Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua
CHAP 160: Thiệp Mời"Chị có muốn nghe điện thoại không?" Nhìn đến hiển thị cuộc gọi là Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền dừng lại, lúc này không phải là lúc nghe điện thoại, Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu, thở gấp định dùng trợ lý ảo trên điện thoại để từ chối cuộc gọi.
Giọng nói ngày thường giờ đây lại trở nên khàn khàn, Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu gần sát điện thoại, mở miệng nói có chút khó khăn, nhưng vẫn thuận lợi mà nói vào điện thoại, "Từ chối cuộc gọi."
Điện thoại: "Vâng, theo lệnh nhận cuộc gọi."
Khương Sáp Kỳ: "....."
Từng chữ cô nói không rõ ràng sao?
"Alo, chị." Điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói của Khương Nghệ Lâm từ trong điện thoại truyền ra, tâm Khương Sáp Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, buông Bùi Châu Hiền ra, duỗi tay định ngắt điện thoại, coi như là bấm nhầm đi.
Em gái cô chắc hiểu được, lúc này đang ở trong tình trạng gì.
Sờ đến điện thoại, Khương Sáp Kỳ chưa kịp cắt đứt, thì giọng nói của Khương Nghệ Lâm lại truyền tới, "Nhà Quyền Bảo Nhã ở đâu? Em đưa chị ấy về."
Quyền Bảo Nhã? Trong nháy mắt, Khương Sáp Kỳ thoát ra khỏi cơn dục vọng.
Cô trầm mặc hai giây, vỗ vỗ Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền hiểu ý cô, ánh mắt u oán mà nhích ra.
Khương Sáp Kỳ xoay người cầm lấy điện thoại, để bên tai nói chuyện, "Bọn em đang ở cùng nhau?"
Giọng nói có chút nhẹ, Khương Nghệ Lâm nhất thời không nghe ra điều gì lạ thường, "Còn có trợ lý Tôn nữa, em với Quyền Bảo Nhã uống xong ly rượu, trợ lý Tôn đưa bọn em về nha."
Hoàn toàn không hề nhận ra mình đang quầy rầy đến chị gái.
Dừng xe ở trước chung cư của nhà Quyền Bảo Nhã, Quyền Bảo Nhã dựa vào ghế xe ngủ mất, tác dụng của rượu bắt đầu thấm vào người, Khương Nghệ Lâm cũng cảm thấy đầu cô càng ngày càng choáng.
Cô chống tay nhìn Quyền học tỷ đang ngủ yên, "Quyền Bảo Nhã chỉ nói tên chung cư, không có nói là ở tầng nào." Khương Nghệ Lâm ngừng nửa giây, lại nói thêm,
"Quyền Bảo Nhã ngủ rồi."
Bùi Châu Hiền từ phía sau ôm lấy Khương Sáp Kỳ, cơ thể hai người không còn một kẽ hở nào, lời Khương Nghệ Lâm nói Bùi Châu Hiền cũng nghe rõ, tay Bùi Châu Hiền nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại của Khương Sáp Kỳ, để điện thoại nghiêng nghiêng sang hướng của cô, đưa ra một kiến nghị rất tốt.
"Em đánh thức Hà học tỷ là có thể hỏi rõ rồi." Cằm cô đặt bên lỗ tai Khương Sáp Kỳ, lúc nói chuyện đôi môi còn cọ cọ lên đó, cảm giác không thoả mãn, Bùi Châu Hiền lại hôn lấy Khương Sáp Kỳ.
Dù sao sớm hay muộn cũng phải đánh thức người kia đi vào nhà.
Trợ lý Tôn quay đầu nhìn hai người ở dãy ghế sau, trong lòng cạn lời, cởi bỏ dây an toàn, xuống xe vòng qua bên Quyền Bảo Nhã ngồi, mở cửa xe trực tiếp gọi Quyền Bảo Nhã dậy.
"Đến rồi sao?" Gió lạnh từ ngoài xe thổi vào, Quyền Bảo Nhã nửa tỉnh nửa mê, bị người ta kêu dậy không lộ ra chút sợ hãi nào, cô nhìn thoáng ra bên ngoài, nhận ra đây là chung cư nhà cô.
Trợ lý Tôn lùi người lại, nhường đường cho Quyền Bảo Nhã xuống xe, Quyền Bảo Nhã quay đầu nói cảm ơn với Khương Nghệ Lâm, rồi mới xuống xe, nhìn trợ lý Tôn cũng cảm ơn một tiếng.
"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi." Trợ lý Tôn theo quán tính trả lời, trả lời xong mới kịp phản ứng, người trước mặt đây cô còn từng nghĩ là đang câu dẫn Khương tổng, cũng không phải Bùi tổng của cô.
Trợ lý Tôn vẫn bảo trì tố chất của một trợ lý nên có, mỉm cười nói, "Cô có thể tự lên nhà không? Hay để tôi đưa cô lên."
"Đến đây được rồi." Quyền Bảo Nhã đỡ cửa xe, quay đầu nhìn người trong xe.
Khương Nghệ Lâm vẫn luôn nhìn cô, "Đi cẩn thận."
Giọng nói bình thường, không nghe ra được sự dịu dàng trong đó.
"Sau khi vào nhà, chị sẽ nhắn cho em." Quyền Bảo Nhã đóng cửa, phất phất tay.
Trợ lý Tôn lên xe, nhìn ra bên ngoài một cái, Quyền Bảo Nhã đứng bên cạnh xe không xa, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhìn giống chờ các cô đi rồi mới về nhà.
Cửa sổ kia đều đã đóng lại, không cần lo Quyền Bảo Nhã nghe được bên trong nói gì, trợ lý Tôn vừa cài dây an toàn vừa nói, "Cô ấy có ý đồ."
"Ý cô là gì?" Khương Nghệ Lâm ngước mắt, ánh mắt hai người trong ngắn ngủi chạm nhau, trợ lý Tôn nhìn về phía trước, buông tay nói, "Tiểu Khương tổng, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
Bỏ qua cái đề tài có ý đồ này đi.
Khương Nghệ Lâm suy nghĩ một lát, báo địa chỉ căn biệt thự của chị gái, trợ lý Tôn đã từng đi qua đó, đó là lần cô mang người qua đổi khoá cửa nhà Khương tổng.
"Đó không phải là nhà của Khương tổng sao? Sao cô lại ở đó?" Nói tới nói lui, trợ lý Tôn vẫn đến nhà Khương tổng, chân dậm ga, đi khỏi đây.
"Hiện tại, chị tôi ở nhà Bùi Châu Hiền." Khương Nghệ Lâm nhắm mắt dưỡng thần, "Cho nên nhà bây giờ cũng không có ai."
Đi chẳng bao lâu thì Quyền Bảo Nhã đã gửi tin nhắn cho cô, nói cho cô biết đã về đến nhà.
Khương Nghệ Lâm đọc tin nhắn của Quyền Bảo Nhã mà thất thần, cô và trợ lý Tôn không có đề tài gì để nói chuyện, dọc đường đi cả hai đều yên lặng, nhìn tin nhắn của Quyền Bảo Nhã, Khương Nghệ Lâm ngước mắt nhìn chăm chú người đang lái xe phía trước, không chút để ý hỏi, "Trợ lý Tôn, vừa nãy cô nói Quyền Bảo Nhã có ý đồ là sao?"
Ban đêm tầm nhìn hạn hẹp, đèn đường chiếu sáng, nhưng mà tầm nhìn xa dưới ánh đánh cũng khó có thể thấy được người qua đường, trợ lý Tôn hoàn toàn chú ý đến lái xe.
Bỗng nhiên trong khoang xe yên tĩnh có tiếng nói, làm cô giật mình một chút, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, ngữ khí nghiêm túc, "Tôi đang lái xe, đừng nói chuyện với tôi."
Khương Nghệ Lâm: "...." Lá gan của trợ lý này rất lớn nha.
Khoảng cách về đến nhà còn xa, cơn buồn ngủ ập tới, Khương Nghệ Lâm dựa đầu vào ghế ngủ mất.
Bùi Châu Hiền đem điện thoại chuyển sang chế độ yên lặng, đặt điện thoại ở trên đầu giường, cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng cọ xát.
"Để yên lặng rồi sao em?" Khương Sáp Kỳ dựa vào vai cô hỏi.
" Ân." Bùi Châu Hiền quay đầu lại, Khương Sáp Kỳ cười hôn tới.
Tim lập tức đập nhanh, cô bị Khương Sáp Kỳ hôn đến nhũn ra.
Bùi Châu Hiền chậm rãi xoay người đối diện trực tiếp với ngực Khương Sáp Kỳ, bắt đầu một nụ hôn thật sâu.
Lần này, mặc kệ là ai gọi đến cũng không thể tách rời đôi uyên ương.
Bùi Châu Hiền câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ, hé đôi môi thở dốc, đôi mắt trở nên mê mang, Bùi Châu Hiền áp lên vai Khương Sáp Kỳ mà gọi, "Sáp Kỳ ~"
Âm cuối kéo dài theo hơi thở, dừng trên đầu quả tim của Khương Sáp Kỳ, cô vòng tay ôm lấy càng chặt, cười đáp lại, "Chị ở đây, bảo bối."
