LoveTruyen.Me

Seulrene Time To Love


-----------------

Cuộc hôn nhân tưởng chừng như không có tình cảm, ngày tháng làm vợ Sáp Kỳ đã hơn nữa năm rồi, nàng tưởng đời này chỉ sống trong danh nghĩa vợ Khương Sáp Kỳ, chứ nàng không thề có tình cảm với cậu, nhưng ở gần tiếp xúc lâu với Sáp Kỳ, Châu Hiền dần dần trở nên có cảm tình khi bên cạnh cậu, Sáp Kỳ không như nhưng những gì nàng nghĩ từ lúc đầu, cậu ngây ngô khờ khạo sống không mưu cầu lừa dối chiếm lợi ích, cậu chỉ cần có ăn có chơi có nàng là không cần gì khác nữa hết, ở tuổi Sáp Kỳ người ta biết tranh giành đấu đá còn cậu suốt ngày một vợ ơi, hai Châu Hiền, lủi thủi theo nàng như cái đuôi nhỏ.

"Kỳ...ngồi đây chơi nhé, em làm việc chút sẽ quay lại" Châu Hiền để Sáp Kỳ ngồi ở quầy bar, do chưa tới giờ mở cửa nên chưa có khách.

"Dạ vợ, Sáp Kỳ sẽ ngoan mà" cậu cười ngốc nghếch gật đầu nghe lời vợ.

Châu Hiền ừm rồi đi xuống hầm kiểm tra rượu nào sắp hết rượu nào bán chậm để còn nhập rượu về nếu nhập rượu còn nhiều sẽ bị dồn ứ, hôm nay Sáp Kỳ đòi đi theo nàng đồng ý cho cậu theo, ra ngoài cho Sáp Kỳ học hỏi thế giới có gì, chứ để cậu ở nhà riết cậu ngốc càng thêm ngốc, Sáp Kỳ ngồi cũng buồn chán đi vào trong quầy đụng chạm dòm ngó đồ đạc chờ Châu Hiền quay lại.

"Ai đây, sao lại ở đây mau ra ngoài" một người cao ráo lịch sự đi vào thấy Sáp Kỳ đang buông này bắt cái kia thì nhíu mày lên tiếng đuổi cậu ra.

Sáp Kỳ nào giờ ít nói chuyện với người lạ, cậu nghe người kia hỏi nhưng không trả lời, tay cầm mấy cái ly lắc rượu lên xem, người kia tưởng là bạn của nhân viên nào trong quán, cậu ta là bartender quán này, cậu ta rất khó tính bất kể ai làm gì đụng chạm tới nơi làm việc của mình thì rất khó chịu, bây giờ Sáp Kỳ ở trong đấy lấy đồ xem còn không để đúng chỗ, điều này làm cậu ta ngứa mắt tức giận.

"Cô bị điếc hay sao, tôi bảo mau ra khỏi chỗ này" tức giận không kiềm chế được khi Sáp Kỳ không nghe còn lấy mấy chai rượu trên kệ xuống nhìn, cậu ta chịu không nổi nữa đi vào kéo tay Sáp Kỳ ra ngoài.

Sáp Kỳ không thích bị người lạ đụng chạm liền dùng tay vùng ra, vô tình trúng chai rượu trên tay rớt xuống dưới chân bể tang tành, Sáp Kỳ nhìn chai rượu vỡ toang thì sợ hãi, không phải sợ người trước mặt đền tiền, mà sợ Châu Hiền sẽ giận cậu làm bể đồ của nàng, cậu bartender nhìn chai rượu mắc tiền bể dưới chân càng thêm tức giận, đưa tay tát mặt Sáp Kỳ một cái thật mạnh, cậu ta không biết người đứng trước mặt cậu ta là Khương Sáp Kỳ con gái của ông chủ quán bar này, cậu ta nghĩ cậu là người ngoài vào quán quậy phá.

"MẸ NÓ....MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI, CÔ CÓ BIẾT TRONG HẦM CHỈ CÒN MỘT CHAI RƯỢU NÀY KHÔNG HẢ, CÔ BIẾT NÓ CÓ GIÁ BAO NHIÊU TIỀN HAY KHÔNG"

Cậu bartender nắm tay Sáp Kỳ kéo quăng ra khỏi quầy rượu, tức giận chửi mắng Sáp Kỳ, nhân viên bên trong nghe tiếng chửi lớn thì ồ ạt chạy ra xem xảy ra chuyện gì, Châu Hiền dưới hầm rượu cũng nghe thấy thì cũng đi lên.

"AI LÀ NGƯỜI QUEN CỦA CÔ TA"

Cậu bartender nhìn các nhân viên trong quán hỏi xem người quen của ai, nhưng ai cũng rụt rè lắc đầu, vì người bartender kia là nhân vật sáng giá nhất quán bar được ông chủ trọng dụng nên luôn có tiếng nói trong quán này, thấy không ai dám nhận người quen thì hăm dọa, để cậu ta biết được là bạn của ai sẽ nói với ông chủ đuổi cổ người đó.

