Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua
Lần sau, nhất định để em ở trên đúng nghĩa.
Câu nói này của Khương Sáp Kỳ cứ quanh quẩn trong đầu của Bùi Châu Hiền từ nhà cho đến công ty.
Sau khi cùng ký hợp tác với tập đoàn Khương Thị, nhân viên Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật từ trên xuống dưới ai cũng bận rộn, Bùi Châu Hiền ở trong văn phòng mới được vài phút, xem báo cáo nhanh của các bộ phận đưa tới. Sau đó lại kêu trợ lý Tôn thông báo đến tổng giám và giám đốc của các bộ phận để mở họp.
Cuộc họp mới bắt đầu được hai phút, mọi người đều nhìn thấy tâm trạng hôm nay của Bùi tổng không tốt, phản ứng chậm chạp, không nhạy bén, nói chuyện thì không có trật tự, logic từ A đến B, mới nói vài câu lại dừng lại ngập ngừng.
Phân công xong công việc cho các bộ phận, nói ra hai chữ tan họp, Bùi Châu Hiền trực tiếp nằm liệt trên ghế.
Cũng còn may là cô còn chống đỡ nổi cho đến khi kết thúc họp.
Bùi Châu Hiền xoa xoa giữa mày, thở phào nhẹ nhõm, trợ lý Tôn vặn một chai nước đưa cho Bùi Châu Hiền, thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt Bùi tổng nhưng vẫn chống đỡ đến cuối cùng, thực sự cảm thấy hâm mộ sự chuyên nghiệp của Bùi tổng nhưng lại có chút đau lòng.
Nước mát kích thích đến thần kinh của Bùi Châu Hiền, cô uống một ngụm, đặt chai nước lên bàn, nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu họp đến kết thúc chỉ có 30 phút thôi, mà cô cảm thấy mệt mỏi giống như mở họp cả ngày.
Không thể túng dục quá độ.
Bùi Châu Hiền ngồi nghỉ một lát, chống bàn đứng dậy, "Trợ lý Tôn, buổi chiều tôi còn công việc gì?"
Không có chuyện gì quan trọng, cô sẽ đi ngủ.
"Buổi chiều 2h30, có hẹn gặp bên điện tử Song Hoa ở nhà giám đốc Hoa." Trợ lý Tôn cầm lấy tập văn kiện cùng với Ipad đi theo sau Bùi tổng về văn phòng, "Chỉ có cái này, không có sắp xếp gì khác nữa."
Công ty điện tử Song Hoa là công ty do hai anh em nhà họ Hoa sáng lập, Hoa Dịch và Hoa Hi, Song Hoa chính là họ của bọn họ.
"Giám đốc Hoa? Là giám đốc Hoa nào?"
Trong hai anh em, người anh là chủ tịch kiêm tổng tài, còn em gái là cổ đông duy nhất, kiêm phó tổng giám đốc.
Trợ lý Tôn lướt lướt tay trên Ipad, tìm được tư liệu của giám đốc Hoa đưa qua cho Bùi Châu Hiền "Hoa Ngôn Tâm, là con gái của phó tổng Hoa Hi, là người đứng đầu trong bộ phận kinh doanh."
Trên tư liệu có cả bằng cấp cùng với lý lịch công tác, không ngắn không dài, Bùi Châu Hiền quét mắt một cái đã xem xong, ánh mắt chăm chú nhìn ảnh của Hoa Ngôn Tâm.
Phông nền màu xanh, áo sơ mi màu trắng, tóc cột đuôi ngựa, trên trán có vài sợi tóc con, trong ảnh chụp, gương mặt Hoa Ngôn tâm hình trái xoan, lông mày sắc nét, nụ cười thơ ngây, nhìn rất có sức sống.
Vào văn phòng, Bùi Châu Hiền tuỳ ý mà ngồi trên sofa, tay xoa thái dương, nhìn tấm ảnh của Hoa Ngôn Tâm mà thất thần.
Trợ lý Tôn cúi người lại gần hỏi, "Bùi tổng, chị biết người này sao?" Nhìn từ trong phòng họp đến văn phòng vẫn còn nhìn, nếu không phải có Khương tổng, cô rất hoài nghi liệu Bùi tổng có phải coi trọng người ta hay không.
"Không quen biết." Bùi Châu Hiền trả ipad lại cho trợ lý Tôn, "Em gọi tổng giám Hồ lại đây."
Chuyện hợp tác với điện tử Song Hoa là do tổng giám Hồ phụ trách làm việc, hợp tác là do bọn họ đề nghị, vậy mà hợp đồng lại chưa ký.
Tổng giám Hồ ngồi xuống đối diện Bùi Châu Hiền, bưng cafe nói, "Giám đốc Hoa không chịu với báo giá của chúng ta. Hôm nay lại đây muốn cùng Bùi tổng thảo luận chuyện giá cả."
Hương vị cafe nồng đậm phảng phất trong văn phòng, tổng giám Hồ uống một ngụm, vị đắng từ đầu lưỡi vào trong cổ họng, kích thích đại não phấn chấn lên.