Mỗi lần nghe Khương Sáp Kỳ gọi cô là bảo bối, Bùi Châu Hiền đều thẹn thùng, đặc biệt ngay lúc này, cô càng không thể chống đỡ được.
Bùi Châu Hiền cúi đầu trốn vào trong cổ Khương Sáp Kỳ, cắn lên đó một cái, Khương Sáp Kỳ cười xoa xoa tóc cô.
Mấy ngày nay không có âu yếm nhau, một khi đã âu yếm rồi thì làm đến mấy tiếng vẫn chưa dừng, Bùi Châu Hiền vô sức nằm trên giường, nhìn đồng hồ, che mặt không nói nên lời.
Lại nghĩ một tí, Khương Sáp Kỳ so với cô lớn hơn mấy tuổi, mà sao thể lực lại tốt hơn cô vậy, quầng nhau mấy tiếng mà vẫn có thể từ trên giường dậy.
Khương Sáp Kỳ đi lấy ly nước, ngồi ở mép giường đút cho Bùi Châu Hiền uống, ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương, "Giải khát đi em."
Lúc đang uống nước, Bùi Châu Hiền ngước mắt nhìn cô một cái, con ngươi đen bóng hiện tại có một tầng nước phủ lên, Khương Sáp Kỳ cười nói tiếp, "Giọng đều khàn hết rồi."
Bùi Châu Hiền vội cúi đầu, tránh ánh mắt của cô, làm bộ như không nghe Khương Sáp Kỳ nói cái gì.
Nhiệt độ của nước vừa phải, làm cho cổ họng cảm thấy thoải mái, Bùi Châu Hiền hà một hơi, túm chăn lại hỏi, "Chị muốn ngủ chưa?"
Cảm giác thể lực đã khôi phục.
Khương Sáp Kỳ đem cái ly trong tay đặt lên đầu giường, "Còn sớm mà." Cô đứng lên, duỗi hai tay trước mặt người trên giường, "Chúng ta đi tắm thôi."
Trên người Khương Sáp Kỳ đã mặc áo ngủ, che đi mấy cái dấu hôn, Bùi Châu Hiền thì không mặc quần áo, chăn rơi xuống, toàn bộ cơ thể bị nhìn không sót cái gì.
Thể lực khôi phục gì đó, đều là ảo giác, chân đạp trên mặt đất mà phiêu phiêu, Bùi Châu Hiền mới đứng dậy một chút, cơ thể đã lung lay muốn ngã về lại trên giường.
Một bàn tay duỗi lấy ôm cô, Khương Sáp Kỳ dùng sức nhẹ nhàng, đem Bùi Châu Hiền ôm vào trong lòng ngực, cười ôn nhu, "Phu nhân, để chị ôm em đi tắm nha."
Khương Sáp Kỳ còn sức để ôm cô đi sao?
Bùi Châu Hiền làm vẻ mặt hoài nghi.
Khương Sáp Kỳ cười siết chặt vòng tay, "Ôm như vậy vào nhà tắm."
Từ trong phòng ngủ đi vào nhà tắm, Khương Sáp Kỳ một tay vẫn ôm lấy Bùi Châu Hiền, một tay điều chỉnh nhiệt độ nước, cảm giác tiếp xúc với áo ngủ tơ lụa rất thoải mái, Bùi Châu Hiền dựa vào ngực Khương Sáp Kỳ, tay bắt lấy dây lưng áo ngủ mà chơi.
"Được rồi." Khương Sáp Kỳ thu hồi tay, cái tay ướt trực tiếp vuốt ve mặt Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng áo ngủ, sau đó tháo nó ra, hành động của cô vẫn chưa dừng lại, kéo dây thắt lưng tách ra khỏi áo ngủ.
Đôi mắt cười trong đó còn có chứa hàm ý sâu xa, phất phất dây thắt lưng, Bùi Châu Hiền đứng thẳng người, dùng dây bịt mắt Khương Sáp Kỳ.
"Em muốn làm gì?" Khương Sáp Kỳ cười cưng chiều với Bùi Châu Hiền, tuỳ ý để cho Bùi Châu Hiền xằng bậy với bản thân.
"Lúc tắm rửa, không thể nhìn bậy bạ." Áo ngủ đã rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng sột soạt, Bùi Châu Hiền dùng chân đá áo ngủ ra xa, lôi kéo Khương Sáp Kỳ đứng dưới vòi hoa sen.
"Châu Hiền." Khương Sáp Kỳ cảm giác được Bùi Châu Hiền đang từ từ ngồi xuống, tâm cô căng thẳng, cô không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng mà trong lòng lại mong chờ.
Bùi Châu Hiền kéo lấy tay cô đặt lên bả vai Bùi Châu Hiền, nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, phủ lên cơ thể của hai người, giọng Bùi Châu Hiền lại xa dần, "Em giúp chị tắm."
Lần tắm này, tắm đến khó quên.
Chuyện gì cũng không thể tích luỹ lại được, mỗi lần tích lại lập tức làm quá nhiều sẽ rất dễ dàng mệt mỏi. Từ phòng ngủ đến nhà tắm, từ nhà tắm trở lại phòng ngủ lại tiếp tục chơi, cả người đều rất thoải mái nhưng mà cơ thể cũng mệt mỏi cực hạn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Châu Hiền lấy tay che ánh mặt trời từ khe màn cửa chiếu vào, Bùi Châu Hiền dựa vào đồng hồ sinh học của mình, cảm giác được hiện tại là gần 10h, không phải 9h.
Trên giường còn có một người. Hôm nay, Khương Sáp Kỳ chưa đi làm, ở trên giường ôm cô.
"Sớm." Cảm giác được người trong ngực động đậy, Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã bị đánh thức, nắm thật chặt đôi tay, đem Bùi Châu Hiền ôm chặt trong ngực, giọng nói dễ nghe dừng bên tai Bùi Châu Hiền. "Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?"
Khương Sáp Kỳ có thức dậy một lần, không nỡ để Bùi Châu Hiền ở nhà một mình, xử lý các việc của công ty ở trên giường, sau đó lại ôm Bùi Châu Hiền đi ngủ tiếp.
"Không ngủ nữa." Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, "Buổi sáng, công ty chị không có việc sao?"
Nhìn bộ dáng thảnh thơi lười biếng của Khương Sáp Kỳ, chắc là chiều mới đi làm.
Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc cô, "Có."
"Vậy sao chị còn không dậy?" Bùi Châu Hiền xoay người sang chỗ khác muốn lấy điện thoại, Khương Sáp Kỳ ngồi dậy giúp cô lấy, đặt vào tay Bùi Châu Hiền, cười nói, "Đã xử lý xong rồi. Bây giờ là biểu chiều rồi em à."
Buổi chiều!
Bùi Châu Hiền cầm điện thoại, vừa thấy thì đã 13h52, đúng là chiều.
"Sao chị không gọi em dậy?" Bùi Châu Hiền gấp đến mức bật người dậy, 10h cô có một cuộc họp, lúc nãy còn nghĩ là dời lại cuộc họp chậm 30 phút. Không nghĩ một chút lơ đãng, đã ngủ tới chiều.
Ánh nắng ngày thu thật sự đánh lừa người khác quá rồi.
Khương Sáp Kỳ không nói chuyện, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt.
Bùi Châu Hiền lập tức biết Khương Sáp Kỳ đang nhìn cái gì, cô kéo chăn che ngực lại, Khương Sáp Kỳ bật cười, nhịn không được mà cười thành tiếng, "Phản ứng của phu nhân nhà chị đáng yêu quá, làm gì còn khí thế như tối hôm qua."
Bùi Châu Hiền lấy chăn che đỉnh đầu Khương Sáp Kỳ, gọi điện thoại cho trợ lý Tôn.
Trợ lý Tôn xoa xoa cái eo, nhận cuộc gọi, giọng nói nghe uể oải không vui, giống như bị chuyện gì lớn làm cho uỷ khuất, "Không phải Khương tổng bảo là dời cuộc họp đến 3h sao?"
Khương tổng bị cái chăn che đầu, giờ mới ló mặt từ trong chăn ra, đôi mắt nhìn Bùi Châu Hiền cười ôn nhu.
Khương tổng bây giờ, nhìn trông rất đáng yêu.
Bùi Châu Hiền thiếu chút nữa lại bị câu hồn.
"Ừ, dời lại đến chiều." Đây là họp nội bộ, chậm lại nửa ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Bùi Châu Hiền lại hỏi thêm tình trạng công ty sáng nay có gì đặt biệt không.
Trợ lý Tôn trả lời không có.
Chờ cô tắt điện thoại, Khương Sáp Kỳ đẩy chăn xuống ôm lấy cô, "Hiện tại đến công ty sao em."
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa trả lời, Bùi Châu Hiền xem từng cái, "Trả lời xong tin nhắn thì đi."
Cô một bên đánh chữ một bên hỏi Khương Sáp Kỳ, "Chị thì sao? Khi nào chị đến công ty?"
"Hôm nay, không đến công ty." Khương Sáp Kỳ mặc xong quần áo, lấy quần áo của Bùi Châu Hiền mang lại cho cô, "Chị đưa em đi làm."
Cô vừa đi đến mép giường, thì đã nghe được Bùi Châu Hiền hưng phấn kích động nói với cô, "Sáp Kỳ, thiệp mời của chúng ta đã thiết kế xong!"