"Có chuyện gì vậy" Châu Hiền từ dưới hầm đi lên nghe mọi người ồn ào lên tiếng hỏi.

"Cô chủ, cô tới hồi nào vậy" vị bartender thấy Châu Hiền liền khép nép cúi đầu chào hỏi.

"Xảy ra chuyện gì" Châu Hiền nhìn nhân viên tập trung ngoài này đầy đủ khó hiểu.

"Là cô gái này, không biết là người quen của ai, vào quầy quậy phá làm bể chai rượu mắc tiền duy nhất còn lại" cậu ta chỉ Sáp Kỳ tay ôm má nhìn đứng rụt rè một bên.

"Vợ, Sáp Kỳ không có phá" Sáp Kỳ thấy Châu Hiền đang nhìn mình thì hoảng sợ, lắc đầu thanh minh.

"Mặt bị sao, đưa em xem" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ tay ôm má mắt long lanh ấm ức.

Cậu nhanh đi lại đưa mặt Châu Hiền xem cái má đỏ chót in đủ bàn tay trên đó, Châu Hiền thất kinh khó chịu nhìn mấy người nhân viên hỏi là ai đánh, Sáp Kỳ được nàng để tâm uất ức òa khóc ôm lấy Châu Hiền chỉ cậu bartender, làm mọi người ở đó sửng sốt nhất là người bartender kia, từ trước tới giờ họ chỉ thấy nàng đi cùng ông chủ tới hoặc nàng tới một mình, nghĩ nàng là con gái ông chủ chưa có chồng vì Châu Hiền còn trẻ xinh đẹp như vậy có chồng sớm uổng phí thanh xuân, nhưng chẳng những nàng đã có chồng mà chồng nàng còn là con gái, sốc hơn là chồng của Châu Hiền trông như không được bình thường.

Châu Hiền từ trước đến giờ là người chín chắn biết phân biệt đúng sai, nàng hỏi nguyên do cội nguồn sự việc mới giải quyết thích đáng để không ai phải ấm ức, biết Sáp Kỳ tự ý vào trong quầy đụng đồ người ta nàng trách mắng Sáp Kỳ, nàng đã dặn cậu ngồi yên chờ mình rồi sao mà còn đi lung tung lấy đồ người khác, còn vị bartender thì Châu Hiền trừ lương cậu ta vì mắc lỗi cư xử lỗ mãng đánh người bừa bãi nếu ví dụ Sáp Kỳ là khách quý của ông chủ thì sao, đánh người như vậy là không nên, mọi chuyện giải quyết xong xuôi hai người ai cũng phục không một lời trách cứ.

"Có đau lắm không, sao này không được tự ý như thế nữa nghe chưa" Châu Hiền trong xe xờ mặt in dấu bàn tay trên mặt cậu xót xa xoa xoa.

"Vợ...hôn được không" Sáp Kỳ nhìn vào mắt nàng khẩn cầu.

"Hôn gì ở đây, tránh ra" Châu Hiền đẩy người cậu ra, liếc nhìn tài xế đang chở hai người ngại ngùng, Sáp Kỳ luôn tùy hứng như vậy thích là đòi hôn mặc kệ có người ta ở đây.

"Vợ keo kiệt" Sáp Kỳ không được hôn chề môi hờn dỗi.

Châu Hiền mặc kệ cậu, giả vờ không nghe thấy gì nhìn ra bên ngoài, xe về nhà gần nữa đường Sáp Kỳ giở chứng đòi đi ăn bánh ngọt, Châu Hiền đành phải nhờ anh tài xế quay đầu xe lại đưa cậu đi ăn, tới tiệm bánh ngọt mà Sáp Kỳ chỉ, vào trong hai người tìm bàn ngồi, Châu Hiền ở lại giữ chỗ cho Sáp Kỳ đi chọn bánh mình thích.

"Xin hỏi cô gì ơi, chỗ có trống không cho tôi ngồi với được chứ" có một người nam cầm bánh trên tay lịch sự hỏi nàng.

"Nếu anh không ngại, anh có thể ngồi" Châu Hiền mỉm cười mời cậu ta ngồi, lúc nảy vào nàng thấy bàn không có trống nhiều, bàn của nàng loại dành cho bốn người ngồi, nên không muốn chiếm chỗ để người ta không có chỗ ngồi.