Bùi Châu Hiền cúi đầu xem biên bản những lần tổng giám hồ cùng với vị giám đốc Hoa này gặp mặt, xem kỹ nội dung nhìn từng chút một.
Công ty luôn có khung báo giá cố định, báo giá gửi cho Song Hoa ở mức trung bình vẫn có thể hạ xuống một tí, nhưng tổng giám Hồ vẫn kiên trì không muốn hạ giá, Bùi Châu Hiền suy nghĩ một lát, khép biên bản lại cảm khái, "Hiện tại người trẻ tuổi so với người đi trước ngày càng lợi hại."
"Vậy cái giá này..." Tổng giám Hồ đã chuẩn bị tâm lý đi làm lại báo giá.
Bùi Châu Hiền cười đem biên bản quăng sang một bên, "Sẽ không hạ, cậu cứ dựa theo báo giá cuối cùng chúng ta đã gửi sang bên đó, chuẩn bị hợp đồng luôn."
"Tôi sẽ chuẩn bị liền." Tổng giám Hồ buông ly cafe, khen cafe trợ lý Tôn uống ngon, cầm lấy tệp biên bản của mình trở về văn phòng chuẩn bị hợp đồng.
Trợ lý Tôn nhìn vào ly cafe, một giọt cũng không sót lại, nhìn nhìn tổng giám Hồ, ánh mắt trở nên vi diệu.
Chờ tổng giám Hồ đi ra ngoài, trợ lý Tôn quay sang hỏi Bùi Châu Hiền: "Bùi tổng, tổng giám Hồ có phải đối với em có ý gì không, cafe khó uống vậy mà kêu ngon sao?"
"Em đừng có nghĩ nhiều, đó là lời khách sáo mà thôi."
"Cũng đúng, đàn ông toàn những kẻ lừa đảo." Trợ lý Tôn lấy tờ giấy lau bàn, đem ly cafe đã cạn kia ra ngoài.
Bùi Châu Hiền đang đi về bàn làm việc ngừng chân lại, nhớ tới Khương Sáp Kỳ lừa cô, nói để cô nằm trên, lên giường liền trở mặt, chị ấy cũng là kẻ đại lừa đảo.
Không biết Khương đại lừa đảo đang làm cái gì.
Bùi Châu Hiền chống cằm, gửi cho Khương Sáp Kỳ một tin nhắn, Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, gửi lại hai chữ [Mở họp.]
Mở họp còn có thể nhắn tin, Bùi Châu Hiền cong khoé môi, cười nhắn lại [Không được làm việc riêng a Khương tổng.]
Khương Sáp Kỳ cũng nhanh nhắn lại, lời nói đầy âu yếm [Em so với họp quan trọng hơn.]
Mới vừa rồi vẻ mặt của Khương tổng còn nghiêm túc, mà giờ khoé môi đã cong lên cười tươi, nhân viên đang báo cáo số liệu nhìn thấy Khương tổng cười, ánh mắt biến hoá, ưỡn ngực, tự tin.
Khương Sáp Kỳ mở họp, Bùi Châu Hiền không dám quấy rầy, buông điện thoại cũng bắt đầu tập trung làm việc, đem những văn kiện cần phê duyệt gấp xem kỹ càng rồi ký tên.
Trợ lý Tôn rửa xong cái ly, lại mang một ly sữa bò đi vào, nhìn thấy Bùi tổng một bên xoa trán một bên xem văn kiện, đem ly sữa bò đặt lên bàn vội vàng giơ tay muốn xoa giúp nhưng lại nhớ đến lần trước bị ghét bỏ nên đành rút tay lại.
"Bùi tổng, em có pha sữa, chị xem xong văn kiện thì uống sữa nhé, sau đó ngủ một giấc, có việc em sẽ gọi chị dậy."
Trợ lý Tôn thật là biết săn sóc a.
Bùi Châu Hiền cảm khái xong, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô ngẩng đầu ánh mắt nguy hiểm nhìn trợ lý Tôn, "Trợ lý Tôn, có phải em thấy tiền lương của em một tháng quá cao, muốn vì công ty mà cắt giảm một chút sao?"
Nhắc đến chuyện tiền nong, trợ lý Tôn lập tức khẩn trương lên, "Bùi tổng, đừng nói chị muốn đuổi em a!"
Trong công ty có không ít người mới, người vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp lương thấp, trợ lý Tôn lập tức cảm thấy sắp thất nghiệp tới nơi.
"Đuổi việc em thì không đến mức đó."
Trợ lý Tôn nhẹ nhàng thở ra, tâm được thả lỏng, chỉ cần không bị đuổi việc, cái gì cũng được, cô đã theo Bùi tổng nhiều năm rồi, cô rất hiểu Bùi tổng, con gái làm sai chuyện, Bùi tổng sẽ giáo huấn vài câu, cũng không nói cái gì khó nghe.
Như mà, cô làm sai chuyện gì?
Tổng giám Hồ đi rồi, cô đi rửa cái ly trở về lại ân cần săn sóc giúp Bùi tổng pha ly sữa, trước sau không đến 10 phút.
Trợ lý Tôn thử hỏi, "Vậy Bùi tổng, chị muốn làm gì với em."