Không hổ danh là bạn chơi từ nhỏ, hiệu quả thiết kế so với bên ngoài rất nhanh, còn thiết kế thêm vài mẫu.
Khương Sáp Kỳ cúi người xem điện thoại của cô, ôm lấy bả vai Bùi Châu Hiền, khoé đuôi mắt ý cười thật sâu, "Chúng ta có thể phát thiệp mời rồi."
*************************CHAP 161: Tình YêuLà bạn với nhau mấy mươi năm rồi, Phác Tú Anh biết Bùi Châu Hiền thích gì, cũng biết rõ thẩm mỹ, mỗi một mẫu thiệp đều theo kiểu Bùi Châu Hiền thích.
[Thích cái nào thì chọn đi, cần sửa cái gì thì nói, cậu cứ tuỳ tiện đề xuất.]
Có thể để một nhà thiết kế nói được tuỳ tiện đề xuất, có thể thấy được cô ấy đối với Bùi Châu Hiền tốt đến tận xương tận tuỷ, tay Khương Sáp Kỳ khi thấy được dòng tin nhắn này, siết chặt bả vai Bùi Châu Hiền, dán sát cả người lên Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền còn đang đắm chìm trong lời nói của Khương Sáp Kỳ, hai người có thể phát thiệp mời rồi!
Cho dù đã đăng ký kết hôn rồi cũng không tính là kết hôn, chỉ có bày tiệc, cử hành hôn lễ, được nhận lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, dưới sự chứng kiến của mọi người, cả hai bước vào lễ đường. Đó mới gọi là kết hôn.
Mà thiệp mời, chính là thông báo chính thức đến mọi người.
Bùi Châu Hiền kích động nói không nên lời, ánh mắt Khương Sáp Kỳ từ màn hình điện thoại chuyển đến mặt Bùi Châu Hiền, trông thấy nét mặt đó cho dù có gì đi nữa lòng cũng tự giác mà mềm lại, đem chuyện ghen với Phác Tú Anh đè xuống, "Chúng ta dùng mẫu nào để làm thiệp mời?"
"Chị thích cái nào?" Bùi Châu Hiền quay sang nhìn cô, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Khương Sáp Kỳ, trái tim nhỏ của cô không khống chế được mà đập nhanh, "Tú Anh thiết kế, mẫu nào em cũng thích."
Từ các mẫu thiết kế, lựa chọn một mẫu có thể vừa ý.
"Là cái này." Khương Sáp Kỳ thả quần áo Bùi Châu Hiền xuống, ngón tay dài tinh tế chạm vào màn hình, phóng to hình ảnh lên.
Trên bìa mặt có một đôi nhẫn kim cương, lấp lánh.
Chiếc nhẫn phỉ thuý Bùi Châu Hiền đưa cho Khương Sáp Kỳ, cô ở trong công ty khoe khoang mấy ngày để cho tất cả mọi người biết, chiếc nhẫn này là phu nhân của cô Bùi Châu Hiền tặng cho cô, sau đó Khương Sáp Kỳ đã đem cất như trân bảo quý giá.
Hiện tại trên tay cô, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kim cương khảm 7 viên kim cương nhỏ, Khương Sáp Kỳ nâng nâng tay phải lên, "Vừa thấy nhìn thấy liền nghĩ đến đôi nhẫn chúng ta đang mang."
Bùi Châu Hiền có chút ngượng, "Đây là nhẫn của chúng ta."
Lúc Phác Tú Anh thiết kế, cô đã đem bản thiết kế nhẫn gửi cho Phác Tú Anh, để Phác Tú Anh lấy nhẫn kim cương là mấu chốt, thiết kế thiệp mời xoay quanh đôi nhẫn đó.
"Chị biết." Mặt Khương Sáp Kỳ ôn nhu cười, hôn nhẹ lên bên tai Bùi Châu Hiền, giọng nói thấp thấp, "Mỗi ngày chúng ta đều nhìn chiếc nhẫn này, chị liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra."
Giọng nói ôn nhu chậm rãi chạm vào tâm Bùi Châu Hiền, hơi thở của Khương Sáp Kỳ ngừng ở bên tai cô rồi đến cổ, tâm Bùi Châu Hiền vừa động, cơ thể đã có phản ứng trước một bước, ngẩng đầu lên câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ, đem nụ hôn chào buổi sáng bù đắp lại.
Tay buông điện thoại ra để nó tuỳ tiện rơi xuống chăn, Khương Sáp Kỳ nhiệt tình đáp lại, Bùi Châu Hiền bất giác đẩy Khương Sáp Kỳ nằm xuống giường.
Người ở thân dưới đã mặc xong quần áo, mấy cái cúc áo cộm lên cơ thể đang khoả thân của Bùi Châu Hiền, không có khó chịu ngược lại như mấy cái móng vuốt cào cào vào tâm Bùi Châu Hiền.
"Bùi tổng, cuộc họp chiều nay em muốn dời lại tiếp sao?" Hai tay Khương Sáp Kỳ chống đỡ người Bùi Châu Hiền, ánh mắt từ ôn nhu lại chuyển sang mãnh liệt, cô cười thành tiếng chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền.
Cô lại không cẩn thận bị sắc đẹp của Khương Sáp Kỳ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Bùi Châu Hiền lấy tay che lại hai mặt đang đỏ, "Không dời nữa." Cô chống tay tách ra khỏi Khương Sáp Kỳ, "Chị ra phòng khách chờ em đi, em đi thay quần áo."
Cả phòng ngủ cũng không cho ở lại.
Khương Sáp Kỳ nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền, nghiêng đầu hôn hôn lấy mấy ngón tay kia, rất nghe lời phu nhân nói, "Được, chị ra ngoài chờ em."
Lúc cô đi ra ngoài còn đóng cửa lại, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cửa, ôm chăn lăn một vòng trên giường, khắp nơi đều là hương vị của Khương Sáp Kỳ, cô vùi đầu vào trong chăn, cơ thể đang nóng không cách nào mà hạ xuống được.
Không thể cứ nằm mãi trên giường như vậy được, lại cọt xát nữa thì cuộc họp 3h30 phải dời lại đến 4h.
Không có Khương Sáp Kỳ hỗ trợ, tốc độ thay quần áo của Bùi Châu Hiền khôi phục giống như thời kỳ độc thân trước kia.
Quả nhiên a, chuyện gì một người có thể làm thì vẫn nên làm một mình, để cho hai người kết quả còn tốn thời gian hơn nhiều. Mỗi lần các cô mà mặc quần áo cho nhau, cũng phải trêu đùa thân mật với nhau một lát.
Rửa mặt sạch sẽ cảm giác rất sảng khoái thanh tỉnh, Bùi Châu Hiền từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Khương Sáp Kỳ ngồi trên sô pha nhìn cô, lập tức đứng dậy, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười giành riêng cho cô, "Bữa trưa chị đã nói Tiểu Lương đưa đến công ty, bây giờ đi qua đó vừa lúc có thể ăn trưa."
Mọi việc đều sắp xếp đâu vào đó, đến công ty ăn trưa, ăn xong kịp lúc mở họp.
Trợ lý Tôn nằm dài trên bàn làm việc, tay thỉnh thoảng vẫn xoa eo, vẻ mệt mỏi trên mặt của cô làm cho người ta có cảm giác phóng túng cả đêm.
"Ôi, là ai dùng thủ đoạn độc ác với trợ lý Tôn của chúng ta vậy?" Trợ lý Cao từ bộ phận nghiên cứu đi về, buông văn kiện trong tay, cúi đầu sát vào trợ lý Tôn mà nhiều chuyện, "Tối hôm qua, có biến sao?"
Trợ lý Tôn không có sức mà hừ một tiếng, "Không có." Trong mắt rõ ràng viết ra, không muốn cùng anh nói chuyện phiếm.
Trợ lý Cao nhìn vào đôi mắt đó cũng hiểu, cười ngồi dậy, vỗ vỗ mấy cái văn kiện vừa mới buông ra, "Cái này nhớ đưa cho Bùi tổng."
Trong văn phòng an tĩnh chốc lát lại có người đến.
Lương Khiếu từ bên ngoài đi vào, thật ngoài ý muốn còn mang theo Khương nhị tiểu thư.
Nhìn thấy Khương Nghệ Lâm, sắc mặt trợ lý Tôn càng không tốt, Lương Khiếu xách theo đống đồ ăn mà Khương tổng đã dặn dò hắn mua, cười ha hả với trợ lý Tôn, "Trợ lý Tôn, cái này là của Khương tổng."
Nói xong ý đồ rồi, Lương Khiếu quan tâm một chút trạng thái cơ thể của trợ lý Tôn, "Cô bị bệnh sao?"
Trợ lý Tôn liếc Khương Nghệ Lâm một cái, Khương Nghệ Lâm cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau rồi không nhìn nữa, không khí ở đây có chút kỳ quái.
Lương Khiếu cũng cảm nhận được sự kỳ quái của trợ lý Tôn, nhưng lại không có nhìn Khương nhị tiểu thư, cười đưa cái túi trong tay, "Đây là cơm trưa của Bùi tổng và Khương tổng."
Trợ lý Tôn tiếp nhận túi đồ, "Chờ Bùi tổng đến rồi tôi sẽ đưa."
3h30 họp, hiện tại sắp 3h rồi, đoán chừng người cũng sắp đến.
