Seungri Fic Dich Tuyen Tap Oneshot
Title: Chaos theoryAuthor: So-much-kimchi
Pairing: None
Translated by: Stacy LeeRating: GSummary: Thuyết tiến hóa, những con chó và Seungri. Bigbang dưới góc nhìn khoa học.
***
Seungri và Jiyong đang đắp mặt nạ. Seungri không thích lắm vì họ phải thư giãn và mồm miệng không thể hoạt động nhiều. Như vầy thật khó nói chuyện. Và cậu cũng không thấy được gì cả – cậu đang có hai miếng dưa chuột trên mắt. Cậu cảm thấy hết kiên nhẫn nổi và vung vẩy cánh tay sang hai bên, khi tay cậu đánh trúng cái gì đó cứng và xương xương, một tiếng kêu phát ra làm cậu biết mình vừa nện vào ngực Jiyong."Này," cậu nói qua kẽ răng."Thưa quý khách," một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chút bực mình vang lên. "Xin đừng cử động.""Nhưng chuyện này quan trọng lắm!" Seungri khăng khăng, cảm thấy cái mặt nạ bùn đang nứt ra gần má mình. Cậu cố mò cánh tay về phía Jiyong lần nữa nhưng ai đó bắt lấy cổ tay cậu, Seungri thở dài. "Lỡ em quên thì sao!" cậu phàn nàn. "Chuyện cực kỳ quan trọng nhưng em có thể quên mất chỉ vì em phải làm đẹp cho thiệt bảnh!""Em không bảnh," Jiyong rít lên, và Seungri như nhìn thấy được nước bọt phun phì phì qua phòng."Em có!""Quý khách, cậu phải im lặng không thì tôi phải làm lại lần nữa đấy!"Seungri giận dỗi. Lỡ cậu quên mất rồi sao! Chuyện quan trọng lắm.***Thật may mắn, Seungri đã không quên. Hiếm khi cậu nhớ được lâu vậy. Cậu túm lấy tay áo Jiyong ngay khi họ lên xe. Đáp lại Jiyong đẩy cậu về phía Youngbae."Thật hỗn loạn, hyung."Youngbae do dự bỏ tai nghe xuống, hướng ánh mắt về phía Seungri."Ý em là phòng em hả?""Không, không, trong vũ trụ cơ! Khắp mọi nơi," Seungri hăng hái giải thích."Hả?""Anh có bao giờ nghĩ tại sao các mạch máu, bông cải và lá cây giống hệt nhau không?""... Không." Youngbae trông không nhiệt tình như Seungri mong đợi. Cậu thấy ánh mắt anh giống như đang xem xét cậu có bị sốt hay bị gì đó tệ hơn không — mắt cậu lấp lánh nhưng không có sổ mũi. Vẻ mặt lo lắng của Youngbae càng làm Seungri muốn hăm hở tự giải thích, để chứng minh với anh cậu chả làm sao cả."Mọi sự vật đều được tạo ra trên các kiểu mẫu, hyung, nhưng sự thay đổi của chúng không thể dự đoán được và —"Youngbae chồm người qua và lấy tay bịt miệng Seungri để ngắt lời cậu. "Em biết là anh yêu em phải không," anh nói, giữ giọng mình thật trầm tĩnh, hơi thở ấm áp phả vào tai Seungri. "Anh rất thích em nhưng anh thật không chịu nổi mỗi lần em mở miệng nói về những thứ không ai hiểu được như vậy."Anh chắc chắn có ý dỗ dành cậu, nhưng trái tim Seungri chùng hẳn xuống. Cậu cảm thấy như mình bị treo lơ lửng, chân không chạm đất dù cậu vẫn cảm giác được dây an toàn đang giữ lấy mình. Cậu muốn hét lên cậu là một con người – cậu phải sử dụng não của mình dù những người khác có vẻ không làm vậy! Nhưng cậu chỉ nghiến chặt hàm và cố nhớ xem ở nhà còn chai rượu nào không.