Tay Bùi Châu Hiền cầm bút ở trên văn kiện mà ký tên rất thuận, khép văn kiện lại để qua một bên, lại mở ra một cái khác, vẻ mặt nghiêm túc, nói "Chính là trừ tiền lương của em."
Biểu tình trợ lý Tôn ngẩn ra, trong giây lát uỷ khuất, "...Em đã làm sai cái gì a Bùi tổng?"
Mỗi ngày đến công ty rất sớm, cô dọn dẹp lại văn phòng, đem văn kiện phân loại đặt lên bàn cẩn thận, chỉ cần một cuộc gọi liền xuất hiện bên người Bùi tổng, người cẩn trọng như cô, một trợ lý tốt như vậy, thắp nhang cầu nguyện cũng sẽ không dễ tìm thấy nha.
"Hôm qua, em dám gạt tôi nói rằng không có đem mật khẩu gửi cho Bùi tổng." Nếu trợ lý Tôn nói thật thì hôm qua cô không bị rơi vào thế bị động như vậy.
"Ngô...được rồi." Trợ lý Tôn nhận mình nói dối, đem văn kiện đang bừa bãi trên bàn xếp gọn lại, dùng một đôi mắt đáng thương nhìn Bùi tổng, "Chị muốn trừ em bao nhiêu tiền? Gần đây em rất nghèo, có thể cho em ghi nợ không."
Bùi Châu Hiền lập tức vui vẻ, "Được rồi, trêu em thôi, tôi làm sao mà nỡ lòng trừ tiền lương của tiểu Tôn Tôn nhà tôi."
Một câu tiểu Tôn Tôn nhà tôi, làm tâm thiếu nữ mỏng manh Tôn Thừa Hoan bùng nổ, "Bùi tổng, lời nói vừa rồi của chị làm em cảm động quá thôi, muốn gả cho chị."
Bùi Châu Hiền cười chế nhạo, "Vậy em đi hỏi Khương tổng thử, xem chị ấy có nguyện ý để cho em gả cho tôi không?"
Cơ thể trợ lý Tôn run lên, "Coi như em chưa nói gì!" Cô không muốn chết.
....
Vội vã ký tên lên mấy cái văn kiện, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu xoay cổ, cô ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý Tôn vào văn phòng.
"Mấy cái này tôi đã ký qua, không có vấn đề gì, em mang đi đi."
Trợ lý Tôn lại ôm đống văn kiện trong ngực, mắt nhìn Bùi Châu Hiền, "Sắp đến giờ ăn trưa, Bùi tổng chị giữa trưa muốn ăn cái gì?"
"Tôi không đói bụng, đừng gọi cơm cho tôi." Bùi Châu Hiền đứng lên, "Tôi đến phòng nghỉ ngủ một lát, mấy chuyện nhỏ thì chờ tôi tỉnh lại rồi nói, chuyện gấp thì vào gọi tôi dậy."
"Vâng." Trợ lý Tôn gật đầu, nhìn Bùi tổng đi vào phòng nghỉ, rời khỏi văn phòng tổng tài, thuận tay mà khoá cửa lại, miễn cho có người không ý tứ mà xông vào.
Cởi áo khoác ra, nằm lên giường, nhắm mắt lại đều là hình ảnh của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền trở mình, lúc ở ngoài xem văn kiện mệt đến mở mắt không nổi, mà giờ mới vào trong này nằm lên giường nghỉ ngơi thì không cảm thấy mệt.
Bùi Châu Hiền chôn đầu vào gối, mở một con mắt, click mở khung chat của cô và Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nói mở họp xong cũng không gửi lại tin nhắn cho cô nữa.
Lúc này vẫn còn mở họp sao?
Bùi Châu Hiền rối rắm không biết có nên gửi tin nhắn cho Khương Sáp Kỳ không, nhớ đến tối hôm qua cô bị con người này trói chặt tay, khi dễ cô, đến khi cô khóc lóc xin tha mà vẫn không chịu dừng tay, kỳ Thanh rời khỏi khung chat, tìm kiếm wechat của cô em chồng, trò chuyện với cô nàng.
Khương Nghệ Lâm lạnh lùng nhắn [Nói đi, chị có việc gì muốn tôi giúp.]
Bùi Châu Hiền nhắn qua một chuỗi dấu ..., Khương Nghệ Lâm hiểu ý, [Chị của tôi không trả lời tin nhắn của chị phải không?]
Mắt cô liếc nhìn chị cô vẫn còn đang mở họp, vẻ mặt nghiêm túc xử lý công việc, cô gửi tin nhắn lại cho Bùi Châu Hiền [Chị ấy đang mở họp.]
Từ khi nào mà cô thành nhãn tuyến của Bùi Châu Hiền vậy, còn giúp Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm chị cô, xem thử có người phụ nữ khác hay đàn ông tiếp cận có ý đồ riêng tư với chị cô hay không.
Bùi Châu Hiền vén tóc mái đang che khuất tầm nhìn của cô ra sau tai, ai nói Khương Sáp Kỳ không nhắn cho cô chứ, mỗi lần cô nhắn tin cho Khương Sáp Kỳ thì Khương Sáp Kỳ đều trả lời lại rất nhanh.