"Chúng tôi đi trước nhé, không quấy rầy cô làm việc." Lương Khiếu nhìn người bên cạnh, Khương nhị tiểu thư yên lặng không tiếng động đã đi đến đây, đứng bên cạnh hắn.
Khương Nghệ Lâm nói, "Lương Khiếu, anh xuống xe chờ tôi, tôi có chút việc cần nói với trợ lý Tôn."
Nhị tiểu thư có chuyện muốn nói với trợ lý Tôn sao? Lương Khiếu liền có nghi hoặc, đoán chắc là muốn thăm dò chuyện gì của phu nhân, gật đầu nói, "Được rồi, tôi chờ cô trên xe."
Lúc đi, còn rất ân cần mà đóng cửa lại giúp các cô.
"Trợ lý Tôn..." Khương Nghệ Lâm do dự mở miệng, "Cô khi nào rời đi?"
"Sáng nay." Làm trò trước mặt Khương Nghệ Lâm, trợ lý Tôn xoa xoa eo, "Có phải cô nghĩ tối hôm qua tôi đã rời đi?"
Cô liếc nhìn cái eo của mình, "Tôi có muốn chạy, cũng không đi được."
Trong văn phòng xấu hổ đến an tĩnh.
"Tôi không phải có ý này, lúc sáng cô rời đi không nói cùng..." Nghe được tiếng mở cửa, Khương Nghệ Lâm liền im bặt, quay đầu nhìn cửa.
Trợ lý Tôn đang ngửa đầu nói chuyện với Khương Nghệ Lâm, cũng quay đầu nhìn về cửa.
Khương tổng và Bùi tổng đã xuất hiện ở cửa.
Bùi Châu Hiền không nghĩ đến vừa mở cửa ra đã thấy cô em chồng, trên mặt kinh ngạc, "Nghệ Lâm, sao em lại ở đây?"
Ở chỗ này thì thôi, đã vậy còn nói chuyện với trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ nhạy bén, vừa thấy dáng vẻ này của em gái, liền biết chuyện của cô em gái với trợ lý Tôn không để người khác nghe được.
Khương Sáp Kỳ bất động thanh sắc mà đi qua.
"Chị, chị dâu." Khương Nghệ Lâm chỉ chỉ chiếc túi trên bàn, "Em mang đồ ăn trưa đến cho hai người."
"Không phải chị kêu Tiểu Lương đưa sao? Sao lại là em?" Khương Sáp Kỳ hỏi.
"Hai người đó cùng nhau đến, Tiểu Lương đi trước." Trợ lý Tôn liếc nhìn Khương Nghệ Lâm một cái, "Tiểu Khương tổng có chuyện muốn nói với tôi."
Lời nói này nghe quá ái muội, tâm Khương Nghệ Lâm nhảy dựng, chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ híp đôi mắt lại, xoay người đi vào văn phòng Bùi Châu Hiền, "Đi vào với chị."
Khương Nghệ Lâm ngoan ngoãn mà đi vào cùng Khương Sáp Kỳ.
"Nghệ Lâm và em nói chuyện gì?" Hai chị em đi vào văn phòng, Bùi Châu Hiền ở ngoài thăm hỏi trợ lý Tôn.
Trợ lý Tôn là người của cô, mặc kệ Khương Nghệ Lâm nói với trợ lý Tôn gì đó, thì trợ lý Tôn cũng sẽ không gạt cô, Bùi Châu Hiền đã làm tốt tinh thần là cô em chồng đang muốn thám thính ở chỗ trợ lý Tôn cái gì đó về cô, không nghĩ là trợ lý Tôn mở miệng ra chính là "Tối hôm qua, cô ấy khi dễ em."
Bùi Châu Hiền: "....."
Khi dễ cái gì? Là loại khi dễ mà cô đang nghĩ sao?
Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn về hướng văn phòng, trợ lý Tôn uỷ khuất ba ba nhìn cô tố khổ, "Tôi hôm qua, tiểu Khương tổng uống rượu xong, em đưa cô ấy về nhà."
Cái này Bùi Châu Hiền biết, Khương Nghệ Lâm còn gọi cho Khương Sáp Kỳ nói trợ lý Tôn đưa cô và Quyền Bảo Nhã về.
Không đợi trợ lý Tôn nói chuyện gì phát sinh sau đó, trong đầu Bùi Châu Hiền đã đầy đủ hình ảnh cô em chồng uống rượu xong khi dễ con nhà người ta.
Mắt cô nhìn vào bộ ngực lớn của trợ lý Tôn, cái dáng người này cũng dễ gây hoạ a.
"Lúc đến nơi, cô ấy đã ngủ rồi, em gọi cô ấy dậy, mà trạng thái lúc đó của cô ấy hôn mê tới nơi, em có lòng tốt đỡ cô ấy vào nhà..."
Tâm địa lương thiện luôn dễ bị người ta khi dễ, Bùi Châu Hiền đồng tình với trợ lý Tôn, "Tiểu Tôn, tôi biết rồi." Cô vỗ vỗ vai an ủi trợ lý Tôn, "Em muốn con bé phụ trách sao?"
"Không cần, chỉ là eo em khó chịu." Trợ lý Tôn thở dài, "Hơn nữa dù sao cô ấy cũng là em gái của Khương tổng, là em chồng của chị."
Bùi Châu Hiền nhíu mày, trợ lý Tôn nhìn cái nhíu mày của Khương tổng, mới ý thức được hình như lời nói vừa rồi của cô làm Bùi tổng hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, "Bùi tổng, chị đừng hiểu lầm nha, em chỉ là vì đỡ cô ấy và trật eo."
"Trật eo?" Bùi Châu Hiền cạn lời.
Mà nghĩ lại, nếu thật sự bị người ta ngủ, sao trợ lý Tôn có thể không biết xấu hổ mà nói cho cô biết, khẳng định là chôn dấu để một mình cảm nhận rồi.
Vậy thì đây nãy giờ vô ích rồi.
Bùi Châu Hiền xách cái túi đồ ăn đi vào, cô đói rã rời, trước khi đi vào còn nói, "Chuyện phát sinh tối hôm qua, em kể chi tiết qua wechat cho tôi đi."
Trong văn phòng, Khương Sáp Kỳ đang nghiêm mặt ngồi ở sô pha nói chuyện với Khương Nghệ Lâm, tiếng mở cửa tạm thời gián đoạn cuộc nói chuyện của hai chị em.
Bùi Châu Hiền đi đến sô pha ngồi xuống, đem từng hộp đồ ăn ra đặt lên bàn, Khương Nghệ Lâm tiến lên hỗ trợ, Khương Sáp Kỳ nhìn cô, "Châu Hiền ở đây rồi, em muốn biết cái gì trực tiếp hỏi đi."
Khương Nghệ Lâm và Bùi Châu Hiền cùng nhau quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, tiếp theo là cả hai nhìn nhau.
"Sáp Kỳ, Nghệ Lâm đến đây không phải gặp trợ lý Tôn để tìm hiểu chuyện của em." Dọn xong đồ ăn ra, Bùi Châu Hiền đem đôi đũa đưa cho Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nhìn cô khó hiểu, Bùi Châu Hiền nói tiếp, "Trợ lý Tôn nói với em, tối hôm qua, Nghệ Lâm khi dễ cô ấy."
"Khi dễ?" Một buổi tối không gặp, em gái cô đã ngủ với trợ lý của Bùi Châu Hiền?
"Chị, em không có!" Dưới ánh mắt của chị gái, Khương Nghệ Lâm nhanh chóng kể chuyện đêm qua.
Bùi Châu Hiền nhìn điện thoại, cô em chồng rất thành thật, lời nói so với trợ lý Tôn cũng không khác là bao.
"Bùi tổng, cuộc họp 5 phút sau sẽ bắt đầu." Trợ lý Tôn gõ cửa nhắc nhở, cũng không thèm nhìn Khương Nghệ Lâm, nói xong đóng cửa.
"Em phải đi mở họp." Bùi Châu Hiền nhìn hai chị em, "Hai người nói tiếp đi."
Cô vừa đi, Khương Sáp Kỳ hỏi Khương Nghệ Lâm, "Em thích trợ lý Tôn?"
Sao có thể!
Khương Nghệ Lâm lắc đầu, "Không thích."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm nửa giây, lại hỏi, "Vậy em thích Quyền Bảo Nhã sao?"
Thích Quyền Bảo Nhã? Vậy càng không thể.
"Không thích." Khương Nghệ Lâm ngồi kế bên Khương Sáp Kỳ, ôm lấy cánh tay cô với vẻ mặt thành khẩn, "Chị, từ nhỏ đến lớn, em chỉ thích hai người, một người là chị."
"Vậy người còn lại đâu?" Trong lòng Khương Sáp Kỳ có một cảm giác không tốt.
Khương Nghệ Lâm cười nói. "Người kia đương nhiên là người mà chị thích." Cô nói tiếp, "Em thích Bùi Châu Hiền."
Cửa văn phòng không có khoá, lúc Bùi Châu Hiền đi chỉ đóng cửa, trợ lý Tôn chuẩn bị vào văn phòng thu dọn, nghe được Khương tổng hỏi vấn đề đầu tiên, tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Tình yêu tới đột ngột vậy sao?
Nghe được đáp án, trợ lý Tôn không biết nên khóc hay nên cười, rồi không nghĩ đến một lát sau càng sửng sốt hơn, làm cô nghe được một bí mật.
