Seulrene You Are Mine Princess Vampire Tiep
"Ưm...."- Joohyun nhíu mày, hai tay bấu víu lấy vai cô rên rỉ, tuy đã bị hôn đến hụt hơi nhưng vẫn cố đuổi theo tiết tấu của cô.
"Joohyun...."- Cảm thấy nàng đã không chịu nổi, Seulgi lưu luyến rời môi, ghé bên tai nàng thì thầm tên ái nhân, còn xấu xa vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai non mềm, tận tình mút mát. Bàn tay hư hỏng của cô chui vào vạt váy của nàng, vuốt ve hai bên đùi trong.
"Ha~....Seul....giường....lên giường...."- Trong chuyện giường chiếu, nàng vồn không phải đối thủ của cô. Chỉ với vài cái vuốt nhẹ, nàng liền hóa thành một bãi nước, xịu lơ xuống.
"Ôm tôi."- Một năm xa cách, cô đã sớm một thân dục hỏa nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Tuy rằng rất sẵn lòng cùng nàng làm tình với tư thế đứng nhưng cô biết như vậy chỉ khiến cả hai thêm mệt thôi. Cô còn muốn tận tình hầu hạ nàng bù cho một năm qua nữa. Nàng vòng tay quanh cổ cô, ngoan ngoãn để cô bế lên giường. Được một lần nữa nằm trong vòng tay người yêu thương, nàng thỏa mãn nở nụ cười, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
"Joohyun, em thật đẹp."- Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cô rất nhanh nằm áp lên trên. Hai tay chống đỡ thân mình, ánh mắt cô tận tình ngắm nhìn dung nhan kiều diễm dưới thân như để thỏa nỗi nhớ da diết.
"Miệng lưỡi vẫn ngon ngọt như vậy."- Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười câu nhân.
"Em đây là đang quyến rũ tôi sao ?"- Cô ghé sát tai nàng, phả từng đợt khí nóng.
"Phải."- Nàng thản nhiên thừa nhận, trong lòng lại nôn nóng muốn cô chạm vào mình, muốn cô yêu thương mình như ngày trước.
"Sống ở đây một thời gian, em đã không còn rụt rè nữa rồi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây !?"- Cô khẽ cong khóe miệng, dán lên cổ nàng hôn hít.
"Em có rụt rè hay không thì người được lợi vẫn là Seul thôi !"- Nàng đột nhiên xoay người, vị trí của hai người liền thay đổi."Bây giờ thì im lặng làm việc Seul cần làm đi."- Nàng nói rồi tự mình kéo khóa váy, thân hình nóng bỏng trong chớp mắt hiện ra.
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được chồm người dậy, hai ba động tác đã cởi hết quần áo của cả hai, vội ôm lấy vòng eo thon gọn, gấp gáp hôn lên khuôn ngược đầy đặn kia.
"Ân...."- Khoảnh khắc đầu lưỡi ấm nóng lướt qua đỉnh phong, nàng không kiềm được run rẩy, phát ra tiếng rên nhẹ, nụ hoa rất nhanh đã cứng rắn lên.
"Joohyun....Joohyun...."- Vẫn như khi trước, mỗi lần làm tình, cô luôn có thói quen gọi tên nàng như vậy. Tiếng thì thầm gợi tình khiến nàng càng thêm hưng phấn.
Seulgi một lần nữa chiếm vị trí thượng phong. Sau khi thỏa thích rải đầy dấu hôn lên khuôn ngực mềm mại của Joohyun, cô trườn người xuống, hôn lên vùng bụng bằng phẳng, hai tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, đầu lưỡi khẽ trêu chọc mắt rốn e thẹn.
"A~....ha~....ân...."- Nàng nắm chặt lấy chăn nệm bên dưới, khẽ cong lưng, vô pháp chống cự lửa tình dồn dập.Cô chen người vào giữa hai chân nàng, lưỡi một đường lướt xuống nơi tư mật, để lại một vệt nước bọt dài. Cô không lập tức tấn công nơi nữ tính kia mà nhẹ nhàng nâng một chân nàng lên, yêu thương ngậm ngón chân nhỏ nhắn mút mát.