***"Em sẽ rót rượu cho anh nếu anh nghe em nói," Seungri hứa hẹn, nụ cười sáng lóa của cậu dường như tỏa ra toàn thân."Được."Cậu phóng tới tủ lạnh ngay lập tức. "Anh biết đó hyung, chúng ta giống như những con chip máy tính ấy, bởi vì máy tính là các bộ óc thực sự – nó giống nhau cả, anh có nghĩ vậy không?""... Để lại chỗ cũ đi," Seunghyun nói, chỉ vào cái chai lạnh trong tay Seungri. Anh trông thật nhợt nhạt, và Seungri nặng nề hiểu ra."Chúc ngủ ngon," cậu nói.***Cậu gõ cửa phòng Daesung nhưng hối hận ngay khi cửa mở. Cả Seungri mà cũng cảm thấy quá ngại ngùng."Em chỉ muốn tìm gì đó để đọc thôi, em mới nhớ ra có một cuốn tạp chí Địa lý quốc gia trong bếp. Bye anh!" cậu nói, tảng lờ ánh mắt hoang mang của Daesung nhìn theo cậu suốt dọc đường từ hành lang đến lúc cậu chạy vội vào bếp và thở dốc.***Seungri định đề cập đến thật nhẹ nhàng, nhưng Jiyong lại đeo lên vẻ mặt cau có."Em xin lỗi, nhưng mà hình như anh chả biết gì về khoa học cả hyung, thiệt tình – anh cứ lẫn lộn thuyết dây với thuyết tương đối với nhau!"Jiyong khoanh tay lại. "Im ngay.""Cứ như là anh không học hết trung học ấy.""Anh có tốt nghiệp trung học.""Có vẻ không được tới nơi tới chốn lắm."Họ trừng mắt với nhau, và lần này Seungri cứng cỏi tới cùng. Cậu biết cậu đang nói gì và chỉ cần Jiyong để cậu được giải thích, chỉ cần anh ấy chịu nghe cậu, cả hai người sẽ không phải đối chọi như vầy. Seungri chắc là cho dù những suy nghĩ của cậu không thể thay đổi thế giới, nó có thể làm thế giới tốt đẹp hơn, đó không phải thứ Jiyong luôn nói đến sao? Giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người cần phải hiểu và được thấu hiểu. Chuyện này luôn làm Seungri phiền muộn và khó hiểu – sao hầu hết mọi người có thể cứ ngồi đó mà không sử dụng tới 10% tiềm năng bộ não của họ."Em có thể nói chuyện này với ai đây?" cậu nóng nảy càu nhàu.Jiyong tiếp tục lạnh lùng. "Cứ việc nói chuyện một mình như mọi khi đi. Có vẻ như mọi người quanh đây không ai đủ thông minh đâu nhỉ?"Seungri hơi sụt sùi vì cậu thật đau lòng. Cậu không thèm quay lại và có vẻ chả ai quan tâm – Jiyong đã ra khỏi phòng và Seungri bị bỏ lại với trí thông minh của mình. Giá mà cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều.***Seungri hiểu quá rõ là trường hợp khẩn cấp thì cần phải viện đến phương pháp khẩn cấp. "Chào Gaho," cậu nói và tóm lấy sợi dây. "Hai đứa mình cần nói chuyện nghiêm túc."Họ cùng đi dạo và Seungri che sụp sau một cái mũ với cái khăn quàng thật lớn. Cậu ngả mình lên bãi cỏ và kéo mũ thấp hơn để chắc không ai thấy đôi mắt đẹp của mình."Này, nhìn cái lá này xem," cậu nói, ném một cái cho người bạn tạm thời của mình. "Nó mới đẹp làm sao, từng đường gân lá tỏa ra từ chính giữa, tạo thành một kiểu đặc trưng đúng không? Giống như những nhánh trên một cái cây ấy." Cậu mỉm cười