Em gái ruột của Khương tổng, thích Bùi tổng?==========================
Giọng nói ngày thường giờ đây lại trở nên khàn khàn, Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu gần sát điện thoại, mở miệng nói có chút khó khăn, nhưng vẫn thuận lợi mà nói vào điện thoại, "Từ chối cuộc gọi."
Điện thoại: "Vâng, theo lệnh nhận cuộc gọi."
Khương Sáp Kỳ: "....."
Từng chữ cô nói không rõ ràng sao?
"Alo, chị." Điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói của Khương Nghệ Lâm từ trong điện thoại truyền ra, tâm Khương Sáp Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, buông Bùi Châu Hiền ra, duỗi tay định ngắt điện thoại, coi như là bấm nhầm đi.
Em gái cô chắc hiểu được, lúc này đang ở trong tình trạng gì.
Sờ đến điện thoại, Khương Sáp Kỳ chưa kịp cắt đứt, thì giọng nói của Khương Nghệ Lâm lại truyền tới, "Nhà Quyền Bảo Nhã ở đâu? Em đưa chị ấy về."
Quyền Bảo Nhã? Trong nháy mắt, Khương Sáp Kỳ thoát ra khỏi cơn dục vọng.
Cô trầm mặc hai giây, vỗ vỗ Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền hiểu ý cô, ánh mắt u oán mà nhích ra.
Khương Sáp Kỳ xoay người cầm lấy điện thoại, để bên tai nói chuyện, "Bọn em đang ở cùng nhau?"
Giọng nói có chút nhẹ, Khương Nghệ Lâm nhất thời không nghe ra điều gì lạ thường, "Còn có trợ lý Tôn nữa, em với Quyền Bảo Nhã uống xong ly rượu, trợ lý Tôn đưa bọn em về nha."
Hoàn toàn không hề nhận ra mình đang quầy rầy đến chị gái.
Dừng xe ở trước chung cư của nhà Quyền Bảo Nhã, Quyền Bảo Nhã dựa vào ghế xe ngủ mất, tác dụng của rượu bắt đầu thấm vào người, Khương Nghệ Lâm cũng cảm thấy đầu cô càng ngày càng choáng.
Cô chống tay nhìn Quyền học tỷ đang ngủ yên, "Quyền Bảo Nhã chỉ nói tên chung cư, không có nói là ở tầng nào." Khương Nghệ Lâm ngừng nửa giây, lại nói thêm,
"Quyền Bảo Nhã ngủ rồi."
Bùi Châu Hiền từ phía sau ôm lấy Khương Sáp Kỳ, cơ thể hai người không còn một kẽ hở nào, lời Khương Nghệ Lâm nói Bùi Châu Hiền cũng nghe rõ, tay Bùi Châu Hiền nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại của Khương Sáp Kỳ, để điện thoại nghiêng nghiêng sang hướng của cô, đưa ra một kiến nghị rất tốt.
"Em đánh thức Hà học tỷ là có thể hỏi rõ rồi." Cằm cô đặt bên lỗ tai Khương Sáp Kỳ, lúc nói chuyện đôi môi còn cọ cọ lên đó, cảm giác không thoả mãn, Bùi Châu Hiền lại hôn lấy Khương Sáp Kỳ.
Dù sao sớm hay muộn cũng phải đánh thức người kia đi vào nhà.
Trợ lý Tôn quay đầu nhìn hai người ở dãy ghế sau, trong lòng cạn lời, cởi bỏ dây an toàn, xuống xe vòng qua bên Quyền Bảo Nhã ngồi, mở cửa xe trực tiếp gọi Quyền Bảo Nhã dậy.
"Đến rồi sao?" Gió lạnh từ ngoài xe thổi vào, Quyền Bảo Nhã nửa tỉnh nửa mê, bị người ta kêu dậy không lộ ra chút sợ hãi nào, cô nhìn thoáng ra bên ngoài, nhận ra đây là chung cư nhà cô.
Trợ lý Tôn lùi người lại, nhường đường cho Quyền Bảo Nhã xuống xe, Quyền Bảo Nhã quay đầu nói cảm ơn với Khương Nghệ Lâm, rồi mới xuống xe, nhìn trợ lý Tôn cũng cảm ơn một tiếng.
"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi." Trợ lý Tôn theo quán tính trả lời, trả lời xong mới kịp phản ứng, người trước mặt đây cô còn từng nghĩ là đang câu dẫn Khương tổng, cũng không phải Bùi tổng của cô.
Trợ lý Tôn vẫn bảo trì tố chất của một trợ lý nên có, mỉm cười nói, "Cô có thể tự lên nhà không? Hay để tôi đưa cô lên."
"Đến đây được rồi." Quyền Bảo Nhã đỡ cửa xe, quay đầu nhìn người trong xe.
Khương Nghệ Lâm vẫn luôn nhìn cô, "Đi cẩn thận."
Giọng nói bình thường, không nghe ra được sự dịu dàng trong đó.
"Sau khi vào nhà, chị sẽ nhắn cho em." Quyền Bảo Nhã đóng cửa, phất phất tay.
Trợ lý Tôn lên xe, nhìn ra bên ngoài một cái, Quyền Bảo Nhã đứng bên cạnh xe không xa, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhìn giống chờ các cô đi rồi mới về nhà.
Cửa sổ kia đều đã đóng lại, không cần lo Quyền Bảo Nhã nghe được bên trong nói gì, trợ lý Tôn vừa cài dây an toàn vừa nói, "Cô ấy có ý đồ."
"Ý cô là gì?" Khương Nghệ Lâm ngước mắt, ánh mắt hai người trong ngắn ngủi chạm nhau, trợ lý Tôn nhìn về phía trước, buông tay nói, "Tiểu Khương tổng, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
Bỏ qua cái đề tài có ý đồ này đi.
Khương Nghệ Lâm suy nghĩ một lát, báo địa chỉ căn biệt thự của chị gái, trợ lý Tôn đã từng đi qua đó, đó là lần cô mang người qua đổi khoá cửa nhà Khương tổng.
"Đó không phải là nhà của Khương tổng sao? Sao cô lại ở đó?" Nói tới nói lui, trợ lý Tôn vẫn đến nhà Khương tổng, chân dậm ga, đi khỏi đây.
"Hiện tại, chị tôi ở nhà Bùi Châu Hiền." Khương Nghệ Lâm nhắm mắt dưỡng thần, "Cho nên nhà bây giờ cũng không có ai."
Đi chẳng bao lâu thì Quyền Bảo Nhã đã gửi tin nhắn cho cô, nói cho cô biết đã về đến nhà.
Khương Nghệ Lâm đọc tin nhắn của Quyền Bảo Nhã mà thất thần, cô và trợ lý Tôn không có đề tài gì để nói chuyện, dọc đường đi cả hai đều yên lặng, nhìn tin nhắn của Quyền Bảo Nhã, Khương Nghệ Lâm ngước mắt nhìn chăm chú người đang lái xe phía trước, không chút để ý hỏi, "Trợ lý Tôn, vừa nãy cô nói Quyền Bảo Nhã có ý đồ là sao?"
Ban đêm tầm nhìn hạn hẹp, đèn đường chiếu sáng, nhưng mà tầm nhìn xa dưới ánh đánh cũng khó có thể thấy được người qua đường, trợ lý Tôn hoàn toàn chú ý đến lái xe.
Bỗng nhiên trong khoang xe yên tĩnh có tiếng nói, làm cô giật mình một chút, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, ngữ khí nghiêm túc, "Tôi đang lái xe, đừng nói chuyện với tôi."
Khương Nghệ Lâm: "...." Lá gan của trợ lý này rất lớn nha.
Khoảng cách về đến nhà còn xa, cơn buồn ngủ ập tới, Khương Nghệ Lâm dựa đầu vào ghế ngủ mất.
Bùi Châu Hiền đem điện thoại chuyển sang chế độ yên lặng, đặt điện thoại ở trên đầu giường, cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng cọ xát.
"Để yên lặng rồi sao em?" Khương Sáp Kỳ dựa vào vai cô hỏi.
" Ân." Bùi Châu Hiền quay đầu lại, Khương Sáp Kỳ cười hôn tới.
Tim lập tức đập nhanh, cô bị Khương Sáp Kỳ hôn đến nhũn ra.
Bùi Châu Hiền chậm rãi xoay người đối diện trực tiếp với ngực Khương Sáp Kỳ, bắt đầu một nụ hôn thật sâu.
Lần này, mặc kệ là ai gọi đến cũng không thể tách rời đôi uyên ương.
Bùi Châu Hiền câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ, hé đôi môi thở dốc, đôi mắt trở nên mê mang, Bùi Châu Hiền áp lên vai Khương Sáp Kỳ mà gọi, "Sáp Kỳ ~"
Âm cuối kéo dài theo hơi thở, dừng trên đầu quả tim của Khương Sáp Kỳ, cô vòng tay ôm lấy càng chặt, cười đáp lại, "Chị ở đây, bảo bối."
Mỗi lần nghe Khương Sáp Kỳ gọi cô là bảo bối, Bùi Châu Hiền đều thẹn thùng, đặc biệt ngay lúc này, cô càng không thể chống đỡ được.