"Ân....đừng....ưm...."- Cảm giác ướt át trên gan bàn chân khiến nàng giật nảy mình, muốn rút chân lại nhưng bất đắc dĩ cô không cho nàng như ý nguyện. Một năm không gặp, dường như kĩ thuật của cô còn điêu luyện hơn trước, chọc nàng ngượng ngùng không thôi. Nàng nghiêng đầu né tránh ánh mắt khiêu khích của cô, miệng cắn lấy ngón tay của mình ngăn tiếng rên rỉ nơi cuống họng.
"Chụt...."- Sau khi đã thấm ướt cả bàn chân của nàng, cô mới vừa lòng rời đi, còn cố tình mút một cái thật mạnh."Tôi biết em đang rất thoải mái. Kiềm nén như vậy không tốt cho cơ thể đâu, tôi còn muốn nghe thấy giọng em."- Cô vừa nói vừa hôn dần lên đùi non của nàng, để lại vài dấu hôn đỏ ửng ánh mắt đắc ý không bỏ qua một biểu tình nào trên khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng kia.
"Ưm....Seul....vẫn không thay đổi....ân....vẫn thích....trêu chọc em...."- Nàng mỉm cười, thôi không chống cự lại nhiệt tình của cô.
"Không, tôi đã thay đổi....trân trọng em nhiều hơn."- Đôi mắt cô âu yếm nhìn nàng, xen lẫn chút tự trách.
"Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Chuyện gì đã qua, hãy cho nó qua đi, được không ?"- Nàng hơi nâng người, vươn tay chạm lên má cô vuốt ve.
"....Cảm ơn em, Joohyun."- Cảm ơn em, đã tha thứ cho kẻ khốn nạn này.
"...."- Nàng vẫn cười, không nói gì, nhưng cô biết, nàng nhất định hiểu. Cô trườn lên, cho nàng một cái hôn nhẹ rồi lại di chuyển xuống, đối diện nơi tư mật khát khao đã lâu.
Dù có qua bao lâu thì Joohyun vẫn cảm thấy xấu hổ khi người yêu nhìn chằm chằm nơi mẫn cảm của mình, vả lại, thân thể đã rất lâu không làm qua loại sự tình này nên nàng có chút khẩn trương.
Còn Seulgi, sau khi tìm đến nơi cần đến thì vẫn luôn bất động, chỉ nhìn, đôi mắt lộ ra tia đau thương, đến chân mày cũng cau lại.
"Seul, làm sao vậy ?"- Cảm nhận được cô khác thường, nàng cố nhịn xuống dục hỏa trong lòng, lo lắng hỏi.
"Tôi....tôi không thể...."- Cô cúi đầu thì thào, giọng nói run run.
"Seul ?"- Nàng bật dậy, hai tay nâng đầu cô lên, bất ngờ nhìn thấy hai hàng lệ bên má.
"Tôi không thể, Joohyun. Tôi sợ, mình lại làm em đau."- Trong đầu cô không ngừng tái hiện lại khung cảnh ngày đó ở ngôi nhà trên núi Seorak. Nhìn nàng đau đớn nằm trên giường, giữa hai chân máu không ngừng chảy, cô lúc đó chỉ biết điên cuồng hành hạ nàng để xoa đi nỗi đau trong lòng, còn nàng thì không một lời oán trách. Bây giờ cô sợ, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình thì nàng liền tan biến đi mất vậy.
"Seul, nhìn em, nhìn em này."- Nàng thấu hiểu nỗi lo của cô, trong lòng vui mừng, cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Nhưng cũng có chút đau lòng, không nghĩ cô lại vì mình mà rơi lệ."Seul, em hiểu tâm trạng của Seul lúc đó, em không trách Seul. Bây giờ em không sao rồi, em rất tốt. Hãy nhìn xem, em vẫn ở đây."- Nàng nỗ lực trấn an tinh thần của cô, cô cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Sau đêm đó, tôi rất hối hận."- Cô nhìn nàng, mếu máo như một đứa trẻ.
"Em biết. Nghe em này, bây giờ Seul đã ở đây, bên cạnh em, Seul đã không làm em thất vọng, những việc khác không còn ý nghĩa gì nữa."- Nàng lau đi hàng lệ bên má của cô, ánh mắt chân thành nhìn cô, muốn cô nhìn thấy tình yêu của mình.
"Joohyun...."- Cô ngơ ngác nhìn vào mắt nàng, có thể thấy thân ảnh của mình phản chiếu bên trong.