Hơn nữa cô tìm Khương Nghệ Lâm không phải hỏi Khương Sáp Kỳ còn mở họp không, mà cô còn có chuyện khác.
Ngẫm lại cô em chồng không biết giữ mồm giữ miệng, cô lại đánh mất ý niệm muốn từ Khương Nghệ Lâm tìm hiểu điểm yếu của Khương Sáp Kỳ.
Hiện tại mà cô hỏi, Khương Nghệ Lâm quay đầu sẽ đem cô bán đi mất.
Bùi Châu Hiền thả điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ một giấc, trên mặt bàn có tiếng điện thoại rung, Khương Nghệ Lâm nhắn cho cô [Họp xong rồi.]
Người trên giường thấy tin nhắn, nghĩ nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại nhắn cho Khương Sáp Kỳ [Tối hôm qua mệt mỏi quá, em ngủ trưa đây.]
Nói cho Khương Sáp Kỳ biết cô ngủ trưa, tránh cho cô ngủ sâu quá, Khương Sáp Kỳ không tìm được cô lại sốt ruột.
Kết thúc cuộc họp cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người tan họp lập tức đi ăn cơm, Khương Sáp Kỳ chuẩn bị nhắn tin cho Bùi Châu Hiền hỏi buổi trưa có ăn gì chưa, vừa lúc lại nhìn thấy tin nhắn Bùi Châu Hiền gửi qua.
Ánh mắt cô dừng ở mất chữ tối hôm qua mệt mỏi, Khương Sáp Kỳ cong môi cười, đem điện thoại đặt bên miệng, dịu dàng mà nói "Ngủ ngon.", cô em gái và trợ lý Hoàng đi bên cạnh mà nổi cả da gà.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu bận rộn.
Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn trợ lý Hoàng đang thất thần đứng ở cạnh bàn, đặt văn kiện lên bàn, làm chuyện đang muốn nói chuyện phiếm, "Tối hôm qua đi xem mắt như thế nào?"
Khương Sáp Kỳ lôi trợ lý Hoàng đang phiêu du nơi nào trở lại, nhắc tới chuyện tối hôm qua, trợ lý Hoàng lắc đầu, "Chẳng ra làm sao, ăn cơm, đi dạo phố một lát, rồi ai về nhà người nấy."
Cô chỉ nhớ đối tượng xem mắt là nam, vóc dáng cao ráo, mặt chữ điền, giọng nói trầm, còn những chuyện khác không nhớ rõ, từ lúc bắt đầu xem mắt đến kết thúc, cô chỉ có nghĩ đến Kim Thái Nghiên,
Khương Sáp Kỳ xoay cây bút máy trên tay "Vậy vừa rồi em suy nghĩ đến ai vậy? Kim Thái Nghiên?"
Đối diện bàn làm việc có cái ghế da, trợ lý Hoàng gật gật đầu, ngồi xuống cái ghế đó, "Ngày hôm qua, em có đăng trạng thái trên trang cá nhân, cố ý oán giận chuyện xem mắt, cô ấy một chút phản ứng cũng không có, đến câu an ủi còn không nói lời nào."
Khương Sáp Kỳ mở trang nhật ký bạn bè ra xem, cũng không thấy cái bài đăng kia của trợ lý Hoàng, cô có chút khựng, "Em chặn tôi?"
Cấp dưới chặn bài đăng không cho cấp trên xem là chuyện rất bình thường.
"Em nào đâu dám a, đại lão bản!" Trợ lý Hoàng nhanh giải thích, "Cái bằng kia chỉ có một mình cô ấy xem được thôi."
"Hoá ra là vậy." Khương Sáp Kỳ thừa dịp đang nói chuyện phiếm, có thời gian lười biếng một tí liền nhắn một cái tin [Chị nhớ em], đợi vài giây không thấy Bùi Châu Hiền nhắn lại, Khương Sáp Kỳ buông điện thoại xuống, "Có thể là cô ấy không nhìn thấy thì sao?"
Ánh mắt trợ lý Hoàng sáng lên, "Có khả năng a." Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm, "Hiện tại nhìn thấy cũng đã trễ, bữa xem mắt của em cũng đã xong, bây giờ thì cô ấy cũng không thể gọi điện thoại để giải vây cho em."
"Hơn nữa, cô ấy đối với em một chút cũng không có cảm giác, cho dù có, cũng là cảm thấy em rất phiền." Trợ lý Hoàng thở dài, cái thở dài này, có bao nhiêu áp lực cùng với cảm xúc.
"Cũng không hẳn." Khương Sáp Kỳ nở nụ cười, trấn an trợ lý Hoàng, "Có khả năng cô ấy không ý thức được bản thân thích em."
"Chị cũng đừng an ủi em như vậy, Khương tổng!" Thái độ Kim Thái Nghiên đối với cô không cả khả năng là thích, trợ lý Hoàng đứng lên, giọng nói không giấu được mất mát, "Em về lại văn phòng, có việc gì chị gọi em."
Còn chưa đi tới cửa, thì điện thoại vang lên, trợ lý Hoàng vừa thấy, thì đó chính là Kim Thái Nghiên.Kim Thái Nghiên, chủ động gọi cho cô.