Bùi Châu Hiền cúi đầu trốn vào trong cổ Khương Sáp Kỳ, cắn lên đó một cái, Khương Sáp Kỳ cười xoa xoa tóc cô.
Mấy ngày nay không có âu yếm nhau, một khi đã âu yếm rồi thì làm đến mấy tiếng vẫn chưa dừng, Bùi Châu Hiền vô sức nằm trên giường, nhìn đồng hồ, che mặt không nói nên lời.
Lại nghĩ một tí, Khương Sáp Kỳ so với cô lớn hơn mấy tuổi, mà sao thể lực lại tốt hơn cô vậy, quầng nhau mấy tiếng mà vẫn có thể từ trên giường dậy.
Khương Sáp Kỳ đi lấy ly nước, ngồi ở mép giường đút cho Bùi Châu Hiền uống, ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương, "Giải khát đi em."
Lúc đang uống nước, Bùi Châu Hiền ngước mắt nhìn cô một cái, con ngươi đen bóng hiện tại có một tầng nước phủ lên, Khương Sáp Kỳ cười nói tiếp, "Giọng đều khàn hết rồi."
Bùi Châu Hiền vội cúi đầu, tránh ánh mắt của cô, làm bộ như không nghe Khương Sáp Kỳ nói cái gì.
Nhiệt độ của nước vừa phải, làm cho cổ họng cảm thấy thoải mái, Bùi Châu Hiền hà một hơi, túm chăn lại hỏi, "Chị muốn ngủ chưa?"
Cảm giác thể lực đã khôi phục.
Khương Sáp Kỳ đem cái ly trong tay đặt lên đầu giường, "Còn sớm mà." Cô đứng lên, duỗi hai tay trước mặt người trên giường, "Chúng ta đi tắm thôi."
Trên người Khương Sáp Kỳ đã mặc áo ngủ, che đi mấy cái dấu hôn, Bùi Châu Hiền thì không mặc quần áo, chăn rơi xuống, toàn bộ cơ thể bị nhìn không sót cái gì.
Thể lực khôi phục gì đó, đều là ảo giác, chân đạp trên mặt đất mà phiêu phiêu, Bùi Châu Hiền mới đứng dậy một chút, cơ thể đã lung lay muốn ngã về lại trên giường.
Một bàn tay duỗi lấy ôm cô, Khương Sáp Kỳ dùng sức nhẹ nhàng, đem Bùi Châu Hiền ôm vào trong lòng ngực, cười ôn nhu, "Phu nhân, để chị ôm em đi tắm nha."
Khương Sáp Kỳ còn sức để ôm cô đi sao?
Bùi Châu Hiền làm vẻ mặt hoài nghi.
Khương Sáp Kỳ cười siết chặt vòng tay, "Ôm như vậy vào nhà tắm."
Từ trong phòng ngủ đi vào nhà tắm, Khương Sáp Kỳ một tay vẫn ôm lấy Bùi Châu Hiền, một tay điều chỉnh nhiệt độ nước, cảm giác tiếp xúc với áo ngủ tơ lụa rất thoải mái, Bùi Châu Hiền dựa vào ngực Khương Sáp Kỳ, tay bắt lấy dây lưng áo ngủ mà chơi.
"Được rồi." Khương Sáp Kỳ thu hồi tay, cái tay ướt trực tiếp vuốt ve mặt Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng áo ngủ, sau đó tháo nó ra, hành động của cô vẫn chưa dừng lại, kéo dây thắt lưng tách ra khỏi áo ngủ.
Đôi mắt cười trong đó còn có chứa hàm ý sâu xa, phất phất dây thắt lưng, Bùi Châu Hiền đứng thẳng người, dùng dây bịt mắt Khương Sáp Kỳ.
"Em muốn làm gì?" Khương Sáp Kỳ cười cưng chiều với Bùi Châu Hiền, tuỳ ý để cho Bùi Châu Hiền xằng bậy với bản thân.
"Lúc tắm rửa, không thể nhìn bậy bạ." Áo ngủ đã rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng sột soạt, Bùi Châu Hiền dùng chân đá áo ngủ ra xa, lôi kéo Khương Sáp Kỳ đứng dưới vòi hoa sen.
"Châu Hiền." Khương Sáp Kỳ cảm giác được Bùi Châu Hiền đang từ từ ngồi xuống, tâm cô căng thẳng, cô không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng mà trong lòng lại mong chờ.
Bùi Châu Hiền kéo lấy tay cô đặt lên bả vai Bùi Châu Hiền, nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, phủ lên cơ thể của hai người, giọng Bùi Châu Hiền lại xa dần, "Em giúp chị tắm."
Lần tắm này, tắm đến khó quên.
Chuyện gì cũng không thể tích luỹ lại được, mỗi lần tích lại lập tức làm quá nhiều sẽ rất dễ dàng mệt mỏi. Từ phòng ngủ đến nhà tắm, từ nhà tắm trở lại phòng ngủ lại tiếp tục chơi, cả người đều rất thoải mái nhưng mà cơ thể cũng mệt mỏi cực hạn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Châu Hiền lấy tay che ánh mặt trời từ khe màn cửa chiếu vào, Bùi Châu Hiền dựa vào đồng hồ sinh học của mình, cảm giác được hiện tại là gần 10h, không phải 9h.
Trên giường còn có một người. Hôm nay, Khương Sáp Kỳ chưa đi làm, ở trên giường ôm cô.
"Sớm." Cảm giác được người trong ngực động đậy, Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã bị đánh thức, nắm thật chặt đôi tay, đem Bùi Châu Hiền ôm chặt trong ngực, giọng nói dễ nghe dừng bên tai Bùi Châu Hiền. "Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?"
Khương Sáp Kỳ có thức dậy một lần, không nỡ để Bùi Châu Hiền ở nhà một mình, xử lý các việc của công ty ở trên giường, sau đó lại ôm Bùi Châu Hiền đi ngủ tiếp.
"Không ngủ nữa." Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, "Buổi sáng, công ty chị không có việc sao?"
Nhìn bộ dáng thảnh thơi lười biếng của Khương Sáp Kỳ, chắc là chiều mới đi làm.
Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc cô, "Có."
"Vậy sao chị còn không dậy?" Bùi Châu Hiền xoay người sang chỗ khác muốn lấy điện thoại, Khương Sáp Kỳ ngồi dậy giúp cô lấy, đặt vào tay Bùi Châu Hiền, cười nói, "Đã xử lý xong rồi. Bây giờ là biểu chiều rồi em à."
Buổi chiều!
Bùi Châu Hiền cầm điện thoại, vừa thấy thì đã 13h52, đúng là chiều.
"Sao chị không gọi em dậy?" Bùi Châu Hiền gấp đến mức bật người dậy, 10h cô có một cuộc họp, lúc nãy còn nghĩ là dời lại cuộc họp chậm 30 phút. Không nghĩ một chút lơ đãng, đã ngủ tới chiều.
Ánh nắng ngày thu thật sự đánh lừa người khác quá rồi.
Khương Sáp Kỳ không nói chuyện, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt.
Bùi Châu Hiền lập tức biết Khương Sáp Kỳ đang nhìn cái gì, cô kéo chăn che ngực lại, Khương Sáp Kỳ bật cười, nhịn không được mà cười thành tiếng, "Phản ứng của phu nhân nhà chị đáng yêu quá, làm gì còn khí thế như tối hôm qua."
Bùi Châu Hiền lấy chăn che đỉnh đầu Khương Sáp Kỳ, gọi điện thoại cho trợ lý Tôn.
Trợ lý Tôn xoa xoa cái eo, nhận cuộc gọi, giọng nói nghe uể oải không vui, giống như bị chuyện gì lớn làm cho uỷ khuất, "Không phải Khương tổng bảo là dời cuộc họp đến 3h sao?"
Khương tổng bị cái chăn che đầu, giờ mới ló mặt từ trong chăn ra, đôi mắt nhìn Bùi Châu Hiền cười ôn nhu.
Khương tổng bây giờ, nhìn trông rất đáng yêu.
Bùi Châu Hiền thiếu chút nữa lại bị câu hồn.
"Ừ, dời lại đến chiều." Đây là họp nội bộ, chậm lại nửa ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Bùi Châu Hiền lại hỏi thêm tình trạng công ty sáng nay có gì đặt biệt không.
Trợ lý Tôn trả lời không có.
Chờ cô tắt điện thoại, Khương Sáp Kỳ đẩy chăn xuống ôm lấy cô, "Hiện tại đến công ty sao em."
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa trả lời, Bùi Châu Hiền xem từng cái, "Trả lời xong tin nhắn thì đi."
Cô một bên đánh chữ một bên hỏi Khương Sáp Kỳ, "Chị thì sao? Khi nào chị đến công ty?"
"Hôm nay, không đến công ty." Khương Sáp Kỳ mặc xong quần áo, lấy quần áo của Bùi Châu Hiền mang lại cho cô, "Chị đưa em đi làm."
Cô vừa đi đến mép giường, thì đã nghe được Bùi Châu Hiền hưng phấn kích động nói với cô, "Sáp Kỳ, thiệp mời của chúng ta đã thiết kế xong!"
Không hổ danh là bạn chơi từ nhỏ, hiệu quả thiết kế so với bên ngoài rất nhanh, còn thiết kế thêm vài mẫu.