"Hừm."- Joohyun, một tay lướt qua vành môi của cô, một tay kéo tay của cô đến nơi tư mật của mình.
"Ưm...."- Nàng rùng mình, rên nhẹ, cơ thể càng thêm ửng hồng.
"Joohyun, em...."-*Em ấy ướt quá.*- Sự ướt át nơi đầu ngón tay làm Seulgi ngạc nhiên không thôi."Hộc....hộc...."- Nàng xấu hổ, cảm thấy mình quá phóng đãng khi làm ra hành động vừa rồi nhưng cũng không né tránh ánh mắt của cô, muốn cô nhìn ra khát khao của mình.
Nàng đã bộc lộ trực tiếp như vậy mà cô còn không hiểu thì thật không xứng là một người yêu tốt. Cô dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, kéo nàng vào một cái hôn sâu, môi lưỡi triền miên rồi một đường lướt xuống nơi nữ tính đã sớm ướt át mời gọi.
"Ư....ân....a~....ưm...."- Đầu lưỡi ấm nóng của cô lướt dọc hai bên cánh hoa mềm mại, gây cho nàng vô hạn khoái cảm, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nàng vô thức kháng cự nhưng cũng không kiềm được đón nhận.
Bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, trên đầu lưỡi đọng lại mĩ vị ngọt ngào, người dưới thân này khiến ham muốn của cô muốn dừng cũng không được nên càng thêm ra sức, càng thêm tận lực, muốn nàng đạt đến khoái cảm tuyệt đỉnh nhất.
"Nha....ân...."- Nàng phóng túng bản thân, mặc cho tiếng rên rỉ phát ra. Chẳng để tâm ngày mai sẽ như thế nào, hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ chăm sóc của cô, muốn cô tiến vào càng sâu, thắt lưng nâng cao giúp động tác của cô thêm thuận tiện.
"Đừng gấp gáp, chúng ta còn nhiều thời gian."- Nhiệt tình của nàng khiến cô bật cười. Nhìn dáng vẻ cầu mà không được của nữ nhân trong lòng, cô không nhịn được trêu chọc.
"Tôi không nghĩ tới, chỉ một thời gian không gặp, em lại trở nên phóng đãng như vậy, Joohyun."- Cô khẽ cong khóe miệng, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa e thẹn, điên cuồng liếm mút.
"A~ !"- Khoái cảm đột ngột đánh úp làm nàng không thể không hét lên thành tiếng, vội vàng dùng tay che miệng mình lại, thân mình run run chịu đựng từng đợt sóng triều chạy dọc sóng lưng.
"Đừng....a~....đừng mút....nữa....em....ân....không được...."- Nàng có chút không chịu được khoái cảm mãnh liệt dồn dập kéo đến. Hai chân run run co lại muốn đẩy cô ra nhưng lại không còn chút sức lực, chỉ có thể cong lưng đón nhận, rất nhanh liền đạt đến cao trào.
"Ực...."- Nuốt xuống toàn bộ mật dịch nàng vừa tiết ra, cô nhẹ nhàng hôn lên nơi thần bí ấy, chống tay vươn người ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng giúp nàng ổn định lại.
"Hộc....hộc...."- Nàng nhắm mắt, vùi sâu vào lòng cô. Đợi khi sóng triều qua đi nàng liền nhìn cô với ánh mắt tức giận, cắn lên vai cô trừng phạt.
"Sao vậy ? Sao lại cắn tôi ? Bộ tôi....hầu hạ em không tốt sao ?"- Đối với Seulgi mà nói, đây chỉ là một cái cắn yêu bởi nàng vốn dĩ cũng không dùng sức.
"Seul sao lại....sạo lại nuốt....thứ đó chứ ? Nó....bẩn...."- Joohyun ngượng ngùng, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
"Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao em vẫn còn ngại như vậy ?"- Cô bật cười, bàn tay hư hỏng lại lướt xuống giữa hai chân nàng, hai ngón tay không tiếng động tiến vào.
"Ưm...."- Cao triều chỉ vừa mới thoái lui nên cơ thể nàng vẫn còn rất mẫn cảm. Cảm nhận dị vật bên trong tiến vào ngày một sâu, động khẩu lập tức co rút, chặt chẽ bao lấy."Thả lỏng, Joohyun, thả lỏng."- Cô ở bên tai nàng luôn miệng trấn an, bàn tay bên dưới không dám cử động để nàng thích ứng.