==========================
Câu nói này của Khương Sáp Kỳ cứ quanh quẩn trong đầu của Bùi Châu Hiền từ nhà cho đến công ty.
Sau khi cùng ký hợp tác với tập đoàn Khương Thị, nhân viên Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật từ trên xuống dưới ai cũng bận rộn, Bùi Châu Hiền ở trong văn phòng mới được vài phút, xem báo cáo nhanh của các bộ phận đưa tới. Sau đó lại kêu trợ lý Tôn thông báo đến tổng giám và giám đốc của các bộ phận để mở họp.
Cuộc họp mới bắt đầu được hai phút, mọi người đều nhìn thấy tâm trạng hôm nay của Bùi tổng không tốt, phản ứng chậm chạp, không nhạy bén, nói chuyện thì không có trật tự, logic từ A đến B, mới nói vài câu lại dừng lại ngập ngừng.
Phân công xong công việc cho các bộ phận, nói ra hai chữ tan họp, Bùi Châu Hiền trực tiếp nằm liệt trên ghế.
Cũng còn may là cô còn chống đỡ nổi cho đến khi kết thúc họp.
Bùi Châu Hiền xoa xoa giữa mày, thở phào nhẹ nhõm, trợ lý Tôn vặn một chai nước đưa cho Bùi Châu Hiền, thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt Bùi tổng nhưng vẫn chống đỡ đến cuối cùng, thực sự cảm thấy hâm mộ sự chuyên nghiệp của Bùi tổng nhưng lại có chút đau lòng.
Nước mát kích thích đến thần kinh của Bùi Châu Hiền, cô uống một ngụm, đặt chai nước lên bàn, nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu họp đến kết thúc chỉ có 30 phút thôi, mà cô cảm thấy mệt mỏi giống như mở họp cả ngày.
Không thể túng dục quá độ.
Bùi Châu Hiền ngồi nghỉ một lát, chống bàn đứng dậy, "Trợ lý Tôn, buổi chiều tôi còn công việc gì?"
Không có chuyện gì quan trọng, cô sẽ đi ngủ.
"Buổi chiều 2h30, có hẹn gặp bên điện tử Song Hoa ở nhà giám đốc Hoa." Trợ lý Tôn cầm lấy tập văn kiện cùng với Ipad đi theo sau Bùi tổng về văn phòng, "Chỉ có cái này, không có sắp xếp gì khác nữa."
Công ty điện tử Song Hoa là công ty do hai anh em nhà họ Hoa sáng lập, Hoa Dịch và Hoa Hi, Song Hoa chính là họ của bọn họ.
"Giám đốc Hoa? Là giám đốc Hoa nào?"
Trong hai anh em, người anh là chủ tịch kiêm tổng tài, còn em gái là cổ đông duy nhất, kiêm phó tổng giám đốc.
Trợ lý Tôn lướt lướt tay trên Ipad, tìm được tư liệu của giám đốc Hoa đưa qua cho Bùi Châu Hiền "Hoa Ngôn Tâm, là con gái của phó tổng Hoa Hi, là người đứng đầu trong bộ phận kinh doanh."
Trên tư liệu có cả bằng cấp cùng với lý lịch công tác, không ngắn không dài, Bùi Châu Hiền quét mắt một cái đã xem xong, ánh mắt chăm chú nhìn ảnh của Hoa Ngôn Tâm.
Phông nền màu xanh, áo sơ mi màu trắng, tóc cột đuôi ngựa, trên trán có vài sợi tóc con, trong ảnh chụp, gương mặt Hoa Ngôn tâm hình trái xoan, lông mày sắc nét, nụ cười thơ ngây, nhìn rất có sức sống.
Vào văn phòng, Bùi Châu Hiền tuỳ ý mà ngồi trên sofa, tay xoa thái dương, nhìn tấm ảnh của Hoa Ngôn Tâm mà thất thần.
Trợ lý Tôn cúi người lại gần hỏi, "Bùi tổng, chị biết người này sao?" Nhìn từ trong phòng họp đến văn phòng vẫn còn nhìn, nếu không phải có Khương tổng, cô rất hoài nghi liệu Bùi tổng có phải coi trọng người ta hay không.
"Không quen biết." Bùi Châu Hiền trả ipad lại cho trợ lý Tôn, "Em gọi tổng giám Hồ lại đây."
Chuyện hợp tác với điện tử Song Hoa là do tổng giám Hồ phụ trách làm việc, hợp tác là do bọn họ đề nghị, vậy mà hợp đồng lại chưa ký.
Tổng giám Hồ ngồi xuống đối diện Bùi Châu Hiền, bưng cafe nói, "Giám đốc Hoa không chịu với báo giá của chúng ta. Hôm nay lại đây muốn cùng Bùi tổng thảo luận chuyện giá cả."
Hương vị cafe nồng đậm phảng phất trong văn phòng, tổng giám Hồ uống một ngụm, vị đắng từ đầu lưỡi vào trong cổ họng, kích thích đại não phấn chấn lên.
Bùi Châu Hiền cúi đầu xem biên bản những lần tổng giám hồ cùng với vị giám đốc Hoa này gặp mặt, xem kỹ nội dung nhìn từng chút một.