"Cảm ơn cô" người kia cười cảm ơn nàng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Nàng không để tâm có người lạ cùng bàn, tay chống càm nhìn Sáp Kỳ chọn bánh nãy giờ chưa xong, thở dài chắc lại chọn nhiều nữa rồi không biết ăn có hết không, góc nghiêng sắc sảo của nàng làm cho chàng trai ngồi đối điện mê mẩn, làng da trắng như ngọc trai, giọng nói êm ái dịu dàng, khiến cho nhiều người muốn được làm quen nàng, cậu ta muốn mở lời xin số điện thoại nhưng ngại không dám, chỉ âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc Châu Hiền đang chống càm nhìn Sáp Kỳ, chờ cơ hội bắt chuyện lần nữa mở lời xin số liên lạc sau cũng không muộn.

"Vợ...Sáp Kỳ về rồi nè" Khương Sáp Kỳ bưng khay đựng bánh ngồi xuống kế bên nàng.

"Chọn nhiều vậy ăn có hết không" nàng nhìn cái khay bánh đầy ú ụ, biết ngây Sáp Kỳ chọn nhiều mà.

"Ăn hết mà, vợ ăn cùng đi" cậu lấy cái bánh dâu nhỏ đưa lên trước miệng Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền hé miệng ra ăn miếng bánh do Sáp Kỳ đút, bánh ngọt béo vị kem chua chua từ dâu ngon vô cùng, Sáp Kỳ cầm cái bánh dâu giống của Châu Hiền vừa ăn bỏ vào miệng, lúc này nàng mới để ý bánh mà cậu chọn mỗi thứ điều có hai cái, Khương Sáp Kỳ không quan tâm sự có mặt của chàng trai ngồi đối diện mình.

"Ngon không vợ" cậu đưa miếng bánh khác tới miệng nàng nhướng mày hỏi.

"Ngon" nàng vén mái tóc qua vành tai, ăn miếng bánh cậu đưa qua.

"Vợ...Sáp Kỳ khác nước" ăn ngọt quá nhiều bị kho cổ, tay chỉ chỉ cổ mình.

"Để em đi mua nước" Châu Hiền đứng dậy đi tới quầy bán gọi nước, nàng mua một chai nước lọc cho cậu một ly cà phê sửa nóng cho mình.

Lát sau Châu Hiền quay lại nàng mở chai nước cho cậu uống, Sáp Kỳ uống gần nữa chai nước mới đã khát, xong tiếp tục ăn bánh của mình, Châu Hiền uống cà phê sữa nóng nhìn Sáp Kỳ ăn bánh, bấy giờ nàng mới để ý chàng trai ngồi chung đã đi từ lúc nào, nàng chỉ ăn mấy cái mà no rồi, Sáp Kỳ ăn nhiều như vậy còn đi lấy thêm, thấy cậu dùng muỗng múc kem trong cái bánh, làm Châu Hiền nhìn cũng muốn ăn thử, nàng lấy cái muỗng Sáp Kỳ đang ăn múc một muỗng bỏ vào miệng, gật đầu khen ngon rồi trả muỗng lại cho cậu ăn tiếp, đến khi Sáp Kỳ ăn hết bánh uống hết chai nước, bụng no căng Châu Hiền mới dẫn cậu đi tính tiền ra về.

Trở về nhà nàng thấy có xe lạ đậu ngoài sân, nghĩ nhà chắc có khách ghế chơi, xuống xe nàng cầm hộp bánh mua ở tiệm cho ba mẹ với Thái Nguyên, nắm tay Sáp Kỳ đi vào nhà, vừa vào tới phòng khách nàng ngạc nhiên tưởng là ai tới thì ra là ông bà nội của Sáp Kỳ, nàng cúi đầu thưa hai người Sáp Kỳ cũng làm theo vợ cúi đầu thưa ông bà, thấy bánh mình mua cũng đủ dùng mời ông bà cùng dùng chung, chỉ là cắt xén phần của Thái Nguyên.

"Con cùng Sáp Kỳ có mua ít bánh ngọt, con mời ông bà nội ba mẹ uống trà dùng bánh ạ" Châu Hiền để hộp bánh lên bàn mở ra, kính trọng mời người lớn dùng bánh.

"Không ngờ người vùng quê, cũng biết tới loại bánh này" bà nội nhìn tên cửa tiệm bánh in trên hộp giấy, đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất ở thành phố, một cái cũng mấy nghìn chẳng ít.

Ý trong lời bà nội nói Châu Hiền nghe cũng hiểu, bà đang muốn nhắc nhở nàng, là con dâu phải biết có chừng mực, ăn bánh mắc tiền như vậy chẳng khác nào đang bòn rút tiền của ba mẹ chồng, Châu Hiền cũng có lòng tự tôn của mình, nghe bà nội nói vậy nàng cũng hơi nhọc lòng, nhưng cố bỏ ngoài tai cười cho có lệ.