"Ân....a~...."- Qua một lúc, cảm giác ngứa ngáy nơi hạ thân khiến nàng không nhịn được động động thắt lưng. Cô nhận được tín hiệu liền đưa ngón tay vào sâu hơn, bắt đầu đi chuyển ra vào.
"Hộc....ha~....ưm...."- Nàng níu chặt lấy vai cô, môi mỏng phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.
"A !"- Chợt nàng giật nảy mình, hai tay giữ chặt lấy tay cô không cho cử động. Nhìn phản ứng của nàng, cô mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên trán nàng. "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."- Đầu ngón tay lướt nhẹ qua điểm gồ lên bên trong. Dù thật muốn thỏa sức phục vụ nàng suốt một đêm này nhưng cô hiểu vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, không thể để nàng không xuống giường được.Nàng nghe cô nói vậy mới an tâm, chậm rãi buông tay cô ra, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ. Cô lại tiếp tục công cuộc hầu hạ mỹ nhân, tận đến khi nàng lên tới đỉnh vu sơn lần nữa mới thỏa mãn rút hai ngón tay đã có chút mỏi ra, liếm sạch mật dịch dính bên trên.
"Thắt lưng của em, thật mỏi."- Nàng mệt mỏi ngã trên giường, đến khí lực mở mắt cũng không có.
"Tiểu Công chúa, để tôi xoa bóp cho em."- Cô rất ngoan ngoãn mà xoa bóp cho nàng, nàng lúc này mới thoải mái thở hắt ra.
"....Tôi vẫn không thể tin được, em đã tha thứ cho tôi, đồng ý quay trở lại bên tôi."- Cô vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa thì thầm.
"Chúng ta không chia tay, Seul, chúng ta tạm rời xa nhau thôi."- Nàng nhíu mày.
"Tôi cảm thấy, tình yêu tôi dành cho em không nhiều bằng tình yêu em dành cho tôi, Joohyun. Từ khi quen nhau, em vì tôi đã làm rất nhiều chuyện, còn tôi thì năm lần bảy lượt làm em tổn thương...."- Cô chưa nói hết đã bị ngón tay của nàng chặn lại.
"Kang Seulgi, chúng ta đã nói sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa."- Cô biết, khi nàng gọi đầy đủ họ tên của cô, có nghĩa nàng đang giận.
"Tôi phải nói, Joohyun, nếu không trong lòng tôi sẽ rất khó chịu. Hãy cho tôi ích kỉ lần cuối cùng."- Cô nắm lấy tay nàng, chân thành cầu xin. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài.
"Hạnh phúc của chúng ta được gầy dựng từ sự hy sinh của em. Những việc em làm cho tôi nhiều không kể được nhưng mà, tôi không muốn em mãi là người cho đi như vậy. Tôi muốn chân chính vì em làm chút gì đó."- Cô vuốt ve đôi bàn tay mềm mại của nàng, hạ quyết tâm.
"Seul...."- Nàng như hiểu được suy nghĩ của cô, xúc động không nói nên lời.
"Joohyun, tôi muốn trở thành nữ nhân của em."- Seulgi nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Nước mắt rơi, Joohyun khóc, rốt cuộc chờ đến rồi.
"Giữa chúng ta đã không còn trở ngại gì nữa. Trở thành nữ nhân của em, như vậy là trọn vẹn rồi. Đừng thẩn thờ nữa, đến đây."- Cô dịu dàng lau đi nước mắt của nàng, dẫn dắt nàng áp lên người mình mà nàng cũng vô thức làm theo.
"Có lẽ tôi không cần hướng dẫn em đâu nhỉ !?"- Cô cười khiêu khích.
"....Seul thật sự mong muốn như vậy sao ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."- Nàng thật sợ cô chỉ là một phút nông nỗi mà quyết định vội vàng. Nàng vì cô hy sinh cũng không cầu mong được đáp lại.
"Em có hối hận khi làm nữ nhân của tôi hay không ?"- Cô không trả lời mà hỏi lại.
"Tất nhiên là không."- Cơ hồ không cần suy nghĩ nàng đã trả lời. Nàng yêu cô như vậy, như thế nào sẽ hồi hận.