Khương Sáp Kỳ cúi người xem điện thoại của cô, ôm lấy bả vai Bùi Châu Hiền, khoé đuôi mắt ý cười thật sâu, "Chúng ta có thể phát thiệp mời rồi."
*************************CHAP 161: Tình YêuLà bạn với nhau mấy mươi năm rồi, Phác Tú Anh biết Bùi Châu Hiền thích gì, cũng biết rõ thẩm mỹ, mỗi một mẫu thiệp đều theo kiểu Bùi Châu Hiền thích.
[Thích cái nào thì chọn đi, cần sửa cái gì thì nói, cậu cứ tuỳ tiện đề xuất.]
Có thể để một nhà thiết kế nói được tuỳ tiện đề xuất, có thể thấy được cô ấy đối với Bùi Châu Hiền tốt đến tận xương tận tuỷ, tay Khương Sáp Kỳ khi thấy được dòng tin nhắn này, siết chặt bả vai Bùi Châu Hiền, dán sát cả người lên Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền còn đang đắm chìm trong lời nói của Khương Sáp Kỳ, hai người có thể phát thiệp mời rồi!
Cho dù đã đăng ký kết hôn rồi cũng không tính là kết hôn, chỉ có bày tiệc, cử hành hôn lễ, được nhận lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, dưới sự chứng kiến của mọi người, cả hai bước vào lễ đường. Đó mới gọi là kết hôn.
Mà thiệp mời, chính là thông báo chính thức đến mọi người.
Bùi Châu Hiền kích động nói không nên lời, ánh mắt Khương Sáp Kỳ từ màn hình điện thoại chuyển đến mặt Bùi Châu Hiền, trông thấy nét mặt đó cho dù có gì đi nữa lòng cũng tự giác mà mềm lại, đem chuyện ghen với Phác Tú Anh đè xuống, "Chúng ta dùng mẫu nào để làm thiệp mời?"
"Chị thích cái nào?" Bùi Châu Hiền quay sang nhìn cô, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Khương Sáp Kỳ, trái tim nhỏ của cô không khống chế được mà đập nhanh, "Tú Anh thiết kế, mẫu nào em cũng thích."
Từ các mẫu thiết kế, lựa chọn một mẫu có thể vừa ý.
"Là cái này." Khương Sáp Kỳ thả quần áo Bùi Châu Hiền xuống, ngón tay dài tinh tế chạm vào màn hình, phóng to hình ảnh lên.
Trên bìa mặt có một đôi nhẫn kim cương, lấp lánh.
Chiếc nhẫn phỉ thuý Bùi Châu Hiền đưa cho Khương Sáp Kỳ, cô ở trong công ty khoe khoang mấy ngày để cho tất cả mọi người biết, chiếc nhẫn này là phu nhân của cô Bùi Châu Hiền tặng cho cô, sau đó Khương Sáp Kỳ đã đem cất như trân bảo quý giá.
Hiện tại trên tay cô, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kim cương khảm 7 viên kim cương nhỏ, Khương Sáp Kỳ nâng nâng tay phải lên, "Vừa thấy nhìn thấy liền nghĩ đến đôi nhẫn chúng ta đang mang."
Bùi Châu Hiền có chút ngượng, "Đây là nhẫn của chúng ta."
Lúc Phác Tú Anh thiết kế, cô đã đem bản thiết kế nhẫn gửi cho Phác Tú Anh, để Phác Tú Anh lấy nhẫn kim cương là mấu chốt, thiết kế thiệp mời xoay quanh đôi nhẫn đó.
"Chị biết." Mặt Khương Sáp Kỳ ôn nhu cười, hôn nhẹ lên bên tai Bùi Châu Hiền, giọng nói thấp thấp, "Mỗi ngày chúng ta đều nhìn chiếc nhẫn này, chị liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra."
Giọng nói ôn nhu chậm rãi chạm vào tâm Bùi Châu Hiền, hơi thở của Khương Sáp Kỳ ngừng ở bên tai cô rồi đến cổ, tâm Bùi Châu Hiền vừa động, cơ thể đã có phản ứng trước một bước, ngẩng đầu lên câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ, đem nụ hôn chào buổi sáng bù đắp lại.
Tay buông điện thoại ra để nó tuỳ tiện rơi xuống chăn, Khương Sáp Kỳ nhiệt tình đáp lại, Bùi Châu Hiền bất giác đẩy Khương Sáp Kỳ nằm xuống giường.
Người ở thân dưới đã mặc xong quần áo, mấy cái cúc áo cộm lên cơ thể đang khoả thân của Bùi Châu Hiền, không có khó chịu ngược lại như mấy cái móng vuốt cào cào vào tâm Bùi Châu Hiền.
"Bùi tổng, cuộc họp chiều nay em muốn dời lại tiếp sao?" Hai tay Khương Sáp Kỳ chống đỡ người Bùi Châu Hiền, ánh mắt từ ôn nhu lại chuyển sang mãnh liệt, cô cười thành tiếng chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền.
Cô lại không cẩn thận bị sắc đẹp của Khương Sáp Kỳ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Bùi Châu Hiền lấy tay che lại hai mặt đang đỏ, "Không dời nữa." Cô chống tay tách ra khỏi Khương Sáp Kỳ, "Chị ra phòng khách chờ em đi, em đi thay quần áo."
Cả phòng ngủ cũng không cho ở lại.
Khương Sáp Kỳ nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền, nghiêng đầu hôn hôn lấy mấy ngón tay kia, rất nghe lời phu nhân nói, "Được, chị ra ngoài chờ em."
Lúc cô đi ra ngoài còn đóng cửa lại, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cửa, ôm chăn lăn một vòng trên giường, khắp nơi đều là hương vị của Khương Sáp Kỳ, cô vùi đầu vào trong chăn, cơ thể đang nóng không cách nào mà hạ xuống được.
Không thể cứ nằm mãi trên giường như vậy được, lại cọt xát nữa thì cuộc họp 3h30 phải dời lại đến 4h.
Không có Khương Sáp Kỳ hỗ trợ, tốc độ thay quần áo của Bùi Châu Hiền khôi phục giống như thời kỳ độc thân trước kia.
Quả nhiên a, chuyện gì một người có thể làm thì vẫn nên làm một mình, để cho hai người kết quả còn tốn thời gian hơn nhiều. Mỗi lần các cô mà mặc quần áo cho nhau, cũng phải trêu đùa thân mật với nhau một lát.
Rửa mặt sạch sẽ cảm giác rất sảng khoái thanh tỉnh, Bùi Châu Hiền từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Khương Sáp Kỳ ngồi trên sô pha nhìn cô, lập tức đứng dậy, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười giành riêng cho cô, "Bữa trưa chị đã nói Tiểu Lương đưa đến công ty, bây giờ đi qua đó vừa lúc có thể ăn trưa."
Mọi việc đều sắp xếp đâu vào đó, đến công ty ăn trưa, ăn xong kịp lúc mở họp.
Trợ lý Tôn nằm dài trên bàn làm việc, tay thỉnh thoảng vẫn xoa eo, vẻ mệt mỏi trên mặt của cô làm cho người ta có cảm giác phóng túng cả đêm.
"Ôi, là ai dùng thủ đoạn độc ác với trợ lý Tôn của chúng ta vậy?" Trợ lý Cao từ bộ phận nghiên cứu đi về, buông văn kiện trong tay, cúi đầu sát vào trợ lý Tôn mà nhiều chuyện, "Tối hôm qua, có biến sao?"
Trợ lý Tôn không có sức mà hừ một tiếng, "Không có." Trong mắt rõ ràng viết ra, không muốn cùng anh nói chuyện phiếm.
Trợ lý Cao nhìn vào đôi mắt đó cũng hiểu, cười ngồi dậy, vỗ vỗ mấy cái văn kiện vừa mới buông ra, "Cái này nhớ đưa cho Bùi tổng."
Trong văn phòng an tĩnh chốc lát lại có người đến.
Lương Khiếu từ bên ngoài đi vào, thật ngoài ý muốn còn mang theo Khương nhị tiểu thư.
Nhìn thấy Khương Nghệ Lâm, sắc mặt trợ lý Tôn càng không tốt, Lương Khiếu xách theo đống đồ ăn mà Khương tổng đã dặn dò hắn mua, cười ha hả với trợ lý Tôn, "Trợ lý Tôn, cái này là của Khương tổng."
Nói xong ý đồ rồi, Lương Khiếu quan tâm một chút trạng thái cơ thể của trợ lý Tôn, "Cô bị bệnh sao?"
Trợ lý Tôn liếc Khương Nghệ Lâm một cái, Khương Nghệ Lâm cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau rồi không nhìn nữa, không khí ở đây có chút kỳ quái.
Lương Khiếu cũng cảm nhận được sự kỳ quái của trợ lý Tôn, nhưng lại không có nhìn Khương nhị tiểu thư, cười đưa cái túi trong tay, "Đây là cơm trưa của Bùi tổng và Khương tổng."
Trợ lý Tôn tiếp nhận túi đồ, "Chờ Bùi tổng đến rồi tôi sẽ đưa."
3h30 họp, hiện tại sắp 3h rồi, đoán chừng người cũng sắp đến.
"Chúng tôi đi trước nhé, không quấy rầy cô làm việc." Lương Khiếu nhìn người bên cạnh, Khương nhị tiểu thư yên lặng không tiếng động đã đi đến đây, đứng bên cạnh hắn.