Công ty luôn có khung báo giá cố định, báo giá gửi cho Song Hoa ở mức trung bình vẫn có thể hạ xuống một tí, nhưng tổng giám Hồ vẫn kiên trì không muốn hạ giá, Bùi Châu Hiền suy nghĩ một lát, khép biên bản lại cảm khái, "Hiện tại người trẻ tuổi so với người đi trước ngày càng lợi hại."
"Vậy cái giá này..." Tổng giám Hồ đã chuẩn bị tâm lý đi làm lại báo giá.
Bùi Châu Hiền cười đem biên bản quăng sang một bên, "Sẽ không hạ, cậu cứ dựa theo báo giá cuối cùng chúng ta đã gửi sang bên đó, chuẩn bị hợp đồng luôn."
"Tôi sẽ chuẩn bị liền." Tổng giám Hồ buông ly cafe, khen cafe trợ lý Tôn uống ngon, cầm lấy tệp biên bản của mình trở về văn phòng chuẩn bị hợp đồng.
Trợ lý Tôn nhìn vào ly cafe, một giọt cũng không sót lại, nhìn nhìn tổng giám Hồ, ánh mắt trở nên vi diệu.
Chờ tổng giám Hồ đi ra ngoài, trợ lý Tôn quay sang hỏi Bùi Châu Hiền: "Bùi tổng, tổng giám Hồ có phải đối với em có ý gì không, cafe khó uống vậy mà kêu ngon sao?"
"Em đừng có nghĩ nhiều, đó là lời khách sáo mà thôi."
"Cũng đúng, đàn ông toàn những kẻ lừa đảo." Trợ lý Tôn lấy tờ giấy lau bàn, đem ly cafe đã cạn kia ra ngoài.
Bùi Châu Hiền đang đi về bàn làm việc ngừng chân lại, nhớ tới Khương Sáp Kỳ lừa cô, nói để cô nằm trên, lên giường liền trở mặt, chị ấy cũng là kẻ đại lừa đảo.
Không biết Khương đại lừa đảo đang làm cái gì.
Bùi Châu Hiền chống cằm, gửi cho Khương Sáp Kỳ một tin nhắn, Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, gửi lại hai chữ [Mở họp.]
Mở họp còn có thể nhắn tin, Bùi Châu Hiền cong khoé môi, cười nhắn lại [Không được làm việc riêng a Khương tổng.]
Khương Sáp Kỳ cũng nhanh nhắn lại, lời nói đầy âu yếm [Em so với họp quan trọng hơn.]
Mới vừa rồi vẻ mặt của Khương tổng còn nghiêm túc, mà giờ khoé môi đã cong lên cười tươi, nhân viên đang báo cáo số liệu nhìn thấy Khương tổng cười, ánh mắt biến hoá, ưỡn ngực, tự tin.
Khương Sáp Kỳ mở họp, Bùi Châu Hiền không dám quấy rầy, buông điện thoại cũng bắt đầu tập trung làm việc, đem những văn kiện cần phê duyệt gấp xem kỹ càng rồi ký tên.
Trợ lý Tôn rửa xong cái ly, lại mang một ly sữa bò đi vào, nhìn thấy Bùi tổng một bên xoa trán một bên xem văn kiện, đem ly sữa bò đặt lên bàn vội vàng giơ tay muốn xoa giúp nhưng lại nhớ đến lần trước bị ghét bỏ nên đành rút tay lại.
"Bùi tổng, em có pha sữa, chị xem xong văn kiện thì uống sữa nhé, sau đó ngủ một giấc, có việc em sẽ gọi chị dậy."
Trợ lý Tôn thật là biết săn sóc a.
Bùi Châu Hiền cảm khái xong, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô ngẩng đầu ánh mắt nguy hiểm nhìn trợ lý Tôn, "Trợ lý Tôn, có phải em thấy tiền lương của em một tháng quá cao, muốn vì công ty mà cắt giảm một chút sao?"
Nhắc đến chuyện tiền nong, trợ lý Tôn lập tức khẩn trương lên, "Bùi tổng, đừng nói chị muốn đuổi em a!"
Trong công ty có không ít người mới, người vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp lương thấp, trợ lý Tôn lập tức cảm thấy sắp thất nghiệp tới nơi.
"Đuổi việc em thì không đến mức đó."
Trợ lý Tôn nhẹ nhàng thở ra, tâm được thả lỏng, chỉ cần không bị đuổi việc, cái gì cũng được, cô đã theo Bùi tổng nhiều năm rồi, cô rất hiểu Bùi tổng, con gái làm sai chuyện, Bùi tổng sẽ giáo huấn vài câu, cũng không nói cái gì khó nghe.
Như mà, cô làm sai chuyện gì?
Tổng giám Hồ đi rồi, cô đi rửa cái ly trở về lại ân cần săn sóc giúp Bùi tổng pha ly sữa, trước sau không đến 10 phút.
Trợ lý Tôn thử hỏi, "Vậy Bùi tổng, chị muốn làm gì với em."