"Vậy thì đừng nói với tôi những câu vô nghĩa như vậy nữa."- Cô nói, tay cùng tay nàng mười ngón đan xen.
Đời nay thuộc về nhau, thề không hối hận.
"Joohyun...."- Cảm thấy nàng đã không chịu nổi, Seulgi lưu luyến rời môi, ghé bên tai nàng thì thầm tên ái nhân, còn xấu xa vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai non mềm, tận tình mút mát. Bàn tay hư hỏng của cô chui vào vạt váy của nàng, vuốt ve hai bên đùi trong.
"Ha~....Seul....giường....lên giường...."- Trong chuyện giường chiếu, nàng vồn không phải đối thủ của cô. Chỉ với vài cái vuốt nhẹ, nàng liền hóa thành một bãi nước, xịu lơ xuống.
"Ôm tôi."- Một năm xa cách, cô đã sớm một thân dục hỏa nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Tuy rằng rất sẵn lòng cùng nàng làm tình với tư thế đứng nhưng cô biết như vậy chỉ khiến cả hai thêm mệt thôi. Cô còn muốn tận tình hầu hạ nàng bù cho một năm qua nữa. Nàng vòng tay quanh cổ cô, ngoan ngoãn để cô bế lên giường. Được một lần nữa nằm trong vòng tay người yêu thương, nàng thỏa mãn nở nụ cười, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
"Joohyun, em thật đẹp."- Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cô rất nhanh nằm áp lên trên. Hai tay chống đỡ thân mình, ánh mắt cô tận tình ngắm nhìn dung nhan kiều diễm dưới thân như để thỏa nỗi nhớ da diết.
"Miệng lưỡi vẫn ngon ngọt như vậy."- Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười câu nhân.
"Em đây là đang quyến rũ tôi sao ?"- Cô ghé sát tai nàng, phả từng đợt khí nóng.
"Phải."- Nàng thản nhiên thừa nhận, trong lòng lại nôn nóng muốn cô chạm vào mình, muốn cô yêu thương mình như ngày trước.
"Sống ở đây một thời gian, em đã không còn rụt rè nữa rồi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây !?"- Cô khẽ cong khóe miệng, dán lên cổ nàng hôn hít.
"Em có rụt rè hay không thì người được lợi vẫn là Seul thôi !"- Nàng đột nhiên xoay người, vị trí của hai người liền thay đổi."Bây giờ thì im lặng làm việc Seul cần làm đi."- Nàng nói rồi tự mình kéo khóa váy, thân hình nóng bỏng trong chớp mắt hiện ra.
Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được chồm người dậy, hai ba động tác đã cởi hết quần áo của cả hai, vội ôm lấy vòng eo thon gọn, gấp gáp hôn lên khuôn ngược đầy đặn kia.
"Ân...."- Khoảnh khắc đầu lưỡi ấm nóng lướt qua đỉnh phong, nàng không kiềm được run rẩy, phát ra tiếng rên nhẹ, nụ hoa rất nhanh đã cứng rắn lên.
"Joohyun....Joohyun...."- Vẫn như khi trước, mỗi lần làm tình, cô luôn có thói quen gọi tên nàng như vậy. Tiếng thì thầm gợi tình khiến nàng càng thêm hưng phấn.
Seulgi một lần nữa chiếm vị trí thượng phong. Sau khi thỏa thích rải đầy dấu hôn lên khuôn ngực mềm mại của Joohyun, cô trườn người xuống, hôn lên vùng bụng bằng phẳng, hai tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, đầu lưỡi khẽ trêu chọc mắt rốn e thẹn.
"A~....ha~....ân...."- Nàng nắm chặt lấy chăn nệm bên dưới, khẽ cong lưng, vô pháp chống cự lửa tình dồn dập.Cô chen người vào giữa hai chân nàng, lưỡi một đường lướt xuống nơi tư mật, để lại một vệt nước bọt dài. Cô không lập tức tấn công nơi nữ tính kia mà nhẹ nhàng nâng một chân nàng lên, yêu thương ngậm ngón chân nhỏ nhắn mút mát.
"Ân....đừng....ưm...."- Cảm giác ướt át trên gan bàn chân khiến nàng giật nảy mình, muốn rút chân lại nhưng bất đắc dĩ cô không cho nàng như ý nguyện. Một năm không gặp, dường như kĩ thuật của cô còn điêu luyện hơn trước, chọc nàng ngượng ngùng không thôi. Nàng nghiêng đầu né tránh ánh mắt khiêu khích của cô, miệng cắn lấy ngón tay của mình ngăn tiếng rên rỉ nơi cuống họng.