"Mẹ này, bánh này có mắc gì đâu, bọn nhỏ ăn được thì để nó ăn" Ba Khương nói chuyện với mẹ mình, dù không không muốn ai bắt nạt nói nặng nhẹ con dâu, nhưng người trước mặt là ba mẹ ông cũng không dám bất hiếu.

"Con đó dễ dãi với nó sau này quen thói, ăn to sài lớn thì sao" bà nội ngồi trách mắng con trai, cũng như nói cho Châu Hiền nghe.

"Mẹ...dù gì cũng có mặt Châu Hiền ở đây, mẹ đừng nói khó nghe vậy, con bé nghe được sẽ buồn" mẹ Khương lên tiếng khi nghe mẹ chồng mình nói thẳng mặt Châu Hiền như vậy, cảm thấy không được hay cho lắm.

Bà nội mặc kệ có mất lòng nàng hay không, có mặt Châu Hiền ở đây bà nói móc méo đủ thứ để nàng nghe biết thân biết phận, gia đình nghèo khó nhờ Sáp Kỳ thích mới vào được nhà giàu thì phải biết người biết ra, chưa gì đã biết tiêu sài cá nhân ăn bánh mắc tiền rồi, sau này được nước còn mua sắm gì nữa, cóc ghẻ lên làm phượng hoàng thì nên biết thân của mình.

Châu Hiền tận đấy lòng nàng đang nuốt ngược nước mắt vào trong, cơn đau nghẹn ở cổ họng làm nàng run rẩy, đứng cúi đầu nghe bà nội Sáp Kỳ nói về mình, bộ gia cảnh khó khăn là cái tội hay sao.

"Mẹ...nếu hôm nay mẹ đến thăm con, thì con chào đón nếu mẹ đến để chỉ trích con dâu của con, thì mời ba mẹ về cho" ba Khương không còn đủ nhẫn nại nghe lọt tai những lời mẹ mình nói nữa.

"Ta nói không đúng sao, nó thấy nhà con giàu mới đồng ý cưới Sáp Kỳ, chứ nhìn nó xinh đẹp như vậy chịu cưới đứa cháu khờ khạo tội nghiệp Sáp Kỳ hay sao" bà nội quay mặt nhìn Châu Hiền đang cúi đầu, bà cũng không cần nói mé làm gì nói thẳng ra cho dễ hiểu.

Bà vừa nói xong bờ vai Châu Hiền càng run rẩy kịch liệt, Sáp Kỳ đứng cũng cảm nhận được vợ mình khác lạ, cậu quay qua nhìn nàng tự cắn môi mình đôi mắt đỏ ửng kìm nén, thấy Châu Hiền khóc cậu vô thức gọi tên Châu Hiền trong miệng, Sáp Kỳ nào giờ sợ nhất là thấy nàng khóc, nghiến răng tức giận Sáp Kỳ không nể nang gì ai cả, cậu chính tức trở nên kích động khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Châu Hiền.

"Đi hết đi, các người mau đi đi" buông tay Châu Hiền, cậu vòng qua bàn tay lùa tất cả bánh ấm trà ly trà trên bàn xuống đất, tiếng đổ bể làm mọi người hoảng hốt đứng dậy.

"Sáp Kỳ mau dừng tay" mẹ Khương vội ngăn cản Sáp Kỳ, cậu làm nhanh quá bà cũng khá bất ngờ.

Nhưng dường như cậu không nghe thấy, cứ đụng cái gì là cầm quăng tới chỗ ông bà nội, Thái Nguyên trong phòng nghe tiếng đồ đạc bể cũng chạy ra xem, thấy đứa em đang mất tỉnh táo chị vội chạy ra ngăn cản Sáp Kỳ làm loạn, Sáp Kỳ đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông bà nội, khiến hai người già sợ hãi mẹ khương thì đứng che chỡ cho ông bà, sợ Sáp Kỳ quăng đồ cứng trúng hai người bị thương, ba Khương cùng Châu Hiền đang cản Sáp Kỳ lại, họ không biết vì sao Sáp Kỳ lại kích động như vậy.

"Sáp Kỳ dừng lại, em nói nghe không dừng lại" Châu Hiền lạnh giọng khuyên bảo nhưng Sáp Kỳ không dừng, cậu chạy đi tìm đồ khác để quăng đuổi người.

Cậu chạy ngang Thái Nguyên, thì chị nắm bắt cơ hội ôm cậu lại, Sáp Kỳ giẫy giụa la lối kêu chị bỏ mình ra, cậu quơ tay đánh vào người Thái Nguyên, Sáp Kỳ còn cắn tay chị cho Thái Nguyên thả mình ra, Thái Nguyên chịu đau vẫn ôm Sáp Kỳ khư khư không bỏ ra, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ mất kiểm soát bản thân nàng sợ sệt chạy tới ôm đầu cậu miệng không ngừng dỗ ngọt khuyên bảo cậu mau dừng lại.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ dài quá qua chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me