Tay Bùi Châu Hiền cầm bút ở trên văn kiện mà ký tên rất thuận, khép văn kiện lại để qua một bên, lại mở ra một cái khác, vẻ mặt nghiêm túc, nói "Chính là trừ tiền lương của em."
Biểu tình trợ lý Tôn ngẩn ra, trong giây lát uỷ khuất, "...Em đã làm sai cái gì a Bùi tổng?"
Mỗi ngày đến công ty rất sớm, cô dọn dẹp lại văn phòng, đem văn kiện phân loại đặt lên bàn cẩn thận, chỉ cần một cuộc gọi liền xuất hiện bên người Bùi tổng, người cẩn trọng như cô, một trợ lý tốt như vậy, thắp nhang cầu nguyện cũng sẽ không dễ tìm thấy nha.
"Hôm qua, em dám gạt tôi nói rằng không có đem mật khẩu gửi cho Bùi tổng." Nếu trợ lý Tôn nói thật thì hôm qua cô không bị rơi vào thế bị động như vậy.
"Ngô...được rồi." Trợ lý Tôn nhận mình nói dối, đem văn kiện đang bừa bãi trên bàn xếp gọn lại, dùng một đôi mắt đáng thương nhìn Bùi tổng, "Chị muốn trừ em bao nhiêu tiền? Gần đây em rất nghèo, có thể cho em ghi nợ không."
Bùi Châu Hiền lập tức vui vẻ, "Được rồi, trêu em thôi, tôi làm sao mà nỡ lòng trừ tiền lương của tiểu Tôn Tôn nhà tôi."
Một câu tiểu Tôn Tôn nhà tôi, làm tâm thiếu nữ mỏng manh Tôn Thừa Hoan bùng nổ, "Bùi tổng, lời nói vừa rồi của chị làm em cảm động quá thôi, muốn gả cho chị."
Bùi Châu Hiền cười chế nhạo, "Vậy em đi hỏi Khương tổng thử, xem chị ấy có nguyện ý để cho em gả cho tôi không?"
Cơ thể trợ lý Tôn run lên, "Coi như em chưa nói gì!" Cô không muốn chết.
....
Vội vã ký tên lên mấy cái văn kiện, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu xoay cổ, cô ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý Tôn vào văn phòng.
"Mấy cái này tôi đã ký qua, không có vấn đề gì, em mang đi đi."
Trợ lý Tôn lại ôm đống văn kiện trong ngực, mắt nhìn Bùi Châu Hiền, "Sắp đến giờ ăn trưa, Bùi tổng chị giữa trưa muốn ăn cái gì?"
"Tôi không đói bụng, đừng gọi cơm cho tôi." Bùi Châu Hiền đứng lên, "Tôi đến phòng nghỉ ngủ một lát, mấy chuyện nhỏ thì chờ tôi tỉnh lại rồi nói, chuyện gấp thì vào gọi tôi dậy."
"Vâng." Trợ lý Tôn gật đầu, nhìn Bùi tổng đi vào phòng nghỉ, rời khỏi văn phòng tổng tài, thuận tay mà khoá cửa lại, miễn cho có người không ý tứ mà xông vào.
Cởi áo khoác ra, nằm lên giường, nhắm mắt lại đều là hình ảnh của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền trở mình, lúc ở ngoài xem văn kiện mệt đến mở mắt không nổi, mà giờ mới vào trong này nằm lên giường nghỉ ngơi thì không cảm thấy mệt.
Bùi Châu Hiền chôn đầu vào gối, mở một con mắt, click mở khung chat của cô và Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nói mở họp xong cũng không gửi lại tin nhắn cho cô nữa.
Lúc này vẫn còn mở họp sao?
Bùi Châu Hiền rối rắm không biết có nên gửi tin nhắn cho Khương Sáp Kỳ không, nhớ đến tối hôm qua cô bị con người này trói chặt tay, khi dễ cô, đến khi cô khóc lóc xin tha mà vẫn không chịu dừng tay, kỳ Thanh rời khỏi khung chat, tìm kiếm wechat của cô em chồng, trò chuyện với cô nàng.
Khương Nghệ Lâm lạnh lùng nhắn [Nói đi, chị có việc gì muốn tôi giúp.]
Bùi Châu Hiền nhắn qua một chuỗi dấu ..., Khương Nghệ Lâm hiểu ý, [Chị của tôi không trả lời tin nhắn của chị phải không?]
Mắt cô liếc nhìn chị cô vẫn còn đang mở họp, vẻ mặt nghiêm túc xử lý công việc, cô gửi tin nhắn lại cho Bùi Châu Hiền [Chị ấy đang mở họp.]
Từ khi nào mà cô thành nhãn tuyến của Bùi Châu Hiền vậy, còn giúp Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm chị cô, xem thử có người phụ nữ khác hay đàn ông tiếp cận có ý đồ riêng tư với chị cô hay không.
Bùi Châu Hiền vén tóc mái đang che khuất tầm nhìn của cô ra sau tai, ai nói Khương Sáp Kỳ không nhắn cho cô chứ, mỗi lần cô nhắn tin cho Khương Sáp Kỳ thì Khương Sáp Kỳ đều trả lời lại rất nhanh.