"Chụt...."- Sau khi đã thấm ướt cả bàn chân của nàng, cô mới vừa lòng rời đi, còn cố tình mút một cái thật mạnh."Tôi biết em đang rất thoải mái. Kiềm nén như vậy không tốt cho cơ thể đâu, tôi còn muốn nghe thấy giọng em."- Cô vừa nói vừa hôn dần lên đùi non của nàng, để lại vài dấu hôn đỏ ửng ánh mắt đắc ý không bỏ qua một biểu tình nào trên khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng kia.
"Ưm....Seul....vẫn không thay đổi....ân....vẫn thích....trêu chọc em...."- Nàng mỉm cười, thôi không chống cự lại nhiệt tình của cô.
"Không, tôi đã thay đổi....trân trọng em nhiều hơn."- Đôi mắt cô âu yếm nhìn nàng, xen lẫn chút tự trách.
"Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Chuyện gì đã qua, hãy cho nó qua đi, được không ?"- Nàng hơi nâng người, vươn tay chạm lên má cô vuốt ve.
"....Cảm ơn em, Joohyun."- Cảm ơn em, đã tha thứ cho kẻ khốn nạn này.
"...."- Nàng vẫn cười, không nói gì, nhưng cô biết, nàng nhất định hiểu. Cô trườn lên, cho nàng một cái hôn nhẹ rồi lại di chuyển xuống, đối diện nơi tư mật khát khao đã lâu.
Dù có qua bao lâu thì Joohyun vẫn cảm thấy xấu hổ khi người yêu nhìn chằm chằm nơi mẫn cảm của mình, vả lại, thân thể đã rất lâu không làm qua loại sự tình này nên nàng có chút khẩn trương.
Còn Seulgi, sau khi tìm đến nơi cần đến thì vẫn luôn bất động, chỉ nhìn, đôi mắt lộ ra tia đau thương, đến chân mày cũng cau lại.
"Seul, làm sao vậy ?"- Cảm nhận được cô khác thường, nàng cố nhịn xuống dục hỏa trong lòng, lo lắng hỏi.
"Tôi....tôi không thể...."- Cô cúi đầu thì thào, giọng nói run run.
"Seul ?"- Nàng bật dậy, hai tay nâng đầu cô lên, bất ngờ nhìn thấy hai hàng lệ bên má.
"Tôi không thể, Joohyun. Tôi sợ, mình lại làm em đau."- Trong đầu cô không ngừng tái hiện lại khung cảnh ngày đó ở ngôi nhà trên núi Seorak. Nhìn nàng đau đớn nằm trên giường, giữa hai chân máu không ngừng chảy, cô lúc đó chỉ biết điên cuồng hành hạ nàng để xoa đi nỗi đau trong lòng, còn nàng thì không một lời oán trách. Bây giờ cô sợ, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình thì nàng liền tan biến đi mất vậy.
"Seul, nhìn em, nhìn em này."- Nàng thấu hiểu nỗi lo của cô, trong lòng vui mừng, cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Nhưng cũng có chút đau lòng, không nghĩ cô lại vì mình mà rơi lệ."Seul, em hiểu tâm trạng của Seul lúc đó, em không trách Seul. Bây giờ em không sao rồi, em rất tốt. Hãy nhìn xem, em vẫn ở đây."- Nàng nỗ lực trấn an tinh thần của cô, cô cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Sau đêm đó, tôi rất hối hận."- Cô nhìn nàng, mếu máo như một đứa trẻ.
"Em biết. Nghe em này, bây giờ Seul đã ở đây, bên cạnh em, Seul đã không làm em thất vọng, những việc khác không còn ý nghĩa gì nữa."- Nàng lau đi hàng lệ bên má của cô, ánh mắt chân thành nhìn cô, muốn cô nhìn thấy tình yêu của mình.
"Joohyun...."- Cô ngơ ngác nhìn vào mắt nàng, có thể thấy thân ảnh của mình phản chiếu bên trong.
"Hừm."- Joohyun, một tay lướt qua vành môi của cô, một tay kéo tay của cô đến nơi tư mật của mình.
