LoveTruyen.Me

Seungri Fic Dich Tuyen Tap Oneshot


Title: What they'll never say

Author: Oxygenlove

Pairing: GRi

Translated by: Stacy Lee

Rating: PG-13


***


Tạm ngưng. Tua ngược.

Jiyong gặp Seunghyun trong một căn phòng tập chật hẹp nóng bức ở YG, Cái áo thun mới tinh, quần rộng lùng thùng với mái tóc chải chuốt cẩn thận, thằng nhóc Seunghyun không phải đứa trẻ Jiyong muốn có. Tự tin quá mức, tham vọng quá mức, chưa được qua rèn giũa, nhưng có nhiều tiềm năng đến mức gần như khiến Jiyong sợ hãi, bởi anh cảm thấy như đang nhìn vào chính mình qua gương vậy.

Seunghyun ba hoa về đủ mọi chuyện trên đời, nó nhảy từ chuyện này sang chuyện kia, ở bất cứ nơi nào nó đến, và Jiyong ghét nó, có lẽ bởi vì thằng nhóc không ngọt ngào và đáng yêu như kiểu: "Ah~ hyung~ Jiyongieee~ hyuuung~." Jiyong muốn thân thiết hơn, nhưng luôn có một điều gì đó ngăn giữa hai người.

"Ah~ G-Dragon sshi, anh giỏi quá!"

Jiyong luôn rầy la nó, anh luôn trở nên nóng nảy với Seunghyun, luôn luôn là Seunghyun, một thằng nhóc luôn nói những điều vô nghĩa.
"Cậu làm sai hết rồi."
"Xin lỗi, G-Dragon sshi, em sẽ làm lại lần nữa. Lần này em sẽ làm đúng," cùng một nụ cười hối lỗi và ánh mắt đầy quyết tâm. "Hãy xem em nhé!"

Jiyong cười buồn, "Này, anh cũng là Jiyong hyung nữa, không chỉ là G-Dragon đâu."

Jiyong quan sát sát xao qua khóe mắt, anh nhìn thằng nhóc ngày một tiến bộ, anh nhìn nó đứng lên mỗi lần vấp ngã, nó luôn tìm được cách đứng lên, hoặc là lết đi. Seunghyun bò lết mỗi khi nó quá kiệt sức, đến mức không thể giả vờ là nó không sao được nữa. Seunghyun bò lết trên sàn tập dơ bẩn bởi nó hiểu rằng không thể có cách nào khác ngoài việc cố gắng tiến lên phía trước.


"Cậu có cần giúp không? Sau khi tập tôi cũng rảnh và..."

"Ah, GD hyung, không cần phiền anh thế đâu, em sẽ làm được mà. Em sẽ tập một mình!"

Jiyong nhìn thấy tất cả và tự cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực "Seunghyun à, huyng ở đây, anh có thể giúp em mà"

Có lẽ là do khoảng cách mà Seunghyun đã dựng lên, cũng có thể là do bản thân thằng nhóc, và mặc dù Jiyong không muốn biết, anh vẫn luôn để tâm đến Seunghyun từ xa. Anh luôn âm thầm đấu tranh cho Seunghyun.

"Hyunseung à, như vậy thì thật bất công với Seunghyun."

Nhưng camera không quay được những khoảnh khắc đó. Họ không thể quay lại trái tim của Jiyong, suy cho cùng đây cũng không phải là cuốn phim về cuộc đời thảm hại của Kwon Jiyong phải không?

Khi YG thông báo Huynseung và Seunghyun bé bị loại-

Jiyong đã khóc vì Hyunseung. Đương nhiên là vậy rồi. Jiyong đã khóc cho cậu em trai đã dần trở nên thân thiết hơn với mình.

Nhưng Jiyong chỉ cười với Seunghyun bé. Jiyong đã không thể rơi nước mắt cho thằng nhóc ở Gwangju hay lảm nhảm những điều vô nghĩa, cái thằng nhóc sẽ không ngừng nhảy cho tới khi toàn thân đau nhức, cho tới khi sức cùng lực kiệt. Không, Jiyong không khóc cho Seunghyun.

Bởi vì-

"Cậu không đi sao, Jiyong?"

"Thằng nhóc sẽ quay lại thôi, Youngbae"

"Họ sẽ quay phim đó, ít ra thì cậu cũng nên.."

"Không, Youngbae. Nó sẽ quay lại."

Bởi vì, Jiyong biết.

Không phải là Jiyong không quan tâm, chỉ là niềm tin anh dành cho Lee Seunghyun lớn đến mức người ta tưởng như anh đã trở nên lãnh đạm.

Tạm ngừng. Tua nhanh.

Bigbang đang thẳng tiến trên bầu trời, trên chuyến bay một giờ ba mươi phút từ Tokyo về Seoul. Đã nhiều năm trôi qua, và có lẽ cũng đã có quá nhiều thứ đổi thay.

"Ah hyung! Thôi đi, anh tính ám sát lúc em đang ngủ hả?"

"Im ngay. Ở đây lạnh quá"

"Máy sưởi đang bật mà. Cả máy bay rất ấm. Em cũng thấy ấm. Em không hiểu.."

"Chính xác, Seungri. Em ấm áp còn anh đang rất lạnh. Nên vầy là hợp lý rồi."

