều kiện cậu phải thay đồ mình ra mặc đồ cũ của ba Bùi, Sáp Kỳ vui vẻ cầm đồ đi thay cùng Ba Bùi ra đìa bắt ốc, Châu Hiền nhìn cậu tham chơi lắc đầu.Cả buổi chiều Sáp Kỳ với ba bùi bắt được nữa thùng, Sáp Kỳ trở về trong áo túm một áo ốc, cậu đem khoe với nàng mình bắt được toàn ốc bự, sau đó đưa cho Châu Hiền hết, nói cậu bắt nó cho Châu Hiền ăn, nàng phút chốc một tia ấm áp nữa len lỏi qua trái tim, Châu Hiền nói cảm ơn rồi đem rất cả đi luộc chín.Ngày hôm sau xe nàng gọi đã xuống tới, Châu Hiền soạn đồ cậu bỏ vào vali, đưa cho anh tài xế đem để vào xe, mình cũng nói vài lời tạm biệt ba mẹ, Dặn dò hai người đừng làm quá sức, nữa nàng lại về thăm hai người, ông bà cũng buồn khi thấy nàng đi, khổ thân nhà chỉ có một đứa con gái, gã đi rồi như nước đổ đi, Sáp Kỳ nhìn ba người buồn bả chia tay."Mai mốt Sáp Kỳ sẽ cùng Châu Hiền về nữa mà, đừng buồn nha" cậu lên tiếng nói, ba người nhìn cậu bật cười.Châu Hiền thấy cũng tới lúc đi, nàng ôm ba mẹ chào rồi đi ra xe, Sáp Kỳ đang đi nhớ ra gì đó cậu quay ngược trở lại, lấy trong túi mình số tiền mẹ Khương đưa cho cậu tiêu vặt, số tiền không hề nhỏ cậu đưa hết vào tay ba Bùi."Cái này Sáp Kỳ cho ba ba, mua nhiều phân cho lúa ăn, để sao này Sáp Kỳ về cho Sáp Kỳ đi hái" cậu nói xong vội vàng chạy ra xe, nắm tay Châu Hiền quơ tay chào hai người.Ba Bùi kinh ngạc cầm số tiền kia trong tay, ông rưng rưng nước mắt nhìn cậu, ông không ngờ vì lời nói đùa hôm đó của mấy ông bạn, mà Sáp Kỳ nghe được lại để tâm trong lòng, Châu Hiền ngạc nhiên nhìn Sáp Kỳ, cậu lại hiểu chuyện như vậy, nắm chặt tay cầu mỉm cười ôn nhu như lời cảm ơn, hai người vào xe, chiếc xe sang chạy đi, mang hai người rời khỏi trốn thôn quê bình yên này, trở về với đô thị nhộn nhịp xa hoa.Trở về nhà Sáp Kỳ nhớ ba mẹ Khương chị hai mình, cậu ôm từng người ríu rít kể lại ở quê cậu làm gì cho ba khương với chị Thái Nguyên nghe, mẹ Khương ngồi một bên hỏi thăm Châu Hiền, nàng vui vẻ nói chuyện nói mẹ mình gửi ít trái cây lên cho mẹ Khương, mong bà đừng chê nó bần hèn, mẹ Khương đánh yêu Châu Hiền, bà lấy trái cây bỏ vào miệng trước sự ngạc nhiên của nàng, bà nói trái cây ở quê đem lên là ngon nhất, sao bà chê cho được, sao đó ba Khương với Thái Nguyên thấy mẹ mình ăn trái cây ngon, nhào tới lấy ăn rồi ngật đầu khen ngon và ngọt, Châu Hiền cảm thấy mình phúc phẩm khi gã vào một gia đình không coi trọng giai cấp như khương gia, tuy giàu sang nhưng lại sống giản dị hiểu đúng sai đạo đức cuộc sống, cưới nàng cho Sáp Kỳ họ cũng biết mình có lỗi cũng xin lỗi nàng rất nhiều, bù đắp cho nàng rất nhiều, nàng cũng không thể phụ lòng họ, nàng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sáp Kỳ suốt đời.Lâu sau Sáp Kỳ cùng ba Khương đi tổng kết sổ sách vay mượn của người khác, nàng thấy mình ở nhà hoài không giúp gì được cũng ngại, cũng may lúc trước nàng học tài chính, nên dễ dàng làm việc với ba Khương, bởi người ta nói nghe thôi thì chưa chắc đúng thấy tận mắt mới biết sự thật, Châu Hiền theo ba Khương làm việc nàng mới biết những người vây mượn tiền là những loại người nào, mấy người không lo làm ăn chỉ biết ăn chơi, thì ba Khương nặng tay đòi nợ, còn những người nghèo khổ cần tiền để sống, thì ba Khương luôn cho họ vô số thời hạn để trả nợ, có những người mượn xong rồi trả không hết thì chết, ông sẽ xóa hết nợ không bắt gia đình họ trả nợ tiếp, phước đức làm ra nhiều vô kể hèn gì ông trời càng cho họ tiền tài danh tiếng càng nhiều mà không lấy lại.--------------ʕっ•ᴥ•ʔっ rùi thứ hai gặp lại, ta đưa Seulrene đi chơi đây