"Ưm...."- Nàng rùng mình, rên nhẹ, cơ thể càng thêm ửng hồng.
"Joohyun, em...."-*Em ấy ướt quá.*- Sự ướt át nơi đầu ngón tay làm Seulgi ngạc nhiên không thôi."Hộc....hộc...."- Nàng xấu hổ, cảm thấy mình quá phóng đãng khi làm ra hành động vừa rồi nhưng cũng không né tránh ánh mắt của cô, muốn cô nhìn ra khát khao của mình.
Nàng đã bộc lộ trực tiếp như vậy mà cô còn không hiểu thì thật không xứng là một người yêu tốt. Cô dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, kéo nàng vào một cái hôn sâu, môi lưỡi triền miên rồi một đường lướt xuống nơi nữ tính đã sớm ướt át mời gọi.
"Ư....ân....a~....ưm...."- Đầu lưỡi ấm nóng của cô lướt dọc hai bên cánh hoa mềm mại, gây cho nàng vô hạn khoái cảm, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nàng vô thức kháng cự nhưng cũng không kiềm được đón nhận.
Bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, trên đầu lưỡi đọng lại mĩ vị ngọt ngào, người dưới thân này khiến ham muốn của cô muốn dừng cũng không được nên càng thêm ra sức, càng thêm tận lực, muốn nàng đạt đến khoái cảm tuyệt đỉnh nhất.
"Nha....ân...."- Nàng phóng túng bản thân, mặc cho tiếng rên rỉ phát ra. Chẳng để tâm ngày mai sẽ như thế nào, hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ chăm sóc của cô, muốn cô tiến vào càng sâu, thắt lưng nâng cao giúp động tác của cô thêm thuận tiện.
"Đừng gấp gáp, chúng ta còn nhiều thời gian."- Nhiệt tình của nàng khiến cô bật cười. Nhìn dáng vẻ cầu mà không được của nữ nhân trong lòng, cô không nhịn được trêu chọc.
"Tôi không nghĩ tới, chỉ một thời gian không gặp, em lại trở nên phóng đãng như vậy, Joohyun."- Cô khẽ cong khóe miệng, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa e thẹn, điên cuồng liếm mút.
"A~ !"- Khoái cảm đột ngột đánh úp làm nàng không thể không hét lên thành tiếng, vội vàng dùng tay che miệng mình lại, thân mình run run chịu đựng từng đợt sóng triều chạy dọc sóng lưng.
"Đừng....a~....đừng mút....nữa....em....ân....không được...."- Nàng có chút không chịu được khoái cảm mãnh liệt dồn dập kéo đến. Hai chân run run co lại muốn đẩy cô ra nhưng lại không còn chút sức lực, chỉ có thể cong lưng đón nhận, rất nhanh liền đạt đến cao trào.
"Ực...."- Nuốt xuống toàn bộ mật dịch nàng vừa tiết ra, cô nhẹ nhàng hôn lên nơi thần bí ấy, chống tay vươn người ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng giúp nàng ổn định lại.
"Hộc....hộc...."- Nàng nhắm mắt, vùi sâu vào lòng cô. Đợi khi sóng triều qua đi nàng liền nhìn cô với ánh mắt tức giận, cắn lên vai cô trừng phạt.
"Sao vậy ? Sao lại cắn tôi ? Bộ tôi....hầu hạ em không tốt sao ?"- Đối với Seulgi mà nói, đây chỉ là một cái cắn yêu bởi nàng vốn dĩ cũng không dùng sức.
"Seul sao lại....sạo lại nuốt....thứ đó chứ ? Nó....bẩn...."- Joohyun ngượng ngùng, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
"Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao em vẫn còn ngại như vậy ?"- Cô bật cười, bàn tay hư hỏng lại lướt xuống giữa hai chân nàng, hai ngón tay không tiếng động tiến vào.
"Ưm...."- Cao triều chỉ vừa mới thoái lui nên cơ thể nàng vẫn còn rất mẫn cảm. Cảm nhận dị vật bên trong tiến vào ngày một sâu, động khẩu lập tức co rút, chặt chẽ bao lấy."Thả lỏng, Joohyun, thả lỏng."- Cô ở bên tai nàng luôn miệng trấn an, bàn tay bên dưới không dám cử động để nàng thích ứng.