Khương Nghệ Lâm nói, "Lương Khiếu, anh xuống xe chờ tôi, tôi có chút việc cần nói với trợ lý Tôn."
Nhị tiểu thư có chuyện muốn nói với trợ lý Tôn sao? Lương Khiếu liền có nghi hoặc, đoán chắc là muốn thăm dò chuyện gì của phu nhân, gật đầu nói, "Được rồi, tôi chờ cô trên xe."
Lúc đi, còn rất ân cần mà đóng cửa lại giúp các cô.
"Trợ lý Tôn..." Khương Nghệ Lâm do dự mở miệng, "Cô khi nào rời đi?"
"Sáng nay." Làm trò trước mặt Khương Nghệ Lâm, trợ lý Tôn xoa xoa eo, "Có phải cô nghĩ tối hôm qua tôi đã rời đi?"
Cô liếc nhìn cái eo của mình, "Tôi có muốn chạy, cũng không đi được."
Trong văn phòng xấu hổ đến an tĩnh.
"Tôi không phải có ý này, lúc sáng cô rời đi không nói cùng..." Nghe được tiếng mở cửa, Khương Nghệ Lâm liền im bặt, quay đầu nhìn cửa.
Trợ lý Tôn đang ngửa đầu nói chuyện với Khương Nghệ Lâm, cũng quay đầu nhìn về cửa.
Khương tổng và Bùi tổng đã xuất hiện ở cửa.
Bùi Châu Hiền không nghĩ đến vừa mở cửa ra đã thấy cô em chồng, trên mặt kinh ngạc, "Nghệ Lâm, sao em lại ở đây?"
Ở chỗ này thì thôi, đã vậy còn nói chuyện với trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ nhạy bén, vừa thấy dáng vẻ này của em gái, liền biết chuyện của cô em gái với trợ lý Tôn không để người khác nghe được.
Khương Sáp Kỳ bất động thanh sắc mà đi qua.
"Chị, chị dâu." Khương Nghệ Lâm chỉ chỉ chiếc túi trên bàn, "Em mang đồ ăn trưa đến cho hai người."
"Không phải chị kêu Tiểu Lương đưa sao? Sao lại là em?" Khương Sáp Kỳ hỏi.
"Hai người đó cùng nhau đến, Tiểu Lương đi trước." Trợ lý Tôn liếc nhìn Khương Nghệ Lâm một cái, "Tiểu Khương tổng có chuyện muốn nói với tôi."
Lời nói này nghe quá ái muội, tâm Khương Nghệ Lâm nhảy dựng, chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ híp đôi mắt lại, xoay người đi vào văn phòng Bùi Châu Hiền, "Đi vào với chị."
Khương Nghệ Lâm ngoan ngoãn mà đi vào cùng Khương Sáp Kỳ.
"Nghệ Lâm và em nói chuyện gì?" Hai chị em đi vào văn phòng, Bùi Châu Hiền ở ngoài thăm hỏi trợ lý Tôn.
Trợ lý Tôn là người của cô, mặc kệ Khương Nghệ Lâm nói với trợ lý Tôn gì đó, thì trợ lý Tôn cũng sẽ không gạt cô, Bùi Châu Hiền đã làm tốt tinh thần là cô em chồng đang muốn thám thính ở chỗ trợ lý Tôn cái gì đó về cô, không nghĩ là trợ lý Tôn mở miệng ra chính là "Tối hôm qua, cô ấy khi dễ em."
Bùi Châu Hiền: "....."
Khi dễ cái gì? Là loại khi dễ mà cô đang nghĩ sao?
Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn về hướng văn phòng, trợ lý Tôn uỷ khuất ba ba nhìn cô tố khổ, "Tôi hôm qua, tiểu Khương tổng uống rượu xong, em đưa cô ấy về nhà."
Cái này Bùi Châu Hiền biết, Khương Nghệ Lâm còn gọi cho Khương Sáp Kỳ nói trợ lý Tôn đưa cô và Quyền Bảo Nhã về.
Không đợi trợ lý Tôn nói chuyện gì phát sinh sau đó, trong đầu Bùi Châu Hiền đã đầy đủ hình ảnh cô em chồng uống rượu xong khi dễ con nhà người ta.
Mắt cô nhìn vào bộ ngực lớn của trợ lý Tôn, cái dáng người này cũng dễ gây hoạ a.
"Lúc đến nơi, cô ấy đã ngủ rồi, em gọi cô ấy dậy, mà trạng thái lúc đó của cô ấy hôn mê tới nơi, em có lòng tốt đỡ cô ấy vào nhà..."
Tâm địa lương thiện luôn dễ bị người ta khi dễ, Bùi Châu Hiền đồng tình với trợ lý Tôn, "Tiểu Tôn, tôi biết rồi." Cô vỗ vỗ vai an ủi trợ lý Tôn, "Em muốn con bé phụ trách sao?"
"Không cần, chỉ là eo em khó chịu." Trợ lý Tôn thở dài, "Hơn nữa dù sao cô ấy cũng là em gái của Khương tổng, là em chồng của chị."
Bùi Châu Hiền nhíu mày, trợ lý Tôn nhìn cái nhíu mày của Khương tổng, mới ý thức được hình như lời nói vừa rồi của cô làm Bùi tổng hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, "Bùi tổng, chị đừng hiểu lầm nha, em chỉ là vì đỡ cô ấy và trật eo."
"Trật eo?" Bùi Châu Hiền cạn lời.
Mà nghĩ lại, nếu thật sự bị người ta ngủ, sao trợ lý Tôn có thể không biết xấu hổ mà nói cho cô biết, khẳng định là chôn dấu để một mình cảm nhận rồi.
Vậy thì đây nãy giờ vô ích rồi.
Bùi Châu Hiền xách cái túi đồ ăn đi vào, cô đói rã rời, trước khi đi vào còn nói, "Chuyện phát sinh tối hôm qua, em kể chi tiết qua wechat cho tôi đi."
Trong văn phòng, Khương Sáp Kỳ đang nghiêm mặt ngồi ở sô pha nói chuyện với Khương Nghệ Lâm, tiếng mở cửa tạm thời gián đoạn cuộc nói chuyện của hai chị em.
Bùi Châu Hiền đi đến sô pha ngồi xuống, đem từng hộp đồ ăn ra đặt lên bàn, Khương Nghệ Lâm tiến lên hỗ trợ, Khương Sáp Kỳ nhìn cô, "Châu Hiền ở đây rồi, em muốn biết cái gì trực tiếp hỏi đi."
Khương Nghệ Lâm và Bùi Châu Hiền cùng nhau quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, tiếp theo là cả hai nhìn nhau.
"Sáp Kỳ, Nghệ Lâm đến đây không phải gặp trợ lý Tôn để tìm hiểu chuyện của em." Dọn xong đồ ăn ra, Bùi Châu Hiền đem đôi đũa đưa cho Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nhìn cô khó hiểu, Bùi Châu Hiền nói tiếp, "Trợ lý Tôn nói với em, tối hôm qua, Nghệ Lâm khi dễ cô ấy."
"Khi dễ?" Một buổi tối không gặp, em gái cô đã ngủ với trợ lý của Bùi Châu Hiền?
"Chị, em không có!" Dưới ánh mắt của chị gái, Khương Nghệ Lâm nhanh chóng kể chuyện đêm qua.
Bùi Châu Hiền nhìn điện thoại, cô em chồng rất thành thật, lời nói so với trợ lý Tôn cũng không khác là bao.
"Bùi tổng, cuộc họp 5 phút sau sẽ bắt đầu." Trợ lý Tôn gõ cửa nhắc nhở, cũng không thèm nhìn Khương Nghệ Lâm, nói xong đóng cửa.
"Em phải đi mở họp." Bùi Châu Hiền nhìn hai chị em, "Hai người nói tiếp đi."
Cô vừa đi, Khương Sáp Kỳ hỏi Khương Nghệ Lâm, "Em thích trợ lý Tôn?"
Sao có thể!
Khương Nghệ Lâm lắc đầu, "Không thích."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm nửa giây, lại hỏi, "Vậy em thích Quyền Bảo Nhã sao?"
Thích Quyền Bảo Nhã? Vậy càng không thể.
"Không thích." Khương Nghệ Lâm ngồi kế bên Khương Sáp Kỳ, ôm lấy cánh tay cô với vẻ mặt thành khẩn, "Chị, từ nhỏ đến lớn, em chỉ thích hai người, một người là chị."
"Vậy người còn lại đâu?" Trong lòng Khương Sáp Kỳ có một cảm giác không tốt.
Khương Nghệ Lâm cười nói. "Người kia đương nhiên là người mà chị thích." Cô nói tiếp, "Em thích Bùi Châu Hiền."
Cửa văn phòng không có khoá, lúc Bùi Châu Hiền đi chỉ đóng cửa, trợ lý Tôn chuẩn bị vào văn phòng thu dọn, nghe được Khương tổng hỏi vấn đề đầu tiên, tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Tình yêu tới đột ngột vậy sao?
Nghe được đáp án, trợ lý Tôn không biết nên khóc hay nên cười, rồi không nghĩ đến một lát sau càng sửng sốt hơn, làm cô nghe được một bí mật.
Em gái ruột của Khương tổng, thích Bùi tổng?==========================
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me