Hơn nữa cô tìm Khương Nghệ Lâm không phải hỏi Khương Sáp Kỳ còn mở họp không, mà cô còn có chuyện khác.
Ngẫm lại cô em chồng không biết giữ mồm giữ miệng, cô lại đánh mất ý niệm muốn từ Khương Nghệ Lâm tìm hiểu điểm yếu của Khương Sáp Kỳ.
Hiện tại mà cô hỏi, Khương Nghệ Lâm quay đầu sẽ đem cô bán đi mất.
Bùi Châu Hiền thả điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ một giấc, trên mặt bàn có tiếng điện thoại rung, Khương Nghệ Lâm nhắn cho cô [Họp xong rồi.]
Người trên giường thấy tin nhắn, nghĩ nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại nhắn cho Khương Sáp Kỳ [Tối hôm qua mệt mỏi quá, em ngủ trưa đây.]
Nói cho Khương Sáp Kỳ biết cô ngủ trưa, tránh cho cô ngủ sâu quá, Khương Sáp Kỳ không tìm được cô lại sốt ruột.
Kết thúc cuộc họp cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người tan họp lập tức đi ăn cơm, Khương Sáp Kỳ chuẩn bị nhắn tin cho Bùi Châu Hiền hỏi buổi trưa có ăn gì chưa, vừa lúc lại nhìn thấy tin nhắn Bùi Châu Hiền gửi qua.
Ánh mắt cô dừng ở mất chữ tối hôm qua mệt mỏi, Khương Sáp Kỳ cong môi cười, đem điện thoại đặt bên miệng, dịu dàng mà nói "Ngủ ngon.", cô em gái và trợ lý Hoàng đi bên cạnh mà nổi cả da gà.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu bận rộn.
Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn trợ lý Hoàng đang thất thần đứng ở cạnh bàn, đặt văn kiện lên bàn, làm chuyện đang muốn nói chuyện phiếm, "Tối hôm qua đi xem mắt như thế nào?"
Khương Sáp Kỳ lôi trợ lý Hoàng đang phiêu du nơi nào trở lại, nhắc tới chuyện tối hôm qua, trợ lý Hoàng lắc đầu, "Chẳng ra làm sao, ăn cơm, đi dạo phố một lát, rồi ai về nhà người nấy."
Cô chỉ nhớ đối tượng xem mắt là nam, vóc dáng cao ráo, mặt chữ điền, giọng nói trầm, còn những chuyện khác không nhớ rõ, từ lúc bắt đầu xem mắt đến kết thúc, cô chỉ có nghĩ đến Kim Thái Nghiên,
Khương Sáp Kỳ xoay cây bút máy trên tay "Vậy vừa rồi em suy nghĩ đến ai vậy? Kim Thái Nghiên?"
Đối diện bàn làm việc có cái ghế da, trợ lý Hoàng gật gật đầu, ngồi xuống cái ghế đó, "Ngày hôm qua, em có đăng trạng thái trên trang cá nhân, cố ý oán giận chuyện xem mắt, cô ấy một chút phản ứng cũng không có, đến câu an ủi còn không nói lời nào."
Khương Sáp Kỳ mở trang nhật ký bạn bè ra xem, cũng không thấy cái bài đăng kia của trợ lý Hoàng, cô có chút khựng, "Em chặn tôi?"
Cấp dưới chặn bài đăng không cho cấp trên xem là chuyện rất bình thường.
"Em nào đâu dám a, đại lão bản!" Trợ lý Hoàng nhanh giải thích, "Cái bằng kia chỉ có một mình cô ấy xem được thôi."
"Hoá ra là vậy." Khương Sáp Kỳ thừa dịp đang nói chuyện phiếm, có thời gian lười biếng một tí liền nhắn một cái tin [Chị nhớ em], đợi vài giây không thấy Bùi Châu Hiền nhắn lại, Khương Sáp Kỳ buông điện thoại xuống, "Có thể là cô ấy không nhìn thấy thì sao?"
Ánh mắt trợ lý Hoàng sáng lên, "Có khả năng a." Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm, "Hiện tại nhìn thấy cũng đã trễ, bữa xem mắt của em cũng đã xong, bây giờ thì cô ấy cũng không thể gọi điện thoại để giải vây cho em."
"Hơn nữa, cô ấy đối với em một chút cũng không có cảm giác, cho dù có, cũng là cảm thấy em rất phiền." Trợ lý Hoàng thở dài, cái thở dài này, có bao nhiêu áp lực cùng với cảm xúc.
"Cũng không hẳn." Khương Sáp Kỳ nở nụ cười, trấn an trợ lý Hoàng, "Có khả năng cô ấy không ý thức được bản thân thích em."
"Chị cũng đừng an ủi em như vậy, Khương tổng!" Thái độ Kim Thái Nghiên đối với cô không cả khả năng là thích, trợ lý Hoàng đứng lên, giọng nói không giấu được mất mát, "Em về lại văn phòng, có việc gì chị gọi em."
Còn chưa đi tới cửa, thì điện thoại vang lên, trợ lý Hoàng vừa thấy, thì đó chính là Kim Thái Nghiên.Kim Thái Nghiên, chủ động gọi cho cô.
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me