vì cách dùng từ của mình. Gaho hít hít tay cậu, nhưng không chú ý lắm tới cái lá. "Và cả rễ cây nữa," Seungri tiếp tục. "Rồi những động mạch nhỏ. Chúng đều có chung kết cấu. Giống như một hệ thống vậy."Cậu lục tìm một món đồ chơi cho chó trong túi và mỉm cười khi Gaho ngồi xuống. "Mày đúng là bạn tốt," cậu lẩm bẩm, lại nằm xuống và nhìn lên trời. "Nước cũng chảy giống như vậy. Những dòng sông trở thành đất bồi và nếu mày làm vỡ một khung cửa sổ, lớp kính cũng nứt ra giống như trên một chiếc lá, hoặc mặt đất. Hay giống một mạng nhện, tùy theo cách mày nhìn – một số người hơi trừu tượng. Tao thì thích nghĩ là giống nhánh cây.""Vũ trụ không hề ngẫu nhiên." Mắt cậu dõi theo những áng mây bay lượn trên đầu. "Thế giới tạo thành từ những phép toán. Tất cả những đường nét, những.. công thức toán học này, chúng liên kết với nhau rất phức tạp, theo những hệ thống đồng bộ.. tất cả đều hoàn hảo, nhưng mà..."Gaho chồm móng mình lên ngực Seungri, cậu phải dừng lại để đẩy con vật nhỏ đáng yêu phiền phức này ra. "Mày chẳng thèm nghe," cậu mắng nó, ném vèo một cành cây về phía mấy bụi rậm. "Tao đang nói là mọi thứ đều hoàn hảo, hoạt động đồng bộ cùng nhau nhưng cùng lúc cũng không thể kiểm soát. Các mô hình thay đổi bất ngờ. Dĩ nhiên không phải kiểu như cành cây đâu, mà là chuyển động của các con sóng, hay là hình dạng của bầy chim bay trên bầu trời.. Về mặt toán học, các hệ thống không có sai sót gì nhưng chúng vẫn tự vận hành một cách ngẫu nhiên theo một cách không thể giải thích được. Thật... hỗn loạn. Những thay đổi vô cùng nhỏ làm cho hệ thống sụp đổ và hoạt động theo hướng không đoán trước được..."Seungri quay đầu lại nhìn qua con chó. "Youngbae lúc nào cũng nói tao có bộ óc quá lớn cho một cái đầu nhỏ như thế. Tao nghĩ anh ấy lo tao bị nổ tung." Cậu mỉm cười thật tươi bằng cả trái tim. "Ảnh chỉ lo lắng vậy vì quan tâm tao."Cậu thở dài rồi tiếp tục "Vũ trụ tự sáng tạo ra nó. Không có kế hoạch gì cả — mỗi tế bào đều biết chính xác vị trí của mình, kể cả khi hiệu ứng bươm bướm xen vaò và mọi thứ thay đổi. Chúng lại bắt đầu lại từ đầu. Thế giới là một hệ thống hỗn mang, những mô hình hỗn loạn, nó chỉ bao gồm 1 và 0, mày có thể nhập tất cả vào máy tính. 1 1 0 1 1 0. Và chúng ta chỉ là những con chip máy tính nhỏ xíu."Seungri không thể ngăn niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. "Chúng ta giống như những con chip máy tính nhỏ xíu, 1 và 0. Nhưng rồi hiệu ứng bươm bướm xảy ra.. và chúng ta trở nên kỳ diệu, Gaho. Chúng ta thật tuyệt vời."Cậu đột nhiên rùng mình, cảm thấy túi quần rung lên. Đến lúc về nhà rồi."Mày biết không, Gaho.. thỉnh thoảng tao cứ nghĩ tao là người duy nhất quan tâm thế giới này đẹp thế nào," cậu nói, buộc sợi dây vào cổ con chó, rồi họ cùng nhau băng qua bãi cỏ để trở về nhà.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me