"Sao cũng được."

"Này, Seungri, muốn nghe một bí mật không?"

"Không."

"Anh luôn tin tưởng em. Luôn luôn là vậy. Anh-"

"Em không muốn nghe-"

"- Em không thể là vật thay thế cho một thứ mà ngay từ đầu đã không ở đó."

"Hyung, em tưởng chúng ta đã đồng ý không nói về chuyện này?"

"Em chưa bao giờ là kẻ thế chỗ, Seungri à. Chẳng có ai để thay thế cả."

"Trong Bigbang."

"Sao cơ?"

"Em không phải kẻ thế chỗ trong Bigbang thôi. Còn anh thì sao, hyung? Đối với anh thì sao?"

Jiyong im lặng, và Seungri ước cậu có thể quay ngược thời gian và tự dán chặt miệng mình lại.

"Sao cũng được, hyung. Em ngủ đây."

"Không, đợi đã." Jiyong đột nhiên xiết chặt lấy cánh tay Seungri, anh không thể để giây phút này trôi qua như vậy được. "Không, Hyunseung chỉ giống như một cậu em trai thôi, một cậu em trai mà anh yêu quý."

"Em thì không phải ư?"

"Em.. em là- em thì khác."

"Khác á?" Cậu bật cười, "Khác.. như thế nào?"

"Anh..không biết."

"Tốt." Seungri mỉm cười. " Em nghĩ như vậy lại hơn, hyung à. Em hi vọng anh sẽ chẳng bao giờ biết." Bởi vì việc giả vờ không biết sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận rằng tất cả chỉ là kịch bản và giả dối.

Và Jiyong bất chợt hỏi ngược lại, chỉ để xem bốn năm cố gắng có dành được chút kết quả gì không.

"Còn với em thì sao? Anh là gì đối với em?"

Seungri cười lớn hơn, một nụ cười ngọt ngào phản chiếu hàng triệu ngôi sao đang nằm trên bầu trời đêm rộng lớn.

"Anh là leader của em, leader của Bigbang."

Một giây. Hai giây. Ba giây. Khóe miệng Jiyong cong lên thành một nụ cười lớn. "Aigoo~ thật vớ vẩn!". Anh đánh nhẹ vào tay Seungri. "Này, leader của em đang lạnh cóng đây còn em chỉ toàn nói thôi, làm gì đi chứ!"

"Tự ôm mình ấy." Dù sao thì Seungri cũng là một người nổi tiếng, và họ đã dạy cậu một bài học cơ bản trong Học viện giải trí: Làm sao để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Và cậu thì chưa bao giờ bỏ lỡ buổi học nào. "Vì anh yêu bản thân như vậy, sao anh không tự mà ôm mình ấy?"

"Không, em ôm anh," Nghĩ lại thì, Jiyong cũng chưa bao giờ bỏ buổi học nào.

"Em không ôm anh đâu, hyung. Đừng trẻ con nữa và ngồi ngay ngắn đi. Thế nên em mới không thích cùng phòng với anh."

"Tại vì anh sẽ làm đổ cái bộ sưu tập mấy cái khối vớ vẩn của em..."

"Là lego, hyung. Mấy cái khối anh gọi là vớ vẩn đó gọi là Lego. L-E-G-O."

"Anh biết đánh vần."

"Chắc rồi."

"Ôm anh nào."

"Không."

.

.

.

Tiếng của những cánh tay vùng vằng và tiếng vật lộn qua lại.

"Ah!!!! Hyung~ Jiyongie hyung!!!!"

Jiyong nhếch miệng. Đây không phải là những gì anh đã luôn tưởng tượng về Seunghyu- Seungri bốn năm về trước, nhưng như vậy cũng không quá tệ.

"Đôi lúc em cũng không biết sao em lại nghĩ là anh quá tuyệt vời như vậy nữa."

"Thì tại đúng vậy mà."

Seungri lẩm bẩm gì đó, nghe như là tự mãn quá đáng, vậy mà người ta cứ nói mình quá tự tin. Jiyong chỉ biết mỉm cười.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Seungri cuối cùng cũng thả lỏng cánh tay mình vòng quanh Jiyong.

"Thật đó, Jiyong hyung. Anh là leader của Bigbang, leader của em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Anh hứa anh sẽ không thay đổi."

Tạm ngưng. Chọn một bản nhạc khác.

Jiyong gặp Seungri trong căn phòng tập rộng rãi ở YG- áo thun cũ lâu ngày, quần jean và mái tóc rối bù. Seungri không phải là cậu em trai mà Jiyong mong muốn. Quá trẻ, quá bấp bênh, quá khao khát được công nhận và muốn được chứng tỏ bản thân xứng đáng với cái vị trí thứ năm không chắc chắn ấy, đến mức Jiyong thấy sợ hãi- bởi vì anh không biết nên cư xử thế nào. Anh chưa từng gặp ai giống Seungri trước đây. Jiyong cảm thấy như mình đang dò dẫm trên một vùng đất chưa ai biết đến mà không có hướng dẫn gì trong tay. Anh hoàn toàn không biết phải làm sao với cậu nhóc Gwangju nói năng vô nghĩa đó.
Nhưng anh sẽ học được. Một ngày nào đó anh sẽ học được, chắc chắn là vậy.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me