"Ân....a~...."- Qua một lúc, cảm giác ngứa ngáy nơi hạ thân khiến nàng không nhịn được động động thắt lưng. Cô nhận được tín hiệu liền đưa ngón tay vào sâu hơn, bắt đầu đi chuyển ra vào.
"Hộc....ha~....ưm...."- Nàng níu chặt lấy vai cô, môi mỏng phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.
"A !"- Chợt nàng giật nảy mình, hai tay giữ chặt lấy tay cô không cho cử động. Nhìn phản ứng của nàng, cô mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên trán nàng. "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."- Đầu ngón tay lướt nhẹ qua điểm gồ lên bên trong. Dù thật muốn thỏa sức phục vụ nàng suốt một đêm này nhưng cô hiểu vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, không thể để nàng không xuống giường được.Nàng nghe cô nói vậy mới an tâm, chậm rãi buông tay cô ra, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ. Cô lại tiếp tục công cuộc hầu hạ mỹ nhân, tận đến khi nàng lên tới đỉnh vu sơn lần nữa mới thỏa mãn rút hai ngón tay đã có chút mỏi ra, liếm sạch mật dịch dính bên trên.
"Thắt lưng của em, thật mỏi."- Nàng mệt mỏi ngã trên giường, đến khí lực mở mắt cũng không có.
"Tiểu Công chúa, để tôi xoa bóp cho em."- Cô rất ngoan ngoãn mà xoa bóp cho nàng, nàng lúc này mới thoải mái thở hắt ra.
"....Tôi vẫn không thể tin được, em đã tha thứ cho tôi, đồng ý quay trở lại bên tôi."- Cô vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa thì thầm.
"Chúng ta không chia tay, Seul, chúng ta tạm rời xa nhau thôi."- Nàng nhíu mày.
"Tôi cảm thấy, tình yêu tôi dành cho em không nhiều bằng tình yêu em dành cho tôi, Joohyun. Từ khi quen nhau, em vì tôi đã làm rất nhiều chuyện, còn tôi thì năm lần bảy lượt làm em tổn thương...."- Cô chưa nói hết đã bị ngón tay của nàng chặn lại.
"Kang Seulgi, chúng ta đã nói sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa."- Cô biết, khi nàng gọi đầy đủ họ tên của cô, có nghĩa nàng đang giận.
"Tôi phải nói, Joohyun, nếu không trong lòng tôi sẽ rất khó chịu. Hãy cho tôi ích kỉ lần cuối cùng."- Cô nắm lấy tay nàng, chân thành cầu xin. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài.
"Hạnh phúc của chúng ta được gầy dựng từ sự hy sinh của em. Những việc em làm cho tôi nhiều không kể được nhưng mà, tôi không muốn em mãi là người cho đi như vậy. Tôi muốn chân chính vì em làm chút gì đó."- Cô vuốt ve đôi bàn tay mềm mại của nàng, hạ quyết tâm.
"Seul...."- Nàng như hiểu được suy nghĩ của cô, xúc động không nói nên lời.
"Joohyun, tôi muốn trở thành nữ nhân của em."- Seulgi nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Nước mắt rơi, Joohyun khóc, rốt cuộc chờ đến rồi.
"Giữa chúng ta đã không còn trở ngại gì nữa. Trở thành nữ nhân của em, như vậy là trọn vẹn rồi. Đừng thẩn thờ nữa, đến đây."- Cô dịu dàng lau đi nước mắt của nàng, dẫn dắt nàng áp lên người mình mà nàng cũng vô thức làm theo.
"Có lẽ tôi không cần hướng dẫn em đâu nhỉ !?"- Cô cười khiêu khích.
"....Seul thật sự mong muốn như vậy sao ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."- Nàng thật sợ cô chỉ là một phút nông nỗi mà quyết định vội vàng. Nàng vì cô hy sinh cũng không cầu mong được đáp lại.
"Em có hối hận khi làm nữ nhân của tôi hay không ?"- Cô không trả lời mà hỏi lại.
"Tất nhiên là không."- Cơ hồ không cần suy nghĩ nàng đã trả lời. Nàng yêu cô như vậy, như thế nào sẽ hồi hận.
"Vậy thì đừng nói với tôi những câu vô nghĩa như vậy nữa."- Cô nói, tay cùng tay nàng mười ngón đan xen.
Đời nay thuộc về nhau, thề không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me